【Ly Chu】 Trường Sinh Quyết

-Trường Sinh Quyết và Kẻ Đoản Mệnh

//

Hôm nay có thể nói là một ngày tốt lành theo nghĩa truyền thống. Vụ án Thủy Quỷ đã được phá, đội Tập Yêu chính thức được thành lập, tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, từ từ tiến bước về phía tương lai tươi sáng, ngoại trừ Triệu Viễn Chu.

Điều khiến y dở khóc dở cười là, đường đường chính chính là một đại yêu, vậy mà lại bị cấm thuật phản phệ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng.

Đằng nào cũng không ngủ được, Triệu Viễn Chu khoác áo lông cáo, nhịn cơn đau xé rách trong lòng mà lảo đảo bước tới mép giường, nhưng lưng vẫn thẳng tắp.

Ngoài cửa sổ, trăng sao thưa thớt, còn loáng thoáng vài tiếng ếch nhái, côn trùng kêu. Rõ ràng nhiệt độ vừa mới giảm xuống, nhưng y lại cảm thấy lạnh.

Triệu Viễn Chu ban đầu còn xoa xoa khớp tay lạnh lẽo, suy nghĩ về tình cảnh hiện tại, nhưng chốc lát sau lại bị những tiếng kiếm xé gió sắc bén thu hút sự chú ý.

Đêm trăng đen gió lớn, là lúc giết người cướp của.

Tiểu Trác đại nhân chính trực, đêm khuya đến thăm phòng y ở Tập Yêu Tư, rồi chẳng nói một lời mà luyện kiếm trong sân, còn kiềm chế cả sát khí trên kiếm.

Triệu Viễn Chu lặng lẽ đứng bên cửa sổ, vừa quan sát động tác của hắn, vừa nhướng mày đột ngột cất tiếng: "Tiểu Trác đại nhân đây là...?"

Trác Dực Thần có lẽ cũng không ngờ bị bắt quả tang, nhất thời bối rối, theo bản năng vung kiếm đâm mạnh về phía có tiếng nói, cau mày quát: "Ai?"

"Không phải chứ." Triệu Viễn Chu bất lực dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, "Trác đại nhân đêm khuya đến thăm sân của ta, lại còn hỏi ta là ai?"

Y còn cố tình nhấn mạnh âm "ta".

Trác Dực Thần luống cuống thu kiếm, nắm chặt cây Vân Quang kiếm vẫn còn phát ra ánh sáng xanh lờ mờ: "Ngươi... đi lại sao không phát ra tiếng động?"

Triệu Viễn Chu đã lĩnh giáo tài năng đổ lỗi ngược của hắn, thờ ơ nhún vai, càng tin chắc người này lén lút lẻn vào đây để giết người cướp của.

"Trác đại nhân mời về cho. Ta không luyện kiếm với ngươi đâu, ta phải đi ngủ rồi."

"Ai thèm luyện kiếm với ngươi?" Trác Dực Thần gắt.

"Được rồi, được rồi."

"Mặt ngươi thái độ gì đấy?!"

"Thái độ không tin." Triệu Viễn Chu nặn ra một nụ cười với hắn, rồi đóng sập cửa sổ lại.

Bóng người mờ ảo ngoài cửa sổ đứng yên lặng một lúc, rồi đột nhiên cất tiếng giải thích: "Ta chỉ là... ở chỗ ngươi thì có cảm hứng luyện kiếm hơn."

Triệu Viễn Chu vì bị phản phệ đau đớn, thực sự không chịu nổi, sợ nếu nói chuyện tiếp sẽ bị lộ sơ hở nên mới vội vã kết thúc đề tài. Giờ y đang chống nửa người lên bàn, dựa vào tường thở dốc, nhưng khóe miệng lại từ từ cong lên.

"Là có sát ý đi." Y tự giễu nhả ra một câu.

Triệu Viễn Chu cau mày đưa tay sờ gáy, nơi đó đau đến tận cùng.

Trên làn da trắng nõn dưới lớp áo, đột ngột hiện lên một ấn ký, âm dương hai cực tương sinh tương khắc. Một nửa lấp lóe ánh đỏ, nửa kia là màu xanh lam u tối.

Y thở dài một hơi, chỉ hận không thể dùng dao lóc miếng da thịt đó ra, máu chảy lênh láng mới hả dạ.

Nhưng Triệu Viễn Chu không làm thế.

Y khẽ cởi áo ngoài, để lộ cả mảng lưng. Xương bướm nhấp nhô theo từng cử động của y. Sau đó, một chậu nước lạnh dội xuống, làm dịu đi chút ít cơn đau rát như bị thiêu đốt của ấn ký.

Lúc này, Trác Dực Thần ngoài cửa sổ vẫn cầm kiếm không động, ngược lại một ấn ký hình chiếc lá màu đen đột nhiên hiện lên sau tai hắn. Ánh mắt hắn u ám, đăm đăm nhìn vào cửa sổ và ánh nến đang lay động.

Loảng xoảng—

Vân Quang kiếm bị hắn tiện tay vứt sang một bên, va chạm với phiến đá xanh của Tập Yêu Tư, phát ra một âm thanh trong trẻo.

Triệu Viễn Chu chỉ nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần, di chuyển chậm rãi như ốc sên từ bậc đá trong sân đến trước cửa, còn cố ý đi rất nhẹ. Y mệt mỏi rũ mắt, trong lòng cho rằng Trác Dực Thần có ý định lén lút đánh lén.

Không phải chứ, Tiểu Trác đại nhân không phải là người chính trực nhất sao?

Nhưng y chưa kịp sửa sang lại y phục còn nửa cởi, cánh cửa đã kẽo kẹt mở ra.

Theo lý mà nói, Trác Dực Thần nên quay đầu đi thật nhanh, lúng túng dời mắt, rồi tức giận hỏi y tại sao không mặc chỉnh tề.

Tiểu Trác đại nhân lúc này lại cười như không cười, liếc nhìn y từ trên xuống dưới, ra vẻ chẳng hề để tâm, rồi thong thả bước đến gần.

Triệu Viễn Chu khoác áo ngoài lên, thắt lại dây lưng, rồi mới nghiêng nửa đầu: "Tiểu Trác đại nhân lại có chuyện gì sao?"

Y rõ ràng đang nói chuyện với Trác Dực Thần ở phía sau, nhưng nửa khuôn mặt lại chìm trong bóng tối mà ánh nến không chiếu tới. Ánh mắt y lơ đãng nhìn vào hư không, như thể đang tự nói một mình.

Dù thế nào, y cũng tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Trác Dực Thần lại không hề có chút giận dữ nào vì bị đối xử lạnh nhạt, ngược lại còn có vẻ rất vui, thong thả mở lời: "Đến hỏi ngươi một chuyện."

Ánh mắt Triệu Viễn Chu lướt qua chiếc lá hoè màu đen sau tai hắn, rồi nhanh chóng thu về. Y điều chỉnh lại sắc mặt, trở lại vẻ vô tư vô lo thường ngày: "Nếu là Tiểu Trác đại nhân hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy, không giấu giếm."

Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, dừng lại một lúc mới hỏi: "Người mà ban ngày ta gặp rốt cuộc là ai?"

"Ta đã nói rồi mà? Một tên bại hoại không thấy ánh sáng."

Nghe vậy, sắc mặt Trác Dực Thần chợt cứng lại, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Ai muốn nghe cái đó! Ta hỏi ngươi hắn là ai."

Triệu Viễn Chu khẽ cười: "Hoè Quỷ Ly Luân."

"Vậy ngươi với hắn... có quan hệ gì?"

"Quan hệ kẻ thù không đội trời chung."

Thấy sắc mặt Trác Dực Thần dần trở nên tím tái, Triệu Viễn Chu nghiêm túc bổ sung một câu: "Nhưng hắn đánh không lại ta, nên không cần lo."

Nhất thời, Trác Dực Thần cũng không hiểu sao lại im lặng, không nói một lời.

Triệu Viễn Chu cứ tưởng hắn sẽ không mở lời nữa, nhưng lại nghe hắn chuyển đề tài: "Ấn ký trên lưng ngươi là sao?"

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Triệu Viễn Chu giả vờ không vui, híp mắt: "Đây là biểu tượng của yêu lực mạnh mẽ. Ta dùng nó để hấp thụ oán khí, biến chúng thành của ta, để ta trở nên mạnh hơn..."

Chưa nói dứt lời, Trác Dực Thần đã khoanh tay ngắt lời: "Chu Yếm, tài năng nói dối của ngươi càng ngày càng cao."

Triệu Viễn Chu đối diện hơi cứng người, khẽ thở ra một hơi, rũ mắt xuống như đang tính toán làm thế nào để lấp liếm cho qua chuyện này.

Nói về cái ấn ký này, cũng không biết nên truy ngược lại từ bao giờ.

Đã lâu lắm rồi, khi vạn vật đã thay đổi, vô số mùa xuân tươi đẹp đã trôi qua trước mắt họ.

Lúc đó Triệu Viễn Chu vẫn là tiểu Chu Yếm, Ly Luân vẫn là tiểu Ly Luân, còn Anh Chiêu chưa có nhiều râu tóc bạc, trông như đang ở tuổi trung niên.

Ngày tháng ở Đại Hoang cứ lặp lại, năm này qua năm khác, dường như yên bình đến vô tận. Chu Yếm tự nhiên cũng chưa từng trải qua sóng gió lớn.

Mặc dù không đến mức được hầu hạ tận tay, nhưng sự yêu thương của Anh Chiêu dành cho y cũng dâng trào như nước biển. Ngoại trừ những lúc tu luyện thì nghiêm khắc một chút, gần như chưa bao giờ đánh mắng.

Vậy nên Chu Yếm thân thiết với Anh Chiêu hơn cả Ly Luân.

Y nhớ rất rõ, ngày đó ngoài miếu Sơn Thần, hoa quế hiếm hoi nở được vài ba cây, không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào. Ban đầu ngửi thấy thơm, ngửi thêm lần nữa lại chẳng thể thích nổi.

Y cứ bám lấy Anh Chiêu, hỏi về mọi thứ liên quan đến Ly Luân: đời sống, tính cách, sở thích, tuổi thọ, năng lực...

"Gia gia ơi, Ly Luân rốt cuộc là quái hay yêu vậy, không phải là cây hoè sao... nhưng nghe nói hắn còn có biệt danh là Hoè Quỷ nữa."

"Gia gia ơi, Ly Luân có thích cùng ta đi nhân gian không?"

"Gia gia ơi, hắn cả ngày lầm lì không nói chuyện là vì ghét ta sao? Hắn có thấy ta phiền không?"

"Gia gia ơi, Ly Luân hắn..."

Anh Chiêu bị làm phiền đau cả đầu, tiện miệng thoái thác: "Ngươi nha, sao không tự đi mà hỏi hắn?"

Y lúc đó đã trả lời gì nhỉ? Không nhớ rõ nữa, dù sao thì cũng đã hỏi rồi, nhưng Ly Luân lại không trả lời từng câu một.

Rất nhiều yêu quái ở Đại Hoang đều có chút thành kiến với Ly Luân, nào là tính tình cổ quái, nóng nảy, đần độn... những từ đó cứ thay nhau gán lên đầu hắn.

Chỉ có Chu Yếm là không tin một từ nào, ngược lại còn bám riết lấy hắn, muốn kết bạn.

Ly Luân quả thực lầm lì như lời đồn. Có lúc Chu Yếm luyên thuyên một tràng dài, hắn chỉ lặng lẽ nghe, rồi cuối cùng gật đầu, lầm bầm "ừm" một tiếng để đáp lại.

Tính tình cổ quái... có lẽ cũng có một chút. Chu Yếm thường không thể nắm bắt được hỉ nộ của hắn, chỉ cảm thấy hắn khi nói chuyện như một tảng băng trôi, khó gần gũi—lạnh lẽo.

Sau này, vài ngàn năm sau, y mới sực tỉnh ra rằng Ly Luân lúc đó mới hóa thành người, tinh quái cây cỏ vốn khó hiểu lòng người, nói không chừng lúc đó Ly Luân còn chưa tu luyện ra cảm xúc hỉ nộ là gì.

Dù sao thì lần đó cũng vô ích, y không hỏi được tin tức gì. Mãi sau này, hàng vạn năm sau—khi họ đã không thể tách rời—Anh Chiêu vô tình nói lỡ miệng, khiến y hiểu ra tình hình.

"Người nói Ly Luân có tuổi thọ ít hơn ta rất nhiều sao?!"

Ánh mắt đục ngầu của Anh Chiêu nhìn y: "Ngươi là đại yêu Chu Yếm, tuổi thọ—có lẽ trăm vạn năm, có lẽ nghìn vạn năm. Ngươi cùng với trời đất mà sinh ra, ai có thể so tuổi thọ với ngươi?"

Quả thực không thể so được.

Nhưng những ngày tháng bên nhau cứ hiện lên rõ mồn một. Y từng nghĩ rằng y và Ly Luân sẽ mãi mãi như vậy, không phải một đời một kiếp, nhưng cũng sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.

"Mãi mãi" là một từ quá nặng, nặng như nghìn cân.

Nhưng từ đó cũng rất nhẹ, nhẹ như trận tuyết rơi suốt đêm.

Cuộc sống sau này dường như không có gì thay đổi, y vẫn bình thường ở bên Ly Luân. Chỉ là trong mỗi cuộc trò chuyện, luôn có một chút buồn bã khó nhận thấy.

Y sẽ gọi Ly Luân là "đầu gỗ" khi tức giận, sẽ bám chặt lấy hắn không buông khi vui vẻ. Họ đã đến nhân gian nhiều lần, gặp những con phố náo nhiệt ngày tết, cũng gặp những đêm lửa trại bùng cháy. Múa lân, hát xướng, phun lửa, xiếc... chẳng có gì là chưa từng thấy.

Chỉ là vào những lúc vui vẻ nhất, trong lòng y lại vô cớ dâng lên một chút chua xót, nghĩ đến sự chia ly sau này.

Cõi lòng lúc nào cũng bất an.

Và điều thực sự khiến y sợ hãi, là một lần chứng kiến ở nhân gian.

Ngày đó, họ đã sớm lên kế hoạch đi nhân gian. Căn thời gian tìm Bạch Trạch Thần Nữ để đóng dấu, cầm năm đồng tiền ít ỏi mà Anh Chiêu cho, mơ tưởng sẽ mua được những món đồ tốt lành gì đó ở chợ.

Nhưng họ không gặp phải một phiên chợ náo nhiệt, mà là một đám tang của một gia đình.

Khắp phố bay lất phất những tờ giấy trắng, rơi xuống đất, rơi xuống chân Chu Yếm, xoay một vòng rồi nằm yên.

Tiếng kèn tang vang lên, bi ai đến thấu ruột, cả con phố đều có thể nghe thấy.

Chu Yếm nghe thấy khó chịu, kéo Ly Luân muốn đi ngay.

Nhưng khi quay đầu lại, y nhìn thấy trong đám người đưa tang, rất nhiều người khóc đỏ hoe mắt, mặt mày tiều tụy, lo lắng, đầu quấn khăn trắng.

Lúc đó, y đã miêu tả là—"khóc còn thảm hơn cả Ly Luân làm mất cái trống bỏi."

Nhưng Anh Chiêu lại thở dài lắc đầu: "Họ quả thực đã mất đi thứ gì đó, cũng nên khóc đau lòng."

"Mất gì ạ?"

"Mất đi một người rất rất quan trọng."

Chẳng biết ngày đó y đã hiểu được bao nhiêu, nhưng y vẫn nhớ mình đã hỏi: "Vậy ta cũng sẽ làm mất Ly Luân sao?"

"Sẽ, đó là cái chết."

Y lại hỏi: "Vậy ta cũng sẽ làm mất người sao?"

Anh Chiêu lúc đó dường như không trả lời được, chỉ lắc đầu, chống gậy từ từ đi xa: "Già rồi, vô dụng rồi."

Đây là cái chết, đây là sự chia ly.

Và Ly Luân, sẽ chết sớm hơn y rất nhiều năm.

Triệu Viễn Chu bị một tiếng ho nhẹ của Trác Dực Thần gọi về. Y thu lại tâm tư đang bay bổng, nhướng mày nhìn người trước mặt.

Vừa nãy tâm trí y quá phân tán, y cũng không rõ mình đã đờ đẫn bao lâu. Y chỉ đành làm ra vẻ lấp liếm, sờ sờ mũi: "Tiểu Trác đại nhân vẫn còn ở đây sao?"

Trác Dực Thần cứng đầu cau mày: "Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết."

Thấy không thể qua loa được nữa, Triệu Viễn Chu rũ mi, mi mắt khẽ run rẩy: "Ly Luân, đừng chơi trò gia đình nữa, ra đây đi."

'Trác Dực Thần' cười khẩy: "Vừa nãy không phải còn ngọt ngào gọi Tiểu Trác đại nhân sao?"

Triệu Viễn Chu bất lực ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ánh lên ánh vàng.

Dáng người Ly Luân từ từ hiện ra trước mắt. Triệu Viễn Chu quay lưng lại: "Ngươi đi đi, không muốn đánh nhau ở đây với ngươi."

"Ta có nên cảm ơn ngươi đã nương tay không?"

Triệu Viễn Chu thuận miệng đáp: "Không cần."

"Ngươi thực sự muốn bảo vệ phế vật Bạch Trạch Thần Nữ đó cả đời sao?" Thấy thái độ y kiên quyết, Ly Luân híp mắt.

Triệu Viễn Chu há miệng nhưng không nói được gì. Y đột nhiên muốn hỏi tại sao hắn lại có thành kiến với Bạch Trạch Thần Nữ như vậy.

Nhưng chẳng mấy chốc, y đã tự hỏi tự đáp. Vì y luôn thích đi tìm Bạch Trạch Thần Nữ.

Ly Luân không vui.

Nhưng y cũng không phải đột nhiên nảy ra ý nghĩ đó.

Từ sau khi chứng kiến cái chết, Chu Yếm luôn tìm mọi cách để tránh né. Y lật hết sách trong miếu Sơn Thần, lại kết giao với các đời Bạch Trạch Thần Nữ, mượn sách của họ để đọc.

Anh Chiêu lúc đó còn tưởng Chu Yếm đã thay đổi tính cách, cảm thấy rất mãn nguyện.

Từng trang giấy ố vàng được lật qua, tuổi thọ lại là một vấn đề không thể tránh khỏi.

Cũng không biết đã tìm kiếm bao lâu, y không nhớ rõ, dù sao cuối cùng y cũng tìm thấy một bí pháp—cũng là cấm thuật—trong một cuốn cổ tịch không tên mà Triệu Uyển Nhi cất giữ.

Trường Sinh Quyết.

Lấy xương và thịt ở tim của người thi triển, cùng với máu ở đầu ngón tay của người được thi triển. Dùng đó làm dẫn, âm dương sinh hai cực, bổ sung cho nhau, tương phản tương thành.

Không thể diễn tả được niềm vui khi tìm thấy pháp quyết này. Y chỉ cảm thấy lúc đó vạn vật đều im lặng, chỉ có tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực là chói tai. Tuyết trắng ngoài kia cũng lấp lánh từng đốm sáng nhỏ.

Y muốn Ly Luân sống vạn vạn năm.

Triệu Viễn Chu trong lúc thất thần đã bị Ly Luân chớp lấy sơ hở, tóm lấy cổ tay, lật người y, đẩy vào tường. Y giãy giụa tượng trưng vài cái, rồi lại im lìm.

Ngón tay lạnh lẽo của Ly Luân lướt qua gáy y, Triệu Viễn Chu cứng người trong chốc lát.

"Ngươi không nói, ta cũng có thể tự tra ra." Giọng nói khàn khàn vang lên sau tai.

"Ngươi có bản lĩnh thì tự mà tra."

"Để ta đoán xem, có phải thuật pháp liên quan đến Bạch Trạch Thần Nữ không?" Ly Luân không vui.

Triệu Viễn Chu ban đầu muốn lắc đầu, cuối cùng trong lòng khẽ động, vẫn gật đầu.

"Hừ." Một tiếng cười khẩy vang lên, "Ta biết ngay mà."

Bàn tay Ly Luân kìm chặt cổ tay y không buông, lại đưa tay kia lên, yêu lực màu đen tuôn chảy từ đầu ngón tay, đặt lên trán Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu đột ngột mở to mắt, cổ tay dùng sức, nghiêng đầu né tránh. Y tụ oán khí đỏ sẫm đáng sợ vào lòng bàn tay, tấn công Ly Luân. Ly Luân cũng quen thuộc né tránh.

Hai người ngươi đến ta đi đánh nhau một lúc lâu, nhưng chỉ dừng lại ở đánh đấm tay đôi. Cả hai đều không dùng hết sức, nên cũng chỉ đủ để giữ cho tiểu viện của Tập Yêu Tư không bị sập.

Nhưng Triệu Viễn Chu dù sao cũng có chút kiêng dè Trác Dực Thần, liên tục nhường vài chiêu, cuối cùng vẫn bị bắt lại.

Y nghiến răng, trong lòng biết Ly Luân muốn làm gì.

"Ngươi muốn tra ký ức của ta."

Ly Luân hừ lạnh một tiếng, động tác không dừng lại.

Dù chiến lực của hắn không bằng Triệu Viễn Chu, nhưng thuật pháp lại tinh thông hơn nhiều. Vậy nên Triệu Viễn Chu không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy mình như mơ hồ trở lại Đại Hoang.

Ngày Chu Yếm thi triển pháp thuật là giữa mùa hè, mưa rất to, rơi lộp bộp trên mái hiên, khí áp thấp đến nghẹt thở.

Y lặng lẽ đứng trước cửa miếu Sơn Thần. Trong phòng, trên giường, Ly Luân đang nằm, bị thi triển Nhất Tự Quyết, lồng ngực phập phồng đều đặn theo từng hơi thở.

Những giọt mưa lăn dài trên mái hiên tạo thành một màn mưa mỏng trước mặt y.

Từ nhỏ, y đã là một người không kìm được lời, ồn ào náo nhiệt, gặp chuyện gì cũng muốn báo cho thiên hạ biết. Nhưng lúc tìm thấy pháp quyết này, y lại âm thầm nuốt niềm vui vào trong, không nói với ai.

Trái tim vốn bất an bỗng trở nên yên lặng, cái miệng vốn luyên thuyên cũng im bặt.

Vì y lần đầu tiên có một bí mật.

Vậy nên ngày đó, Chu Yếm nghiến răng không nói một lời. Ánh nến lay động liếm qua đầu dao, rồi lóc ra một miếng thịt, máu tươi nhỏ từng giọt xuống đất, tạo thành một vũng nhỏ đỏ thẫm.

Vết thương nhỏ này đối với đại yêu chẳng là gì, không làm tổn thương nội đan, càng không moi đến tim.

Nếu y muốn, y thậm chí có thể bóc cả trái tim ra, nâng niu trong tay, đưa cho Ly Luân, rồi cười thật tươi.

Nhưng y sợ làm Ly Luân giật mình.

Những lúc thế này thì chẳng chút do dự, nhưng khi lấy máu ở đầu ngón tay Ly Luân, y nhìn cái bóng đang nằm yên lặng mà chẳng nỡ ra tay. Dò dẫm một lúc lâu, cuối cùng mới khẽ cứa một nhát dao nhỏ, tượng trưng lấy hai giọt.

Cuối cùng còn không quên dùng yêu lực chữa lành cho hắn.

Cứ như vậy, lén lút với Anh Chiêu, lén lút với tất cả mọi người mà lập huyết khế.

Cứ như vậy, âm thầm cùng Ly Luân hoạn nạn có nhau, máu thịt liền kề.

Ly Luân thu tay lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Triệu Viễn Chu cắn răng, nhắm chặt mắt, chìm trong hồi ức, không thể thoát ra.

Khi y cuối cùng cũng giãy giụa thoát khỏi ký ức, Ly Luân nghiêng đầu: "Đau không?"

Triệu Viễn Chu vốn đã chuẩn bị tinh thần để bị chất vấn, đột nhiên bị hỏi như vậy, chưa kịp điều chỉnh trạng thái, tiện miệng đáp: "Ta đường đường là đại..."

Bàn tay Ly Luân đang nắm cổ tay y đột nhiên siết chặt, vẻ mặt không vui.

Triệu Viễn Chu hít một hơi lạnh: "Ối... đau, đau, đau."

Y rút tay ra, bất lực xoa xoa cổ tay: "Xem đủ chưa, ngươi cũng tra rồi, mau ngoan ngoãn về Hoè Giang Cốc của ngươi đi."

"Chưa." Giọng Ly Luân khàn khàn.

"Cơ thể Tiểu Trác không chịu nổi sự ăn mòn của oán khí, ta khuyên ngươi nên biết điểm dừng." Triệu Viễn Chu nửa đe dọa nửa khuyên nhủ.

Ly Luân không hài lòng vì lúc này y vẫn còn nghĩ cho đám kiến hôi kia, trừng mắt nhìn y, đột nhiên buồn bã mắt đỏ hoe.

Triệu Viễn Chu thấy bộ dạng này của hắn thì mềm lòng trong chốc lát, nhưng lại quay đầu đi, vẫn nói lời cay nghiệt: "Ngươi đừng ép ta ra tay."

Ly Luân hỏi: "Hối hận không?"

Triệu Viễn Chu đáp: "Hối hận cái gì?"

"Hối hận đã để lại sự ràng buộc không thể dứt với kẻ bại hoại như ta, hối hận vì một tấm lòng đã đổ xuống sông xuống biển, hối hận vì ta không cảm động đến mức khóc không thành tiếng."

Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, đầu ngón tay dưới lớp áo rộng thùng thình khẽ run rẩy.

"Chu Yếm, ngươi thực sự rất dễ tự cảm động. Ngươi tưởng lẳng lặng làm những điều này sau lưng thì ta sẽ tha thứ cho ngươi sao?" Ly Luân vẫn tiếp tục nói.

Triệu Viễn Chu chỉ hận không thể bịt tai lại, để không nghe thấy nữa.

"Ngươi tưởng làm những điều này có thể xóa đi tám năm đau khổ mà ta đã phải chịu vì ngươi sao?"

Y đột nhiên không thể nói nên lời, nhưng cuối cùng vẫn khó khăn thốt ra ba chữ: "Không hối hận."

Triệu Viễn Chu mở mắt, dời ánh nhìn: "Ta không cần biết ngươi nghĩ gì. Chuyện ta đã làm, sẽ không hối hận."

Ly Luân vốn đang giận dữ tột cùng, nghe vậy lại như quả bóng bị chọc thủng, bỗng xẹp xuống, tức nghẹn một bụng mà không thể xả ra được. Nhưng ngẫm nghĩ lại, hắn nhận ra.

Hắn dường như thực sự không thể ghét được người trước mặt.

"Thay vì sống mãi trong sự mất tự do, bó hẹp ở một góc như vậy, thà chết đi còn hơn." Ly Luân bình tĩnh nói.

Vẻ mặt Triệu Viễn Chu vốn không chút gợn sóng lại đột nhiên khẽ động: "Không được."

"Ta muốn ngươi sống, thì ngươi không được chết."

Ly Luân hỏi: "Ngươi là gì của ta mà dám nói như vậy?"

Triệu Viễn Chu nghẹn lại một lúc mới từ từ nói: "Bạn thân, người nhà... người yêu, ngươi chọn một đi."

Đáp lại y là một tiếng cười khẩy: "Không phải. Ngươi vừa mới nói, chúng ta là kẻ thù không đội trời chung."

Tim Triệu Viễn Chu như bị kim châm, cảm giác đau đớn nhỏ li ti truyền đến. Mặt y trắng bệch, môi khẽ run rẩy.

Một lúc lâu sau, trăng ngoài cửa sổ đã leo lên cành cây, y lại đột nhiên cười: "Ngươi không thấy, cơn giận này của ngươi thật vô lý sao?"

Giận cái gì đây?

Ly Luân im lặng.

Nghĩ đi nghĩ lại rất lâu, hắn nhận ra, có lẽ mình đang giận Triệu Viễn Chu. Rõ ràng miệng nói những lời cay độc như mũi kiếm, nhưng sau lưng lại để lại hy vọng cho hắn.

Rõ ràng đã trở mặt thành thù, nhưng vẫn còn ngàn vạn sợi dây ràng buộc.

Khiến hắn muốn hận cũng không thể hận, muốn yêu cũng không thể yêu trọn vẹn.

"Đi thôi." Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, trong ánh nến lay động, Triệu Viễn Chu khàn giọng nói, "Bám vào người lâu như vậy cũng không tốt cho ngươi."

"Giả tạo." Ly Luân hừ lạnh một tiếng, nhưng lại tiến lên một bước ôm lấy y, tham lam hít lấy mùi hương ở cổ Triệu Viễn Chu: "Cái Trường Sinh Quyết này, không được tháo ra."

"Tại sao?" Triệu Viễn Chu cười lạnh, "Nếu có thể tháo, ta chắc chắn đã tháo từ lâu rồi."

"Không được."

"Tâm tư của ngươi thật khó đoán. Vừa nãy còn mắng ta, bây giờ lại quay ra uy hiếp ta, thật là thời thế suy đồi..."

Bốn chữ "lòng yêu khó lường" cuối cùng vẫn không nói ra được.

Đầu ngón tay Ly Luân lại di chuyển đến tim y, khẽ gõ từng nhịp: "Ta thực sự muốn rạch một vết ở đây, xem trái tim của đại yêu Chu Yếm rốt cuộc trông thế nào, và vì sao lại thay lòng như lật sách."

Triệu Viễn Chu thở dài một hơi.

Y có thay lòng bao giờ.

Chỉ là ngốc đến đáng thương.

Chỉ vì lời thề non hẹn biển lúc còn ngây thơ, dù quan hệ đã trở nên căng thẳng đến mức này, y vẫn phải hao tổn bản thân để duy trì đối phương.

Y cũng muốn xem rốt cuộc mình đang nghĩ gì.

"Vậy ngươi có thể thử xem." Triệu Viễn Chu thuận lời hắn nói.

Ly Luân khẽ "ừm" một tiếng, đầu ngón tay hóa ra móng sắc, phụt một tiếng đâm xuyên qua da thịt. Máu tươi rỉ ra từ ngực Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu nhíu mày, đột nhiên có cảm giác như cách một thế giới. Trùng khớp với cái mùa hè oi bức đó.

Vết thương đó chỉ một lát sau đã nhiễm oán khí mà trở nên đỏ thẫm, rồi nhanh chóng lành lại, không để lại một vết sẹo nào.

"Ngươi nên đi rồi." Rõ ràng là một tư thế vô cùng quấn quýt, nhưng Triệu Viễn Chu lại toàn thân đề phòng.

Ly Luân buông tay, lùi lại một bước, đôi mắt đen u tối nhìn chằm chằm y một lúc, cuối cùng như thỏa hiệp mà ném lại một câu: "Ngày tháng còn dài."

Ngày tháng còn dài...

Nhờ có Triệu Viễn Chu.

Thấy Ly Luân sắp bay đi mất, Triệu Viễn Chu có chút vội vàng.

"Này, khoan đã! Ngươi cứ để Tiểu Trác... Trác Dực Thần đi ra ngoài trước rồi hãy nói, cô nam quả nam ở chung một phòng, thật là trái đạo đức." Triệu Viễn Chu đau khổ càu nhàu.

Nếu Ly Luân cứ để lại y và Trác Dực Thần ở đây nhìn chằm chằm nhau, thì ngày mai không biết sẽ xấu hổ đến mức nào.

Nhưng Ly Luân lúc này lại rất nghe lời. Triệu Viễn Chu nhìn bóng lưng Trác Dực Thần rời đi, thở phào một hơi.

Y không biết cuối cùng mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. Ấn ký sau gáy vẫn còn âm ỉ đau. Cảm giác thiếu hụt như hình với bóng ấy vẫn không tan biến.

Khi y cuộn mình trên giường, chỉ cảm thấy một phần trong cơ thể mình từ từ bị rút ra, rồi rời xa y.

Thật khó chịu.

Nhưng may mắn là, cũng có hiệu quả.

Ban đầu y tìm được phương pháp này khi Triệu Uyển Nhi lên ngôi. Không ngờ sống yên ổn được vài năm, tai họa lại liên tiếp ập đến. Tám năm đó cũng trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa.

Y cũng từng trằn trọc vào đêm khuya, cảm nhận nỗi đau của máu thịt hòa quyện với Ly Luân.

Thực ra, lúc thuật pháp mới có hiệu lực là khó khăn nhất. Những cơn đau nhói tim không ngừng thay phiên nhau hành hạ. Y thường tự nhốt mình trong phòng, chỉ ngồi thiền, không nói lời nào.

Và trong khoảng thời gian đó, y không dám đi gặp Ly Luân, sợ bị phát hiện. Vì sắc mặt trắng bệch và đôi môi không chút máu luôn tố cáo y. Có lúc rõ ràng là giữa mùa hè, nhưng lại đổ mồ hôi lạnh.

Ly Luân lại được bồi bổ rất nhiều, yêu lực và tu vi trong thời gian đó đều tăng vọt. Chu Yếm cảm thấy rất mãn nguyện.

Triệu Viễn Chu trong lúc ý thức mơ hồ, lờ mờ chìm vào giấc mơ, nhưng lại không cách nào giãy giụa thoát ra.

Y mơ thấy những chuyện nhỏ nhặt ở Đại Hoang, mơ thấy y và Ly Luân vai kề vai ngồi trên bậc đá trước cửa miếu Sơn Thần, nhìn tuyết trắng xóa trước mắt, cười đùa vui vẻ.

Nhưng mọi thứ dường như bị che phủ bởi một lớp sương mỏng, không thể nhìn rõ. Tiếng nói cũng như xuyên qua một lớp màng dày, không xa không gần truyền vào tai.

Triệu Viễn Chu ban đầu đứng từ xa quan sát, thấy mình vẫn là bộ dạng thiếu thời.

Nhưng không hiểu sao, y cảm thấy mắt có chút cay xè. Y khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra thì đã ở trong giấc mơ. Nghiêng đầu đi, có thể nhìn thấy khuôn mặt thật sự của Ly Luân.

Ly Luân lúc đó vẫn còn vẻ trẻ con, nét non nớt trên mặt chưa phai, thật sự khiến Triệu Viễn Chu có chút cảm giác vật đổi sao dời.

Y nghe thấy mình mở lời dò hỏi: "Ly Luân, ngươi biết cái chết là gì không?"

Giọng Ly Luân mang theo sự trong trẻo đặc trưng của thiếu niên: "Biết, ta đã đọc trong cuốn truyện mà ngươi mua ở nhân gian."

"Vậy ta... nếu ta chết trước ngươi, ngươi sẽ làm gì?"

Ly Luân rõ ràng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nghe vậy, hắn rũ mắt xuống, cau mày khó hiểu, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không biết, ta chưa từng nghĩ tới."

Triệu Viễn Chu nghe thấy mình giả vờ hờn dỗi: "Vậy bây giờ ngươi nghĩ đi."

"Ta sẽ không để chuyện này xảy ra." Ly Luân suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc ngẩng đầu nhìn vào mắt Chu Yếm.

"Tại sao?"

"Nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ liều mạng bảo vệ ngươi."

"Vậy nếu là chết già thì sao, giống như mỗi đời Bạch Trạch Thần Nữ."

Ly Luân nghe vậy, cau mày: "Yêu quái còn có thể già sao?"

Triệu Viễn Chu nhấn mạnh: "Giả sử! Chỉ là giả sử thôi."

Giọng Ly Luân đột nhiên trở nên buồn bã: "Ngươi sẽ sống lâu hơn ta."

...

Giấc mơ có một khoảnh khắc hỗn loạn, như tờ giấy bị vò nát rồi lại từ từ được trải phẳng. Nhất thời, Triệu Viễn Chu không nghe thấy, cũng không nhìn thấy gì, chỉ có một màu trắng xóa trước mắt.

Khi ý thức trở lại, y lại nghe thấy Ly Luân nói: "Thật sao?"

"Ngươi còn nhớ lần chúng ta đến nhân gian, thấy đám tang đó không?" Chu Yếm rũ mắt, "Ta không muốn sống lâu hơn ngươi."

Ly Luân không biết có nhớ ra không, dù sao hắn cũng không mở lời.

Chu Yếm cười an ủi hắn: "Chỉ cần có ngươi ở bên, là đủ rồi."

...

"Vậy thì chúng ta cùng chết đi."

"Được."

Triệu Viễn Chu cười cay đắng.

Y vẫn cứ băn khoăn tại sao Ly Luân bây giờ lại trở nên cố chấp và hẹp hòi như vậy. Thì ra là do y đã nuông chiều từ sớm.

Mặc dù chuyện cũ đã tan biến theo gió, nhưng trước khi tỉnh dậy, Triệu Viễn Chu vẫn loáng thoáng nghe thấy một câu hỏi chất vấn trầm khàn: "Triệu Viễn Chu, tại sao ngươi lại bỏ rơi ta?"

"Không phải nói cùng sống cùng chết sao, ta chỉ hận không thể kéo ngươi cùng chết."

Triệu Viễn Chu đột ngột mở mắt. Ánh bình minh của ngày thứ hai đã chiếu vào phòng. Y thở dài một hơi.

Triệu Viễn Chu từ Tập Yêu Tư độn thổ đến Đào Viên tiểu trúc, nhìn những vật dụng quen thuộc xung quanh, không khỏi nghĩ đến tám năm đó.

Anh Lỗi đột nhiên loảng xoảng từ hành lang ngoài chạy vào: "Triệu Viễn Chu! Cho ta mượn dao cạo!"

Triệu Viễn Chu phất tay, cánh cửa liền cạch một tiếng mở ra. Y bất lực nhìn ra ngoài: "Ngươi cả ngày cứ làm mình râu ria xồm xoàm, cuối cùng cũng ngộ ra rồi sao?"

Anh Lỗi sờ sờ đầu, cười hì hì: "Thần Nữ đại nhân bảo ta đến cạo."

Nói xong, hắn còn thở dài thườn thượt: "Triệu Viễn Chu! Ta muốn gương nhà ngươi, để lại hình dáng đẹp nhất của ta ở tuổi hơn hai trăm!"

Triệu Viễn Chu nghiêm túc gật đầu: "Vậy thì thật vinh dự. À này, Tiểu Trác đại nhân bọn họ đâu rồi?"

Anh Lỗi chỉ ra ngoài cửa: "Thần Nữ đại nhân và Tiểu Trác đại nhân đang ở ngoài kia với Bạch Cửu. Sao vậy?"

"Ta đột nhiên nhớ ra, Tiểu Trác đại nhân còn nợ ta một lời đánh cược chưa thực hiện." Triệu Viễn Chu cười nửa miệng với Anh Lỗi, rồi vén vạt áo đi ra ngoài.

Khi Triệu Viễn Chu chạm mặt Trác Dực Thần, Trác Dực Thần có vẻ ngượng ngùng: "Tối qua..."

"Khoan, dừng lại." Triệu Viễn Chu bây giờ cứ nhắc đến tối qua là lại đau lòng, hít một hơi như bị đau răng, "Đừng nói nữa, ta thấy đau lòng quá Tiểu Trác đại nhân."

Trác Dực Thần trông như cả đêm không ngủ, dưới mắt có quầng thâm mỏng: "Ngươi đau lòng cái gì!"

"Ôi, Tiểu Trác đại nhân định nhân lúc đêm trăng đen gió lớn, ám sát ta. Thật khiến người ta cảm thấy thời thế suy đồi... lòng người khó lường a." Triệu Viễn Chu đau khổ nói.

Trác Dực Thần bị chọc giận đến mặt mày tím tái: "Ngươi đừng có suy đoán lung tung!"

"Ồ, thế sao?" Triệu Viễn Chu chẳng hề bận tâm, hì hì cười, "Tiểu Trác đại nhân chẳng phải còn nợ ta một yêu cầu sao, vậy thì giúp ta đẩy xích đu đi."

Trác Dực Thần mặt mày xanh lét, nắm chặt Vân Quang kiếm—vẻ mặt gần như không khác gì đang bịt mũi—vô cùng miễn cưỡng cử động tay, qua loa đẩy một cái.

Ngay lúc đó, động tác của Trác Dực Thần đột nhiên khựng lại, sắc mặt thay đổi.

Một chiếc lá hoè màu đen từ từ hiện lên sau tai.

Hắn không tự nhiên nhìn Triệu Viễn Chu đang lơ là, để lộ tấm lưng cho mình, sắc mặt u ám đến mức sắp nhỏ ra nước.

Triệu Viễn Chu vẫn chưa thấy đủ: "Sao không đẩy nữa, Tiểu Trác đại nhân mặt mày tím tái, không phải là không chơi được chứ?"

'Trác Dực Thần' nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi có mắt sau lưng sao? Ai mặt tím tái, ta sắc mặt hồng hào lắm."

"Ồ..."

Triệu Viễn Chu im lặng, nhờ lực mà đu đưa hai cái, đột nhiên quay đầu lại, nhìn vào mắt Trác Dực Thần: "Đẩy giúp ta thêm một lúc nữa đi."

Trác Dực Thần vẫn giữ vẻ mặt không tình nguyện, nhưng tay thì rất thành thật.

Triệu Viễn Chu ngồi trên chiếc xích đu lung lay tưởng chừng sắp đổ, nhìn cành đào đan xen chằng chịt không xa đưa tới. Hoa đào nở rộ khắp cành.

Y còn rảnh rang đưa tay ra, tiện tay hái một bông, như thể rất thích, còn đưa lên mũi khẽ ngửi.

Sau đó, Triệu Viễn Chu quay đầu lại, ngắm nghía vẻ mặt càng lúc càng khó coi của Trác Dực Thần, phụt một tiếng cười thành tiếng.

"Đẩy giúp ta thêm một lúc nữa đi, giống như chúng ta vẫn thường làm ở Đại Hoang vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro