8 - Talk Me Down







Điều đó có khiến chị tổn thương hơn không?


Nói em biết đi.


Em muốn biết, dẫu cho chỉ càng làm em thêm đau khổ, nhưng chắc là chị chưa từng mơ về viễn cảnh hai ta sẽ có một chuyện tình đẹp, trăm ngàn lần đều như vậy có đúng không?





"Em lại vừa gọi tên cô ấy."


Sunmi lười biếng cất iPad đi, chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái hơn vì cô đã ngồi đó suốt cả buổi sáng. Hôm nay Quạ ngủ lâu đến bất thường.


"Hử?" Wendy luồn tay vào mái tóc rối bù, cố gắng tìm một chiếc lược. Cô chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào với sự xuất hiện của Sunmi trong nhà Gareth. "Em đã làm vậy hả?"


"Em yêu cô ấy." Người phụ nữ tóc ngắn nói to rõ ràng. "Vậy em định làm gì với việc này đây?"


Cô quăng cho người bạn khó ưa của mình một cái liếc mắt, "Em còn có thể làm được gì?"


"Em biết là cô ấy yêu em mà." Cô ngã lưng xuống chiếc ghế gỗ khi Quạ đã lồm cồm bò dậy khỏi giường. "Em chắc hẳn cũng phải nghĩ đến việc trở lại đó tìm cô ấy rồi chứ?"


"Em-em... không biết nữa."


"Em sợ cô ấy sẽ chọn họ thay vì em đúng không?"


Wendy cong môi cười yếu ớt, vì cô nhận ra mình đã để lộ tâm tình quá rõ ràng. "Nhưng chẳng phải đó là điều đúng đắn hay sao?"


Sunmi nhíu mày rồi tặc lưỡi, "Chà, theo như chị biết, Quạ không phải loại người sẽ quan tâm đến những thứ này. Sao em có thể từ bỏ mà không nhận được câu trả lời của cô ấy chứ?"


Quạ chẳng biết nói gì, cô chỉ thở dài, buồn rầu chúi mắt nhìn những đầu ngón chân của mình. Đúng lúc đó, Gareth đến đưa trà mới pha cho cả hai và mời họ ra ăn sáng cùng.


Sunmi lịch sự từ chối ông với lý do Joy và Moonbyul đang đợi cô ở nơi ẩn nấp mới. Trước khi rời đi, cô nhìn Wendy đầy ẩn ý rồi cảm ơn lời mời tử tế của Gareth.


Wendy không nói một lời nào suốt bữa ăn. Gareth cũng không phiền, bởi ông hiểu được sự rối rắm của cô ngay lúc này. Đó là lý do tại sao ông không đánh thức cô sớm hơn.


Sau đó ông ra hiệu cho cô tiếp tục nghỉ ngơi, còn việc dọn dẹp cứ để ông lo. Cô thoáng cười với ông rồi chậm chạp trở về nơi trú ẩn an toàn.


Hoặc là cô nghĩ nó sẽ an toàn, để giúp cô thoát khỏi những suy nghĩ và ký ức kia. Cô đã nghĩ như vậy đấy.


Cô cảm thấy thật lạnh lẽo khi chạm tay vào khăn trải giường, thật lạnh làm sao khi cô chôn người vào chăn nệm, thật lạnh làm sao khi cô cuộn cả người mình lại thật chặt.


Vậy mà vì sao cái cảm giác này lại không biến mất?


Đây là lúc Son Seungwan, Wendy, Quạ yếu đuối nhất, cũng dễ tổn thương nhất.  


Cô gái bất lực ôm lấy chính mình chìm vào giấc ngủ. Ít nhất cô ép buộc bản thân ngủ để thoát khỏi tất cả những thứ đang đổ ập xuống người mình.





"Tôi muốn được ngủ bên cạnh em,

Ngay bây giờ tôi chỉ ước mong như vậy thôi."





Cô không dám làm bất cứ điều gì bởi vì niềm khao khát Bae Joohyun, Irene, hay Sói trong cô quá mức mãnh liệt. Và cô ghét bản thân mình như vậy.


Đúng thật là cô đã trao một phần trong mình cho người con gái mà cô hết lòng yêu thương.


Lòng cô trăm ngàn khó chịu. Cô cảm giác đôi tay mình trơ trọi lạnh lẽo đến nhường nào, còn có căn phòng lặng ngắt không một tiếng động, duy chỉ nghe được nhịp tim đều đều của mình.


Cảm giác còn tồi tệ hơn thứ độc tố hung hiểm kia.


Một ngày nào đó, vết thương và sẹo sẽ lành lặn, cơn đau chúng gây ra cũng sẽ chấm dứt.


Nhưng cảm giác này thì không.


Mặt Trời vẫn còn chơi trò trốn tìm với Mặt Trăng. Có người nói họ đã từng có một câu chuyện tình yêu đầy bi thương.


Wendy tự hỏi cái nào bi thương hơn, chuyện tình giữa họ hay là của cô và Irene.


Sau cùng chẳng còn gì giống như lúc xưa nữa.


Cô nhìn những ký ức trôi vụt qua tâm trí.


Cô nhớ những sợi tơ mỏng nhảy múa xung quanh cô và Joohyun, chia rẽ cả hai nhưng không để họ đi.


Tại sao chứ.


Đôi mắt của Joohyun có còn lấp lánh, lướt qua căn phòng, thời gian và không gian không?


Cô muốn nghĩ chúng sẽ như thế, bởi vì chúng nắm giữ một phần thế giới của cô.


Đôi môi của Joohyun sẽ vẫn cong lên thành một góc nhỏ xinh đẹp như dĩ vãng?


Cho dù cô không thể hôn lên đôi môi đó, cho dù hai cánh môi đó không có cơ hội thì thầm một câu "Chị cũng yêu em". Cô chỉ muốn chị ấy mỉm cười.


Làm sao đây.


Chỉ là Wendy không hiểu được. Có rất ít chuyện xảy ra giữa hai người, lại không như ý muốn của họ.


Nhưng cô nhớ lại rất nhiều chuyện khi Joohyun không có ở đây.


Cô rất cần Joohyun, bất kể chị ấy có mang thân phận gì.





"Tôi muốn trở về nhà với em,

Dù căn nhà chỉ còn lại những thanh âm yên bình nhất.

Em biết rõ tôi không thể tin bản thân mình vào lúc 3 giờ sáng,

Tôi thà sống trong ảo tưởng còn hơn phải chịu đựng nỗi cô độc này."





Đúng vậy, tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Vì cần Joohyun đồng nghĩa với việc đặt cả hai vào tình thế nguy hiểm.


Những kẻ thối nát đó sẽ làm gì với một con Sói có mối quan hệ thân thiết với tên tư hình khét tiếng?


Cô không còn cách nào để bảo vệ chị ấy an toàn được nữa.


Không còn cái ôm ấp, một cốc sữa nóng hay một đêm tâm sự những điều ngẫu nhiên xảy ra quanh họ nữa. Chuyện này trở nên phức tạp hơn thế.


Cô đã chiến đấu với những kẻ đó, và những hồi ức kia vẫn luôn đeo đuổi cô không ngừng.


Những hồi ức nhắc nhở cô về một tương lai không tồn tại.








-








Nàng không mệt chút nào khi phải "lý luận" với Taeyeon rằng hiện giờ mình đã vô cùng khỏe mạnh để nhận nhệm vụ.


Irene cực kỳ miễn cưỡng khi nói đến điều nàng nắm chặt không buông, nàng tin rằng nàng sống vì điều đó.


Mặt khác, thủ lĩnh của họ đã bưng bít rất tốt những tin tức về chuyện Quạ chính là Wendy Son, không cho một ai biết ngoại trừ những thành viên nòng cốt.


Dù sao thì chuyện này cũng chẳng có lợi gì đối với bọn họ.


Thêm nữa trong tình hình này cô không biết nên giao nhiệm vụ gì cho Irene.


Bước ra khỏi văn phòng của Taeyeon, con Sói nhanh chóng đi đâu đó mà không một lời chào với Yeri và Seulgi cũng đang chuẩn bị ra ngoài.


Hai cô gái nhìn nhau cho đến khi người cao hơn khẽ buông một tiếng thở dài.


Irene thừa biết mình không có nhiều thời gian. Cả hai bọn họ đều không.


Đây không phải thời điểm để nàng nghiền ngẫm lại những điều nhỏ nhặt mà nàng có với Wendy, không phải thời điểm để những lời mà nàng khao khát muốn nghe từ Wendy kia nhấn chìm.


Và có một điều thôi thúc nàng tiếp tục tiến về phía trước.


Nỗi sợ hãi.


Nỗi sợ phải mất đi.


Irene không thích bị đánh bại, nàng ghét chưa chiến đấu mà đã bỏ cuộc.


Nàng ghét bị bỏ lại sau khi Wendy nói với nàng câu "Em yêu chị".


Dù nàng hiểu tại sao Wendy phải đi, đi đến một nơi cách nàng rất xa.








-








Chị chưa bao giờ được vùi mặt vào mái tóc thơm ngọt ngào của em, chưa bao giờ áp mình vào thân thể em, mơn trớn làn da em bằng hơi thở chính mình.


"Em về nhà sớm thế?"


Nàng quay đầu lại mừng cô gái kia về nhà, cả người cô bị một con búp bê lông tơ khổng lồ che khuất.


Bầu trời buổi chiều lờ mờ tối khiến Irene khó có thể nhìn thấy rõ. Nhưng nàng vẫn cười vui vẻ khi thấy Wendy nhỏ bé như thế.


"Này!" Giọng nói hớn hở của Wendy vang lên đằng sau con búp bê. "Chị nhìn cái này đi!"


Cô gái lớn tuổi hơn đành phải chìu ý người kia. Nàng tạm gác lại công chuyện nấu ăn, lau khô tay vào chiếc tạp dề màu hồng, trong khi đó cô gái tóc nâu thì ló đầu nhìn nàng qua con búp bê.


Cuối cùng nàng cũng nhìn ra được đó là một chú thỏ bông.


"Khoan đã," Irene chớp chớp mắt đưa tay vuốt ve chiếc bụng mềm mại của nó. "Hai tháng nữa mới đến sinh nhật chị mà."


"Hmm." Wendy chớp lấy cơ hội đẩy con búp bê vào tay cô gái đang bối rối kia. "Nó khiến em nhớ đến chị."


Nghe thấy lời thú nhận nhỏ nhẹ từ người trước mặt, nàng ngẩng đầu lên khỏi lớp lông màu hồng mịn, rất tự nhiên nhìn thẳng vào mắt Wendy.


Nàng cuối cùng cũng thấy được, đôi mắt đó lôi cuốn đến nhường nào.


Irene đã quên mất đêm hôm đó diễn ra như thế nào, nhưng sau cùng họ vẫn xích lại gần nhau và âu yếm trên chiếc sofa nhỏ.


Nàng không nhớ ai đã bắt đầu trước tiên, nhưng nó từ lâu đã trở thành một trong những điều hiếm hoi mà họ dám làm để bày tỏ tình cảm của mình.


Đó sẽ là một trong những lần hiếm hoi nhất khiến nàng cảm thấy gần gũi với trái tim của Seungwan.


Dẫu cho họ bên nhau không như tình cảm của người yêu, dẫu cho giữa họ có những khoảng cách không thể nói được thành lời, dẫu cho khoảnh khắc này sẽ không kéo dài được lâu.


Nhưng nó luôn ru ngủ Joohyun với hơi ấm dịu dàng quẩn quanh của Seungwan.


Trong những giấc mộng, Seungwan đã không để nàng một mình trên chiếc giường lạnh lẽo đáng sợ đó, kể cả khi Mặt Trời đã ló dạng trên bầu trời. 








-








Chị chưa bao giờ nhìn thật lâu vào mắt em, từ trong những giấc mơ cho đến rạng sáng, kể cho em nghe những câu chuyện mà em chưa từng nghe, những câu chuyện mà chị chưa từng nhắc đến.


Thức dậy với khuôn mặt của Wendy và cái chạm khẽ của cô đối với Irene là một niềm hạnh phúc. Nhưng nó đã không diễn ra như ước muốn của Irene.


Wendy sẽ không nằm trên giường cùng nàng mà chỉ đứng cạnh nàng, dịu dàng kéo chăn ra với nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp, nơi mà ánh Mặt Trời vuốt ve từng đường nét một cách duyên dáng.


Đó là ngày mà họ hứa sẽ có một chuyến đi cùng nhau.


Đấy là lý do vì sao Irene thức dậy sớm hơn thường lệ gấp mười lần, khiến Wendy rất thích thú trước sự hồi hộp của cô gái đáng yêu kia.


Những lần khác, Irene lại cố tình tranh luận vào sáng sớm để có thể giữ Wendy bên mình lâu thêm một chút.


Họ đứng đó với đồ uống trên tay, chờ xe đổ xăng.


Khi cơn buồn ngủ lại sắp ập đến với con Sói, có một bàn tay đặt lên vai nàng và có thứ gì đó quàng quanh cổ nàng.


"Mang cái này đi." Wendy mỉm cười tinh nghịch điểm lên cái mũi đỏ ửng của Irene. "Chị cần nó hơn em."


Nàng vui sướng vì thấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, nó mang theo mùi hương dễ chịu của chủ nhân, che đi một nửa khuôn mặt nàng để không ai có thể thấy được phần được che đó cũng đã đỏ bừng.


Cho đến tận hôm nay, nàng vẫn giữ nó bên người.


Quay lại con đường, đến lượt Sói cầm tay lái. Nhưng không may, trời bắt đầu đổ tuyết khiến họ rẽ nhầm đường.


Cô gái lớn tuổi hơn hoảng hốt khi tất cả những gì nàng có thể thấy là một khoảng tuyết trắng xóa.


Dò dẫm tấm bản đồ nàng đã mang theo cùng cái GPS ngu ngốc, lúc đó nàng dường như không biết họ đang ở nơi nào.


Tuy nhiên sau đó, Seungwan vỗ nhẹ tay nàng và nở một nụ cười trấn an. "Rồi chúng ta sẽ tìm được đường thôi mà."


Joohyun không thể hiểu hết được điều này nhưng nàng đoán nó có nghĩa là Seungwan không ngại bị lạc và mắc kẹt trong tuyết với nàng.


Có lẽ Seungwan cũng cảm thấy như vậy.








-








Chị chưa bao giờ nắm tay em cùng dạo bước giữa phố đông người, vai kề vai, tựa đầu vào nhau, thì thầm những diều nhỏ nhặt về quá khứ và tương lai của đôi ta.


Khám phá một thành phố mới là một chuyện, khám phá nó cùng với Wendy là một chuyện khác.


Có thể đây chỉ là tượng tượng thôi, nhưng Irene cảm thấy mỗi giây mỗi phút họ ở đó giống hệt như trong giấc mơ của nàng.


Seungwan đang bước gần hơn về phía nàng.


"Một ly có đường và sữa không béo đúng chứ?" Seungwan đưa cho nàng một tách cà phê nóng hổi, không quên chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ màu đỏ ôm lấy nửa khuôn mặt Joohyun.


Joohyun dùng sức gật đầu lia lịa rồi sau đó nhấp một ngụm cà phê như một người bình thường.


Nàng hoàn toàn không để ý đến phong cảnh, các điểm tham quan, con người, cửa hàng hay những thứ dễ thương mà Seungwan đã nói trên đường đi.


Khi Seungwan để nàng ôm lấy cánh tay cô phòng hờ nàng bị lạc trong một thành phố xa lạ, Joohyun cảm thấy như nàng thực sự đang nắm chặt lấy hy vọng và ước mơ của mình.


Khi Seungwan đi lấy đồ ăn thức uống hay vé xem phim, Joohyun cảm thấy như mình lại đang rơi vào trong vực sâu của thực tế phũ phàng.


Joohyun cảm thấy cơ mặt của mình cong cả lên khi Seungwan cuối cùng cũng bước ra khỏi một cửa hàng sau khi có trời mới biết là bao nhiêu thế kỷ đã trôi qua. Ít nhất là nàng cảm giác như vậy.


Nhưng khóe miệng nàng tức khắc sụp xuống khi phát hiện một cây kẹo mút đang đong đưa trên môi Seungwan.


Hành động này không thể qua khỏi mắt Quạ. Làm sao mà Bae Joohyun lại có thể từ một bà lão 80 tuổi gắt gỏng biến thành một đứa bé 8 tuổi giận dỗi chỉ trong vòng vài phút như thế nhỉ.


Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái bĩu môi đó, đột nhiên nắm lấy tay "đứa trẻ" khiến nàng ngạc nhiên.


Joohyun định bĩu môi lúc những ngón tay Seungwan trượt khỏi tay nàng. Thế mà cây kẹo mút xuất hiện trên bàn tay đã làm nên điều kỳ diệu.


"Đoán xem nào, em mua tận hai cái lận đó."


Seungwan cười vô cùng rạng rỡ, còn Joohyun thì ngắm nhìn cô với đôi mắt đầy ánh sao trời.








-








Chị chưa bao giờ nói với em rằng chị yêu em nhiều biết bao nhiêu.


Tại sao chẳng có gì xảy ra nhưng chị vẫn không thể buông tay?








-








"Anh không có ý thách thức em và Irene đâu nhưng," Taeyang tiến đến gần thủ lĩnh khi cả bầy tập hợp. "Để em ấy ra trận sớm như vậy có ổn không?"


Taeyeon chăm chú quan sát màn hình, "Chúng ta phải tìm ra cô ấy."


"Cô ấy?" Seulgi chú ý đến một chấm đỏ đang di chuyển về phía tuyến đường màu xanh trên bản đồ thành phố. "Ý chị là Wendy?"


"Chỉ khi tìm được Wendy trước những người khác thì mới có thể đảm bảo an toàn cho hai bên." Yubin nhập các phát hiện mới vào máy tính. "Nhưng sẽ rất khó, dù sao cô ấy cũng là Quạ."


Yeri chạy nhanh đến bên người phụ nữ, "Ý chị là Wendy-unnie đang gặp nguy hiểm? Còn Joohyun-unnie thì sao? Chúng ta nên làm gì đây? Tại sao chúng ta vẫn còn ở đây vậy? Làm gì đi chứ!"


"Sớm hay muộn thì mọi người cũng sẽ biết Quạ là ai. Và chỉ có hành động trước kẻ thù chúng ta mới có thể chiếm được ưu thế. Bây giờ chúng ta đang truy tìm thủ phạm gài bẫy Wendy. Tuy nhiên chúng ta cần sự giúp đỡ của cô ấy." Taeyeon vuốt tóc cô bé như một người mẹ đối với con gái. "Và chị nghĩ đánh cuộc tốt nhất để tìm thấy Wendy đó là thông qua Irene."


Taeyang chậm chạp gãi sau gáy, "À, anh hiểu rồi."


Đôi mắt mèo của Seulgi chưa từng rời khỏi màn hình, "Có vẻ chị lại nói đúng nữa rồi, unnie."








-








"Em chắc chứ?"


"Em hoàn toàn chắc chắn, Moon Byulyi."


Tăng tốc trên tuyến đường thường lệ, Wendy giờ chỉ có đích đến trong mắt. Cô phải quay về vì một chuyện quan trọng.


Gareth đã nói cho cô biết chuyện này trước khi họ trở lại thành phố. Vậy nên sau khi sắp xếp ổn thỏa cho giáo sư và những cô gái, Quạ lần nữa lại phải bay khỏi tổ.


"Nếu chúng biết em đã biết về kế hoạch của chúng, em sẽ có khách đang chờ đấy." Sunmi cảnh báo, cô theo dõi chặt chẽ các con đường xung quanh bạn mình.


"Em đã sẵn sàng rồi." Quạ nhún vai tỏ vẻ điềm tĩnh. "Em cũng không trông đợi được đón tiếp nồng hậu bằng thảm đỏ và đèn flash đâu."


Giọng nói lếu láo của Joy truyền đến, "Đoán xem, em đã giúp chị thêm mấy tay nữa đấy. Chị có thể cảm ơn em sau, và tất nhiên là cả Gareth nữa."


"Chắc rồi, nếu như chị còn sống sót trở về." Wendy cười khổ. Cô thật sự có ý như vậy.


"Mọi người." Một trong những tín hiệu đã được kích hoạt, Moonbyul hơi cao giọng làm thu hút sự chú ý của mọi người. "Tối nay có vẻ như Wendy có một vài vị khách đến viếng thăm đấy."








-








Sói cẩn thận vòng qua đoạn tắc đường phía trước rồi bắt đầu công việc của mình – chờ đợi.


Nhưng nàng sẽ không chỉ đứng ngoài cuộc nữa.


Mặc dù không còn lại bao nhiêu thứ, nhưng nàng vẫn tìm thấy vài tập tin vương vãi khắp bàn. Nàng thử truy cập vào máy tính xung quanh. Hành động này vốn là bị cấm nhưng giờ nàng cũng không quan tâm đến việc mình có bị phát hiện đang ở đây hay không.


Tất cả mọi thứ cho thấy đã từng có một nhóm làm việc ở đây.


Đây chỉ là một trong nhiều địa điểm có khả năng. Thế nhưng Irene biết nàng đã tìm đến đúng chỗ rồi.


Nàng hiểu rất rõ Wendy.


Không khó để tìm thấy ngôi nhà an toàn này vì nó được đăng ký dưới chính tên Son Seungwan. Chưa kể đến vị trí chiến thuật và cả môi trường xung quanh đây.


Irene đủ thông minh để tự mình tìm hiểu. Nàng đánh hơi được một số manh mối về Gareth, sự cố trong quá khứ của bố mẹ cô và một số chuyện về Quạ.


Vậy thì sao nàng có thể đành lòng để cô gái này ở ngoài kia một mình được?


Wendy, Seungwan, con người này cần rất nhiều tình yêu thương.


Nhưng cô lại cho đi rất nhiều, quá nhiều.


Irene không quan tâm liệu Taeyeon cho phép nàng làm nhiệm vụ này có đồng nghĩa với việc nàng được ở bên Wendy không. Ít nhất thì nàng phải thử.


Đi đến một cánh cửa khóa khác, nàng nhắm mắt tựa đầu lên cánh cửa kim loại lạnh lẽo. 


Nàng đã từng ngây thơ cho rằng mình và Son Seungwan sẽ không thể đến được với nhau bởi vì em ấy là một tài phiệt tốt bụng, đáng yêu, xứng đáng với thế giới này trong khi nàng là một con Sói thậm chí không thể xứng đáng có được một gia đình.


Trên đời này ai mà nghĩ ra được bí mật to lớn nhất của Seungwan, ai có thể nghĩ đến sự ngoan cường tàn bạo ẩn chứa bên trong một cô gái dịu dàng như vậy chứ.


Và bây giờ nàng cuối cùng cũng đứng ở một trong những nơi ẩn nấp mà Quạ, Seungwan trú ẩn.


Joohyun tự hỏi liệu Seungwan có bao giờ coi ngôi nhà mà họ cùng san sẻ là nhà không.


Sau khi biết sự thật Quạ là Seungwan cũng không giúp ích gì nhiều. Cũng không phải giống như nàng hơi có cảm tình với Quạ. 


Nhưng có một điều mà nàng luôn tự trách đó là không nhìn thấy các vết thương và sẹo mà Seungwan khó khăn che giấu.


Ngay từ đầu chính là Seungwan.


Seungwan đã cứu nàng hết lần này đến lần khác.


Cứu nàng khỏi cái cuộc sống mà nàng chưa bao giờ muốn sống.





"Cái gì...... Joohyun?"








-








Trong khi Wendy đang nhanh chóng cắm USB vào máy tính, giữa chừng cô bị một vị khách bất ngờ làm giật mình mà quay đầu lại.


"L-làm sao chị tìm thấy em?"


"Chuyện đó thì có gì khó?" Irene tiến lại gần, trên môi rất tự nhiên trưng ra nụ cười xinh đẹp.


Cô gái bên kia đứng dậy lo lắng đảo mắt nhìn xung quanh, "Lạy chúa! Em còn tưởng là người khác. Chị có bị theo dõi không?"


"Không có."


"Okay."


Bầu không khí vẫn im lặng cho đến khi Wendy liếc ra phía sau và dửng dưng lên tiếng, "Em có thể tự "chăm sóc" lũ khốn đã cố dùng mấy thứ này để gài bẫy em."


Dù vậy Irene lại cười rộ lên, "Chị không có hỏi."


"Chị cười cái gì?" Nhíu đôi lông mày rậm, Wendy trở lại thành một Seungwan có phần cáu kỉnh.


"Chị thích vậy." Nàng lắc đầu, vội cụp mắt xuống trốn tránh ánh mắt chất vấn đối diện.


Wendy mất vài giây để phản ứng lại, cô bật cười, chậm rãi đi đến bên cô gái kia. "...... Em xin lỗi."


"Hả?" Irene ngay lập tức nhìn lên nhưng bị giật mình bởi khoảng cách gần gũi trong gan tấc. "Vì cái gì?"


"Vì rời đi mà không một lời từ biệt?" Cô nhìn vào mắt chị vì cô biết chúng không nói dối.


"Vậy em đã có lựa chọn rồi?" Và đôi mắt ấy đang cười với cô.


Trong đôi mắt Joohyun, cô thấy mọi thứ mà mình đang kiếm tìm.


Và thế là Wendy cũng khẽ mỉm cười rồi nắm lấy đôi tay đang đợi cô nắm lấy của Irene, "Cho đến bây giờ vẫn như vậy."





"Tôi biết mình thích dựng lên những viễn cảnh không thực khi đêm đến,

Nhưng tôi càng dành ít thời gian bên em thì em sẽ càng ít chịu thương tổn hơn."





"Đồ ngốc." Joohyun hạnh phúc khôn siết khi lại được nhìn thấy khuôn mặt của Seungwan và chạm vào tay em lần nữa. Seungwan của nàng. "Em biết chị mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài mà."


Nàng nghĩ mình sẽ cởi bỏ được nút thắt trên lông mày của Seungwan, sẽ có một ngày Seungwan không còn phải lo lắng về nàng nữa.


Nét mặt Seungwan dịu đi nhưng đầu ngón tay cô lại từng li từng tí chạm vào vết tiêm trên cổ Joohyun, tiếp đó là vết sẹo nhỏ trên cánh tay nàng. "Nếu em biết sớm hơn......"


"Em không cần phải tự trách mình." Nàng ôm lấy má cô để chắc rằng cô lắng nghe lời nàng nói. Đôi má ấy càng ngày càng gầy đi. "Cả hai chúng ta đều ngu ngốc vì không nhận ra chuyện này sớm hơn."


Cuối cùng Seungwan cũng thả lỏng người mà áp má vào bàn tay mềm mại ấy, cô buông bỏ xuống hết tất cả áo giáp, thành lũy, tường rào và mặt nạ.


"Cảm ơn vì đã tìm thấy em."


"Đừng nhắc đến chuyện đó." Joohyun yêu cái cảm giác Seungwan ỷ vào mình. Cảm giác thật tuyệt.


Nàng sẽ trao cho Seungwan tình yêu mà em cần. Nàng sẽ xóa bỏ mọi nỗi đau mà những vết sẹo đó từng mang lại cho Seungwan. Nàng sẽ làm tất cả mọi điều mà trước đây nàng chưa làm với Seungwan.


Còn bây giờ, chỉ cần dỗ dành ôm Seungwan vào lòng là đủ rồi.


Nàng ôm Seungwan thật chặt như thể em ấy sẽ lại bay đi mất, tựa đầu vào vai em, vòng tay qua eo em.





"Nếu em không ngại, tôi sẽ đi qua ranh giới ấy,

Sẵn sàng băng qua cây cầu ngăn cách đôi ta.

Dẫu nơi đó là những khoảng không mập mờ và sự chờ mong,

Thì tôi cũng sẽ không đi một mình nếu hai ta đều thật lòng."





"Joohyun." Cô rụt rè thì thầm qua những sợi vải của bộ quần áo thơm ngát trên người chị. "Nhưng em không thể ở lại được."


Có lẽ cô sẽ bay đi.


"Tại sao?" Nàng nhích người ra một chút và bắt gặp đôi mắt buồn bã của Seungwan. "Em không biết là chị-"


"Chị không hiểu sao?" Seungwan thẳng thừng ngắt lời nàng. Vì có lẽ cô cảm giác được Joohyun sẽ nói gì tiếp theo. "Chúng vẫn luôn đuổi theo em. Nếu chúng phát hiện ra chuyện của chúng ta, chúng sẽ hãm hại chị. Nếu chúng biết chị là một con Sói......"


"Sẽ không." Joohyun véo nhẹ má Seungwan làm cô thấp giọng rên rỉ. "Nghe chị nói này. Chị sẽ không để em phải một mình đối mặt với tất cả những chuyện này đâu."


"Nhưng-"


Nàng hít một hơi thật sâu, "Chị có thể giúp em, chúng ta có thể làm điều này cùng nhau. Em không thấy chị yêu em nhiều đến thế nào sao?"


"Em........." Lời của nàng làm Quạ không nói nên được gì.





"Tôi muốn được ngủ bên cạnh em,

Ngay bây giờ tôi chỉ ước mong như vậy thôi,

Thế nên hãy đến đây và xoa dịu tâm hồn tôi."





Sinh ra là một con Sói không khiến nàng trở nên vô cảm trong chuyện tình cảm hay biểu đạt những lời yêu thương. Thật ra Joohyun cũng là người có tâm hồn sâu sắc nhất. Nàng có một cuốn nhật ký nơi chứa đựng hàng ngàn suy nghĩ ghi dấu những đêm mất ngủ của mình. Bây giờ nàng cuối cùng cũng có cơ hội để nói những lời này với Seungwan.


"Em rất rộng lớn và mạnh mẽ, nhưng cũng thật dịu dàng và bao dung như biển cả." Joohyun lướt những ngón tay qua từng lọn tóc rơi trước mặt Seungwan, tiếp đó lướt xuống xương quai hàm góc cạnh của cô. "Ngay cả khi em im lặng, cố thu mình vào một góc, ánh sáng của em vẫn chạm đến và hôn lên đôi bàn chân chị, thân thể chị. Em tựa như biển cả, dịu êm, lặng yên mà kiên quyết."


Seungwan ngẩn ngơ chớp mắt, mất một lúc não cô mới bắt đầu hoạt động trở lại.


"Em là vùng biển lạnh nhất, xanh nhất, sâu thẳm nhất. Được che đậy bên dưới lớp màu sắc rực rỡ." Joohyun tiếp tục chạm vào từng đặc trưng đáng yêu của Seungwan, dựa vào đó nàng có thể vẽ ra vô số bức tranh trong suốt quãng đời còn lại của mình. "Có đôi khi chị cảm thấy mình yếu mềm, và chị đắm chìm vào em."





"Tôi muốn nắm lấy tay em,

Đó là điều tôi khát khao muốn được làm ngay giờ phút này.

Và tôi muốn được gần bên em,

Bởi đôi tay và đôi môi em vẫn luôn biết cách quấn quýt lấy tôi như thế."





Seungwan ngừng thở khi ngón tay cái của Joohyun dừng lại ngay trên môi cô.


"Chị nằm đó, cứ thế trôi mãi trôi mãi, trong ánh sáng xanh thẫm này. Cơn thủy triều trong em mang chị đi đến nơi xa nhất, yên bình nhất."


Có một nỗi khổ sở không tên cứ bủa vây lấy nàng khi nhớ lại những ngày Seungwan đi vắng, tưởng chừng như Seungwan bay cao đến nỗi nàng dường như không thể với tới được.


"Có thể một ngày nào đó chị sẽ trở thành một chú cá, để được sống và ngủ trong vòng tay em, trao cho em cả trái tim. Vì em, chị sẽ làm tất cả."


Joohyun mỉm cười khi cảm nhận được bàn tay Seungwan đặt trên lưng nàng đang run rẩy. Nàng lần nữa ôm lấy hai bên má của cô, cử chỉ kiên định hơn nhưng chứa chan tình yêu thương. 


"Chị yêu em."


Kết thúc bài thổ lộ nho nhỏ của mình bằng câu chốt cuối, nàng nhìn Seungwan nhắm lại đôi mắt đẹp của cô, hơi thở cô cọ nhẹ trên làn da nàng. Nàng kinh ngạc khi khuôn mặt tràn đầy vui sướng của Seungwan tiến đến gần.


Và họ trao nhau một nụ hôn.


Joohyun khám phá ra được một điều nữa để nghĩ về trước khi chìm vào giấc ngủ - cách đôi môi họ vừa vặn quấn lấy nhau.


"Em vẫn nhớ xúc cảm mái tóc mềm mại của chị lưu lại trên những đầu ngón tay lạnh lẽo của em, khi chị gọi em đến đón bên ngoài nhà hàng vào Ngày lễ tình nhân đó." Seungwan lùi lại một chút, cô nỉ non trên môi Joohyun khiến câu nói tiếp theo như lay động qua lại bên tai. "Chị có thấy tổn thương nhiều không? Khi biết em giấu giếm chị còn hơn là chị phải chịu đựng một mình?"


Cô đưa ra quyết định, đã đến lúc họ sánh bước cùng nhau rồi. Bởi vì cô nhớ rõ cảm giác đó thống khổ như thế nào.


Nếu Joohyun nguyện ý làm điều này vì cô, cô cũng nên nắm lấy cơ hội.


"Hừm, chị chỉ để tâm đến Ngày lễ tình nhân tiếp theo thôi." Joohyun cười khúc khích như một đứa trẻ khi biết mình đã trấn an được Seungwan. "Nếu hai chúng ta còn sống được đến ngày đó."


"Tuyệt. Em luôn yêu những suy nghĩ lạc quan của chị." Seungwan cọ mũi mình vào mũi Joohyun. Nếu cô có thể làm thế này hằng ngày thì thật tốt biết bao.


"Vậy chị đoán là tiếp đến chúng ta sẽ không trở về nhà nữa?"


"Ồ chị thông minh thật đấy." Seungwan trộm thơm một cái lên má Joohyun trước khi họ tách nhau ra. "Em sẽ đưa chị đến trại chính của chúng em."


"Sao chị thấy lo lắng quá."


"Đừng lo, họ đều thích chị lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro