Chap 6: Jealousy

"Cần giúp không Ddeonu?" Một giọng trầm, đặc khàn thì thầm vào tai phải của Sunoo, truyền hơi lạnh xuống sống lưng khiến cậu rùng mình.

Sunoo nhận ra giọng nói ấy. Không cần nhìn lại phía sau cậu tự đẩy mình ra khỏi cái tay mạnh mẽ đó và lùi ra xa.

Cậu giận dữ nhìn hắn, mặt cậu phớt hồng, không biết là do tức giận hay do lo lắng!

"Ew! Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi đi. Và cái biệt danh gì kì vậy?" Sunoo gầm gừ, phủi áo cậu nơi Riki đụng vào.

Vì các học sinh khác đều bận bịu với các bước nhảy và giáo viên thì đang chú tâm vào một số học sinh nhất định nên chẳng ai để ý hai người đang cãi lộn phía sau.

May mắn thay, cũng không có các fan điên cuồng của Riki trong lớp này. Để tấn công Sunoo bé nhỏ.

"Nó dễ thương không? Ddeonu?" Riki hỏi, môi hắn cong lên tạo nên một nụ cười ấm áp.

"Không hề! Cái biệt danh mà bạn tôi đặt còn hay hơn nhiều. Sun." Sunoo kiêu kì nói và đảo mắt khó chịu.

Cậu cũng chắc chắn đang giữ khoảng cách với hắn. Cố đứng cách xa hắn cả mét. Vì cậu cảm thấy không an toàn khi ở gần hắn.

"Sun thì có nghĩa gì? Chỉ là ngắn gọn lại tên Sunoo thôi mà." Riki hỏi vặn lại. Khoanh tay quanh ngực.

"Thế Ddeonu có nghĩa gì? Chỉ là thay chữ S thành D thôi mà." Sunoo đảo mắt một lần nữa.

"Không cần biết cậu có thích nó hay không. Từ nay tôi sẽ gọi cậu là Ddeonu. Một cái tên được đặt bởi tôi. Chỉ tôi. Chỉ tôi được gọi cậu bằng cái tên đó." Riki tự hào tuyên bố.

"Eh? Xin lỗi chứ anh là ai đối với tôi? Chẳng là gì cả. Xích ra!" Sunoo đẩy ra, đi ngang qua Riki, hất vai hắn để thể hiện sự tức giận.

Riki chỉ đứng đó lặng im nhìn Sunoo.

'Tôi có cần chấp thuận của cậu không? Tôi sẽ có được những gì tôi muốn Ddeonu à.'

"Và anh đừng hòng mà gọi tôi bằng cái tên đó." Sunoo cảnh cáo rồi quay lại để đi đến phía trước lớp học.

'Mình còn phải học bao nhiêu lớp chung với hắn nữa chứ?' Sunoo càu nhàu trong tâm trí cậu.

Riki không để Sunoo lọt khỏi tầm tay như vậy được. Hắn tiến lên phía trước, đứng kế bên Sunoo.

Sunoo đảo mắt, cố gắng bơ cái người bên cạnh.

Sau đó thầy dạy nhảy tiến lại gần Sunoo khi thấy cậu không nghiêm túc tập nhảy. Trong khi đó Riki và những người khác đều hòa đúng vào nhịp nhạc.

Thầy tới và hỏi Sunoo về những vấn đề khó khăn mà cậu gặp phải khi tập nhưng Sunoo không thể cứ nói rằng 'cậu thấy chán' nên đành nghĩ ra lý do là cậu không biết nhảy.

Và rồi Riki nghe thế liền cười khúc khích.

Sunoo liếc nhìn và Riki quay đầu sang hướng khác cố nhịn cười.

"Đây, để thầy giúp em." Thầy nói rồi bước ra sau Sunoo, một tay đặt lên eo, một tay nắm lấy tay của cậu.

Thầy từng bước hướng dẫn Sunoo theo nhip nhạc.

Riki, người đang đứng im quan sát với ánh mắt sắt lẹm đầy sự ghen tị.

Hắn cũng không biết tại sao hắn lại có cảm giác như vậy?

Chẳng phải Sunoo chỉ là một sức hút thôi sao? Nhưng nếu cậu ta chỉ là sức hút thì tại sao hắn lại nhìn cậu nhiều như thế? Tại sao hắn lại đặt riêng cho cậu một biệt danh? Tại sao hắn lại có cảm giác ghen dù chỉ là giáo viên đụng vào cậu ta?

Trong khi đó Sunoo chẳng để tâm đến giáo viên của cậu cho lắm. Thầy ấy quá tốt và chân thành trong cách đối xử. Cố gắng hết sức để Sunoo thấy thoải mái hơn.

Khi Riki đã nhìn quá đủ bọn họ, hắn bước tới, kéo tay thầy ra khỏi Sunoo.

Sunoo hơi bất ngờ còn thầy thì hoang mang với hành xử của hắn.

Riki khó chịu!

"E hèm! Thưa thầy... vì em đã rất giỏi ở khoản nhảy nên hay là em sẽ dạy thêm cho cậu ta?"

Sunoo nhíu mày giận dữ. Cậu ta đã hoàn toàn mệt mỏi với hắn. Ngy trước khi cậu có thể phản đối, thầy nhảy đã nói ngang vào.

"Oh yeah!" Thầy vui vẻ đồng ý. "Thật tuyệt. Thầy thấy Sunoo nhảy rất tệ. Đó sẽ là điều tốt nếu em có thể giúp, Riki à."

Riki vui vẻ gật đầu, trong khi Sunoo đứng đó, miệng há hốc không tin vào sự thật.

"Nhưng thầy. Em không cần..."

"Sunoo, đừng nghĩ nhảy là một hoạt động phụ. Nó là một môn quan trọng trong các bài kiểm tra ở Enlift đấy."

Sunoo nghĩ cậu chết chắc rồi. Cậu không thể nói điều gì. Miệng cậu lắp bắp tính nói một lý do nào đó nhưng có vẻ cả hai người đàn ông kia đều sẵn sàng từ chối mọi ý kiến của cậu.

Nhưng làm sao mà cậu có thể cùng với Riki chứ? Cậu luôn tìm mọi cách né tránh hắn nhưng giờ phải bỏ thêm thời gian cùng hắn.

'Và mình nghĩ ở Enlift sẽ thật tuyệt chứ!'

"Riki, khi nào có lớp trống hãy mang Sunoo đến đây tập nhé. Được chứ Sunoo?" Thầy hỏi, mắt dán vào Sunoo chờ câu trả lời.

Cậu chàng bé nhỏ im lặng. Làm sao mà cậu có thể cùng với người con trai kì lạ một mình trong phòng được chứ. Cùng nhau.

Một loạt diễn biến đáng sợ chạy ngang qua đầu cậu.

'Hắn không thể nguy hiếm đến thế mà nhỉ? Dù gì hắn cũng là học sinh và... người lớn!'

Sunoo nuốt nước bọt khi nhận ra Riki đã là người trưởng thành. Tệ thật! Riki được quyền làm gần như tất cả mọi thứ!

Riki đứng đó đợi câu trả lời của Sunoo. Hắn hoàn toàn hiểu được Sunoo đang nghĩ gì.

Một cái cười nhếch mép nham hiểm xuất hiện trên môi hắn khi hắn tưởng tượng ra cái cảnh hắn chỉ dẫn các bước nhảy cho cậu, một mình trong phòng tập. Chỉ có hắn và Ddeonu của hắn.

"Sunoo?" Thầy gọi Sunoo, giống cảnh cáo hơn. Sunoo ngẩng đầu lên không nhìn thằng vào ai mà gật đầu một cách yếu đuối.

Nụ cười rạng rỡ hiện lên mặt người thầy và nụ cười nham hiểm trên mặt Riki.

"Được rồi. Hai đứa đi đi. Cũng sắp hết tiết rồi."

----------

Tiết nhảy kết thúc và mọi người bước ra khỏi lớp. Sunoo thở dài mệt mỏi bước tới tủ đựng đồ để đổi giày. Riki vẫn đi theo phía sau cậu.

Sunoo đóng tủ đựng đồ lại và quay lại sau, cậu giật mình và lùi lại. Cậu đặt tay lên ngực và lầm bầm 'Ôi trời ơi!'

Đó là Riki đang đứng rất sát cậu.

'Lại là hắn nữa hả!?'

Riki luôn tận dụng cơ hội lúc không có ai xung quanh hai bọn họ. Vì thế chẳng có ai sẽ nhìn thấy Riki đã u mê Sunoo đến nhường nào.

Sunoo chẳng để lộ ra bất cứ phản ứng nào và nhìn vào chàng trai cao lớn trước mặt cậu, hắn đứng quá gần với mặt cậu và nhìn cậu sâu sắc.

Sunoo đảo mắt và đặt ngón trỏ lên ngực hắn, đẩy hắn ra xa.

"Anh muốn cái gì nữa..."

"Cậu."

Sunoo mở to mắt bất ngờ. Cậu chắc rằng Riki sẽ nói vậy nhưng không ngờ nó lại tới sớm hơn những gĩ cậu nghĩ.

Cậu đơ người trong vị trí đó khoảng vài giây. Không biết phải phản ứng thế nào. Đôi má phúng phính giờ đây đã nóng hừng hực.

Riki, người có chiều cao bao trùm cả Sunoo, cười nhếch mép khi thấy cậu đỏ mặt.

Màu đỏ hồng bao phủ lên đôi má vốn có nước da trắng ngần.

Sunoo, không nói lời nào mà đẩy Riki ra rồi chạy thật xa.

Riki khúc khích nhìn tướng chạy dễ thương ấy của Sunoo.

'Và tôi sớm sẽ có được cậu.'

----------

Ngày đầu đến trường cuối cùng cũng hết giờ, Sunoo chạy ra khỏi trường và ba người bạn thân của cậu.

Cậu chạy thật nhanh cho tới lúc dừng tại trạm xe bus.

"Sun... lạy chúa dừng lại đi! Cậu nhanh quá đó! Tụi tớ cũng mệt chứ." Jungwon hét lên đi phía sau Sunoo.

Sunoo dừng lại ở trạm bus, hít thở thật sâu.

"Cậu làm gì mà như có ai vừa thả cậu ra khỏi trại giam vậy." Heeseung nói.

Sunoo thở hối hả trước khi trả lời.

"Không phải trại giam mà là địa ngục thì có!" Sunoo cau có ngồi lên hàng ghế chờ.

"Gì chứ? Chẳng phải cậu muốn vào Enlift lắm sao?" Heeseung hoang mang hỏi.

"Thôi quên đi." Sunoo nói sau khi nhìn thấy hai người bạn đằng sau ra hiệu đừng nói gì cho Heeseung.

"Nhưng..."

"Oh xe bus tới rồi!" Sunoo kêu lên cố chuyển chủ đề.

----------

[Chỉ chúng ta]

Jungwon:
Ê Sunoo chuyện học sao rồi?

Heeseung:
Đúng rồi! Cậu ấy rất cần tập
trung cao độ.

Jake:
Nhưng chẳng phải cậu ta là
người tình nguyện cho việc này
sao? Cậu ta tự lao vào lửa thôi.

Sunoo:
Nhưng ai mà biết Enlift là
nơi tào lao như vậy.

Heeseung:
Nhưng chẳng phải cậu nói
mọi thứ sẽ thú vị nếu có bạn
thân bên cạnh à?

Sunoo:
Yeah nhưng nếu có ai đó
bớt làm phiền lại.

Heeseung:
Ai là người làm phiền cậu
vậy Sun? Nói tớ!

Jungwon:
Chẳng ai cả. Cậu ta chỉ không
kết bạn được nhiều thôi.

Heeseung:
Sunoo mà không kết được bạn?

Jake:
Đều đó cũng xảy ra vài lần.

Sunoo:
Mong ngày mai sẽ
thật tốt lành.
Tớ đi học đây.
Không thể liều lĩnh vậy được.

Heeseung:
Đúng rồi. Đi đi!
Hãy học thật chăm chỉ và
nghiêm túc.

Sunoo:
Tớ đang cố đây.
Ok bye!

----------

Sunoo để điện thoại ra xa rồi ngồi ngay ngắn vào bàn học. Cố gắng hướng mình tập trung vào bài tập.

Nhưng rồi điện thoại cậu lại reng lên.

Cậu thở dài khi nghĩ đó là lũ bạn ồn ào của cậu. Nhưng lần này cậu đã sai.

[Không xác định]

Hey!

Eh? Ai vậy?

Chưa gì đã nhớ cậu rồi.

Dừng đi ghê quá
Tôi còn không biết cậu
Đi ra đi

Ngốc à, cậu biết tôi đấy.

Oh?
Tên cậu là gì?

Đoán xem.

Cậu là bạn tôi à?

Hơn thế nữa

Noona? Mẹ?

Không!
Đoán đi honey à

Honey? Ew!
Quên đi
Tôi block cậu rồi

[Blocked]

Sunoo đảo mắt và để điện thoại lại vị trí ban đầu.

Điều đó bình thường với cậu khi nhận những tin nhắn như thế. Cậu trải qua việc này nhiều khi còn ở Hybe rồi.

Nhưng liệu cậu ta có thoát khỏi lần này. Hay đó là một thứ khác?

----------
[Không xác định] (số khác)

Đừng block số này.

Đi ra đi.
Xin đó.

Nếu cậu block số này
Tôi sẽ nhắn cho cậu bằng
1000 số khác.

Cậu có muốn tôi kiện
cậu không?

Sao cậu lại có thể kiện
bạn trai tương lai của
mình được chứ? 🤧😖

----------
Mọi người ơiiii huhu mình không thể up chap mới vào thứ 2, 4 và 6 đc nữa nên mình sẽ đổi lịch qua thành 3, 5 và 7 nhaaa🤧🤧🤧 Mong mọi người thông cảmmmmm!!

Nếu thấy hay thì đừng quên vote nha <3 đó sẽ là động lực cho mình trans nhanh nè :333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro