Chap 31: The End
Sau khi ông Kim cho người mang Sunoo đi, ông cũng bước ra khỏi trường đi đến xe của riêng mình để sang Nhật cùng Sunoo.
"Thưa chú!"
Có ai đó gọi làm ông Kim dừng lại giữa chừng. Quay lại thì thấy một học sinh từ trong trường chạy ra. Ông ta nheo mắt lại nhìn vì không thể nhận ra được đó là ai.
"Xin chào. Tôi... là bạn thân của Riki, Jay. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện, thưa chú."
***
"Cậu nói cho tôi về chuyện này và không màng đến hậu quả đúng chứ?" Ông Kim hỏi.
"Tôi nói chú vì tôi nghĩ chú nên biết sự thật trước khi có ai đó nói những điều không đúng với chú." Jay trả lời. "Có những người ghen tị với hai người họ."
"Lỡ như Riki vẫn làm tổn thương con trai tôi bằng những lỗi sai đó thì sao?" Ông Kim hỏi.
"Điều đó sẽ không xảy ra đâu ạ, như tôi đã nói thì Soujun là người đứng sau mọi chuyện. Riki thực sự yêu Sunoo. Xin chú đừng tách hai đứa nó ra, chúng nó yêu nhau lắm và không thể sống thiếu nhau đâu ạ." Jay nói.
"Thật ra thì tôi cũng đã có ý định tách hai đứa ra nhưng mà thấy con trai tôi quan tâm, lo lắng cho Riki cũng đã chứng minh rằng nó đã tha thứ và thật sự yêu Riki."
"Vâng ạ. Vậy xin chú đứng làm tụi nó đau khổ nữa ạ... hãy để tụi nó được ở bên nhau." Jay van xin.
"Kể cả nếu bây giờ tôi có muốn thì cũng không thể tách hai đứa đó ra được nữa. Sunoo là một đứa trẻ vô cùng quý giá đối với tôi và cả mẹ nó. Nó là tất cả mọi thứ với chúng tôi từ khi còn bé. Nên... cậu đừng lo. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp thôi." Ông Kim mỉm cười. "Nếu Sunoo yêu Riki, thì chúng tôi chẳng thể làm gì được nữa."
Trước khi Jay kịp trả lời, Soujun chen vào hét lên như một thằng điên.
"Sao lại như vậy! Khoan! Chú không biết nó tính cưỡng hiếp đứa con trai quý giá của chú hả? Vậy thì để tôi nói cho chú nghe-"
"Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Jay kể hết rồi."
"Và chú vẫn để chúng nó bên nhau? Và tôi đang ở đây rất vui mừng vì chú tới xử lý Riki." Soujun cười điên loạn.
"Tôi không thể vì tôi biết hai đứa đó đã đấu tranh đến mức nào để có thể bên nhau và cậu, cậu nên tránh xa hai đứa ra vì chúng nó đã chịu đựng quá nhiều cho tới hôm nay rồi và chúng nó cũng không sợ việc đánh nhau với cậu đâu." Ông Kim nói rồi mỉm cười với Jay.
"Tôi mừng là cậu trung thực kể tôi mọi chuyện. Bảo trọng và đừng lo lắng quá, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Sunoo và Riki rồi sẽ bên nhau thôi."
Ông Kim mặc kệ Soujun mà rời đi.
"Cảm ơn tao đi vì tao không nói mày là người làm những chuyện đó với Riki và Sunoo." Jay nhếch môi. "Giờ biến đi mà tìm đứa nào khác cho mày đi."
Jay cũng rời đi, để lại Soujun ngơ ngác với miệng vẫn còn mở ra.
----------
[Hai năm sau]
Sunoo mặc chiếc áo hoodie hồng dễ thương cùng quần jeans và đôi giày trắng rồi bước ra khỏi nhà để đến thư viện gần đó.
Đã hai năm kể từ lần cuối cậu gặp Riki. Họ chẳng bao giờ tìm được thời gian thích hợp để video call hay gọi điện cho nhau trong lớp vì ai cũng học lấy học để và đạt điểm cao nhất có thể.
Đa phần thời gian Sunoo sẽ dành ra để ngồi ở thư viện còn Riki thì ở lại trường thật trễ để làm thêm bài tập và đi học thêm các lớp khác nhau.
Cả hai đều nghiêm túc với chuyện học nhưng đương nhiên là không quên mất nhau rồi.
Sunoo cố hết sức tránh việc nói chuyện với những người con trai khác còn Riki thì lúc nào cũng để cái mặt vô cảm đó để không ai có hứng thú với hắn nữa.
Trong cả 2 năm trời, Sunki chỉ nói chuyện với nhau những lúc đêm muộn hay những lúc sáng tinh mơ chỉ để nói những câu như "Chào buổi sáng" và "Ngủ ngon" vì cả hai đều có lịch học dày đặc.
Sunoo bước vào thư viện và gặp một người phụ nữ trung niên, người luôn khâm phục cậu vì ngày nào cũng đến đây.
"Chào cháu, khi nào thì đến ngày thi thế?" Người phụ nữ hỏi và Sunoo mỉm cười.
"Ngày mai ạ."
"Vậy... cháu có vui vì sắp được gặp lại cậu ta không?" Người phụ nữ hỏi.
"Đương nhiên rồi ạ. Cháu sẽ đến gặp anh ấy sau khi kì thi kết thúc."
"Vậy tốt rồi. Giờ đi học và lấy điểm thật cao nhé."
Sunoo gật đầu rồi đi đến các kệ sách, tìm những quyển sách cần để tham khảo rồi ngồi học khoảng 1 tiếng đồng hồ.
Cậu hít thở sâu rồi rời khỏi thư viện, về nhà và tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị cho kì thi ngày mai.
Cậu nằm xuống giường rồi bấm số gọi cho Riki.
"Ddeonu!" Riki hào hứng kêu lên.
"Riki! Anh thi hồi tuần trước rồi giờ có kết quả chưa vậy?"
"2 ngày nữa sẽ có."
"Tốt. Anh làm được chứ? Nhớ hồi năm ngoái mình làm không tốt xong lại tốn thêm một năm nữa đó." Sunoo càu nhàu làm Riki bật cười ở đầu dây bên kia.
"Đừng lo, lần này anh làm tốt hơn rồi."
Sunoo cười rồi hai người nói chuyện một lúc thì Sunoo đi ngủ vì ngày mai sẽ là một ngày bận rộn.
----------
Buổi sáng Sunoo mặc chiếc áo hoodie xanh bên ngoài và áo sơ mi trắng bên trong cùng quần jeans màu đậm và đôi giày trắng rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.
Bố mẹ cậu la hét quá trời về việc bỏ bữa sáng nhưng ai mà quan tâm chứ, cậu chỉ muốn làm bài thi thật nhanh để còn gặp Riki nữa.
Cậu chưa bao giờ hào hứng để đi thi đến vậy.
----------
[Tua nhanh đến buổi chiều]
Sunoo quay về lại nhà thì cậu thấy có điều gì đó khá là bất ngờ. Nguyên căn nhà được bày trí rất là trang nhã cứ như chuẩn bị để đón khách vậy.
Cậu hoang mang và bước vào, vứt cặp xuống ghế sofa.
"Cô kia hãy mang cái đó về phòng của Sunoo đi." Bà Kim nói, ra hiệu cho người hầu mang cặp của Sunoo đi.
Người hầu nhanh chóng gật đầu rồi mang cặp của Sunoo về phòng cậu.
"Đừng làm vẻ mặt khó ở Sunoo. Mẹ chỉ đang dọn lại nhà để đón khách mà con cứ phá hoài." Bà Kim nói.
"Ai đến vậy mẹ?" Sunoo hỏi.
"Là ông Nishimura." Bà Kim bước đến và nói.
"Oh." Sunoo kêu lên. "Vậy khi nào Riki tới? Hay là khi nào mình quay về lại Hàn? Con biết là kết quả chưa có nhưng mà con tin chắc bọn con đã làm tốt. Bố, tụi con lại phải tốn thêm một năm nữa cách xa nhau nếu không đạt điểm tốt hả?" Sunoo ngây ngô hỏi.
Ông Kim im lặng mỉm cười.
Sunoo khó hiểu muốn hỏi thêm nhiều câu nữa. Nhưng rồi cậu thấy ánh mắt của bố mẹ cậu đang nhìn ai đó ở phía sau. Những người hầu cũng bắt đầu cúi chào.
Vậy nghĩa là ai đó đã đến đây.
Trước khi cậu kịp quay lại để thỏa cái trí tò mò thì có đôi tay luồn qua eo cậu từ đằng sau khiến cậu hết hồn.
Cậu giật mình trước hành động đó và không cần quay lại thì cậu cũng nhận ra được cái chạm quen thuộc này.
Một mùi hương quen thuộc thoảng trong gió. Mùi hương mê hoặc của Riki.
Cậu mở mắt to, chưa kịp chấp nhận cái sự thật vừa xảy ra. Chấp nhận rằng đó có thật sự là Riki hay không.
"Anh ở đây rồi." Chất giọng trầm ấm thì thầm vào tai cậu, truyền hơi lạnh dọc xuống sống lưng.
Sunoo liền quay người lại và thấy Riki đang nhìn mình vô cùng trìu mến.
Tim Sunoo hẫng một nhịp, toàn thân run lên.
"Riki...?" Cậu thì thào.
Riki mỉm cười với Sunoo, không nói gì nhiều, hắn ôm cậu thật chặt. Nó thật sự rất chặt, chặt đến mức xương trong người chắc cũng có thể vỡ vụn ra, nhưng mà thôi kệ đi.
Riki thậm chí còn nâng người Sunoo lên một chút và Sunoo muốn vòng chân qua hông Riki lắm nhưng thôi vì bố mẹ cậu vẫn đang đứng đó nhìn.
Họ nhớ nhau rất nhiều.
Riki nhớ Sunoo, Sunoo đáng yêu của hắn còn Sunoo thì nhớ người yêu đẹp trai của mình.
"Em nhớ anh đến chết mất." Sunoo nói và Riki gật đầu. "Anh cũng nhớ em Ddeonu."
Sunoo bỏ Riki ra và quay qua nhìn bố mình. "Làm sao?" Cậu hỏi. "Tụi con chưa có kết quả thi mà."
"Hôm nay sinh nhật con mà." Ông Kim nói và Sunoo há hốc mồm kinh ngạc.
"Ôi trời lần đầu tiên con quên mất sinh nhật mình luôn đấy!"
"Và đó là vì con tập trung quá mức vào chuyện học, bố đánh giá cao chuyện đó nên đã muốn tặng con một món quà và đó là Riki." Ông Kim nói rồi cùng phá lên cười với ông Nishimura.
"Kể cả nếu điểm của con chưa có nhưng không quan trọng nữa, vì mẹ biết con đã cố gắng đến mức nào." Mẹ Sunoo nói và ông Kim gật đầu đồng tình.
"Chúc mừng sinh nhật thứ 21, Sunoo." Riki nói và Sunoo mỉm cười, nhưng liền ngưng khi Riki thì thầm vào tai cậu. "Mình được quyền làm mọi chuyện rồi đó baby."
Sunoo cười rồi đẩy Riki ra xa. "Anh vẫn không đổi."
"Còn lâu mới đến bữa tối. Hai đứa có thể ở đây, hoặc không thì-"
"Con muốn xem phòng Sunoo ạ." Riki nhếch môi. "Con chỉ tò mò thôi."
"Oh được chứ." Bà Kim nói. "Sunoo, dẫn Riki lên phòng đi con."
Sunoo gật đầu rồi đan tay mình vào tay Riki, dẫn hắn lên phòng.
"Cứ như bọn mình không biết nó muốn lên đó làm gì ấy nhỉ." Ông Kim nói rồi mọi người cùng phá lên cười.
***
Sunoo đưa Riki vào phòng rồi bật đèn lên. "Đây là phòng yêu dấu của em nè."
Riki cười khúc khích trước những đồ trang trí dễ thương của Sunoo. Tường thì màu mint, có rèm cửa màu hường phấn với drap giường màu xanh và thảm màu đỏ. Và một số gấu bông trên giường cậu nữa.
"Em nói phòng em đẹp hơn phòng anh mà nhìn cứ như có ai quăng một mớ màu sắc vào vậy." Riki đùa làm cho Sunoo bĩu môi.
"Đừng nói vậy. Mẹ em với em làm đấy. Và chủ đề của căn phòng là rainbow. Chẳng phải là quá đáng yêu sao?" Sunoo hờn dỗi nói.
"Anh có nói nó không đẹp đâu. Anh chỉ nói lên ý của mình thôi. Nó đẹp lắm Sunoo. Nhìn vừa tươi sáng vừa dễ thương." Riki vừa nói vừa chọt má Sunoo.
Sunoo cười khúc khích trước hành động của Riki.
Riki nhìn vào mắt cậu trong vài giây. "Nhớ lúc đầu em ghét việc anh đụng vào em như thế nào không? Ngay cả khi chỉ đụng vào má." Riki nói. "Em luôn lùi lại mỗi khi anh tính làm gì. Và em ghét anh cực kì chỉ vì lúc nào cũng nhìn em. Và cái khoảnh khoắc mà anh hối hận và ghét nhất là quấy rối em. Anh xin lỗi vì mấy chuyện đó, Ddeonu."
Khóe mắt Sunoo cay xè. "Đó là quá khứ rồi Riki. Mọi thứ thay đổi rồi. Em đã tha thứ cho anh vì em yêu anh đến điên cuồng. Em cũng chẳng biết tên mình đã được khắc lên cùng với anh tự bao giờ. Nếu không thì em đã không phải cố chạy thật xa để tránh khỏi anh rồi."
"Đó là định mệnh Sunoo. Em chuyển trường để được cùng với bạn mình, nhưng định mệnh đã sắp đặt một thứ khác cho em." Riki mỉm cười nói. "Và ông Trời muốn anh được ở bên em. Để làm cuộc sống của anh trở nên tốt hơn. Để khiến anh trở thành một con người tốt hơn."
"Em chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ yêu anh Riki. Em luôn né tránh anh nhưng lại không hề hay biết rằng mình ngày càng yêu anh hơn." Sunoo nhẹ nhàng nói.
"Và anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai đó. Anh luôn nghĩ em chỉ là một sức hút nhất thời nào đó, nhưng thực chất lại là yêu từ cái nhìn đầu tiên." Riki nói. "Anh nói đấy Sunoo. Yêu từ cái nhìn đầu tiên có tồn tại và nó tồn tại ở chính anh."
Cả hai đều nói lên tất cả.
Tất cả những gì mà họ muốn nói.
"Mình đã bỏ nhiều công sức để đến được ngày hôm nay Sunoo. Đừng bao giờ rời xa nhau. Và hãy hứa rằng khong bao giờ bỏ nhau dù cho có khó khăn gì." Riki nói và đưa ngón út ra để móc ngoéo.
Sunoo để ý thấy Riki vẫn đeo chiếc nhẫn bạc mà hắn làm riêng cho hai người. Cậu cười, vì hắn đã đeo nó suốt hai năm.
Sunoo móc ngoéo với Riki. "Hãy bên nhau mãi mãi. Dù cho có khó khăn gì. Sunki vẫn sẽ không tách rời."
Riki mỉm cười nhìn vào mắt Sunoo rồi tay vòng qua eo Sunoo, còn tay Sunoo thì để ra sau gáy Riki.
Cả hai từ từ lại gần nhau rồi để hai đôi môi chạm vào nhau. Riki nhớ hương vị của Sunoo. Hương vị mà hắn đã không được nếm trong thời gian dài.
Sunoo giữ chặt gáy của Riki hơn vì cậu chẳng muốn buông ra chút nào. Cậu nhớ hắn kinh khủng.
Riki nhếch môi trước khi đưa nụ hôn sâu hơn nhưng lại bất ngời khi Sunoo mở miệng ra cho hắn.
Cả hai tận hưởng khoảng thời gian với nhau. Trong khi hôn nhau điên cuồng. Họ thật sự nhớ nhau rất nhiều.
Riki dứt khỏi nụ hôn khi hơi thở dần ngắn đi. Nhưng nhận lại cái bĩu môi từ Sunoo.
"Sao? Em muốn thêm nữa hả baby? Này là hoán đổi tính cách hay gì? Có lẽ anh sẽ nhìn thấy bản thân mình trong em đêm nay nhỉ?" Riki cười khúc khích còn Sunoo thì thở dài.
"Chưa đủ đâu Nishimura Riki. Hai năm đâu phải là chuyện dễ." Sunoo càu nhàu. "Và hơn nữa mình sẽ cưới nhau như ba mẹ đã nói. Nên đâu cần phải giữ liêm sỉ nữa..."
"Nhân tiện nụ hôn đầu của em-"
"Đúng rồi, đó là anh, em có nụ hôn đầu với anh vào đêm tiệc đó. Anh là mối tình đầu cũng như mối tình cuối của em Riki. Giờ thì đừng bắt em đợi nữa!" Sunoo đáp trả.
Riki nhếch môi rồi nhấc bổng Sunoo lên, hai chân Sunoo vòng qua hông của Riki rồi hắn mang cậu đến giường. Riki đặt Sunoo lên giường, hắn đi tắt đèn rồi quay lại chỗ Sunoo.
Hắn nằm lên trên Sunoo rồi giúp cậu cởi cái áo hoodie ra và mở ba nút áo đầu của cậu rồi hắn đặt những nụ hôn nhẹ lên má rồi xuống quai hàm rồi xuống cổ.
Sunoo mỉm cười trước cảm giác dễ chịu đó.
Riki đã nổi hứng hơn nhiều nữa, khiến hắn không thể dừng lại được nữa. Sunoo cảm nhận được phần dưới của Riki đang cứng lên khiến cậu nhếch môi cười.
Sunoo cũng chẳng khác gì mấy. Cái cảm giác nóng bức mà cậu muốn cởi bỏ hết đêm nay. Và đương nhiên... là bởi Riki.
Cậu kêu lên khi Riki tìm được một nơi trên cổ cậu làm cậu thấy sướng rồi hắn chỉ tập trung cắn và hôn vào nơi đó.
Riki không thể chờ thêm nữa, Sunoo cũng vậy, nên hắn ngồi dậy cởi áo ra.
Sunoo mỉm cười khi Riki không mạnh bạo, hắn chỉ nhẹ nhàng từ từ với người hắn yêu.
"Oh anh quên khóa cửa." Riki nói rồi tính ngồi dậy nhưng bị Sunoo kéo xuống lại. "Em đã khóa rồi."
"Khi nào?" Riki bất ngờ hỏi.
"Khi mình mới bước vào phòng." Sunoo cười khẩy.
"Em tốt nhất nên như thế kể cả sau khi mình cưới nhau." Riki nói rồi dùng tay trái đưa hai tay của Sunoo qua đầu cậu, giữ lại và đặt lại môi mình xuống cổ Sunoo, trao cho cậu bao tình thương và khoái cảm.
Nhưng không còn là cái khoái cảm tội lỗi đó nữa. Vì Riki là của Sunoo và Sunoo là của Riki. Cuối cùng họ cũng quay về với nhau. Và giờ chẳng ai có thể tách họ ra được nữa.
Vì họ đã chịu đựng quá nhiều thứ nên không còn sợ bất cứ trở ngại nào nữa.
Họ mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ hơn cho một mối quan hệ lành mạnh.
"Em yêu anh Riki."
"Anh cũng yêu em Ddeonu."
Cuộc sống của Sunoo thay đổi vì Riki yêu cái tính cách của cậu. Vừa đanh đá mà vừa dễ thương và cuộc sống của Riki cũng thay đổi khi có người đến và chỉ hắn thể nào là tình yêu. Và cũng khiến hắn trở thành một người tốt hơn.
Họ có thể cân đối được cuộc sống học tập và cả cuộc sống thường ngày.
Cả hai bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, một đôi vừa mới cưới và một đứa con gái vừa nhận nuôi.
Và nhờ Riki, chẳng ai dám bàn tán về cuộc sống của họ.
Vì Riki đã thay đổi rất nhiều, học cách yêu thương Sunoo và không có gì là ép buộc. Hắn quan tâm đến gia đình nhỏ của mình và bảo vệ họ như những gì hắn cần làm.
Nhưng chỉ có một điều không thay đổi, đó là tính chiếm hữu và ưu thế của hắn.
Chỉ có trời mới biết Riki đã va vào biết bao nhiêu cuộc đánh nhau chỉ vì ng người kia bắt chuyện với Sunoo. Sunoo chỉ là của riêng hắn, ít nhất thì đó là những gì mà hắn nói.
Và nếu như bạn hỏi Riki, ai là người quý giá nhất, người mà hắn yêu thương nhất trên cuộc đời,
Câu trả lời của hắn sẽ không phải là gia đình của hắn hay là con gái hắn. Mà vẫn sẽ chỉ là Sunoo. Kim Sunoo.
Và để kết lại thì đó là một cái kết viên mãn cho Sunki. Một cuộc sống vui vẻ bên nhau và đương nhiên là Jaywon, Sungjake cũng vậy. Cũng không quên Heeseung, người dành nửa cuộc đời chỉ để trông đứa con gái nuôi của Sunki.
Sunoo được sinh ra là dành cho Riki, không cần biết tính cách cậu khác hắn như nào và Riki được dành cho Sunoo mặc cho hắn ra sức phủ nhận thế nào thì đó cũng sẽ mãi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Sunki là soulmates, họ đang và sẽ mãi như thế.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro