Chap 30: Torn apart

"Bố?" Sunoo sợ hãi nói và cố không để cảm xúc tuôn trào và càng sợ hơn nữa. "Bố v-về từ lúc n-nào vậy?"

Bố của Sunoo, ông Kim, đứng dậy và bước đến chỗ con trai mình.

"Từ khi ta được báo về sự giảm sút tồi tệ trong chuyện học của con."

Sunoo càng sợ hơn. Và hậu quả của việc điểm thấp là gì?

"Con... con h-hứa sẽ học c-chăm chỉ... hơn. Cho con thêm một cơ hội nữa nha." Sunoo van xin với đôi mắt long lanh ngấn nước.

"Lần này là cơ hội thứ mấy rồi Sunoo?" Ông Kim lạnh nhạt hỏi. "Ba? Hay bốn? Hay là cả ngàn lần rồi."

"Chỉ một lần này nữa thôi." Sunoo thì thầm. Một tiếng thì thầm do sự sợ hãi của cậu.

Sunoo từng sợ phải sang Nhật vì phải rời xa bạn bè. Nhưng...

Giờ đây, cậu chỉ nghĩ về một người duy nhất và đó là Riki. Một cái tên duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cậu.

"Xin lỗi con trai nhưng không còn cơ hội nào nữa đâu." Ông Kim nói rồi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. "Con có thể ra đây được không? Ta muốn nói chuyện với con."

Sunoo nhanh chóng gật đầu đi theo ông Kim nhưng dừng lại giữa chừng để quay lại nhìn Riki.

Người đang đứng bối rối ở đó, cũng có chút sợ hãi.

Cả hai chỉ có chung một nỗi sợ duy nhất. Chia tay vì tình huống trớ trêu này. Điều mà họ chẳng muốn chút nào...

Sunoo bước lại chỗ Riki. "Đi thôi, anh đứng đó làm gì?"

Trước khi Riki kịp nói điều gì, thầy hiệu trưởng đã nói vào. "Bố em nói muốn nói chuyện với em Sunoo. Đó có thể là những chuyện riêng tư."

Sunoo cau mày trước câu nói của thầy hiệu trưởng. Cậu đứng thẳng lưng lên, bẻ vai rộng ra rồi nói. "Riki không phải là người mà cần phải giấu những chuyện riêng tư nào cả."

Cậu tự hào nói rồi đan tay vào mình tay Riki, kéo hắn đi theo mình.

Cậu theo sau người bố đang đứng ở nơi hành lang vắng vẻ rồi đứng trước mặt ông với Riki kế bên.

"Sunoo ta nghĩ con không hiểu ý ta khi ta nói là ta muốn nói chuyện với con." Ông Kim la rầy.

"Thì con không giấu giếm chuyện gì với-"

"Con liều lĩnh đến mức cãi lời ta luôn hả!?" Ông Kim gầm gừ khiến Sunoo giật mình còn Riki thì cau mày lại.

"Thưa chú Kim. Chú đang làm Sunoo sợ đấy. Có thể nào nhẹ nhàng hơn được không?" Riki cố hết mức để không trở nên vô lễ.

"Cậu Nishimura Riki đừng can thiệp vào." Bố Sunoo cảnh báo khiến hai cậu trai trẻ còn lại nhìn nhau ngơ ngác.

"Bố biết anh ấy hả?" Sunoo khó tin hỏi.

"Đương nhiên rồi, sao lại không biết chứ? Nguyên nhân dẫn đến việc tụt điểm của con chứ gì?" Ông Kim nhếch môi.

"Vậy có nghĩa là bố biết-"

"Đúng rồi con trai, ta biết cậu ta là bạn trai của con và cả hai đứa đã dây dưa với nhau từ khi năm học bắt đầu." Ông Kim giận dữ nói rồi đưa tay lên cổ của Sunoo, nơi có những dấu hickeys đỏ hỏn.

Sunoo giật mình trước hành động bất người của bố mình.

"Ta biết con đã 18 tuổi. Nhưng ta chưa bao giờ cho phép con làm những chuyện này. Con vẫn còn nhỏ đối với ta Sunoo. Một đứa trẻ ngu ngốc và ngây thơ."

Sunoo càng nắm chặt tay Riki hơn nữa.

"Và cậu Nishimura Riki." Bố Sunoo chỉ ngón tay trỏ vào Riki.

Riki cố gắng làm mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Ông Kim là một người đáng kính và quyền quý. Bộ vest đen mà ông ta đang mặc toàn mùi tiền. Cách ứng xử cũng rất giống với một quý ông cao sang. Và một sự thật đó là bố Sunoo càng làm hắn sợ hơn nữa.

"Đừng gọi tôi bằng họ tên thưa chú Kim. Nó làm tôi sợ đấy." Riki còn đùa giỡn được khiến Sunoo mở mắt to bất ngờ. "Cứ gọi tôi là Riki hay con rể tương lai cũng được."

Hắn tự tin thật đấy.

Sunoo càng mở mắt to hơn nữa, cậu cố gắng để không bật cười trước người bố nghiêm khắc của mình. Người lúc này đang không hưởng ứng trò đùa của Riki cho lắm.

"Tôi thấy rồi." Ông Kim nói với vẻ mặt nghiêm nghị. "Cậu quả là một chàng trai không biết sợ và không lo lắng nhỉ."

Sunoo nắm tay áo Riki, ra hiệu cho hắn đừng đáp lời lại nữa.

"Chẳng phải là tốt sao? Tôi sẽ chăm sóc tốt cho người con trai đáng quý và dễ thương của chú. Và tôi cũng sẽ bảo vệ em ấy những lúc em ấy cần." Riki đáp lại.

"Anh dừng lại được không vậy?" Sunoo thì thầm vào kéo Riki lại gần cậu hơn nữa.

"Từ khi nào mà tôi nói cậu được hẹn hò con trai tôi chứ?" Ông Kim nói. "Nghe tôi này..."

Ông Kim tức giận đứng trước mặt Riki và gỡ tay hắn và Sunoo ra rồi để Riki đứng đối mặt với mình.

"Sunoo đi ngay đi." Ông Kim nói với con trai.

Sunoo cau mày. "Đi đâu?"

"Có xe đang đợi ở ngoài rồi. Đi và họ sẽ chở con ra sân bay. Ta đã lấy hành lý và mua vé cho con rồi." Ông Kim nói làm hai chàng trai trẻ càng sốc hơn nữa. "Chuyến bay sẽ bay thẳng đến Nhật. Ta sẽ đi ngay sau con."

Ngay sau khi nghe những gì bố mình nói, Sunoo chạy tới và quỳ xuống dưới chân ông Kim. "Đừng mà bố, đừng đi Nhật mà. Con không thể sống thiếu Riki. Con yêu anh ấy mà!"

Cậu đã bắt đầu khóc.

Ông Kim để Riki đó rồi bước tới đỡ Sunoo dậy. Ông nhìn con trai mình mà có chút mềm lòng nhưng vẫn cố tiết chế cảm xúc.

Ông ấy yêu Sunoo, cậu quý giá hơn bất cứ thứ gì đối với ông ấy. Ông nghĩ Sunoo còn quá ngây thơ và dại khờ để hiểu về những chuyện tình cảm như vậy. Điều duy nhất mà bố Sunoo lo cho con trai mình. Chính là Sunoo bị tổn thương.

"Nghe ta đây con trai. Ta không phải là người kì thị đồng tính mà bắt con và Riki chia tay. Nhưng người con trai đó không thể tạo nên tương lai của con được, hiểu chứ? Con chưa biết gì về cuộc sống này cả. Hãy bớt ngây thơ lại đi." Ông Kim đặt hai tay lên vai Sunoo mà nói.

"Không!" Sunoo nói, đẩy mạnh tay của bố mình khỏi vai. "Con yêu Riki. Con thật sự yêu anh ấy. Và con sẽ không rời xa anh ấy. Anh ấy cũng yêu con mà bố, đừng làm như vậy chứ." Sunoo nói, chấp hai tay lại van xin.

Đôi mắt của Riki cũng dần ngấn nước. Nỗi sợ trong người hắn ngày càng tăng lên. Cứ như hắn đang nhìn thấy tương lai của chính mình ngay trước mắt... Một nỗi đau mà hắn sắp phải đón nhận.

Sau khi nhìn thấy đứa con trai bướng bỉnh của mình, ông Kim lấy điện thoại ra bấm số gọi ai đó. Riki và Sunoo nhìn ông vừa sợ vừa khó hiểu.

"Sunoo đang ở gần phòng hiệu trưởng. Đến và mang ra xe. Nó không thể tự bước đi được."

Sunoo đã nghĩ đúng. Ông ấy vừa gọi cho người của mình.

Cậu hoảng loạn, run lên sợ hãi. Riki bước đến, nắm chặt tay Sunoo. "Đừng lo. Sẽ không có chuyện gì đâu. Họ không thể tách chúng ta được."

Sunoo để nước mắt lăn dài trên má mà khóc lớn.

"Nhưng con không muốn đi. Một lần này nữa thôi mà bố!" Sunoo khóc, nắm áo bố cậu như một đứa trẻ.

"Sunoo đừng như con nít nữa. Sẽ không làm được gì đâu." Ông nghiêm nghị nói rồi đỡ Sunoo đứng thẳng dậy. "Con là con trai của ta, hãy giống như ta này. Đừng yếu đuối và nghĩ đến tương lai bằng cách học hành chăm chỉ đi."

Sunoo khóc còn hiều hơn nữa.

"Nhưng con không thể sống thiếu Riki-"

"Chú hãy nghe tôi này." Riki chen vào đứng trước ông Kim. "Tôi yêu Sunoo và đây không đơn thuần chỉ là một tình yêu tuổi học trò. Đây là thật lòng. Chúng tôi không ngốc. Đừng làm như vậy. Tôi thực sự yêu em ấy và chúng tôi không thể sống thiếu nhau."

Sunoo nhanh chóng gật đầu đồng tình với Riki.

Ông Kim quay đầu qua nhìn hắn. "Oh phải rồi, cậu Riki. Sao cậu không học hành tử tế để giúp bố cậu nhỉ? Bố cậu là người vô cùng chăm chỉ và lý do mà ông ấy tức giận là vì quá mệt mỏi trong việc sống và quản lý mọi việc một mình."

Mắt Riki mở to bất ngờ, hắn thụt lùi một bước.

"Sao... s-sao chú b-biết... về b-bố tôi?" Hắn hỏi.

Ông Kim mỉm cười. "Ông ấy là đối tác làm ăn và là bạn của tôi Riki à."

"Hả?" Sunoo kêu lên. Riki vẫn sốc. Không biết phải nói gì.

"Bố cậu cũng nói với tôi về điểm số của cậu và cả chuyện bạn trai mới của cậu, đó là con trai tôi. Ông ấy cũng muốn tới đây nhưng không tới được vì bận bịu như mọi khi. Ông ấy làm mọi thứ cho cậu Riki. Sao cậu không cố học và giúp đỡ người bố cô đơn của mình chứ?" Ông Kim nói.

Riki cúi đầu tội lỗi.

"Cậu luôn than phiền về việc ông ấy bắt cậu học, nhưng chẳng phải quá rõ sao. Ông ấy muốn cậu tự đứng vững trên cuộc đời này bằng chính đôi chân của mình hơn là dành thời gian trên giường vào những đêm tối với con trai tôi. Cậu còn quá trẻ cho mấy việc đấy Riki. Và Sunoo thậm chí còn nhỏ hơn cậu."

Hai chàng trai trẻ nhắm mắt tội lỗi. Ông Kim không hề sai chút nào. Họ vẫn còn là học sinh và nên tập trung vào việc học hơn là những cái hôn và những dấu hickeys kia.

Trước khi Sunoo kịp nói gì, người của bố Sunoo đã bước vào hành lang và bắt đầu lôi Sunoo đi.

"Không! Khoan! Đừng mà!" Sunoo van xin nhưng ông Kim vẫn không làm gì. Riki cố chen vào nhưng lại bị người khác giữ lại.

"Đừng đụng những cái tay dơ bẩn đó vào người em ấy! Tránh ra đi!" Riki la lên.

Khi Sunoo biết mình chẳng làm được gì nữa. Cậu bỏ cuộc.

"Okay được rồi nhưng bố phải hứa với con một chuyện!" Cậu hét lên làm ông Kim ra hiệu cho đám người kia ngừng lôi Sunoo đi.

"...Hứa?" Ông Kim hỏi.

Riki cũng tò mò muốn biết đó là gì.

"Vâng. Đúng hơn là điều kiện."

"Nói đi ta nhe đây." Ông Kim nói.

"Con sẽ không chia tay Riki. Con sẽ đi đến Nhật với bố và vẫn giữ liên lạc với Riki, sau khi tốt nghiệp thì con sẽ không ở đó nữa. Con sẽ quay lại với Riki."

"Đương nhiên là được." Ông Kim nói làm Sunoo bất ngờ.

"Hả?" Sunki hỏi cùng một lúc.

"Như ta đã nói con rồi, ta không kỳ thị đồng tính mà bắt con phải chia tay với Riki. Chỉ là tạm thời thôi Sunoo. Nếu như con học tốt ở Nhật thì con có thể quay về với Riki. Ta thậm chí có thể mua cho hai đứa một căn nhà để sống chung cũng được." Ông Kim mỉm cười làm Sunoo càng sốc hơn nữa.

"Vậy có nghĩa là chuyện này chỉ để cải thiện điểm số của con thôi sao? Vậy là sau một năm thì con có thể ở cùng với Riki?" Sunoo khó tin hỏi. "Tại sao bố lại làm chuyện này?"

"Vì ta vừa muốn con chia tay và toàn tâm vào chuyện học nhưng lại con lại quá quý giá đối với ta và nó khiến ta đau lòng vô cùng khi làm con khóc. Và con biết đó lựa chọn thứ hai vẫn hơn nên ta ở đây cố gắng hết sức để giúp con."

Sunoo cạn lời.

"Và giờ đến lượt điều kiện của ta Sunoo à." Ông Kim mỉm cười. "Học hành thật nghiêm túc, lấy điểm cao nhất có thể rồi sau đó ở với người yêu của con. Hoặc, lười biếng rồi làm thời gian gặp nhau của hai đứa càng kéo dài."

Sunoo chớp mắt ngơ ngác và các suy nghĩ trong đầu cậu cứ chiếm lấy nhau...

"Tương tự với cậu Riki. Bố cậu nói tôi chuyển lời đến cậu. Nếu cậu học giỏi, thì có thể dành thời gian bên Sunoo, còn nếu không thì hãy sống mà không có Sunoo bên cạnh đi."

Ông Kim nói trúng điểm yếu chí mạng của cả hai.

Bây giờ...
Là lúc để họ cố gắng hết mình.

Sunoo tự thả mình ra khỏi mấy tên người làm của bố cậu rồi chạy tới Riki.

"Nghe em đây đồ ngốc! Nếu anh không học chăm chỉ và lấy điểm cao trong năm nay thì tin em đi, anh chết chắc. Em sẽ tự đi giết anh và anh biết em đã nói thì sẽ làm." Sunoo nhìn Riki và chỉ ngón trỏ vào hắn.

Mặt Riki và ông Kim có vẻ rất đáng để xem đấy. Cả hai đều sốc kinh khủng.

'Ôi trời nó vẫn đanh đá như thường.' Ông Kim bất lực.

"Được rồi... Đừng... làm đáng sợ như vậy. Em trông xấu lắm, được rồi anh sẽ cố gắng hết sức. Và em cũng phải cố hết mình đó." Riki đáp lại.

"Hai cái đứa này yêu cái kiểu gì vậy?" Ông Kim cau mày khó hiểu nhìn hai cái con người trước mặt lăng mạ lẫn nhau.

"Đương nhiên em sẽ cố hết mình-"

"Hết giờ. Mang Sunoo đi đi." Ông Kim thông báo và Sunoo khựng lại.

"Nhưng ít những để tụi con tạm biệt nhau chứ." Sunoo van xin nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ bố mình.

"Con muốn hôn nhau trước mặt bố luôn hả? Hơn nữa giữ điều đó lại đi, một năm nữa. Điều này sẽ là động lực cho con."

Những người của bố Sunoo bắt đầu mang cậu đi.

"Riki em yêu anh! Và nhớ đừng cắm sừng em khi em không ở đây! Nếu không anh mất mạng đấy nhé!" Sunoo hét lên rồi đưa Riki ngàn nụ hôn gió cùng mấy cái nháy mắt.

"Sến súa ghê, lạ nhưng cũng dễ thương. Con trai ta dễ thương quá đi." Ông Kim lẩm bẩm đảo mắt.

"Anh yêu em Ddeonu! Và đừng lo anh không có cắm sừng đâu! Chỉ là đừng có tán tỉnh ai đấy nhé! Nhớ cùng đừng kết bạn với mấy thằng con trai luôn!" Riki hét lại.

"Được rồi~" Sunoo đáp lại rồi bị lôi đi qua đến tận Nhật để học hành thật chăm chỉ còn Riki thì ở lại Hàn tập trung hết sức cho chuyện học.

----------

Happy One Year With Enhypen!!💕
Mặc dù mình ko stan Enha từ những ngày đầu nhưng đã support và xem các anh qua I-Land rồi, mong là sau này sẽ được cùng các anh đến 7 hay 10 năm sau nữa <3 Yêu nhiều :33

Tóc mới cháy quá đúng ko mọi người😏
(Nhà tui mạng mẻo wifi lạ lùng ko load đc cái ảnh vào nữa🤦‍♀️ túm lại là tóc mới cháy quá🤟)

Nếu mà mình có sai lỗi typo thì mng bỏ qua nhé tại đánh nhanh quá nó bị sai í vs lại mình cx ko có tgian xem lại kĩ đc, mình có coi lại vài chap trc thì lỗi typo ko hề ít..😃

Nếu thấy hay thì hãy vote cho mình nha <33 đó sẽ là động lực để mình trans nhanh hơn nè :33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro