Mất một vài ngày để Erin bình tâm trở lại sau những sự kiện diễn ra vào cuối tuần. Biểu hiện tức giận của Wood vì sự thất bại trong trận đấu vừa qua quả thực có giúp Erin đôi chút. Anh không bắt chuyện với cô , thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một lần và chắc chắn anh không hề hối hận về việc đã tiết lộ với đội của mình về động tác mới của Erin. Erin đã yêu cầu được ghép cặp với một bạn học khác trong buổi Độn Thổ. Cô có thể bắt cặp với Anthony hoặc Michael. Dù cô biết hành động của mình có phần hơi trẻ con khi yêu cầu đổi nhóm chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, nhưng cô cần tập trung tuyệt đối cho việc thực hiện động tác độn thổ và điều đó rất khó có thể sảy ra nếu cô ở quá gần Oliver. Có quá nhiều cảm xúc ảnh hưởng đến sự tập trung của cô.
Erin bắt đầu một tuần mới với tâm trạng không mấy vui vẻ, nhưng ngày qua ngày trong cô chỉ còn đọng lại một chút sự tức giận. Cô biết rằng bản thân đang là một quả bom nổ chậm và chỉ cần Oliver bắt đầu cố gắng bắt chuyện với cô thôi, quả bom ấy sẽ phát nổ theo đúng như những gì cô lo sợ. Anh sẽ phải hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ đó, vì Erin muốn anh biết rằng anh đã làm tổn thương cô nhiều như thế nào. Vào năm ngoái, không một ai nhắc đến việc cô có tình cảm với anh, chỉ cần như thế anh đã xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Lần này cô chắc chắn sẽ khiến anh khắc cốt ghi tâm.
Căn bản mà nói, Erin đang dần quay trở lại trạng thái như những ngày đầu năm học, khi cô chỉ có mỗi Beatrice và môn quidditch. Tuy nhiên cô nàng Beatrice bắt đầu đi chơi với Meredith nhiều hơn, vì vậy phần lớn thời gian của Erin sẽ dành cho những người bạn quidditch khác của mình. Cô chơi thân nhất với Anthony, cô cũng có những lúc vui vẻ bên Michael và kể từ khi họ làm quen được với Jonathan - thành viên mới vị trí Tấn thủ, một nhóm bốn bạn trẻ gắn bó thân thiết đã được hình thành. Chắc chắn điều này sẽ giúp ích cho cả nhóm trong các trận đấu, khiến Erin cảm thấy thoải mái và tích cực về những trận đấu còn lại của mùa quidditch mà thôi.
Điều này thật sự rất tốt, bởi vì ba tuần sau trận đấu với Gryffindor, họ sẽ chơi với Ravenclaw. Đội Ravenclaw rất thông minh, nên chiến thuật bình thường của Erin sẽ không hiệu quả. Họ phải sử dụng những bước di chuyển cho phép họ ghi bàn nhanh chóng và áp dụng chiến thuật phòng thủ một chọi một để đội Ravenclaw không thể đẩy cả đội vào tình thế khó khăn. Có rất nhiều thứ khiến Erin phải bận tâm suy nghĩ, nên cô nàng đã hoàn toàn quên mất về anh chàng vô tình nào đó.
Ngược lại, Oliver lại là người gặp khó khăn hơn trong việc khiến bản thân ngừng suy nghĩ về Erin. Mặc dù anh thực sự nghĩ rằng Erin là một đội trưởng đội tốt, nhưng anh không ngờ đội của anh lại thua trước một Hufflepuff vô hại như thế. Ban đầu, anh đổ mọi tội lỗi cho Erin, vì việc chơi chung với cô đã làm anh mất tập chung, nhưng anh biết đó chỉ là cái cớ để biện minh. Họ chưa bao giờ tập luyện chăm chỉ như năm nay. Oliver đã cố lờ cô đi trong vòng hai tuần vì sự thất bại đáng quên ấy nhưng điều này thực sự không cải thiện tình hình của anh là bao. Ngay giây phút đó anh nhận ra rằng đội của cô đã thắng một cách công bằng, đó cũng là lý do tại sao anh từ chối đấu lại, nhưng thất bại ấy vẫn rất khó chấp nhận đối với anh. Anh thực sự đã thua cuộc một cách cay đắng, và mọi thứ còn tồi tệ hơn khi anh luôn tự đổ lỗi cho bản thân mình. Đáng ra anh phải chuẩn bị tốt hơn cho những điều kiện thời tiết bất lợi như vậy. Anh không nên mong đợi Hufflepuff chỉ chơi phòng ngự. Với vai trò là một đội trưởng, thất bại là lỗi của anh chứ không phải của một ai cả, không phải lỗi của Harry hay của các giám ngục.
Và dù Oliver là người bắt đầu chiến tranh lạnh trước, những đó chỉ là cảm xúc nhất thời của anh. Còn về phần Erin, cô thật sự rất tức giận và cảm thấy mình bị phản bội một cách nặng nề. Oliver có thể hoàn toàn nhận ra điều đó thông qua những biểu hiện khó chịu của Erin khi cô nghe thấy giọng nói của anh, hay cách cô siết chặc nắm đấm của mình khi cả hai tình cờ bước ngang qua nhau. Oliver thật sự không muốn Erin ghét mình, anh nghĩ chỉ cần qua một vài ngày cô sẽ hết giận anh thôi, nhưng có vẻ như mọi chuyện nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Có lẽ cô đã hiểu ra việc Angelina biết chính xác nơi cần đứng để chặn cú sút của mình là nhờ đâu. Việc anh tiết lộ với đồng đội về nước đi của cô thật sự không hay, anh nhận ra điều đó, nhưng đội Hufflepuff đang bắt kịp Gryffindor và anh đã không đủ bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo vào thời điểm nước rút đó. Cô sẽ tha thứ cho anh mà, đúng không?
Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ ngày trận đấu diễn ra và cô vẫn chưa thèm nhìn anh lấy một lần, Oliver biết rằng mình muốn nói chuyện với cô. Cô luôn ở sát bên cậu nhóc Anthony và anh không thích điều đó. Anh nhớ những câu chuyện ngốc nghếch của cô, cách cả hai cùng nói xấu đội Slytherin và những nụ cười khi cô gặp anh trên hành lang. Anh đã mắc một sai lầm ngu ngốc, nhưng anh nghĩ mình có thể sửa chữa nó.
Một vấn đề khác là Oliver không giỏi trong việc giao tiếp giữa người với người, đây còn là với một cô gái. Anh muốn nói chuyện với cô, nhưng nói những gì bây giờ? Xin chào Erin, thời tiết hôm nay tốt nhỉ? Anh không còn thông tin gì về đội Slytherin để chia sẻ với cô, cũng chẳng có gì để nói về em trai cô hay bất cứ điều gì quan trọng đáng để đề cập sau hai tuần không nói chuyện với nhau.
Ngày Hufflepuff đối đầu với Ravenclaw đã tới, cuối cùng anh cũng có đủ can đảm để bắt chuyện với Erin. Anh nhìn thấy cô xuất hiện ở sân Quidditch, hơn một giờ trước khi trận đấu bắt đầu, và quyết định đây là cơ hội của anh. Cuối cùng cô cũng ở một mình mà không có Anthony hay Beatrice vây quanh - vì Beatrice luôn nhìn như muốn đem anh đi xé thành trăm mảnh.
"Này, Erin!" Anh gọi với theo, cố gắng đuổi kịp nhịp bước nhanh của cô. Erin quay lại với vẻ bối rối thoáng hiện trên ánh mắt. Biểu cảm của cô ngay lập tức trở nên cứng rắn khi nhận ra người gọi là ai. Cô ngoảnh mặt, bước chân có phần nhanh chóng hơn.
"Erin, đợi một chút!" Anh hét lên một lần nữa, nhưng cô không hề có ý định chậm lại. Anh quyết định lao thật nhanh đến. Hôm nay anh phải nói chuyện được với cô.
"Anh muốn gì?" Erin hỏi một cách thô lỗ khi Oliver cuối cùng cũng đuổi kịp cô. Cô không hề hài lòng với sự hiện diện đột ngột của anh.
"Tôi- uh... Tôi chỉ muốn chúc em may mắn", Oliver lắp bắp. Erin đảo mắt một cách bất lực.
"Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm", cô nói một cách khách sáo.
"Đừng vậy chứ Erin", Oliver thở dài và nhận được một cái nhìn khó chịu. Erin đang giận dữ và anh có thể nhận ra điều đó.
"Này, tôi xin lỗi vì đã tiết lộ với đội về chuyện đó."
"Anh im đi", Erin lầm bầm, nghiến chặt răng. Chỉ còn vài bước nữa là tới phòng thay đồ, nơi cô có thể thoát khỏi anh.
"Việc chiến thắng trận đấu là tất cả những gì quan trọng vào lúc đó và tôi đã không suy nghĩ kỹ."
"Wood, thôi đi và đừng làm phiền tôi nữa."
"Đừng mà Erin. Em đã thắng rồi đúng chứ? Vậy thì vấn đề có gì nghiêm trọng đâu?" Erin đã nghe quá đủ rồi. Anh chàng này có thể ngây thơ đến mức nào vậy? Oliver hoàn toàn không có sự đồng cảm và Erin đã chán ngấy với những lời biện minh của anh.
"KHÔNG CÓ GÌ NGHIÊM TRỌNG À?" Cô gắt lên, ép anh vào một góc của khán đài Hufflepuff. "Anh đã hứa với tôi, Oliver! Anh nói với tôi là sẽ không làm vậy và tôi đã tin tưởng anh!"
"Ừ, và tôi thật sự xin lỗi", Oliver nói khẽ, ngạc nhiên trước phản ứng có phần dữ dội của Erin.
"Yeah xin lỗi chẳng giúp ích được gì đâu! Anh có nhận ra rằng con người có cảm xúc không hả? Anh có biết rằng hành động của anh có thể ảnh hưởng đến người khác không?"
Oliver im lặng, nhưng Erin vẫn chưa dừng lại. Quả bom hẹn giờ đã đi đến giới hạn của nó và sự bùng nổ là điều không thể tránh khỏi.
"Tôi đã tin tưởng anh, Oliver! Tôi nghĩ rằng tôi có ý nghĩa với anh dù chỉ một chút. Tôi tưởng mình đủ quan trọng để anh giữ lời hứa duy nhất chúng ta đã tạo ra."
Erin không thể ngăn hàng nước mắt lăn trên má. Cô cần anh nhìn thấy anh đã làm tổn thương cô nhiều như thế nào, một lần nữa.
"Tôi không thể tin là mình lại ngây thơ như vậy", cô cười nhạt, đôi mắt ngập nước. "Đáng ra dự đoán được điều này sau những gì sảy ra vào năm ngoái. Đáng ra phải hiểu rằng anh sẽ chỉ làm tôi tổn thương thêm một lần nữa, bởi đó là lẻ tất nhiên, Oliver. Sự thật đáng buồn rằng anh hoàn toàn không quan tâm chút nào đến cảm xúc của người khác. Luôn luôn chỉ có anh và trò quidditch ngu xuẩn của anh mà thôi, tôi không thể tin rằng lần này tôi lại nghĩ mọi chuyện sẽ khác đi." Erin biết cô đang hơi kích động, rất kích động, nhưng cô cần phải truyền đạt được thông điệp này vào cái đầu đần độn của anh. Anh cần nhận ra rằng anh đã làm tổn thương cô đến nhường nào.
"Em có ý gì, vào năm ngoái?" Oliver hỏi một cách bối rối, và đó như là giọt nước tràn ly. Cô đang ở đây trút bỏ tất cả sự giận dữ và buồn bã mà anh đã gây ra cho cô, và tất cả những gì anh làm là nhắc lại việc anh không nhớ cô đã từng thổ lộ với anh. Cô ghét anh.
"Hãy để tôi một mình đi! Tôi không muốn có bất cứ liên quan gì đến anh nữa!" Erin xô anh ra trước khi chạy vào phòng thay đồ của Hufflepuff, tìm một góc ngồi thụp xuống khóc nấc lên.
Erin không hay khóc lóc. Cô là một người khá nhạy cảm, nhưng hầu hết thời gian cô không thể hiện ra bên ngoài. Cô khóc vì người khác, khi họ trải qua những khó khăn, nhưng hiếm khi vì chính mình. Cô đã khóc vài lần vì cha và cô cũng khóc khi Oliver từ chối lời mời hẹn hò của cô năm ngoái, nhưng ngoài ra, cô chưa bao giờ thực sự khóc lớn như bây giờ. Cô đã dồn nén quá nhiều lo âu kể từ ngày đầu tiên nhập học đến nỗi tất cả cần phải được giải tỏa.
Erin vừa mất đi một người bạn. Cô vừa nói với người bạn đó rằng đừng bao giờ nói chuyện với cô nữa. Nhưng cô cần phải làm vậy, bởi những người bạn thật sự không phản bội cô như thế. Những người bạn thật sự không phớt lờ đối phương trong suốt ba tuần. Nhưng tại sao cảm giác lại lại lùng đến thế?
Việc nói rằng trận đấu với Ravenclaw không diễn ra tốt đẹp là nói giảm hết mức có thể. Ngay khi các thành viên đội khác bắt đầu tập trung, Erin nhanh chóng lau khô nước mắt và cố gắng làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng điều đó là vô ích.
Những người khác có thể nhận ra cô hoàn toàn không ổn, nhưng cô không muốn ai đề cập đến nó. Tâm trí cô không hề tập trung ở trận đấu ngày hôm đó. Cô thậm chí còn làm rơi Quaffle tận hai lần. Khi Madame Hooch thổi còi, tuyên bố chiến thắng thuộc về Ravenclaw, tất cả những gì cô có thể làm là xin lỗi đội và đi ngủ. Cô đã quá mệt mỏi cho một ngày dài rồi.
Ít ra thì Oliver sẽ vui lòng. Bởi vì họ đã thua, Gryffindor vẫn còn cơ hội giành Cúp. Erin hy vọng anh ta sẽ chết nghẹn với cái cúp Quidditch ngu xuẩn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro