Chương 24. Giang sơn dễ đổi tình khó phai, gặp gỡ nên duyên vẹn kiếp dài

Hán việt: Giang sơn dị cải, tình nan đao, lưỡng nhân lai kết thiên niên tình.

Tạm dịch nghĩa: Giang sơn dễ đổi chứ tình cảm khó mà buông bỏ, hai người gặp nhau để kết mối nhân duyên ngàn năm.

....

Tử Du bước lại gần, chưa kịp bước đến sảnh đường Điền gia đã nghe tiếng nhạc văng vẳng từ xa. Tiếng đàn gấp gáp nỉ non như khóc như than, tựa hồ chứa đựng nỗi buồn tủi không biết ngỏ cùng ai khiến người nghe ai cũng thấy chạnh lòng xót xa.

Y theo chân người hầu đi men theo góc tường, vòng sang hướng Đông một lúc, định dừng chân dưới mái hiên thấp rồi mới lên sảnh nhưng bỗng nghe một tiếng "phựt" chói tai, tiếng đàn im bặt. Lại nghe trên sảnh có tiếng nam nhân đang nổi trận lôi đình, tiếng quát tháo ầm ĩ hòa lẫn tiếng khóc ai oán của một cô gái, khóc tới nỗi thở hổn hển không ra hơi, cảnh tượng ấy khiến kẻ có lòng dạ sắt đá đến mấy cũng thấy thương cảm.

"Hôm nay ta muốn chọn thị thiếp chứ không phải chọn ca kỹ"

Từ xa vọng lại tiếng quát tháo của nam nhân, chỉ cần thoáng nghe qua liền biết đó là giọng của Điền Tam gia.

"Điền Hủ Ninh ta không phải là Hô Hàn Tà của Hung Nô, càng không thích nghe thứ nhạc sầu thảm bi ai của Vương Chiêu Quân, ngoài mặt cười vui mà trong lòng tơ tưởng tình lang. Cút ngay!"

Tử Du đang cùng người hầu nép mình men theo lối đi ở vườn hoa cạnh nhà để tránh người, chợt thấy một cô gái mặc áo hồng phấn, trang điểm cầu kỳ đang loạng choạng chạy về phía y. Bước chân nàng vội vã, trên mặt hai hàng lệ tuôn rơi như ngọc đứt dây, trong tay ôm cây đàn tỳ bà đứt dây, dáng vẻ khóc lóc thương tâm ấy e rằng nam nhân nào trong thiên hạ nhìn thấy đều phải mềm lòng ba phần, chỉ trừ mỗi Điền Tam gia kia.

Cô gái lướt qua vai y, thiếu niên chỉ kịp vội vàng liếc nhìn, trông cô chỉ chừng mười một, mười hai tuổi, người vẫn chưa trổ mã hết nhưng quả đúng như những nữ tử Giang Nam trong ấn tượng của y, khuôn mặt non nớt mềm mại tựa như từ trong tranh bước ra, cổ trắng ngần như tuyết, trên mái tóc đen nhánh cài chiếc trâm ngọc rung rinh chao đảo theo nhịp bước chân.

"Tam phu nhân, người không biết đâu, trước khi người về phủ tính tình Thiếu gia đã như vậy rồi."

Người hầu bên cạnh nói "Hễ ai nói trái ý là Thiếu gia nổi trận lôi đình ngay. Có một lần cũng như vậy, Phu nhân lo liệu tuyển chọn tân nương cho thiếu gia, nửa đêm hôm đó thiếu gia đột nhiên uống rất nhiều rượu, Giả Linh Nhi vào khuyên, ngài ấy lại ném thẳng chiếc chén ngọc ra ngoài cửa. Chỉ nghe tiếng vỡ toang trên nền gạch, chén ngọc vỡ tan tành trên đất, ngay cả tay thiếu gia cũng bị thương... mãi cho đến khi người đến, Tam thiếu gia đối xử với người có thể nói là kiên nhẫn vô cùng, chiều chuộng người hết lòng. Ai có mắt cũng đều thấy cả, cho dù sau này thiếu gia có bao nhiêu thị thiếp đi nữa thì người và bọn họ đều không giống nhau."

"Điền gia đã muốn thêm con thêm cháu, chọn thêm thiếp thất là chuyện vui, Tam thiếu gia cần gì phải giận dữ như vậy" Tử Du nghe xong lại rũ mắt mở lời với người hầu bên cạnh "Vừa rồi ta thấy dây đàn tỳ bà đứt đoạn tứ tung, ngón tay cô gái kia còn vương vết máu, ngươi hãy qua đó xử lý vết thương cho nàng ấy cẩn thận. Giờ ta sẽ lên sảnh đường. Ta tự biết đường, ngươi không cần đi theo ta nữa, mau đi đi."

Đợi khi bước vào sảnh đường, tiếng đàn du dương bao trùm khắp không gian. Hóa ra có người đang tấu nhạc gảy đàn ở đó. Bốn, năm thiếu nữ mặc váy hồng nhan sắc rực rỡ, dung mạo đoan trang, phong thái thướt tha, thần sắc lại vô cùng điềm tĩnh chuyên tâm gảy cổ cầm.

Hôm nay tuy là buổi tuyển chọn thị thiếp cho Điền Tam gia nhưng vẫn là do Lão gia làm chủ. Vì thế chỗ ngồi cũng được sắp xếp theo thứ bậc. Lão gia ngồi giữa, Tam gia ngồi ghế phía Tây. Điền lão gia ngồi trên ghế cao vốn đang cau mày, dường như có phần không hài lòng nhưng khi thấy Tử Du đến, nét mặt liền giãn ra đôi chút.

Tử Du quỳ gối dập đầu hành lễ sau đó thưa: "Du nhi vấn an Lão gia, vấn an Tam thiếu gia."

Lời vừa dứt, đôi mắt sáng quắc của Điền Tam gia ngồi bên ghế cao bên trái lập tức nhìn thẳng vào y. Hai hàng lông mày kiếm rậm rạp cau lại khiến ánh nhìn chăm chăm vào y càng thêm bức người, tựa như hổ đói rình mồi lại như kim châm sắc nhọn, trần trụi dò xét y từ đầu đến chân nhưng tuyệt nhiên hắn không mở miệng nói lời nào.

Tử Du vẫn luôn cúi gằm mặt. Vừa rồi y chỉ dám liếc qua bóng người nam nhân y phục tươm tất, tướng mạo tuấn tú ngồi hướng Tây kia, nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua đường nét chứ chẳng dám nhìn nhiều.

"Hệ Linh Nhi vấn an Tam phu nhân."

Hệ Linh Nhi ngồi ở ghế bên cạnh chỉnh lại tay áo, cung kính hướng về phía Tử Du cúi chào.

Đã lâu không gặp, Tử Du phát hiện cô gái đã gầy đi, da mặt trắng bệch trông vô cùng tiều tụy.

Mấy cô gái được chọn làm ứng viên thị thiếp hôm nay cũng ngưng tay đàn, đứng dậy khẽ cúi người đồng thanh chào "Thỉnh an Tam phu nhân". Lúc xoay người, vạt váy dưới eo lay động, chuỗi ngọc trên đầu khẽ rung, dù nhìn từ góc nghiêng thôi cũng thấy yểu điệu thướt tha khiến người ta ngưỡng mộ.

"Du nhi, con đứng dậy đi. Mấy ngày nay Giả Linh Nhi nói với ta rằng con vui đầu vào sách vở quên ăn quên ngủ, có khi tự nhốt mình trong phòng cả buổi chiều. Đọc sách tuy là việc tốt nhưng cũng đừng quá ép buộc bản thân, thân thể vẫn là quan trọng, phải chăm lo sức khỏe trước."

Mấy hôm nay Lão gia trông đỡ bệnh hơn hẳn, sắc mặt cũng hồng hào lên. Chứ mọi khi ông cứ rũ rượi chẳng buồn nói năng gì, lờ đờ như ngọn đèn cạn dầu. Vậy mà hôm nay ông dặn dò một tràng dài, người ngợm trông cứng cáp hơn hẳn. Chắc là do Tam gia chịu nạp thiếp nên ông thấy nhẹ lòng, bệnh tình cũng theo đó mà lui đi. Dù sao thì cha con ruột thịt ai lại muốn cãi cọ xích mích nhau mãi? Cứ căng thẳng thế thì cái nhà họ Điền này tan nát mất:

"Du nhi, con với ta không cần câu nệ, mau ngồi xuống ghế đi."

Nói rồi Điền lão gia tự tay lấy một cái ghế đẩu cho Tử Du. Thiếu niên hoảng hốt cảm thấy vừa mừng vừa lo, liên tục nói lời cảm ơn mới dám ngồi xuống ghế nhưng cũng chẳng dám thả lỏng. Chỉ vì Điền Tam gia ngồi trên ghế cao bên cạnh vẫn ném về phía y cái nhìn chòng chọc, ánh mắt sắc như dao ấy cứ dò xét từng đường nét trên góc nghiêng của y như thể đang dùng mắt mà vuốt ve vậy.

"Du nhi có biết gảy đàn không?" Điền lão gia bỗng nhiên mỉm cười hỏi "Tam nhi vừa rồi không mấy hài lòng với tiếng đàn của những cô nương này. Con là chính thê, ta nghĩ nếu con biết đánh đàn chi bằng sau này để con chỉ bảo bọn họ đôi chút."

Tử Du cảm thấy áy náy cũng có phần hoảng hốt, nhưng cũng không biết giải thích làm sao cho phải, chỉ đành rũ đôi mắt xinh đẹp xuống nhẹ nhàng đáp: "Bẩm Lão gia, Du nhi dốt nát vụng về, xưa nay chưa từng học qua cầm kỳ thi họa, e rằng không thể chỉ bảo cho họ..."

"Không biết gảy đàn nhưng ca hát lại rất hay, yểu điệu uyển chuyển, chẳng cần thầy dạy cũng tự biết, rất được lòng ta."

Điền Hủ Ninh rít một hơi thuốc tẩu trên tay rồi lặng lẽ đặt xuống, chưa đợi thiếu niên nói hết đã ngồi trên ghế cao buông một câu xa xăm như vậy.

Tử Du ngoảnh đầu sang lập tức va phải ánh nhìn trần trụi của nam nhân. Điền Tam gia vẻ mặt vô cùng cợt nhả, từ tốn thong thả. Dù ngoài mặt chẳng để lộ vẻ gì nhưng Tử Du biết câu nói này có ẩn ý sâu xa, cũng giống như chiếc khăn tay vương vết bẩn của y vậy, người ngoài nhìn không ra nhưng chỉ có mình y mới rõ đó là thứ gì.

"Tam thiếu gia, Du nhi thực sự không biết... không biết hát."

Những ngón tay thon gầy vô thức siết chặt lấy vạt áo.

Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện sau nhiều ngày giận dỗi. Điền Hủ Ninh rõ ràng không muốn buông tha cho y, lập tức ép hỏi: "Vậy sao, ngươi không biết hát? Nhưng đêm nào ngươi cũng bầu bạn với ta, hai ta đã quấn quýt bên nhau bao lâu. Ta ở trong trướng dưới cửa sổ phía Tây chính tai nghe thấy ngươi hát trong trẻo êm tai, lẽ nào còn là giả sao?"

Câu nói quá đỗi sỗ sàng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên nóng bừng lên. Dù sao xung quanh vẫn còn mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ không chớp, nếu có kẻ lanh lợi ắt sẽ hiểu được tình ý trong đó.

Thậm chí lúc này ngay cả Hệ Linh Nhi cũng chuyển ánh mắt về phía này. Trái tim Tử Du căng thẳng đập thình thịch, tay nắm chặt lấy y phục chỉ sợ bị người ta nhìn ra sơ hở.

May thay nam nhân chỉ tiếp tục dùng ánh mắt nóng rực thiêu đốt gò má y, dường như đã trêu chọc thỏa thuê rồi nên cũng chẳng nói thêm câu nào nữa.

Đang lúc bối rối bỗng cách đó không xa một đoàn nữ tỳ đi tới, mặc y phục ngũ sắc rực rỡ khiến người ta hoa cả mắt. Chỉ là động tác cũng coi như có quy củ, cung kính quỳ xuống ở cuối hành lang trước sảnh lớn tiếng nói:

"Hôm nay Tam thiếu gia nạp thiếp là chuyện vui lớn của cả phủ. Nô tỳ phụng mệnh Tam thiếu gia, lấy tài thêu thùa làm tiêu chuẩn chính để tuyển chọn. Các vị phải thêu ra nét chữ y hệt trên chiếc túi thơm này, ai khéo tay nhất sẽ được chọn làm thiếp, sau này theo hầu bút mực cho Thiếu gia."

Thị nữ mở hộp gương, đặt kim thêu, vải nền lần lượt trước mặt các cô gái rồi quay người đốt một nén hương, hương tỏa khói xanh lượn lờ nghi ngút: "Mời các vị hoàn thành trong thời gian một nén hương."

Cảnh tượng hệt như sĩ tử vào trường thi. Trước thềm bày hương án, Tam thiếu gia và Điền lão gia ngồi hai bên trái phải, hai bên cạnh là Hệ Linh Nhi đã gả vào Điền gia và chính thê Tử Du. Năm cô gái hướng về phía nhà chính hành lễ rồi chào nhau, xong xuôi mới trở về chỗ ngồi. Không khí trước sảnh lập tức trở nên trang nghiêm, im lặng như tờ.

Người xưa có câu "biết thì chẳng khó" thi cử mà thuộc sách làu làu thì chưa đến nửa giờ đã xong, dù là câu khó cũng đoán được ý, nhìn văn đoán nghĩa. Khéo thay trong đó có một cô gái cũng là kẻ "người khôn việc dễ", tay nghề thêu thùa lão luyện. Nén hương cháy chưa được một nửa nàng đã thêu xong túi thơm. Chỉ là không biết có hợp ý Tam thiếu gia hay không nên nàng ta còn lưỡng lự một chút, cuối cùng mới lặng lẽ đưa túi thơm trong tay cho tỳ nữ.

Khoảnh khắc đó Tử Du từ xa liền nhận ra. Sở dĩ chiếc túi thơm màu vàng kim kia làm y có cảm giác quen thuộc đến thế là bởi vì đó rõ ràng là bùa hộ thân mà y từng thêu tặng Tam thiếu gia, mặt sau thêu mười hai chữ "Trừ tà, tiêu tai, bốn mùa bình an, sống lâu trăm tuổi" không sai một chữ nào.

Chỉ là cớ sao Tam thiếu gia lại dùng bùa hộ thân của y để ra đề thi, còn yêu cầu kiểu thêu và chữ thêu phải giống hệt chữ của y? Thiếu niên thật sự không hiểu nổi.

Nén hương sưởi ấm không khí ngày đông nhanh chóng tàn lụi.

Người có thể hoàn thành việc may thêu trong thời gian một nén hương chỉ có duy nhất cô gái này. Những người còn lại bất luận là đường kim hay phối màu đều không tốt, thêu chữ mà trông như khắc dấu, nét thì gãy khúc nét thì xiên xẹo, tuy nhìn rõ nếp nhưng lại quá cứng nhắc, thiếu đi vẻ mềm mại thanh tú.

Thị nữ đặt chiếc túi thơm đó vào khay, sau đó rảo bước tiến lên cung kính dâng cho Điền Hủ Ninh bên chiếc bàn bát tiên, nhẹ nhàng nói: "Tam thiếu gia, đây là túi thơm của tiểu thư Thu Nguyệt, con gái nhà họ Trịnh ở Giang Nam vừa mới thêu xong, xin ngài xem qua."

Điền Hủ Ninh nhận túi thơm, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay, ngắm nghía lật qua lật lại hồi lâu rồi mới thong thả nói: "Quả là nhỏ nhắn tinh xảo"

"Mẫu thân nô tỳ là thợ thêu ở phủ Tô Châu, Nguyệt nhi theo mẹ học thêu từ nhỏ. Dù ngày đêm khổ luyện nhưng tư chất không đủ thông minh, tự biết tay nghề chưa đạt đến mức tinh xảo, mong Tam thiếu gia bỏ qua." Cô gái quỳ rạp dưới đất, giọng nói vô cùng khiêm tốn "...dù hôm nay không được chọn cũng không sao. Lời chúc của Nguyệt nhi gửi gắm trong túi thơm, Thiếu gia chỉ cần xoay nhẹ túi lại là lời chúc sẽ hiện ra ngay trước mắt."

Hóa ra sau mười hai chữ thêu ngay ngắn "Trừ tà, tiêu tai, bốn mùa bình an, sống lâu trăm tuổi" mà cô gái vừa hoàn thành, nàng còn dùng chỉ vàng đỏ thêu kín thêm bốn chữ "Thêm phúc thêm thọ". Bốn chữ này ẩn mình bên trong bị mấy chữ lớn che khuất nên phải đến nơi ánh nắng chiếu rọi, ánh sáng rõ ràng mới có thể nhìn thấy được, hệt như giai nhân nấp sau rèm chờ ánh sáng đến vén lên mới lộ dung nhan kiều diễm.

"Ta thấy tay nghề này tốt lắm chứ. Không chỉ có lòng dạ tinh tế, còn có dáng vẻ của tiểu thư khuê các, giỏi cả thêu thùa, cầm kỳ thi họa, ngay đến tên gọi nghe cũng rất êm tai. Thu Nguyệt, Thu Nguyệt, luôn khiến người ta nhớ đến nét phong tình nên thơ nên họa của Giang Nam. Quả đúng là con gái Giang Nam dịu dàng như nước, rất hợp với Tam nhi nhà ta" Điền Lão gia vừa nói vừa mỉm cười hỏi tiếp: "Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bẩm Lão gia, Nguyệt nhi năm nay mười lăm tuổi, qua tháng Chạp là tròn mười sáu ạ."

Điền Lão gia nghe xong gật đầu, vẻ mặt rất hài lòng: "Vậy là nhỏ hơn Du Nhi một tuổi, lớn hơn Linh Nhi một tuổi. Tuổi tác tương đương nhau, ta tin sau này ba người các con nhất định sẽ hòa thuận gắn bó" Ông quay sang nhìn Điền Hủ Ninh, người vẫn đang mân mê túi thơm, vẻ mặt dường như rất suy tư: "Tam Nhi, lời ta nói nhiều đến mấy cũng không quan trọng bằng ý của con. Nếu con đồng ý, ngày mai tiểu thư Thu Nguyệt sẽ không còn là khách mà là người nhà của chúng ta. Không, phải nói là người của Minh Thiện Đường con. Từ nay về sau Thu Nguyệt về nhà ta sẽ không cần khách sáo câu nệ thế này nữa."

Vở kịch này đã diễn rất lâu rồi, một buổi chiều cứ thế lững lờ trôi qua, rất nhanh lại đến giờ cơm tối. Trời sắp sẩm tối, nến cũng đã tắt, ánh sáng trong sảnh đường càng thêm ảm đạm.

Điền Hủ Ninh quay đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt thiếu niên nhưng không biết là do bóng chiều hay do nguyên do nào khác, chỉ thấy Tử Du vẫn nghiêng mặt không có biểu cảm gì. Tựa như giếng cổ không gợn sóng, không thấy vui cũng chẳng thấy giận, dường như dù hắn có nhìn thế nào thì cũng không nhìn thấu lòng y.

Vẻ mặt thản nhiên ấy còn khiến hắn thấy nhói lòng hơn cả khi y tức giận, ghen tuông hay tranh cãi.

"...Được, cứ quyết định vậy đi."

Nam nhân gật đầu xem như đồng ý.

Điền lão gia thấy vậy lúc đầu có chút kinh ngạc, dù sao con trai ngài chưa bao giờ ngoan ngoãn nghe lời đến thế; sau đó liền vui mừng khôn xiết, liên miệng nói lời hay.

Điền Hủ Ninh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô gái đang quỳ dưới đất nói: "Ngươi đã thông thạo thêu thùa, lại đa tài đa nghệ, sau này hãy theo ta đến thư phòng, hầu hạ bút mực cho ta. Còn về tên của ngươi trong phủ để sau này hãy tính"

Cô gái cảm kích nói: "Trưởng nữ Trịnh gia phủ Tô Châu Thu Nguyệt tạ ơn Tam thiếu gia, ân đức này Thu Nguyệt khắc cốt ghi tâm, ngày sau nhất định sẽ báo đáp."

Cha của Thu Nguyệt vốn xuất thân nông dân, sau làm quan dệt lụa ở Tô Châu rồi thăng quan. Sau vì dính líu đến phe phản loạn mà bị đày ra biên ải ba năm, vợ con bị lưu đày đến Lĩnh Nam.

Gia đạo sa sút, tưởng rằng đời người chẳng còn cơ hội xoay chuyển, không ngờ Cữu cữu của Trịnh gia thi đỗ làm quan ở nha môn Lĩnh Nam, lại thăng tiến rất nhanh.

Sau thấy cô gái lớn lên xinh đẹp thướt tha, dung mạo như hoa, liền nhờ người làm mối, hy vọng đưa cô gái vào Điền gia làm thị thiếp.

Chỉ ngần ấy thôi Trịnh mẫu đã cảm kích rơi nước mắt, cảm thấy đây có lẽ là chỗ dựa tốt nhất kiếp này của con gái.

Điền lão gia ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, vẻ mặt rất vui vẻ. Ánh mắt hiền hòa pha chút dò xét lướt một vòng quanh sảnh đường cuối cùng dừng lại trên người Tử Du: "Du nhi, ta thấy con nãy giờ im lặng không nói, có phải trong lòng có gì không vừa ý không?" Giọng nói tuy không lớn nhưng tự có vẻ uy nghiêm.

Thiếu niên thấy vậy vội vàng đáp: "Tam thiếu gia phong thái lịch lãm, tài hoa xuất chúng, tiểu thư Thu Nguyệt cũng đa nghệ đa tài, thông minh khéo léo, là một tài nữ có phẩm hạnh và dung mạo đều không ai sánh bằng... Tử Du thấy Tam thiếu gia và tiểu thư Thu Nguyệt vô cùng xứng đôi"

"Lời này của Du nhi rất hợp ý ta. Mười sáu tuổi đã đã hiểu chuyện biết điều, lời lẽ thấu tình đạt lý, kiến thức hơn người, quả đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu lễ nghĩa. Có con cũng là phúc khí của nhà họ Điền ta."

Có vẻ như đã nghe đủ, Điền Hủ Ninh bỗng đứng bật dậy, thần sắc lạnh lùng hơn cả lúc nãy, cặp chân mày vẫn nhíu chặt không giãn ra, hoàn toàn không thấy chút vui mừng nào.

Hắn đội mũ ấm viền lông chồn, tay cầm chiếc túi thơm cố ý đi chầm chậm qua trước mặt y. Mấy người hầu theo sát phía sau.

Đôi mắt phượng lãng tử ấy nhìn chằm chằm vào mặt y, ánh mắt quá mức áp bức chỉ cần quét qua cũng khiến tim người ta thót lại.

Tiếc là Tử Du vẫn luôn cúi mặt rũ mắt không dám nhìn lên nhiều, càng không dám nhìn thẳng vào hắn. Trong tầm nhìn hạn hẹp chỉ thoáng thấy một bóng hình màu xanh lam tựa như chim hồng hoang lướt qua, lặng lẽ trôi qua trước mặt rồi nhanh chóng biến mất nơi xa xăm. Tiếng trống canh vang gần rồi rất nhanh lại trở nên mờ mịt, hóa ra trời đã tối rồi.

Bên cạnh bỗng vươn tới một bàn tay trắng ngần nhỏ nhắn. Thiếu niên còn đang bối rối trong tiếng tim đập "thình thịch, thình thịch" đinh tai nhức óc của chính mình ngẩng phắt đầu lên phát hiện là Hệ Linh Nhi. Cô gái không nói lời nào chỉ đưa tay bóp nhẹ ngón tay y, lại ra hiệu bằng ánh mắt dịu dàng, dường như đang an ủi y bảo y đừng tự làm khổ mình.

Tử Du lắc đầu gượng cười một cái tỏ ý mình không hề đau lòng.

Nửa tháng sau đó, cô gái đó liền ở trong Minh Thiện Đường hầu hạ bút mực cho Điền Hủ Ninh. Khi nam nhân cao hứng còn gảy đàn tấu nhạc nữa.

Tử Du bước ra từ Du Nguyệt Trai đi ngang qua Minh Thiện Đường, qua song cửa chạm khắc thấy hai người bên trong đang nói cười vui vẻ, tiếng đàn sáo thỉnh thoảng từ thư phòng truyền ra theo gió bay đi xa.

Lại nghe những kẻ hầu người hạ kháo nhau rằng vì tiểu thư Thu Nguyệt thuở nhỏ từng bó chân, đôi chân nhỏ xíu khi đi giày thêu đỏ trông vô cùng thanh tú đẹp mắt nên Điền thiếu gia đã đặt cho nàng một nhã hiệu gọi là "Tiểuhồnghài" (Giày đỏ nhỏ). Ngài còn tặng một cây trâm vàng, một chiếc khuyên tai, loại khuyên vàng nạm một hạt ngọc tên là "Nhất lạp kiều" (Một hạt kiều diễm).

Đến sáng hôm sau cô gái liền đeo chiếc khuyên tai "Nhất lạp kiều" và trâm cài ấy. Tuy nhiên để tiện việc nên ngày thường nàng không tô son điểm phấn, chỉ dùng nước hoa bào chải tóc cho mượt, sau đó liền đến thư phòng hầu hạ bút mực cho Tam thiếu gia. Cứ vào đó là ở lại cả buổi chiều, có khi đến lúc mặt trời lặn mới bước ra.

Người hầu trong Điền phủ rất đông, những kẻ tinh mắt biết nhìn thời thế đã sớm nhận ra ai mới là người chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng Điền thiếu gia lúc này. Họ liền tranh nhau đến gần, tỏ vẻ hết mực ân cần nịnh nọt vị tiểu thư mới này. Họ còn thì thầm với nhau rằng hễ ngày nào Điền thiếu gia không gặp được tiểu thư Thu Nguyệt là mặt mày liền ủ dột, buồn bã như kẻ đang trông ngóng mỹ nhân ở phương trời xa vậy.

Người đông thì miệng tạp, chuyện càng đồn càng quái đản, cuối cùng như một trận gió độc thổi vào tai Giả Linh Nhi. Cô gái nhổ toẹt một cái mắng: "Phì ! Toàn những thứ bày vẽ lố lăng làm bộ làm tịch, sao có thể so sánh với Tam phu nhân! Còn cái gì mà Tiểu hồng hài, là Tiểu phá hài thì có!" (giày rách nhỏ, ý chỉ lẳng lơ)

Miệng tuy trút được cơn giận nhưng trong lòng nàng lại chẳng thể nào yên, tim cứ đập thình thịch loạn xạ. Cô gái vuốt ngực nhìn lên trời than thở: "Tưởng rằng sẽ sớm gương vỡ lại lành, sao giờ vở kịch này càng diễn càng gay gắt thế này... Giả Linh Nhi người ở Lĩnh Nam trong lòng ôm ấp nguyện cầu, từng thành tâm cầu khẩn trước Phật Tổ. Chẳng hay Phật Tổ có rủ lòng thương lắng nghe tiếng lòng con, giải trừ kiếp nạn này, để tình ý của Tam phu nhân và Tam thiếu gia không còn chìm trong bể khổ nữa?..."

Đêm đó vào canh hai.

Tử Du đang ở trên giường mở sách đọc, chợt nghe ngoài cửa có tiếng động lạo xạo. Y vén màn trướng, tiếng động truyền đến nghe rất quen thuộc, lắng tai nghe kĩ nhận ra đó là Giả Linh Nhi. Y bèn mở lời:

"Là Giả Linh Nhi phải không? Vào đi."

Giả Linh Nhi bước vào phòng ngủ, bên trong ấm áp, ánh sáng lung linh chỉ thắp một ngọn nến.

Chỉ thấy Tử Du trước mặt mặc áo đơn, thân hình nhẹ nhàng thanh thoát hệt như một pho tượng Quan Âm bằng ngọc trắng, chỉ nên ngắm từ xa chứ không được phép lại gần suồng sã. Đôi mắt hạnh long lanh như làn nước mùa thu mang vẻ tình tứ quyến rũ riêng biệt. Cả người y tựa như trăng tròn bên bến nước, ráng chiều trên đường chim bay, có thể nhìn mà không thể chạm tới.

Chủ tớ khác biệt nên cô gái cũng không dám nhìn nhiều, bèn đặt thứ trong tay lên chiếc bàn chạm khắc sau đó lặng lẽ quỳ xuống dập đầu, cung kính nói:

"Tam phu nhân, giờ đã vào mùa đông, xin phu nhân nhớ mặc thêm áo ấm. Hôm nay Giả Linh Nhi mang đến bộ quan phục của Ngũ phẩm phu nhân, vừa nãy Tam thiếu gia bảo nô tỳ mang đến cho người. Nay Thiếu gia đã là quan ngũ phẩm, phu nhân chính là ngũ phân phu nhân, theo lễ chế khi đến quan phủ cũng cần mặc trọn bộ quan phục. Y phục gồm hai món, một chiếc áo dài viền thêu hoa văn uyên ương vân hà và một chiếc áo bào thêu thêu hoa văn dây leo ngang dọc. Còn về trang sức thì có một đôi uyên ương bằng vàng bạc, ba đóa hoa ngọc trai điểm ngọc bích, một đôi trâm mây bạc và ba đôi trâm cài, lược cài bằng bạc mạ vàng và ngọc trai. Tam thiếu gia nói số đồ trang sức này ngài ấy đã cất giúp phu nhân rồi, xin phu nhân chọn một ngày sang Minh Thiện Đường để lấy."

Mặt ngoài làm bằng lụa đỏ, lót bằng gấm san hô, phía sau rủ hai dải lụa thanh thoát như tiên. Bên trong lót lụa vàng đính ngọc trai sáng rực. Vẻ ngoài cao quý nhưng nặng tựa ngàn cân.

Tử Du nhìn bộ y phục chói mắt trước mặt, trong lòng lại chẳng chút gợn sóng: "Bộ y phục này quá đỗi hoa mỹ, ngươi hãy mang cho tiểu thư Thu Nguyệt mặc đi. Nàng ấy là nữ tử Giang Nam, dáng người rất đẹp, mặc những thứ này vào nhất định càng thêm diễm lệ. Ta là tiểu đồng trong am, chưa từng mặc y phục thế này, quả thực không quen."

"Tam phu nhân, bộ y phục này là do Hoàng thượng ban cho chính thê của quan ngũ phẩm, đương nhiên chỉ có người mới được mặc. Nàng ta là cái thá gì? Thị thiếp mà mặc y phục này là danh không chính ngôn không thuận, làm sao mà sánh được với người"

Cảm thấy lời nói của mình có hơi nóng nảy, cô gái vội vàng đổi giọng dịu lại: "Tam phu nhân, tóm lại bộ y phục này chỉ có thể để người mặc. Người mà không chịu nhận Tam thiếu gia sẽ phạt tiền của nô tỳ mất. Nô tỳ còn muốn dành dụm thêm ít bạc để sau này về quê phụng dưỡng mẫu thân. Giả Linh Nhi sinh ra chỉ có một tâm nguyện này, kính xin Tam phu nhân thương xót."

Tử Du lại không đáp lời về bộ quan phục nữa, chỉ nhàn nhạt nói: "Ta cũng từng muốn sớm ngày về nhà phụng dưỡng mẫu thân, ngày đêm nhung nhớ mong được sớm hôm quây quần bên gối để tròn đạo hiếu. Tiếc thay trời không chiều lòng người, kiếp này đã không còn cơ duyên như vậy nữa... Nếu ngươi thiếu ngân lượng cứ nói với ta, ta nhất định giúp ngươi. Giúp ngươi cũng là đang giúp chính ta của ngày xưa. Còn bộ y phục này ngươi không cần lo, cứ về thưa với Tam thiếu gia nói là ta nhận rồi."

Đợi Giả Linh Nhi đi rồi Tử Du mới lặng lẽ quay người một mình ngủ trong màn trướng. Màn trướng vừa lớn vừa tối, khi ngủ một mình cứ như bị màn đêm nuốt chửng.

Nghĩ đến đêm nay đọc sách, đọc được đoạn: "Từ thuở xa xưa tới nay, vẫn là vầng trăng ấy chẳng biết đã soi rọi bao nhiêu cuộc vui buồn hợp tan ở chốn nhân gian... mặc kệ thế gian vật đổi sao dời thế nào, trăng vẫn là trăng, chẳng hề bớt đi chút ánh sáng thanh khiết nào". Y không khỏi nghĩ nếu mình có thể giống như vầng trăng kia, quen nhìn thói đời bể dâu mà vẫn coi như không có gì thì tốt biết bao? Y sẽ lại mơ thấy mẫu thân, mơ thấy mình ngủ say trong lòng mẹ. Những đêm đông thuở nhỏ cùng mẹ ngồi quanh lò sưởi chuyện trò, cùng đọc sách ngâm thơ, nghe kể chuyện xưa chuyện nay. Khi ấy đêm đông lạnh buốt nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng, ấm áp đến mức chưa từng hay biết cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt là gì..

Ngủ đến nửa đêm chợt nghe ngoài cửa có tiếng gõ.

Tử Du giật mình tỉnh giấc xỏ giày xuống giường, mắt còn mông lung, trên má vẫn còn vương hai vệt hồng từ trong mộng mơ màng hỏi: "Ai ở ngoài cửa đó?"

Dứt lời, cánh cửa khẽ mở, một bóng người từ trong bóng tối bước ra.

Cô gái nhẹ bước gót sen, tiến lên cúi người vái chào, giọng như chim oanh hót: "Tam phu nhân, tiểu nữ là Hệ Linh Nhi. Đám người hầu trong phủ quen thói nhìn mặt mà đối đãi, gió chiều nào theo chiều ấy. Thấy Tam thiếu gia đã lâu không đến chỗ tiểu nữ liền tha hồ chểnh mảng. Từ khi vào đông trong phòng ngủ chưa từng được thêm thanh củi sưởi, chăn đơn gối chiếc thực sự khó chống chọi với cái rét cắt da cắt thịt, tiểu nữ thực sự không sao chịu nổi. Không biết Tam phu nhân có thể rủ lòng thương, cho phép tiểu nữ ở đây nghỉ tạm một đêm không?"

Thiếu niên nghiêng người nhường ra một khoảng trống: "Đương nhiên là được, vào đi."

Trong phòng ngủ ấm áp như mùa xuân lại còn sạch sẽ tinh tươm, gọn gàng ngăn nắp hệt như khuê phòng của cô nương chưa xuất giá. Màn trướng nhẹ nhàng như mây mù lượn lờ; rèm giường tinh xảo tựa đồ vật chốn tiên cung. Trên bàn kỷ bày biện đồ dùng đều là vật quý hiếm, chạm khắc tỉ mỉ, sáng ngời rực rỡ.

Hệ Linh Nhi thấy vậy liền trải đệm xuống đất vuốt phẳng phiu, sắp xếp đâu ra đấy gọn gàng kín kẽ. Chỗ ngủ dưới đất đã xong, cô gái liền chỉnh lại trang phục cuộn tròn người lại dưới chân giường, tư thế như mèo con nằm trong hang, lại như đóa hoa u linh ẩn mình trong bụi rậm. Trong phòng bỗng chốc tĩnh lặng như tờ chỉ nghe thấy hơi thở đều đều của hai người.

Một lát sau Tử Du từ trong màn trướng nhoài nửa người ra nói: "Ngươi ngủ dưới đất một đêm nhất định sẽ bị lạnh, sinh bệnh mất. Lên giường ngủ đi"

"Đây là chỗ của Tam thiếu gia, Hệ Linh Nhi không dám vượt quyền."

Tử Du lắc đầu: "Ngài ấy gần đây sẽ không tới đâu, ngươi cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi là được."

Cô gái tạ ơn Tử Du, cuối cùng lặng lẽ leo lên giường nhưng cũng chỉ cung kính nằm sát mép giường, không dám vượt khuôn phép dù chỉ một ly. Nhưng nàng ta không sao ngủ được, đành mở mắt nhìn vầng trăng ngoài song cửa chạm khắc không xa mà ngẩn ngơ nói:

"Từ xưa đến nay nam nhân có phải đều giống nhau không? Khi say đắm tình nồng thì xem người ta như lá ngọc cành vàng, hứa hẹn "ta và nàng mãi mãi tốt đẹp" đến cuối cùng khi tình ý nhạt rồi thì chẳng còn lời nào để nói nữa."

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro