Trung

【Bên B】 Trời sao phản chiếu

Góc nhìn của Tiêu Chiến

Anh giấu tâm sự của mình vào sao sáng đầy trời, vén mở một áng mây rời rạc nơi chân trời, lén lút nhìn xung quanh em.

Anh ngày ngày treo cao trên đỉnh vòm này ngắm nhìn nhân gian xa vời, nhìn đến chán thế giới mỗi một mùa đông lạnh xuân ấm.

Nhưng vẫn có một vùng biển như vậy, khiến anh cam tâm tình nguyện đào tẩu khỏi bầu trời đầy sao, dũng cảm quên mình nhảy vào trong lòng nó, chết đuối ở trong đó.

Phần 1:

Người ở bên kia camera trên mặt còn đang đắp mặt nạ kiểu dáng gấu trúc nhỏ, đôi mắt mở to một cách khoa trương, trông giống như một loại động vật nhỏ đang kinh hãi.

"Không phải chứ Chiến Chiến." Khoé miệng gấu trúc nhỏ hướng xuống dưới co giật, như thể giây tiếp theo liền sắp khóc thành tiếng.

"Anh làm sao có thể yêu đơn phương người khác được." Gấu trúc nhỏ Hạ Chi Quang vén mặt nạ lên, lộ ra một khuôn mặt đau khổ và thù hằn.

Bộ dáng cậu giận dỗi, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến ở phía bên này camera, vẻ mặt nghiêm túc và chắc nịch.

"Ai mà không thích anh hả, Chiến Chiến."

Tiêu Chiến cười với cậu, bày ra vẻ mặt thoải mái vì được an ủi, dỗ dành đứa nhỏ đối diện mình ngủ sớm một chút.

Một giây trước khi tắt video, tiếng oán trách lầm bầm của đứa nhỏ nương theo cơn gió nóng bên ngoài cửa sổ vẫn không ngừng chui vào tai anh.

"Đến cùng là thứ đàn ông nào..."

Anh đại khái có thể đoán ra câu nói mà đối phương chưa nói xong, là loại nam nhân nào, có thể khiến anh người đã lâu không còn cảm thấy rung động cũng lăn lộn trong vũng bùn tình ái, mặt mày đều vương vấn sợi tình?

Tiêu Chiến bị cơn gió nóng này làm phỏng màng nhĩ mỏng manh, anh nằm ngửa trên giường, nhắm mắt lại giữa tiếng côn trùng huyên náo, ánh sao sáng lấp lánh ngoài cửa sổ, nhưng anh giống như đã quay trở lại buổi trưa khô nóng bức người của mấy ngày trước.

Anh và Vương Nhất Bác cùng chen chúc trong một góc chật chội ở phòng hoá trang của đoàn phim, tiếng kêu gào vênh vang tự đắc của người phụ nữ bên ngoài, tiếng can ngăn ăn nói khép nép của nhân viên công tác, xen lẫn với tiếng bước chân lộn xộn, thuận theo khung cửa sổ thông gió truyền đến, đang lăng trì màng nhĩ bọn họ.

Tiêu Chiến nghiêng mặt qua, nhìn thấy Vương Nhất Bác nhíu chặt mày không chịu đựng nổi, trong lòng như vô duyên vô cớ bùng lên lửa giận.

Anh cố gắng giãy ra khỏi tay của Vương Nhất Bác, xông ra ngoài để xua đuổi ngọn nguồn của mọi âm thanh hỗn độn kia, nhưng sức nắm cổ tay anh của Vương Nhất Bác và sức lực lôi kéo khiến mảng da trên cổ tay anh ẩn ẩn đau đớn.

"Anh Chiến" Bởi vì vẫn còn bệnh, giọng nói của đứa nhỏ hơi khàn, giọng cậu vô cùng trầm thấp, giống như sự yếu ớt hiếm hoi, cậu nói, "Đừng đi."

Đầu tim Tiêu Chiến run rẩy, quay đầu nhìn cậu.

Đôi mày dài xinh đẹp của Vương Nhất Bác nhíu chặt, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt trầm mặc lại ngang bướng, trông như một bé mèo con ốm yếu nũng nịu, đang lôi kéo góc quần áo của chủ nhân.

Trái tim của Tiêu Chiến mềm ra thành một vũng nước.

Anh đồng ý với yêu cầu của Vương Nhất Bác ngồi trở về lại, mặc cho Vương Nhất Bác vô cùng buồn ngủ vùi đầu vào vai anh, hơi thở của Vương Nhất Bác rất nóng, da cổ và vai anh bị đốt cháy đã có chút cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn nổi.

Anh phải tìm một chủ đề, để xoa dịu nhịp tim đập không ngừng và hoảng loạn cùng cực của mình.

"Cô gái bên ngoài kia." Anh mím môi, suy nghĩ nghiêm túc tìm từ ngữ, giống như một câu đùa, lại giống như thăm dò một cách cẩn thận dè dặt, anh thêm một chút ý cười vào tuyến giọng run rẩy của mình, trêu đùa Vương Nhất Bác đang dựa vào bên người anh.

"Được xem là người hâm mộ? Hay là người theo đuổi nhỉ?"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cau mày, cậu hơi hơi ngồi thẳng người dậy, quay mặt qua nhìn Tiêu Chiến, dường như có chút giận dỗi, cậu dùng đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm sườn mặt gần trong gang tấc của Tiêu Chiến.

"Cho dù cô ta là ai, em với cô ta đều không có khả năng."

Tiêu Chiến khoé mắt liếc cậu, ánh mắt Vương Nhất Bác rất chuyên chú, như thể đang nhìn người yêu của mình. Vì vậy Tiêu Chiến dường như bị bỏ một loại bùa mê nào đó, anh váng đầu, tựa hồ thật sự cho rằng bản thân chính là tất cả tình yêu của người kia, sự tự cho là đúng đã vượt quá giới hạn, hỏi câu hỏi không nên hỏi nhất.

"Tại sao?" Tiêu Chiến nắm chặt lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, ướt đẫm, anh giả vờ bất động thanh sắc, thăm dò cậu.

"Em có người mình thích rồi?"

Ồn ào bốn phía dường như đã cách xa trong tích tắc, trong một bầu không khí im lặng, Tiêu Chiến chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của mình, thình thịch thình thịch, đang nảy lên, giống như một tên tội phạm chờ đợi kết quả xét xử.

Rất lâu sau, anh nghe thấy câu trả lời của Vương Nhất Bác.

Cậu nói, "Có."

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng lại với câu trả lời này, thì rất nhanh lại nghe thấy cậu nói.

"Đã thích hơn một năm nay rồi."

Tiêu Chiến cho đến giờ phút này, vẫn còn nhớ đến cảm giác cõi lòng tan nát, như rơi vào một hầm băng.

Anh nằm trên giường ở khách sạn, hết lần này đến lần khác hồi tưởng lại con tim bị lăng trì đến lỗ chỗ.

Anh nhớ bản thân khi đó vẫn đang cười, dùng vẻ mặt đầy thờ ơ, nói lời chúc phúc lộn xộn.

Vương Nhất Bác cũng cười với anh, mắt cong thành hai vầng trăng non, bên trong băng tuyết đã tan chảy, sáng lấp lánh, giống như lấp đầy tinh tú, cậu cười tươi lộ ra hai dấu ngoặc đơn nho nhỏ đáng yêu bên môi, nói cảm ơn anh.

Cũng vào khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến đột nhiên hiểu rõ, hoá ra bầu trời đầy sao trong mắt Vương Nhất Bác, và dấu ngoặc nhỏ bên môi cậu, trước nay đều không chỉ thuộc về mỗi mình Tiêu Chiến anh. Có người trước khi anh gặp Vương Nhất Bác, thì đã dẫn đầu chiếm trọn phần thâm tình duy nhất của Vương Nhất Bác.

Sự không cam lòng và nỗi ghen tỵ lại bắt đầu thiêu đốt trái tim anh, Tiêu Chiến xoay người lại, vùi mặt vào trong chiếc gối mềm mại, cố gắng xua đuổi người đã khiến anh chịu giày vò ra khỏi tâm trí.

Chuông điện thoại vang lên không đúng lúc. Tiêu Chiến bực bội lấy tay quẹt đi chút ướt át nơi khoé mắt, bắt máy, quở trách người bên kia, "Không phải bảo em ngủ sớm sao? Sao còn gọi điện đến nữa."

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, rất nhanh đã cúp máy.

Tiêu Chiến giật mình, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Anh nhanh chóng nhìn lướt qua nhật ký cuộc gọi, cuộc gọi mới nhất rõ ràng không phải Hạ Chi Quang vừa mới gọi video cùng anh, mà là Vương Nhất Bác người vốn nên ở bệnh viện.

Anh lập tức lăn người ngồi dậy, gọi lại.

Điện thoại ở trong tay im lặng một lúc như thể đang cố gắng cầm cự, cuối cùng đã được kết nối.

"Mở cửa."

Vào đêm hè đằng đẵng khó có thể chịu đựng ấy, Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói vì mệt mỏi mà khàn khàn của Vương Nhất Bác, nhưng giọng nói kia tựa như một sự cứu chuộc.

Anh lao xuống giường mở cửa, đứng ngoài cửa là người anh nhớ nhung đã lâu, vành mũ người kia đè xuống cực thấp, khoé môi vì kiệt sức mà mím chặt vào nhau.

Tiêu Chiến nhìn thấy trong tay cậu đang xách một túi đồ ăn vặt, những chiếc bao bì sặc sỡ chen chúc với nhau, thật sự là nhét đầy cả túi ni lông, căng phồng, vai trái của người cầm túi bị dính mưa ướt rồi, nhìn có chút nhếch nhác khôi hài, nhưng cả túi đồ ăn vặt đều khô ráo sạch sẽ, không vương dù chỉ một hạt mưa.

Cậu đưa túi đồ ăn vặt cho Tiêu Chiến, rõ ràng vẻ mặt thờ ơ, nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy bản thân đang chuẩn bị đón lấy một mảnh chân tâm nóng bỏng như thiêu đốt của thiếu niên. Nhưng trái tim em ấy rõ ràng sớm đã có nơi thuộc về.

Tay Tiêu Chiến dùng sức gảy vết nứt trên cánh cửa phòng dài mảnh của khách sạn, trong lòng anh lên án sự không chung thuỷ của Vương Nhất Bác, oán hận sự dịu dàng Vương Nhất Bác xem như lẽ dĩ nhiên mà trao đi, nhưng con tim rạn nứt trong lồng ngực kia lại bắt đầu trở nên không an phận, đang gào thét muốn nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.

Anh dùng sức đè nó lại ấn thật sâu vào trong thân thể, giả vờ thản nhiên nhận lấy túi đồ, cười với Vương Nhất Bác ở ngoài cửa, nói, cảm ơn.

Trong ánh đèn hành lang dịu nhẹ của khách sạn, Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn anh chăm chú vài lần, bàn tay cậu chầm chậm đưa lên giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống, cậu lại đút tay vào túi, như thể đang chống đỡ một sự thôi thúc, bóp chẹt nó thật mạnh.

"Ngủ sớm đi."

Cậu nói, quả thực muốn xoay người, đi về phía phòng mình.

Không biết vì sao, bản năng Tiêu Chiến cảm thấy mình nên giữ cậu lại, mà anh cũng thực sự vươn tay ra, nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, đôi mắt hẹp và dài khiến người ta kính sợ hơi trừng to, như thể có chút ngạc nhiên.

Vì vậy Tiêu Chiến lại trở nên hoảng loạn, cổ tay của Vương Nhất Bác rất lạnh, nhưng tựa hồ mang theo ngọn lửa thiêu đốt nào đó, khiến vành tai anh đỏ bừng rồi.

Không biết làm sao, giống như làm nũng, Tiêu Chiến kéo cổ tay Vương Nhất Bác, dùng con ngươi đa tình giống như ngày xuân nhìn cậu, anh không nhận thức được, lại bắt đầu cắn nhẹ môi dưới, nói,

"Em...vào ngồi chút đi."

Phần 2:

Có lẽ là vì vừa mới phát bệnh, lại chạy mệt một đường, tinh thần của Vương Nhất Bác quả thực không quá tốt, ốm yếu, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến chơi game, thỉnh thoảng, còn ho khan một hai tiếng, giống như măng cụt của mèo con, gãi gãi đầu tim Tiêu Chiến, vừa ngứa vừa đau.

Tiêu Chiến duỗi tay ra lấy đi di động của cậu, sau đó đặt nước ấm vào tay cậu.

Anh nhìn thấy mu bàn tay Vương Nhất Bác có rất nhiều vết kim tiêm, chi chít, còn mang theo vài vết bầm tím.

Một đứa nhỏ vốn rất khoẻ mạnh, anh có vài suy nghĩ buồn bã, làm sao lại chịu giày vò thành ra thế này?

Nhưng chuyện này ngay từ đầu đã được định sẵn không có đáp án, người bước đi trên con đường này, ngàn lở trăm loét đằng sau ánh hào quang đẹp đẽ vẻ vang, từ trước đến nay cũng chẳng ai quan tâm.

Nhưng chỉ nói đến chuyện hiện tại, Tiêu Chiến quan tâm, anh rất quan tâm, những lỗ kim này giống như đang đâm vào tim phổi anh, lít nhít dày đặc, một cơn gió thổi qua, xuyên thấu, thâm nhập, làm phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào.

Anh bẻ đôi viên thuốc trong tay, nhét vào tay Vương Nhất Bác, mang theo chút tâm tư không thể nói thành lời, bụng ngón tay quẹt qua bàn tay đầy lỗ kim tiêm của Vương Nhất Bác, như thể đang cố gắng an ủi một cách bí mật.

"Bị bệnh rồi còn dính mưa." Tiêu Chiến ở trước mặt Vương Nhất Bác luôn cảm thấy khó khăn trong việc bày tỏ suy nghĩ của mình, đau lòng và nén giận xông ra liền trở thành lời oán trách.

"Vương lão sư ngài cho rằng thân thể mình làm bằng sắt à?"

Vương Nhất Bác vừa mới bỏ nửa viên thuốc Metamizole (*) vào miệng, nghe anh nói kích mình, thuốc không những không nuốt xuống, dính ở trên gốc lưỡi, khuôn mặt đắng ngắt đều nhăn cả lại.

Cậu giận dỗi đặt cốc nước xuống, đánh trả Tiêu Chiến.

"Vậy anh xem em là vì mua đồ ăn vặt cho ai?"

Lúc đứa nhỏ tức giận quai hàm phồng cả lên, mắt trừng to, giống như trong thoáng chốc đã trở nên có sức sống hơn.

Tâm trạng của Tiêu Chiến cũng khá lên chút, anh lục ra một viên kẹo ô mai từ trong túi đồ ăn vặt, nhét vào miệng đứa nhỏ, tiếp tục nửa hờn nửa oán ghét bỏ cậu.

"Thật sự cảm ơn Vương lão sư nhé." Anh nhận lấy chiếc cốc trong tay Vương Nhất Bác đặt lại trên bàn, từ từ đến gần Vương Nhất Bác, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phả trên mặt mình.

Anh nháy mắt với Vương Nhất Bác,
"Vương lão sư thật tình thâm nghĩa trọng."

Vương Nhất Bác bèn hơi xoay người xê dịch thân thể, dời tầm mắt đến giao diện trò chơi trên điện thoại, không nhìn anh nữa.

"Thấy trên đường, thuận tiện mua thôi."

Cậu mím môi không nhìn Tiêu Chiến, ngón tay bay lượn, khống chế nhân vật trên màn hình, đại sát tứ phương trong trò chơi.

Tiêu Chiến vì vậy không tranh luận với cậu nữa, nhưng trong lòng thầm cười cậu đáng yêu, Vương Nhất Bác cái người này nha, nói là núi băng, thực ra chính là kem ốc quế, lớp vỏ băng bên ngoài hong chảy, lớp kem ngọt ngào mềm mại bên trong liền tan ra, ngọt đến chân mày khoé mắt anh đều giãn ra, như thể đang ngâm trong một vại đường.

Đáng tiếc không phải là của mình.

Cũng không biết sẽ là ai, có thể may mắn sở hữu một con người tốt đẹp như vậy.

Tiêu Chiến mạnh bạo xé mở túi khoai tây chiên, tức tối nghĩ.

Anh thậm chí còn nghi ngờ, Vương Nhất Bác đối tốt với anh, chỉ là đến cả bản thân cậu cũng không nhận thức được mình đang nhập diễn, cậu đã biến cảm xúc của Lam Vong Cơ đối với Nguỵ Vô Tiện, trở thành sự ỷ lại và thân mật đối với Tiêu Chiến.

Nhưng Vương Nhất Bác lại phân biệt rất rõ việc nhập diễn, như cậu rõ ràng đã nói với Tiêu Chiến, cậu đã thích một người hơn một năm nay rồi.

Loại thân mật này, anh rốt cuộc có thể trộm được bao lâu nữa đây?

Tiêu Chiến nhai khoai tây chiên, tâm tư chầm chậm phân tán, không biết đã trôi đến đâu rồi.

Bộ dáng Tiêu Chiến khi ăn rất đáng yêu, miệng anh chúm chím, lúc nào cũng nhét đầy một miệng, nhưng lại không quên phải nhã nhặn, nhai kỹ, giống như một con sóc nhỏ phồng phồng đôi má.

Vương Nhất Bác nhịn không được trộm nhìn anh.

Tiêu Chiến còn đang chìm đắm trong tâm trạng nghĩ ngợi lung tung, nghĩ đến xuất thần, Vương Nhất Bác nhìn anh cũng đến xuất thần, ngây ra đến mức động tác dưới tay cũng dừng lại.

Vì vậy người mới nãy còn đang giương cao trường thương đại sát tứ phương trên màn hình điện thoại, nhân vật oai phong lẫm liệt kia, dường như đột nhiên trở thành một kẻ ngốc yếu ớt đến mức không đủ sức trói gà, bị một con dã thú đột ngột lao ra khỏi lùm cỏ nhắm trúng, đánh ngã xuống đất, nhanh chóng mất gần hết máu.

Phần 3:

Con đường này rất ít người đi, cỏ dại cắm rễ sâu hoắm, quẹt trúng đoạn cẳng chân lộ ra bên ngoài của Tiêu Chiến khiến anh có chút đau và ngứa.

Vương Nhất Bác vẫn đang kéo cổ tay anh, nắm rất chặt, một mực cúi đầu đi về phía trước, bước chân nhanh nhẹn, dáng vẻ tâm trạng rất tốt.

Tâm tình của Tiêu Chiến cũng theo đó khá lên, nhưng trên miệng vẫn không buông tha cậu, cằn nhằn liên miên, nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Nhất Bác, trêu chọc cậu.

"Vương lão sư không phải sợ tối sao? Trễ thế này còn dám đến nơi không người vậy."

Vương Nhất Bác bèn quay đầu nhìn anh, đôi mắt cong lên, sáng lấp lánh, giống như những vì tinh tú. Cậu nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, kéo anh lại gần hơn.

Cậu nói, "Không phải còn có anh sao."

Ngay sau đó Tiêu Chiến không nói chuyện nữa, anh cúi đầu, kìm nén khoé miệng không tự chủ được mà giương lên, và trái tim hân hoan rộn ràng trong lồng ngực.

Hai người lại băng qua một con đường cây cỏ um tùm, muỗi bay quanh chân họ, tham lam chờ đợi hấp thụ máu trên làn da nhất định nào đó. Nhưng hai người ai cũng không phàn nàn, bọn họ ngầm hiểu như một cặp đôi chạy trốn khỏi hôn lễ, để đuổi theo một tương lai vô định.

Cho đến khi tới tận cuối mảng cây cỏ, tầm mắt đột nhiên mở rộng, lộ ra một khoảng đất trống, Vương Nhất Bác mới buông cổ tay Tiêu Chiến ra, một mình bước đến ngồi xuống ghế đá chính giữa tầm nhìn, lấy từ trong ngực ra một chai Giang Tiểu Bạch, giống như đang dâng vật quý hiếm, vẫy tay với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười đi về phía cậu.

"Đi lâu như vậy, chỉ để đổi địa điểm uống rượu?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, chỉ tay về phía chân trời.

Cũng thật lạ, rõ ràng là lúc trăng sáng sao thưa, nhưng từ đây nhìn qua, trời đặc biệt nhiều sao, giống như có ai từ chân trời vươn một bàn tay ra, vò cho đám sao lác đác này dính vào nhau, đặt chúng ở căn cứ bí mật này, chờ người đến dừng chân.

Tiêu Chiến mang theo vẻ mặt hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn một hồi, mới chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã mở chai Giang Tiểu Bạch, cậu ngẩng đầu uống một ngụm, rồi đưa cho Tiêu Chiến.

Thực ra tửu lượng của Tiêu Chiến không tốt, ngày thường dường như không nguyện ý chạm vào dù chỉ một chút rượu trắng nồng độ cồn cao, nhưng anh không đành lòng từ chối phần thân mật này, liền thật sự đưa tay ra, ngẩng đầu uống một ngụm.

Anh uống quá nhanh, chất lỏng cay xè trượt dài theo cổ họng cuộn vào dạ dày, khiến cả bụng anh nóng bỏng như sắp sửa bốc cháy.

Anh chỉ có thể ho khan dữ dội, khoé mắt đỏ bừng khi ho, dáng vẻ nhìn có chút đáng thương.

Vương Nhất Bác vòng qua vai anh vỗ nhẹ lưng anh, động tác của cậu rất nhẹ nhàng, trên mặt mang theo ý cười mờ ảo, như thể đang chế giễu năng lực uống rượu yếu kém của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị đôi mắt vừa dài hẹp vừa dịu dàng của cậu nhìn chằm chằm một lát, mới cảm thấy bản thân dường như hơi say rồi. Mặc dù chai rượu kia anh cũng chỉ uống có một ngụm.

Anh say rượu trái lại trở nên thành thật hơn, dựa vào bên cạnh Vương Nhất Bác, rụt người lại, gãi gãi vùng da lộ ra bên ngoài, vùng da bị muỗi ngược đãi nãy giờ.

"Vương lão sư." Anh thấp giọng gọi Vương Nhất Bác, giọng nói mềm mại, có chút làm nũng.

"Nhiều muỗi thật nha."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, hai má Tiêu Chiến đều đỏ bừng, thật giống như đã say rồi. Cậu vừa cười nhạo tửu lượng một kích cũng không kham nổi của Tiêu Chiến, vừa kéo mở áo khoác của mình, cởi xuống, phủ áo khoác lên bắp chân lộ ra của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lặng lẽ ngắm sườn mặt gần trong gang tấc của Vương Nhất Bác. Vẻ dịu dàng của Vương Nhất Bác hôm nay đã khiến người ta rung động.

Tiêu Chiến không say, nhưng lá gan anh lại lớn hơn một chút.

Anh đang nghiêm túc cân nhắc, nếu lúc này mượn danh nghĩa say rượu hôn người này, bản thân sẽ nhìn thấy biểu tình gì trên gương mặt này đây.

Anh nghĩ như vậy, mặt liền sáp lại gần hơn chút, gần đến mức Vương Nhất Bác vừa mới ngẩng đầu lên, chóp mũi hai người liền dựa sát nhau một cách thân mật.

Hơi thở giao thoa, ý loạn thần mê.

Tiêu Chiến bỗng nhắm mắt lại, ôm giữ Vương Nhất Bác đang gần ngay trước mắt mạnh mẽ hôn cậu.

Tình ái mất kiểm soát, nước đổ khó hốt lại.

Hương rượu nồng đậm bốc lên giữa môi răng quấn quýt, giống như chất bay hơi của một loại cảm xúc nào đó.

Ở một góc không người, bọn họ thiết tha hôn sâu, tựa như đang ở trong phim, trở thành một cặp tình nhân danh chính ngôn thuận, chỉ tham luyến tình yêu, chẳng màng đến tương lai.

Cho đến khi Vương Nhất Bác kéo mở khoá kéo của áo khoác Tiêu Chiến, cảm giác mát lạnh từ ghế đá như châm chích lên làn da trần của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng rút mình ra khỏi dục vọng.

Anh nhìn Vương Nhất Bác dường như đã mất kiểm soát, tỉnh táo đến đáng sợ, đột nhiên sinh ra một cỗ ghê tởm bản thân mãnh liệt.

Anh đây là đang làm gì vậy?

Dùng một nụ hôn thật thật giả giả để quyến rũ một người trái tim đã có nơi chốn, thậm chí còn có ý kéo cậu rơi vào vũng lầy sâu không thấy đáy, để cậu chìm đắm cùng mình?

Anh che mắt lại, dùng kỹ năng diễn xuất tinh tế nhất đời này, làm ra dáng vẻ ôn hoà, gọi người đang ý loạn tình mê trên người anh.

"Lam Trạm."

Thân thể Vương Nhất Bác khựng lại, từ từ ngồi dậy.

Sắc mặt cậu rất bình tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy không kiểm soát được.

Tiêu Chiến cảm thấy, quần áo trên người mình được người trước mặt chậm rãi mặc lại, kéo khoá kéo lên.

"Quay về đi."

Người trước mặt dứng dậy, chầm chậm nhấc chân, dường như thật sự muốn quay lại con đường đã đi lúc đến đây.

Tiêu Chiến lại cảm thấy chật vật, trong lòng ẩn ẩn đau đớn, khiến anh có chút hít thở không thông.

Anh đi theo Vương Nhất Bác về phía trước, Vương Nhất Bác khi đó rất gầy, bóng lưng trông hơi trầm mặc và đơn bạc.

Hai người ngầm ăn ý không nói gì với nhau, nhưng Tiêu Chiến biết, đi hết đoạn đường này, quay lại dưới ánh đèn pha thắp sáng cảnh quay ban đêm của tổ phim, sự thân mật và ái muội vừa nãy của hai người sẽ hoàn toàn tan thành mây khói.

Và tất cả những nỗ lực anh làm ra trước đây vì muốn gần gũi với Vương Nhất Bác cũng sẽ trở nên vô ích, hai người phải quay về mối quan hệ đồng nghiệp bình thường, tương kính như tân, giữ khoảng cách với nhau.

Mà Vương Nhất Bác bước đi rất nhanh, nhanh đến mức anh loạng choạng đi theo phía sau, sắp phải nhìn thấy ánh đèn chói mắt từ tổ phim, không chút lưu tình chiếu đến, chiếu đau cả mắt anh, nước mắt sắp sửa tuôn rơi.

Cứu mạng! Anh nghĩ, bất kể là ai. Có thể hay không để tôi ích kỷ thêm một lần nữa!

Dựa vào cái gì chứ? Anh nghĩ, dựa vào cái gì tôi đã gần em ấy đến vậy, nhận được nhiều điều tốt đẹp từ em ấy như vậy, kết thúc một nụ hôn liền phải giao em ấy lại cho người khác?

Anh lại trở nên tham lam, anh biết anh muốn nhiều hơn một cái hôn, lòng tham làm anh váng đầu, khiến anh đổ bệnh, khiến anh sinh ra một cỗ dũng khí quyết đoán.

Một giây trước khi Vương Nhất Bác bước vào trong ánh sáng, Tiêu Chiến ôm chặt eo Vương Nhất Bác.

"Chỉ một tháng thôi."

Anh áp mình vào tấm lưng đơn bạc của Vương Nhất Bác, tấm lưng có chút run rẩy, giọng nói trầm thấp, nước mắt chảy ra.

Anh nói, "Trước khi sát thanh, làm Lam Trạm của anh một tháng thôi, có được không?"

Trái tim Vương Nhất Bác trong lồng ngực bay lên rồi lại rơi xuống, chết đi rồi sống lại, cậu đột nhiên hận thấu người phía sau, người kia hoàn toàn không đếm xỉa đến hoàn cảnh của người khác, không chút băn khoăn, dùng lời nói vô tri chi phối sống chết của một người.

Tôi dựa vào cái gì?

Cậu nghĩ, tôi dựa vào cái gì sỉ nhục bản thân như vậy? Đi đóng vai một nhân vật trong phim, cầu xin chút tình yêu rẻ rúng, giả tạo kia của anh.

Trong lòng cậu vô cùng tức giận, lòng tự tôn cảnh cáo cậu, bảo cậu hãy đẩy người phía sau ra, duy trì phong độ, tránh bị chà đạp.

Nhưng cậu cảm nhận được sự ướt át trên đầu vai mình.

Tiêu Chiến khóc rồi.

Những giọt nước mắt này không biết có phải tại mình không, nhưng nó khẩn thiết lăn xuống rơi trên người cậu, thiêu rụi tất cả lý trí và kiêu hãnh của cậu.

Đây là nước mắt của Tiêu Chiến, là nước mắt của người cậu trúng tiếng sét ái tình, của người cậu tâm tâm niệm niệm không thể nào quên suốt một năm qua, là của người cậu phá vỡ hết thảy trở ngại cũng muốn đến gần, là nước mắt của người cậu yêu.

Những giọt lệ này khiến cậu vứt bỏ khôi giáp, thất bại thảm hại, khiến cậu người đầy vết thương, phong độ mất sạch.

Rất lâu sau, cậu ngửa mặt lên, hít một hơi thật sâu, rồi nói.

"Được."

--------
(*)Metamizole, hoặc dipyrone, là một loại thuốc giảm đau, giảm co thắt và hạ sốt cũng có tác dụng chống viêm.

Rượu Giang Tiểu Bạch

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro