Chap 15: Challenge

Sunghoon gõ cửa phòng Riki dù cửa không khóa. Cậu ta không muốn cứ thế mà xông vào phòng hắn như vậy.

Sunghoon gõ thêm lần nữa nhưng hắn vẫn không trả lời. Im lặng không có nghĩa là 'Không' nên cậu ta nhẹ nhàng mở cửa ra và thò đầu vào.

Riki ở đó, nằm trên giường, hai mắt hướng về ô cửa sổ, cứ như không có ai hiện hữu trong phòng.

"Sao mày đứng đây?" Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

"Tao vào được không?" Sunghoon hỏi dù một phần người đã ở trong.

"Từ khi nào mà mày cần sự cho phép vậy?" Riki vặn lại, vẫn không nhìn Sunghoon, đôi mắt cứ dán chặt lên ô cửa kính trắng trơn kia.

Sunghoon không nói gì mà cứ lẳng lặng bước đến ngồi ở chiếc ghế đệm nhỏ đặt cạnh giường của hắn.

"Xin lỗi." Sunghoon nhỏ nhẹ xin lỗi, như là thì thào sợ ai nghe thấy.

"Vì cái gì? Vì bước vào phòng tao mà không có sự cho phép?" Riki vẫn cố đùa giỡn dù hắn chẳng có tí tâm trạng nào.

Sunghoon lắc đầu ngao ngán và nói tiếp. "Vì nói... mấy lời không hay lúc nãy."

"Mấy lời đó là gì chứ, có ảnh hưởng gì đâu. Đừng lo." Riki nhanh chóng đáp lại với đôi môi xếch lên.

"Tao nghiêm túc đó Riki."

"Và tao cũng không khác." Riki nói lại, cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn Sunghoon. "Mặc kệ bọn bây nói gì, tao vẫn sẽ làm theo những gì tao thích."

"Ý mày là sao?" Sunghoon ngay lập tức hỏi lại. Đôi lông mày nheo lại khó hiểu.

Riki cười và ngồi dậy. "Tao sẽ đối xử với Sunoo theo ý tao muốn. Tụi bây không cần nói khi nào tao nên đụng vào cậu ta khi nào không." Riki nói rồi cười nhẹ.

Sunghoon nhìn hắn khó tin. "Lạy Chúa đấy Riki! Đừng hành xử như thể mày sỡ hữu hay mua lại cậu ta!" Sunghoon gầm gừ, bật dậy khỏi ghế.

"Sao mày bảo vệ cậu ta vậy? Mày có cảm tình hả?" Riki cười khảy và mắt Sunghoon ngày càng trợn to. "Tao cũng không trách mày, ai mà không cưỡng lại được sức hút của cậu ta chứ."

"Riki!" Sunghoon hét lên như một lời cảnh cáo. "Mày không thể thay đổi. Mày không nhận ra cảm xúc của mình hả? Sao mày không đối xử tốt hơn với cậu ta?"

Riki lại cười lần nữa và lơ đi câu hỏi kia. "Tao đùa thôi. Không cần biết cậu ta có sức hút đến mức nào, nhưng không ai được để mắt đến cậu ấy. Tao không mua cậu ta, nhưng Sunoo. Là. Của. Tao."

"Riki, đi mà nghiêm túc với Sunoo, nếu không thì đừng có ngó ngàng gì cậu ta nữa."

"Bớt nhắc đến cậu ta nhiều như thế đi. Chỉ thế này cũng đủ khiến tao ghen rồi đấy." Hắn nói lại khiến cơn thịnh nộ của Sunghoon lại tăng cao.

"Mày là cái thứ ngu dốt! Mày không biết cách để có được thứ mình yêu!" Sunghoon lại nổi giận lên nhưng đã bị ngăn lại bởi Jay, người vừa chạy thằng vào phòng.

"Cái thằng này mày nói mày vào đây để xin lỗi mà." Jay nói, cố hết sức bình tĩnh.

"Ngày hôm nay hỗn độn thật đấy. Tao không muốn tranh cãi với mày nữa Park. Cả hai bọn bây ra ngoài đi." Riki nói rồi lại nhảy bổ lên giường. Nhắm chặt đôi mắt.

"Mày nghe nó nói gì chưa?" Sunghoon hỏi Jay, mong rằng người kia sẽ có hành động nào đó.

Jay buông Sunghoon ra rồi đối mặt với Riki. Sẵn sàng khiến hắn nhận ra sự thật. "Riki." Jay nhẹ nhàng nói nhưng chỉ nhận được cái phớt lờ từ tên kia.

"Riki khi nào mày mới nhận ra Sunoo khác với những mối quan tâm trước của mày? Mày không thấy là mày yêu cậu ta hả?" Jay hỏi và Riki nhanh chóng phản ứng lại.

"Ý mà là gì? Tao không có yêu! Không có cái thứ gì gọi là tình yêu cả. Hơn nữa tao thấy hứng thứ với cậu ta chỉ sau vài giây gặp mặt, sao mà có thể..."

"Thì đó gọi là..."

"Đừng có nói tao đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên." Riki móc mỉa chen vào.

"Cái quái gì vậy Riki!? Mày không ghen khi cậu ta ở gần ai khác à? Tại sao mày lại đau chỉ vì cậu ta đau? Tại sao mày muốn ở gần cậu ta mọi lúc mọi nơi? Sao..."

"Đủ rồi! Tao chưa bao giờ ghen. Nếu bọn bây thách thức tao đến mức này. Thì được thôi. Tao sẽ tránh mặt cậu ta. Tao cũng sẽ không phản ứng nếu ai đó lấy đi nụ hôn của cậu ta! Cứ ở đó mà xem tao đi." Riki đáp trả khiến Jay và Sunghoon cười khảy.

"Thật vậy sao? Vậy thì tụi tao thách mày đấy." Sunghoon nói và Jay gật đầu, cười toe toét.

"Cứ thoải mái. Tao chấp nhận lời thách và chứng minh cho bọn mày thấy Sunoo chẳng khác gì mấy người trước kia." Riki hùng hồn nói là thế nhưng vẫn không chắc được liệu hắn có thể làm được không. Chưa gì mà tim hắn đã hơi trĩu nặng.

Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh tránh xa Sunoo cũng đủ khiến hắn đau đến nhường nào. Nhưng hắn sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật kia.

Sunghoon và Jay bước ra ngoài như Sunghoon chợt khựng lại và quay đầu nhìn thằng vào Riki.

"Chẳng phải đó đã khác rồi khi mày có hứng thứ với con trai chứ không phải con gái?" Sunghoon lại nhếch môi rồi bước đi để lại một Riki sững sờ ở sau.

Đúng thật!

Riki luôn hò hẹn với bao cô gái xinh đẹp nhưng chưa bao giờ để mắt tới bất kì chàng trai nào, chẳng phải điều đó cũng đã đủ để chứng minh sao?

----------

Sunoo xách cặp lên rồi bước tới cửa nhà để mang giày. Tay cầm quả táo vội cho vào miệng để còn kịp buột dây giày.

Hôm nay, thật khác thường, cậu phấn khởi đi học. Và tất nhiên những lời thầm rủa bản thân không thiếu vì cậu biết rằng sự hào hứng này xuất phát từ chính cái tên Riki kia. Giờ đây cậu chẳng thể phản kháng lại cảm xúc bản thân nữa.

'Tôi biết mình rơi vào lưới tình với một tên play boy mà thôi cứ kệ đi, ai mà kiểm soát được con tim chứ.' Sunoo nhún vai sau những lời nói trong tâm trí của bản thân rồi bước ra khỏi nhà.

----------

Sau một nửa ngày học nhàm chán, Sunoo đang sóng vai cùng Jake trên hành lang. Bước đến tủ locker và cất đồ cá nhân vào.

"Hey! Không thấy lạ hả? Riki không bám cậu nữa. Kì diệu thật đấy. Đã nửa ngày rồi đó." Jake mỉm cười nhưng chỉ nhận lại tiếng thở dài từ Sunoo.

"Yeah... Chẳng phải thật tốt và thoải mái sao?" Sunoo hỏi ngược lại và nụ cười yếu ớt trên môi và đi đến lớp học tiếp theo, lớp nhảy.

'Khi mà các trò đùa của anh bắt đầu tác dụng lên tôi thì anh lại mặc xác tôi như vậy sao?' Sunoo càu nhàu và tới phòng nhảy. Cậu vẫy tay chào Jake rồi bước vào lớp, lại một lớp cùng với Riki. Nhưng vẫn sẽ bị phớt lờ nhưng thường.

Tiết học bắt đầu, ai cũng chăm chú luyện tập và hòa mình vào các nhịp điệu.

Sunoo đã thấm mệt nên bước tới lấy chai nước ở trong cặp ra. Cậu bước về phía sau căn phòng để rồi nhìn thấy cái tên Riki kia đang thả thính với cô gái nào đó.

Hắn không đứng quá gần cô gái kia nhưng bàn tay hắn lại nằm chễm chệ trên vòng eo thon nhỏ nọ, điều khiến tim Sunoo rới xuống tận đáy. Cậu không biết tại sao cậu lại đau như bị dam đâm như vậy. Cậu muốn đấm hắn vài phát kinh khủng!

'À! Cảm ơn vì đang cho tôi nhớ anh là ai. Một playboy. Tôi không biết vì sao cái não ngu ngốc này lại quên béng đi điều đó, nhưng cảm ơn nhé vì đã nhắc cho tôi. Chắc anh chán tôi rồi chứ gì. Sau khi bị tôi từ chối hàng ngàn lần.' Sunoo kiềm chế rồi một nụ cười đắng cay hiện hữu lên gương mặt xinh đẹp ấy, quay bước về lại vị trí ban đầu với chai nước trên tay.

Cậu muốn uống ngụm nước nhưng cố họng lại bị thắt chặt. Cậu không muốn khóc nhưng lại vô cùng thất vọng và khó chịu. Cậu nghĩ cuối cùng cũng có người thích cậu vì tính cách, vì cái cách cậu hành xử nhưng lại là một suy nghĩ sai như thường lệ.

Sunoo để bản thân quên đi bằng cách tập trung vào các bước nhảy, lờ đi cái con người ở cuối phòng kia. Giờ nhiệm vụ của cậu là bỏ hắn ta ra khỏi não. Như chưa từng tồn tại.

"Sunoo, có người tìm em kìa. Đi ra nói chuyện với cậu ta đi." Thầy dạy nhảy nói sau khi nói chuyện với ai đó bên ngoài.

"Em?" Cậu hỏi, chỉ ngón tay vào người mình.

"Ừ. Ra ngoài nói chuyện đi."

"Chắc là Jungwon hay Jake." Cậu lẩm nhẩm rồi bước ra ngoài, không hề hay biết Riki vẫn dõi theo từng hành động của cậu.

Sunoo bước ra rồi đóng cửa phòng nhảy lại chỉ để bắt gặp Soujun đang đứng dựa vào bức tường gần đó và nở nụ cươi thật tươi.

Cậu đảo mắt rồi thở dài. "Sao nữa?"

"Ey~ Tôi không đến làm phiền cậu nữa đâu. Tôi đến vì cái này." Cậu ta nói rồi giơ tay đang cầm hộp cơm trưa lên. Chắc chắn được lắp đầy bởi những món ăn nhà làm thơm ngon.

Sunoo đưa mắt nhìn. "Eh? Cậu tính đưa tôi cái này á hả? Bị điên hả? Nghĩ sao Kim Sunoo này lại nhận rồi rơi vào bẫy của cậu à?"

Soujun mở mắt to trước tính cách đanh đá của Sunoo và bật cười. "Ey~ cậu không bạo dạn thế đâu. Nếu không cậu đã không rơi vào bẫy của cái tên Riki kia rồi."

Sunoo trợn mắt trước sự thật vừa được nói ra từ miệng Soujun. Cậu khoanh tay trước ngực, liếc xéo Soujun.

"Đi ra đi." Cậu nói, cố bước về lại phòng nhảy.

'Nè nè! Đồ ngốc! Cậu không nhận ra được hộp đồ ăn này à? Đâu phải của tôi." Soujun nói lại khiến Sunoo nhìn cậu ta khó hiểu

Soujun trông có vẻ ngây thơ khi cười nhưng vẫn không khác gì cái tên Riki kia. Sunoo nghĩ Soujun cũng không phải quá tệ hại.

Cậu ta có chiều cao hoàn hảo cùng mái tóc nâu gần như che khuất đôi mắt thu hút. Một chấm nốt ruồi dưới môi khiến Soujun trở nên đẹp hơn. Mỗi khi cười sẽ hiện lên bọng mắt giúp cậu ta trông như một thiên sứ hoặc đôi khi như một nhân vật anime. Nhưng Sunoo không nên nhìn vào mặt đó mà nhỉ?

Cậu hắng giọng và gạt đi mấy suy nghĩ đó và hỏi. "Ý cậu là gì?"

"Cái này được đưa cho tôi bởi chị của cậu. Cô ấy muốn tôi đưa cái này cho cậu. Cậu biết Suhee chứ?" Soujun nghiêng đầu hỏi, cứ như một đứa trẻ.

'Chị ta tới trường hả?' Sunoo đang suy nghĩ thì bị xao nhãng bởi hành động trẻ con của Soujun.

Sunoo đảo mắt khó chịu rồi lại đanh đá nói tiếp. "Bớt hành xử ngây thơ đi trong khi cậu là người cố cướp đi nụ hôn."

"Oh thôi nào! Lúc đó tôi còn non dại, coi như bắt đầu lại đi." Soujun nói trong khi vẫy vẫy tay trước mặt Sunoo.

"Eh? Non dại?"

"Cậu có định lấy cái này không đây?" Soujun hỏi, lắc lắc hộp cơm trước mặt. "Hay là tôi lấy?"

"Không bao giờ." Sunoo dập lại rồi giựt hộp cơm từ tay Soujun. "Sao cậu biết chị ta? Tại sao chị tôi lại đưa cho cậu?"

"Chúng tôi là bạn." Soujun nói và Sunoo khịt mũi. "Bớt xạo. Chị ta không kết bạn với mấy thứ như cậu đâu."

Soujun phồng má khó chịu và búng tay vào trán Sunoo. "Ouch! Sao?"

"Suhee là bạn lâu năm của tôi. Tụi tôi học chung lớp piano." Soujun nói và mắt Sunoo mở to hơn nữa. "Cậu nghiêm túc chứ?"

Sunoo nhận lại một cái gật đầu từ Soujun.

"Vậy... cậu cũng chơi piano hả?" Sunoo lác mắt. "Hay là cậu chỉ chơi cho có?"

"Muốn xem sau giờ học không? Tôi sẽ dẫn cậu tới phòng nhạc, nơi có cây đàn dương cầm rất đẹp. Rồi tôi sẽ chơi cho cậu xem." Soujun nở nụ cười hiền hậu và Sunoo đang suy nghĩ về ý kiến đó.

Không phải là cậu có hứng thú với Soujun, chỉ là cậu luôn muốn chị mình đàn cho nghe nhưng ở nhà thì không có đàn còn chị cậu thì cũng không phải chuyên nghiệp gì lắm.

Sunoo luôn thích piano nhưng vẫn không gì hơn ballet. Cậu dành cả tuổi thơ để theo đuổi ballet nên cũng chẳng có thời gian để mà học piano.

"Tôi sẽ suy nghĩ về nó." Sunoo nói nhỏ. 'Mình đã thoát ra khỏi Riki nên không còn phiền phức hay vướng ngại gì để tận hưởng cuộc sống cả.'

"Nhưng mà sao chị tôi biết là cậu biết tôi?" Sunoo hỏi và Soujun gật đầu.

"Thì cô ấy có hình nền được thoại là cậu với chị cậu và cậu tạo dáng thế này..." Soujun dừng rồi đưa tay lên giơ hai ngón thành chữ V, nhắm mắt phải và lè lưỡi ra, bắt chước lại Sunoo.

Sunoo bật cười thành tiếng và đập vào tay Soujun. "Hey dừng đi! Cậu... hài hước thật đấy." Sunoo vừa nói vừa cười.

"Thiệt hả? Tôi làm cậu cười rồi hả?" Soujun hỏi rồi lặp lại cái kiểu dáng đó. Nhưng trước khi Sunoo có thể đập Soujun lần nữa thì cậu ta đã chạy thật xa rồi quay đầu lại nháy mắt với Sunoo.

"Aish! Cái thằng này." Sunoo lầm bầm, quẹt đi nước mắt do cười quá nhiều. "Chẳng lẽ cậu ta nhỏ tuổi hơn mình hả?"

Sunoo nhún vai rồi bước vào lại lớp.

"Sunoo, em tốn nhiều thời gian quá đấy, bước đến học bước nhảy mới nào." Thầy giáo nói rồi Sunoo ngay lập tức cuối đầu xin lỗi, cất hộp đồ ăn trưa ở gần cặp của mình.

Khi cậu chuẩn bị bước lên lại phía trên lớp thì có một bạn học bước đến. "Hey Sunoo! Soujun đưa cậu cái đó hả? Sao cậu ta tự nhiên tốt vậy?"

Sunoo lắc đầu định giải thích vấn đề nhưng bị một người chen vào.

"Soujun đưa cậu cái gì?"

----------

Góc tâm sự cùng rikivie ^^:

Hôm nay mình đăng chap trễ một ngày ròiii =((( Tuần nay mình đang bận ôn thi giữa kì nên không có nhiều thời gian lắm. Mình đang học lớp 10 nên lượng kiến thức rất lớn ;-; mà mình đang học tiếng anh ở mức ielts í nên mấy bài writing nó siêu khó và cô ra đề cũng rất nhiều ㅠㅠ Hôm qua mình đã trans gần xong cái chap này thì mình phải làm bài nên tối sau khi học xong mình đã tính mở ra trans nốt rồi đăng luôn nhưng.... con watt đã xóa nguyên bản nháp hơn 1400 từ của mình :) nên hôm nay mình phải ngồi trans lại :) vừa trans vừa ấm ức kinh khủng, 1 ngày mình học 8 tiết từ sáng đến chiều mà con watt nó chơi ác cực. Nên có thể chap sau mình sẽ đăng vào thứ 6 nhaa :33 Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và chờ đợi bộ truyện này nhé! Iu thương siêu nhìuuu <333

Nếu thấy hay thì nhớ vote nhaaa đó sẽ là động lực để mình trans nhanh hơn nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro