Chap 1: Highschool

Sunoo nhanh chóng cất sách vở vào cặp rồi chạy nhanh xuống nhà để tìm thức ăn lót dạ trước khi đi đến trường.

Khi bước đến nhà bếp, chính đôi mắt cậu chứng kiến cái cảnh người chị Suhee đã chuẩn bị xong bữa sáng.

"Cố gắng gây ấn tượng với em để em không đuổi chị và chị có thể ở lại nhà em lâu thêm chút chứ gì." Sunoo nói với giọng điệu sang chảnh rồi ngồi lên ghế, với tay lấy chiếc bánh rán và nĩa để thưởng thức bữa sáng của mình.

"Em khó chịu thật đấy. Chị sẽ chuyển qua lại nhà chị sau khi sửa chữa xong." Suhee nói làm cho Sunoo phải bật lên một tiếng cười nhỏ.

"Em cảm thấy thoải mái khi sống một mình. Và em thật sự đã quen với điều đó." Sunoo nói trong lúc vội vã uống hết ly sữa của mình.

"Em không thể uống từ từ à? Em còn chưa bị trễ giờ luôn đaya." Chị của cậu xuỵt một tiếng trong lúc cố để không để tâm tới đứa em vội vàng của mình.

"Em không. Nhưng Jungwon đang đợi em. Em phải nhanh hơn." Sunoo trả lời rồi đứng lên mang giày và bị vấp không ít lần.

"Tụi em luôn tìm những cơ hội để đi chung với nhau. Thế sao em không chuyển qua chung trường với cậu ta luôn đi? Thế sẽ đỡ cực hơn đấy." Suhee gợi ý sau khi chứng kiến đứa em mình như vậy gần cả năm, từ lúc cậu được nhận vào trường Trung học Hybe.

Sunoo khựng lại một lúc sau khi nghe những lời nói từ chị của mình. Cậu bắt đầu suy nghĩ về chủ đề ấy một lần nữa.

Tất cả bắt đầu từ việc cậu nhận học bổng và những thứ khác sau khi bố cậu liên lạc và yêu cầu cậu nộp hồ sơ vào trường Trung học Hybe.

Sunoo đồng ý vì cậu nghĩ rằng đó không phải là một vấn đề lớn. Tuy nhiên suy nghĩ ấy liền thay đổi sau khi những người bạn thân của cậu Jungwon, Heeseung và Jake đều nộp vào trường Enlift, nơi mà bố mẹ của cả ba đều muốn con mình theo học.

Sunoo đã cố gắng thuyết phục bố cậu để cậu theo học tại Enlift nhưng tất cả chỉ là vô ích. Bố Sunoo cho rằng Hybe là một trường top đầu và nghiêm khắc với học sinh, điều đó hoàn toàn không sai.

Sunoo kết bạn rất nhiều ở Hybe nhưng không một ai có thể thay thế vị trí của Jungwon, Heeseung và Jake.

Vì thế, để có thêm thời gian cùng với hội bạn thân, cậu phải dậy sớm hơn bình thường chỉ để gặp và tán gẫu với họ trong lúc chời đợi tại trạm xe bus cho đến lúc xe tới đón cậu.

"Hãy thử thay đổi suy nghĩ của bố thêm một lần nữa đi. Biết đâu lần này cơ hội sẽ tới." Suhee cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cậu trong lúc đang cắn một miếng táo trên tay.

"Chị có nghĩ nó sẽ thành công không?" Sunoo không vội vàng nữa và hỏi lại chị của mình.

"Thì...hãy thử thuyết phục bố. Nói với ông ấy rằng em sẽ đạt điểm cao hơn khi chuyển trường. Làm một thỏa thuận với bố á."

"Chị nói đúng đấy. Em sẽ liên lạc với bố trong tối nay. Bye~" Sunoo nói rồi mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài.

Trước khi cậu có thể đóng sầm cánh cửa như mọi hôm, chị cậu nói lớn. "Em mà lại đóng cửa mạnh thử coi!"

Sunoo đảo mắt rồi giả vờ đóng cửa một cách chậm rãi.

"Em chỉ giỏi quá lên thôi! Nhân tiện chị sẽ chuyển đi vào tối nay!" Suhee nói lớn rồi Sunoo đóng cửa lại và chạy thật đến trạm xe bus.

"Tôi chả để tâm đến chị ấy đâu. Có ai mà thích anh/chị em của mình chứ." Sunoo nghĩ, bước gần hơn tới trạm xe bus.

----------

"Hey!" Jungwon và Jake nói cùng một lúc khi nhìn thấy Sunoo đang bước tới gần.

"Chào buổi sáng." Sunoo đáp lại.

"Chào."

"Heeseung đâu?" Sunoo hỏi sau khi cậu không nhìn thấy hình bóng của Heeseung.

"Cậu ấy nghỉ hôm nay rồi. Cậu ấy bảo thấy hơi sốt." Jungwon trả lời.

"Oh! Mong là không có gì đáng lo." Sunoo vừa nói vừa thở hổn hển sau khi chạy đến trạm xe bus.

"Cậu lại phải thở dốc rồi." Jungwon cười khúc khích.

"Cậu biết mà đó là việc hằng ngày của tớ rồi." Sunoo trả lời rồi tìm cho mình một vị trí ngồi trên ghế chờ. Hai người bạn cậu bắt chước lại hành động ấy.

"Cá rằng do chúng tớ đã dậy sớm vì tụi tớ chẳng phải chạy thật nhanh đến đây." Jake phàn nàn, khoanh tay trước ngực.

"Quên chuyện đó đi. Tớ có một ý này." Sunoo hào hứng nói và cũng là tìm cái cớ để chuyển chủ đề.

"Chuyện gì?"

"Tớ sẽ thuyết phục bố tối nay. Để ông ấy đồng ý cho tớ đăng ký học ở Enlift."

"Chẳng phải cậu đã từng thử trước đây rồi sao?"Jake hỏi, nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra cách đây một năm.

"Đó là chuyện của lúc trước rồi. Tớ sẽ thử thuyết phục ông ấy..." Sunoo giải thích tất cả mọi thứ về ý tưởng của cậu với hai đứa bạn thân.

"Đó cũng là một ý hay. Nhưng mà..." Jake dừng lại trước khi nói tiếp. "Cậu có thể đạt điểm số tốt hơn trước không, khi mà cậu có bọn tớ bên cạnh?"

Jungwon nhanh chóng gật đầu đồng ý với Jake.

Sunoo im lặng trước câu hỏi đấy.

Jake nói cũng không sai. Sunoo chưa bao giờ làm tốt nhất trong việc học cả. Cậu cũng ít khi nào học hành nghiêm túc. Cả ngày cậu ta đều tập trung cho việc selfies và mạng xã hội.

Hoặc nếu cậu có thêm thời gian thì cậu sẽ tiêu tốn nó cho việc mời Jungwon, Heeseung và Jake đến nhà.

"Cuộc sống thật bất công." Sunoo than vãn rồi cả ba cùng bước tới chiếc xe bus vừa dừng tại trạm.

Jungwon và Sunoo ngồi cùng nhau trong khi Jake ngồi sau họ. Sunoo chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình.

Việc sống tách biệt biệt với những người bạn thời thơ ấu không hề dễ dàng chút nào. Họ là những người đã kề bên cậu xuyên suốt khoảng thời gian đi học.

Jungwon lúc nào cũng lo lắng cho Sunoo. Cậu có thể nhỏ tuổi hơn Sunoo. Nhưng cậu luôn là người bảo vệ Sunoo trước những lần bị bắt nạt, thậm chí là từ lúc cả hai còn mặc bỉm cơ. Tất cả cũng nhờ vào kĩ năng Taekwondo của Jungwon.

Nhìn thấy Sunoo lại rơi vào trầm tư khiến Jungwon vô cùng khó chịu. "Hay là tối nay tớ, Heeseung và Jake đến nhà cậu? Tụi tớ sẽ ở đấy khi cậu nói chuyện với bố."

"Được thôi. Nhưng mà về chuyện học..."

"Đừng lo. Tụi mình cùng cố gắng được." Jungwon an ủi cậu với nụ cười ấm áp.

Sunoo thấy thoải mái hơn. Ít nhất thì Jungwon cũng gieo cho cậu được chút hy vọng.

----------

Cả ngày hôm ấy, Sunoo cứ luôn nghĩ về kế hoạch đã vạch ra. Cậu chẳng thể nào tập trung vào các tiết học của mình. Mọi thứ đang dần ăn mòn suy nghĩ cậu.

Khả năng diễn xuất của cậu rất tốt. Vì thế cậu nghĩ nên cho thêm một ít kĩ năng trời ban này vào cuộc nói chuyện với bố.

Sau khi đấu tranh tư tưởng cả ngày, cuối cùng cậu cũng quyết định được kế hoạch của mình.

Đó là làm sao cho thật cảm động vào.

"Sao? Có kế hoạch gì tốt không?" Jungwon hỏi rồi cùng Heeseung và Jake ngồi xuống ghê sofa tại nhà Sunoo.

"Có chứ. Giờ nghe nè. Dù tớ có làm cái gì. Cũng đừng có xuất hiện trên màn hình. Để tớ tự thực hiện kế hoạch của mình." Sunoo cảnh báo trước và mở laptop lên gọi video call cho bố.

Sau một hồi đổ chuông bố cậu cũng bắt máy.

Cậu nuốt nước bọt khi thấy dáng vẻ khá đáng sợ của bố mình.

Bố mẹ Sunoo hiện đang sống ở Nhật trong khi cậu và chị gái Suhee thì đang học tập tại Hàn. Bố mẹ cậu là một cặp doanh nhân nổi tiếng và được biết đến rộng rãi ở cả Nhật lẫn Hàn. Họ cũng sở hữu một số doanh nghiệp tại quê nhà.

Điều kiện kinh tế không phải là vấn đề lớn nên họ đã mua cho Sunoo và Suhee mỗi người một căn nhà rộng rãi vì ông Kim cho rằng để cho hai chị em sống riêng biệt sẽ dễ dàng chú tâm vào việc học hơn là cãi nhau suốt ngày.

Hai chị em chẳng để tâm để việc sống một mình nhưng cứ nghĩ đến việc tự do rủ bạn bè về nhà đều khiến cả hai vui sướng.

"Sao thế Sunoo, có chuyện gì quan trọng à? Ta còn phải làm công việc của mình nữa." Ông Kim nói.

Sunoo nhăn mặt. "Ông ấy thật sự chẳng dành thời gian cho mình!"

"Con cần phải nói....là con có thể chuyển..."

"Sunoo chúng ta đã nói về chuyện này trước đây rồi." Ông Kim cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng.

Ba người bạn của Sunoo đứng từ xa nghe ngóng và chứng kiến mọi thứ trong im lặng.

"Nhưng lần này khác bố à. Nếu con được nhận vào Enlift, con hứa sẽ đạt điểm số cao hơn trước đây." Sunoo van xin.

"Con đang thỏa thuận với ta à?"

Tất nhiên "Ờm! không có..."

"Không Sunoo à. Ta biết tất cả là vì hội bạn thân của con. Ta không muốn con bị xao nhãng. Con đã có một trách nhiệm lớn với tương lai của con rồi."

"Nhưng bố..."

"Ta nói không!"

Chỉ khi ông Kim chuẩn bị tắt cuộc gọi thì Sunoo bắt đầu khóc lớn.

Ba cậu trai trẻ đứng từ xa vô cùng hoang mang.

Ông Kim cũng sửng sốt không kém.

"Sunoo con khóc chỉ vì..."

"Bố, đó không phải là vì bạn của con. Con bị bắt nạt rất nhiều khi học ở Hybe. Điều đó thật sự khó khăn và đó cũng là lý do vì sao điểm số của con ngày càng đi xuống. Bố chẳng thế nào hiểu hết được những gì con đang phải trải qua đâu." Sunoo nói rồi khóc nhiều hơn và nấc lên như một đứa trẻ.

Cậu ta đã chìm đắm vào diễn xuất mất rồi.

Cái khung cảnh ấy khiến trái tim ông Kim như hẫng đi một nhịp. Sunoo là đứa con vô cùng quý giá của ông và tài năng diễn xuất của cậu thì không bao giờ có thể khiến bố cậu nghi ngờ.

"Được rồi. Để bố liên lạc với Hybe..."

"KHÔNG! Tụi nó có rất nhiều chống lưng. Nếu một đứa trong số đó bị đuổi thì hàng ngàn đứa khác sẽ tấn công con." Sunoo than vãn.

Sau khi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng ông Kim cũng chấp nhận.

"Được thôi...nhưng, nếu con không chứng minh được sự tiến bộ trong học tập. Thì ta sẽ cho con sang Nhật để học."

Sunoo đã vô cùng hạnh phúc đến nỗi cậu muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng cậu chỉ giữ điều đó cho riêng mình.

"Con hứa."

"Được rồi. Bố sẽ liên lạc với đồng nghiệp ở đó để giúp con nộp hồ sơ." Chỉ có thế ông Kim liền tắt máy không một lời chào. Ông ấy đã quá mệt mỏi rồi.

Sunoo đảo mắt rồi lau đi những giọt nước mắt một cách kiêu kì và đứng trước những người bạn, giơ hai tay lên trời.

"Thấy thế nào?"

Nếu như cậu ta biết rằng những điều tội tệ đang chờ đợi cậu ở Enlift.

----------

Chap đầu dài quá . Nhưng đừng lo nha mấy chap sau sẽ ngắn hơn nèee. Tại chap đầu chủ yếu là để nói lên sự khởi đầu của mọi chuyện í. ^^

Đừng quên vote nếu thấy hay nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro