Chap 12: Help
"Của phòng bị khóa từ bên ngoài rồi. Không ai trong tòa nhà cả. Chỉ hai chúng ta ở đây. Một mình. Chẳng phải chúng ta nên làm gì thú vị sao Ddeonu?"
"Ouch!... cái gì vậy?" Riki la lên đau đớn sau khi nhận một cú đấm vào đầu từ Sunoo. Hắn đặt tay lên đầu xoa dịu cái đau từ cú đấm đó. Liếc nhìn Sunoo.
"Hay là cả hai cùng bóp cổ nhau xem ai chết trước nhé?" Sunoo nói và nụ cười giả tạo khiến Riki nhìn cậu khó tin.
"Cậu cũng thật đáng sợ." Riki cạn lời.
"Nên là hãy biết chừng mực." Sunoo nói, quay lại với quyển sách cầm trên tay.
"Chuyện gì xảy ra ở phòng y tế vậy?" Riki bất ngờ đổi chủ đề.
"Chuyện gì?" Sunoo hỏi lại, không đối mặt với hắn.
"Ý tôi là nó có làm gì cậu không?"
"Không nó chẳng làm gì cả. Nhân tiện..." Sunoo dừng lại, nhìn vào Riki, người vẫn đang hướng mắt về cậu. "Cậu ta là ai đối với anh?"
"Không là gì." Riki ngay lập tức trả lời, khó chịu với chủ đề liên quan đến Soujun.
"Oh."
"Cậu có hứng thú với nó hả?" Riki bất chợt hỏi.
Sunoo mở to mắt cùng khuôn mặt ghê tởm. "Ew! Không hề!"
"Tốt." Riki nhoẻn miệng cười tươi. "Vậy có nghĩa là cậu có hứng thú với tôi."
Sunoo thở dài, đảo mắt. "Bớt ảo tưởng đi."
Riki cau có rồi nhích sát lại Sunoo, gần như đóng chặt khoảng cách giữ hai người. Và chân của họ cũng đã chạm vào nhau.
"Anh xích ra tí được không? Hơi sát quá rồi đấy." Sunoo nhăn nhó, tránh khỏi Riki.
"Ít ra thì tôi không có ý định cướp đi nụ hôn của cậu." Riki vặn lại, chống tay lên cằm.
Sunoo thở dài, quay đầu qua hướng khác tránh né Riki và đó cũng là lúc mà cậu chợt nhớ ra cảnh tượng hồi sáng mà cậu trải qua.
Cậu nhanh chóng bật dậy khỏi chỗ ngồi khiến Riki ngạc nhiên. "Chuyện gì vậy?"
"Đừng giả ngốc nữa! Anh lại gần tôi để xâm hại tôi nữa chứ gì!" Sunoo đáp lại.
Riki bật cười nhẹ rồi cũng đứng lên. "Đó. Là. Sự. Yêu. Mến. Của. Tôi." Hắn bắt đầu bước từ từ đến Sunoo, nhấn mạnh từng chữ trong lời nói.
"Đừng có tới gần!" Sunoo sợ hãi.
Riki không phản ứng gì mà cứ bước tiếp. Sunoo để cách xa hắn thì lùi bước ra sau cho tới lúc lưng chạm vào bức tường gần đó.
Riki đứng trước mặt cậu, rất gần cậu. "Thật tội Ddeonu, ở đây chẳng có ai giúp cậu cả." Riki đùa nhưng Sunoo lại tưởng là thật. Cậu càng sợ hãi hơn nữa rồi đưa tay đấm vào ngực hắn.
"Đồ biến thái. Tôi sẽ kiện anh!" Sunoo bật khóc khiến Riki lại cười thêm lần nữa.
Riki thấy Sunoo quá đáng yêu và dễ thương. Hắn không thể chịu đựng nổi với sự dễ thương ấy của cậu. Vì thế, để không phí thêm giây nào, hắn tiến đến gần rồi đặt lên má phải cậu một nụ hôn nhẹ đầy tình cảm.
Sunoo tự động nhắm chặt mắt khi thấy Riki tiến lại gần cậu. Khi cậu cảm nhận được đôi môi căng mọng, ấm áp của Riki trên má cậu, tim cậu lại hẫng mất một nhịp.
Hai má phúng phính lại càng ấm hơn nữa, tạo nên một màu đỏ hồng. Điểm thêm vào nhan sắc hoàn hảo của cậu.
Riki lùi lại và thấy hai má đỏ ứng của Sunoo. Một nụ cười hiện lên trên mặt hắn.
Sunoo vừa mở mắt ra thì chạm ngay vào ánh mắt sắt bén nhưng vô cùng đẹp của Riki. Cậu ghét Riki nhưng cậu sao cậu lại cảm thấy thích nụ hôn đó?
"Ouch! Thô lỗ thật đấy!" Riki nói khi Sunoo đẩy mạnh hắn ra khỏi người cậu. "Tôi đã nói anh mấy lần là đừng có gây sự với tôi rồi?" Sunoo như đang hét lên.
"Oh thôi nào. Tại cậu dễ thương quá tôi không kiềm được. Không phải sao?" Riki nhướng mày hỏi.
"Tôi có thể dễ thương. Nhưng không phải cho anh. Anh có muốn nhìn thấy mặt thâm độc của tôi không?" Sunoo đáp lại.
"Chẳng lẽ sẽ dễ thương hơn sao? Cái mặt thâm độc nhỏ bé của cậu."
Sunoo đảo mắt khó chịu và chế giễu. "Được rồi. Tôi đầu hàng."
Cậu nói rồi bắt đầu lấy cặp sách. Riki cũng làm theo hành động của cậu.
"Muốn đi đâu đó lát nữa không?" Riki hỏi khiến Sunoo cười không ngớt.
"Có gì buồn cười hả?" Riki hỏi.
"Đây, tôi nói anh để tôi yên mà anh vẫn mong muốn nhận câu trả lời có từ tôi hả?" Sunoo nói trước khi coi lại đồng hồ.
'Còn 15 phút nữa lận! Argh!' Sunoo nhăn nhó khó chịu.
"Tại sao không? Tại sao cậu lại tránh né tôi đến thế?" Riki hỏi, khó chịu bởi cách hành xử của Sunoo.
Vì tôi là mục tiêu mới của anh. Để anh chơi đùa với tôi. "Vì... anh luôn làm phiền bạn tôi." Sunoo tìm đại một lý do nào đó.
"Tôi nói rồi. Tôi sẽ không làm phiền nữa. Tôi hứa." Riki nói.
"Okay thế thì một câu hỏi tương tự cho anh: tại sao anh lại muốn tôi đến thế?" Sunoo hỏi và đó là lúc mà tim Riki đập nhanh hơn bình thường.
Tại sao hắn lại muốn Sunoo đến thế?
Trước đây, bọn con gái luôn quyến rũ Riki và hắn cũng sẽ đi đại một buổi hẹn hò nào đó để giết thời gian. Nhưng giờ nếu ai đó từ chối hắn, tại sao hắn lại tuyệt vọng đến vậy? Tại sao nó lại khiến cậu đau như vậy?
Tại sao hắn lại cần Sunoo đến vậy? Hắn cũng tự hỏi bản thân về chính tình cảm của mình. Liệu đây chỉ là một hứng thú mới hay hắn ta đã rơi vào lưới tình rồi?
'Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa, tại sao tôi lại muốn cậu nhiều đến thế?' Riki nhăn mặt.
"T...tại vì...cậu khác biệt." Riki buột miệng nói ra. "Tại cậu vừa chảnh mà cũng vừa trẻ con nữa."
Sunoo không thể tin vào mắt mình. Riki thật sự thích cậu vì tính cách cả cậu ư? Chẳng phải là vì nhan sắc à?
Cậu muốn biết thêm nữa, nên cậu đã thử đùa với Riki.
"Đừng nghĩ tôi ngốc. Tôi biết là vì cái nhan sắc này thôi." Sunoo kiêu sa, hất mái tóc dài trong tưởng tượng.
"Đó là...Tôi biết cậu đẹp. Nhưng...mà, cậu..." Riki không thể tìm lời nói nào cho phù hợp. Hắn đã gần như tỏ tình rồi.
'Agh! Riki cái quái gì vậy? Mày đang làm gì vậy chứ?' Riki đang tự đánh nhau trong tư tưởng của mình.
"Kệ đi, cậu muốn chơi cái gì giết thời gian không?" Rii đổi chủ đề. Sunoo, người đang mang khuôn mặt đỏ bừng, đổi hướng nhìn để tránh ánh mắt của Riki.
Sunoo cảm động bởi lời nói của Riki. Đó là lần đầu cậu nhận được những điều như vậy từ ai đó, người mà yêu mến tính cách của cậu, thứ mà cậu luôn mong muốn.
----------
"Mệt quá!" Sunoo than vãn, nhảy bổ lên giường. Cậu dành 15 phút thời gian còn lại đó để chơi vài trò chơi với Riki.
Ngoài việc rượt đuổi nhau hoặc Riki cù lét Sunoo cho tới lúc cậu thở hổn hển thì cả hai cũng cùng làm bài tập thêm.
Không cần biết hai người họ nói gì, người ngoài mà nhìn vào cũng sẽ tưởng hai người là một cặp dễ thương và đã bên nhau lâu dài và thật sự yêu nhau.
"Anh đã làm gì tôi vậy?" Sunoo lầm bầm, dúi đầu vào trong gối.
"Ahh! Tôi không muốn có tình cảm với thứ như anh đâu!" Sunoo hét lên rồi bật dậy ngồi trên giường. Đưa tay vuốt tóc. "Tôi không muốn bị tổn thương đâu!"
Cậu hét lên, lại nằm ườn trên giường.
----------
"Đi mà Jay. Giúp tao lần này thôi. Đi mà." Riki nài nỉ, bước theo mọi nơi mà Jay đi.
"Đừng làm phiền tao nữa Riki! Và đừng đi theo tao." Jay nhăn nhó đi tới nhà vệ sinh. "Mày định theo tao vô đây luôn hả?"
"Trừ khi mày giúp tao." Riki chu môi.
"Tao không thể tin được là Sunoo còn chỉ mày cả việc làm nũng nữa chứ." Jay cáu kỉnh.
"Tao đâu học từ cậu ta." Riki phủ nhận.
"Đừng kêu tao giúp nữa. Tao không giúp mày phá hoại cuộc sống của bạn thân Jungwon đâu." Jay nói rồi đóng sầm cửa nhà vệ sinh trước mặt Riki.
Riki tức giận đá vào cửa. "Đi chết đi! Tao không bao giờ phá hủy cuộc sống của Sunoo đâu. Tao chỉ muốn thân với Sunoo. Không gì hơn!"
"Oh yeah? Làm sao mày chắc được là mày sẽ không chơi đùa với cậu ta?" Jay hét lên từ bên trong khiến Riki càng tức hơn nữa.
"Mày dừng đi còn không tao đập vào cái đầu..."
"Nè nè! Bạn thân mến!" Sunghoon bước vào cố kiềm chế cơn tức của Riki. "Dừng đi. Tao giúp mày."
Riki quay đầu lại nhìn Sunghoon. Hắn không tin được Sunghoon.
"Mày chắc chứ?" Riki hỏi.
"Đi theo tao. Tao sẽ chỉ mày làm sao để chiếm được trái tim người khác." Sunghoon bước đi, theo sau là Riki.
Sunghoon ngồi trên ghế rồi chỉ Riki ngồi dưới sàn. "Thế quái nào mà tao lại ngồi dứa sàn?" Riki gầm gừ.
"Giờ có cần tao giúp không?" Sunghoon nhếch môi.
"Thằng ngu đừng quên mày và Jay đang ở chỗ của tao." Riki nhắc nhớ, không quên nhấn mạnh chữ 'của tao'.
"Cứ ngồi đi." Sunghoon vẫn bình thản yêu cầu.
Riki thờ dài, cố tự kiềm chế bản thân. 'Không sao đâu Riki. Cái quái gì chứ? Tại sao mình lại phải như vậy vì cậu ta?'
"Okay bước đầu tiên." Sunghoon bắt đầu nhưng lại khiến Riki đảo mắt. "Phải tốt. Và cuối cùng... Phải. Tốt."
"Cái gì?" Riki nheo mày khi nghe thấy tiếng cười thất thanh của Jay ở phòng khác.
Sunghoon cũng cười theo. "Tin tao đi, mày mà làm theo cách này thì cậu ta sẽ tự động đến bên mày."
"Bớt giỡn đi hai thằng khùng. Tao nghiêm túc đó." Riki cố hết sức giữ bình tĩnh.
"Mày sẽ chẳng làm được gì nếu chỉ ép buộc như vậy. Không chỉ vậy mà Sunoo là một người rất kiêu kì và tự tin, mày biết mà." Jay nói, bước tới ngồi kế Sunghoon.
Riki đứng dậy, ngồi cùng hai thằng bạn, thở dài ngao ngán.
"Từ khi nào mà tao nói tao làm mọi thứ theo ép buộc?" Riki vặn lại.
"Làm mấy điều bậy bạ với cậu ta dưới gầm bàn nói lên tất cả rồi." Jay nói với gương mặt vô cảm.
Riki nuốt nước bọt và hai má bắt đầu ửng đỏ. "Đó chỉ là vì... cậu ta cứ né tao mà tao ghét điều đó nên là vậy đó."
"Mày u mê rồi." Sunghoon nói. "Khoan... mày ngại hả?"
"Gì... không hề!" Riki bất ngờ, lấy hai tay áp vào má.
"Thật luôn? Vì cái tên Sunoo đó? Okay nhưng mà chuyện như này chưa từng xảy ra. Mày nghiêm túc với cậu ta như vậy à?" Jay chế nhạo rồi cả hai cùng cười.
"Riki lạnh lùng của chúng ta đâu rồi?" Sunghoon nói thêm vào trước khi cười tiếp.
"Tao sẽ không có bẽn lẽn ngại ngùng vì cái người tên Sunoo đó đâu và nếu bọn mày muốn ở lại đây thì làm ơn yên lặng giùm đi." Riki nói rồi đứng dậy đi lấy nước uống.
Riki đang trong khoảng thời gian khó khăn để xác định cảm xúc của bản thân mình. Hắn không muốn chấp nhận sự thật rằng hắn đã u mê Sunoo mất rồi. Hắn muốn bản thân tránh xa cái thứ gọi là tình yêu, nhưng đó là cảm xúc mà Riki đã dành cho Sunoo rồi.
Ai nói rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ với Sunoo? Trái tim cậu đã tạo nên nhịp đập bất thường cho Riki khiến cậu chỉ muốn chửi rủa bản thân mình. Ý chí càng muốn tránh xa Riki thì thân thể và trái tim lại càng muốn ở gần hắn.
Cả hai đều cần bước ra khỏi giai đoạn phủ nhận này.
----------
Sunoo sau khi ăn tối và tắm rửa xong thì nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi nhưng lại bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại.
"Agh! Wonie lại gọi giờ này nữa hả?" Sunoo cau có vươn người lấy điện thoại ở đầu giường.
Không cần nhìn tên, cậu đã bắt máy luôn.
"Xin chào. Jungwonie?"
"Không, là bạn trai cậu, Riki."
----------
MV Tamed-Dashed sắp ra ròiiii!! Hóng quá luôn í ^^ Mọi người nhớ stream MV nhaaa ^3^
Nếu thấy hay thì nhớ vote cho mình nhaa <3 đó sẽ là động lực để mình trans nhanh hơn nè :33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro