when he fall asleep

Đó là thời điểm khi mà bóng tối bao trùm lấy không gian, hơi lạnh lấp đầy không khí và ánh trăng chiếu sáng một cách mờ nhạt. Khoảng thời gian hoàn hảo để con người thư giãn đầu óc và chìm vào giấc mộng, không ngoại trừ WayV.

Bảy người bọn họ đã làm việc vất vả trong một vài tuần, vì vậy họ đang tận hưởng giấc ngủ của mình trong phòng kí túc xá. Nhưng trong tất cả, có một người vẫn đang vặn vẹo trên giường mình, không tài nào ngủ được.

"mmmh..." Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ giọng ca chính WayV Tiêu Tuấn. Không giống như 2 người anh em cùng phòng Dương Dương và Tiền Côn đang chìm sâu vào giấc ngủ, cậu đang thủ dâm dưới chiếc chăn bông êm ái.

Hai tuần với lịch trình giết người khiến cậu không thể lấp đầy ham muốn tình dục với người yêu mình, Hoàng Quán Hanh. Vậy nên hiện tại, cậu đang bí mật tự an ủi bản thân bằng cách vuốt ve cậu nhỏ đang được che đậy bởi chiếc quần đùi.

"K-khó chịu quá...Quán Hanh..." Cậu cắn chặt môi mình.

Thực sự thì, cậu sợ bị bắt gặp bởi hai người bạn cùng phòng, nhưng cậu không thể chịu nổi. Cậu thực sự muốn được thỏa mãn.

Sau một thời gian dài tự an ủi bản thân, Đức Tuấn vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Cậu không thể bắn ra ngay như vậy, không thể khi mà cậu không có được những cái chạm đầy mê hoặc.

"Chưa đủ...mình cần nữa." Cậu lẩm bẩm hàng trăm lần. Cậu cần gì đó, hoặc là...ai đó.

Phải, cậu cần anh. Cậu cần Quán Hanh của cậu. Cậu muốn phục vụ anh, ngửi mùi hương ngọt ngào từ anh, và quan trọng là, cậu muốn chạm vào anh. Cậu muốn-không, Đức Tuấn cần Quán Hanh vào bên trong cậu, ngay bây giờ.

Sau một vài phút suy nghĩ, cậu quyết định đi đến phòng của Quán Hanh. Cậu nghĩ mùi hương của anh sẽ khiến cậu dịu lại ham muốn, ít nhất là trong đêm nay.

Cậu cẩn thận chậm rãi bước đến phòng của anh, mở cánh cửa chỉ được khép hờ. Kể cả khi ở trong phòng tối, cậu vẫn có thể tìm thấy Quán Hanh từ đằng xa, và cả người anh cùng phòng, Vĩnh Khâm, đang ngủ trên chiếc giường đối diện.

Đức Tuấn nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng đang phập phồng theo từng nhịp thở, phủ lên người chiếc chăn mềm mại và chìm vào giấc ngủ. Cậu chầm chậm đóng cửa lại, lén lút đến bên cạnh giường của anh, ngắm nhìn khuôn mặt mình mong nhớ.

"Quán Hanh..." Cậu thì thầm, nhìn anh một cách trìu mến.

Một nửa trong thâm tâm cậu muốn gọi anh dậy, nhưng lại không có đủ dũng cảm để làm điều đó. Cậu biết anh đã rất mệt mỏi vì đống lịch trình chết tiệt, kể cả khi lịch trình của họ khác nhau.

Ham muốn thúc giục Đức Tuấn, cậu ngã người vào lồng ngực rắn chắc của anh, ngửi mùi hương ngọt ngào từ người kia. Đức Tuấn nghĩ nó sẽ giúp cậu bình tĩnh lại, nhưng cậu đã nhầm, điều đó chỉ khiến cậu muốn nhiều hơn nữa.

Cậu cần xúc tác, muốn chạm vào anh, bất kì thứ gì giúp cậu nhỏ của cậu bình tĩnh lại. Kể cả nó là gì, Đức Tuấn ao ước được làm tình, cùng với Quán Hanh.

Với suy nghĩ "trong-sáng" không thể kiểm soát của mình, cậu đưa ra kết luận rằng phải an ủi bản thân, dù có ra sao đi nữa. Giả sử như...chạm vào Quán Hanh sẽ không quá tệ đâu, đúng chứ? Cậu luôn có thể trở lại phòng mình mà không để lại bất kì dấu vết nào.

"X-xin lỗi, Quán Hanh." Cậu thở dài.

Hóc-môn ham muốn trào dâng mãnh liệt trong người cậu, Đức Tuấn chậm rãi trèo lên giường anh, chạm vào anh bạn trai đang trùm kín chăn.

Môi cậu cong lên một đường khi đã yên vị vào giữa hai chân Quán Hanh, cởi quần làm lộ ra cự vật to lớn của anh.

Trong căn phòng yên tĩnh tràn ngập bóng tối, mùi hương mạnh mẽ của Quán Hanh len lỏi quanh mũi cậu, khiến cậu phát điên lên vì quá lâu rồi không thân mật. Cậu dần mất kiên nhẫn vì sự kích thích quá mức, nhất là khi cậu nhỏ của cậu đang muốn trồi lên mãnh liệt.

Cậu chậm rãi cầm lấy cự vật của Quán Hanh, nhẹ nhàng hôn vào đầu nó.

"Nghhh...."

Anh không tỉnh táo mà gầm lên một tiếng, khiến cậu bất động vài giây. Nhịp tim cậu tăng cao, lo sợ bị bắt quả tang. Nhưng càng sợ thì cậu lại càng muốn tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Cậu dừng lại hành động của mình, cậu muốn chắc chắn rằng anh không biết đến chuyện cậu đang làm. Sự yên lặng của Quán Hanh khiến Đức Tuấn cảm thấy cậu đã an toàn.

Cậu tiếp tục thỏa mãn mình với thứ đó của anh, dùng bàn tay mình vuốt ve và đặt những nụ hôn lên đó.

Cự vật của Quán Hanh cương cứng hơn sau một vài lần hôn. Đức Tuấn để ý và cậu càng muốn nữa, lần này cậu dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình, liếm trọn mọi thứ của Quán Hanh, tận hưởng mùi hương quyến rũ tự nhiên từ anh.

Đức Tuấn hài lòng với những gì mình đang làm, liếm cây kem mà cậu yêu thích nhất.

Vài giây sau đó, Quán Hanh từ từ phát ra những tiếng rên rỉ.

Đức Tuấn đã bắt đầu thấy hối hận vì hành động mình đang làm. Cậu lo lắng, nhưng một nửa cậu tự hào. Đức Tuấn không muốn dừng lại, cậu muốn nhiều hơn nữa từ anh.

Ham muốn tiếp tục trỗi dậy, cậu mở khuôn miệng nhỏ bé và bắt đầu ngậm lấy cự vật của anh. Đức Tuấn nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác đê mê mà cậu mong nhớ.

Hành động này càng làm thứ đó của anh trướng to hơn nữa, khiến hơi thở anh càng lúc càng gấp gáp.

Anh mơ màng mà tận hưởng khoái cảm người yêu mang lại, khiến Đức Tuấn rạo rực như có hẳn một đàn bướm trong bụng cậu vậy.

Cậu tiếp tục lấp đầy mọi ngóc ngách của cự vật Quán Hanh bằng nước bọt, chắc chắn rằng mình không bỏ sót chỗ nào, mặc dù chỗ ấy của Quán Hanh được chăm sóc rất tốt và khiến Đức Tuấn gần như nghẹt thở.

"Nghhh...hah..." Quán Hanh rên rỉ, căn phòng yên tĩnh cũng đã được lấp đầy bởi tiếng thở dốc của anh

Đức Tuấn nghĩ rằng kể cả khi cậu đang làm chuyện này, Quán Hanh cũng sẽ không hề hay biết mà cho rằng mình chỉ đang có một giấc mơ ướt át.

Vài giây sau Đức Tuấn cảm thấy thứ đó của anh đang co giật bên trong miệng cậu, báo hiệu rằng anh sắp bắn ra. Đức Tuấn ra vào nhanh hơn, cậu muốn nuốt trọn thứ ngọt ngào ấy từ anh.

Sau một vài lần, Quán Hanh xuất ra ngay trong khoang miệng nhỏ bé của cậu, để tinh dịch của anh tràn ngập trong cổ họng.

Đức Tuấn vui vẻ nuốt hết không sót lại thứ gì, sau đó từ từ rút cự vật của anh ra khỏi miệng.

Nó thực sự rất tuyệt.

Đức Tuấn cuối cùng cũng có được thứ cậu muốn trong hai tuần qua, sự ham muốn kiểm soát cậu cuối cùng cũng đã có thể dịu lại.

Nhưng sau khi liếm mút xong, cậu lại cảm thấy muốn nhiều hơn nữa từ anh, như mọi khi.

Tuy nhiên, cậu quyết định dừng lại, cậu không thể để việc này đi quá xa. Có thể ngày mai cậu sẽ có thể làm chuyện ấy với anh, ít nhất là cậu hi vọng thế.

- Vui chứ?

- Huh?

Cậu..cậu không nghe nhầm đúng không..

Tông giọng husky quen thuộc truyền đến tai cậu. Đức Tuấn từ từ chui đầu ra khỏi chiếc chăn và chạm mắt với Quán Hanh.

"Q-Quán Hanh?! T-từ khi nào mà-" Đức Tuấn hoảng hốt.

"Trả lời anh."

Đức Tuấn biết cậu tiêu rồi. Một trong những hậu quả đáng sợ mà cậu có thể nhận, chính là hình ảnh Quán Hanh giận dữ vì bị cậu phá hủy giấc mộng tuyệt đẹp.

Chất giọng ấm áp của anh làm Đức Tuấn tan chảy, nhưng bây giờ không phải là lúc để cậu nghĩ về chuyện đó.

"N-Nó...rất tuyệt..." cậu ngại ngùng. "E-em xin lỗi, Quán Hanh. Em thực sự rất muốn nhưng em cũng không muốn đánh thức anh và-"

"Không muốn đánh thức? Sau những gì em làm?"

"X-xin lỗi Quán Hanh..." Đức Tuấn vì ngại quá mà chui vào trong chăn, nhận thức rằng cậu đã làm sai.

"Không sao," Quán Hanh cười nhẹ. "Anh không giận em, Đức Tuấn."

Quán Hanh mở mền ra và thấy Đức Tuấn đang cúi đầu bĩu môi. Anh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

"Anh..không giận?" Đức Tuấn nghi ngờ anh, sự bối rối biểu rõ trên khuôn mặt cậu.

Quán Hanh mỉm cười đầy ngọt ngào và gật đầu.

"V-vậy...anh dậy từ bao giờ?"

"Anh cũng không rõ." Quán Hanh nhún vai. "Nhưng anh hơi bất ngờ khi thấy em..đang làm. Nó rất tuyệt nên anh đã yên lặng."

"Sao anh không nói em biết?!" Đức Tuấn bĩu môi, khiến Quán Hanh cười tươi hơn. "Làm sao anh có thể biết được em là người làm..chuyện đó chứ." Cậu ngượng ngùng.

"Còn ai ngoài em sẽ làm điều đó hả Đức Tuấn? Anh đâu có người bạn trai thứ hai nào, hm?" Quán Hanh trêu cậu, cố gắng làm tình huống trở nên đỡ ngại ngùng hơn.

Đức Tuấn cười nhẹ, làm lộ ra hàm răng trắng sáng. Hai má cậu đỏ lên như thể chúng biết rằng cậu chỉ thuộc về Quán Hanh, chỉ riêng Quán Hanh.

"Quán Hanh..." Tiêu Tuấn ôm lấy anh, vùi mặt vào bờ ngực săn chắc của anh."E-em có thể yêu cầu chuyện này không??"

"Em nói đi"

"Em..em muốn anh... được không?" Cậu dùng đôi mắt cún con ngây thơ hỏi anh. Đức Tuấn sẽ luôn dùng ánh mắt ấy để yêu cầu hay xin xỏ Quán Hanh và anh chẳng bao giờ có thể từ chối cậu.

"Các thành viên khác thì sao? Họ không thích tiếng ồn nào khiến họ tỉnh giấc đâu." Quán Hanh đưa tay đặt lên hông Đức Tuấn, kéo cậu lại gần hơn.

"Em sẽ giữ yên lặng...em sẽ không phát ra tiếng nào đâu. Em hứa!" Đức Tuấn trả lời với tông giọng đáng yêu như một đứa trẻ đòi kẹo, tiến đến ôm Quán Hanh chặt hơn.

Quán Hanh không thể nói không với cậu, một Tiêu Đức Tuấn hư hỏng quá đỗi quyến rũ.

Quán Hanh và Đức Tuấn tiếp tục buổi tối của họ bằng những nụ hôn nồng cháy. Anh si mê bờ môi mềm mại và hồng hào luôn khiến anh không chịu nổi mà liếm mút của cậu.

Đức Tuấn nghĩ rằng cậu đang ở trên thiên đường. Mỗi lần anh liếm môi cậu, chạm vào eo cậu và kéo cậu lại gần hơn, nó khiến tim cậu đập loạn xạ, giống như những cánh hoa đang nở rộ khắp mọi nơi.

Bàn tay hư hỏng của Quán Hanh bắt đầu sờ soạng lưng cậu, chạm đến chỗ mẫn cảm khiến cậu run lên. Anh chậm rãi tìm đến bờ mông căng mọng của Đức Tuấn, cảm nhận nó thật rõ ràng trước khi vỗ mạnh vào nó.

Đức Tuấn rên rỉ thành tiếng, tiện thể mở miệng ra thuận lợi cho Quán Hanh đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng cậu. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Quán Hanh không ngừng di chuyển, chạm vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, khiến nước bọt tràn ra má cậu, và chảy xuống xương quai hàm.

Đức Tuấn phát điên vì sự đê mê này, cậu kéo Quán Hanh đến gần hơn để được hôn anh sâu hơn, cho đến khi cơ thể chạm vào nhau. Quán Hanh cảm thấy cậu nhỏ của Đức Tuấn đã cương lên, khiến cho cự vật của anh liên tục ma sát chỗ ấy của cậu.

Quán Hanh tiếp tục sờ soạng mông cậu, thành công khiến cậu rên rỉ một chút. Anh chậm rãi cởi chiếc quần vướng víu của cậu ra, từ từ cảm nhận làn da mềm mại của cậu. Tay anh chậm rãi trượt đến cậu nhỏ của cậu, chỗ đã trở nên ướt át vì tinh dịch.

Quán Hanh đẩy ra để hai người có thể thở trước khi tiếp tục một nụ hôn sâu kiểu Pháp nữa.

"Em ướt thật đấy, tiểu Tuấn." Anh thì thầm bên tai cậu và bắt đầu liếm nó. "Không chịu nổi?" Anh cười khẩy.

"E-em đã tự làm, nhưng nó không đủ," cậu rên rỉ, cố gắng không phát ra tiếng động lớn. "Em muốn anh, Quán Hanh. Em muốn anh vào bên trong em."

"Hư hỏng," Quán Hanh gầm nhẹ vào tai cậu, gặm lấy vành tai Đức Tuấn. "Là em quyến rũ anh."

Hành động của anh khiến cậu ngứa ngáy, khiến cậu nhỏ càng trở nên cứng hơn. Quán Hanh tìm được chỗ nhạy cảm của cậu, lần nữa khiến cậu kêu lên nhưng cậu đã cắn môi mình để ngăn chặn tiếng kêu tình thú ấy.

Quán Hanh vẫn đang liếm mút tai cậu, dùng tinh dịch của cậu thay thế gel bôi trơn, đưa tay lên trước miệng lỗ nhỏ. Anh chậm rãi đưa hai ngón tay vào bên trong để bắt đầu khám phá.

"Q-Quán Hanh..." Đức Tuấn khó khăn gọi tên anh. Đôi mắt tiết ra một giọt nước mắt sinh lý và đôi môi đỏ ướt át vì nước bọt.

Cậu cảm thấy đôi chân mình như mất hết sức lực. Bàn tay anh luôn khiến cho những lần làm tình của họ trở nên tình thú hơn trước khi vào phần chính.

"Đức Tuấn đáng yêu của anh muốn đến như vậy sao?" Quán Hanh hỏi cậu với tông giọng trầm nhẹ khi vẫn đang chơi đùa với tai cậu.

"Em cầu xin anh, Quán Hanh, em-mmh..." Cậu nhẹ nhàng rên rỉ gọi tên anh. "Em muốn anh vào bên trong em, đi mà, Quán Hanh."

"Van xin anh đi, tiểu Tuấn."

"L-làm ơn, Quán Hanh em muốn anh bắn vào bên trong em, muốn thứ to lớn của anh xé toạc em ra, muốn được hòa làm một với anh, muốn anh để em phục vụ anh. Đi mà? Em xin anh." Đức Tuấn trở nên phục tùng anh, van xin anh lấp đầy chiếc lỗ nhỏ của cậu.

"Được thôi." Quán Hanh cười đểu, anh cởi quần áo của cả hai rồi vứt xuống sàn nhà.

Anh ôm Đức Tuấn ngồi lên người mình, giữ lấy eo người nọ đang cúi đầu xuống vì xấu hổ.

"Em muốn anh ở bên trong em đúng không?" Anh hỏi lại cậu.

Tiêu Tuấn chỉ có thể gật đầu nhẹ, khiến anh cười khúc khích vì quá đáng yêu. Tiểu khả ái của anh luôn đáng yêu dù ở trong tình huống nào. "Tự làm đi tiểu Tuấn. Em muốn nó mà."

Đức Tuấn nhìn anh bối rối, sau đó cậu gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Cậu chưa bao giờ nằm trên anh cả, luôn luôn là Quán Hanh chiếm ưu thế và đưa đến những khoái cảm đồi trụy mà cậu muốn. Nhưng cậu cũng muốn thử một cái gì đó mới.

Đức Tuấn chậm rãi cầm lấy cự vật của anh đưa đến trước lỗ nhỏ ướt át của mình. Cậu chậm rãi cẩn thận đút vào bên trong.

"H-hahh..mmhh..." Đức Tuấn cắn môi dưới, cố gắng không rên rỉ quá to.

Cậu tiếp tục đẩy xuống để cự vật Quán Hanh khám phá sâu hơn bên trong cậu.

Cơn đau truyền đến chiếc lỗ nhỏ của cậu, nhưng kèm theo là khoái cảm mà cậu muốn bấy lâu nay, loại xúc cảm mà chỉ anh mới có thể mang đến cho cậu.

Sau khi đã vào sâu, cậu ngừng lại một chút để bình tĩnh lại, điều chỉnh hơi thở và chắc chắn rằng cậu đã quen với cự vật to lớn của anh.

Quán Hanh chỉ ngắm nhìn và tận hưởng cậu. Anh yêu khuôn mặt dâm đãng của Đức Tuấn rất nhiều, nếu như họ có thể riêng tư thì đêm nay sẽ có thể là một đêm tuyệt vời.

Đức Tuấn bắt đầu di chuyển hông lên xuống, tạo ma sát nóng bỏng bên trong. Cậu di chuyển cơ thể một cách nhịp nhàng và quyến rũ.

Sau một vài lần lên xuống, cự vật của anh chạm đến chỗ nhạy cảm của cậu, khiến cậu rên lên trong im lặng. "A-Agh...mmh.."

"Shhh, bé cưng." Quán Hanh vỗ vào đùi cậu, đút một ngón tay miệng cậu. "Em muốn để họ phát hiện?"

"K-Không..." Đức Tuấn nhìn vào đôi mắt anh, lắc đầu.

Cậu bắt đầu di chuyển nhanh hơn, riết chặt thứ đó của anh bởi lỗ hậu của mình. Chúng hợp nhau đến hoàn hảo, cảm tưởng như họ đang ở trên chín tầng mây.

"Em chặt quá." Quán Hanh rên rỉ nhẹ, cố gắng không tạo ra quá nhiều âm thanh.

Anh cầm lấy cậu nhỏ của Đức Tuấn đang cương cứng và chơi đùa với nó. "Xinh đẹp lắm, em yêu." Anh rên rỉ, đặt lên cổ cậu những dấu hôn đỏ tím.

Bàn tay anh không để yên mà chạm vào ngực cậu, chơi đùa với hai đầu ti khiến chúng nhanh chóng nhô lên.

Đức Tuấn không thể miêu tả được cảm giác của cậu lúc này. Đau đớn, khoái cảm, sung sướng, đê mê.

Loạt hành động của Quán Hanh khiến cậu nhũn ra, chậm lại tốc độ vì cậu đã quá mệt, cơ thể không thể chịu nổi những xúc cảm tuyệt vời khi được Quán Hanh chạm vào mọi chỗ trên cơ thể cậu.

Quán Hanh đương nhiên nhận ra, anh dừng tay, nắm lấy thắt lưng cậu và nâng cậu lên, bắt cậu tiếp tục. Anh đưa cậu lên xuống, chắc chắn rằng cự vật mình chạm đến mọi ngóc ngách bên trong Đức Tuấn.

Mỗi lần Đức Tuấn nghĩ cậu có thể thở ra bình thường thì anh lại di chuyển nhanh hơn khiến chân cậu mềm nhũn ra. "C-Chậm lại một chút...hnghh..haaa..ahh.." Đức Tuấn nhắm mắt lại cầu xin anh, lo sợ rằng mông cậu sẽ không thể chịu nổi.

Quán Hanh khi nói đến làm tình sẽ không hề biết thương hoa tiếc ngọc, anh bỏ ngoài tai lời van xin của cậu mà càng lúc càng nhanh hơn. Anh sẽ không đừng lại cho đến khi bắn vào trong cậu.

Đức Tuấn thả môi dưới nãy giờ bị cậu cắn đến chảy máu. Cậu muốn hét lên, thật khó khăn để giữ yên lặng khi khoái cảm trào dâng mãnh liệt.

Cậu nắm lấy núm vú mẫn cảm đang nhô lên của bản thân để tăng lên khoái cảm.

"Chết tiệt, Đức Tuấn," Quán Hanh sắp phát điên. Hình ảnh em người yêu hư hỏng đang tự sướng thật xinh đẹp, khiến anh thêm hào hứng mà đâm cậu sâu hơn.

Anh không màng đến tiếng va đập của chiếc giường với sàn nhà hay âm thanh của hai cơ thể chạm vào nhau có thể đánh thức Vĩnh Khâm. Những gì anh nghĩ trong đầu bây giờ chỉ là làm cho anh và cậu cảm thấy thoải mái hơn.

"Q-Quán Hanh...đau quá—a-ahh..." Đức Tuấn rên rỉ khi vẫn đang tự sướng, khiến khoái cảm đạt đến cực đại.

Cậu nhỏ của cậu bắt đầu tiết ra chất dịch lỏng, báo hiệu cậu sắp ra.

"Bắn lên anh đi," Quán Hanh liếm môi cậu đồng thời ra vào nhanh hơn nữa, anh cũng muốn được xuất tinh. Sau một vài lần chạm đến điểm G, cậu cuối cùng cũng bắn ra, theo sau là tiếng rên rỉ dài.

Tinh dịch của cậu văng ra mọi nơi, trên bụng anh và chảy xuống đùi của cả hai.

Quán Hanh cũng cảm thấy không chịu nổi nữa, tham gia cùng với người yêu anh sau một vài giây sau khi anh đạt cực khoái và rên rỉ mạnh, bắn ra bên trong cậu.

Đức Tuấn tựa đầu vào vai anh, giữ lấy cơn đau phát ra từ sau lưng.

Tinh dịch Quán Hanh tràn ra từ lỗ hậu Đức Tuấn và chảy xuống giường. Căn phòng ồn ào trở nên yên lặng lần nữa, chỉ có những tiếng thở mạnh được phát ra. Đức Tuấn ôm lấy cơ thể anh, vùi mặt vào lồng ngực răn chắc của anh, để cái đầu của cậu được bình tĩnh lại.

Quán Hanh lấy tay ôm lấy cằm cậu, mong muốn nhìn thấy khuôn mặt của người yêu. Kể cả trong hoàn cảnh nào, Tiêu Tuấn vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Đặc biệt là bây giờ, mái tóc rối bời, đôi môi đỏ và sưng tấy lên, những dấu hôn quyến rũ quanh cổ cậu.

"C-Chúng ta có lớn tiếng quá không?" Đức Tuấn dũng cảm hỏi vì cậu cảm thấy ngại khi anh nhìn mình với một ánh mắt quá đỗi dịu dàng. "Anh nghĩ anh Vĩnh Khâm có nghe thấy không?"

Quán Hanh lắc đầu nhìn về phía người anh cùng phòng. "Anh nghĩ là không, cục cưng. Anh không nghĩ anh ấy cử động dù chỉ một chút."

Cả hai mỉm cười với nhau, sự ngượng ngùng xuất hiện trên gương mặt họ. Quán Hanh ôm lấy gáy cậu, trong khi Đức Tuấn cố gắng tránh ánh mắt anh.

"Ta có nên đi vệ sinh không?" Cậu tiếp tục hỏi, không muốn cảm thấy ngượng ngùng với anh. "Em lười đi tắm quá đi."

"Không cần đâu, bé yêu. Nhưng chúng ta nên dậy sớm vào sáng mai để dọn sạch mọi thứ trước khi các thành viên dậy. Được chứ?"

Quán Hanh mỉm cười ngọt ngào với Đức Tuấn và hôn nhẹ lên môi cậu trước khi rút cự vật vẫn còn đang bên trong. Nhưng người đối diện lắc đầu và không để nó rời lỗ hậu.

"Đừng~" Cậu bĩu môi. "Để nó giữ yên một chút nữa."

Quán Hanh cười khúc khích và vò mái tóc rối bời của cậu. Anh gật đầu và di chuyển tư thế để chuẩn bị đi ngủ. Đức Tuấn đắp mền cho cả hai và điều chỉnh tư thế để hòa hợp với anh.

"Em thật hư hỏng, tiểu khủng long." Quán Hanh mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu cậu.

Quán Hanh ôm lấy thắt lưng cậu, vuốt ve lưng cậu và để cậu vùi đầu vào ngực anh, chờ đợi một giấc mộng đẹp cùng nhau.

                               
  Johnny

Daddy?

Daddyydyd??

CỨU EM!!

Hai con người này

Chúng nó không biết mẹ gì về kiềm chế hóc-môn sinh dục à??

DADDYYYY??

CHÚNG NÓ CÓ BIẾT RẰNG

EM VẪN CÒN TỒN TẠI KHÔNG??

HAI ĐỨA NÓ NGHĨ EM

CÓ THỂ NGỦ ĐƯỢC À??

CHÚA ƠI EM CÓ THỂ NGHE THẤY

ÂM THANH TIẾNG GIƯỜNG RUNG LẮC

23:42       VÀ CẢ TIẾNG HAI CƠ THỂ VA CHẠM NHAU 😭😭

EM MUỐN THOÁT RA KHỎI NƠI NÀY

NHƯNG NÓ SẼ RẤT NGẠI 😭

EM ĐANG CHỨNG KIẾN CÁI GÌ THẾ NÀY??

LIVE PORN???

DADDY?

THÔI ĐƯỢC RỒI

00:28     BỎ ĐI :)

Ten omg

Anh xin lỗi em yêu

Em biết giờ đó anh ngủ rồi mà       07:29

Em không giận chứ?

Bé ơi?

Anh xin lỗi :(     07:33

07:35      :)

[blocked]

note: đây là lần đầu tiên mình dịch fic cũng như là dịch fic H. có thể câu từ hơi lủng củng nên xin hãy góp ý để mình hoàn thiện hơn :3 thanks for reading my very first translate fanfiction. have a great day, or night <3 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro