Chap 19: First Kiss

"Vậy thì càng thú vị..." Sunoo cười khảy. "Nó sẽ là kỷ niệm khó quên và anh sẽ không tài nào nhớ được nụ hôn đầu của cả anh và tôi."

"Cứ như tôi sẽ làm việc đó vậy." Riki nhún vai. "Dù tôi có muốn đến mức nào thì cũng không thể. Tôi muốn nhớ được kết quả sau khi làm việc vất vả."

Sunoo khúc khích cười.

Riki chu môi lên rồi lại mém vấp ngã nhưng may là hắn đã chống tay được xuống giường.

"Anh say rồi... Cứ nằm xuống đi." Sunoo nói rồi đỡ Riki nằm lại xuống giường như trước.

"Anh say rồi. Nên tôi khá chắc là anh không nói xạo về nụ hôn đầu, đúng chứ?" Sunoo nhướng mày hỏi và Riki lại mỉm cười.

"Không. Tôi chưa bao giờ hôn ai." Riki nói với nụ cười cay đắng. "Vì tôi không tin vào tin yêu nên... tôi muốn nụ hôn đầu của tôi phải dành cho người đầu tiên tôi yêu."

Sunoo ngạc nhiên. "Vậy... tôi là người đầu tiên anh yêu à?"

Riki thở dài. "Không biết. Tôi không biết gì về yêu cả. Bởi vì tôi không thích nhưng để tôi kể cậu nghe cảm xúc của tôi khi tôi gặp cậu."

"Anh... cảm thấy thế nào?" Sunoo hỏi.

Riki nghĩ một chút rồi lại nói ra tâm tư. "Tim tôi đập nhanh hơn khi thấy cậu dù tôi không sợ hay không cảm xúc. Tôi có thể trông lạnh lùng nhưng lại hóa ngu ngốc khi đó là cậu. Tôi không chỉ là muốn cái nụ hôn đó mà tôi muốn bên cậu 24/7. Tôi muốn chúng ta chính thức hẹn hò nhưng tôi sợ Sunoo à. Quá nhiều... về tất cả."

Sunoo bất ngờ khi thấy giọt nước rơi ra từ khóe mắt đỏ lự của Riki.

"Đừng khóc mà~" Sunoo dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt ấy. "Cứ nói tôi biết anh sợ điều gì?"

"Đương nhiên là làm tổn thương cậu rồi. Cậu vẫn nên biết nhiều hơn về tôi. Cậu quá đỗi quý giá với tôi đến mức tôi còn chẳng dám làm cậu đau dù chỉ một vết xước. Tôi thậm chí ghét việc nhìn thấy cậu căng thẳng hay mệt mỏi về việc gì đó... Nhưng..." Riki dừng lại, hắn hơi mất kiểm soát một chút. Gần như ngất xỉu.

"Nhưng gì?" Sunoo cần biết. Đây là điều mà cậu cần biết nhất vào những lúc thế này.

Cảm xúc của Riki.

"Nhưng thấy đó. Tôi đã tổn thương cậu rồi." Riki vừa nói vừa cười. Một nụ cười tội lỗi.

"Gì? Anh chưa bao giờ..."

"Tôi có. Cứ nghĩ thử xem. Nghĩ về mọi thứ."

Sunoo dừng lại một chút rồi ngẫm nghĩ.

Chẳng phải Riki nói về chuyện ở nhà ăn sao? Nơi mà hắn làm Sunoo không thoải mái...

"Tôi quên hết rồi Riki." Sunoo mỉm cười. "Tôi nhận ra được cảm xúc của mình lúc anh làm những thứ đó với tôi và tôi không cảm thấy quá tệ, nhưng khi Soujun chỉ cố cướp đi nụ hôn của tôi... Tôi vẫn ghét cậu ta về chuyện đó."

Riki thở dài nhẹ nhõm.

"Và giờ tôi biết rồi!" Sunoo vui vẻ kêu lên.

"Biết gì?"

"Là anh yêu tôi." Sunoo đáp lại. "Nhưng tiếc là anh sẽ chẳng nhớ được gì vào ngày mai. Nhưng ít ra anh sẽ không quên thứ cảm xúc mà anh dành cho tôi."

Cậu đanh đá rồi đứng dậy và Riki nhắm mắt lại. Hắn đã quá mệt rồi.

"Tôi có nên đi không? Hay là nên lấy đi nụ hôn của anh?" Sunoo hỏi và mắt Riki mở ra.

"Không... Tôi sẽ không đánh mất nó thế này đâu. Hoàn toàn vô nghĩa." Riki lo sợ. "Đi đi mà~"

"Giờ cũng không luôn?" Sunoo nói rồi đứng thẳng dậy... mở 3 nút áo trên cùng ra, để lộ làn da trắng nõn nà.

Riki hả miệng bất ngờ và mắt mở to. Hắn sắp nhỏ dãi đến nơi rồi. Hắn cuộn bàn tay lại... cố kiềm chế bản thân.

"Muốn nếm thử vị bạc hà và vani của tôi không?" Sunoo nói rồi ngồi lại xuống giường, nhướng tới gần Riki để hắn có thể ngửi được hương vị bạc hà và vani ngọt ngào của cậu.

"Đừng làm thế Sunoo. Cậu thật biết đùa đấy." Riki nhắm mắt nói và hơi thở của hắn trở nên nặng nề và nhanh hơn.

Hắn đang cố hết sức để kiềm chế bạn thân lại.

"Thôi nào, tôi thực sự muốn có tấm hình đó. Một tấm hình đáng nhớ." Sunoo nói rồi kề sát hơn với môi Riki.

Riki quay đầu sang một bên và nói. "Đừng làm thế. Đắc tội lắm đấy."

"Tin tôi đi tôi rất muốn có nụ hôn đầu với anh nhưng đồng thời cũng không muốn anh nhớ về điều đó. Vì tôi vẫn muốn anh phải chơi khó hơn nữa." Sunoo nhếch môi.

Riki cạn lời. "Tôi tưởng cậu ngây thơ trong sáng lắm chứ."

Sunoo khịt mũi. "Tôi biết. Ai cũng nghĩ vậy. Kể cả bạn tôi. Nhưng họ không biết Sunoo thật sự. Không một ai biết."

"Sunoo xích ra đi còn không là tôi mất nụ hôn đầu giờ." Riki than vãn nhưng Sunoo vẫn mặc kệ.

"Ôi trời sao mà anh kiềm chế được lúc say xỉn vậy chứ. Anh cẩn thận quá đấy. Sao anh không nổi hứng vào cái lúc tôi cần vậy?" Sunoo càu nhàu rồi đứng dậy.

"Từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn, đặc biệt là với cậu." Riki cười khiến Sunoo còn thấy phiền hơn nữa.

Sunoo vẫn không từ bỏ mà nằm xuống cạnh Riki sau khi mở thêm một nút áo nữa.

"Nếu tôi nói tôi cần nụ hôn của anh thì sao?" Sunoo hỏi rồi vòng qua nằm ở trên Riki.

"Muốn tôi làm mất trinh cậu luôn không? Vì tôi không chắc mình có thể cưỡng lại đâu đó." Riki đùa cợt nói khiến đôi má của Sunoo càng đỏ hơn.

"Tôi biết anh có thể kiểm soát bản thân được." Sunoo thì thầm và đó cũng là lúc mà Riki bỏ cuộc.

Hắn nắm tay Sunoo kéo cậu nằm qua bên kia rồi đến lượt hắn nằm trên Sunoo.

Không bất kì lời cảnh báo nào trước, hắn liền đưa đôi môi của mình chạm vào môi Sunoo khiến cậu bất ngờ.

Sunoo như tan chảy, quên mất cả việc chụp ảnh lại.

Cả hai đều nhắm chặt mắt mà tận hưởng nụ hôn mãnh liệt ấy. Riki nghiêng đầu để kéo nụ hôn sâu hơn rồi bất chợt cắn môi dưới của Sunoo khiến cậu phát ra những âm thanh nhỏ bé.

Tay Sunoo vòng qua cổ Riki kéo hắn gần hơn nữa và tay Riki luồng xuống dưới lớp áo của cậu để chạm vào làn da mềm mại kia.

Sunoo bất ngờ trước cái chạm mát lạnh đầy thoải mái ấy.

Cậu thấy được sức nóng và hơi nhột một tí khi cảm nhận được phần dưới của Riki dường như đang cứng lên, chạm nhẹ vào miếng vải của quần cậu.

Bạo dạn và muốn có được Riki không khiến cậu sợ chút nào.

Sunoo nếm được mùi vị của cồn lần đầu qua đôi môi của Riki và ngược lại, hắn tận hưởng được hương vị bạc hà và vani ngọt ngào của Sunoo.

Sunoo cười khi cảm nhận được đầu lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, mang cho nhau những tình cảm chân thành nhất. Nhưng trước khi để cả hai lún sâu hơn, cậu quyết định dừng cuộc chơi tại đây.

Khi tay Riki đưa lên cao hơn, gần đến phần ngực của Sunoo, cậu vặn người và dứt khỏi đôi môi kia.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào vừa rồi, cậu mỉm cười nhìn Riki, người với đôi mắt chứa đầy rối bời. Cậu nhanh chóng quẹt miệng đi.

"Xin lỗi nhưng tôi phải đi rồi." Sunoo nói, không quá khó khăn để cậu thoát khỏi người Riki vì hắn đã sẵn sàng để cậu đi.

"Và ừm... chùi miệng anh đi. Anh có son dưỡng của tôi và những thứ khác quanh miệng đấy." Sunoo nhếch môi rồi cài nút áo lại, xách túi lên.

Và đó là khi một tiếng chuông trong đầu đánh thức cái não cá vàng của cậu.

"Khôngggg! Tôi quên chụp ảnh rồi." Cậu than vãn rồi cầm điện thoại, quay lại chỗ Riki, người có vẻ đã chìm vào giấc ngủ.

"Chắc phải thêm một nụ hôn sâu nữa rồi. Xin lỗi vì lấy cái này nha babe."

----------

[Ngày hôm sau]

Đầu Riki đau nhức kinh khủng khiến hắn la lên đau đớn. Hắn ngồi trên giường và ôm đầu cứng ngắc.

"Okay nhưng mà hôm qua mình đã uống quá nhiều rồi." Hắn nói rồi khó khăn lắm mới đứng dậy được.

'May quá hôm nay là thứ bảy'

Hắn vào nhà tắm rồi tắm táp thật sạch sẽ, phủi bỏ toàn bộ dư vị của buổi tiệc hôm qua.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, hắn vẫn còn dư âm của cơn đau đầu nên đã định tự pha cho mình một ly cafe nóng.

"Sunoo tất cả vì cậu đấy. Cậu mang lại quá nhiều căng thẳng và những điều khó nhọc khiến tôi thành ra thế này." Riki lầm bầm bước ra khỏi phòng. Sau những lời tự thoại đó, tự dưng hắn mỉm cười như có ai đánh thức tâm trí hắn. "Nhưng thật ra cuộc sống tôi càng thêm màu sắc và thú ví từ lúc cậu bước vào."

"Ai?"

Riki giật mình khi nghe được giọng nói phát ra từ phòng khách nhà mình. Rồi lại thở dài ngao ngán khi thấy hai thằng bạn thân chí cốt là Jay và Sunghoon đang nằm sõng soài trên ghế sofa và dưới nền đất.

"Không chỉ có mỗi mày xỉn tối qua đâu. Mà sao tự dưng lại uống nhiều kinh hồn vậy?"

"Tao đã uống như vậy lâu rồi." Riki trả lời, hắn mặc kệ Sunghoon rồi bước vào bếp.

"Vì Sunoo phải không? Bớt đau khổ lại mà đi tỏ tình đi trời." Jay nói.

"Ai nói tao yêu cậu ta? Tao không có cảm tình gì hết." Riki nói nhưng lại bất chợt cảm nhận được tim mình đang nhói lên.

Hắn không thể chịu đựng được lời nói dối của chính mình.

"Okay. Tao bỏ cuộc đây." Jay nói rồi giơ hai tay lên trời.

"Nhận tiện tối qua mày không tận hưởng trọn vẹn buổi tiệc. Tiếc thật đấy. Mày bỏ lỡ rất nhiều." Sunghoon cuối cùng cũng tỉnh dậy mà chen vào.

Đột nhiên Riki thấy lạ. Vừa lạ mà cũng vừa quen.

Tay hắn đưa lên môi, nhẹ nhàng lướt qua lướt lại.

Hắn nhanh chóng bước đến chỗ Jay. "Jay tối qua tao ở đâu? Ý là tao ở đâu sau khi uống quá nhiều và gần như hồn lìa khỏi xác ấy?"

"Mày..." Jay dừng lại suy nghĩ đôi chút. "Mày ở tầng hai. Phòng ngủ của khách."

"Có... có Sunoo ở đó không? Ý là cậu ta có biết tao ở đó không?" Riki hỏi.

"Ey~ Sao mày lại hỏi vậy?" Jay đùa cợt. "Ừm... Tao cũng không chắc nữa. Sunghoon là người đưa mày tới đó. Và lúc đó Sunoo không ở quanh gần chỗ đấy."

"Nhưng Jake biết về Riki. Lỡ Jake nói với Sunoo thì sao." Sunghoon dụi mắt nói.

"Oh thiệt hả?" Riki ngạc nhiên hỏi.

"Nhưng sao mày lại hỏi?" Sunghoon hỏi.

"Không biết. Tao có cảm giác tối qua cậu ta cũng ở đó."

"Gì? Sunoo á?" Jay khịt mũi. "Cậu ta không bao giờ đi theo mày đâu. Bớt ảo tưởng. Mày biết cậu ta tránh mày còn hơn tránh tà mà."

Jay nói rồi điện thoại cậu ta bỗng dưng reo lên khiến Jay phải ra ngoài nghe điện thoại.

"Và mày biết là mày khó mà nhớ những gì lúc mày xỉn mà. Và hôm qua mày đã uống rất nhiều." Sunghoon thêm vào để nhắc cho hắn nhớ.

"Cũng đúng. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ hôn mình. Cậu ta luôn tránh mấy thứ đó mà. Hơn nữa mình đã căng thẳng quá mà hóa ảo tưởng rồi. Mình cũng chẳng nhớ gì lúc tao say cả." Riki tự nhủ rồi đi làm ly cafe nóng cho đời thêm vui nhưng cũng chẳng vui lắm.

"Riki tụi mình sẽ đi công viên giải trí với Jake, Jungwon và Sunoo. Tao muốn mày đi cùng nên đừng có lý do mà trốn đó." Jay hét lên từ phòng khách.

----------

Sunoo lại mỉm cười khi nhìn vào bức ảnh cậu chụp tối qua.

"Riki anh đẹp thật đấy." Cậu nói trong khi dùng ngón cái mà vuốt ve khuôn mặt điển trai ấy qua màng hình.

Cả hai đều u mê không lối thoát... nhưng rồi ai sẽ nói cho họ biết?

Trong lúc đó, cậu nhận được một cuộc gọi. Cậu nhìn vào tên danh bạ đang hiện lên... đó là Jungwon.

Cậu rạng rỡ bắt máy. "Hey~ Sao thế?"

"Đừng nói tớ là cậu quên ngày hôm nay."

"Quên... gì?"

"Về công viên giải trí đó thằng ngu. Tụi mình đi hôm nay. Với Jay và Sunghoon."

Sunoo suy nghĩ đôi chút. Rồi chợt xuất hiện cái nhếch môi thường thấy.

"Tớ sẽ tới nếu Riki cũng tới. Đi mà nói với Jay là mang anh ta theo. Cậu mà dám nói tên tớ ra đi đó."

"Sun cậu có bị ấm đầu không? Cậu chắc chưa?"

"Ừ một trăm phần trăm chắc. Đi nói lẹ đi. Tớ đi chuẩn bị đây."

Sunoo nói rồi tắt máy và đứng dậy lựa thêm một bộ đồ đẹp đến nao lòng khác.

"Đến lượt tôi chơi anh rồi."

----------

Mọi người cảm thấy thế nào về chap này nè?? Tui vừa trans mà vừa quắn quéo dữ dội😂😂

Thật ra tui hỏi mọi người cho zui thế thui chứ biết thể nào cũng đồng ý đang chap sớm mà:))

Nếu thấy hay thì nhớ vote cho mình nhaa :33 đó sẽ là động lực để mình trans nhanh hơn nè <333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro