Chap 11: Alone
"Dừng lại đi! Cái quái gì vậy?" Soujun hét lên trong cơn đau như xé da xé thịt rồi quay lại phía sau để xem ai là người như trút hết cơn giận lên cái túm lúc nãy.
"Riki?" Soujun lẩm nhẩm với đôi mắt mở to ngạc nhiên.
"Chào mừng trở lại." Riki nói với đôi môi nhếch vô cùng đẹp. Khoanh tay trước mặt. Trông rất đáng sợ.
'Chào mừng trở lại?' Sunoo nghĩ.
"Thằng chó!" Soujun hét vào mặt Riki, vung nắm đấm vào mặt hắn nhưng lại trượt mất do phản xạ nhanh nhẹn của Riki.
"Trượt rồi." Riki cười khúc khích rồi đấm thẳng vào mặt Soujun khiến cậu ta ngã nhào xuống đất.
Sunoo và những người chứng kiến cảnh đó đều không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.
"Lạy Chúa giáo viên với hội đồng học sinh ở đâu rồi chứ?" Sunoo lẩm bẩm sợ hãi.
Soujun rên rỉ đau đớn và cố đứng lên nhưng chẳng còn chút sức lực nào do cơn đau quanh vòng miệng. Soujun rít lên rồi xoa xoa hai bên má.
Riki cuối xuống, nắm cổ áo cậu ta kéo lên. Tức giận khiến hắn trông đáng sợ hơn nữa, làm Sunoo cũng phãi nuốt nước bọt.
"Đừng. Bao. Giờ. Để mắt tới cậu ta lần nào nữa." Riki thì thầm vào tai trái của Soujun để không ai nghe được hắn nói gì.
Lời cảnh cáo ấy không khiến Soujun sợ nhưng lại khiến cậu ta vui là đằng khác. Riki nhìn Soujun khó hiểu. "Ding! Cuối cùng thì tao cũng biết được điểm yếu của mày." Soujun nói với nụ cười hiểm ác.
Mặt Riki lúc này chỉ toàn là sự thịnh nộ. Vì không thể kiềm nén thêm được, Riki lại một lần nữa tung cước vào mắt phải của Soujun.
Soujun đau đớn la lên rồi lại ngã xuống sàn đất. Với hai tay ôm mặt. Nói trắng ra thì cậu ta cũng gần khóc đến nơi. Ai cũng biết nó đau thế nào khi bị đấm vào mắt.
Riki lần nữa nhào vào Soujun nhưng đã bị Sunoo ngăn lại. "Riki không! Xin đấy. Kệ cậu ta đi."
"Đùa hả? Cậu có thấy nó tính làm gì cậu không?" Riki giận giữ hỏi lại.
"Có nhưng được rồi." Sunoo nài nỉ nhưng hắn chỉ cố thoát ra để xử tiếp Soujun. "Riki dừng đi! Anh vừa cho cậu ta con mắt thâm đen rồi." Sunoo hét lên. Không thả Riki ra.
"Vì nó xứng đáng được vậy. Với gương xấu xí đó, nó sẽ chẳng còn can đảm để mà thả thính người khác nữa." Riki nói với ánh mắt dán chặt vào Soujun đang vật vã dưới sàn với cơn đau tột cùng.
Sunoo lần đầu tiên nhìn thấy Riki như này. Hắn vô cùng tức giận và khó chịu khi thấy Soujun cố đụng chạm vào Sunoo. Sunoo không thể tin được hắn.
'Trời đất anh ta làm y chang như vậy với mình mà!'
Ngay sau đó, Jay và Sunghoon đã chạy lại chỗ Riki. Cố xoa dịu lại Riki.
"Riki bình tĩnh. Nó sẽ không làm gì Sunoo nữa đâu, tụi tao hứa." Jay thì thầm trấn tĩnh hắn.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!?" Một giáo viên bước tới và la lên, theo sau là Jake và Jungwon, người đã mang cô tới đây.
Jake và Jungwon ngay sau đó chạy tới Sunoo, kéo cậu ra khỏi Riki.
Ánh mắt của cô giáo hướng về Soujun, người vẫn đang vật vã dưới sàn. Hít hà và rên rỉ đau đớn.
Cô ta há hốc rồi chạy về chỗ Soujun. Đỡ cậu ta dậy. "Ôi trời! Con mắt của em thâm đen rồi." Cô ấy nói, vẫn không tin vào mắt mình và liên tục thất tội cho Soujun. "Ai làm chuyện này!?"
Nguyên đám học sinh nhìn nhau không biết có nên khai ra hay không.
Riki vẫn đứng đó vô cảm. Không thể hiện chút gì sợ sệt hay hối hận.
"Các học sinh. Về lại lớp học. Riki và Sunoo chắc phải đứng lại rồi." Chủ tịch hội học sinh hét lên sau khi chứng kiến hết các cảnh vừa diễn ra.
Tất cả mọi người, kể cả Sungjake và Jaywon.
Sunoo, Riki và Soujun ở lại.
"Soujun. Riki gây ra chuyện này phải không?" Cô giáo hỏi và Soujun thì gật đầu lia lịa. Cô ta tức giận quay sang Riki.
"Lạy Chúa luôn đấy Riki. Bạn ấy mới quay lại hôm nay. Và hai đứa lại bắt đầu rồi?" Cô ấy hét vào Riki và Sunoo khó hiểu nhìn họ, chẳng biết là chuyện gì.
"Riki ở lại phạt sau giờ học." Cô ta thông báo để rồi một nụ cười tươi xuất hiện trên mặt Riki khiến Sunoo càng thêm khó hiểu.
Hắn nhìn sang Sunoo rồi nháy mắt nghịch ngợm. Mắt Sunoo mở to ra, tim đập nhanh hơn.
'Khoan! Phạt sau giờ học? Ôi trời mình cũng phải ở lại phạt nữa!' Sunoo chống tay lên mặt.
"Không lý do gì h..."
"Được rồi thưa cô. Em luôn sẵn sàng chấp nhận hình phạt." Riki cắt ngang khiến giáo viên sốc hoàn toàn và Sunoo đảo mắt vì hiểu được ý định của hắn.
"Khoan... gì cơ? Em chưa bao giờ chấp nhận mấy cái hình phạt đó cả. Bị gì vậy Riki?" Cô ấy khó tin hỏi còn Riki thì chỉ nhếch môi, đút tay vào túi quần.
"Sao cũng được. Sunoo nhanh lên. Đỡ Soujun tới phòng y tế đi." Cô ta nói Sunoo khiến cậu mở to mắt. "Em?" Cậu hỏi, tự giơ ngón cái hướng về bản thân.
"Ở đây có Sunoo nào khác sao?" Cô giáo cáu kỉnh hỏi lại và Sunoo than vãn thất vọng.
"Em sẽ đỡ cậu ấy." Riki bước ngang vào, mong muốn cô nói "Ừ".
"Không bao giờ. Để mày làm hại tao ở đó nữa hả?" Soujun giả vờ như đang sợ và cơn tức của Riki lại tăng lên.
"Đúng rồi. Riki quay lại lớp đi." Giáo viên yêu cầu là thế nhưng hắn vẫn nán lại cầu xin được đồng ý nhưng kết quả vẫn không là gì.
"Không! Về lớp đi."
Riki nhăn mặt và nhìn Sunoo với vẻ cảnh cáo khiến cậu nhìn lại hắn mà nuốt nước bọt sợ hãi. "What?" Sunoo hỏi nhỏ.
"Nếu nó làm gì, cứ thoải mái mà đá vào chân nó. Thật đau vào." Riki thì thầm vào tai Sunoo, giống với yêu cầu hơn.
"Oh yeah? Để tôi nhân đôi hình phạt lên hả?" Sunoo lo lắng hỏi lại.
"Rồi đứng có mà tìm tới tôi khóc lóc vì nó lấy đi nụ hôn đầu của cậu. Tin tôi đi nếu nó làm vậy. Thì đó sẽ là ngày cuối cùng trên cuộc đời của nó." Riki thì thầm thêm lần nữa. "Đừng biến tôi thành kẻ giết người."
Tim Sunoo lại đập nhanh lần nữa. Hơi nóng bao trùm lên hai má cậu và cậu né tránh ánh mắt sắt lẹm, đáng sợ của hắn. 'Trời đất! Sao anh ta biết mình chưa từng có nụ hôn đầu?'
"Riki tôi nói đủ rồi. Về lớp mau." Cô giáo nói, kéo Riki ra, người đang chĩa hàng ngàn mũi dao găm vào Soujun với ánh mắt của hắn.
"Oh vậy cậu tên Sunoo. Dễ thương ghê. Đỡ tôi tới phòng y tế đi." Soujun nói với điệu cười khinh khỉnh và Sunoo thì thở dài ngao ngán.
'Kiếp trước mình làm gì mà phải đối mặt với mấy chuyện này vậy trời?'
----------
"Oh trời, con bị bầm ở môi và mắt rồi. Để ta lấy thêm băng và thuốc cho." Y tá lo lắng nói rồi bước ra ngoài, để Sunoo và Soujun lại trong phòng.
"Vậy? Mối quan hệ giữa cậu và Riki là gì?" Soujun hỏi cậu nhưng Sunoo chỉ lờ đi rồi đảo mắt khó chịu.
"Cậu chảnh thật đấy. Cá chắc rằng Riki đã mê cậu lắm rồi. Tôi cũng thế." Soujun lại bắt đầu thả thính nữa.
"Cậu đã có hai cục bầm to rồi đấy. Chơi tôi đi rồi ra về với bốn cục ha." Sunoo đáp trả, khoanh tay trước ngực.
Soujun cười lớn trước khi hỏi lại. "Oh cậu sẽ đấm tôi bàn đôi bàn tay nhỏ bé dễ thương kia hả?"
"Ai nó tôi làm? Riki sẽ là người xử lý." Sunoo chảnh lại lần nữa. "Tránh xa ra hoặc đối mặt với hậu quả."
"Nó thật sự là ai đối với cậu? Cậu quá khác với cái mối quan hệ trước của Riki. Cậu là bạn trai nó hả?" Soujun tò mò hỏi.
"Tại sao tôi khác?" Thay vì trả lời, cậu lại hỏi ngược lại.
"Riki chưa từng hành xử như vậy với người nào trước đây... nó quá.. Ý tôi là...ugh! Nó khó giải thích lắm." Soujun khó chịu nói.
Sunoo ngơ ngác khó hiểu và quyết định hỏi về Riki từ Jay hoặc Jungwon...
"Sao cậu biết Riki? Biết bao lâu rồi?" Sunoo hỏi lại lần nữa.
"Vậy cậu quan tâm đến quá khứ của tôi hả?" Soujun hào hứng hỏi nhưng nhận lại cái đảo mắt của Sunoo. 'Không phải của cậu mà của Riki thì có.'
"Đừng nói chuyện với tôi nữa. Ngậm miệng lại đi." Sunoo đứng dậy bước đi. "Thiệt luôn? Cậu là người hỏi tôi trước mà." Soujun cười còn Sunoo thở dài trước khi bước ra khỏi phòng.
"Dễ thương ghê." Soujun lẩm bẩm với nụ cười trên môi.
----------
Tiếng chuông cuối cùng trong ngày reo lên, ai ai cũng rời khỏi trường. Còn Sunoo thì mệt mỏi cất sách vở.
"Vậy tụi mình không đi chung hả?" Heeseung đứng kế Jake và Jungwon hỏi.
"Không. Tớ phải ở lại phạt. Mấy cậu cứ đi đi." Sunoo nói rồi xách cặp đi tới phòng ngồi phạt.
"Nếu cậu muốn. Thì bọn tớ đứng ở ngoài đợi cho." Heeseung lo lắng hỏi nhưng Sunoo lại liền nghĩ tới Riki.
"Có ai phạt chung với cậu không? Người cậu quen á?" Jungwon hỏi.
Tất nhiên. Là Riki. "Không. Không có ai chung với tớ cả." Sunoo nói dối và họ cũng tin cậu. Ba người họ vẫy tay chào rồi rời đi để Sunoo lại một mình ở hành lang.
"Bữa sau nhớ bật báo thức lên nhá!" Heeseung thêm vào rồi bước ra khỏi hành lang.
Sunoo bước tới phòng phạt rồi giáo viên đưa cậu vào. Khi cậu bước vào, chẳng có ai cả ngoại trừ Riki đang ngồi ở vị trí của hắn ở góc phòng.
Sunoo bất ngờ quay sang hỏi giáo viên. "Không còn ai khác ở đây ạ? Chỉ hai tụi em ư?"
"Đúng rồi. Cô cũng không hiểu sao hôm nay không có ai vi phạm gì." Cô giáo nhún vai. "Ok vào đi. Cô sao khóa cửa trong 30 phút rồi mở ra sau. Đừng quên làm bài tập thêm đấy nhá."
Sunoo thở dài nhìn giáo viên khóa cửa phòng. Cậu quay lại bắt gặp ánh mắt sắt bén của Riki. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
'Mình không nên nói dối wonie.'
"Anh có làm gì không?" Sunoo bất chợt hỏi Riki.
"Gì cơ?" Riki hỏi cố không cười. "Đừng giả ngốc nữa. Tôi biết anh đã làm gì đó để hôm nay chẳng ai bị phạt cả." Sunoo đáp lại.
"Tôi có cách của chính mình." Riki nhún vai.
Sunoo lắc đầu thất vọng rồi không nói gì bước đến chỗ ngồi. Cách xa Riki.
Cậu lấy ra một quyển sách rồi bắt đầu đọc. Không quan tâm đến hắn ta.
Sau vài phút, cậu nghe tiếng bước chân đến gần cậu. Cậu quay đầu lại để rồi nhìn thấy Riki đang bước tới. Cậu thở dài rồi lại cuối đầu xuống.
Riki ngồi kế bên cậu. Tay chống cằm, nhìn xuống Sunoo.
"Anh muốn gì?" Sunoo khó chịu hỏi. "Đây là cách cậu nói chuyện với người cứu cậu hả?" Riki hỏi, giả vờ đau lòng.
"Tôi phải làm gì đây? Làm tay sai cho anh hả?" Sunoo kêu căng không nhìn Riki. "Ờm! Dù sao thì cũng cảm ơn anh." Sunoo ngại ngùng nói, gãi đầu bối rối.
"Không, tôi muốn thứ khác." Riki nói khiến cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Sao?"
Thay vì trả lời cậu, hắn lại nhếch môi như mọi khi.
"Cửa phòng bị khóa từ bên ngoài rồi. Không ai trong tòa nhà cả. Chỉ hai chúng ta ở đây. Một mình. Chẳng phải chúng ta nên làm gì thú vị sao Ddeonu?"
----------
Nếu thấy hay thì đừng quên vote cho mình nhaa <33 đó sẽ là động lực để mình trans nhanh hơn nè :333
Enhypen sắp comeback ròi mn nhớ đón xem nhaaa😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro