Vỗ nhẹ bộ quần áo trên người cho phẳng các nếp nhăn, Kid cảm thấy cuối cùng mình cũng được an toàn bắt đầu đặt ra một loạt câu hỏi: “Thám tử, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?! Còn hai người đàn ông đó thì sao? Hình như nhóc biết gì đó? Và tại sao người đàn ông tóc vàng nguy hiểm đó lại ở đó?”
Conan vốn đã đoán trước được Kid sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng cậu vẫn đau đầu phải nghĩ cách giải thích rõ ràng hơn với Kid. Cuối cùng, Conan lựa chọn nói ra một phần sự thật: "Bởi vì chúng ta đã du hành về 'quá khứ'."
Chỉ bằng một câu nói, Kid sửng sốt, sau đó... hắn liếc nhìn Conan từ đầu đến chân với ánh mắt quan tâm như "Thám tử, nhóc bị ngớ à?"
Hít một hơi thật sâu, kìm lại kích động muốn đánh người, Conan đợi cho đến khi cơn giận dịu xuống một chút mới kiên nhẫn giải thích: "Ta không biết lý do, nhưng vừa rồi chúng ta đã du hành trở lại thời điểm ba năm trước."
Thấy Kid vẫn còn nghi hoặc, Conan lấy điện thoại di động ra, bấm vào video quảng cáo của Sở cảnh sát thủ đô do Takagi gửi cho cậu, trên màn hình chiếu Hagiwara và Matsuda, chậm rãi giải thích: "Lần đầu tiên ta cứu sĩ quan Hagiwara, và sĩ quan Matsuda là lần thứ hai... Tất cả đều liên quan đến vụ đánh bom tháp Tokyo trước đó."
Thái độ của Conan không giống như trò đùa, lời giải thích quả thực thích đáng cho một loạt hành động xảy ra cách đây không lâu. Kid miễn cưỡng chấp nhận lời nói của cậu nhóc.
Bất lực thở dài, Kid rút lại sự hoài nghi ban đầu đối với Conan, bắt đầu hỏi những câu hỏi khác về "du hành quá khứ": "Còn lần này thì sao? Cảnh sát chìm vừa rồi chắc không liên quan gì đến vụ đánh bom đâu nhỉ?"
Conan cúi đầu, cân nhắc nhiều lần trước khi nói ra suy đoán của mình: "Ta không biết mình đã du hành xuyên thời gian như thế nào, nhưng một khi quay về quá khứ, ta dường như sẽ ở gần những người cụ thể để cho tôi một cơ hội giải cứu họ."
Dù sao loại chuyện này đều liên quan đến quyền riêng tư cá nhân. Kid cũng không hỏi "người cụ thể" là ai mà chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ và định kết thúc chủ đề này.
Thấy Kid định rời đi, Conan nhẹ nhàng gọi tên đối phương. Đợi cho đến khi hắn dừng lại mới nói: “Dù sao thì cũng cảm ơn ngươi đã giúp đỡ, Kid.”
Cậu bé kiêu ngạo cúi người xuống, chân thành cảm tạ kẻ thù cũ: “Cảm ơn ngươi đã giúp ta cứu sĩ quan Morofushi.”
Kid liền 'hừ' một tiếng đầy tự tin, khoé môi nhếch lên nụ cười đặc trưng, đồng thời nhận lời cảm ơn của Conan: “Đừng quên một trong những nguyên tắc của Phantom Thieves – không có ai bị thương khi tôi biểu diễn.”
Về lời nói của Kid, bằng một nụ cười sắc sảo, Conan đáp lại một cách mạnh mẽ: "Ta tin điều đó."
Thám tử và tên trộm nhìn nhau mỉm cười. Kid đang định quay người bỏ đi thì suýt nữa bị một quả bóng bay nhanh cực mạnh đánh trúng.
Cứng đơ như một con rối trên dây, đầu Kid từ từ quay lại “cạch, cạch, cạch”. Thứ anh nhìn thấy là “cô bé quàng khăn đỏ” với đôi giày đang phát ra ánh sáng điện xèn xẹt, nhìn anh mỉm cười.
"Kid Nemesis" trẻ tuổi cười hung hãn như một con cá mập, nói với kẻ thù cũ của mình bằng giọng lạnh lùng: "Tại sao không nhỉ? Ngươi có sớm trả lại số đá quý đã đánh cắp không, Kaitou Kid?”
Nhìn thấy vị thám tử nhỏ đặt tay phải lên thắt lưng, như có thể bắn một quả bóng khác vào mình bất cứ lúc nào, Kid sợ đến mức biến sắc mặt, ném những viên ngọc giấu trên người như một củ khoai tây nóng. Rồi hắn ném một quả bom khói xuống đất, bỏ chạy không dấu vết.
Cú ném của Kaitou khá chính xác, dù Conan không thể nhìn rõ bên trong phạm vi nhất định do bom khói nhưng viên ngọc vẫn an toàn rơi vào tay Conan.
"Ngươi chạy nhanh quá..." Conan vừa tức giận vừa buồn cười định đem cất đi chiếc điện thoại di động, nhìn thời gian trên đó, thầm nói: "Bây giờ cũng không muộn. Mang viên ngọc về cho bác Jiroji thôi."
Nói xong, Conan cất viên ngọc vào túi an toàn. Ngay khi đang định bước đi, chiếc điện thoại di động mà Conan vẫn đang cầm trên tay đột nhiên vang lên.
Dừng lại, Conan bối rối liếc nhìn cái tên đang hiển thị -"Okiya Subaru" - nổi bật trên màn hình.
"Liệu danh tính thực sự của "Kou-chan" xuất hiện lúc đó có bị phát hiện không?"
Những suy nghĩ như vậy chợt lóe lên trong đầu Conan, khiến cậu đột nhiên sợ hãi khi nhận cuộc gọi này.
Nhưng nó cũng không có ích nếu không trả lời điện thoại. Nếu đó là thông tin liên quan đến tổ chức thì sao? Conan tự thuyết phục mình như vậy, sau đó hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra, đợi đến khi nhịp tim bình tĩnh lại một chút mới bắt máy.
"Anh Subaru?" Cố gắng giữ bình tĩnh, Conan cố gắng hết sức để nói chuyện với Subaru theo cách thông thường: "Buổi biểu diễn ảo thuật của Kid vừa kết thúc, em đang chuẩn bị về nhà chú Mori..."
“So với những thứ đó...” chiếc điện thoại di động đã truyền tải chính xác những gì người gọi nói, cùng với giọng nói - thứ phát ra từ chính đối phương chứ không phải là giọng qua máy biến đổi - đó là giọng nói của thực sự của “Akai”.
"Cậu bé, em có thể giải thích cho tôi biết cái tên 'Kou-chan' đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ của tôi là ai không?"
Toàn thân cậu cứng đờ không dám cử động vì những lời Akai nói. Conan bối rối, cố vắt óc suy nghĩ xem mình nên giải thích thế nào cho hợp lý hơn.
———— Tiểu kịch trường ————
Akai: (Ném hình nộm ra) Cậu bé à...tôi nhớ đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?
Zhufu: Ba năm... Kou-chan chắc hẳn đã cao hơn rất nhiều trong ba năm rồi phải không?
Kid: Tại sao chỉ có mình tôi bị tổn thương? (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
*** Đôi lời cuối chương:
Lâu lắm rồi mình mới đăng lại truyện 😅. Cảm ơn mọi người vẫn luôn theo dõi và ủng hộ bộ truyện này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro