Chương 9. Một lòng son sắt cùng nhau, triều dâng triều lặng xuân sâu nước đầy


Trong khu rừng sâu nhất của Phủ Gia Ứng có một nơi nổi tiếng là nơi người Khách Gia thường hẹn hò, cầu nguyện sự phù hộ của Phật tổ. Đây cũng là một ngôi chùa riêng của Điền gia, từ đường thờ cúng nhiều vị tổ tiên.

Vào mùa đông người ta thấy các gác cao dựa vào hoa, không thấy tường rào. Hoa lá rợp bóng hành lang, hoa lau như tuyết, lối đi nhỏ dẫn sâu vào nhưng vì vị trí hẻo lánh nên không thu hút các văn nhân mặc khách, chỉ còn lại vài vị xuất gia sống ở đây.

Đêm đó một vị hòa thượng trong chùa pháp danh là Đại Thiện hiệu là Thủ Chân tiên nhân đang ngồi trên bồ đoàn đọc kinh, bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa. Một tiểu sa di xông vào thiền đường báo tin, lớn tiếng nói rằng Điền tam thiếu gia đã đến chùa.

Vị tiên nhân này xuất gia từ khi còn là thư sinh, năm mười tám tuổi đã đến đây tĩnh tu. Giờ đây râu tóc đã bạc trắng, trải qua bao thăng trầm của đời người đã thông suốt mọi lẽ đời nhưng vẫn lộ vẻ kinh ngạc: "Tam thiếu gia sao lại đến đây? Tình hình bên ngoài thế nào rồi?"

Tiểu sa di nghiêm túc nói: "Tam thiếu gia làm việc rất quyết đoán, giờ đây mặt đầy giận dữ, sợ là sẽ gây ra tội lỗi. Hắn đã cho người bao vây Phật đường nói rằng tối nay chưa có lệnh của hắn, ai nghe thấy tiếng động cũng không được tự tiện xông vào... Con sợ hắn sẽ làm chuyện xấu, đắc tội với Bồ tát, sau này thiện nam tín nữ có thắp hương nhiều đến mấy Phật tổ cũng không phù hộ nữa. Con không muốn nơi này trở thành nơi không thể ở được, nên đến tìm sư phụ giúp đỡ."

"Ngôi chùa này vốn là nơi riêng của nhà họ Điền để lễ Phật. Điền phu nhân tin theo Tịnh độ tông, ăn chay niệm Phật, phóng sinh, ăn chay trường, thêu tượng Phật... Ngày xưa Điền lão gia đã dành riêng một Phật đường cho bà ấy, để bà ấy tĩnh tâm đọc sách, tu hành tại gia, còn thuê người chăm sóc, gần như chẳng khác gì hoàn tục..." Lão tăng nói "Đã là chùa riêng của nhà họ Điền, Tam thiếu gia muốn làm gì, chúng ta là người xuất gia không thể thấu hiểu, vậy thì đừng nên hỏi tường tận làm gì."

.......

Khi tỉnh lại Tử Du cả người đau nhức, đầu như say rượu, đau như bị xẻ ra. Chân tay tê dại nóng như lửa đốt, hồi lâu không có cảm giác.

Vừa rồi ở bến thuyền y bị một chưởng đánh vào sau gáy, choáng váng mất ý thức, chìm vào bóng tối. Mở mắt ra thấy mình đang nằm trong Phật đường, bốn phía nến cháy sáng tượng Phật cúi đầu hiền từ nhìn y.

Nhìn qua chỗ khác, Tử Du cảm thấy lòng mình lạnh đi, chỉ thấy người nam nhân đứng ở không xa nhìn y từ trên cao xuống ánh mắt sắc lẹm như dao, lạnh đến thấu xương.

"Cởi y phục, tách chân ra" Chỉ nghe Điền tam thiếu gia cất lời, giọng nói rất khẽ.

Rõ ràng là đêm nay hắn đã không còn kiên nhẫn để nói những lời khách sáo nữa rồi "Nam nhân khác đã thấy rồi, ta lại chưa thấy, thế thì không hay đâu nhỉ?"

Trong đầu hắn chợt nghĩ đến những cơn gió lạnh thấu xương bên bến thuyền, hôm nay y đã mặc thêm một chiếc áo choàng lụa trắng bên ngoài, bên trong là áo sam mỏng. Vải áo nhẹ nhàng chỉ cần khẽ kéo một cái là có thể cởi ra.

Vốn đã hồn xiêu phách lạc, nghe lời Tam thiếu gia nói xong Tử Du càng cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh lẽo như thủy triều đêm trăng rằm dâng đến cổ họng, cuối cùng hóa thành hai hàng nước mắt trong veo chảy dài.

Nếu kiếp này có thể bầu bạn cùng một nam nhân thâm tình dịu dàng chu đáo thì dẫu cơm canh đạm bạc cũng có vị riêng, áo vải thô sơ cũng cam chịu. Nếu có bão táp tự khắc sẽ có người đứng ra che chắn, chẳng cần lo sợ gì.

Hóa ra những người khốn khổ nhất trên đời chính là các nương nương trong tam cung lục viện. Những giai nhân xinh đẹp bị giam cầm trong thâm cung, ngày đêm nhìn chằm chằm vào một người đàn ông mà mình không yêu.

Cuộc sống chăn lạnh gối chiếc ấy thì có gì khác với những con chim trong lồng vàng? Nếu không thể chạy trốn chẳng phải đó chính là tương lai của y sao?

Đêm đã khuya, sương lạnh buông xuống, nến hoa lay động chập chờn.

Tử Du xông đến cánh cửa chạm khắc định trốn thoát nhưng Điền Hủ Ninh đã túm y lại ấn mạnh vào cánh cửa. Hắn lạnh lùng cười bên tai y, nheo mắt lại, hàng lông mày nhíu chặt:

"Ngươi còn muốn trốn đi đâu nữa? Mấy ngày nay ta nhẫn nhịn đối xử dịu dàng với ngươi, ngươi thật sự nghĩ ta là chính nhân quân tử sao? Ngay trước mắt ta mà dám tư thông với kẻ khác, ta không dìm ngươi xuống hồ đã là nhân từ lắm rồi!"

"Đào hoa hữu tình, nước chảy vô ý... thử nghĩ mà xem, nếu Tam thiếu gia cưới người mình không yêu, ngày đêm nhìn mặt nhau trong lòng sẽ cảm thấy thế nào? Nỗi khổ ấy làm sao kể xiết."

Trong đôi mắt long lanh ấy hiện lên vẻ tuyệt vọng, nước mắt cứ lăn dài. Đã kề cận nhau đến thế, vì sao còn phải nén lòng theo mệnh cha mẹ, ép buộc bởi lời mai mối mà gắn chặt với nhau?

"Ta không thích người, ta muốn rời đi, ta muốn rời xa người thật xa... Tam thiếu gia, ta không cần cuộc sống giàu sang phú quý cũng không cần người, ta đã có người trong lòng, cầu xin người hãy buông tha cho ta."

"Ta thấy ngươi còn nhỏ không nỡ chạm vào ngươi, thấy ngươi không vui bèn tặng ngọc bội, mời tiên sinh dạy chữ cho ngươi, cứ ngỡ ngươi sẽ hiểu lòng ta, không ngờ lại làm ngươi thêm kiêu ngạo, càng lúc càng không biết trời cao đất dày. Ta đã làm nhiều việc vì ngươi như vậy, hôm nay ngươi lại dùng những lời này để đáp lại ta sao?"

Điền Hủ Ninh cười lạnh trong cơn giận. Thường ngày hắn vẫn thấy đôi mắt ấy long lanh sáng ngời, ánh mắt tập trung không phân tán, da thịt trắng như tuyết, mày thanh môi mỏng. Vẻ ngây thơ ấy nhìn một cái là biết vẫn còn là thân xử nam. Nhưng khi nghĩ đến sự trong sạch này có lẽ đã bị người nam nhân khác cướp đi, lòng hắn lập tức bùng cháy ngọn lửa ghen tuông.

"Ta đã cưới ngươi, giờ ngươi là người của ta. Đi hay ở không phải do ngươi quyết định."

Bàn tay thô bạo lướt vào vạt áo, những ngón tay trượt trên làn da mịn màng ở eo bụng rồi tiếp tục di chuyển lên trên, xoa nắn hai bầu ngực mềm mại nhỏ nhắn. Ngọn lửa trong người hắn chợt bùng lên, từ ba phần bỗng hóa thành mười phần.

Điền Hủ Ninh cúi đầu, ghé sát vào cổ cắn nhẹ lên vành tai mềm mại. Hắn ngửi thấy một mùi hương khó tả như hoa lan càng nồng hơn khi có thêm chút mồ hôi.

Tử Du nghiêng đầu muốn tránh khỏi cái đau như bị răng hổ cọ vào da thịt. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vừa đỏ bừng lại vừa tái nhợt của y. Nghĩ đến đây là chốn cửa Phật thanh tịnh mà mình lại cùng Tam thiếu gia làm chuyện như vậy, y càng cảm thấy xấu hổ khôn cùng. Y muốn giữ bàn tay của Điền Hủ Ninh lại để ngăn cản nhưng cơ thể lại vô lực, dù sao y cũng nhỏ bé hơn hắn rất nhiều.

Một trăm suy nghĩ vụt qua trong đầu y như tia chớp. Y cảm nhận được đêm nay mình sẽ bị vấy bẩn, trở nên dơ bẩn như những kỹ nữ hoa lâu chuyên phục vụ đàn ông. Nếu vậy dẫu cho có là Định ca ca có tính cách hiền hòa nhất cũng sẽ không bao giờ thích y nữa. Giống như một đóa hoa rơi xuống bùn lầy bị giẫm đạp tan nát, không thể nào quay lại cành cây cao được nữa.

"Tam thiếu gia, đừng, đừng mà..."

Đôi mắt y ngấn lệ, nước mắt rơi lã chã, nỗi uất ức dâng lên trong ánh mắt và bờ môi càng khiến y thêm phần đáng thương. Càng kêu giọng càng yếu ớt, cả khuôn mặt ướt đẫm phơn phớt một lớp phấn hồng.

"Thường ngày ngoan ngoan im lặng như bầu rượu câm, hôm nay lại nói câu "đừng" rất hay, rất hợp ý ta, chi bằng nói thêm vài lời nữa."

Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm vào Tử Du bằng đôi mắt rực cháy như rắn "Giờ là lúc vợ chồng quấn quýt bên nhau để có giấc mộng đẹp, chúng ta đừng nên bỏ lỡ."

Đêm nay trăng sáng treo cao, sao trời lấp lánh. Tử Du và thuyền phu đã định đi thuyền rời khỏi Gia Ứng, theo đường thủy đến Trấn Giang nghỉ ngơi vài ngày rồi đổi thuyền thẳng tiến đến Dương Châu. Nếu gặp lúc sông đóng băng gió bấc thổi mạnh thì sẽ tạm trú ở Trấn Giang chờ thời tiết ấm lên mới thuê thuyền đi tiếp.

Không ngờ đêm hẹn hò của đôi tình nhân lại gặp Tam thiếu gia nhà họ Điền ở bến thuyền. Ba người nhìn nhau, không khí trong khoảnh khắc như đông lại.

Người thuyền phu định che chắn cho Tử Du sau lưng mình nhưng đám người hầu của Điền gia mang theo dao găm tấn công tới như mưa bão, bắt lấy nam tử mặc áo dài. Sau một hồi giằng co, đánh đấm, né tránh nam tử lập tức phun ra một ngụm máu tươi, mặt tái mét rồi ngã xuống đất bất tỉnh.

Ở một nơi không xa Điền Hủ Ninh cầm dây cương, khuôn mặt lờ mờ dưới ánh đuốc chập chờn lạnh lẽo như quỷ dữ:

"Bùn lầy dơ bẩn dưới chân như thế này một khi đã gặp phải tốt nhất là nên loại bỏ ngay lập tức."

Chiếc áo lót lụa mỏng manh vốn không có nhiều khuy, chốc lát đã bị nam nhân cởi ra ném xuống đất, trong tiếng khóc bất lực của Tử Du, chiếc áo như một tờ giấy thấm nước bay bay rồi rơi xuống nền gạch.

Đúng lúc này bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân. Một bóng đen lướt qua. Hóa ra là một người hầu đã đi vòng qua nhiều cánh cửa, cuối cùng bước ra từ bóng tối đi đến trước Phật đường.

Hắn đội một chiếc mũ ấm vành rộng, gò má cao, cúi người hành lễ rồi cung kính nói: "Tam thiếu gia, tên thuyền phu đã tỉnh lại rồi, chỉ là ngực bụng đau quặn, miệng liên tục nôn ra máu đen, hơi thở yếu ớt, e rằng khó sống được bao lâu nữa... Kẻ to gan lớn mật dám vọng tưởng đến Tam phu nhân, tâm địa hèn hạ nhơ bẩn như thế cho dù có mổ ngực moi tim ra cũng chẳng đáng tiếc. Xin hỏi thiếu gia kế tiếp nên xử trí thế nào?"

Bàn tay Điền Hủ Ninh chậm rãi vuốt dọc chiếc eo nhỏ xuống bắp đùi rồi cả mông, động tác đầy gợi tình mà lại thong thả. Quả đúng là tuổi xuân thì, cơ thể chàng trai mười sáu tuổi mềm mại như bông lại mỏng manh như thiếu nữ, quả thực tinh xảo quyến rũ.

Điền Hủ Ninh cắn vào vành tai người trong lòng, cách một cánh cửa chạm khắc lạnh lùng đáp: "Ngươi cứ về đi, thả rắn độc giết chết rồi lấy xác cho hổ ăn."

"Đừng!"

Tử Du hét lên một tiếng, âm thanh thê lương dường như trong lòng còn chứa đựng vô vàn uất ức và oán hận giống như một con thỏ bị giẫm phải đuôi.

Người hầu ngoài cửa sau khi nhận lệnh của Tam thiếu gia liền quay lưng rời đi. Điền Hủ Ninh thấy người trong lòng buồn bã ủ rũ đến thế, giận quá hóa cười:

"Hay cho một câu "đừng" rành rọt như thế. Thôi được rồi, Điền Hủ Ninh ta xưa nay vốn không phải là kẻ ưa giết chóc tàn bạo, ngươi đã nói "đừng" vậy thì đừng vậy. Nhưng miệng nói không bằng chứng, ngươi cởi y phục ra để ta xem ngươi thường ngày tự xử như thế nào để ta biết được thành ý của ngươi rồi sẽ tính tiếp."

Người nam nhân nới lỏng vòng tay, Tử Du mất đi điểm tựa, gương mặt trắng bệch, cơ thể rã rời như một tờ giấy mỏng từ từ trượt xuống đất, nét mặt không còn phân biệt được buồn vui.

Nếu suy nghĩ kỹ, mọi chuyện thực ra đều bắt nguồn từ y. Lẽ ra y có thể cầu xin Trần lão gia không gả y cho Điền thiếu gia nhưng y lại vụng về trong lời nói, đành phải về làm tân nương. Làm đẳng lang muội hay sinh con nối dõi cho Điền thiếu gia như lời Điền lão gia yêu cầu vốn dĩ là số mệnh của y. Nhưng y lại không chịu an phận, tự gây thù chuốc oán với trời với đất, với số phận nên mới chuốc lấy oán thù. Cuối cùng y làm trái ý thiếu gia, rơi vào tay thiếu gia để rồi phải nhận lấy hình phạt trời giáng.

Chính vì y không suy nghĩ cẩn thận, hành động bất cẩn và quá tham lam nên mới liên lụy đến tính mạng vô tội của Định ca ca, thật sự hối hận không kịp. Chỉ cần còn có cách để bù đắp, chỉ cần còn...

"Tử Du cầu xin thiếu gia giơ cao đánh khẽ, đừng giết Định ca ca, hãy tha cho huynh ấy một con đường sống."

Mọi việc đã định sẵn, Tử Du biết mình không nên hận cũng không nên oán trách nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, lòng y đau đớn đến vậy rốt cuộc là vì sao? Có lẽ vì quá đau buồn, đau buồn cho số phận bất công, đau buồn vì trời không dung thứ cho người muốn sống tốt muốn làm lành:

"Thiếu gia bảo ta làm gì, ta sẽ làm theo."

"Ngươi phải thật lòng cầu xin ta, dù sao ngươi cũng đã gây ra tai họa không nhỏ, trong lòng ta vẫn còn chưa hết tức giận." Giọng nam nhân lạnh lùng vang lên từ phía sau.

"Nếu ngươi còn che giấu, còn không cam tâm, ta nhất định sẽ biến tình lang của ngươi thành một nắm xương khô."

Tử Du trong lòng run rẩy nức nở một tiếng, lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi, cuối cùng hạ quyết tâm cởi bỏ bỏ lớp y phục lót cuối cùng.

Đây là lớp che chắn cuối cùng trên cơ thể y, dù đã hoàn toàn trần trụi nhưng vẫn còn do dự, rõ ràng là rất khó xử như một sĩ tử đang đứng trước một bài toán khó.

Y do dự rất lâu rồi mới lặng lẽ đưa tay run run chạm đến khoảng trống giữa hai gối. Chưa đầy nửa giây, tiếng bước chân đã vang lên từ phía sau, một lực mạnh mẽ ôm lấy eo y nhấc bổng lên.

Trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng, y đã bị Điền thiếu gia ném lên chiếc bồ đoàn đỏ tươi trong Phật đường.

Chỉ cần mở mắt y có thể nhìn thấy tượng Quan Âm đang chăm chú dõi theo mình. Nghĩ lại từ trước đến nay y vẫn luôn là một tiểu đồng trong chùa, thường xuyên thắp hương cầu nguyện cho lão gia ở Quan Âm viện. Giờ đây y lại làm ra chuyện bất kính như thế này, e rằng sau này sẽ không còn mặt mũi nào để bước chân vào Phật đường nữa.

"Tách chân ra, sờ cho ta xem." Nam nhân nhìn y từ trên cao xuống "Tình cảnh này khiến ta nhớ tới đêm Thất Tịch trong Trường Sinh điện, khi không một ai hay biết, chỉ có lời thề nguyền thầm thì giữa đôi lứa. Đêm nay nếu ngươi và ta kết duyên dưới chân Quan Âm, ngươi thấy thế nào?"

Đêm đã khuya, vạn vật chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại ánh nến chập chờn trong Phật đường.

Tử Du dang rộng hai chân, dưới ánh mắt ép buộc của Điền Hủ Ninh, y đưa những ngón tay trắng nõn vào khe hẹp nhỏ nhắn như con gái kia. Vì chưa từng tự mình chạm vào nên y chỉ có thể mò mẫm nhưng cũng nhanh chóng nới lỏng đủ để một ngón tay lọt vào.

Quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẻ mặt y như sắp khóc, mọi tâm tư đều hiện rõ trên khuôn mặt, không hề biết che giấu.

Y ngước mắt lên, nức nở đáp lời hắn: "...Được Tam thiếu gia yêu thương là vinh hạnh của Tử Du."

"Toàn lời dối trá. Miệng nói vinh hạnh nhưng trong lòng lại hận ta thấu xương."

Điền Hủ Ninh nhếch môi cười lạnh "Ta đã cưới ngươi, ngươi là vợ của ta. Ngươi không ngủ với ta thì còn muốn ngủ với ai?"

"Tử Du biết lỗi rồi, thiếu gia, ưm..."

Điền Hủ Ninh cúi xuống hôn lấy môi y, môi lưỡi quấn quýt đầy bạo lực.

Chốc lát môi y đã ướt sũng. Tử Du chỉ cảm thấy đôi môi bị cắn mút như thể có răng hổ sắc bén cào xé, nhói buốt đến tận tim.

Nam nhân lồng ngón tay vào tay y ép y cùng mình dò mẫm xuống nơi bí mật giữa hai chân y. Ngón tay hắn thô ráp chà xát không chút thương tiếc, rồi bất ngờ thọc sâu vào khe nhỏ chật hẹp nóng ẩm như thiêu nhưng lại quá chật, siết chặt đến mức khiến hắn chẳng biết nên lùi hay tiến vào.

Biết rằng mọi hành động của mình đều liên quan đến sống chết của Định ca ca nên dẫu bị ngón tay thô bạo xâm nhập, dù đau đớn khó chịu và xấu hổ, y vẫn cắn răng không rên một tiếng.

Y chỉ ôm lấy cổ hắn nức nở trong im lặng, thậm chí còn cố gắng mở rộng hai chân để ngón tay hắn dễ dàng thâm nhập.

"Ngươi đã từng hầu hạ nam nhân chưa?" Điền Hủ Ninh hỏi.

Dường như thời gian quay ngược trở lại, chớp mắt trở về đêm tân hôn, khi tấm khăn trùm đầu được vén lên, dưới ánh nến ánh mắt hai người giao nhau. Chỉ có điều lúc đó mọi chuyện còn có thể thay đổi, chưa đi đến bế tắc như bây giờ.

Tử Du lắc đầu, dù đôi mắt đẫm lệ nhưng vẫn ngoan ngoãn tựa vào vai người nam nhân, một sự vâng lời ngoan ngoãn hiếm thấy.

"Chưa từng hầu hạ nam nhân..." Câu nói này ban đầu làm Điền Hủ Ninh nguôi ngoai đôi chút nhưng không ngờ Tử Du lại tiếp lời: "tuy không có kinh nghiệm nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để hầu hạ Tam thiếu gia thật tốt, chỉ xin thiếu gia vì Du nhi mà tha mạng cho Định ca ca..."

Người nam nhân cười lạnh, bất chợt sắc mặt dữ tợn thô bạo ép đẩy y xuống chiếc bồ đoàn.

Nơi đó là màu đỏ tươi mà y yêu thích, in hình hoa sen được thêu bằng tơ vàng. Vốn là nơi thiêng liêng nhất, không thể vấy bẩn, thế mà đêm nay lại trở thành nơi chứng kiến cuộc hoan ái giữa y và Tam thiếu gia.

Y đã sớm nhìn thấy phần hạ thân căng đầy của Tam thiếu gia, rồi nhanh chóng nghe thấy tiếng cởi đai quần, y biết mình không thể trốn thoát được nữa.

Y ngơ ngác ngước nhìn lên trần nhà qua ánh nến mờ ảo, thấy mọi thứ vừa xa xôi lại vừa gần gũi. Bốn phía Phật đường đều là tượng Phật uy nghiêm trang trọng, khiến y nhớ lại lời tỳ nữ đã từng nói:

"Cúng Phật kính tăng, lòng thành ắt hưởng phúc thọ lâu dài"... nhưng giờ đây y đã dơ bẩn như bùn đất, không chỉ không xứng để dâng hương lễ Phật mà cũng chẳng còn xứng với Định ca ca nữa.

Một thứ cứng rắn nhanh chóng thô bạo không chút thương xót tiến vào.

Đau quá, Tử Du nghe thấy tiếng mình rên rỉ như thể bị ai đó đâm một nhát dao. Cơn đau xé toạc từ giữa hai chân lan ra khiến y nín bặt, cả người run rẩy, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Cơn đau này từ giờ trở đi như một vết sẹo khắc sâu vào cơ thể y, khoảnh khắc này y biết mình sẽ không bao giờ quên được.

Tử Du nhớ lại đêm đó, đột nhiên trước mắt y hiện ra hình ảnh của Trần Tô thị, người đã chết vì khó sinh.

Y cầu xin Tam thiếu gia đừng xuất tinh vào trong nhưng vô ích. Động tác xâm nhập của nam nhân không hề dịu dàng, bàn tay hắn bóp chặt cơ thể y như muốn xé xác y ra để ăn thịt.

"Đau thì tốt, đau mới khiến ngươi nhớ lâu, đúng không?"

Nửa đêm hôm đó, lão tăng bước vào Phật đường thắp hương, thấy một người được quấn trong tấm vải trắng, chỉ có hai bắp chân nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra ngoài. Trên người chi chít vết tích, thứ dịch trắng đục chảy từ giữa hai chân vương xuống nền gạch, lênh láng cả một vùng, cảnh tượng thật khó coi.

tbc

an: đọc n lần vẫn rưng rưng nước mắt TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro