Chương 6 - End

Dejun đã cố gắng tìm kiếm tên ma cà rồng điên cuồng kia suốt một tiếng đồng hồ. Cái ý nghĩ Guanheng không còn tin tưởng hắn nữa đã khiến hắn không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo, và hành động như thể một kẻ say rượu cần phải ăn một cú tát để trấn tĩnh lại. Vì thế, hắn bắt đầu tự đánh đập bản thân nhiều và mạnh hơn. Trên đời này không có nỗi đau nào lớn hơn việc bị mất đi niềm tin của người mình yêu thương nhất.

Quyết tâm tự cổ vũ cho bản thân vui lên một chút, tên ma cà rồng lao nhanh một đường thẳng đến quảng trường thị trấn và bay qua những cột nước của đài phun nước. Nhờ có nước tạt vào mà hắn cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng cũng chỉ được một lúc. Hắn đã đi qua hơn nửa vòng thị trấn và Dejun đã định bỏ cuộc, cho đến khi khứu giác nhạy bén của hắn phát hiện ra một mùi máu đắng ngắt của người lạ thoang thoảng đâu đó.

"Bắt được ngươi rồi."

Sự thật là, việc Xiao khiến cho tên ma cà rồng kia bị thương đã giúp hắn tìm ra nó một cách dễ dàng hơn. Tên ma cà rồng đang rỉ ra những giọt máu kia lại đang chuẩn bị tấn công một nạn nhân khác, nó đi theo cô gái trẻ giữa những con đường tối tăm quen thuộc của thị trấn đã chìm trong màn đêm.

Tên ma cà rồng điên kia hóa thành dơi và chuẩn bị chậm rãi theo sau con mồi một cách yên tĩnh nhất có thể. Sau khi tăng tốc vài bước, nó đã gần như bắt kịp cô gái trẻ và nhe ra hai chiếc răng nanh để chuẩn bị cho việc cuối cùng là cắn và hút sạch máu.

Dejun chuẩn bị tấn công thì chân vướng phải một thanh sắt nằm cạnh hàng rào bị phá hủy, thấy thế, hắn liền cầm lên và nhanh như chớp bay về phía tên ma cà rồng. Trong lúc bay và đồng thời hóa thành hình dạng người, Xiao cắm mạnh đầu nhọn của thanh sắt vào vết thương mà hắn đã tạo ra cho kẻ sát nhân kia trước đó. Một tiếng kêu chói tai vang lên và hai tên ma cà rồng túm lấy nhau ngã vật xuống mặt đất.

Dejun lúc này rõ ràng đã yếu hơn cả một tên ma cà rồng bị thương kia, vì hắn đã mất sức và tinh thần sau một chuyến bay dài. Tên quái vật điên cuồng lăn lại từ phía sau và chồm lên người hắn, cố gắng dùng răng nanh cắn lên da thịt của đối thủ càng nhiều càng tốt. Sau khi để lại những vết thương sâu trên người đối phương, bản thân tên ma cà rồng điên vẫn còn nguyên vẹn, nên hiển nhiên kết quả của trận đấu là chiến thắng thuộc về nó.

Tên ma cà rồng bỗng phá tan bầu không khí với một tiếng gầm to khủng khiếp kèm theo hơi thở khò khè. Nỗi đau điếng người khiến con quái vật tức điên: Dejun đang trong trạng thái chưa hoàn toàn biến đổi hình dạng, một màn sương đỏ thẫm bay lên với cánh tay đã cầm sẵn thanh sắt và rạch thẳng một đường dài lên lưng tên quái vật. Cơ thể phía trên Dejun đột nhiên trở nên yếu ớt và đổ xuống người hắn.

Dejun mệt đến nỗi không thể vứt cái xác kia sang một bên nên chỉ nằm yên trên mặt đất, thở hồng hộc. Mọi thứ đã kết thúc.

Đột nhiên sức nặng đang đè trên lưng Dejun biến mất, và một bàn tay đưa ra trước mặt hắn. Tên ma cà rồng chật vật lật người lại và nhìn thấy Guanheng đang nghiêng người nhìn hắn bằng đôi mắt đầy hối hận cùng cay đắng. Dejun chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Ngay cả việc hắn tránh được bản án hành quyết cách đây vài thế kỷ cũng không khiến hắn cảm thấy yên lòng như khi nhìn thấy Guanheng lúc này.

Người thợ săn giúp ma cà rồng đứng dậy và thậm chí còn để hắn dựa vào người mình. Khi đã đứng lên, Dejun nhìn thấy xác chết đẫm máu của kẻ thù với một lỗ đạn lớn ngay vị trí ngực trái. Guanheng đã bắn hắn ta.

Trong màn đêm, cả hai cùng nhau đi bộ, hay nói đúng hơn là lê từng bước vào thị trấn với bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng. Dejun không biết họ đã đi đâu và điều đó hoàn toàn chẳng liên quan, quan trọng là hắn cảm nhận được sự ấm áp của một người rất đặc biệt đang ở bên cạnh mình.

Sau một khoảng thời gian khá dài, cả hai đến được một ngôi nhà lớn mà Dejun chợt nhận ra đó chính là nơi ở của gia đình người thợ rèn. Tại đây, các vị khách thường được thưởng thức những món ăn thơm ngon nhà làm với một chú sói ồn ào luôn quấy rầy dưới chân họ. Và kia là Kun - chủ nhân của ngôi nhà. Người thợ rèn đã chuẩn bị mở miệng hỏi gì đó nhưng Guanheng nhìn và yêu cầu y đừng tra hỏi gì cả, ít nhất là cho đến khi trời sáng, rồi đưa người đang bị thương kia về phòng mình.

Guanheng im lặng điều trị tất cả những vết thương cho Dejun. Anh cúi đầu, tay dùng miếng vải đỏ thẫm đã được tẩm thuốc sát trùng mà nhẹ nhàng thấm lên những vết rách trên người hắn. Khi đang tập trung chăm sóc cho vết thương trên vai Dejun, Guanheng phải lại gần hắn hơn và sau đó, hắn đã lợi dụng vị trí này mà đặt nụ hôn lên môi đối phương. Một nụ hôn phớt, chóng vánh nhưng lại đặc biệt có ý nghĩa đối với cả hai.

"Anh thực sự đã rất sợ rằng em sẽ không để anh lại gần em nữa," Dejun thì thầm, cố gắng kím nén tâm trạng.

"Anh có biết em đã sợ thế nào khi thấy anh nằm một mình trong vũng máu bên cạnh cái xác không hả? Cả thế giới của em tưởng chừng như sụp đổ ngay lúc đó... Nhưng còn đáng sợ hơn khi thấy tên quái vật kia suýt nữa giết chết anh."

"Làm hòa nhé?" Dejun chìa lòng bàn tay ra.

"Được, làm hòa." Guanheng khẽ mỉm cười, bắt lấy tay hắn.

~°~

"Em đã nói với anh là cả đời này em sẽ không bao giờ làm ma cà rồng mà!"

Hai năm trôi qua, Guanheng đã chuyển đến sống cùng Dejun trong tòa lâu đài của hắn, để lại ngôi nhà cũ cho Kun và người yêu của anh ấy tùy ý sử dụng. Dejun vẫn không thể nguôi giận, gần như ngày nào hắn cũng đề nghị biến Guanheng thành ma cà rồng, nhưng ở đây Yukhei đã can thiệp, cậu kể cho anh nghe thật chi tiết câu chuyện dễ sợ về nỗi đau tựa ác mộng mà cậu đã phải trải qua khi trở thành ma cà rồng. Mỗi lần như thế, Xiao lại dọa đuổi tên ma cà rồng trẻ kia ra khỏi lâu đài, và lần nào Guanheng cũng sợ hãi bỏ chạy vào trong khu rừng thân thuộc của họ.

Dejun gần như tuyệt vọng. So với cuộc sống của ma cà rồng, một đời người trôi qua chỉ như cái chớp mắt. Dejun đã hơn một lần cháy bỏng mà yêu con người, nhưng hiện tại hắn đã quyết định rằng mọi chuyện sẽ khác. Tất cả những gì cần làm là thuyết phục người yêu của hắn biến đổi.

"Có thể chỉ tao cách để thuyết phục Hendery không?" Trong lúc tuyệt vọng, Xiao tìm hỏi một người bạn thân lâu năm.

"Cậu ấy chán sống chung với một ông già như mày đến nỗi vẫn không chịu cùng mày chia sẻ cả cuộc đời à?"

Tên người sói kia cười cợt nhả. Dejun lần nữa hối hận vì đã đi hỏi đứa bạn này.

"Tao có nên nhắc lại cho mày cái cách mà mày đã ngu xuẩn để lộ danh tính sau mười năm ngụy trang không?"

Ten ngay lập tức tái mặt. Dù chuyện đã qua hơn một năm rưỡi, nhưng cái cách nó vô tình biến hình từ sói thành người ngay trước mặt Kun vẫn còn là cơn ác mộng đối với tên người sói. Tất nhiên là người thợ rèn đã rất sốc khi biết chú sói yêu dấu của mình là một người sói. Tuy nhiên, chuyện vô cùng hấp dẫn. Tất cả mọi người đều rất bất ngờ khi Kun không đuổi Ten ra khỏi nhà mà ngược lại còn nghiêm túc nói chuyện với nó vài tiếng đồng hồ, lắng nghe nó một cách cẩn thận và bảo rằng mọi chuyện vẫn sẽ như trước, chỉ cần làm quen với thực tế này là được. Và sáu tháng sau, Guanheng bắt gặp đôi này đang ôm nhau ngủ trên cùng một giường.

"Ừ thì..." Tên người sói bỏ cuộc, "Mày thử tìm hiểu lý do vì sao cậu ấy không muốn biến đổi đi. Tao dám chắc là không phải do cậu ấy không yêu mày đâu."

Vì vậy, Dejun đã nghe theo và đi tìm hiểu nguyên nhân, nhưng hóa ra Guanheng chỉ là một người kiên quyết đến mức kỳ quặc. Và chỉ sau một tháng bị hắn say mê dò hỏi chất vấn, người thợ săn ngượng ngùng thừa nhận rằng anh muốn đợi đến năm mình ba mươi tuổi để hắn và anh được sống mãi mãi cùng nhau như hai người bạn đồng niên. Dejun đã bật khóc vì sự dễ thương và tình cảm mà hắn dành cho người yêu mình, còn Kun và Ten thì đã cười rất nhiều vì cặp đôi này.

~°~

Guanheng hơi run. Hôm qua anh đã tròn ba mươi tuổi, nghĩa là ngày cuối cùng của kiếp làm người này cuối cùng cũng đến. Nhìn lại những năm tháng mình đã sống, Guanheng chợt nhận ra anh đã vĩnh viễn rời xa một thứ vô cùng quan trọng. Phải, anh đã trở thành trẻ mồ côi từ khi năm tuổi, không được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, trải qua nhiều biến cố khủng khiếp, nhưng cuộc đời chính là sống và trải qua những thăng trầm rồi chết đi vào tuổi già. Nhưng giờ đây, ngay sau khi chấp nhận từ bỏ mạng sống của mình và trở thành một sinh linh sống vĩnh cửu, Guanheng đã tự bắt buộc bản thân sống một cuộc sống lang thang vô tận.

Chợt có ai đó hơi siết chặt bàn tay anh. Guanheng ngước lên nhìn tên ma cà rồng của mình và đâu đó trong lồng ngực xuất hiện sự ấm áp vô bờ. Ở bên cạnh một chỗ dựa như vậy, không có gì là đáng sợ khi phải từ bỏ lối sống thông thường trước kia.

Cả hai đứng trong phòng ngủ của họ ở lâu đài, cửa sổ được mở ra và không khí tháng chín trong lành nhẹ nhàng thâm nhập vào phòng. Dejun đến gần Guanheng, từ lâu họ đã không còn ngượng ngùng khi thân mật với nhau thế này, giờ đây cả hai cảm thấy như đã hòa làm một với nửa kia của mình.

Dejun đưa khẽ đưa chóp mũi lướt qua làn da mịn màng nơi cổ anh, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Đôi chân Guanheng ngay lập tức mềm nhũn, và cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng.

"Sẽ đau một chút đấy." Hơi thở của Dejun phà lên làn da khiến anh hơi nhột.

Ma cà rồng thở ra một lần nữa, sau đó đầu lưỡi hắn di chuyển một đường dọc theo xương quai xanh của anh và dừng lại ở phần cuối của nó. Sau một lúc, như đã nhận được sự đồng ý của đối phương, hắn dùng răng nanh cắn vào da Guanheng và giữ chặt anh - người đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm cứng rắn của hắn. Như thể không kìm nén nổi trước ham muốn được nếm máu của người mình yêu, hắn giữ im hai chiếc răng nanh đang cắm vào vết cắn thêm một lúc nữa, để nước bọt của hắn thấm vào cơ thể người kia.

Cuối cùng, khi Dejun rời khỏi cổ của Guanheng, hắn siết chặt anh hơn trong vòng tay, cố gắng xoa dịu đi phần nào cơn đau. Vài phút biến đổi kéo dài đến nỗi như thể trở nên vô tận đối với hắn. Nhưng mọi thứ đều sẽ phải đến hồi kết, và đây, Hendery đang từ từ mở mắt. Dejun âu yếm lau đi mồ hôi trên mặt anh và thậm chí còn đưa anh lên giường ngồi.

Guanheng không nói gì. Anh im lặng nằm xuống, lắng nghe những cảm giác hoàn toàn mới. Đột nhiên anh đưa ngón tay vào trong miệng, và rồi sau khi chạm vào hai chiếc răng nanh sắc nhọn, anh hét lớn lên vì phấn khích. Dejun đã sẵn sàng chờ đợi cho những điều tồi tệ nhất, nhưng đó không phải những điều mà người yêu của hắn đã nói vào giây phút tiếp theo:

"Khi nào anh mới có thể hóa sương mù được nhỉ? Em trông rất mê hoặc khi biến hình."

Dejun thở phào nhẹ nhõm và vuốt ve má anh - một ma cà rồng mới đã được sinh ra.

"Chúng ta có vô số thời gian để làm điều đó mà."

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro