Chap 15: Didn't know you were the fashionably late type

"E? E, mày còn ở đó không?" Tiếng Beatrice vang lên phía bên kia cửa phòng tắm, nhưng tất cả những gì Erin có thể nghe thấy là hàng ngàn suy nghĩ đang thét gào trong đầu cô. Mày nên đoán trước điều này sau năm ngoái rồi Erin ạ. Đây là điều mà mày nhận lại khi để mình yêu một người không yêu lại mày. Mày nên dừng lại khi mày còn cơ hội.

Việc động tác quidditch của cô thất bại không phải là điều cô lưu tâm hiện tại. Cô hoàn toàn sụp đổ vì anh đã nhẫn tâm phá vỡ niềm tin cô dành cho anh. Chàng trai đã âm thầm gieo mầm tình cảm trong cô, chàng trai mà cô đã dành gần như cả ngày để ở bên, người mà cô tin tưởng... Anh đã làm tổn thương cô. Cô cảm thấy mình thật ngây thơ, bị phản bội, ấm ức và tủi hờn. Tự hỏi bản thân có buồn không, buồn chứ! Buồn vì đâu đó trong tâm trí, Erin vẫn luôn nghĩ rằng cô vẫn có chỗ đứng trong anh. Nhưng anh lại xem trọng một trận quidditch hơn cả cô?!

"Erin, thôi nào, mày ra đây cho tao!" Beatrice hét lên và mở cửa lao vào. "Chúa ơi Erin, mày định để bản thân chết ngạt à?"

Erin ngồi trên sàn, hai tay bó gối, đầu gục hẳn xuống. Dòng nước nóng hổi vẫn đều đều sối xuống cơ thể cô, khiến cả phòng tắm mờ mịt hơi nước. Beatrice tắt nước, cố gắng phân tích tình hình, nhưng hoàn toàn bất lực, chẳng có một manh mối nào để cô vịn vào cả. Vội chộp lấy một chiếc khăn tắm lớn quấn quanh người bạn mình. "Này Erin, là tao đây, Beatrice đây." Erin ngước lên, đôi mắt trống rỗng đầy mệt mỏi, khiến Beatrice lo lắng.

"Cho tao một phút, tao sẽ ra ngay", Erin nói, giọng khàn khàn có vẻ sắp cảm.

"Chắc chắn với tao mày sẽ ổn chứ?" Beatrice hỏi. Erin nhẹ gật đầu, Beatrice do dự một lúc cũng miễn cưỡng rời khỏi phòng tắm. Erin gượng mình đứng dậy, toàn thân cô nhức mỏi không thôi, cố gắng lau khô người thật nhanh. Cô quấn tóc trong khăn và nhanh chóng mặc đồ ngủ. Quay trở lại ký túc xá nơi Beatrice đang chờ đợi trong lo lắng. Erin có thể nghe thấy những tiếng cười và reo hò từ bữa tiệc dưới tầng.

"Đồ ngủ? Mày không định ăn mừng với cả đội sao? Chúng ta đã thắng mà." Beatrice lia mắt đến bộ đồ ngủ đã yên vị trên người từ khi cô rời khỏi phòng tắm.

"Tao đang không có tâm trạng ăn mừng cho lắm", Erin thở dài, tiếp tục lau khô tóc.

"Này, làm ơn nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra đi. Mày làm tao hơi lo lắng rồi đấy." Erin vỗ vỗ nhẹ lên mặt, cố lờ đi cơn đau đầu đang âm ỉ.

Cô thực sự không muốn nói về nó chút nào, nhưng Beatrice sẽ không rời đi nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

"Wood từng bắt gặp tao luyện Hawkshead Spiral Dive cách đây vài tuần. Ảnh hứa với tao sẽ không nói với ai kể cả đội của mình", Erin nói, cố hết sức không để nước mắt trào ra. Cô sẽ không khóc vì một người ngu ngốc  như Oliver Wood ấy.

"Nhưng anh ấy đã kể tất cả. Angelina biết chính xác mọi ý định và các bước di chuyển của tao." Erin bùng nổ một lần nữa. Cô cố giảm dần nhịp thở, nhưng làm sao để xoá tan được cảm giác bị phản bội nặng nề này đây.

"Này, nhưng chung cuộc chúng ta đã thắng. Đó là hành động tồi tệ của Wood, nhưng nó thậm chí chẳng đem lại lợi ích gì cho họ. Chúng ta đã thắng mà." Erin lắc đầu. Cô không hiểu. "Tao không quan tâm về cái động tác ấy, B. Cái tao quan tâm là anh ấy đã phá vỡ lời hứa với tao. Tao tưởng tao ít nhất cũng là bạn anh ấy." Một giọt nước mắt lăn dài trên má Erin nhanh chóng bị cô lau đi. Cô nhất định sẽ không khóc.

Cô đã lầm tưởng ít nhất cô cũng là bạn của anh sau cái cách anh giúp cô trở thành đội trưởng, cách cô kể với anh về ba mình, cách họ lẻn ra ngoài do thám Slytherin cùng nhau, cách họ luôn trò chuyện khi có cơ hội. Nhưng không, tình bạn của họ có quá ít tầm quan trọng đối với anh đến nỗi chỉ cần một trận quidditch đơn giản anh đã sẵn sàng hy sinh nó để đổi lấy. Cô nhớ những gì anh đã nói khi họ đang xem đội Slytherin tập luyện. Hãy hứa rằng dù chuyện gì xảy ra trong trận đấu, ai thắng ai thua, chúng ta vẫn là bạn bè sau đó nhé? Erin đã tưởng rằng đó là lời hứa mà chính cô là người sẽ phá vỡ nó nhưng...

Beatrice kéo cô vào một cái ôm chặt, biết rằng điều này liên quan nhiều hơn đến tình cảm của Erin dành cho Oliver. Tình yêu không được đáp lại thật đau đớn và cô ghét phải thấy Erin trải qua nó. Oliver không hề biết mình đang đánh mất một cô gái tuyệt vời như thế nào.

"Thôi mà, nín đi nào", Beatrice nói, biết rằng Erin đang cần tránh xa nhưng suy nghĩ tiêu cực lúc này.

"Mày là một đứa con gái phải khóc vì một thằng con trai tồi ấy hả? Tao không nghĩ vậy đâu E.". Erin muốn phản bác, nhưng Beatrice chẳng cho cô cơ hội đó.

"Không, tao không nghĩ vậy! Mày là một cô gái mạnh mẽ, độc lập và nếu Oliver Wood quyết định trở thành một thằng khốn, thì anh ta có thể nhét cái trò quidditch của mình vào mông luôn đi!" Erin không thể không cười trước sự lạm dụng tư ngữ quá mức tục tĩu của Beatrice.

"Mày điên rồi", cô mỉm cười.

"Và mày là một đội trưởng quidditch tuyệt vời, còn có cả một tập thể đang tự hào chờ mày ở dưới nhà đấy. Mặc gì đẹp vào và uống chút rượu lửa Whisky với tao nào."

"Mày có rượu lửa Whisky á? Mày lấy nó ở đâu ra thế?" Beatrice nhướng nhướng mày, ngụ ý rằng Erin sẽ không muốn biết cô nàng lấy nó ở đâu đâu.

"Tao thà đi ngủ còn hơn, B ơi, tao oải quá..."

"Erin Evans, người đẹp của tao mau đứng dậy và xuống tận hưởng những ánh nhìn ngưỡng mộ đi. NGAY BÂY GIỜ!" Beatrice giơ tay ra và nhìn Erin chằm chằm với vẻ uy hiếp đến nỗi sau một lúc cô phải hoàn toàn nhượng bộ.

Erin mặc một chiếc quần jean và áo len mỏng trắng. Cô lau khô và chải lại mái tóc có phần hơi rối, thậm chí cô còn trang điểm một chút để che đi vẻ mệt mỏi thường trực trên khuôn mặt. Khi cô bước xuống cầu thang, các học sinh Hufflepuff vẫn cổ vũ cho cô, vẫn đang ăn mừng chiến thắng. Mặc dù Erin hiện không trong tâm trạng vui vẻ gì mấy, nhưng cô biết đây là thứ cô cần nhất lúc này. Một chút sự tự tin và các cuộc trò chuyện nhỏ để cô không phải nghĩ về những thứ gì khác. Beatrice biết chính xác cách làm sao để giúp đỡ người bạn thân nhất của mình. Erin thật may mắn khi luôn có cô ấy ở bên.

"A ha, đội trưởng ngôi sao của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện. Không ngờ chị là kiểu người "đến muộn nhưng phải thật phong cách" đấy", Michael đùa và đưa cô một ly. Các thành viên đội quidditch tụ tập quanh lò sưởi, mặc dù chiến thắng có phần hơi mơ hồ vì vụ Harry bị tấn công, như bà Hooch đã nói, dù có Dementor hay không thì Cedric cũng đã bắt được quả Snitch trước, có nghĩa là họ đã thắng một cách công bằng.

"Mọi người," Erin vừa nói, vừa nâng ly lên. Phòng sinh hoạt chung chìm vào im lặng. "Tớ muốn cùng nâng ly cho các đồng đội tuyệt vời của chúng ta. Với điều kiện thời tiết như thế và một đối thủ mạnh, tớ chỉ muốn nói rằng tớ rất tự hào về các bồ! Và bây giờ hãy lấy Cúp Quidditch về cho Hufflepuff nhé!" Mọi người vỗ tay reo hò, táng thành, không khí buổi tiệc được gia tăng đáng kể.

"Bài phát biểu hay đấy ạ", Anthony nói khi ngồi xuống cạnh cô.

"Đội chúng ta cũng chẳng kém cạnh gì đâu", Erin mỉm cười. Họ thực sự đã chơi rất tốt hôm nay.

Tuy vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, những điều mà cô sẽ ghi chú trong sổ tay quidditch vào ngày mai, nhưng cô sẽ không nhắc đến nó vào ngày hôm nay. Hôm nay họ đã chơi rất tuyệt rồi.

"Em biết chị sẽ làm tốt với tư cách đội trưởng. Năm nay chúng ta thực sự có cơ hội giành cúp, hoặc ít nhất là vị trí thứ hai", Anthony nói.

"Chị hy vọng vậy. Miễn sao Slytherin không lấy được nó, chị đã hài lòng rồi."

"Chà, Gryffindor giờ cũng khó có cơ hội rồi. Chắc Wood đang rơi vào trạng thái trầm cảm đấy." Chỉ cần nghe tên anh đã khiến cô cảm thấy không thoải mái. Không phải bây giờ, Erin nghĩ khi lập lại lời Beatrice trong đầu. Tối nay không có chỗ dành cho Oliver Wood.

"Nào Anthony, cùng nhảy đi." Cô nắm lấy tay Anthony và kéo cậu đứng dậy, hoà mình vào đám đông nhảy múa quanh sảnh. Beatrice đưa cho Erin chai rượu cô đang cầm, Erin nhanh  uống một ngụm lớn. Chất lỏng sánh mịn đốt cháy cổ họng Erin, cô thậm chí còn chẳng hứng thú với loại đồ uống đắng chát này, nhưng biết sao được khi chỉ có nó mới khiến cô giải toả được nỗi lòng mà thôi. 

"Kinh quá, khó uống thật đấy", cô ho khan trước khi uống thêm một ngụm nữa. Cô không có ý định uống đến say, chỉ hơi ngà ngà thôi. 

"Có vẻ chị đang có tâm trạng tiệc tùng đấy", Anthony cười khi xoay người cô.

"Chúng ta xứng đáng mà, phải không? Đã năm năm rồi chúng ta không thắng Gryffindor!" Erin chưa bao giờ thắng đội của họ trong  3 năm qua, nhưng lần này họ đã làm được và cô còn là đội trưởng. 

"Có nghĩa là chị sẽ giảm bớt cường độ tập luyện trong một thời gian chứ?" Anthony cười toe toét. Họ đã phải luyện tập 5 lần trong tuần trước trận đấu, cường độ có hơi thái quá. Cô sẽ giảm xuống còn khoảng 3 lần một tuần, nhưng họ không cần thiết phải biết ngay bây giờ.

"Em đùa à? Chúng ta phải chuẩn bị cho trận đấu với Ravenclaw. Nhưng thôi nói về quidditch đi, chị muốn nhảy!" 

"em chưa bao giờ nghĩ sẽ được nghe chị nói thế đấy."

Mặc dù Erin không hề mong đợi điều này, ccôddax thật sự vui vẻ vào tối hôm đó. Cô hầu như không nghĩ gì về Oliver và khi cô nghĩ tới, Anthony đã làm rất tốt việc phân tâm cô lần nữa. Cô biết mình cần gạt bỏ cảm xúc dành cho Oliver càng sớm càng tốt vì anh có thể chính là chìa khóa kéo cô ra khỏi mớ bòng bong này. Cô thích anh, nhưng vẫn chưa thật sự chìm sâu vào nó, chưa lo lắng và không có ham muốn ở bên anh mọi lúc. Nhưng cảm xúc có thể trở nên sâu đậm hơn, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro