Chap 13: Be Sorry

Không cần nhìn tên, cậu đã bắt máy luôn.

"Xin chào. Jungwonie?"

"Không, là bạn trai cậu, Riki."

Sunoo thở dài và đảo mắt. Nhưng lần này lại khác, trước đây chỉ cần nghe tên Riki cậu cũng thấy phiền. Nhưng giờ thì cậu chẳng có cảm xúc nhất định nào. Cậu kiểu 'Tại sao không?'

"Anh muốn gì?" Cậu hỏi thằng.

"Vậy cậu chấp nhận làm bạn trai tôi hả?" Riki hỏi, hạnh phúc tràn ngập trong giọng nói.

"Tôi không còn sức lực nào để tranh cãi với anh nữa, hơn nữa tôi đang rất buồn ngủ. Nên nếu anh không có gì thì tôi tắt máy đây." Sunoo nói với giọng nghiêm túc.

"Đương nhiên là tôi có rồi, nói chuyện chút đi." Riki van xin.

"Tôi không ở đây nên khi anh thấy khó ngủ thì anh lại lấy tôi ra để đỡ chán chứ gì!" Sunoo đáp trả.

"Tôi không khó ngủ, chỉ là tôi muốn nghe giọng cậu thôi." Riki nói.

"Anh nghe rồi đó." Sunoo nói. "Chào." Chỉ với một từ cuối cùng, Sunoo tắt máy, không cần nghe Riki muốn nói gì.

Riki nhìn điện thoại khó tin, đưa ra một tiếng thở dài. "Tôi biết thật khó để có cậu. Nhưng. Nó thật sự khó vãi!" Riki thất vọng nói, nhảy bổ lên giường ngủ.

Hắn nằm úp lại, mặt dụi vào gối nhưng chẳng quan tâm gì mấy. Hắn đã mệt, mệt vì phải cố gắng có được Sunoo.

Ở một căn phòng ngủ khác, có một Sunoo thấy chút có lỗi khi làm vậy. Nhưng cậu vẫn cố để bản thân không xao lòng.

Cậu đang tránh né Riki. Cậu không thể động lòng với hắn dễ dàng như vậy!

"Nếu tôi không biết anh là playboy thì chắc tôi đã yêu anh mất rồi. Vì cái trái tim yếu đuối này." Sunoo lẩm bẩm trước khi đóng mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

----------

[Một ngày khác]

"Một tuần nữa trường mình sẽ có trận đấu bóng rổ với trường khác." Jungwon nói khi ba người đag ngồi ăn ở nhà ăn.

"Vậy cậu muốn tham gia hả?" Sunoo hỏi.

"Không, tớ chỉ muốn trường mình thắng. Vì trường mình sẽ đối đãi tốt nếu thắng." Jungwon nói với nụ cười toe toét trên mặt.

"Đừng lo, có Riki thì kiểu gì cũng thắng." Jake nói thêm rồi đưa muỗng đầy thức ăn vào miệng.

Sunoo nheo mày. "Riki?"

"Ừ, nhờ anh ta mà trường mình thắng 4 năm liên tiếp đó." Jungwon nói khiến Sunoo há hốc mồm kinh ngạc.

"Anh ta? Tại sao? Anh ta giỏi đến thế à?" Sunoo tò mò hỏi.

"Ừ đúng rồi. Anh ta thích bóng rổ như bị nghiện vậy. Thế nên mới giỏi đến thế." Jake trả lời. "Luôn giúp chúng ta thắng."

"Oh."

"Chào mọi người! Cho tôi tham gia được không?" Ai đó lên tiếng hỏi rồi cả ba cùng quay lại để xem đó là ai.

Jake và Jungwon chỉ thở dài nhưng Sunoo thì tụt hết cả mood khi biết đó là ai. Cậu tỏ vẻ mặt khó chịu rồi lơ đi để người kia rời đi.

"Không." Sunoo nói, khoanh tay quanh ngực.

"Ôi thôi nào! Cậu có ghế trống kế bên mà tại sao không?" Người kia nói lại, sắc mặt của Sunoo chuyển từ khó chịu sang tức giận.

"Không bao giờ! Đừng có mà ngồi kế tôi!" Sunoo nhăn mặt.

"Cậu không có ai ngồi cùng mà." Người kia nói khiến Sunoo nuốt bọt.

"Tôi có." Sunoo bỗng dưng lên tiếng. "Chỗ đó có người rồi."

"Ai?"

Sunoo nuốt nước bọt. Cậu thực sự chẳng có ai ngồi kế bên. Mắt cậu lướt nhìn quanh nhà ăn để kiếm ai có thể ngồi cùng. Cho đến khi mắt cậu chạm được bóng dáng của Riki đang lấy khay thức ăn ở một góc đằng xa kia.

Mặt Sunoo sáng bừng lên, thêm đôi môi mở rộng tươi tắn. "Anh ta kia rồi." Cậu lầm bầm đủ để người kia nghe được.

Sunoo đứng dậy chạy đến chỗ Riki, dừng hắn đang chuẩn bị ngồi với Jay và Sunghoon.

"Hey! Tôi có ghế trống kế bên tôi. Sao anh không ngồi với tôi nhỉ?" Sunoo hỏi với nụ cười rạng rỡ vô cùng đẹp, nhìn Riki. Bám víu vào tay phải của Riki. Hành xử quá đáng yêu và khác bình thường.

Riki sặc trên chính nướt bọt của mình. Tim hắn đập nhanh hơn. Chân hắn mềm nhũn ra khi thấy Sunoo ngọt ngào đến thế này. Hắn nuốt nước bọt trước khi trả lời.

"Đương n..nhiên. Tại sao k..không? Đi thôi." Riki lắp bắp rồi hắn cảm nhận được có phản ứng gì đó trong bụng hắn. Chắn chắn là mấy con 'bướm' bay lượn vui sướng rồi.

Sunoo đan tay cậu vào tay hắn. Riki mở mắt to khi cảm nhận được làn da mát lạnh của Sunoo và Riki không thể kiềm nén sự vui sướng mà hắn có được lúc đó. Hắn đã cố hết sức để không nhoẻn miệng cười nhưng chẳng được kết quả gì. Kiềm chế để không nhảy cẫng lên đã là tốt lắm rồi.

Sunghoon và Jay, những người đang ngồi xem cái cảnh tượng ấy, cũng phải bật cười trước sự dễ thương, vụng về và ngại ngùng của Riki.

Sunoo kéo Riki đến chỗ bàn của cậu, khiến Jake và Jungwon nhếch môi vì sự bạo dạn của cậu.

Trong khi đó, Riki thì bắt đầu sôi máu lên khi nhìn thấy Soujun cầm khay thức ăn đứng bên cạnh bàn của Sunoo.

"Mày làm gì mà ở gần cậu ấy!?" Hắn tức giận hỏi.

"Bình tĩnh nào Riki. Cậu ta muốn ngồi kế tôi nhưng mà tôi nói rằng chỗ đó có người rồi và đó là anh. Ngồi thôi." Sunoo nói với giọng ngọt hơn đường mật khiến Riki cũng phải nguôi giận.

Riki đã hiểu được vấn đề. 'Đừng nói là cậu làm mấy chuyện này chỉ để cho Soujun thấy.' Riki cầu nguyện trong đầu.

"Và Soujun, như tôi đã nói, chỗ này của Riki và anh ta đã ở đây rồi. Xin lỗi." Sunoo nói và ngồi xuống bên cạnh Riki.

Riki cười khảy Soujun và Soujun nắm tay lại thành nắm đấm khi thấy Sunoo nhẹ nhàng với Riki như thế.

Soujun nghĩ Sunoo quá kiêu kì và liều lĩnh để có mối quan hệ với một play boy nhưng lúc này đây, cậu ta thân thiết với Riki, thậm chí còn nắm tay.

Cậu ta thở dài rồi đi ra khỏi nhà ăn, để lại cả thức ăn ở đó. 'Tôi sẽ đầu độc đôi tai của cậu về Riki để đôi mắt cậu sẽ không còn hướng về nó nữa!' Soujun tự thề hứa với bản thân.

Trong khi đó, Sunoo thở dài sau khi Soujun rời đi. Cậu nghĩ Soujun cũng sẽ làm những điều bậy bạ tương tự những gì mà Riki làm với cậu trước đây.

"Anh có thể rời đi. Cậu ta đi rồi." Sunoo nói với Riki, người đã nhìn cậu nãy giờ.

"Tại sao? Cậu nghĩ tôi là một món đồ chơi mà cậu muốn dùng sao thì dùng à?" Riki nói, cảm nhận được một nỗi đau trong tim. Sau tất cả thì lòng tốt và mấy nụ cười đó cũng chỉ là giả tạo với hắn.

Riki chửi rũa bản thân khi lại có cảm xúc như vậy với Sunoo. Cảm xúc thật đau đớn. Hắn thật yếu đuối trong lúc này cũng chỉ vì mớ cảm xúc ngu ngốc dành cho cho Sunoo.

Hắn muốn những thứ đó là thật chứ không phải là giả tạo.

"Sao cũng được. Vậy thì ngồi đi." Sunoo nói, quay lại tập trung vào thức ăn trên bàn. Cậu nhận ra đó là lỗi của cậu vì làm như vậy với Riki. Cậu nhận ra Riki tổn thương đến mức nào.

"Cậu nên thấy có lỗi." Riki nói trước khi bước thẳng ra khỏi nhà ăn, bỏ lại thức ăn luôn.

Sunoo mở mắt to rồi cảm nhận được trái tim nặng trĩu đến lạ thường. "Tớ làm gì xấu hả?" Sunoo hỏi hai người bạn nãy giờ ngồi xem toàn bộ câu chuyện xảy ra.

"Cậu có đấy Sunoo. Tụi tớ biết anh ta đã cố đến nhường nào. Nhưng rồi cậu lại đối xử như vậy?" Jake nói, hơi thất vọng về cách hành xử của Sunoo.

Trước khi Sunoo có thẻ mở miệng đáp trả lại thì cậu bị Jungwon chặn lại.

"Hãy giả sử rằng anh ta không phải là Riki mà mang những cảm xúc giả tạo cho cậu. Mà nếu anh ta là play boy thì cũng vậy. Anh ta không phải món đồ chơi. Riki cũng là con người và cậu không có quyền để làm như vậy.' Jungwon nói với gương mặt nghiêm túc.

Sunoo bắt đầu sợ khi thấy Jungwon như vậy. Jungwon chỉ như vậy khi có chuyện nào đó thật sự nghiêm trọng. Và cậu nhận ra cậu đã đối xử tệ như thế nào với Riki.

Đáng ra cậu không nên làm vậy.

"Cậu ích kỉ thật đấy, chỉ vì Riki luôn theo cậu đâu có nghĩa là cậu có thể lợi dụng cậu ta!" Jay từ đâu bước tới nói với Sunoo.

Một luồng khí lạnh tràn xuống người cậu. Cậu chửi thầm bản thân vì sự ngu dốt này. Nhưng không phải Sunoo cố ý mà do cậu không muốn Soujun ở gần cậu và cậu biết chỉ có Riki mới có khả năng khiến Soujun sợ hãi.

"Jay không có thời gian đâu. Phải đi tìm Riki thôi." Sunghoon bước tới và kéo Jay đi.

"Không sao đâu Sun. Đừng áp lực bản thân quá. Xin lỗi sẽ giải quyết được." Jungwon nói rồi rời khỏi nhà ăn.

"Đi thôi." Jake nói và cùng Jungwon đợi Sunoo thức tỉnh để đi cùng.

Thời gian nghỉ vẫn chưa kết thúc nhưng họ muốn rời khỏi cái bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở này.

----------

Riki đứng trên tầng thượng. Ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng trước mặt. Làn gió lạnh vương vào những lọn tóc của hắn, hoà cùng vô vàn mùi hương thơm lạ trong không khí.

Mắt hắn cứ ướt nhòe đi rồi lại ướt đẫm khi nghĩ lại cái khung cảnh xảy ra lúc nãy. Nhưng hắn chỉ quẹt đi rồi nói 'Có gì với mắt mình hôm nay rồi.'

Hắn không muốn khóc, cũng không hẳn. Hắn không có tình cảm gì với Sunoo, ít ra thì đó là những gì hắn tự nhủ bản thân.

Tim hắn vẫn nặng trĩu, cổ họng thì như quặn thắt lại. Hắn chửi rũa bản thân thậm tệ vì để bản thân đau đớn chỉ vì Sunoo.

Ít nhất thì nếu Sunoo kêu gọi trợ giúp từ hắn thì cậu ta cũng không nên hành xử như vậy.

Riki không biết được cảm xúc của mình và hắn thở dài ngao ngán, giậm chân xuống nền đất khó chịu.

----------

"Cậu. Đợi!" Sunghoon bước tới nắm chặt cổ tay Sunoo, người đang trên đường bước về lớp cùng Jungwon và Jake.

"Hey! Cái quái gì vậy?" Sunoo cau có. Jake và Jungwon cũng khó chịu, sẵn sàng nhào vào Sunghoon nếu dám làm đau Sunoo.

"Riki đang ở trên sân thượng một mình. Đi và xin lỗi cậu ta đi. Cậu không có quyền làm tổn thương Riki như vậy." Sunghoon nói. Jake và Jungwon dịu xuống khi nghe tên Riki.

"Tại sao ở đó? Đợi anh ta xuống tôi sẽ nói chuyện..."

"Tôi nói bây giờ. Ngay bây giờ." Sunghoon nắm chặt cổ tay Sunoo hơn khiến cậu la lên.

"Ouch... cậu làm đau tôi đấy." Sunoo nói với giọng yếu đuối với ánh mắt đưa lên vì nhói đau.

"Nè nè! Bỏ ra đi, anh đang làm cậu ấy đau đấy." Jungwon chen vào, gỡ tay Sunghoon ra khỏi Sunoo.

Sunoo liếc nhìn Sunghoon, xoa cổ tay cho bớt đau.

"Sun. Đi liền đi." Jungwon nói khiến Sunoo trợn mắt lên.

"Jungwon cậu cũng..."

"Sun cậu nên đi liền đi." Jake cắt ngang.

Sunoo thở dài rồi bước ra khỏi hành lang, khó chịu đi lên sân thượng.

----------

Riki một lần cuối dụi mắt rồi miệng thoát ra một tiếng thở dài. Nghĩ rằng thở dài sẽ giúp cho trái tim nặng trĩu này nhưng không, nó không thể.

Hắn cần một thứ khác.

Đột nhiên hắn ngửi được mùi hương quen thuộc thoảng qua trong gió. Mùi hương mà hắn như nghiện gần đây.

Bạc hà và vani.

Hắn ngay lập tức quay đầu lại rồi nhìn thấy Sunoo nhỏ bé đứng đằng sau, cậu cắn má trong, hai tay vòng ra sau lưng nắm lấy nhau. Chân trái thì quơ quơ đá mấy viên sỏi nhỏ dưới nền đất.

Sunoo ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào một tên Riki đang ngạc nhiên. Đôi môi cong lại thành nụ cười nhỏ, một nụ cười chân thành, rồi được tay lên vẫy.

"Hey!"

----------

Nhớ stream MV Tamed-Dashed nha mọi người!!

Nếu thấy hay thì nhớ vote cho mình nhaaa <333 Đó sẽ là động lực để mình trans nhanh hơn nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro