5 - Let's Not Fall in Love
"Khỉ thật."
Khi người bên cạnh đổ sập xuống cánh tay, Quạ buông tiếng chửi rủa rồi cảnh giác nhìn quanh. Cô cố gắng suy nghĩ thật lạc quan – kiểu ít nhất thì Sói cũng nặng cỡ bằng mình, hoặc là, biết được các loại thuốc gây mê bình thường cũng sẽ có ảnh hưởng đến Sói chẳng hạn.
Thế nhưng mà, cô nên làm gì với một con Sói đang hôn mê đây? Cô sẽ mang cô ấy đi bằng cách nào mà không bị bắt đây? Quạ chậm chạp đưa mắt sang nhìn thi thể của Ross lần cuối trước khi soát người Sói.
Cơ mà khoan đã – Cô là một người có gia giáo nên làm vậy thì có hơi bất lịch sự nhỉ?
Động não với tốc độ nhanh nhất, con-Quạ-hoảng-loạn-nhẹ cuối cùng cũng nghĩ ra một kế hoạch sau khi quét mắt nhìn qua chiếc mặt nạ trên mặt Sói, vết thương trên cổ nàng cùng ống tiêm trên mặt đất.
Wendy đứng vững lại, cô đặt hai ngón tay lên làn da ấm áp trên cổ Sói, kiểm tra mạch tim của nàng. Nhanh hơn bình thường một chút, có vẻ như độc tố đang lan ra.
Không thể lãng phí thời gian được, cô phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Họ bây giờ đang trên cùng một con thuyền.
"Moon byul-yi."
"Chuyện gì?"
"Bảo Joy xuống phòng thí nghiệm dưới lòng đất mau. CÀNG NHANH CÀNG TỐT."
"Đã rõ. Còn gì nữa không? Em ổn chứ?"
Lầm bầm một tiếng, Wendy đá cánh cửa phía sau ra, chất con Sói lên xe máy như chất một món hàng hóa.
"Em không bị thương gì cả, nhưng em không ổn cho lắm."
"Có phải do Sói không?" Moonbyul nghĩ đến mọi tình huống có thể xảy ra và kêu lên, để rồi suýt làm đổ ly sinh tố dâu của mình vào màn hình trước mặt. Khiến Sumin ngồi cạnh trừng mắt cảnh cáo.
"Nhưng mà Wendy này," Giọng nói của Joy truyền đến. "Cẩn thận đấy. Em đang trên đường đến đó đây."
"Chúc chị may mắn đi." Cô ngước nhìn vầng trăng sáng tỏ trên cao và đồng thời cũng cầu nguyện bản thân may mắn vượt qua chặn đường này.
Tiếng nổ máy động cơ chiếc Davidson Harley Low Rider băng qua từng con đường, song song tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên từng giây.
-
Wendy gọi đây là một trong những thương tổn tồi tệ nhất cô từng gánh phải, chắc chắn rồi. Cô đã từng nếm trải hệ quả của thứ độc tố này không lâu sau khi bay khỏi Trung Gian như một con quạ. Cô biết rất rõ việc gây sự với cộng sự cũ chả bao giờ hay ho cả, nhưng do họ ngán đường cô nên mới vậy.
"Mẹ kiếp."
Đó là tất cả những gì cô có thể thốt ra qua đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ, trong khi tay chân và thậm chí là cả cơ thể đều bị trói chặt trên giường.
Mắt cô mờ dần, lồng ngực cô như nổ tung. Nó kích thích từng lỗ chân lông trên người cô, khiến tai cô ù đi. Da cô bỏng rát. Bộ lông màu đen, dòng máu đỏ tươi và đôi mắt chết chóc, tất cả làm cô nghẹt thở. Còn Joy thì vẫn đang cố gắng giải thành phần độc tố.
Cô biết mình có thể sẽ chết nếu thứ vũ khí mà Ross tự hào nhất này đánh bại cô bác sĩ trẻ. Và điều khiến đầu óc cô tỉnh táo rất đơn giản – duy chỉ có một người. Cô thức dậy vào rạng sáng hôm sau, miệng không ngừng lẩm bẩm tên Joohyun.
Sau đó ba cô gái kia cuối cùng cũng biết được bí mật nho nhỏ của Quạ, họ cười tủm tỉm và tháo dây trói đỡ Wendy khỏi giường.
-
"Có tin tức gì từ Joohyun chưa vậy?" Ngay cả là một con Sói thì Taeyeon vẫn cảm thấy chóng mặt khi cứ đi lòng vòng trong văn phòng suốt cả đêm như thế này.
Cả bầy Sói đã không nghe được tin gì của nàng kể từ lúc nàng báo cáo về Ross và cái chết của tên thẩm phán.
"Vẫn chưa. Em đã thử mọi nguồn tin có khả năng nhưng vẫn không cách nào liên lạc được với chị ấy." Seulgi lo lắng gõ bàn phím, cô không biết bọn họ phải làm thế nào khi một thành viên bị mất tích. Chưa kể đến Irene còn là bạn thân của cô nữa.
Yeri mím môi, sốt ruột chớp đôi mắt to ngấn nước của mình, "Unnie sẽ không có chuyện gì chứ ạ?"
Yubin, là một thành viên khá dày dặn kinh nghiệm ở đây, cô ôm lấy người nhỏ tuổi hơn và trấn an cô bé, "Không phải em vẫn luôn nói rằng Irene là mẫu người mà em muốn trở thành sao? Vậy thì em hẳn biết rõ chị ấy rất giỏi, và chị ấy chắc chắn sẽ bình an vô sự trở về thôi."
"Anh hi vọng Quạ sẽ giúp em ấy." Taeyang cố không phải cau mày khi tính đến các loại tình huống. "Ý anh là, anh không tin Quạ sẽ bỏ đi như một tên khốn nếu có chuyện gì xảy ra với Irene."
Minho nhanh chóng gật đầu tán thành, "Em đồng ý. Nếu Quạ có khả năng làm tất cả những chuyện này mà không bị bắt hay để lộ danh tính, thì Irene sẽ an toàn khi ở với cô ta."
Thủ lĩnh của cả bầy tham gia vào cuộc bàn luận, "Được. Vậy thì chúng ta hãy hy vọng những điều tốt nhất."
-
"Đã có được những thứ cần thiết rồi chứ?"
Quạ vẫn nhanh nhẹn như mọi người nghĩ. Cô bây giờ đang nói chuyện qua tai nghe trong khi chiếc Davidson Harley phóng nhanh đến nỗi mọi thứ hai bên đường đều trở nên mờ dần. Quan trọng hơn cả là cô đã bảo vệ được Sói trong không gian nhỏ bé giữa cơ thể và tay cầm chiếc xe quý giá của mình.
"Yep." Joy trả lời. "Giống như lần trước phải không?"
"Ừ chắc vậy." Wendy âm thầm thở dài khi nhớ lại nỗi đau cùng cơn ảo giác mà mình từng trải qua. "Nếu loài Sói không khác chúng ta."
Chuyên gia y học bắt tay vào việc, em cũng không quên nhỏ giọng nói ra tò mò của mình, "Chị là lịch sự ghê nha, không gỡ mặt nạ lên nhìn trộm mặt cô ta luôn."
Dù gió đang thét gào bên tai nhưng cô vẫn nghe được rõ ràng câu nói, "Đây gọi là liêm chính. Hơn nữa lần trước cô ấy cũng không làm thế với chị."
"Wendy, rẽ trái ở tòa nhà tiếp theo đi." Moonbyul ngắt ngang cuộc nói chuyện để chỉ đường đến địa điểm đặc biệt. "Gần đến rồi đấy."
"Yeah, sẽ rất thú vị đây." Wendy nhìn thoáng qua người ngồi trong lòng mình và thì thầm.
-
Người đầu tiên nằm trong vòng tay Wendy không ai khác chính là Bae Joohyun. Vào một ngày nọ, khi hai người đang cuộn người trên sô pha để xem DVD về một cuộc thi chạy marathon nhân dịp kết thúc học kỳ. Đấy là ý của Irene nhưng cuối cùng nàng lại là người ngủ thiếp đi.
Cảm nhận sự im lặng đột ngột và hô hấp đều đặn của đối phương, Wendy ngay lập tức nở một nụ cười cưng chiều khi thấy cô gái đang ngủ gà ngủ gật kia nghiêng người về phía mình. Không nghĩ gì nhiều, cô vô cùng tự nhiên gối đầu chị nằm xuống đùi mình, đôi tay tìm đến mái tóc đen tuyền ấy.
Thứ ám ảnh Son Seungwan đầu tiên chính là màu tóc đen tự nhiên cùng làn da trắng mịn của cô gái vùng Daegu. Vẻ đẹp ấy kì diệu làm sao khi treo giữa ranh giới mỏng manh của sự thanh cao không vướng bụi trần và sự ma quái.
Bộ phim đã bị lãng quên từ thời khắc Wendy quyết định rời mắt khỏi TV và chuyển tầm nhìn sang cô gái đang ngủ trong lòng.
Thứ ám ảnh cô lần thứ hai là những nghĩ suy về Bae Joohyun, bởi vì cô nhận ra mình có thể dành hàng giờ liền chỉ để ngắm chị ấy. Và cảm thấy bình yên biết nhường nào chỉ vì sự hiện diện của một người.
Sáng hôm sau lúc thức dậy mở mắt nhìn nhau, cả hai chỉ biết quay mặt mà cười ngượng ngùng. Nhất là Irene, vì nàng gối đầu cả đêm khiến chân Wendy tê cứng hết cả.
"Chị xin lỗi." Nàng bẽn lẽn cười, cố đỡ cô đứng dậy.
Nhưng cô lắc đầu nguầy nguậy từ chối, "Nah, em không sao. Chị cứ làm vệ sinh cá nhân trước đi."
Hai người chạm mắt trong chốc lát rồi rời tầm mắt đi và bắt đầu một ngày mới của riêng mình. Nhưng khẳng định một điều rằng mặt họ đều đỏ lựng hết cả. Thức dậy cùng nhau như vậy, cảm giác quả thực rất tốt đẹp.
Có điều không ai dám nói về chuyện này, không được phép hé môi nửa lời. Như thể đây là một lời nguyền không thể nói ra.
"Đừng mỉm cười với tôi như thế,
Vì nếu tôi yêu em chuyện tình ta sẽ thật buồn biết mấy.
Tôi sợ rằng nụ cười tuyệt đẹp kia rồi sẽ hóa thành những giọt nước mắt."
Irene thầm tự trách, nàng đáng ra phải biết trước sẽ có chuyện này mới phải. Nhưng làm sao nàng còn nghĩ được gì nữa khi mà nàng cảm thấy an tâm vô cùng bên một chuyên gia văn học vừa thông minh lại tài năng như Wendy chứ.
Nàng được sinh ra với một trách nhiệm phải gánh vác trên vai, ngay từ khi còn nhỏ nàng đã được dạy rằng thân phận loài Sói này của bản thân quan trọng hơn tất cả mọi thứ trong nhân sinh của chính mình. Cho nên lãng mạn gì đó không nên tồn tại trong đầu Irene, nhưng ở nơi này, trớ trêu thay Wendy cùng sự dịu dàng chân thành của cô, lại đang dần dần phá tan lớp thành lũy phòng vệ vững chắc trong lòng nàng.
Dù sao thì nàng cũng đã vô pháp thoát khỏi sự ấm áp mà Wendy mang lại, vậy nên Irene quyết định nắm chặt lấy nó.
Cho đến khi thời cơ đến, cho đến khi nàng phải lần nữa đối mặt với sự thật khó chịu này.
-
"Joohyun."
Từ bên ngoài hành lang, cô nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ. Trái tim cô như bị ai đó bóp lấy, đau đớn.
Wendy đã thề sẽ bảo vệ cô gái hơn tuổi mình nhưng mềm yếu đó bằng mọi giá. Vì vậy cô không thể nào tưởng tượng được nếu có một gã thanh niên đẹp trai nào đấy theo đuổi Irene và rồi cuối cùng vứt bỏ chị như một món đồ chơi cũ mèm. Cô nhất định sẽ cho hắn ta no đòn.
"Joohyun." Wendy gọi tên chị lần nữa. Cô đặt tay lên cánh cửa gỗ nhưng không có dũng khí để đẩy nó ra. Nước mắt của chị là nhược điểm của cô, nụ cười của chị cũng vậy. Khi yêu một ai đó, con người trở nên thật nực cười làm sao.
Không rõ có phải là Chúa, hay thần Cupid truyền cho cô sức mạnh mở cánh cửa chết tiệt kia ra hay không. Nhưng khi cô bước vào, tiếng thút thít lập tức im bặt. Wendy nhíu chặt mày khi biết chị đang cố nín khóc.
"Bae Joohyun." Cái tên được cẩn cẩn dực dực mềm nhẹ mà gọi ra, như thể sợ chỉ một âm thanh nhỏ sẽ làm nàng vỡ vụn vậy. Đấy là sự ôn nhu tuyệt đối của Quạ đối với người cô yêu.
Tuy nhiên, cô gái không trả lời. Vì nàng không dám. Nàng hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện Wendy cũng có cảm giác giống như nàng. Nàng không có quyền gì để nghĩ như vậy cả.
Không nghe được câu trả lời, Wendy tiến đến ngồi xuống sàn, ngay bên cạnh Joohyun, chừa ra khoảng trống giữa cả hai nhưng vẫn mang lại hơi ấm mà nàng cần.
Ngày hôm đó, vì làm nhiệm vụ mà Seulgi bị thương. Cô hôn mê suốt cả đêm. Irene vô cùng hối hận và tự trách mình lúc đó đã không yểm trợ cho Seulgi vì cô gái cứ một mực nài nỉ nàng không cần làm vậy. Từng dòng lệ cứ thế tuôn hoài không dứt, và nó còn tệ hơn khi Wendy đến và gọi tên nàng.
Có lẽ nàng cũng biết cô là chốn an yên của mình, là nơi luôn luôn có thể che mưa chắn gió cho nàng, bảo vệ nàng khỏi bão tố cuộc đời.
Wendy cũng vừa có một đêm tồi tệ. Nếu là bình thường thì cô đã đến phòng tập luyện để xả hơi rồi. Nhưng Irene không nghe điện thoại của cô, đối với cô đây mới là điều quan trọng hơn cả.
"Sau những lần gặp gỡ sẽ luôn là những lời biệt ly,
Nỗi đau khi phải chia xa sẽ lại hoài tái diễn,
Những xúc cảm khờ dại này đối với tôi đã chẳng còn nghĩa lý gì.
Lỗi lầm vốn tồn tại đằng sau chiếc mặt nạ tình yêu,
Thì tất cả những cảm xúc giờ đây đều như nhau cả thôi,
Nhưng vào giây phút này đây, tôi muốn có em bên cạnh."
Dù không lên tiếng nhưng cả hai đều biết đối phương muốn nói gì. Wendy nhích lại gần hơn để vai họ chạm vào nhau, còn Joohyun theo bản năng rất tự nhiên mà tựa vào lòng cô.
Như thể Quạ và Sói chưa bao giờ tồn tại. Không mặt nạ, không trốn chạy, không đuổi bắt, không đánh nhau, càng không có những bí mật được giấu kín.
-"Em ở đây. Vẫn luôn ở đây."-
-"Chị rất vui vì em đã ở đây."-
Wendy biết rõ hiệu quả mang lại của cái động chạm đơn thuần này. Vào cái đêm mà cô khóc vì nhớ nhà, Joohyun cũng đã ôm cô vào lòng như vậy.
Cô cũng biết đó là tất cả những gì mình có thể làm. Cô sẽ không bao giờ có thể nắm tay hay hôn chị ấy, vì họ sẽ chẳng là gì hơn mức bạn bè.
Nhưng nếu Irene cũng cần cô, thì vậy là đủ rồi.
-
Bầy Sói đang tranh cãi liệu họ có nên đi tìm Irene không, bởi tình hình hiện tại chẳng tiến triển thêm một chút nào. Còn Taeyeon thì quá sức mệt mỏi để khuyên họ bình tĩnh lại.
Mọi chuyện bắt đầu từ lời nói của Ross, hắn rõ ràng ám chỉ trong số bọn họ hoặc nội bộ cảnh sát có gián điệp. Từ đó làm dấy lên sự hoài nghi và thù ghét đã bị chôn vùi từ rất lâu giữa bầy Sói.
Giữa lúc đám "Sói" đang nhốn nháo, bất thình lình một bóng người đá toang cửa ra vào. Tất cả Sói trong phòng đồng loạt im thin thít như những chú chó được thuần hóa. Không một ai phản ứng gì khi Quạ ngang nhiên xông vào "hang ổ" của họ, trên tay là một con Sói – Irene. Nói cách khác, không ai dám làm ra hành động gì khi thủ lĩnh của bọn họ vẫn còn đang quan sát tình huống trước mắt.
"Cô ấy bị nhiễm độc." Tên tư hình khét tiếng vẫn hết sức bình tĩnh mà giải thích, mặc dù bây giờ cô đang đứng giữa căn phòng, xung quanh là một bầy Sói. "Ross đã từng dùng thủ đoạn này với tôi, nên tôi...... Bạn của tôi đã điều chế thuốc giải độc."
"Mất bao lâu?" Taeyeon cuối cùng cũng bước lên phía trước dò xét Quạ một chút, bởi vì chưa có ai ở đây ngoài con Sói Irene đang bất tỉnh kia tận mắt nhìn thấy Quạ cả.
"Tối đa là một tiếng. Nhưng tôi không thể đảm bảo cô ấy sẽ hoàn toàn khỏe mạnh từ giờ cho đến lúc đó đâu."
"Chị ấy sẽ bị gì chứ?" Seulgi cố kiềm chế thôi thúc muốn cướp lấy người bạn thân nhất của cô khỏi tay Quạ, nhưng khí thế tỏa ra từ người đối phương quá lớn.
"Ảo giác, co giật, hạ thân nhiệt, và còn có thể có xu hướng tự tổn thương bản thân." Quạ thản nhiên đếm các triệu chứng cứ như thể đấy là tên các món mà cô ăn hôm nay.
Nhưng dù là lúc đang nói, cô vẫn vững vàng giữ chặt con Sói trong tay. Bầy Sói không thể không thầm thán phục con người được cho là phàm trần này, thế nhưng lại có sức mạnh và sức chịu đựng cao đến như vậy.
"Vậy là chúng ta phải trói con bé lại?" Yubin nhanh chóng nắm được tình hình và hỏi. "Trên giường sao?"
"Đúng vậy." Quạ nở một nụ cười nhợt nhạt. "Nói thật là tay tôi đang đau lắm rồi đấy."
Taeyang gọi người đi kêu nhân viên ý tế và mang các thiết bị cần thiết đến, còn Minho thì đến gần Quạ, chân thành nói, "Cảm ơn cô."
"Không có gì."
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bầy Sói kinh ngạc khi lần nữa nhìn thấy một mặt khác của Quạ.
Quạ không thèm đoái hoài đến những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, cô nhẹ nhàng đặt Sói xuống giường. Động tác rất dịu dàng, hệt như một người mẹ đối với con của mình. "Hãy cẩn thận để mắt đến cô ấy." Cô rõ ràng nhấn mạnh từng từ. "Cho đến khi tôi quay lại."
Bấy giờ Taeyeon mới bắt đầu hiểu lý do tại sao Irene vẫn luôn kiên trì với nhân vật bí ẩn này – có lẽ Quạ không phải là kẻ xấu xa như mọi người thường nghĩ.
-
"Chị đi sớm vậy sao?" Wendy ném câu hỏi ra khi nhìn thoáng qua vai mình.
"Hm." Irene có chút chật vật với đôi giày cao gót dưới chân. "Nhưng cũng có nghĩa là chị sẽ về sớm mà."
Cô gái trẻ tuổi hơn nhịn không được bật cười, "Sớm hơn cả em hả?"
"Ừ, đừng bận tâm đến chị. Đi chơi vui vẻ với bạn bè nha."
Wendy vẫy chào tạm biệt Irene rồi tiếp tục làm nước ép bí ngô. Hiển nhiên rồi, cô biết mình sẽ không tham dự tiệc Halloween vào ban đêm.
Ừm, có lẽ cô sẽ thầm khóc trong lòng một chút, nhưng không – cô không rỗi hơi đâu mà làm việc đó. Cô sắp phải gặp Gareth ở ngoại ô thành phố, nên giờ không phải là lúc để nghĩ ngợi về chuyện Irene đang hẹn hò với gã nào đấy.
Irene vừa nói chuyện vừa lấy chìa khóa trên bàn, "Anh ấy đã mời chị đi chơi mấy tuần nay rồi, mà bạn của anh ấy cũng đi cùng nữa nên chắc chị sẽ đi hơi lâu tí đó."
Wendy muốn nói "sao cũng được" nhưng cuối cùng lại thốt ra một từ "Vâng" trái với lòng.
"Vậy gặp lại em sau nha?"
"Vâng, gặp lại chị sau."
Không lâu sau khi chiếc xe của Irene khuất dạng nơi góc đường, Wendy cũng nhảy lên xe rồi lao vụt vào trong đêm đen. Cô cố nén lại cảm giác quặn thắt trong dạ dày, tập trung vào con đường phía trước. Cô đột ngột tăng tốc, tốc độ ngày càng nhanh dần, như thể bỏ lại mọi thứ ở phía sau.
Thật ra thì, cô có thể. Cô có thể không ở lại với Gareth, nhưng có điều gì đó, một ai đó đã giữ chân cô lại. Và nếu anh ấy là người kia, cô sẽ. Dù sao thì đó cũng là lựa chọn duy nhất của cô. Và thế là lần đầu tiên trong đời, Wendy đã chọn làm một kẻ hèn nhát.
Còn về phần Irene, nàng tất nhiên không có ý định đi chơi với anh chàng này. Đây là một giải pháp ngu ngốc nàng nghĩ ra khi nhận thấy tình cảm mà mình dành cho cô gái doanh nhân trẻ tuổi kia đang ngày càng khó kiểm soát, hồi chuông cảnh cáo trong đầu nàng nói rằng điều này rất nguy hiểm.
Nàng quả thực không thể tìm được lý do gì để Wendy phải chen chúc ở cùng nàng trong một căn hộ nhỏ bé trong khi cô hoàn toàn có khả năng mua được cả tòa nhà. Ngay cả khi họ có là bạn thân đi chăng nữa thì Wendy cũng không cần phải chăm sóc nàng và chịu đựng những trò lố bịch của nàng mỗi ngày.
"Đừng trông mong điều gì nơi tôi,
Dù rằng tôi cũng không muốn mất em.
Trước khi tình cảm trở nên quá đậm sâu, trước khi em nhận lấy tổn thương,
Thì xin em đừng tin tôi."
Suốt cả buổi tối, tâm trí nàng đã sớm bay đến nơi khác. Nàng còn chẳng buồn để ý xem anh ta mặc áo quần như thế nào và bạn bè thỉnh thoảng trêu chọc hai người ra sao.
Nàng không rõ vẻ lãnh đạm kia của Wendy là có ý gì, suy nghĩ ấy cứ lì lợm quấn lấy tâm trí nàng không buông. Nàng thừa nhận, một phần trong nàng muốn Son Seungwan để tâm đến việc nàng đi chơi tối nay.
Nàng bỏ mặc anh ta giữa cuộc hẹn rồi chạy về ngay sau đó. Irene hối hận vô cùng, nàng nín thở, với lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi đặt lên nắm cửa. Xoay tay một cái rồi đẩy cửa ra, nhưng Wendy không có nhà. Nàng đợi cô suốt đêm nhưng rồi Wendy vẫn không trở về.
Thực ra Wendy có trở về, nhưng không "gặp" nàng. Có lẽ chỉ trong giây lát thôi, vì trên sofa, một tấm chăn đã được đắp lên tấm thân mỏi mệt của Irene khi mặt trời lên cao. Ngay khi tỉnh dậy, Irene đi loanh quanh khắp nhà, nàng luống cuống tìm kiếm như một con gà mắc tóc, nhưng Wendy không để lại lời nhắn hay dấu hiệu gì cho biết cô đã đi đâu cả.
Dù vậy, nàng lựa chọn tin tưởng Son Seungwan có để tâm đến.
Phải qua thêm hai ngày nữa nàng mới lại được nhìn thấy gương mặt của Wendy. Lúc thấy cô đang ngủ say sưa trong phòng, Irene mừng như điên. Nàng vui sướng đến nỗi một lúc sau mới nhận ra Wendy đang bị sốt. Irene thầm sỉ vả mình hàng ngàn lần, sau đó nàng ở cạnh cô cho đến khi cô tỉnh lại.
Vì mặc cảm tội lỗi, Irene đã quên béng hỏi cô đã đi đâu đêm hôm kia. Wendy thầm thở phào nhẹ nhõm, cô không biết phải lấy lý do gì để lấp liếm cho vết thương mới có trên người mình. Đêm ấy, vết thương của cô đã sưng lên vì vấp ngã do quá vội vàng trở về nhà. Cô biết, đó không phải là một quyết định khôn ngoan, nhưng khao khát muốn trở về bên Irene quá mạnh mẽ, nó lấn át lý trí của cô.
Như thể cô không quan tâm chị ấy sẽ phát hiện được bí mật của mình. Như thể chẳng còn gì để mất nữa.
-
"Tôi đi được chưa vậy?"
Quạ hiển nhiên cảm nhận được bầu không khí nặng nề xung quanh đang gây sức ép cho cô, đấy là còn chưa kể đến việc cô bị vây quanh bởi một đàn sói như thế này.
Taeyeon nở một nụ cười chân thành với vị khách trước mặt và đẩy nhẹ tách trà về phía cô, "Ít nhất thì hãy uống cái này đi đã. Tôi cũng phải thể hiện lòng biết ơn của mình chứ, đồ uống yêu thích của tôi đấy."
Quạ cười khúc khích, đồng thời miết ngón tay trên tách trà, "Làm sao cô biết tôi không nói dối?"
Taeyeon bật cười, "Nếu muốn giết con bé thì cô đã không phí sức làm những chuyện này."
Quạ lập tức ngừng điệu cười êm tai, cầm chiếc tách lên và nghiêm túc đáp lời, "Cô ấy đã cứu tôi."
"Đấy là việc mà người như con bé chắc chắn sẽ làm."
"Vậy nên không cần cảm ơn tôi."
"Cô không phải kẻ xấu." Yeri đột ngột nhỏ giọng lên tiếng khi bước đến gần hai người đang ngồi trên ghế. "Cô cũng đang giúp chúng tôi phải không?"
Seulgi bối rối gãi đầu, nở nụ cười gượng gạo, "Mặc kệ cô có nhận hay không, thì tôi cũng phải nói – cảm ơn cô."
"Tôi không biết tại sao cô giúp con bé, nhưng," Yubin đứng sau lưng Taeyeon chủ động thu hút sự chú ý của Quạ bằng ánh mắt tinh anh của mình. "Tôi không quan tâm, cô có vẻ rất hữu ích đối với chúng tôi."
Taeyang chốt hạ, "Thế nên hãy tiếp tục phát huy nhé."
Wendy nhìn xung quanh một vòng, bỗng cảm thấy thật hãnh diện. Cô cũng có chút ngại ngùng, vì cô chưa từng được ai khen ngợi khi đội lốt Quạ cả. Để che đi sự bối rối, cô nhấp một ngụm trà, "Mấy người sẽ không đầu đầu độc tôi đấy chứ? Khen ngợi tôi rồi sau đó giết tôi?"
"Cô hài hước thật đấy." Taeyeon thích thú mỉm cười rồi giật lấy chiếc tách trên tay Quạ và uống một ngụm lớn.
"Được rồi." Quạ nhún vai. "Trà ngon đấy."
"Vậy hãy cùng nhau trò chuyện về trà đi." Taeyeon thân thiện đưa ra lời mời.
-
"Cô có người mình thích đúng không?"
Giọng nói yếu ớt của Sói lơ lửng từ trên giường đến bên tai Quạ, người đang khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, nhưng vẻ mặt của cô đã mềm mỏng hơn nhiều so với vài giờ trước.
Kẻ tư hình của chúng ta rốt cuộc cũng không rời đi sau khi biết Sói đã tỉnh lại, cô xuất hiện trong phòng để kiểm tra tình hình sức khỏe của nàng. Họ trò chuyện với nhau và vẫn đang nói về dăm ba những vặt vãnh thường ngày.
Thật kỳ lạ làm sao, Sói bây giờ đang ngẩn ngơ nhìn Quạ dưới một góc nhìn khác. Có lẽ là do cách Quạ nghiêng đầu, khiến ánh sáng mặt trời hoàn hảo phác thảo hình dáng quai hàm cô một cách tinh tế nhất.
"Ừm, phải."
"Tôi cũng vậy."
"Không phải là tôi đấy chứ?" Quạ không nhịn được đùa một câu rất điển hình với tính cách của cô. Vì cô nhạy bén cảm nhận được nỗi buồn trong câu trả lời của Sói.
Sói ngồi trên giường duỗi chân ra tựa như một đứa trẻ, nàng trợn tròn mắt khi nghe thấy câu nói của Quạ, "Yên tâm đi, người đó so với cô khác một trời một vực. Đấy là một người không thích đùa giỡn, tính cách tươi sáng và luôn quan tâm đến người khác."
"Đủ rồi đấy." Wendy đưa hai tay lên đầu. "Cô không cần phải công kích nhân phẩm của tôi như thế đâu. Tôi công nhận, crush của cô là người tốt nhất trên thế giới này, được chưa?"
"Cô biết điều đấy." Irene vui vẻ mỉm cười. "Thế còn của cô thì sao?"
"Của tôi cái gì?"
"Người mà cô thích ấy?"
"Sao cô lại hứng thú với đời sống tình cảm của tôi quá vậy? Trông tôi vô cảm lắm à?"
"Tôi nghiêm túc đấy. Tôi đã nói cho cô biết về người tôi thích rồi."
Wendy chuyển ánh mắt trở lại khu rừng bên ngoài cửa sổ. Cô đã nhắn tin cho Irene về việc không thể về nhà được vào tối qua, nhưng không nhận được hồi âm cho đến tận một tiếng trước. Cô hi vọng chị sẽ không lại bận đi chơi với gã trai ngẫu nhiên nào nữa.
"Đó là người luôn thấu hiểu tôi, luôn an ủi tôi, làm vơi bớt phiền muộn trong lòng tôi mà chẳng cần phải nói điều gì. Và là người... mà tôi chẳng thể nào có thể với đến được, tựa như những vì sao trên trời cao, hay những hạt cát tôi không bao giờ có thể cầm được trên tay."
Irene chớp chớp mắt kinh ngạc trước khía cạnh hiếm thấy của Quạ. Cô trở nên ngoan ngoãn và e dè trông thấy, điều này gợi cho nàng một cảm giác rất quen thuộc, "Tôi đoán là chúng ta lại có thêm một điểm chung nữa rồi."
Quạ thận trọng tiến về phía giường, có lẽ cô đang đếm số bước chân của mình. "Đau lòng lắm đúng không?"
"Làm sao mà không đau cho được?" Cô gái lớn tuổi hơn nhớ lại đoạn ký ức không lâu trước đây và nở một nụ cười cay đắng.
"Không phải là quá nhàm chán hay sao?" Wendy ngồi xuống cái ghế cách giường ngủ không xa, "Hai người không thể ở bên nhau ngay cả khi họ đều có tình cảm với nhau. Nghe tào lao thật đấy."
Cả hai cùng bật cười, bởi vì đấy là tất cả những gì họ có thể phản ứng với chuyện này.
-
"Seungwan." Nàng lại gần cô gái vẫn luôn nằm trên giường suốt những ngày qua. Wendy có thể chăm sóc nàng thật chu toàn, nhưng em ấy lại không biết cách chăm sóc bản thân mình, điều này làm nàng lo lắng không yên.
"Hm." Cô gắng sức đáp lại, tận lực nheo mắt để nhìn rõ khuôn mặt của cô gái ngồi trước giường.
"Em đã thấy đỡ hơn chưa?" Nàng nhíu chặt mày khi chứng kiến sự lanh lợi của cô gái luôn mang thần sắc tươi sáng này đã biến mất không còn một mảnh. Nàng biết Wendy là người mà nàng sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ kể cả không có những thứ như lời thề nguyện.
"Vâng." Cô cố gắng chống người ngồi dậy.
"Để chị giúp em." Irene vội vàng từ mép giường chạy đến đỡ lấy đôi vai mảnh khảnh của Wendy.
Đôi môi Wendy khẽ hé mở, nhưng tiếp đó cô không nói lời nào vì giờ họ đang rất gần nhau. Cô muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này càng lâu càng tốt, vì cô không biết liệu đây có phải là lần cuối họ gần gũi như vậy hay không.
Irene cũng ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt người nọ, nàng chưa bao giờ biết rằng một con người như Seungwan sẽ sở hữu đôi mắt như vậy, một đôi mắt quyến rũ khiến con người ta như bị mê hoặc, đắm chìm vào một vũ trụ hoàn toàn mới trong đó.
"Cảm ơn chị."
"Có gì đâu mà cảm ơn."
Wendy hắng giọng, đưa tay ôm lấy đầu gối, tạo ra rào chắn giữa cô và Irene, "Chị cứ đi làm đi. Em sẽ ổn mà."
"Làm sao chị có thể bỏ mặc em ở nhà một mình như thế này được đây?" Irene thở dài rồi nhướn người về phía trước, không hề để tâm đến rào cản vô hình mà Wendy cố dựng lên. "Để chị chăm sóc cho em không được sao?"
Trong một khắc, cô muốn tiến thêm lên chút nữa, nhưng cô nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ đó đi. Cô vốn là một người mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt Bae Jooyhyun cô lại dễ dàng trở nên yếu đuối không ngờ.
Giây phút Irene ôm cô vào lòng hệt như những gì rất lâu trước đây họ đã từng làm, vết thương cùng bức tường thành trong lòng Wendy hoàn toàn tan biến. Cô nhẹ nhàng đáp lại cái ôm khi cảm nhận được vòng tay kiên định và tràn ngập cảm giác an toàn của Irene.
"Vậy, xin hãy chăm sóc em." Cô có cảm giác như mọi buồn lo gì đó trong lòng đều bị Irene trút ra hết rồi, bây giờ cô đặc biệt ỷ lại Irene.
"Chị nhất định sẽ chăm sóc em, Seungwan à." Đây cũng là chuyện mà nàng muốn làm.
-
"Seungwan?" Nàng do dự cất tiếng gọi lúc nhìn thấy thấy một cô gái đang bất chấp xe cộ mà băng qua đường.
Có đôi khi, nàng cảm giác như mình có thể nói ra suy nghĩ trong đầu chỉ bằng một cử chỉ thôi; nhưng suốt thời gian qua, Son Seungwan vẫn là một bí ẩn đối với nàng. Quần áo mỏng manh trên người em cho thấy em thật sự không ổn chút nào. Chỉ cần một chiếc áo khoác dài thôi là đã đủ để chống lại một ngày đông lạnh lẽo như hôm đó rồi.
Nàng càng chắc chắn hơn khi cô gái để lộ một bên khuôn mặt lúc đi bộ bên kia đường, "Son Seungwan!" Tuy nhiên cô gái trẻ dường như không nghe thấy và bước nhanh vào dòng người đông đúc đang dần biến mất khỏi tầm nhìn của Irene. Có lẽ những người đi đường đã ngăn chặn tiếng gọi của nàng, hoặc cũng có thể là do những chiếc bánh xe đang vồn vã băng trên đường kia.
Irene hoàn toàn không hiểu, lẽ ra giờ này Wendy đang phải tăng ca ở công ty mới đúng chứ? Và hiếm khi giám đốc của một doanh nghiệp nổi tiếng lại có những lúc nhàn rỗi mà tản bộ trên đường phố như vậy.
"Irene, em có đi cùng tụi này không?" Chàng trai siết chặt chiếc khăn quàng cổ màu đỏ trên người, hơi thở anh bốc hơi thành những làn sương mờ lúc anh nói chuyện.
Cô gái với mái tóc đuôi ngựa đung đưa phía sau khi cô quay lại với bạn bè mình, "Nah, em chợt nhớ ra mình phải đến một nơi vào chiều nay. Em sẽ đi vào dịp khác, xin lỗi nha!"
Tạm biệt với nhóm bạn, nàng vội chạy về hướng Wendy vừa đi, nhưng có vẻ như nàng đã chậm hơn một bước rồi. Cô gái tóc nâu đã biến mất tăm. Xét thấy tốc độ di chuyển của Wendy, Irene thề là em ấy phải ở đâu đó gần đây thôi. Với niềm tin ấy, nàng ghé mắt nhìn vào mọi cửa hàng ở đó.
Nàng không thích cái cảm giác bị tách khỏi thế giới của Wendy - nàng luôn hoài ao ước là một phần của cái thế giới ấy, giống như là Mặt Trăng đối với bầu trời đêm sáng soi vậy. Dù có phải làm một tấm nền tối tăm đằng sau Wendy, nàng cũng không ngần ngại. Bởi vì Wendy chắc chắn có thể chiếu sáng lên lớp nền đen u ám đó bằng những điều tốt đẹp trong con người em, và nàng sẽ được ban phước bởi những tia sáng ấy.
Mong muốn đó rất mạnh mẽ, gần như là xuất phát từ bản năng. Nó khiến Irene phải dừng lại và suy nghĩ một lúc. Họ là ai? Họ bắt đầu là bạn bè, nhưng liệu họ vẫn còn có thể tiếp tục là bạn bè được không? Hay họ đã không còn chỉ là bạn bè nữa rồi?
Nhưng Wendy tựa như một chòm sao, một vệ tinh, dãi ngân hà mà nàng chẳng có quyền gì để khẳng định là của mình cả. Không chỉ bởi vì khoảng cách giữa cả hai được tính bằng số năm ánh sáng và không bao giờ có thể rút ngắn được, mà còn là vì Wendy sẽ luôn không bị nàng làm vấy bẩn.
Xúc cảm lạnh lẽo trên má khiến nàng quay trở lại với thực tại, đôi mắt lạc lối của nàng chạm phải một ánh mắt đầy kiên định.
Irene sau đó còn nhận ra thêm một điều nữa - Wendy là ngôi sao đã dẫn đường chỉ lối cho nàng bấy lâu nay.
"Chị làm gì ở đây vậy, đồ ngốc này?" Do nhiệt độ thấp cộng thêm không đeo găng tay nên lòng bàn tay Wendy lạnh như băng, nhưng thật lạ lùng là nó lại đảm bảo khuôn mặt của người mà nó đặt lên không bị bất kì thương tổn nào.
Nó không có sức ảnh hưởng gì lớn – thực ra thì, nó chỉ đủ để dẫn dắt Irene đến nơi Wendy đang đứng mà thôi. Bắt đầu chỉ là một cái chạm má, một cái vuốt ve dưới cằm, rồi sau đó là nắm giữ cả trái tim.
Wendy luôn biết phải làm gì - đôi môi cong lên đủ để Irene nhìn thấy. Wendy mỉm cười, Wendy cười khúc khích, Wendy nhe răng cười. Chỉ để cho mỗi nàng chiêm ngưỡng thôi.
"Xin chào? Trái Đất gọi Bae Joohyun?"
"Ah." Nàng chỉ là không thể nào phớt lờ đi tình cảm giữa hai người. "Chị mới là người phải hỏi em câu này đấy, Son Seungwan."
Cô gái trẻ không lập tức trả lời sự nghi ngờ của Irene mà xoay người lôi kéo tay nàng, "Em biết một quán cà phê được lắm, cách đây mấy dãy nhà thôi. Đi nào, em đang thèm một ly cà phê nóng."
"Chị tưởng em bận lắm chứ." Cô gái lớn hơn bất ngờ thốt ra một câu phàn nàn mang chút giận dỗi, nghe cứ như câu nói mang tính chiếm hữu từ một cô bạn gái vậy.
"Em cũng nghĩ là chị bận." Bước chân của Wendy không vì cô nói chuyện mà chậm lại. "Bạn bè chị đâu rồi?"
Điều gì đó trong Irene cuối cùng cũng buông xuống, "Chị bỏ họ lại rồi."
"Hả? Tại sao?" Đây là một câu hỏi, nhưng dựa vào giọng điệu thơ ơ đó của Wendy thì dường như cô không quan tâm đến câu trả lời lắm.
Câu trả lời cứ thế tự nhiên vuột ra khỏi miệng Irene, "Chị có một nơi phải đi."
"Ơ, thế à?" Người vừa nói kéo Irene lại gần khi họ rẽ vào một con đường lớn đông đúc hơn.
"Nhưng không phải bây giờ."
Chuyện này quá mức mạo hiểm, và nàng có lẽ đã vượt quá giới hạn mất rồi. Irene đã hoàn toàn mất đi ý chí và sức mạnh để có thể hành động một cách lý trí, để có thể che giấu những cảm xúc chân thật của mình. Bởi vì bên cạnh nàng là Wendy, em ấy là điều mà nàng không bao giờ có thể kháng cự lại được.
-
Wendy cúi đầu nhìn đầu gối, hai tay cô đoan chính đặt trên đùi, tâm trí cô – từ lâu đã bay đến bên người nào đó.
"Thôi đêm này chẳng cùng em sánh bước,
Như những đêm xưa từng bước chung đôi."
Vào bất cứ lúc nào, cô cũng có thể ngâm vài câu thơ.
"Dù tình yêu vẫn dồn lên trong ngực,
Và ánh trăng vẫn sáng ở trên trời."
Sói lắng tai nghe ngay khi Quạ bắt đầu đoạn thơ thứ hai. Nàng biết đây không phải là một phần của câu đố, ý nghĩa của nó đã rõ như ban ngày.
Quạ yêu một người và cả hai không thể đến được với nhau.
"Như lưỡi dao đã mòn vì bao vỏ,
Tâm hồn đau vì đã lắm bồi hồi,
Giờ con tim đang rất cần hơi thở,
Và tình yêu đang muốn được nghỉ ngơi."
Dù là một người quyết đoán như Quạ thì tình yêu cũng sẽ khiến cô mệt mỏi. Nó giày xéo trái tim cô như thế.
Đã đi xa đến tận bước này rồi, cô không thể vì tình yêu mà bỏ cuộc chiến này được. Huống hồ cô còn không chắc là liệu mình có thể đem lại được hạnh phúc cho chị ấy không.
Sói hiểu, từng chữ từng chữ một, thấu cảm một cách triệt để. Bởi lẽ đó cũng chính là khúc nhạc buồn tang thương, là bài thơ bi thương gửi đến tình yêu của nàng.
Thứ tình cảm trong trái tim bọn họ đều phải chết, chúng lẽ ra không nên sinh sôi nảy nở trong cơ thể này.
-
Irene không hề nhận ra nàng đã được dẫn đến một nơi không phải là quán cà phê. Mà nàng cũng chẳng cần phải để ý làm gì, bởi vì Wendy đang ở đây với nàng, tay hai người đang nắm lấy nhau. Vậy nên dù là ở đâu thì nơi đó đều là nơi an toàn.
"Từ trước đến nay, em vẫn cứ cho rằng mình có thể hiểu rõ chị như đọc một quyển sách." Wendy dừng lại, cô nới lỏng bàn tay đang nắm ra một chút. "Nhưng chị biết không, em đã sai."
Irene nhìn thoáng chung quanh. Đây là nơi lần đầu tiên họ đi chơi với nhau – một công viên gần Thư Viện Trung Tâm. Đó khoảng thời gian khi họ vẫn còn trẻ, yếu đuối, ngây thơ và tự do tự tại.
Họ đã không trở lại đây lần nào nữa kể từ lúc tốt nghiệp đến bây giờ.
"Vậy em thấy gì?" Irene nhận ra vẻ tuyệt vọng trên gương mặt của cô, biểu cảm này không tốt chút nào. "Em không hiểu được ẩn ý trong đó sao?"
Ngón tay Wendy nấn ná trên lòng bàn tay của Irene. "Đã có ai đọc nó chưa?"
Nàng chần chừ không biết có nên níu lại những ngón tay mảnh khảnh đó lại không khi chúng đang dần vuột đi khỏi tay mình, khiến hơi ấm cũng dần nhạt nhòa theo. "Sao em lại nghĩ như vậy?"
"Bởi vì," Cô nắm tay thành đấm, rồi lại buông ra. "Đó là quyển sách mà em không thể đọc hết được."
Irene dõi theo cử động nhỏ kia cho đến khi bàn tay nàng trở lại với khoảng không cô đơn, "Chị định nói rằng...... Chị thắc mắc không biết liệu ai sẽ là người đọc được hết quyển sách đó."
"Đừng vội đem tình cảm trao đi,
Khi hai ta còn chưa biết hết về nhau;
Thật ra tôi có chút lo sợ,
Nên thật lòng xin lỗi em."
Wendy cảm thấy không gì đau đớn hơn điều này. Cả hai người đều ý thức được việc đó. Thế nên cô nhếch môi cười để xua tan xúc cảm này đi, rồi ngẩn mặt nhìn lên một tòa nhà cao tầng. "Vậy thì đừng cho ai mượn cả."
"Chị không có ý đó, Seungwan." Nàng cũng khẽ mỉm cười.
"Em biết." Seungwan gật đầu và hít vào một hơi khí lạnh. "Joohyun, em biết mà."
Joohyun xoa hai bàn tay để chúng trở nên ấm áp hơn, "Này, nhìn chị đi."
"Đừng hứa hẹn bất cứ điều gì,
Bởi đâu ai biết được ngày mai sẽ ra sao;
Nhưng từ tận đáy lòng tôi muốn nói,
Tôi thích em."
Cô chớp mắt khó hiểu, "Huh?"
"Đừng có đọc quyển sách ấy." Nàng chìa tay ra, "Về nhà thôi."
Con người đều là những sinh vật mỏng manh dễ vỡ. Không thể vá lành con tim tan vỡ, cũng không thể chữa lành được một tâm hồn đầy tổn thương.
Tay trong tay, đi ngược chiều gió, họ trở về nhà. Ngôi nhà mà họ cùng san sẻ.
-
"Dù đêm nay vẫn dịu hiền như trước,
Đêm dễ thương, âu yếm của hai người,
Nhưng tôi và em chẳng còn sánh bước,
Như những đêm xưa dưới ánh trăng soi."
Quạ đan những ngón tay của cô vào nhau, như thể cô đang cố gắng nắm lấy bàn tay của một ai khác.
"Ước gì tôi có thể ngăn được những cảm xúc này."
Sói cử động tay chân, tình trạng cơ thể nàng đã bình thường trở lại, "Cô thật sự rất yêu cô ấy."
"Chẳng lẽ cô không như vậy?" Dù Sói không thấy, nhưng Quạ sau lớp mặt nạ vẫn dựa theo phản ứng tự nhiên mà nhướn mày.
"Tôi không phải là người có tâm hồn thơ mộng như cô." Sói cắn môi.
Quạ vỗ nhẹ chân mình rồi đứng dậy, "Cô ấy hẳn phải may mắn lắm."
"Nếu tôi không thể bảo vệ được cô ấy thì may mắn có ích gì?"
"Này, cô đã cứu tôi đấy. Cô sẽ bảo vệ được cô ấy thôi."
"Ừm." Irene gãi đầu. "Cảm ơn vì thuốc giải độc nhé."
"Tôi không muốn cô chết." Wendy lạnh nhạt nhún vai. "Tôi cũng không ác đến mức đi tổn thương trái tim người kia của cô."
"Đúng rồi. Cô là người tốt mà nhỉ." Hoàn toàn là giọng điệu móc mỉa.
Cô nán lại cạnh cửa ra vào, "Cô cần phải nghỉ ngơi đó. Tôi đã từng trải qua nên tôi biết rất rõ."
"Hẹn gặp lại."
"Ciao."
Sau khi Quạ rời đi, Irene tháo mặt nạ xuống rồi lấy chiếc điện thoại để dưới gối ra.
Tin nhắn viết, "Từ Wan – Em mong là em họ của chị sẽ khỏe lại. Tối qua em cũng phải đi làm nên không về nhà được :( Nhưng hãy dành nhiều thời gian với em ấy! Bây giờ em ấy cần gia đình nhất mà. Gặp chị sau nha."
Nàng cười nhạo cái cớ khập khiễng của mình, và quan trọng hơn là làm sao mà Wendy lại tin được chứ, hết lần này đến lần khác em ấy đều không mảy may nghi ngờ gì. Wendy đúng là rất tốt bụng, rất ân cần và cũng thật dịu dàng.
Thuốc giải đã phát huy tác dụng, nàng cảm thấy khỏe hơn rồi.
Nếu thời gian bên nhau của họ không còn nhiều nữa, thì ngay lúc này đây nàng chỉ muốn được nhìn thấy Seungwan thôi.
(Bài thơ trong chap này là So We'll Go No More A Roving – George Gordon Byron – Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng)
____________________________
E/N: Xin lỗi các bạn vì một cái fic thôi mình ngâm lâu như vậy còn dịch chưa xong :( Mình chắc chắn sẽ hoàn thành sớm trong thời gian sớm nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro