Chap 25: End or Not

Riki mở mắt ra khi những tia nắng ban mai ghé thăm căn phòng hắn. Hắn kêu lên đau nhức rồi đặt tay lên đầu vì nghĩ rằng nó sẽ giúp được chút ít.

Đây lần đầu hắn có cảm giác lạ lùng thế này... một cảm giác chưa từng gặp.

Hắn nhắm mắt thật chặt, cố gom hết các sự tỉnh táo lại.

Riki đứng dậy khỏi giường và bước đến phòng vệ sinh, không ít lần mém vấp ngã.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, Riki bước đến phòng khác nơi Jay và Sunghoon đang ngồi cùng với cuộc trò chuyện trông có vẻ nghiêm trọng, trên mặt hai người hiện rõ nét lo lắng và thất vọng.

Hắn nhanh chóng bước tới ngồi kế bên Jay.

"Jay, tao chẳng nhớ gì chuyện ngày hôm qua cả, mày đến đón tao ở bar hả?" Riki hỏi nhưng chẳng nhận lại lời phản hồi nào từ Jay.

Vậy nên Sunghoon định trả lời giùm cho Jay. "Bọn tao không biết nên nói gì với mày nữa- KHÔNG JAY KHOAN ĐÃ!" Sunghoon la lên lo sợ khi Jay nắm cổ áo Riki kéo hắn đứng dậy rồi đẩy vào tường.

Riki la lên một tiếng 'Ouch' do đầu hắn đập vào tường.

"Tao có làm gì sai hả?" Riki bình tĩnh nói thay vì hiện lên vẻ tức giận.

Hắn sợ Jay, ngay đúng khoảnh khắc đó.

"Làm gì sai!?" Jay hét lên.

"Jay thả nó ra đi. Nó đâu thật sự nhớ đươc. Hãy nói chuyện bình tĩnh nào." Sunghoon nói rồi cố gỡ Jay ra khỏi Riki.

"Cái thằng này không thể khiến tao nói chuyện bình tĩnh được." Jay hậm hực nói rồi đẩy Riki ra, ngồi lại xuống ghế sofa.

"K-khoan tao không... n-nhớ được gì cả... s-sau lúc ở bar. Chuyện gì xảy ra v-vậy?" Riki hoang mang. Hắn biết có điều gì rất tệ đã xảy ra.

"Mày... mày chỉ còn một tí nữa thôi là hiếp dâm Sunoo lúc mày say rồi." Sunghoon nói, mặt nhìn hướng khác do thất vọng.

Riki cười chế giễu. Không tin lấy một lời mà Sunghoon nói.

"Mày biết dù cho có chuyện gì thì tao cũng không hiếp dâm em ấy mà... dù cho tao có say đến mấy... Tao không bao giờ mất tỉnh táo đến nỗi làm những thứ tội đồ như vậy."

"Nhưng nó có xảy ra đấy Riki. Nếu mày không tin bọn tao thì... hỏi Jungwon ấy. Cậu ấy cũng ở đó." Sunghoon nói, trong khi Jay vẫn lựa chọn im lặng để kìm nén cơn giận.

"Tụi bây có chơi khăm tao không vậy? Nghiêm túc đi. N...như thế này không vui đâu." Riki nói, tim đập liên hồi, đôi chân hắn cũng dần dần yếu đi.

"Không may là đây không phải đùa." Sunghoon nói nhỏ.

Riki trợn mắt to.

"Chẳng phải chúng ta từng nghĩ đến viễn cảnh này rồi sao? Tao đã cảnh cáo Sunoo rồi và đặc biệt là mày nữa! Nhưng không. Cả hai người đều chỉ biết nghe theo bản thân mà thôi." Jay nói.

"Không không không! Chuyện này là không thể! Em ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ. Tao chết mất. Tại sao em ấy lại tới cái quán bar chết tiệt đó chứ!?" Riki hét lên trong đau khổ.

"Gì chứ? Mày tới nhà cậu ta đó." Jay đáp trả lại. "Sunoo sẽ chẳng bao giờ tìm đến chỗ của một thằng ngu như mày cả."

"Mày đùa tao hả?" Riki giận dữ hỏi lại. "Tao còn chẳng biết địa chỉ nhà của Sunoo. Em ấy chưa bao giờ nói tao hay tao cố lấy địa chỉ cả. Tao cũng không biết Sunoo ở xa hay gần trường nữa."

Jay và Sunghoon hoang mang nhìn nhau.

"Mày nói gì cơ? Có ai đưa mày tới đó hả? Ai vậy?" Jay hỏi.

"Đó là những gì tao nói đó. Tao không thể nhớ được gì cả."

"Mày ở với ai trong cái quán bar đó?" Jay gầm gừ.

"Tao ở với Soujun. Nó nói là nó sẽ không bao giờ đụng đến Sunoo nữa. Bởi thế tao mới đồng ý đi theo nó. Đi theo nó đến quán bar." Riki nhanh chóng nói tiếp.

"Nhưng mà điều kì lạ là... tao có tửu lượng cao nhưng lúc ở với nó thì lại dễ bị say chỉ sau một hay hai ly thôi."

"Cái gì cơ?" Sunghoon vừa bất ngờ mà cũng vừa sốc.

"Giờ chắc tao đã hiểu được chút chút rồi." Jay nói.

"Vậy mày nghĩ sao? Nó làm gì Riki?" Sunghoon hỏi.

"Tao nghĩ... chắc nó chuốc thuốc Riki rồi. Tao biết một chút về mấy loại thuốc đó và chắc là nó đã làm vậy."

"Ủa nhưng mà sao nó lại làm vậy chứ?" Riki hỏi. Chẳng ai ngờ rằng hắn ngu đến như vậy.

"Ngu. Nó chuốc thuốc mày rồi thả mày ở nhà Sunoo. Nó biết mày sẽ mất tỉnh táo rồi làm mấy thứ tồi tệ với Sunoo. Hơn nữa Sunoo từng nói tao là mày có thể kiềm chế bản thân rất tốt khi say xỉn." Jay nói.

"Kiềm chế bản thân khi tao xỉn, ừ tao biết nhưng mà sao Sunoo biết được? Có gì xảy ra giữa tao và Sunoo trước đây hả? Sao mày cũng biết-"

"Jay mày chắc là Soujun nó làm vậy không?" Sunghoon hỏi để đổi chủ đề.

Cái chủ đề về Sunoo và Riki, tốt nhất là nên tránh xa nó ra.

"Ừ tao khá chắc là nó làm thế, có thể là loại Viagra hoặc một số chất kích thích mạnh tương tự."

"Nó làm gì?" Riki ngây thơ hỏi.

"Nó khiến mày cố làm mấy thứ đó với Sunoo đó." Jay mỉa mai nói.

"Có ai có thể nói là tao thật sự đã làm gì với Sunoo được không? Ý là chi tiết ấy? Ít nhất thì tao cũng cần chuẩn bị..." Riki hỏi, hắn đang chuẩn bị tinh thần cho bản thân để đi xin lỗi Sunoo.

"Không phải bây giừo Riki. Chỉ cần biết là còn một chút nữa là mày hiếp dâm cậu ta rồi. Tao sẽ đi gặp Soujun còn mày đi mà gặp Sunoo xin lỗi đi." Jay nói rồi xách túi lên, ra hiệu cho Sunghoon đi cùng.

"Đừng để tao đến đó một mình mà. Mày phải nói em ấy là không phải lỗi của tao nữa. Tao thề là lúc đó tao không biết gì cả. Tao đâu có ý đồ làm chuyện đó, tao còn không thể tưởng tượng ra mình đã làm cái thứ đó với Sunoo-"

"Riki tao biết. Nếu đó là do Soujun, thì có thể Sunoo sẽ tha thứ cho mày, nhưng nếu đó là lỗi do chính mày, thì điều đầu tiên là tao sẽ không bao giờ để mày lại gần Sunoo lần nào nữa." Jay nghiêm túc nói.

"Tao không thể tránh xa Sunoo." Riki nói nhỏ.

"Sao? Để xâm hại cậu ta tiếp hả?" Jay cố hết sức giữ bình tĩnh.

"Tao yêu Sunoo. Yêu không biết để đâu cho hết mà tự dưng lại đi làm tổn thương em ấy làm gì."

"Mày yêu Sunoo? Mày chấp nhận điều này?" Jay hỏi với nét mặt bất ngờ pha lẫn chút hạnh phúc.

Riki im lặng gật đầu.

"Vậy thì đi mà tỏ tình đi, đừng làm thằng hèn. Nhưng chỉ khi..." Jay dừng lại và nhìn thẳng vào Riki. "Chỉ khi đó không phải là lỗi của mày."

Jay nói rồi bước ra khỏi nhà cùng với Sunghoon theo sau.

----------

Jay và Sunghoon đang bước dọc hành lang trường Enlift để tìm đến lớp của Soujun.

Họ chắc chắn rằng Soujun đang ở trong một lớp học nào đó vì cả hai người đã cùng tìm ở kí túc xá nhưng cậu ta không có ở đó.

Jay bước vào lớp của Soujun và xin giáo viên đứng lớp để nói chuyện với Soujun.

Giáo viên thì đồng ý nhưng Soujun lại từ chối.

"Soujun xin đó. Chuyện này quan trọng lắm. Rất rất quan trọng." Jay nghiến răng nói.

"Nhưng tao không muốn bỏ lỡ bài giảng. Làm ơn đi về đi." Soujun nhếch môi nói.

"Cái thứ đần độn này tao nói là tao muốn nói chuyện với mày thì tao sẽ làm!" Jay hét lên khiến những người khác trong lớp giật mình rồi nắm cổ áo Soujun kéo cậu ta ra khỏi lớp.

"Chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy?" Giáo viên trong lớp hét lên nhưng Jay vẫn mặc kệ mà kéo Soujun ra ngoài. Ra đến tận sau trường.

Jay đẩy Soujun xuống đất rồi bắt đầu tra hỏi.

"Nói tao biết. Mày đã làm gì Riki ở quán bar đó? Mày có chuốc thuốc nó không? Đừng. Có. Mà. Nói. Dối." Jay cảnh báo.

"Nói thật thì đúng là tao có dẫn nó tới quán bar nhưng mà tin tao đi tao không chuốc thuốc nó, tao chỉ khiến nó uống thật nhiều cho đến lúc mất hết tỉnh táo rồi thả nó ở nhà Sunoo do nó yêu cầu vậy." Soujun nhún vai nói.

Jay và Sunghoon cạn lời.

Mọi chuyện đang rất phức tạp.
Mọi chuyện đang rối tung hết cả lên.
Mọi chuyện đang dần đi đến hồi kết.

"Nếu bọn mày nghe tao thì đừng để hai đứa đó ở gần nhau. Riki là một người mà không bao giờ có thể tự kiềm chế khi đó là Sunoo, nó sẽ làm tổn thương Sunoo rất nhiều. Mày có tin được là nó sẽ xâm hại Sunoo khi nó xỉn không? Nó rất nguy hiểm." Soujun thêm vào.

"Không, bớt nói xạo. Nói sự thật đi. Tại sao Riki lại kêu mày chở đến nhà Sunoo và làm sao mà mày có địa chỉ nhà của cậu ta?" Sunghoon hỏi.

"Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất, nó nói tao chở đến nhà Sunoo và tao nói dối về tao và Sunoo. Tao nói nó là tao với Sunoo từng hẹn hò, mà nó đã quá mệt mỏi rồi nên nó tin tao luôn." Soujun bình thản trả lời.

"Và cho câu hỏi thứ hai, tao biết địa chỉ của Sunoo từ lúc đầu rồi, tao được giao việc cập nhật địa chỉ của học sinh mà vì tao thích Sunoo nên tao đã nhớ địa chỉ cậu ta." Soujun nói thêm.

"Tại sao tụi tao phải tin mày? Lỡ đâu mày nói dối thì sao?" Jay vẫn hỏi dù đã bắt đầu tin vào những lời nói đó.

Và Jay đã có ý định tách Riki ra, tách ra khỏi Sunoo, thật xa.

"Tin tao hay không, nhưng cũng chỉ có mỗi tao và Riki ở quán bar đó. Tao không chuốc thuốc hay làm gì với nó. Nó. Chỉ. Say. Thôi. Và nếu như hai người thật sự lo lắng cho Sunoo, vậy hãy bảo vệ cậu ta khỏi mối quan hệ độc hại đó đi. Cuộc sống của Riki và Sunoo chỉ toàn là những niềm đau nếu hai tụi nó đến với nhau." Soujun nói.

"Đủ rồi. Mày không cần phải chỉ bảo những điều tao cần làm." Jay đáp trả rồi quay đầu bước đi.

"Và đừng nghĩ là bọn tao sẽ bỏ qua chuyện này, bọn tao vẫn đang tìm kiếm sự thật." Sunghoon nói rồi rời đi theo Jay.

"Tao biết Sunoo sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tao, nhưng ít nhất, thì tao cũng đóng vai trò quan trọng bảo vệ cậu ta khỏi những đau thương." Sunoo nhún vai nói rồi đứng dậy đi về lớp học.

----------

Riki đang đước trước cửa nhà Sunoo nhưng hắn chẳng còn chút tự tin nào để gõ cửa.

Hắn hít thở thật sâu với ý định sẽ gõ cửa nhưng đã trôi qua 10 phút mà không có gì thay đổi.

Cuối cùng, hắn đã gõ cửa và cầu cho Sunoo ra mở cửa để hắn có thể giải thích hết mọi chuyện cho cậu nghe.

Cửa đã mở,

Nhưng không phải Sunoo.

Đó là người mà Riki mong đừng bao giờ ra mở cửa.

Lee Heeseung.

Trước khi Riki kịp nói gì thì đã bị Heeseung đấm một phát vào mặt khiến môi hắn nhuốm đỏ.

"Nghe tôi giải thích đã. Tôi không có ý định làm những chuyện đó với Sunoo." Riki nói nhưng Heeseung lại đấm thật mạnh thêm lần nữa khiến hắn ngã nhào xuống đất.

"Đồ tồi! Sunoo khóc cả đêm chỉ vì cái thứ như mày!" Heeseung gầm gừ kéo Riki dậy rồi đấm thêm một lần nữa làm hắn lại ngã xuống đất.

Sunoo đang đứng trên tầng hai gần cửa sổ phòng cậu, quan sát mọi thứ nhưng không làm gì. Cậu chỉ chấp nhận cái sự thật đó.

Nếu như Riki và cậu không dành cho nhau thì cậu sẽ lùi bước mà tránh xa hắn ra. Cậu chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ độc hại như vậy. Cậu chưa sẵn sàng để bị tổn thương bởi một người mà cậu yêu hơn tất cả những người khác.

Nhưng chẳng phải tin tưởng luôn đi kèm với yêu sao?

"Hãy biến khỏi đây và đừng bao giờ trở lại! Sao mình lại ngu thế này chứ!" Heeseung vò đầu tức giận nói.

Riki ngạc nhiên trước cách hành xử của Heeseung.

"Nếu như tao biết Sunoo có hứng thú với một tên playboy, thì tao đã không cho phép cậu ấy làm mấy thứ này rồi! Nhưng xem tao đã chủ quan mà lơ là như thế nào! Mày là cái thứ tồi tệ! Tao chỉ mới không ngó đến Sunoo trong vài ngày do tao bận! Nhưng mày đã lấy cơ hội đó để làm mấy thứ này!?" Heeseung hét lên rồi chuẩn bị đấm thêm một lần nữa nhưng dừng lại khi Riki lên tiếng.

"Nghe này, tôi yêu Sunoo rất nhiều và chưa bao giờ trêu đùa tình cảm với em ấy! Mà nếu tôi có làm vậy thì tôi cũng chẳng đến đây mà xin lỗi."

Sunoo cố nghe những gì Riki nói nhưng cửa sổ đang đóng và cậu cũng lựa chọn mặc kệ hắn ta.

Cậu kéo rèm cửa rồi nằm lại xuống giường.

Cậu cố, cậu cố để không khóc nhưng lại không được.

Cậu bắt đầu khóc lớn.

Cậu chưa bao giờ muốn chuyện này xảy ra. Dù cho cả hai có yêu nhau điên cuồng đi chăng nữa.

"Tôi xin lỗi. Nhưng phải buông tha cho nhau thôi. Sẽ chẳng thể cứu vãn được nữa. Tôi sẽ quay về với bố mẹ. Tôi sẽ quên tất cả và bắt đầu cuộc sống mới ở Nhật." Sunoo lẩm bẩm quẹt nước mắt cố chìm đắm vào lại những giấc mơ dang dở để mà quên đi nỗi đau tột cùng này.

Cậu tính ngủ lại do mắt đã ướt đẫm và cậu cũng chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng ai đó xông thẳng vào phòng cậu.

Cậu giật mình ngồi dậy xem.

Cậu thấy Riki vô cùng đau khổ nhìn cậu, đôi mắt ướt đẫm cùng những vệt nước mắt vương vấn trên hai gò má, cầu mong cho sự tha thứ. Môi hắn nhuốm máu và quai hàm lốm đốm những vết bầm.

"Sunoo xin em, hãy nghe tôi một lần này. Hãy nghe tôi giải thích. Tôi sẽ không làm đau em nữa."

Trái tim Sunoo trĩu nặng khi nhìn thấy những vệt máu cùng những vết bầm trên mặt Riki. Tim cậu càng đau nhói hơn nữa.

Cậu không biết phải làm thế nào. Cậu còn trẻ và quá ngốc. Chỉ một lỗi sai cũng sẽ tàn phá tất cả. Tất cả về mối quan hệ này.

Lựa chọn nằm trong tay cậu.

Lắng nghe Riki giải thích mọi chuyện.

Hoặc

Mặc kệ hắn và bắt đầu cuộc sống mới ở Nhật.

----------

Mặc dù hơi trễ nhưng mà happy birthday anh Jakey nhaa <33

Nếu thấy hay thì đừng quên vote cho mình nhaa <33 đó sẽ là động lực để mình trans nhanh hơn nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro