Chap 22: Feelings
"Giúp tôi cởi đồ và tắm cho tôi vì tôi đang không khỏe." Riki nói mà vẫn không cần nghĩ gì nhiều như mọi lần.
Sunoo hướng mắt về Riki, không bất ngờ gì mấy.
"Anh nghĩ tôi sẽ làm mấy chuyện này à?" Cậu khoanh tay trước ngực hỏi.
"Vì tôi không khỏe chứ không là tôi tự làm rồi. Cậu muốn tôi ngất xỉu trong nhà tắm không hay là đập đầu vô đâu đó?" Riki ngây thơ hỏi. "Vậy cậu sẽ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của tôi. Liệu cậu có thể sống mà không có tôi ở bên không?"
U là trời! Không, tôi không thể sống thiếu anh. "Được rồi. Tôi chỉ chuẩn bị bồn tắm cho anh thôi đó."
"Okay nhưng mà trước tiên giúp tôi cởi đồ đã." Riki nói khiến Sunoo cau có.
"Ôi thôi nào! Tôi nghĩ anh vẫn có thể tự cởi đồ mà." Sunoo chán nản nói rồi bước tới kí đầu Riki một phát khiến hắn phát ra tiếng 'ouch'.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, ngón tay cậu cảm nhận được làn da nóng hừng hực của Riki. Hắn đã thực sự bị sốt. Sốt rất cao.
Sunoo không nói gì mà áp lòng bàn tay lên má Riki để xem nhiệt độ của hắn. Riki hơi bất ngờ ban đầu nhưng đã hiểu được ý định của cậu.
"Được rồi." Sunoo thở dài. "Đứng dậy đi và tôi sẽ giúp anh."
Một nụ cười hiện trên môi Riki rồi hắn đứng dậy khỏi giường và cởi áo khoác ra.
"Anh có thuốc ở nhà chứ?" Sunoo đứng trước mặt Riki hỏi.
"Có... ý tôi là không! Chút nữa hãy cùng ra ngoài đi mua thôi." Riki nói dối. Hắn muốn dành thêm thời gian với Sunoo bằng cách đi ra ngoài. Như kiểu buổi hẹn hò nhỏ theo góc nhìn của Riki.
"Được rồi." Sunoo vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đó mà trả lời, thể hiện rằng cậu không có vấn đề gì với việc đó.
"Ít ra anh cũng từ cởi nút áo được chứ." Sunoo nói rồi đưa tay lên cởi từng nút áo của Riki, để lộ làn da mịn màng bên trong.
"Anh không mặc gì bên trong hả!?" Sunoo nói cố không để lộ quá nhiều phần thân trên của Riki bằng cách kéo hai bên áo lại mỗi khi cởi một nút ra.
"Thôi nào! Có sao đâu!"
'Tất nhiên là không sao rồi. Anh cũng thấy của tôi thôi. Mà khoan... anh còn đụng vô nữa chứ. Không công bằng tí nào.' Tâm trí Sunoo chỉ toàn hiện lên hình ảnh của đêm tiệc hôm đó khiến cậu bất giác nở một nụ cười.
"Tôi không biết là thân hình tôi có thể khiến cậu cười đấy." Riki lại nói mấy kiểu đó nữa khiến Sunoo đẩy hắn ngồi lại xuống giường.
"Tự đi mà thay đi, tôi chỉ chuẩn bị bồn tắm thôi. Anh không xứng đáng được đối xử tốt bụng." Sunoo đáp trả rồi đi thẳng vào nhà tắm.
"Ey~ xin lỗi mà, quay lại đi!" Riki xin xỏ nhưng vẫn không đổi được hướng đi của Sunoo.
Sunoo bước vào và mở nước cho đầy bồn. Sau đó cậu để mấy chai sữa tắm, dầu gội và miếng chà lưng gần bồn tắm hơn để Riki không mất công lấy nó.
Sau khi xong việc, Sunoo bước ra thì bắt gặp Riki chỉ mặc một chiếc quần đùi, không mặc ái gì hết.
Sunoo cắt chặt môi tránh ánh nhìn của Riki rồi bước qua tủ quần áo của hắn. "Anh muốn mặc gì?"
"Thứ gì đó thoải mái." Riki trả lời.
Sunoo ậm ự trả lời rồi lướt mắt qua tủ đồ của Riki.
Trong khi Sunoo đang bận với việc của mình thì Riki đứng lên, bước tới gần cậu, vòng tay qua eo và ôm cậu từ phía sau, đặt cằm hắn lên vai cậu. Vì hành động đột ngột đó mà Sunoo vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ. Riki đắm mình trong hương bạc hà và vani của Sunoo.
Tim Sunoo đập liên hồi nhưng cậu không quan tâm lắm. Vì cậu biết tình cảm đến từ hai phía.
Chỉ nếu như họ qua lại chính thức... Vì họ làm mọi việc nhưng một cặp đôi thực sự nhưng vẫn chưa có gì là chính thức.
Sunoo thấy thật khó để tập trung chọn đồ cho Riki và còn tệ hơn nữa khi hắn bắt đầu để đôi môi của mình lướt đi trên cổ Sunoo trong khi đôi mắt thì nhắm lại.
Hắn chỉ muốn cảm nhận và cắn nhẹ vào nơi đó, để lại dấu vết của chính hắn nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân không làm nhưng việc ngu ngốc mà đi quá giới hạn với Sunoo.
Vậy nên hắn chỉ để đôi môi mềm mại ấy lướt đi trên làn da mịn màng của Sunoo và những hơi thở nóng tràn ngập vào nơi hõm cổ Sunoo.
Ai đó cũng hỏi Sunoo!
Người đang cắn chặt môi để chặn cho miệng mình không thoát ra những thứ âm thanh khiến Riki càng nổi hứng hơn nữa.
Đôi tay nhỏ bé đang run lên cố mà lấy bộ độ nào đó cho Riki, đôi má nóng ran, nhịp tim loạn xạ và hơi thở gấp gáp.
Cậu không muốn đẩy Riki ra nhưng cậu cần làm thế vì Riki chưa ngỏ lời và cả hai vẫn chưa chính thức hẹn hò. Nhưng ai giúp cậu đây...? Cơ thể cậu chẳng muốn đẩy ra chút nào.
Cậu thấy thật khó để đẩy Riki ra.
"Nè! Đồ đây!..." Sunoo nhanh chóng nói rồi thoát ra khỏi Riki, đưa hắn chiếc áo màu xanh biển cùng quần jeans màu đen.
"Okay. Tôi đi đây." Riki nói nhỏ rồi đi vào nhà tắm.
Sunoo thở phào nhẹ nhõm, cậu đặt tay lên ngực để bản thân hạ nhiệt xuống.
"Sunoo cậu phải giúp tôi." Riki lại bước ra làm Sunoo giật mình. "Gì nữa!?" Sunoo càu nhàu.
"Thì tôi nói rồi đó. Cậu phải giúp tôi tắm nữa."
"Tôi không giúp đâu!" Sunoo hét lên rồi chạy khỏi phòng Riki.
Riki cười không ngớt trước khi quay lại phòng tắm để tắm rửa.
Thì Sunoo đã cố giúp Riki rồi nhưng mà xem sự tự tin thường ngày của cậu và rối bời thế nào khi Riki đứng hơi gần kìa.
Vậy nên tốt nhất là tránh xa Riki ra!
----------
"Tóc anh cũng xong rồi đấy. Muốn gì nữa không? Nhận tiện anh thấy thế nào rồi?" Sunoo hỏi sau khi lau đầu xong cho Riki.
"Tốt rồi. Cảm giác như cơn sốt được rửa sạch qua dòng nước lạnh lạnh kia á." Riki nói rồi cả hai cùng bước ra phòng khách.
"Muốn tôi nấu gì không?" Sunoo hỏi trong khi Riki ngồi xuống ghế sofa để mở TV coi.
"Không. Tới đây ngồi đi, tụi mình sẽ xem TV." Riki nói nhưng Sunoo lại lắc đầu.
"Không, đứng dậy. Còn đi mua thuốc cho anh nữa." Sunoo nói nhưng Riki vẫn không dịch chuyển. "Nói thật chứ tôi không muốn uống mấy cái thuốc đắng ngắt đó đâu." Riki kiếm cớ.
"Không, đứng dậy đi." Sunoo van xin bằng cách bước tới nắm tay áo của Riki bằng cả hai tay. "Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy."
Sau khi nhìn thấy cái hành động van xin dễ thương đó của Sunoo, Riki không nói lời nào mà tắt TV rồi đứng dậy đi ra cửa.
Sunoo mỉm cười bước theo hắn.
----------
"Vậy là cũng xong với thuốc của anh rồi. Về nhà thôi. Anh không nên đi quá nhiều." Sunoo nói rồi kéo tay Riki đi nhưng có vẻ hắn không muốn đi cho lắm.
"Sao nữa đây?" Sunoo hoang mang hỏi.
"Đi chơi chút đi. Mới 4h mà." Riki xin xỏ với đôi mắt long lanh cầu xin nhưng chẳng hiệu nghiệm tí nào với một Sunoo nghiêm khắc.
"Không. Tôi không liều lĩnh hơn nữa. Tôi không thể chăm sóc anh hơn một ngày được."
"Đi mà chỉ một chút thôi. Tôi hứa tôi sẽ không bệnh nặng hơn mà ngược lại còn khỏe hơn cơ." Riki nở một nụ cười còn môi Sunoo thì mím lại thành một đường mỏng.
"Được rồi. Anh muốn làm gì tiếp theo?"
"Đi ăn và đi coi phim ở rạp chiếu phim." Riki gợi ý và Sunoo cảm thấy điều đó cũng không phải là tệ.
"Được thôi. Nhưng mà uống thuốc trước đi đã."
----------
Sunki có dự định đi xem phim trước rồi tới một nhà hàng để dùng bữa tối, đó là một buổi hẹn hò theo góc nhìn của Riki nhưng với Sunoo thì thế nào nhỉ...
Sau khi lựa được một bộ phim ưng ý, cả hai cùng bước vào rạp và ngồi xuống chỗ ghế đã mua cùng bịch popcorn trên tay Sunoo.
"Sức khỏe anh thế nào rồi? Có mệt hay khó chịu không? Anh có buồn nôn không? Anh cũng không sốt nhỉ." Sunoo tuôn một tràng câu hỏi khiến Riki thấy cậu dễ thương vô đối.
"Tôi ổn Ddeonu. Tôi không buồn nôn và cũng không bị sốt."
Cả hai cùng nói chuyện một lúc cho đến khi rạp chiếu phim được lắp đầy và phim cũng chuẩn bị bắt đầu. Vì cả hai đều thích thể loại kinh dị nên đã chọn một bộ phim ma để coi.
Sunki im lặng hơn bình thường vì đôi mắt và tâm trí của họ hiện giờ chỉ đang tập trung vào màng ảnh rộng phía trước.
Sunoo gặm nhấm những miếng popcorn còn Riki thì không. Hắn không muốn để bản thân bị xao nhãng.
Thời gian trôi đi cũng là lúc mà bộ phim càng thêm thú vị làm Sunki coi chăm chú hơn nữa.
Sau khi thấy Sunoo có vẻ quá chú tâm vào phim, Riki luồn tay qua eo kéo cậu gần hơn. Sunoo không để tâm chuyện đó chút nào, thậm chí còn mỉm cười.
Nguyên bộ phim cứ tiếp tục như thế. Tư thế ngồi của Sunki cũng vẫn như thế.
Hai kẻ si tình.
Sao họ không hẹn hò chính thức đi?
----------
Sau khi coi phim xong, Sunki giờ đã bước vào một nhà hàng.
Không cần biết điều gì, đây là ngày tuyệt nhất trong đời của hai người họ.
Cái thời gian mà họ bên nhau không chút rắc rối hay đau đớn... Hoặc nó sẽ tới sau?
"Sunoo tôi vào nhà vệ sinh một tí, tôi sẽ ra ngay." Riki nói rồi bước vào nhà vệ sinh, Sunoo vẫn ngồi ở chỗ của cậu.
Họ chưa gọi món vì chỉ mới bước vào tìm chỗ ngồi.
Sunoo đơ người ra suy nghĩ gì đó trong lúc đợi Riki thì có người lạ ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt cậu.
Cậu ngước mặt lên thì thấy một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp với bộ suite đen và mỉm cười với cậu, nhưng cậu chỉ thấy ghế chứ chẳng thân thiện chút nào.
"Xin lỗi nhưng mà..."
"Tại sao một cậu trai như em lại ngồi đây? Muốn ngồi với tôi không?" Người đàn ông lên tiếng khiến Sunoo đảo mắt ngao ngán.
"Không cảm ơn nhưng tôi đi với người khác và anh nên đứng lên nhanh đi. Sẽ chẳng hay nếu anh ta nhìn thấy anh ngồi với tôi đâu." Sunoo lo sợ cười nói, cố bảo vệ buổi tối đẹp đẽ của cậu với Riki.
"Anh ta? Bạn trai? Tốt. Tại sao? Anh ta không tin tưởng em hả? Liệu anh ta có nghĩ là em cắm sừng không nhỉ?" Người đàn ông kia bắt đầu nói mấy thứ tào lao khiến Sunoo thấy vô cùng phiền phức.
"Bớt nói nhảm và đứng dậy-"
"Sunoo?"
Sunoo bị cắt ngang khi Riki gọi cậu và cậu ngước nhìn hắn mà thở dài.
Thay vì tức giận, hắn lại mỉm cười.
"Cậu biết anh ta không? Ai vậy?"
"Không tôi không biết người này, anh ta tự dưng đến đây nhưng mà sắp rời đi-"
"Thật ra tôi đến đây để đưa em ấy đi vì em ấy có một mình-"
"Oh vậy hả? Tất nhiên là cậu ta có tôi rồi nên biến đi." Riki ngắt ngang lời người kia rồi đá vào chiếc ghế mà người đó đang ngồi, ra hiệu để biến đi vì hắn đã tức lắm rồi.
"Được rồi." Người đàn ông kia đứng dậy. "Tôi đi đây. Mong mình có thể gặp lại babe-"
Lời nói của người kia bị ngắt do cú đấm thẳng mặt từ Riki.
Sunoo há hốc kinh ngạc rồi đứng dậy kiềm chế Riki.
"Sao anh lại đánh anh ta chứ?" Sunoo hét trong tiếng thì thầm trong khi những người còn lại trong quán giúp người đàn ông kia đứng dậy. Người đó bị bầm ở khóe miệng.
"Tôi đã đoán được rằng nó sẽ khiến cậu khó chịu." Riki nói rồi người kia đứng dậy và hét.
"Đuổi họ ra khỏi quán ngay. Tôi không muốn thấy hai người này ở gần cái quán này bao giờ nữa."
Riki cau mày. "Xin lỗi? Mày là ai mà-"
"Anh ta là chủ quán." Một người khác nói và Sunoo thở dài.
"Đi thôi Riki." Sunoo khó chịu nói rồi kéo Riki đi.
"Nhưng mà Ddeonu mình đi nơi khác được-"
"Không cảm ơn. Vì cái tính ghen của anh nên mình chỉ có thể ở nhà mà ăn ramen thôi." Sunoo giận dỗi nói.
----------
"Sunoo~ Tôi xin lỗi rồi mà. Thôi mà. Nói chuyện với tôi đi." Riki than vãn bước theo Sunoo bất cứ mọi nơi trong bếp vì cậu đang nấu ramen.
"Tại. Sao. Lại. Đấm. Anh. Ta? Chỉ vì anh ta làm tôi khó chịu? Anh ta chuẩn bị rời đi rồi. Anh ta cũng đâu biết tôi đi cùng anh."
"Biết là anh ta rời đi rồi. Nhưng anh ta gọi cậu là babe." Riki ngây thơ đáp lại.
"Chẳng phải anh cũng thả thính tôi như vậy khi tôi mới chuyển trường sao? Gọi tôi bằng biệt dang riêng, đụng chạm tôi, tự nhiên ôm tôi. Chẳng phải anh ta cũng tán tỉnh nhẹ nhàng sao? Đã bao giờ tôi đấm anh như vậy chưa? Anh lúc nào cũng gây rắc rối."
"Thì ít ra là tuổi tụi mình còn hợp nhau. Chứ ông kia như ông già ấy mà đi tán tỉnh đứa trẻ như cậu. Và hơn nữa anh ta chỉ tán tỉnh cậu, tôi không chỉ vậy mà còn có cảm xúc-" Riki dừng lại giữa chừng.
Hắn không muốn nói lúc này. Không phải bây giờ. Hắn chưa sẵn sàng.
"Cảm xúc gì Riki? Nói tôi biết." Sunoo nói rồi nấu xong tô ramen và bước tới chỗ Riki.
Cậu biết Riki yêu cậu và có cảm xúc với cậu. Nhưng cậu muốn nghe điều đó từ chính miệng Riki.
"Nói tôi Riki. Cảm xúc gì? Hoàn thành cái câu nói của anh đi." Sunoo nhẹ nhàng nói, cậu đứng trước mặt Riki nhưng hắn chỉ nhìn đi chỗ khác.
"Riki nói tôi đi thì tôi sẽ nói chuyện lại với anh."
----------
Dạo này mọi người hay nghe bài gì nè?? Mình thì hay nghe bài XOXO của Somi í, hay cực ^^
Nếu thấy hay thì đừng quên vote cho mình nha <33 đó sẽ là động lực để mình trans nhanh hơn nè :33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro