Chap 29: Dominant
"Em có thể giải thích được nhưng mà đừng có tức giận nhé."
Sunoo nói khi Riki nhếch môi và nhướng người sát hơn nữa.
"Nói anh hết mọi thứ, từ A đến Z." Riki thì thầm. Sunoo đẩy hắn ra ra với hai gò má đỏ ửng.
Cậu vẫn còn sợ Riki.
Sunoo kể hết mọi chuyện cho Riki. Về việc cậu đã làm gì vào đêm tiệc đó và Riki đang nài nỉ cậu đừng làm thế nào.
"Oh wow!" Riki không tin được mà kêu lên. "Em luôn nói anh đáng sợ và giờ thì sao? Em còn nhanh hơn anh một bước đấy Kim Sunoo."
Sunoo sợ hãi cười trừ. "Thì cũng tốt thôi, mình giống nhau còn gì."
"Oh vậy hả? Em sẽ làm gì nếu anh làm vậy với em vào đêm đó?" Riki hỏi, hắn khoanh tay trước ngực.
"Okay nhưng mà nghe này... nó sẽ không tốt nếu anh làm vậy vì-"
"Vì sao?" Riki nghiêm túc thật đấy.
"Vì anh luôn đáng sợ còn em thì không. Em chỉ làm một lần còn anh thì thuộc cái loại mà sẽ đụng vào em bất cứ lúc nào khi có cơ hội." Sunoo nói.
Riki cười khẩy. "Thì ai mà cưỡng lại được khi đó là em chứ?"
"Oh vậy thì anh sẽ làm gì nếu có ai tán tỉnh em?" Sunoo đùa.
"Giết."
"Anh đáng sợ thật đấy! Anh là sát nhân hay gì?" Sunoo nói.
"Nah! Nhưng thật ra đó là do sự tức giận mà anh không kiềm chế được khi có ai đó tán tỉnh thứ gì thuộc về anh."
Sunoo úp mặt chán nản lắc đầu mà thở dài.
"Nhưng chẳng phải đó là điều tốt sao? Nếu em không lấy đi nụ hôn đó, thì nụ hôn đầu của chúng ta đã ghê tởm như vậy rồi!" Sunoo tự hào nói.
"Em nói cũng có lý." Riki trầm ngâm suy nghĩ. "Nhưng ít nhất thì anh cũng muốn nhớ chứ!" Riki than vãn.
"Cứ coi video đó bao nhiêu lần tùy thích đi baby." Sunoo an ủi.
"Nhưng mà..." Riki bĩu môi.
"Okay vậy thì hãy cùng tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp với những nụ hôn nhé. Mình sẽ cùng nhau suốt cuộc đời mà."
Riki cuối cùng cũng hài lòng. Hắn vui vẻ mỉm cười. "Phải rồi."
Sunoo thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng anh không biết em thuộc thể loại con trai đó đấy. Em cũng thật đáng sợ." Riki nhếch môi.
"Ôi anh à chúng ta sinh ra là dành cho mà." Sunoo cũng nhếch môi rồi ngồi sát lại với bạn trai cậu.
Không ai biết rằng đêm đó đã dài đến nhường nào... 😏😏😏
----------
[Ngày hôm sau]
(Giờ ăn ở sân sau trường)
"Vậy đó là những gì xảy ra đêm đó đúng không?" Jay hỏi, đưa mắt nhìn Riki.
"Sao mày có thể không tin tao sau khi nghe hết đoạn thu âm đó chứ?" Riki không tin hỏi làm Sunghoon cười thầm. "Muốn tao đi thử máu luôn không?"
"Được rồi đừng nóng giận. Bình tĩnh. Tụi tao hiểu rồi. Ít ra thì tao mừng là chuyện không tồi tệ. Còn Heeseung thì sao? Cậu ta có tin mày không?" Sunghoon hỏi, đưa tay choàng vai Riki.
"Nó nói đúng đó. Liệu Sunoo có thuyết phục được cậu ta không?" Jay hỏi.
"Tao không biết. Sunoo nói là em ấy sẽ làm được." Riki nói.
----------
"Vậy giờ cậu nói tớ là cậu và Riki đang hẹn hò?" Heeseung khoanh tay hỏi.
Sunoo ở đó, ngồi trên hàng ghế với hai người bạn thân còn lại. Cậu thật sự sợ Heeseung. Cậu ta trông không hiền lành chút nào khi biết tin Sunki chính thức hẹn hò.
"Phải..." Sunoo cố gắng nói bình thường.
"Và đó là lí do vì sao cậu có đầy những dấu hickeys thật đậm và trông có vẻ mới đúng chứ?" Heeseung nghiến răng nói.
Sunoo nuốt nước bọt rồi nhanh tay che lại vùng cổ. Jake và Jungwon đã ngoái cổ ra để nhìn rõ hơn những dấu đỏ thẫm trên cổ Sunoo nhưng cậu đã che hết lại.
"Nhìn có vẻ mới nhỉ, chắc là tối qua đúng chứ?" Heeseung lại hỏi nữa, cố gắng tiết chế cơn giận của mình.
Giờ mà đưa quả cà chua kế bên Sunoo thì ko biết đâu là cà chua đâu là Sunoo luôn.
Điều đó khiến cậu ngại ngùng.
"Cậu ấy còn không định che luôn cơ." Jungwon bỗng dưng lên tiếng thì thầm chọc Sunoo.
"Thì sao? Anh ấy là bạn trai tớ thì đương nhiên được làm mấy chuyện đó rồi." Sunoo đáp trả.
Heeseung thở hắt tức giận.
"Sun sao cậu lại vậy? Sau khi nó làm những chuyện ghê tởm đó với-"
"Heeseung cậu vẫn không tin tớ sau khi nghe đoạn thu âm đó hả?" Sunoo nói.
Heeseung đảo mắt hít thở sâu.
"Được rồi. Nhưng..." Heeseung chỉ tay vào Sunoo. "Nếu như cậu ta còn làm tổn thương cậu thì đừng hòng tớ cho qua. Do cậu tự quyết định đấy." Heeseung nói rồi quay lưng đi.
Sunoo cười tươi chạy lại ôm sau lưng Heeseung.
"Cảm ơn Heeseung. Tớ yêu cậu rất nhiều."
Heeseung cố không cười nhưng ai mà có thể chứ? Sunoo không nhìn thấy mặt cậu nên cậu đã nở một nụ cười, một nụ cười cho thấy cậu quý Sunoo đến nhường nào.
Ngay lúc đó, có ai đó đã kéo Sunoo ra khỏi Heeseung. Không quá mạnh bạo nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng.
Sunoo khó chịu quay lại nhìn xem đó là ai, Heeseung cũng thế. Vì cậu cũng hoang mang.
Đúng như dự đoán đó là... Riki.
Hắn cố rặn ra một nụ cười hết sức giả trân và cố giữ bình tĩnh nhất có thể. "E hèm! Ddeonu em làm cái gì vậy? Ôm mọi người đâu phải là một thói quen tốt đúng chứ?"
Riki hỏi làm Sunoo nhắm mắt ngượng nghịu.
Jaywon và Sungjake đang ngồi coi cũng phải úp mặt bất lực.
"Cậu không cần phải nói cậu ấy nên ôm ai và không nên ôm ai. Hơn nữa tôi như anh trai cậu ấy nên không cần phải làm quá như vậy." Heeseung bình thản nói.
"Ừ cậu đúng rồi. Nhưng tôi chỉ đang dạy em ấy đừng quá ngây thơ và ngu ngốc thôi." Riki đảo mắt, hắn nói xạo đấy.
Sunoo bước tới áp hai tay lên má Riki, bĩu môi nói. "Nghe em này love, em sẽ không ôm ai hết nếu anh không muốn."
Riki mở mắt to. "Thật hả?"
Sunoo gật đầu cười tươi rói.
"Wow! Cậu ấy thực sự giữ lời hứa cho việc không khiến mối quan hệ của họ độc hại." Jay nể phục nói.
"Tốt thật đấy. Ít nhất thì cậu ấy biết Riki là người thế nào và điều gì sẽ khiến nó tức giận." Sunghoon nói.
"Yeah. Cậu ấy chắc đã để ý được Riki khó chịu thế nào khi cậu ấy đi cùng ai khác." Jake chen vào cuộc hội thoại. "Ngay cả khi đó chỉ là bạn bè."
"Nhưng tại sao anh ta lại có hứng thú với cậu ấy đến như vậy?" Jungwon nhún vai hỏi.
"Đó gọi là dominant Jungwon à." Riki nhếch môi nói.
Sunoo nghiêng đầu khó hiểu.
"Tôi thích là người có ưu thế hơn để em ấy không dám ngó ngàng đến những người khác." Riki nhìn Sunoo mà nói.
Heeseung đảo mắt. Cậu đúng là có ghét Riki nhưng cũng thích một Riki mới như thế này. Cậu cũng không biết rõ mình nên làm gì.
Jungwon đáp trả lời phát ngôn của Riki. "Bạn của tôi quá đanh đá để bị cậu kiểm soát đấy."
Cái nhếch môi lúc nãy của Riki giờ đã đổi sang một đường thằng. Hắn không biết phải nói gì, nhưng may thay, nhờ Sunoo đã nói giùm hắn.
"Không. Anh ấy là bạn trai tớ. Tớ sẽ làm những gì anh ấy muốn và không làm những gì anh ấy ghét." Sunoo khoanh tay trước ngực nói.
Jungwon trợn mắt không tin nổi người trước mặt mình là thằng bạn thân chí cốt xưa giờ. "B!tch sao cậu lại phản bội tớ?"
"Oh vậy hả? Có chắc là tớ phản bội cậu không?" Sunoo hỏi, chỉ tay vào chính mình.
Jungwon hoang mang.
"Yeah bạn yêu. Chẳng phải cậu và Jake giấu tớ mối quan hệ của cả hai với Jay và Sunghoon hả?"
Sau khi nghe được những gì Sunoo nói cả hai đều hoảng hốt nhìn nhau.
"Cái quái gì vậy? Sao hai người lại nói cậu ấy?" Jungwon và Jake tức giận hỏi.
Jay và Sunghoon lo sợ cười trừ. "Nhưng bọn anh có nói cậu ấy đâu." Jay nhanh chóng trả lời.
"Yeah. Bọn anh chỉ nói với-"
"Tôi biết từ Riki." Sunoo cắt ngang Sunghoon.
Jay và Sunghoon tức giận nhìn Riki. Người đang đứng kế Sunoo, hắn đút hai tay vào túi quần, khiến hắn trông đẹp trai gấp bội phần.
Hắn nhún vai. Chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì hai người bạn của mình dù mới tiết lộ bí mật của họ.
"Đồ tôi ít nhất thì cũng phải sợ vì mày nói bí mật của bọn tao cho người bạn trai mới toanh của mày chứ." Jay nói.
"Bạn trai của tôi chẳng sợ ai cả." Sunoo nhếch môi.
"Ôi trời sao mấy người làm quá vậy? Tớ đi đây ở đây ồn quá." Heeseung đảo mắt rồi quay người rời đi.
"Khoan đã Heeseung. Ở đây nói chuyện chút nữa đi mà." Sunoo đưa mắt cún ra nhìn Heeseung van xin.
Heeseung mệt mỏi gật đầu, không nỡ từ chối Sunoo. Cậu quý Sunoo quá nhiều để có thể nói không với cậu ấy.
"Heeseung, cậu chẳng giận hay làm gì khi biết quan hệ của bọn tớ, cậu chỉ lo cho mỗi Sunoo." Jungwon bĩu môi.
"Ôi không phải mà Jungwon. Chỉ là Riki là người cuối cùng mà tớ tin tưởng-"
"Yeah và đó là lý do vì sao tối đó tớ và Jay đến gặp Sunoo. Vì Jay nghĩ Riki đang ở với Sunoo vì Jay không tìm thấy Riki. Jay nói là Jay cũng không tin Riki mà để anh ta ở tối muộn như vậy với Sunoo. Nhưng khi bọn tớ gõ cửa thì phát hiện ra cửa không khóa. Sau đó thì bước vào và gặp cái cảnh đó-"
"Đủ rồi. Làm ơn đừng nhắc lại chuyện đó." Sunoo nói rồi bước tới ôm Riki, người đang khuôn mặt bao trùm bởi sự hối lỗi.
"Đó không phải là lỗi của anh mà baby. Không có gì hết." Sunoo ngẩng đầu lên nhìn Riki.
Riki ngay lập tức nhoẻn miệng cười.
"Mong là cậu ta sẽ quan tâm-"
"Anh ấy thay đổi rồi Heeseung." Sunoo cắt ngang rồi bước đến Heeseung, người đang cười tươi gật đầu nhìn cậu, rồi chọt vào má Sunoo.
"Okay xin lỗi Riki tôi sẽ không làm chuyện đó nữa." Heeseung nhanh chóng rụt tay lại sau khi thấy sắc mặt Riki thay đổi.
Rồi cả 7 người họ cùng cười đùa nhưng bỗng dưng có người chen vào.
"Sunoo."
Ai cũng quay lại nhìn thì thấy Soujun đang đứng đó.
"Cậu bỏ tôi đêm đó. Và giờ tại sao lại đứng đây với Riki? Đi thôi." Soujun nói rồi bước tới nắm tay Sunoo kéo đi.
Riki nhìn thấy cảnh đó thì ngay lập tức trợn mắt tức giận rồi bước tới kéo Sunoo ra khỏi Soujun, vung tay đấm một phát vào mặt Soujun.
Một lần nữa.
Sunoo há hốc kinh ngạc chạy lại ngăn Riki.
"Đừng." Riki nghiêm túc cảnh cáo với ánh mắt rực lửa rồi chỉ ngón cái vào Sunoo. "...Ngăn anh."
Sunoo hơi khựng lại trước một Riki hung ác thế này khiến cậu như đông cứng người lại rồi dần dần lùi bước ra sau.
"Sunoo bọn tôi không can ngăn. Nên cậu cũng đừng làm vậy." Jay nói, kéo Sunoo về phía cậu ta.
Một số học sinh đang ở đó cũng đứng xem cảnh tượng này. Họ không chắc có nên bước vào ngăn lại hay là báo lên ban giám hiệu về vụ việc này.
Riki nắm cổ áo Soujun kéo cậu ta dậy rồi cười độc ác.
"Mày thực sự nghĩ mày đủ khả năng giành Sunoo từ tay tao hả? Thằng khốn nạn như mày lẽ ra không nên dùng Sunoo chỉ để trả thù tao!" Riki hét lên rồi lại đấm vào mặt Soujun khiến môi cậu ta rướm máu.
Sunoo giật mình trước từng cú đấm của Riki. Cậu rất sợ.
Những người khá còn chả thèm đá động đến. Họ nghĩ Soujun cần một bài học thích đáng.
"Mày có biết em ấy phải chịu đựng biết bao vì mày không!?" Riki nghiến rằng nói, hắn ngồi xuống đấm vào mặt Soujun thêm vài phát rồi đứng dậy đá vào bụng cậu ta.
Người Soujun bất giác tự động cuộn tròn lạ rồi cậu ta kêu la đau đớn. Nguyên mặt Soujun lem luốc máu cùng những vết bầm trên khắp cơ thể.
Không cần biết vụ việc nghiêm trọng đến mức nào, Riki vẫn không có quyền mạnh bạo như vậy. Vì có thể hắn sẽ bị lôi đến đồn cảnh sát.
"Không Riki làm ơn dừng lại đi. Làm ơn đi mà." Sunoo chạy lại ôm sau lưng Riki. "Đừng mà. Anh có thể bị đuổi học đấy."
"Đuổi học? Chẳng phải nó cũng bị thế nếu mọi người biết nó chuốc thuốc anh sao. Đó là phạm luật đó Ddeonu." Riki đáp lại rồi quay người nhẹ nhàng đẩy Sunoo ra.
"Giờ thì đứng đây và đừng chen vào nữa."
"Không Riki dừng đi. Anh làm em sợ đấy. Đi thôi. Anh đánh nó đủ rồi." Sunoo nói với đôi mắt ngấn nước. Không phải vì cậu thấy tệ cho Soujun, mà là vì nhìn thấy một con người khác của Riki, một con người khiến cậu vô cùng sợ hãi.
Cậu nhìn thấy một khía cạnh mới của hắn, một Riki không khoan nhường, hung ác.
Và nhìn thấy Soujun với những vết bầm tím, đôi môi nhuốm máu và những tiếng kêu la đau đớn càng làm cậu hãi hùng hơn nữa.
Cậu sợ Riki sẽ gặp rắc rối.
"Ôi trời Sunoo. Tôi tin cậu và tôi rất thích cậu. Tôi chẳng thể tưởng tượng nỗi cái cảnh mình chỉ nhận lại được sự đau lòng này chứ." Soujun yếu đuối nói.
Cậu ta trông vô cùng khốn khổ.
Riki một lần nữa chuẩn bị tung cước tiếp nhưng bị Sunoo ngăn lại.
"Soujun nghe tôi đây. Tôi chưa bao giờ yêu cậu. Hơn nữa cậu chơi xấu Riki và tôi yêu anh ấy. Nên làm ơn đừng làm phiền bọn tôi nữa." Sunoo bình tĩnh nói.
Trong lúc đó một học sinh từ trong tòa nhà của trường chạy ra bước tới chỗ bọn họ và đứng trước mặt Sunoo. "Xin lỗi. Cậu được gọi lên phòng hiệu trưởng."
"Tôi?" Sunoo chỉ tay vào mình hỏi. Người học sinh kia gật đầu.
"Nhưng em ấy không đánh Soujun. Là tôi làm. Tôi nghĩ cậu nhầm rồi." Riki đứng trước Sunoo che cậu lại.
"Không tôi không nhầm. Kim Sunoo, là cậu đúng không?" Cậu học sinh hỏi.
"Đúng rồi là tôi. Kim Sunoo." Sunoo nhanh chóng trả lời.
5 người còn lại kia cũng bắt đầu lo lắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đúng rồi. Tôi không nhầm. Cậu được gọi lên phòng hiệu trưởng nhưng có vẻ không liên quan đến vụ đánh nhau ở đây. Cậu hãy nhanh lên đi. Trong họ có vẻ không vui đâu." Cậu học sinh nói rồi cúi đầu chào rời đi.
Riki liếc nhìn những người ở quanh đó nhưng ai cũng thì thầm rằng 'Bọn tôi không nói ai cả.'
"Chuyện gì vậy? Sao cậu được gọi lên đó? Tớ chắc một trăm phần trăm là Riki nhưng họ lại nghĩ là cậu." Heeseung lo lắng nói.
"Anh sẽ đi với em. Đi thôi. Nói với họ là anh là người đánh nhau, đừng lo." Riki nói rồi kéo tay Sunoo đi nhưng cậu lại chần chừ dừng bước.
"Lỡ như họ đuổi anh thi sao?" Sunoo lo sợ hỏi.
"Đừng lo em yêu. Mình sẽ xử lý được. Anh sẽ nói họ biết Soujun đã phạm pháp đến mức nào." Riki đáp bằng nụ cười lóe lên chút ít tia hy vọng cho Sunoo.
Hai người bắt đầu bước đi nhưng giật mình khi Soujun lên tiếng. "Ừ đi đi. Để xem bọn bây làm được tới đâu bằng cái tình yêu dành cho nhau đó."
Soujun cười nhưng Riki chỉ tiết chế lại cơn giận mà mặc kệ rồi đi với Sunoo.
Họ tới trước phòng hiệu trưởng nhưng không biết có nên vào hay không.
Cuối cùng, Riki là người gõ cửa đầu tiên.
Khi cả hai đều nghe được câu 'Vào đi' của thầy hiệu trưởng, họ mở cửa trong khi nắm chặt tay nhau.
Họ cho thấy rằng họ mạnh tới mức nào khi có nhau ở bên.
Nhưng khi bước vào, Sunoo mở mắt to trong khi Riki vẫn đứng đó nhìn ngơ ngác.
Sunoo bắt đầu run lên sợ hãi rồi thả mạnh tay mình ra khỏi tay Riki, để tay ra sau lưng.
Riki nhìn cậu khó hiểu và hoang mang. Nghĩ rằng Sunoo phản bội hắn.
Hắn lo lắng hơn khi thấy Sunoo trông có vẻ rất sợ, và cậu lại bỏ tay của Riki ra như thế.
Nhưng những hoang mang lúc nãy trôi đi khi hắn dần có những suy đoán về người trước mặt, một người trông cỏ vẻ đáng kính đang trong phòng hiệu trưởng, mỉm cười bước đến Sunoo như thể đã quen biết cậu từ lâu.
Đúng vậy, suy đoán của hắn đã đúng khi Sunoo lên tiếng...
"Bố?" Sunoo sợ hãi nói và cố không để cảm xúc tuôn trào và càng sợ hơn nữa. "Bố v-về từ lúc n-nào vậy?"
----------
Góc tâm sự cùng Zy :))
Mọi người biết sao tui đăng chap siêu trễ vậy hong? Kể cho nghe hôm qua tui đã tự mình bước vào con đường cùng bằng cách chọn một bộ SE siêu nổi của Riki mà đọc. Bộ Wheelchair í, nó hay lắm luôn nhưng nó cũng SE dữ dội luôn. Thế là tui khóc quá tr mà thêm phần hôm qua đi tiêm vaccine cái uể oải kinh khủng. Mà kiểu như đọc SE ko thì ko sao, nhưng mọi ng bt j khum!?!? tui vừa đọc xong thì anh nhà chúng ta up ảnh mới, sunoo vs sunghoon ấy. mọi ng biết mà sunghoon tóc bạch kim cộng thêm sunoo xỏ khuyên mày, mọi ng nghĩ tui còn sống sót ko :))) thế là tui mất cảm hứng trans truyện luôn =))
sáng nay lục đục mở máy vừa học vừa trans, trans cho đã xong chiều mở lại nó xóa nguyên một khúc :>> và tui đã cố bình tĩnh để ngồi trans lại như một con khùm :)) zì thế nên mọi ng hãy thông cảm cho Zy đăng chap muộn nghen <3 có lẽ cuối tuần này tui ko đăng được luôn á :(( bị con quỷ deadline dí r, thôi tui chạy đây, bái bai cả nhà yêu :333
Vote cho tui đi r thứ 3 tui ra chap mới cho mọi người đọc nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro