Chap 10: Affection
Sunoo không để tâm đến việc các học sinh khác nhìn cậu chạy thẳng một mạch ra khỏi hành lang, tránh xa nhà ăn và cái tên Riki đó nhất có thể.
Ban đầu cậu nghĩ trốn trong nhà vệ sinh nhưng rồi thay đổi suy nghĩ vì cậu biết kiểu gì mấy đứa con trai cũng sẽ đặt cho cậu hàng ngàn câu hỏi khác nhau.
Cậu không còn lựa chọn nào khác và cậu muốn ở một nơi yên tĩnh một mình. Rồi không cần suy nghĩ gì nhiều, cậu bước ra khỏi tòa nhà và đi ra sân sau trường, nơi hoàn toàn cách biệt với ngôi trường kia. Ở đó có vài cái ghế gãy, bàn và những thùng rác lớn.
Cậu đã thấy thoải mái hơn sau khi đứng dựa vào tường một lúc. Rồi cậu từ từ trượt lưng xuống và cuối cùng là ngồi bệt xuống sàn đất lạnh lẽo.
Cậu đưa hai đầu gối sát tới mặt, vòng hai tay qua và ngã đầu vào cánh tay của mình. Cuốn sâu vào dòng suy nghĩ.
Cậu không muốn khóc, cũng không tức giận. Hay là có? Cậu có vô vàn cảm xúc chồng chéo lên nhau và ngay cả cậu cũng không hiểu rõ nó thế nào. Cậu có cảm giác vô cùng lạ lùng và không thể cứ xả hết nó ra được.
Cậu cảm thấy có điều gì đó xảy ra trong bụng cậu khi Riki chạm vào người cậu như vậy. Cậu biết điều đó là không đúng nhưng cậu thích nó và nguy hiểm hơn là... Cậu muốn thêm điều đó.
Đó không hề là một ý hay.
Sẽ không có việc gì diễn ra đúng với quy luật của nó giữa hai người nếu như mọi thứ không dừng lại đúng thời điểm.
Sunoo còn trẻ và ngô nghê, cậu không thể để mắc bẫy dễ dàng vậy được. Không có gì lành mạnh ở đây cả. Các loại cảm xúc này cũng khồng đúng chút nào. Họ thật sự cần dừng lại. Riki cần dừng lại.
Sunoo lún sâu hơn vào dòng suy nghĩ. 'Riki là loại con trai thế nào?' câu hỏi duy nhất mà cậu lặp đi lặp lại trong đầu.
'Nếu anh ta là playboy, thì đó có nghĩa mình là sự hứng thú của anh ta? Hoặc nếu không phải là playboy thì chẳng lẽ anh ta yêu mình? Nhưng ai lại làm thế với người mình thương... Anh ta không có quyền làm tổn thương hay đụng chạm mình như thế.' Sunoo càu nhau trong tâm trí.
"Lại là vì gương mặt của mình." Sunoo lẩm bẩm với nụ cười chua chát hiện lên nỗi đau bên trong của mình.
Sunoo sở hữu gương mặt cuốn hút và vô cùng đẹp. Đến tính cách cũng đẹp nốt, ngoài ra còn cả một bầu trời đáng yêu. Nhưng cậu lại vô cùng bất an vì những thứ đó.
Bởi vì cậu cho rằng bất cứ ai bị thu hút bởi cậu cũng là do khuôn mặt cậu chứ chẳng phải điều gì khác.
Sunoo thật sự phải thoát ra khỏi cái sự ngu ngốc của cậu rồi.
"May quá cậu đây rồi." Sunoo giật mình khi bất chợt nghe được giọng nói trầm phát ra, mang cậu ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ ấy.
"Anh muốn gì nữa!?" Sunoo cao giọng, đứng lên.
"Cậu làm tôi sợ đấy. Chẳng thấy cậu ở đâu cả." Riki nói rồi bước tới gần Sunoo.
Sunoo hoàn toàn thoải mái khi ở gần hắn, điều mà đi ngược với lẽ thường tình.
Một người vừa làm những chuyện đó với cậu vài phút trước đang bước tới gần cậu ở một nơi vắng vẻ nhưng cậu lại thấy thoải mái và hơn thế nữa là không sợ chút nào.
Nó không tốt.
"Anh sợ? Cái gì làm anh sợ?" Sunoo nói, khoanh tay trước ngực.
"Tôi không thấy cậu ở đâu cả nên tôi nghĩ cậu đã lên sân thượng để tự tử vì tôi đã đặt cái bàn tay bình thường và nam tính chết tiệt kia lên đùi cậu." Riki mỉa mai nói. Rồi cười nhẹ một chút.
"Anh không chỉ đặt cái bàn tay dơ bẩn đó mà còn..." Sunoo dừng lại khi hơi nóng đã bao trùm hai má cậu khiến nó đổi sang màu đỏ thẫm. Cậu không thể gợi lại cái cảnh đó mà không ngại được.
Riki để ý thấy điều đó và nụ cười xuất hiện trên môi hắn. Hắn bước lại gần hơn nữa. Và Sunoo đã đoán được ý định của hắn và cố trốn thoát. Cậu chạy qua Riki nhưng Riki đã nhanh hơn mà nắm cổ tay cậu, dừng cậu lại.
"Oh cậu định cưỡng hiếp tôi ở đây luôn á hả!?" Sunoo hét lên, cố giựt tay ra khỏi cái nắm của hắn.
Riki cười, kéo Sunoo lại gần rồi mới thả tay cậu ra. "Cưỡng hiếp gì chứ Ddeonu? Đó là sự yêu mến của tôi."
Sunoo mở mắt to ngạc nhiên. "Sự yêu mến? Anh không còn là người nữa nếu anh gọi đó là sự yêu mến. Đó là xâm hại tình dục đó đồ tồi!"
Môi hắn nhếch lên khi Sunoo run lên sợ hãi. "Cậu gọi đó là xâm hại tình dục hả? Tôi thì không."
"Và đó là thứ tôi muốn nói đó. Anh không phải là người nữa!" Sunoo tức giận nói.
Sự giận giữ và nghiêm túc của hắn đã thay cho cái nhếch môi lúc nãy. Hắn kéo cổ tay cậu và ấn mạnh cậu vào bức tường gần đó.
"Yah! Bỏ tôi ra!" Sunoo gầm gừ. Nhưng người cậu lại như muốn khóc tìm sự giúp đỡ và hoàn toàn sợ hãi trước sự hiện diện của Riki.
Riki khóa chặt hai tay Sunoo phía trên đầu cậu chỉ với một tay, bao trùm người cậu. Mặt của họ quá gần nhau. Và tay còn lại của hắn thì vòng qua eo cậu, đặt lên hông.
"Tôi nói rồi. Đó là sự yêu mến của tôi. Và tôi cũng bất ngờ rằng tại sao đó lại là lần đầu tôi làm như vậy với một người? Chẳng phải tôi thể hiện sự yêu mến của mình lần đầu tiên chỉ vì cậu?"
Riki nói, hoàn toàn chân thành trong từng câu nói.
Sunoo khịt mũi nhưng lại hối hận ngay sau đó. "Bỏ tôi ra. Tôi không muốn ở gần anh. Anh thật quá đáng." Cậu cáu gắt.
Sự giận giữ của Riki ngày càng cao, gần đạt tới cảnh giới.
"Nếu có một ngày mà cậu đòi hỏi sự chú ý của tôi thì sao?" Riki tự tin hỏi.
"Có mà nằm mơ đi." Sunoo nhếch môi. Và đó cũng là lúc mà sự tức giận của Riki đã tới giới hạn.
Cho dù có nóng giận, hắn cũng cố tự xoa dịu xuống. Hắn không muốn làm gì thêm với người mà hoàn toàn yếu đuối trong chuyện phòng thủ.
Thay vào đó hắn cười trêu chọc và thì thầm vào tai của Sunoo. "Để tôi cho cậu thấy thế nào là xâm hại tình dục, dưới góc nhìn của tôi."
Sunoo mở mắt to và tim cậu thì còn đập nhanh hơn lúc trước nữa. Tay ở hông của Riki bắt đầu di chuyển lên trên lưng cậu khiến cậu rùng mình thêm lần nữa.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Sunoo nhanh chóng đá vào chân của hắn, ngay chỗ mà cậu đá lúc trước vì cậu cần chắc rằng hắn phải đau nhiều hơn trước.
"Aw!" Riki la lên đau đớn, khụy xuống, vô tình thả tay Sunoo ra. Sunoo đẩy Riki ra rồi chạy thật nhanh.
Cậu chạy thục mạng ra khỏi nơi đó, nhanh đến mức có lẽ cậu sẽ thắng trong cuộc thi chạy với tốc độ đó.
Sunoo luôn nhìn về phía sau để chắc rằng Riki không đuổi theo cậu. May thay, Riki không theo sau cậu. Đoán chắc hắn ta đỏ bỏ cuộc rồi nhỉ.
Sunoo bước vào tòa nhà rồi chạy lên cầu thang để bước vào lớp học.
Nhưng tai và mắt cậu thì vẫn để phía sau để ngó chừng Riki, cậu không để ý phía trước nên đã đâm thẳng vào một người khác khiến cậu ngã xuống, mông thì đập xuống đất.
Cậu nhắm nghiền mắt, tay thì xoa mông và la lên đau đớn. 'Tôi ghét anh Riki!'
"Không biết nhìn hả? Hay bị mù?" Người con trai lạ mặt khi nhăn nhó, cũng nằm dưới sàn, chắc chắn đó là người Sunoo đã đụng phải.
Sunoo nhìn xung quanh. Có vẻ như tiếng chuông đã kêu nên mọi người đang trên đường về lớp, vì thế hành lang chưa đầy học sinh.
Sunoo nhanh chóng đứng dậy, cuối đầu ngại ngùng nói 'Xin lỗi'.
"Nếu như cậu nói xin lỗi. Thì hãy nói cho to rõ vào." Người kia nói, nhìn thẳng vào mặt Sunoo.
"Xin lỗi." Sunoo to giọng hơn để người kia có thể nghe được.
Cậu trai kia nhíu mày khó hiểu, đút hai tay vào túi quần rồi kề sát vào mặt Sunoo.
"Hey nhận tiện, con trai như cậu đẹp thật đấy. Tên gì vậy?" Người kia yêu cầu còn Sunoo lại làm vẻ mặt kinh tởm.
Đám học sinh đã chôn chân tại chỗ và tận hưởng cái cảnh diễn ra tiếp theo.
"Không phải việc của cậu." Sunoo nói lại cố rời đi nhưng bị cậu trai kia giữ tay lại.
"Cậu không biết tôi phải không?" Cậu kia hỏi còn Sunoo thì đảo mắt.
"Tôi không. Mà nếu có thì sao? Tôi không có hứng. Xích ra." Sunoo nói cố bình tĩnh nhất có thể.
'Jungwon với Jake ở cái xó nào rồi chứ?' Sunoo bật khóc trong tâm trí cậu. Nó hẳn là ngày tồi tệ nhất đời cậu. Cậu phải chứng kiến bao nhiêu cảnh đáng sợ kia.
"Tên tôi là Soujun." Người kia nói, có vẻ cậu ta tầm tuổi Sunoo.
Sunoo lại lần nữa đảo mắt. "Làm như tôi hỏi. Tôi không quan tâm."
Soujun nhếch môi và kéo Sunoo lại gần hơn, mang hai gương mặt sát kề nhau. "Tôi không quan tâm cậu có trong mối quan hệ nào hay không. Sao không tận hưởng thời gian bên tôi?" Soujun nháy mắt với Sunoo khiến cậu co rúm người lại.
'Ít ra thì Riki vẫn được hơn cậu. Tôi sẽ chọn anh ta nếu tôi phải chọn giữa hai người.' Sunoo nghĩ.
Sunoo cầu xin sự trợ giúp từ những học sinh xung quanh với ánh mắt nài nỉ nhưng không ai thèm nhúc nhích.
Soujun quá mạnh so với Sunoo và cậu cũng không ở thế có lợi để đá vào chân cậu ta như cách cậu làm với Riki. Sunoo cố gắng xoa dịu cơn bực tức và nỗi thất vọng của mình.
Thật kém may mắn!
'Tại sao mình lại yếu kém thế này?' Sunoo càu nhàu.
"Tôi nói bỏ tôi ra. Cậu không CÓ LỚP HẢ?" Sunoo mất bình tĩnh khiến cậu hét lên ở câu cuối. Còn Soujun thì nhắm nghiền mắt mà chửi rủa thầm trong đầu.
Soujun nhìn xuống Sunoo và để ý thấy sự hứng thú trong cậu ta dành cho Sunoo còn tăng cao hơn nữa. 'Cậu quá đẹp khiến tôi không tài nào dừng lại được. Xin lỗi!'
"Cậu quả là gì đó." Soujun nói rồi nhanh chóng ngả người xuống sát Sunoo để hôn cậu mà không cần biết Sunoo có muốn hay không.
Sunoo nhắm chặt mắt, lùi lại và hét lên lần cuối để tìm sự giúp đỡ. "RIKI!"
Cậu thật chất cũng chẳng biết tại sao bản thân lại làm vậy. Và cậu cũng không muốn làm vậy, cũng không hẳn. Nhưng không sao, nó như một phép màu vậy.
Soujun bị túm đầu túm tóc giựt mạnh ra khỏi Sunoo trong khi la hét đau đớn và cố bắt người túm đầu cậu ta phía sau.
Cậu ta không tự lùi bước mà do lực túm tóc kéo cậu ta về phía sau. Hoàn toàn tách khỏi Sunoo.
"Dừng lại đi! Cái quái gì vậy?" Soujun hét lên trong cơn đau như xé da xé thịt rồi quay lại phía sau để xem ai là người như trút hết cơn giận lên cái túm lúc nãy.
Mắt Sunoo ngày càng mở to ra và nụ cười hạnh phúc hiện trên mặt cậu, không bàn đến việc cậu cố để khuôn miệng không rộng ra thêm nữa.
Tim cậu đập như nổ tung ra ngoài và cố gắng hết sức giữ bản thân không nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Cậu không biết rằng anh chàng kia đã khiến một ngày của cậu vui đến nhường nào.
Hay từ giờ nó sẽ xảy ra thường xuyên hơn?
----------
Hết gòiiii :))) Bái bai!!
Nếu thấy hay thì nhớ vote cho mình nha <3 Đó sẽ là động lực để mình trans nhanh hơn nè :33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro