one
Một ngày mới lại đến với chàng trai trẻ bằng mọi cách. Anh thức dậy từ từ, cố gắng nhớ những gì đã làm ngày hôm qua và những điều phải làm cho hôm nay, nhưng chẳng có gì hiện lên cả. Một giây phút cũng không, ngay cả chút mảnh kí ức cũng không, chẳng bất cứ thứ gì. Cứ như cuộc sống này anh chưa bao giờ trải qua, như thể bản thân vừa sinh ra đời.
Nhưng mà anh đã hai mươi bảy tuổi rồi. Chà, tuy anh không thể nhớ chính xác nhưng trên lý thuyết anh nghĩ mình đủ trưởng thành để hình thành kí ức.
Có chút bối rối và mê man, anh đứng dậy cẩn thận, cảm thấy đầu mình có chút nặng nề. Khẽ mở to đôi mắt, anh thấy một tấm áp phích lớn được treo ngay trước giường. Anh chẳng nhớ được gì tuy nhiên khả năng đọc hiểu thì vẫn luôn ở đấy.
"Mày là Kun.
Mày 27 tuổi.
Mày là giảng viên.
Mày không nhớ gì cả,
Thế nên hãy kiểm tra điện thoại đi."
Thế này là sao chứ? Anh cảm thấy vô cùng bối rối và chẳng tài nào nhận ra ngay từ chính cái tên của mình. Tên của chính anh, thứ dùng để nhận dạng bản thân anh.
Việc đó khá là khó chịu và đau lòng khi chẳng biết mình là ai. Cái áp phích kia cung cấp cho anh một vài thông tin nhưng anh chẳng chắc chắn rằng mình có thể tin được chúng hay không. Lỡ anh bị bắt cóc thì sao? Ai đó có thể chuốc thuốc anh khiến anh quên đi mọi thứ, tiêm nhiễm vào đầu anh hàng tá thông tin giả, tên giả và cả một cuộc sống giả. Nhưng để làm gì cơ chứ?
Anh nghĩ rằng mọi thứ sẽ đi vào ngõ cụt trừ khi anh kiểm tra điện thoại. Chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường; anh không hề nhớ mật khẩu nhưng cũng chẳng cần thiết, có dấu vân tay là quá đủ rồi.
Hình nền của anh làm anh bật cười. Chà, giống như là một tiếng cười vì bất ngờ hơn là sảng khoái thật lòng.
Trên đó là một trang ghi chú trắng với một vài chỉ dẫn:
Ghi chú
→ giải thích
→ ghi nhớ các cuộc hẹn
Lịch
→ những việc phải làm
Thế nên anh tiếp tục đọc để tiếp nhận thêm thông tin, để có lời giải thích và hiểu ra được không một thì hai vấn đề. Anh không cảm thấy thất vọng, tuy vẫn có hơi rối trí nhưng ít ra những thứ này đã có lý hơn đôi chút. Tấm áp phích, và chứng mất trí nhớ này, tất cả đều hợp lý cả rồi. Anh chúc mừng tất cả các Kun của quá khứ vì mấy cái mưu để có thể vượt qua... chuyện đang xảy ra với anh.
Làm tốt lắm Kun.
Cùng lúc đó anh bắt đầu hoảng hốt, nghĩ rằng mình đã trễ giờ. Anh là một giảng viên, phải chứ? Anh có một công việc, đúng không nào? Những lớp học phải giảng dạy? Nhưng rồi anh nhớ đến những chỉ dẫn về cách đặt báo thức đủ sớm để Kun-của-ngày-hôm-sau có thể chấp nhận sự thật đau khổ này trong khi ăn bữa sáng. Vì thế mà Kun-của-ngày-hôm-qua phải lên kế hoạch trước để Kun-của-ngày-hôm-nay dậy sớm hơn trước đó chỉ để có đủ thời gian đọc kế hoạch làm việc và các sự kiện trong những ngày đã qua, kèm theo những thứ liên quan đến lớp học ngày hôm nay.
Sau đó anh chuẩn bị mọi thứ và rời căn nhà để đi đến trường đại học.
—•—
Một ngày mới lại đến với Kun, lại không biết mình là ai, thức dậy với trí nhớ bằng không. Lần này anh không cảm thấy lạ nữa, thức dậy như chưa có gì xảy ra và chỉ nhìn lấy tấm áp phích. Ban đầu anh không hiểu vì chẳng thấy thiếu cái gì cả. Dĩ nhiên trước khi đọc ghi chú, Kun không biết mình tên là Kun, hay bản thân là một giảng viên nhưng anh chẳng cần biết điều đó, anh chỉ thức dậy như một người bình thường thôi. Bây giờ thì anh biết thêm cả tên của mình mà không cần phải hỏi.
Anh không cảm thấy phải làm điều này, nhưng anh vẫn kiểm tra điện thoại theo thói quen mà chẳng nhớ có từ khi nào. Anh lướt qua những ghi chú, lịch và rồi những bản ghi chú với hai chữ 'QUAN TRỌNG!!!!' được viết lên tiêu đề.
Sau đó anh chuẩn bị để rời khỏi nhà và đến trường đại học.
Anh chẳng thấy bóng dáng chiếc xe ô tô nào ở ngoài căn nhà, thế nhưng nhanh chóng nhận ra mọi thứ nên là vậy vì nếu anh không thể nhớ tên của chính mình thì sao anh có thể nhớ cách lái xe được chứ. Chà, có một vài thứ anh biết làm nhưng điều đó khá nguy hiểm nên Kun-quá-khứ để mọi thứ an toàn thì vẫn hơn.
Anh đồng ý với Kun của quá khứ.
Vì thế, Kun của ngày hôm nay lấy thẻ đi xe buýt của mình và đi đến trạm gần nhất, nhìn vào điện thoại để xem đường đi đến trường. Xe buýt tới khá nhanh và anh bước lên, chưa có vấn đề gì cả, vẫn có tiền trong thẻ, một ngày mới vẫn khá dễ dàng cho đến thời điểm hiện tại.
Chà, đó chỉ là những gì anh suy nghĩ thôi.
Thật ra thì, đa phần những ngày của Kun đều trôi qua một cách bình yên, anh sẽ đến trường đại học, dạy hàng trăm học sinh cùng năm, ghi chú lại chỗ nào đó quan trọng, cả về các giáo viên khác nữa và sau đó trở về nhà.
Vào những ngày khó khăn, anh sẽ gặp Johnny trong phòng giáo viên và anh ta sẽ đến để bắt chuyện cùng anh. Johnny muốn trở thành bạn của Kun, và anh ta cũng là một trong những người ngoại quốc trong trường nên anh ta muốn một người nước ngoài khác, Kun, trở thành bạn của anh ta và tham gia vào nhóm ngoại quốc nhỏ kia. Nhưng nó quá đỗi là gian nan đối với Kun.
Vào những ngày cực kì khó khăn, một gương mặt mới sẽ tương tác với anh. Và thậm chí nếu đó là một ai anh chưa bao giờ tiếp xúc hay thậm chí là không chắc chắn gặp lại, thì nó vẫn là một niềm đau khó tả bởi nhiều lí do.
Chẳng hạn như hôm nay.
Kun không tìm được một ghế trống nào hết, ít nhất không phải là chiếc ghế nào đã có người ngồi cạnh bên. Thế nên anh phải ngồi kế một người khác. Bản năng bảo rằng anh không nên ngồi gần người già vì họ có thể sẽ tương tác với anh quá nhiều, trẻ con cũng vậy. Vì vậy Kun nghĩ rằng, một chàng trai nhìn trạc tuổi anh sẽ là một lựa chọn đúng đắn.
Mấy người của thế hệ Y (**) luôn luôn dán mắt vào điện thoại phải không?
Nhầm người rồi.
Ngay khi Kun ngồi xuống, anh cảm thấy một ánh nhìn cứ chằm chằm vào mình cứ như anh là thứ gì đó bí ẩn mới lạ cần được nghiên cứu, và chàng trai kia là Sherlock Holmes hay là Giáo sư Layton vậy. Anh cố gắng không quan tâm đến người kia và bắt đầu nghe nhạc, lần đầu tiên khám phá các bài hát mới, kiểu vậy. Kun-quá-khứ có gu nhạc ổn phết.
Gu nhạc của Kun-quá-khứ quả là tuyệt vời mà, vì vậy mà chàng trai bên cạnh Kun-hiện-tại vỗ nhẹ bả vai cậu để nói chuyện với anh, nói rằng cậu ta cũng thích ban nhạc đó.
Sleeping at last.
Chà, Kun ước gì anh chàng kia có thể ngưng làm phiền anh được rồi (***).
Nhưng hôm nay là một trong những ngày đầy khó khăn ấy, khi ai đó sẽ bắt chuyện và anh không muốn trở thành tên khốn. Thế nên anh đáp lại bằng nụ cười tươi nhất có thể, nói rằng đó là lần đầu tiên mình nghe chúng nhưng anh đã rất thích.
Sau đó chàng trai bên cạnh bắt đầu gợi ý vài bài hát khác của ban nhạc này, rồi đến những nghệ sĩ tương tự.
Thành thật thì Kun có thể đã bỏ qua, anh có thể gật đầu trong vô thức và ghi lại tên các bài hát tuy rằng mình sẽ chả bao giờ nghe lại, nhưng anh chàng ngồi cạnh đây lại dễ thương. Dễ thương cực kì. Và nó khiến cho ngày hôm nay của anh thêm khổ sở, vì Kun muốn nhớ đến cậu, muốn nhớ rằng cậu ta đáng yêu đến nhường nào và có thể tìm xem cậu có ngồi trên chiếc xe buýt này vào hôm sau hay không.
Nhưng anh biết mình không thể.
—•—
Ánh ban mai lại lần nữa nhòm qua khe cửa sổ, Kun thức dậy, nhìn lên tấm áp phích tiếp nhận những thông tin quen thuộc vào cơ thể như thói quen, dù anh chẳng có thể nhớ gì sất. Nên nó không mấy tổn thương khi anh khám phá ra nó mỗi ngày, bằng cách nào đó, anh đã quen với quả bom cứ dội lên đầu mình suốt và cũng chẳng màng đến nó nữa. Thường ngày đều là vậy, kể cả hôm nay.
Và thế là một ngày cứ... anh không biết nữa. Bình thường, anh nghĩ vậy.
Anh đọc các tờ ghi chú, thời khoá biểu, chuẩn bị sẵn sàng và rời đi để đến lớp học của mình.
Và bắt chuyến xe buýt, ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên anh thấy.
"Ồ, lại là cậu. Lần trước tôi chưa có dịp hỏi tên."
Kun nhìn lên thấy một chàng trai vô cùng, vô cùng đẹp đang đứng trước mặt mình với chỗ ghế trống cách đó không xa. Anh khá chắc đã có người ngồi đó vài phút trước, có phải cậu ta vừa đứng dậy chỉ để nói chuyện cùng anh không? Dù đó nghĩa là cậu ta sẽ mất chỗ ngồi và sự thoải mái cho bản thân mình? Và có lẽ sẽ không thể trở về chiếc ghế mình vừa rời khỏi?
Có chút bối rối nhưng Kun không thể không mỉm cười.
"Tôi là Kun. Xin lỗi nhưng mà tôi... tôi không nhớ cậu?"
Anh thật sự xin lỗi. Hẳn là vậy, anh đã nói điều này rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ là thành tâm cả. Ồ, anh chẳng thể nhớ một ai và cũng chẳng thật sự hối lỗi về điều đó. Nhưng lần này anh thật lòng xin lỗi.
"Tôi là anh chàng làm phiền cậu bằng một đống nhạc nhẽo đấy. Cậu có thể không nghe chúng nhưng không sao cả. Tôi cũng chả hứng thú lắm với các ban nhạc ấy nên tôi chẳng để tâm mấy đâu. Nói thật là tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi, cái ngày đấy đấy. Ồ, và tên tôi là Doyoung."
Doyoung "trải lòng" một lúc lâu như thế, nghĩa là Kun càng gặp thêm rắc rối vì anh phải ghi chú lại nhiều hơn.
"À phải. Tôi nhớ rồi! Chúng ta đã nói về Sleeping at last đúng không?"
Kun trước giờ chưa từng giỏi trong việc giả vờ có kí ức, nhưng sự xuất hiện của các tờ ghi chép kia đều có lí do của nó, anh đã đọc hết chúng từ tuần trước và hiện tại đã nhớ ra trong số ấy có nói về một chàng trai hay gợi ý các bài hát cho anh. Kun-tuần-trước còn viết rằng chàng trai kia "khá" đáng yêu.
Chà, "cậu ấy" chắc chắn là bị mù rồi, vì anh chàng này đẹp trai kinh khủng.
Họ thật lòng không biết nên làm gì vào những phút còn lại trong khi xe đang di chuyển đến trạm cuối. Thế nên họ không nói, mà đối với Kun đó là một ân huệ dù anh rất muốn tìm hiểu thêm về chàng trai xinh đẹp kia. Chà, có lẽ cuộc sống luôn là vậy rồi.
Trừ khi họ bước xuống xe buýt, Kun thấy mình thật dũng cảm và đợi cậu ta ở ngoài, vẫy tay với cậu và nói:
"À, tôi cũng đã nghe mấy bản nhạc đó rồi. Tôi rất thích Saturn và bản cover bài Chasing Cars của họ."
Và sau đó anh hối hả đến lớp, anh không thể bắt học sinh chờ đợi lâu hơn nữa không thì họ sẽ thực hiện cái "quy luật 15 phút" (*), cái chưa bao giờ tồn tại mà chỉ là lời đồn suốt thập kỉ qua.
Ngay khi vừa ngồi xuống chiếc ghế đặt trước mặt các nhân tài rồi giao cho họ vài bài tập thực hành, anh liền lấy điện thoại ghi ghi chép chép về Doyoung, anh không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì liên quan đến cậu.
Mong rằng một ngày nào đó, anh sẽ gặp lại cậu ta.
—•—
Một ngày đến rồi lại một ngày đi, cứ thế trong vòng vài tuần, Kun thức dậy, đọc hết thông tin về những gì mình cần phải làm, về anh chàng Doyoung kia, nghe những bài hát cậu ta gợi ý cho anh trong khi chuẩn bị để đón xe buýt. Mỗi ngày anh vẫn bắt chuyến cũ và không bao giờ muốn lỡ chúng.
Cũng như lần nào cậu ta đều ngồi đó với chiếc ghế trống bên cạnh.
Có hôm Kun chụp lén cậu, chỉ để giúp anh biết được cậu ta trông như thế nào và có thể tìm thấy cậu trên xe buýt. Và cứ mỗi sáng cậu lại khám phá ra khuôn mặt tuyệt đẹp kia. Trớ trêu thay, anh có hàng tá ấn tượng đầu tiên về những người xung quanh, và mỗi lần như thế lại có vô vàn lời khen mới hiện lên trong đầu anh.
Việc nhận diện được cậu đã giúp Kun rất nhiều. Bây giờ anh có thể ngồi cạnh cậu, thậm chí là nói xin chào hay kể với cậu ta về bài hát anh thích nhất trong số cậu ta đã gợi ý. Rồi họ sẽ nói chuyện, và Kun sẽ giả vờ soạn tin nhắn linh tinh chỉ để ghi lại những điều quan trọng mà Doyoung hàn thuyên về bản thân mình. Họ trò chuyện nhiều đến nỗi Kun không thể nhớ hết và phải hồi tưởng lại chúng một lát sau.
Anh cố gắng không gửi quá nhiều tin nhắn vì anh không muốn cậu nghĩ rằng mình không hứng thú với cuộc hội thoại của họ hay là cậu ta.
Ngày hôm nay ít nhất cũng giống mọi ngày, anh nhận ra Doyoung và đến ngồi bên cạnh cậu, nói xin chào. Doyoung chào lại, sau đó đưa cho anh một list nhạc mới mà anh nên nghe thử.
"Sao cậu biết được mấy bài này hay vậy?" - Lần này Kun là người hỏi, biết rằng trong thâm tâm các Kun-quá-khứ cũng luôn thắc mắc, nhưng họ chưa bao giờ đủ can đảm để hỏi. Nhưng Kun của ngày hôm nay cảm thấy dũng cảm và cảm thấy rằng đã đến lúc họ bỏ qua mấy cuộc hội thoại vặt vãnh này rồi.
"Tôi là sinh viên Tâm lý học, và tôi đang viết luận án về việc âm nhạc có thể giúp đỡ con người như thế nào, về chuyện khi cậu tìm được đúng loại âm nhạc nó có thể giúp cậu cải thiện. Và dĩ nhiên là về các phiên trị liệu có thể hiệu quả nếu có âm nhạc được phát đằng sau. Vì thế tôi đã nghiên cứu rất nhiều về âm nhạc."
Kun đã rất ấn tượng.
"Tôi rất ấn tượng đó." - Anh nói thật lòng làm Doyoung đỏ mặt một chút rồi ngượng ngùng cười. Hôm nay là lần đầu tiên Kun thấy cậu ta như thế và cũng khá chắc là từ trước đến giờ, nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả.
Vào cuối ngày kể cả khi đi ngủ, Kun cũng suy nghĩ về Doyoung. Dĩ nhiên là anh đã ghi chú về cậu ta trong ngày hôm nay nhưng anh vẫn cứ nghĩ về cậu. Bài luận văn của cậu ta có vẻ rất thú vị. Và khi cậu nói "nếu cậu tìm được đúng loại âm nhạc nó có thể giúp cậu trở nên tốt hơn", Kun cảm giác như cậu đang nói với anh vậy. Dĩ nhiên là nó chẳng có lí chút nào nhưng đó là những gì anh nghĩ vào lúc đó. Cứ như Doyoung đã nhìn thấu mình vậy. Cậu ta chẳng biết chính xác chuyện gì đang diễn ra, làm sao có thể được? Nhưng cậu lại nhận ra điều gì đó không đúng với Kun. Hoặc đó chỉ là những gì Kun nghĩ bây giờ.
Có lẽ Doyoung cứ đều đặn đưa cho anh những bản nhạc như thế để có thể giúp anh vậy.
(***) chơi chữ với band nhạc Sleeping at last: Sleeping at last có nghĩa cuối cùng cũng ngủ được =))
(**) thế hệ Y: những người sinh từ khoảng 1980-2000
(*) là giáo viên đi trễn 15' học sinh sẽ tự động đi về ấy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro