6 - Make It Rain
Đứa trẻ không hiểu tại sao, vì cớ gì mà bố mẹ cô phải đưa con của họ đi nơi khác, tại sao chị gái của cô dù đã khóc hết nước mắt nhưng vẫn phải rời bỏ gia đình.
Cô không khóc, cũng không hỏi han, vì cô biết họ chắn hẳn có lý do của riêng họ.
Trước kia cô đã từng là một đứa trẻ sở hữu trái tim trong sáng và thuần khiết như ánh mặt trời.
Nhưng, dần dần, khi thế giới quay lưng lại với cô, một giọt lòng căm thù rơi vào bể nước ngây thơ vô tội. Nó lan tràn ra khắp mọi ngóc ngách, rồi nó đâm rễ. Nhân lúc sự tàn độc của thế giới này bám riết cô như con mồi, nó dần nở rộ, sau đó ngấm sâu vào người cô.
Nó đã hoàn toàn cướp đi nguồn sáng của cô.
Nếu cho cô quyền lựa chọn, cô sẽ không bao giờ sống cuộc đời như vậy lần nữa. Một cuộc đời đáng nguyền rủa, đầy tội lỗi và cô độc. Trong cái cuộc đời ấy, cô đã mất rất nhiều thứ, nhưng cũng học được rất nhiều điều. Nhưng ơn trời, may mắn cô đã không từ bỏ thế giới này — vẫn còn một vùng đất nhỏ với những tia nắng mặt trời ấm áp bên trong con người cô.
Bởi vì cô biết, một khi chết thì chẳng khác nào đầu hàng trước số phận.
"Khi những lỗi lầm của cha,
Trĩu nặng nơi tâm hồn tôi;
Và nỗi đau của mẹ,
Dễ gì làm tôi nguôi ngoai."
Wendy không bao giờ có thể xóa được nụ cười u sầu của bố và tiếng nức nở thương tâm của mẹ ra khỏi tâm trí. Thời khắc bố mẹ tiễn cô lên máy bay, khi nghĩ đến chuyện sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa, cô đã sợ hãi vô cùng.
Sự thật thì đến tận giờ phút này cô cũng không còn được gặp họ thường xuyên. Và cô làm tất cả những chuyện này đều là vì họ cả. Cô phải luôn luôn nhắc nhở bản thân về điều đó, nếu không thì cô không biết làm sao mình có đủ sức thể bước tiếp được nữa.
Cô không biết khi nào tình huống xấu nhất sẽ xảy ra. Biết đâu cô sẽ sống lâu hơn một chút cho đến sáng hôm sau, hay có khi tuần tới cô sẽ nghĩ quẩn mà đứng trên một tòa nhà cao ngất nào đó nhảy xuống cũng nên.
Vậy thì cô sẽ ra sao nếu đi yêu một ai đó?
-
Irene rất biết ơn vị thủ lĩnh sáng suốt của họ đã ra lệnh mọi người không làm phiền nàng cho đến khi nàng hồi phục hẳn.
Nhờ vậy mà nàng mới có thời gian để tập trung nối kết lại những gì mà Quạ đã ám chỉ.
Wendy.
Và một tên hai mang.
Nàng đắn đo không biết có nên nói cho Taeyeon biết chuyện này không, nhưng vẫn còn quá sớm để kết luận được gì. Vả lại chưa có bất kì bằng chứng chắn chắn nào cả. Hơn nữa trước đó bầy Sói cũng đã nháo nhào cả lên kể từ khi Ross nói ra điều tương tự rồi. Làm vậy thì chẳng khác gì đả thảo kinh xà.
Nhưng suy đi nghĩ lại, nàng thắc mắc tại sao Quạ lại biết được? Phải chăng cô ấy đã sớm biết kẻ đó là ai mà không nói cho nàng hay? Có phải cô ấy cũng đã lờ mờ đoán được thân phận thật sự của nàng rồi không?
Nàng bị ý nghĩ đột ngột xuất hiện đó làm cho kinh hãi, đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. Khi những suy đoán này không ngừng hành hạ trí óc nàng, Irene run rẩy níu chặt hơn chiếc chăn trên người.
Wendy.
Tên hai mang.
Quạ.
Seungwan. Seungwan. Seungwan.
Đôi tay siết lấy tấm chăn càng lúc càng chặt, khiến các khớp ngón tay nàng dần trắng bệch, cùng hi vọng tìm lại sự ấm áp lúc nằm trong vòng tay ai kia. Cho đến tận bây giờ, cái cảm giác hụt hẫng đó vẫn ám ảnh nàng, vờn quanh da thịt nàng không rời. Đó là khi nàng để tay em ấy vuột khỏi tay mình, sau khi những ngón tay mềm mại của em nhảy múa trên lòng bàn tay nàng một cách mê say.
Ngày hôm đó họ đã chấp nhận sự thật rằng cả hai sẽ chẳng thể nào có được một kết cục tốt đẹp.
Cùng lúc đó, Irene nhận ra mình cũng không cách nào có thể thoát khỏi đại dương dịu dàng mang tên Son Seungwan.
Dòng suy nghĩ cứ thế mang nàng đến một nơi thật xa thật xa, con tim nàng hạ cánh xuống một thảm cỏ xanh tươi bao la bát ngát. Nàng nhớ đến khoảnh khắc bàn tay nàng được đôi tay Wendy nắm lấy, khi nàng nói dối vết thương trên tay là vết bỏng do bàn ủi, khi Wendy sốt sắng chạy đến bên nàng, chuyên tâm xử lí vết thương nhỏ bé đó.
Sẽ ra sao nếu như họ chưa từng gặp gỡ? Sẽ ra sao nếu như Wendy không chuyển ra khỏi ký túc xá vì người bạn cùng phòng bị cho là phiền phức của cô? Sẽ ra sao nếu như bạn cùng nhà của Irene không bỏ học vì bạn trai? Sẽ như thế nào nếu Irene không phải là Sói? Nhưng trên đời này tuyệt nhiên không có hai chữ "nếu-như".
Chính vào giây phút Wendy bước chân vào nhà, em cũng đồng thời bước vào cuộc sống của nàng và chưa từng rời đi. Thế nhưng chính bản thân Irene cũng không biết Wendy đã bao giờ muốn rời khỏi hay chưa. Vậy nên nếu có một ngày Son Seungwan quyết định khăn gói muốn chuyển ra, Irene không thể làm gì hơn ngoài mở cửa cho em và nói lời tạm biệt đầy cay đắng cùng nụ cười giả tạo trên môi.
Không thể như thế được. Irene chống người ngồi dậy trên chiếc giường êm ái, cố sức rủ bỏ mớ suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Đây không phải là lúc để nghĩ đến những chuyện này. Mang trong mình dòng máu của một con Sói, bây giờ nàng có một chuyện quan trọng hơn cần phải lo lắng. Lúc này nàng không thể ích kỷ nghĩ cho bản thân mình. Nàng phải tập trung chữa thương, rồi tìm cho bằng được kẻ phản bội và tiếp tục thực hiện sứ mệnh bẩm sinh của mình.
Đột nhiên một tiếng chuông báo tin nhắn mới từ điện thoại vang lên, nó khiến Irene lần nữa trở nên phân tâm.
-
Cô dừng chân, cẩn thận lắng tai nghe. Hình như là một đứa trẻ đang khóc.
Hừm, cảnh mấy đứa trẻ vô gia cư khóc lóc vì không thấy mẹ chẳng còn hiếm lạ gì. Có khả năng bà ta vứt bỏ thằng bé, hoặc bà ta bỏ đi do nghiện ngập, cũng có thể bà ta đã đi đời nhà ma rồi cũng nên.
Sẽ còn tồi tệ hơn nếu nó là một đứa trẻ bị các băng đảng lợi dụng, bị sử dụng như mồi nhử trên đường phố để trộm cướp tiền của từ những người có lòng tốt muốn giúp đỡ.
"Wendy, em đang làm gì đấy? Nhanh quay về mau lên." Moonbyul nổi lòng nghi ngờ vì sự chậm chạp của Wendy, cô không ngừng thúc dục bạn mình trở về.
Dù vậy Wendy vẫn nhảy qua hàng rào để tìm đến nơi phát ra âm thanh đáng thương đó. Dừng chân một chút chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu, cô nghĩ. Đứng từ trên cao nhìn xuống, cô nhìn thấy rõ bóng người gầy gò của một đứa nhỏ đang chui rúc vào bên trong đống rác khổng lồ, mong muốn trốn khỏi cái thời tiết khắc nghiệt bên ngoài.
Cảnh tượng đó làm một phần trong cô đau đớn. Cô nhẹ nhàng nhảy xuống bức tường mà không để đứa bé phát hiện, tiếp đó quan sát xung quanh, chắc rằng không có ai khác ngoài hai người.
Nó chỉ là một đứa trẻ, nó đáng ra phải được nằm trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của mẹ, được cười khúc khích khi bà cù lét bên hông. Nhưng thế giới này, những kẻ nhẫn tâm ngoài đó, đã lấy đi tất cả mọi thứ mà thằng bé xứng đáng nhận được. Đã có bao nhiêu đứa trẻ như nó được sinh ra trong cái thế giới khủng khiếp này chứ? Và sẽ còn thêm bao nhiêu đứa trẻ nữa phải chịu đựng đau khổ đây?
Cô tự hỏi liệu thằng bé đã từng thấy mặt mẹ chưa? Rồi cô chợt nghĩ đến mẹ mình.
"Hạt giống thì cần nước,
Trước khi nảy mầm từ mặt đất lạnh lẽo;
Nhưng cuộc sống ngày càng khắc nghiệt,
Và cơn đói ngày một cồn cào."
Đứa trẻ ngẩn đầu lên, nhìn Wendy đầy cảnh giác khi cô từng bước tiến đến gần không gian nhỏ hẹp nơi có một cột đèn tỏa ánh sáng leo lắt, nơi cậu bé cố gắng tìm kiếm sự ấm áp.
"Cứ thoải mái đi." Vừa nói cô vừa đưa hai tay ra cho cậu xem chứng tỏ mình không có ý xấu. "Tối nay mưa to lắm phải không?"
Dẫu vậy cậu bé cũng không bỏ xuống phòng bị, cậu chỉ đơn thuần gật đầu, còn mắt thì vẫn nhìn chằm chằm bóng người đội mũ trùm đầu kia.
"Bao lâu rồi?" Cô cẩn thận thăm dò.
Cậu bé run rẩy, bấu chặt chiếc áo khoác rách rưới trên người. "Anh quan tâm làm gì?"
Cô khẽ mỉm cười rồi ném một chiếc huy hiệu xuống đất, ngay trong tầm tay cậu bé. Cậu do dự nhặt nó lên, hơi thở trở nên nặng nề.
Đó là huy hiệu của một băng đảng khét tiếng mà cô đang nỗ lực tiêu diệt. Và dựa vào vết máu dính trên đó, không khó đoán làm sao cô có được nó.
"Chị không phải người của bọn chúng." Cô giải thích, sau đó cau mày khi nhìn thấy vết sẹo trên da của cậu bé ló ra khỏi tay áo lúc cậu với tay lấy huy hiệu.
"Chị..." Cậu bé ngạc nhiên tột độ khi ngẩn mặt nhìn lên. "Người ta nói chị là một gã đàn ông."
"Hiển nhiên là bọn họ sai rồi." Nụ cười mỉm của cô trở thành một nụ cười tươi. "Này nhóc, em có muốn đi cùng chị không?"
"Nhưng đi đâu ạ?" Cậu bé vội vàng đứng dậy, suýt vấp ngã khi cố bắt kịp bóng người nhanh nhẹn kia.
"Đến nơi an toàn." Nói rồi cô dẫn cậu bé đến ngôi nhà an toàn nọ.
Có một nhà máy cũ đã bị bỏ hoang nhiều năm trước sau khi người chủ nhà máy phá sản. Đây đã từng là sào huyệt của bọn tội phạm và nơi trú ẩn của những kẻ lang thang. Nhưng Quạ đã hoặc là "dọn dẹp", hoặc là giúp đỡ những kẻ đó. Thế là nơi đây liền biến thành một ngôi nhà an toàn để cô đưa những người cần chỗ nương thân đến ở.
Có vài người phụ nữ đi ra đón hai người. Trong số đó có người từng là vũ nữ thoát y, có người từng là gái điếm, hay con nghiện ma túy, hoặc thậm chí là nạn nhân của bạo lực gia đình. Những người may mắn hơn là những người được quạ mang về gần đây. Cô đặt xuống vài tờ chi phiếu rồi để cậu bé vào vòng tay của những người phụ nữ.
Song, cậu bé giật mạnh góc tay áo không cho cô đi. "Tin tức trên TV và báo chí, cả cảnh sát, tất cả đều nói chị là người xấu... Nhưng chị, chị không hề như vậy."
Cô lạnh lùng rút tà áo ra khỏi tay cậu, "Họ muốn gọi chị là gì thì cứ việc."
"Nhưng-"
"Em còn quá nhỏ để hiểu được chuyện này." Cô ngồi xổm xuống, gõ nhẹ chóp mũi cậu. "Và hy vọng là em sẽ không bao giờ hiểu."
"Chị đã cứu em." Đôi mắt to sáng ngời của cậu bé lấp lánh, tràn ngập lòng biết ơn. Cậu tha thiết mong mỏi được nhìn thấy khuôn mặt của ân nhân dù chỉ một lần. Cô là người duy nhất quan tâm đến cậu. Vì ngay cả mẹ cậu cũng không có. Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã phải sống lang thang đầu đường xó chợ. Cảnh sát chẳng coi cậu ra gì, họ cứ mãi quát tháo nạt nộ và đe dọa cậu biến đi cho khuất mắt họ.
"Đúng là chị đã làm vậy. Nhưng chỉ hôm nay thôi." Cô xoa đầu cậu bé. "Từ giờ trở về sau, em sẽ tự cứu lấy chính mình. Hãy là một cậu bé ngoan nhé."
Khi cậu dời ánh mắt khỏi chiếc huy hiệu nằm trên đôi tay nhỏ bé lấm đầy bùn đất của mình, cô đã khuất bóng từ lâu. Một người phụ nữ ân cần mời cậu bé vào ăn tối cùng họ, trong khi một người khác cầm đến một chiếc khăn lau khô người cho cậu.
Cậu bé không biết cô là ai, nhưng cậu biết chắc chắn cô là người đã trao cho cậu cơ hội thứ hai, cuộc đời thứ hai.
-
Đến tận nửa đêm, Wendy mới choáng váng lê thân xác sức cùng lực kiệt của mình về đến nhà, ngôi nhà vắng bóng Irene — nhưng những kí ức cùng với chị lại hiển hiện ở khắp mọi nơi.
Chỉ khi vào phòng tắm, cô mới có thời giờ lần nữa nghiền ngẫm lại lời nói của Joy.
"Em vẫn chả hiểu tại sao chị lại không lén nhìn một chút. Một chút cũng có chết ai đâu chứ? Biết đâu cô ấy thật sự xinh đẹp thì sao? Em biết chị yêu chị Irene nhưng em thấy chị và Sói cũng khá là xứng đôi đấy."
Quạ bình tĩnh đáp lại, "Em cũng biết là chị không thể ở bên ai được...... Họ sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là chết. Hơn nữa Sooyoung à, cô ấy là một con Sói."
"Được rồi em biết mà. Bình tĩnh đi Wendy. Em chỉ nói vậy thôi."
"Chị yêu chị ấy. Nhưng chị có thể làm được gì đây?"
Cô đưa tay đẩy cánh cửa phòng tắm, chậm rãi bước ra và quấn khăn tắm quanh người. Không khí xung quanh được bao phủ bởi một tầng hơi nước mờ mịt, nhưng Wendy lại nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tựa như những vết sẹo khó coi hằn vào từng tấc da thịt của cô. Chúng không biến mất. Mà cho dù có biết mất đi nữa thì những ký ức gắn liền với chúng sẽ không dễ dàng tiêu tan. Đó là tác dụng của vết sẹo. Đầu ngón tay cô nhẹ lướt qua từng cái từng cái một, rồi dịu dàng lau khô chúng. Chúng bây giờ đã là một phần của cô. Cứ mỗi một vết sẹo, cô lại thay đổi một chút.
Vết sẹo mới nhất trên bụng cô là cái nổi bật nhất. Còn cái trên lưng, tuy rằng không thể thấy trực diện, nhưng khi nhìn nó qua gương cô vẫn cảm thấy choáng ngợp.
"Vâng tôi biết, có thể ngọn lửa cuồng từ trời cao bủa xuống,
Để tinh luyện ra những gì thuần khiết nhất;
Mặc dù tôi hiểu rõ,
Ngọn lửa này sẽ mang đến đau đớn cho mình.
Ngay cả có như thế,
Thì cũng chỉ thế mà thôi."
Wendy chẳng lấy làm tự hào về những vết sẹo này, cô cũng không hề tự hào về con người mà mình đã trở thành. Cái thế giới này đã ép buộc cô phải trở nên như vậy. Cô phải che giấu những vết sẹo, cô không muốn và cũng không thể để Irene nhìn thấy. Bởi chị ấy có thể nghi ngờ cô chính là tên tư hình khét tiếng. Chúng sẽ là cái gai trong lòng cô cho đến hết đời, và có lẽ là cả sau khi cô chết đi cũng vậy.
Nhưng trên người cô ngày càng có thêm nhiều vết sẹo, và cô không thể cứ chi một số tiền lớn đến vô lý như vậy để che đậy chúng được. Wendy lo lắng không biết mình còn có thể giấu được Irene bao lâu.
Bỗng một giây sau khi màn hình khóa sáng lên, cô ngay lập tức cầm lấy điện thoại rồi cong môi cười nhẹ.
-
"Chị vẫn ổn chứ?" Seulgi mở tung cánh cửa phòng ra và chứng kiến một con Sói đang nằm suy tư trên giường.
"Chào đằng ấy." Irene trả lời mà không thèm nhìn bạn thân mình lấy một cái. Nàng khỏe đến không thể nào khỏe hơn, ngoại trừ việc quá mệt mỏi vì đủ thứ chuyện phải suy nghĩ.
"Em nghe bảo chất độc đó nguy hiểm lắm." Cô nói ra sự lo lắng của mình và đi đến bên giường ngồi xuống.
"Chị chưa có chết." Cô gái thấp hơn với khuôn mặt nhợt nhạt vặn lại, bàn tay vò lấy ga trải giường.
Seulgi chặc lưỡi cảm thán, "Nhưng cũng sắp rồi á."
"Em không mở miệng chả ai nói em câm đâu."
"Thôi nghiêm túc nè," Cô ngồi xích lại gần hơn. "Quạ có chút thú vị đó, chị có nghĩ vậy không?"
Nàng không hề mặn mà gì cái chủ đề ngớ ngẩn này nên chỉ ậm ừ, "Rồi sao?"
"Cô ấy có nói với chị chuyện gì nữa không? Đại loại như... Làm thế nào cô ấy trở thành Quạ? Hay có gợi ý gì về việc cô ấy là ai không? Mục đích thực sự của cô ấy là gì? Còn có-"
"Từ từ chậm đã." Irene búng nhẹ vào trán của con Sói lai gấu kia. "Em hết trù chị chết, rồi giờ còn tấn công chị với đống câu hỏi như liệng bom đấy hả. Giời ơi, Kang Seulgi!"
Cô gái bị búng trán theo thói quen lè lưỡi cười gượng, "Chúng em lo lắng cho chị mà."
"Seul à, chị không sao cả." Nàng nghiêng đầu sang nhìn cô. "Chị chỉ hơi mệt một chút." Thật tâm mà nói, nàng đã quyết sẽ không khiến em ấy phải phiền muộn vì những gánh nặng trong lòng. Chính em ấy cũng có những lo toan của riêng mình, nàng sẽ không để em ấy dây vào cuộc sống hỗn độn của nàng.
Seulgi nhanh chóng thay đổi chủ đề, "Vậy chị có nhận được tin gì từ Wendy chưa?"
Ngón tay Irene thoáng sượt qua chiếc điện thoại, "Lúc nãy em ấy mới nhắn tin cho chị."
"Cô ấy có nghi ngờ gì không?"
"Em ấy tin răm rắp mấy lời nói dối đầy sơ hở đó. Em biết đấy, chị rất ghét việc phải nói dối Wendy như thế này."
"Nhưng chị đâu có sự lựa chọn nào khác." Seulgi cố gắng an ủi cô gái đang hờn dỗi bên cạnh bằng cách tranh luận với nàng. "Chị không thể không nói dối."
Nàng tựa đầu lên gối, đôi mắt nhắm nghiền, "Em nói đúng."
"Chị Joohyun..."
"Seul à, chị đang làm tổn thương em ấy. Chẳng phải điều đó đã quá rõ ràng hay sao? Cả hai đều biết, thế mà em ấy... Em ấy vẫn chấp nhận những lời dối trá kia của chị, không truy hỏi về những vết thương kì lạ của chị. Và không chỉ một hai lần thôi đâu. Thậm chí lúc nào em ấy cũng dành thời gian để săn sóc chúng! Chị cảm thấy mình thật khốn nạn!"
"Vì cô ấy yêu chị." Seulgi cuối cùng kết luận một câu.
Irene đờ đẫn nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ, nàng muốn kiềm lại thứ cảm giác đang sục sôi trong trái tim mình, nhưng vô ích. "Chị cũng yêu em ấy."
"Một ngày nào đó có lẽ mọi chuyện rồi sẽ chấm dứt thôi."
"Vậy em ấy sẽ đợi chị cho đến ngày đó ư?" Nàng tựa đầu lên lòng bàn tay. "Đây chẳng phải là đã đòi hỏi quá đáng rồi sao?"
Seulgi im lặng, cô không thể phản bác được gì. Xét cho cùng cô cũng không phải kiểu người nói nhiều. Thay vì nói chuyện thì cô ở lại đó đến hết buổi chiều. Trái lại, Irene chỉ nằm lì trên giường, như thể linh hồn nàng đã bay lên tận trời xanh.
-
"Anh yêu cô ta nhiều đến vậy sao?" Cô gái cầm chắc khẩu súng trường trên tay, cách khuôn mặt người đàn ông chỉ vài centimet. Một khi bóp cò, đầu anh ta sẽ không còn nguyên vẹn.
Nhưng anh ta chỉ mỉm cười trước những hạt mưa đang tí tách rơi trên da thịt cùng vết thương, lặng lẽ chấp nhận hậu quả do sự chọn lựa của mình. Tiếng sấm đùng đoàng giữa những tầng mây trên trời kia tựa như một tràn cười nhạo xấu xí dành cho hoàn cảnh khốn cùng của anh.
"Tại sao?" Cô gào lên rồi bỏ vũ khí xuống. Cô vẫn chưa thể tiếp thu được sự thật rằng anh là kẻ phản bội. Anh là một người mạnh mẽ, người đã huấn luyện và chuẩn bị cho cô mọi thứ chống lại cuộc chiến này. Làm sao mà anh có thể trở nên tồi tệ và lật lọng như vậy? Đây là cách tình yêu đã thay đổi con người ta sao? Cũng giống như tiền tài, lòng tham và quyền lực ư?
Anh biết họ sẽ không để anh đi dễ dàng như vậy, đời anh rồi sẽ kết thúc trên tầng thượng này. "Anh xin lỗi. Wendy, anh thật sự xin lỗi. Đừng để cuộc đời mình phải kết thúc giống như anh."
Tầm nhìn của Wendy dần mờ đi, cô khó khăn nheo đôi con ngươi lại, chắc có lẽ là mưa đã làm nhòe mắt cô. "Thế cô ta đang ở đâu? Cô ta có an toàn không?" Có phải đây là người đàn ông đã nói với cô rằng họ đã mất đi quyền yêu từ lâu không vậy? Phải chăng tình yêu thật sự cũng chính là lẽ sống của anh?
Anh cảm thấy tay chân mình yếu ớt dần và sắp còn không chút khí lực. Khi cơ thể anh đổ sụp xuống nền đá lạnh lẽo, anh dùng tất cả sức lực còn lại để ngước mắt nhìn lên cao. Bầu trời đã ngã màu đen kịt. Nhưng anh chọn tin rằng mặt trời vẫn còn ngự trị ở đó. Chỉ là, anh không xứng đáng được mặt trời tỏa sáng. Anh thật ngây thơ khi nghĩ rằng — một người đàn ông mang trong mình tội lỗi lại đi mong cầu sự tha thứ, hy vọng mình sẽ có kiếp sau.
Anh đã đau đớn tột cùng khi biết tin cô ấy đã tự tử vì không thể chịu đựng được nữa. Đồng nghĩa với việc nỗ lực của anh đã tan thành mây khói. Cô ấy đã từ bỏ anh, từ bỏ chuyện hai người họ, từ bỏ cuộc sống và cả tình yêu này.
"Tôi biết chuyện đó có làm tôi rơi nước mắt,
Nhưng khóc cũng chẳng ích gì;
Ngay cả khi,
Tôi biết những giọt lệ ấy sẽ song hành cùng với nỗi đau.
Dù là thế,
Thì cũng có thay đổi được gì đâu."
"Donovan!" Cô bỏ súng xuống rồi lao nhanh về phía anh. Trên tay cô đang dính máu nhưng không có nghĩa là cô có thể bình tĩnh chứng kiến người thân cận với mình chết ngay trước mặt như vậy được.
"Anh sắp không thể cầm cự được nữa." Anh thở hổn hển vì máu trên người đang không ngừng chảy. "Anh cần cô ấy. Xin lỗi vì không thể trở thành tấm gương tốt để em noi theo."
"Em cũng có tốt hơn anh chút nào đâu chứ." Hình ảnh một cô gái đã khắc sâu vào tiềm thức hiện ra trong tâm trí khiến Wendy khó nhọc hít vào một hơi. Cô kinh hoảng nhìn thứ chất lỏng mặn chát đó chảy xuống khuôn mặt đẫm máu của anh, tạo thành một hình thù kì lạ.
Anh ra hiệu cho cô cúi xuống gần hơn để anh có thể chỉ dạy cho cô lần cuối cùng, "Em làm tốt lắm. Sau này đừng dại dột giống như anh. Hãy cố gắng chịu đựng ... Hãy bay đi thật cao, bay đến khung trời của riêng em, đến tình yêu của chính em."
"Làm sao mà-"
"Đi đi... Hãy rời khỏi tổ chức. Em cũng yêu cô ấy mà."
"Em-" Thừa dịp cô phân tâm, anh rút con dao găm trên đùi trái cô ra.
"Còn anh..." Không chút do dự, anh găm đầu dao bén nhọn vào da thịt trước khi cô kịp ngăn cản. "P-phải bay đến khoảng trời của anh, tìm đến tình yêu của mình bằng cách này."
Cô ngồi đó trợn to mắt không thể tin được. Giây phút đôi tay lạnh băng của anh cứng nhắc rơi xuống mặt đất, cô nhận ra mình cũng đang cầm trên tay cán dao. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình thản của anh một lúc lâu, sau đó rút con dao ra khỏi ngực anh.
Cô thậm chí còn chẳng suy nghĩ được gì. Cô chỉ làm những chuyện cần làm. Rồi khi người của Trung Gian đến, tất cả đều nghĩ là cô đã thành công hạ gục kẻ phản bội. Donovan vẫn luôn khôn ngoan như vậy, anh hiểu rất rõ cô.
Sau khi Wendy định thần lại, cô nói với họ đã đến lúc cô phải đi khỏi đây. Họ miễn cưỡng chấp thuận vì cô đã trả đủ nợ cho họ rồi. Thế nên lúc cô yêu cầu chăm sóc thi thể của anh họ cũng đồng ý.
Mưa vẫn rơi dai dẳng không ngừng, ngay cả khi lần nữa chỉ còn lại hai người trên sân thượng. Cô bắt chéo hai chân, lẳng lặng ngồi bên thi thể của anh. Máu đỏ đã bị màn mưa rửa trôi, khiến khuôn mặt anh trông thật yên bình. Nếu không nhìn kĩ sẽ ngỡ rằng anh chỉ đang ngủ mà thôi. Cô bần thần ngồi đó, chờ đợi. Không phải đợi anh thức dậy, mà là đợi chính bản thân cô thức tỉnh. Thức tỉnh khỏi một giấc mơ vô cùng kinh hoàng.
Tuy nhiên, cơn đau nhức nhối sau lưng làm cô tỉnh táo hơn hẳn. Miệng vết thương mới, to lớn trên lưng cô chưa hoàn toàn khép lại, giờ đây lại ướt đẫm nước mưa. Nhưng cô không quan tâm.
Rất lâu sau đó, khi cô nhìn ngọn lửa bập bùng, từng chút một nuốt chửng thi thể anh, cô đã ngầm đưa ra một quyết định.
Cô sẽ không bao giờ để điều này xảy ra với cô và Irene. Cô sẽ làm mọi thứ để bảo vệ chị ấy.
-
Irene cảm thấy mình lại đang đi săn. Cơ thể nàng phản ứng nhanh hơn não bộ. Nàng luôn luôn như vậy như một thói quen. Song, bằng cách nào đó nàng đã trốn khỏi phòng mà không làm Seulgi đang ngái ngủ bên trong giật mình thức dậy.
Vào lúc nàng định nhét điện thoại lại xuống dưới gối thì vô tình chạm phải một thứ.
Cùng một tờ giấy, cùng một chữ viết tay. Nhưng lần này không còn là thơ nữa. Đấy là một cái tên. Quạ đã thực sự cứu nàng khỏi trò chơi giải đố này và để lại cho nàng câu trả lời.
Mặc dù biết rõ việc tin vào những gì Quạ cung cấp quả thật rất mạo hiểm, nhưng nàng cũng phải tìm ra cậu ta trước khi có ai khác biết được.
Một phần trong nàng không muốn tin đây là sự thật. Nhưng nàng không thể không ngừng hồi tưởng lại sự vắng mặt của cậu ta kể từ thời điểm nàng hợp tác cùng Quạ truy lùng Ross.
Nàng bắt đầu lần theo mùi của cậu ta. Màn đêm đang dần buông xuống, cơ thể nàng thì đang dần kiệt sức. Nhưng nàng vẫn phải tiếp tục, vì chỉ một chút lơ là thôi sẽ khiến bản thân nàng rơi vào tình thế nguy hiểm. Loài Sói bọn họ ràng buộc với nhau bằng máu, nên nàng cần phải chính tai nghe được câu trả lời từ miệng cậu ta.
Có khả năng cậu ta sẽ có câu trả lời cho tất cả mọi chuyện. Giống như Seulgi nói, có lẽ sẽ có cách để chấm dứt những chuyện này. Rồi sau đó, nàng sẽ được ở bên Seungwan.
-
"Chị Joohyun?"
"Seungwan ah?"
Cô mừng rỡ vì chị ấy cuối cùng cũng bắt máy. Giọng nói này luôn dỗ dành cô ngủ nhưng lại làm cô tỉnh táo mỗi khi chủ nhân chất giọng đó không ở bên.
"Em có làm gián đoạn chuyện gì không?"
"Hm, không có. Đã nói với em là chị đang ở lại nhà họ hàng mà nhớ chứ?"
Nàng nấp vào trong một con hẻm, ưu tiên nghe điện thoại còn nhiệm vụ để sau.
Wendy phía đầu dây bên kia điềm tĩnh hỏi, "Em thấy chìa khóa xe của chị trên bàn. Đêm qua chị không lái xe hửm?"
"Vì lúc nhận điện thoại của em họ, chị hoảng quá." Irene thở dài. "Nên chị đón taxi đi luôn."
"Chị có quần áo để thay không?" Cô gái trẻ hơn vẫn kiên trì đến cùng. "Hay em ghé sang đó đưa cho chị vài bộ nhé?"
"À... Không cần đâu." Lý trí bảo cô nên cúp máy ngay nhưng trái tim lại nói ngược lại. "Chị sắp về rồi. Size đồ của con bé vừa vặn size chị nên không sao đâu Seungwan. Em cũng nên nghỉ ngơi đi."
Sau nửa phút im lặng, giọng nói vui vẻ của Wendy vang lên, "Nếu chị nói thế thì thôi vậy."
"Gặp em sau nha." Sói cất điện thoại vào túi rồi gấp gáp chạy đi.
"Tạm biệt chị." Quạ thì thầm với tiếng bíp phát ra trong điện thoại. Cô xoay người lại và ném một ánh mắt cho Moonbyul, người đang đứng đợi phía sau màn hình lớn.
-
Khi nàng tìm thấy người đó, cơ thể cậu ta đã sớm lạnh ngắt.
Nàng ghét phải thừa nhận rằng nàng lại bất giác nghĩ đến người làm việc này có thể là Quạ. Nhưng nếu như thế thì tại sao cô ấy lại mất công nói cho nàng biết trước khi hành động? Dưới tình cảnh này thì kẻ ra tay có thể là ai đây?
Irene yếu ớt ngồi phịch xuống cạnh thi thể trước mặt, ngẩn người chờ cả bầy đến. Quá tiếc thương cho cái chết của một thành viên trong bầy, nàng cảm thấy hết sức suy sụp và chán nản, nhưng đồng thời cũng vô cùng tức giận. Điều gì đã làm cậu ấy phải phản bội lại bọn họ, phản bội đồng loại của mình chứ?
"Biển cả tràn đầy nước,
Nhưng lại bị ngăn trở bởi bến bờ;
Cũng như sự giàu sang quyền quý,
Có bao giờ nghĩ đến kẻ nghèo khổ đâu."
Điều này thật quá sức tưởng tượng. Nàng không thể chịu đựng được chuyện này thêm nữa. Nàng đã quý trọng và yêu mến cậu ấy như một người anh trai.
Đây chẳng lẽ là điều mà Quạ đã trải qua, và đó là lý do cô ấy cảnh cáo nàng?
"Hãy để mây kia vần vũ thét gầm,
Để sấm chớp như giây chằng bủa xuống,
Bao phủ bầu trời trút xuống không nguôi
Đây chính là thời khắc để thay đổi."
Những suy nghĩ trong đầu không ngừng quay cuồng, chúng khiến nàng như ngộp thở, cơ thể nàng cứng đờ và nàng không thể cử động được nữa. Nàng cứ như vậy mãi cho đến khi Taeyeon xuất hiện, quỳ gối xuống giữa hai người.
Seulgi ở lại trụ sở cùng với Yerim, còn những tiền bối lớn tuổi hơn thì ra ngoài để điều tra về vụ gián điệp này.
Taeyeon chỉ nhìn thoáng qua thi thể lạnh lẽo dưới đất rồi rất nhanh chuyển toàn bộ sự chú ý sang thành viên vẫn còn sống của mình, "Irene."
"Huh?" Nàng ậm ừ đáp trả và đón lấy một ánh mắt chân thành đang nhìn mình.
"Chị cần em nghỉ ngơi." Cô đặt tay nàng lên vai rồi kéo nàng đứng dậy. "Em như vậy cũng không giải quyết được gì đâu. Chị chỉ cần em nghỉ ngơi thật tốt thôi."
Nàng không hiểu vì sao người phụ nữ bên cạnh lại có thể trấn định đến thế, chuyện này là một sự thật mà nàng khó lòng có thể vượt qua. "Minho chết rồi chị ơi."
"Chị biết." Cô ra hiệu cho những người khác mang xác cậu đi. "Nhưng cậu ta không còn là người của chúng ta nữa. Cho đến khi chị tìm ra sự thật."
"Em không thể-"
Giọng nói của Taeyeon trở nên cứng rắn hơn, "Về nhà. Nếu Quạ lại liên lạc thì báo cáo cho chị. Đây là mệnh lệnh."
Irene gật đầu rồi vội rời khỏi hiện trường.
-
Lúc nàng về đến nhà thì đã gần nửa đêm. Ánh đèn sáng từ một căn phòng ngủ trong nhà làm lắng xuống cơn thủy triều đang thét gào dữ dội bên trong nàng.
Cửa chính đóng lại, theo sau là tiếng bước chân lê trên sàn.
"Chị về rồi." Cô chào nàng với một nụ cười ấm áp. "Hẳn là chị mệt lắm." Nụ cười của cô, vẫn luôn vừa phải như thế, luôn đủ để chế ngự biển khơi đang cuồn cuộn sóng trong lòng nàng.
Irene giật mình cúi đầu làm động tác cởi giày để che đi cảm xúc lộ liễu vừa rồi, "Còn em thì sao? Sao giờ này mà vẫn còn chưa ngủ?"
"Em không ngủ được." Cô nhún vai.
"Chị xin lỗi vì đã không gọi điện thoại cho em."
Wendy khẽ cất tiếng cười, "Không sao cả. Chị không cần phải nói cho em biết lịch trình hằng ngày của mình đâu. Em chỉ muốn biết là chị có xoay sở được không thôi. Nhân tiện em họ và dì của chị thế nào rồi? Họ có khỏe không?"
Mặc cảm tội lỗi lại dâng lên trong lòng Irene, "Con bé đã khỏe lại rồi. Cả hai bây giờ tốt lắm. Cảm ơn em đã hỏi thăm nhé."
Cuộc trò chuyện bất giác rơi vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng còi xe, tiếng hô hấp cùng nhịp đập hai con tim và từng dòng suy tư của hai cô gái.
Wendy vương tay bật đèn lên, "Chị có thể nói chuyện với em mà."
Ngón tay cả hai lướt qua nhau khi Irene cũng muốn với tay đến công tắt đèn, "Chị biết."
"Gần đây chúng ta rất ít khi gặp nhau."
"Chị cũng không muốn vậy đâu."
Siết chặt chiếc áo len trên người, cô thoăn thoắt đứng lên đi đóng lại cửa sổ phòng khách.
"Đêm nay sẽ có mưa đó."
"Hãy làm mưa rơi,
Trời hãy đổ mưa xuống đi.
Xin hãy đổ cơn mưa xuống đây."
Nghỉ ngơi sao? Đấy chưa bao giờ là điều Irene cần. Nàng mặc cho trái tim chiếm giữ lý trí, tiếp đó cho phép mình đắm chìm vào điều nàng thật sự cần.
Ngay lập tức một đôi tay vòng lấy eo Wendy. Cô không nói gì. Cô cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên trước sự bộc phát cảm xúc bất ngờ này của Irene.
Cô cong môi cười rồi đáp lại cái ôm ấm áp, rất tự nhiên lần theo đường nét đôi tay đang ôm lấy mình. Mọi thứ tự nhiên như thể họ đã làm chuyện này trong suốt cả cuộc đời mình.
"Chị xin lỗi, để chị ôm em như vậy một chút thôi." Nàng rụt rè thú nhận.
"Cứ từ từ." Cô thì thầm qua kẽ tóc. "Chị muốn ôm bao lâu cũng được."
Sau nhiều ngày, lần đầu tiên Irene bật cười. Nàng tách ra khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào mắt Wendy. "Cảm ơn em."
Nụ cười tươi sáng của Wendy càng lúc càng rộng hơn, "Không có gì đâu chị Joohyun." Đó là một trong những đặc tính đáng yêu của nàng.
Cuối cùng hai người tách ra và trở lại làm việc của mình, bởi họ cũng cần phải ngủ để lấy sức chiến đấu cho những ngày tiếp theo. "Vậy chúc em ngủ ngon nha?" Irene dừng chân trước cửa phòng tắm trong khi Wendy đang chuẩn bị đi vào phòng ngủ.
"Vâng, chúc chị ngủ ngon và mơ đẹp nhé." Cô vừa nói vừa vẫy tay với Irene, khiến cô gái lớn tuổi hơn cười khúc khích.
Đằng sau cánh cửa đóng kín, Wendy thậm chí chẳng thèm để mắt đến chiếc điện thoại đang rung không ngừng của mình. Cô chỉ muốn quên đi sóng gió vừa qua và tận hưởng những giây phút yên bình trước khi đón bão tố ập đến.
Cuộn tròn thân mình trong chăn, cô trông mong những hình ảnh kia sẽ biến mất và đêm nay sẽ kéo dài mãi mãi.
[Lời dịch bài hát trong chap này được dịch bởi kênh youtube Người Gom Gió (là cái video ở trên á) và có chỉnh sửa một chút]
_____________________________
hello mấy bạn, chúc mấy bạn một buổi tối tốt lành hen, bye :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro