Sunoo và Jake ngồi vào chỗ của họ. Jake ngồi gần cửa sổ ở hàng phía trên trong khi Sunoo ngồi ngay sau cậu ở hàng thứ hai vì chỗ ngồi kế bên Jake đã có người. Và Sunoo cũng không để tâm điều đó.
Ngay sau đó, lớp học dần đông đúc hơn với nhiều học sinh bước vào. Và bất cứ ai bước vào lớp đều nhìn về phía Sunoo rồi cùng bàn tán về cậu.
Sunoo không quan tâm lắm trừ khi họ nói điều gì tiêu cực cho đến khi cậu nghe được một bạn phía sau.
"Tớ biết mà. Cậu ấy dễ thương và đẹp trai cực."
Những lời nói ấy cũng đủ để mặt Sunoo phớt những ánh hồng và tạo nên nụ cười tươi rói. Ít ra thì cậu biết rằng đó không phải là thứ gì tiêu cực. Lời nói ấy khiến cậu
thả lỏng người ra và mang đến tâm trạng tươi mới và tốt hơn nhiều.
Bạn cùng bàn của Jake tới và ngồi ở vị trí của cậu sau khi nhìn qua Sunoo. Sau đó, cậu ta bắt đầu nói chuyện với Jake với vẻ tò mò hiện trên khuôn mặt.
Sau vài giây Jake quay ra sau để đối mặt với Sunoo. Jake tới sát hơn rồi thì thầm. "Này! Bọn họ toàn hỏi về cậu. Họ nói cậu quá đẹp trai."
"Thì có gì sai đâu?" Sunoo tự tin hỏi, rồi hất mái tóc dài trong tưởng tượng.
Jake cười khúc khích và quay đầu lại để trả lời các câu hỏi của những bạn khác về Sunoo.
Cả lớp học đều không sai. Ai cũng có thể cảm nắng trước Sunoo. Tương tự với những điều từng xảy ra ở Hybe. Cả nam lẫn nữ đều yêu mến cậu và luôn tỏ tình với cậu.
Cậu ta quá chán nản khi ở đó mà không có hội bạn thân. Chính xác hơn thì là không có những lời khuyên từ bọn họ.
Cậu chưa bao giờ nói về vấn đề này với bạn cậu. Đơn giản vì cậu không phải kiểu người thích bàn tán hay khoe mẽ về chuyện này.
Sunoo là người mang tính cách ngọt ngào và tốt bụng. Nhưng trên tất cả là cậu sở hữu đôi mắt màu hạt dẻ rất đẹp và vô cùng thu hút. Sống mũi hoàn hảo, gương mặt phúng phính cùng đôi môi chúm chím dễ thương. Nốt ruồi bên má trái càng khiến cậu thêm thu hút. Nước da trắng ngần, mềm mại và tỏa sáng đã tô điểm thêm cho vẻ đẹp hoàn hảo của Sunoo.
Sự thật là các cô gái đều khao khát có được vẻ đẹp của cậu 24/7. Bạn cậu thậm chí còn chứng kiến cái cảnh con trai lớn nhỏ gì đều mang lòng yêu mến cậu mỗi khi họ có dịp đi cùng nhau.
Nhưng Sunoo chưa từng nói đồng ý với bất kì ai. Cậu luôn muốn là người bắt đầu trước. Cậu muốn là người yêu trước rồi tự chính cậu lấy dũng khí tỏ tình trước. Vì cậu luôn nghĩ rằng, những ai tỏ tình cậu đều là vì vẻ đẹp của cậu.
Sunoo muốn đối phương yêu cậu, dù cho cậu có rơi vào hoàn cảnh tệ đến mức nào. Cậu ta muốn họ yêu thương con người cậu chứ không phải thứ gì khác.
Nhưng cậu cho rằng những chuyện đó là xa vời và giờ đây cậu chỉ muốn tận hưởng cuộc sống của riêng cậu.
Tận hưởng cuộc sống cùng những người bạn, sống tự do và không bị ràng buộc trong một mối quan hệ nào. Cậu ta không hứng thú với việc đó vào lúc này.
Bây giờ cậu chỉ cần...sự vui vẻ.
----------
Ngay sau đó, giáo viên bước vào lớp, để các vật dụng của cô lên bàn.
"Oh! Chúng ta có học sinh mới chuyển đến." Cô kêu lên khi ánh mắt chạm tới Sunoo. Mang Sunoo ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu.
Jake quay ra sau, ra hiệu cho Sunoo giới thiệu bản thân.
Sunoo nhanh chóng đứng dậy cuối đầu chào. "Chào buổi sáng. Mình là Kim Sunoo, rất vui được gặp mọi người."
"Tốt. Ngồi xuống đi em." Giáo viên nói. "Em chuyển tới khi đang giữa kì. Mong là em có thể theo kịp tiến độ học tập."
"Em sẽ hướng dẫn bạn ấy, thưa cô." Jake nói lớn giọng để chắc chắn rằng cô giáo sẽ nghe được.
Cô ấy đánh giá cao tinh thần của Jake và bắt đầu vào bài giảng.
Sunoo cố gắng hết sức để tập trung vì những lời nói của bố cậu lúc trước nhưng có lẽ sẽ mất một ít thời gian để cậu thích ứng.
Cậu ta không thể tập trung được.
Hơn thế nữa, chỗ trống kế bên Sunoo không bao giờ được lắp đầy. Đó là vì các học sinh khác đã có chỗ ngồi cho riêng họ. Và cũng ai đủ can đảm để ngồi kế cậu học sinh mới dễ thương kia.
Họ chắc rằng đang để cho Suno có được không gian riêng.
----------
Sau khi hết một tiết học mệt mỏi, chuông chuyển tiết cuối cùng cũng reo lên, mang Sunoo ra khỏi vùng đất mơ màng trong đầu cậu. Cậu tự chửi bản thân sau khi nhận ra rằng cậu chẳng để tâm một chút nào cho bài giảng vừa rồi.
Sunoo tự tát bản thân trong suy nghĩ vì thất vọng về chính mình.
Jake bước tới Sunoo, lắc vai cậu để cậu chú ý.
"Oh yeah. Bây giờ tới tiết gì nhỉ?" Sunoo hỏi một cách mệt mỏi. "Cậu chưa biết hả?" Jake đưa tay lên mặt kiểu thất vọng.
"Cộng thêm là chưa gì cậu đã mệt rồi sao?" Jake hỏi thêm rồi lắc đầu ngao ngán. Cậu và hội bạn không muốn Sunoo phải sang Nhật học.
Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, họ cũng phải giúp đỡ Sunoo học tập cho bằng được. Đó là điều duy nhất Jake tự hứa với bản thân sau khi chứng kiến Sunoo như vậy.
"Tớ...đang cố đây." Sunoo lầm bầm. "Chỉ tớ lớp tiếp theo đi."
"Đó là tiết Lý. Đi theo tớ." Jake dẫn Sunoo đi.
----------
Jake dẫn Sunoo tới lớp học Lý và chỉ cậu ngồi ở hàng phía trên cùng.
"Cậu là fan bự của hàng trên nhỉ." Sunoo cười khúc khích.
"Đó không phải vấn đề. Hàng trên sẽ giúp cậu tránh xa Riki." Một lý do khiến Sunoo đảo mắt và khoanh tay lại. "Hắn ta luôn ngồi ở hàng sau."
"Sao cũng được." Sunoo lầm bầm.
"Tớ đi giờ đây. Tớ có tiết Toán." Jake vẫy tay chào Sunoo nhưng rồi quay lại để nói thêm điều gì đó. "Riki cũng có tiết ở đây. Tránh xa hắn ra là điều tốt nhất cho cậu."
Jake nói rồi giả vờ thở ra thở vào thật mạnh khiến Sunoo cười khoái chí.
Cuối cùng họ cũng chào nhau rồi Jake để Sunoo lại một mình. Sunoo không cảm thấy lo lắng là bao nhưng ngược lại cậu thấy vui vẻ vì trước khi vào tiết, cả lớp chỉ toàn bàn tán về nhan sắc và sự dễ thương của cậu.
Một số bạn còn giới thiệu bản thân với Sunoo và xin số điện thoại của cậu nhưng Sunoo chỉ lịch sự từ chối.
Nhưng vẫn không khiến họ ghét Sunoo. Họ hiểu cậu ấy. Họ nghĩ rằng Sunoo chắc đang trong một mối quan hệ nào đó. Cậu ấy quá đẹp để mà vẫn còn ế.
Bỗng dưng hội con gái náo nhiệt hẳn lên khi thấy một anh chàng bước vào lớp. Còn đám con trai thì trở nên căng thẳng rồi nhanh chóng bước về chỗ ngồi.
Sunoo quay người lại để có cái nhìn rõ hơn. Đó là một chàng trai cao ráo với tóc bạch kim đang bước tới chỗ ngồi của hắn ở phía đằng sau. Khi hắn ta ngồi xuống, Sunoo có được tầm nhìn tốt hơn.
'Chẳng lẽ đó là lí do vì sao hắn ta có nhiều fan đến thế?' Sunoo thiết nghĩ khi cậu thấy hắn ta có một gương mặt rất đẹp trai. Sunoo cho rằng đó chính là Riki.
Vì cậ ta nhìn thấy cái cảnh tượng mà bọn gái hào hứng và bọn con trai thì trở nên căng thẳng với sự xuất hiện của hắn.
Sunoo nhìn Riki trong vài giây. Đắm chìm trong vẻ đẹp của hắn. Từ đôi mắt đến đôi môi kia, tất cả đều dẹp.
Hắn trông thật đáng sợ. Và luôn giữ khuôn mặt vô cảm khi nói chuyện với bạn hắn hay thậm chí nếu có ai đó đang nói với hắn.
'Tôi không quan tâm. Tính cách mới quan trọng.' Sunoo thì thào nhưng đủ lớn cho người bên cạnh cậu nghe được.
"Cậu đang nói về Riki hả?" Cậu ta hỏi trong sự tò mò. Sunoo gật đầu. Cậu không sợ bất cứ điều gì dù cho cậu bạn này có đứng lên và đi kể với Riki. Cậu thật sự chẳng quan tâm điều gì.
Cậu bạn kia cười nhẹ. Và Sunoo nhìn cậu ta với vẻ tò mò, thiếu điều muốn hỏi một câu.
"Cậu muốn thử kết bạn với hắn hả?" Sunoo hỏi, nhớ lại cái cảnh lúc nãy, cái cách mà bọn con trai quay về chỗ khi Riki bước tới.
"Không. Tớ quá trẻ với cậu ta." Cậu ấy cười khiến Sunoo nheo mày khó hiểu.
"Ý tớ là hắn ta đã ở lại lớp không biết bao nhiêu lần. Thế nên hắn ta gần như lớn hơn mọi người ở đây. Cậu bao nhiêu tuổi?" Cậu bạn kia bất ngờ hỏi Sunoo.
"Tớ 18." Cậu nhanh chóng trả lời. "Vậy thì Riki 20 tuổi thì phải. Hắn ta quá ngu ngốc để có thể đậu năm học này nữa. Hắn chẳng bao giờ tập trung vô bài giảng hay học hành gì cả. Thêm nữa, hắn cũng là một playboy."
Mọi thứ được giải thích rõ ràng, dễ hiểu và có lý hơn.
Khi nghe câu cuối, cậu nhận ra rằng đều tốt nhất cần làm là phớt lờ. Phớt lờ Riki vì cậu không muốn rước thêm rắc rối nào cho bản thân mình.
Nhưng liệu cậu ta có thể kiềm chế được cơn giận của mình không?
----------
Nếu thấy hay thì đừng quên vote cho mình nhaa <3 đó sẽ là động lực để mình trans nhanh hơn nèee ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro