Chap 7: Detention

Sao cậu lại có thể kiện
bạn trai tương lai của
mình được chứ? 🤧😖

Ôi là trời!
Cậu muốn ăn đấm thiệt
chứ gì

Đùa thôi. Không hẳn...
Không tôi đùa thiệt

Ôi trời dừng đi!

Cậu chuẩn bị cho ngày
mai chưa?

Cho cái gì!?

Nhảy
Chung với nhau

Từ từ...
Làm sao anh có số của tôi?

Nishimura Riki có cách
của anh ấy.

.....

Còn gì khác để phục vụ
cho Ddeonu của tôi?

Anh có thể dừng lại
với cái Ddeonu chết tiệt
đó không

Thừa nhận đi.
Cậu thích cái tên đó

Bye

Lưu số tôi lại
Nếu cậu không muốn tôi
nói gì cho thầy của chúng
ta.

Anh phiền phức thật
Ok bye
Đừng có mà nhắn lại

Bye Ddeonu!

----------

'Mình vừa cấm anh ta trả lời rồi mà!' Sunoo đảo mắt rồi lưu số Riki lại, đổi điện thoại sang chế độ im lặng để tránh cái tên kia.

Sunoo ra sức học lấy học để và cậu học nghiêm túc thật nhưng không phải là quá tốt. Kỳ vọng của bố cậu quá cao nhưng Sunoo đã kiệt sức khi chỉ mới học được 5 phút.

Đã tới giờ ăn tối và cậu cũng đang chán nản, cậu đứng dậy đi xuống bếp tự kiếm thức ăn cho mình.

'Nhớ noona ghê, ít nhất thì chị ấy từng làm thức ăn cho mình.' Sunoo nhận ra.

Sau khi ăn xong, Sunoo bước lại về phòng và học thêm một chút nữa.

Sau khi học xong... hay gọi là nhìn chằm chằm vào mấy tờ note trong 10 phút, cậu đã thấm mệt và quyết định chợp mắt chút xíu. Nhưng ai mà biết, chợp mắt xíu xiu đã dẫn cậu đến...

Cậu gập sách lại rồi đặt đầu lên bàn thiếp đi.

----------

Trong lúc chợp mắt Sunoo thấy khó chịu với cái tư thế ngủ nên cậu chuyển mình để thoải mái hơn. Đó là khi cậu mở mắt ra và nhận thấy thứ gì đó khác biệt.

Cậu cảm thấy thật sảng khoái và thậm chí là hơi ngủ quên một chút. Một chút?

Cậu hoảng loạn khi nhìn mọi thứ xung quanh. 'Cái quái gì chứ, mình ngủ mấy tiếng rồi vậy trời?'

Cậu coi thời gian thì đã tận 8:14. Nhưng điều đáng sợ hơn là tiết đầu tiên của cậu bắt đầu lúc 8:00.

"Chuyện gì xảy ra với cái báo thức chết tiệt vậy!?" Sunoo nhăn nhó lấy điện thoại xem có vấn đề gì không.

"Không không không! Mình để chế độ im lặng hồi tối qua." Sunoo đập tay vào mặt rồi bắt đầu mặt đồng phục vào, không quên các thói quen buổi sáng của cậu.

'Cái thằng đó vẫn khiến mình gặp mấy điều tệ hại dù không ở gần mình. Về cả thể chất!" Sunoo lầm bầm bước ra khỏi nhà, đề cập đến Riki.

----------

Sau khi chạy một mạch đến trường, Sunoo vẫn không ngừng lại dù cậu đã tới hành lang của trường.

Chẳng có ai ở đây. Và các lớp học đều đủ người hết rồi. Bài giảng của giáo viên các lớp vọng ra tận hành lang.

Sunoo cầu mong cho giáo viên đứng lớp là một người mang trái tim ấm áp và để Sunoo không phải chịu hình phạt nào.

Trong lúc chạy thục mạng, có ai đó bắt lấy cặp cậu từ phía sau khiến cậu phanh đột ngột lại.

"Nè nè nè! Cậu trễ?" Người tạo nên sự phiền phức này lên tiếng từ đằng sau. "Tôi tưởng cậu thuộc dạng học sinh A+ chứ."

Sunoo đảo mắt cố vặn vẹo thoát khỏi cái tay phía sau kia.

"Để tôi yên đi! Anh quá đáng thật đấy!" Sunoo cau có, quay thật mạnh ra phía sau.

"Và vì lý do tôi đến trễ, cũng là do anh." Sunoo nói rồi quay lại chạy tiếp.

Riki không hài lòng với câu trả lời của Sunoo nên đã chạy theo và giữ cậu lại.

Riki thật ra chẳng muốn biết lý do vì sao hắn lại là người làm cho Sunoo đến trễ. Nhưng mà vì Riki thích cái sự chú ý đó của Sunoo dành cho hắn. Nếu như đó chỉ là cách duy nhất mà hắn có thể dành thời gian cho Sunoo.

"Lạy Chúa!" Sunoo nài nỉ với gương mặt sắp khóc đến nơi. Nhưng đúng là cậu sắp rơi nước mắt thật.

"Nói tôi biết tại tôi lại làm cậu đến trễ?" Riki hỏi nhưng Sunoo lại một lần nữa cố trốn thoát. Đó là lúc mà Riki đã chịu quá đủ rồi và lần này hắn vòng tay qua cái eo nhỏ bé của Sunoo. Đúng hơn là ôm Sunoo từ phía sau.

Sunoo bất ngờ với hành động của Riki khiến người cậu đơ cứng với tư thế đó. "Trả lời tôi hoặc không sẽ có thấy tụi mình như này." Riki cảnh cáo vào tai Sunoo và nhếch môi một nụ cười.

"Bỏ tôi ra!" Sunoo nhắn nhó cố thoát khỏi vòng tay của Riki nhưng điều ngạc nhiên là Riki mạnh hơn cậu nhiều.

Sunoo thôi giãy nảy và thở dài, hít sâu thở đều cố gắng đừng để bản thân sợ hãi hơn nữa khi ở gần Riki đến mức này.

"Tôi. Đến. Trễ. Vì. Tôi. Để. Điện thoại chế độ im lặng." Sunoo nghiến răng nói. Riki lần nữa tạo khuôn mặt khó hiểu để Sunoo giải thích kĩ hơn.

"Bởi vì tôi không muốn nhận thêm tin nhắn của anh. Hiểu chưa? Giờ thì bỏ tôi ra đi!" Sunoo húc vào người Riki và chạy nhanh về lớp học.

Riki vẫn đứng ở vị trí đó mà không đuổi theo Sunoo nữa. Hắn có cảm giác hụt hẫng. Tim cậu chùng xuống. Tay tạo thành nắm đấm.

"Cậu ghét tôi đến thế à?" Riki nghiến răng lầm bầm. "Làm sao để khiến cậu là của tôi?" Hắn thêm vào. "Thật nhanh."

Trong diễn biến khác Sunoo bước vào lớp và cuối đầu xin lỗi giáo viên liên tục.

"Xin lỗi Sunoo nhưng phải làm theo luật của trường thôi. Em phải ở lại trường 30 phút sau giờ học để thực hiện hình phạt." Giáo viên nói và giọng thất vọng.

'Thiệt luôn? Enlift mà cũng theo luật lệ?' Sunoo cau có về chỗ ngồi và Jake buồn rầu nhìn cậu.

Sunoo lấy sách ra rồi chửi rủa Riki thêm lần nữa.

----------

"Oh thiệt hả? Cậu nói dối thôi chứ gì." Sunoo kiêu kì, khoanh tay trước ngực.

"Tớ đang nói thật với cậu đấy Sun. Tụi tớ tới trước cửa cậu lúc sáng. Và tụi tớ bấm chuông mà cậu không tới, cũng không trả lời cuộc gọi. Nên bọn tớ đi." Jake giải thích trong lúc hai người đi tới lớp thứ 2.

"Yeah, thật khó để nghe tiếng chuông khi tớ ở tầng hai, chưa kể tớ đóng cửa phòng nữa." Sunoo nói rồi bước vào lớp, vẫy tay chào Jake đang đi đến lớp của mình.

Khi bước vào lớp, cậu thấy có mấy người ngồi trên bàn hay tạo thành nhóm tán gẫu với nhau bởi vì giáo viên chưa vào lớp.

Cậu hơi hoang mang!

Sunoo bước tới chỗ của mình và ngồi lên ghế mặc kệ cái người tên Riki ngồi cuối lớp nhìn cậu như mọi khi.

Sau đó cậu cảm nhận được ai đó đập vào vai cậu từ phía sau và không cần nhìn lại cũng biết đó là ai.

"Sao?" Cậu hỏi với khuôn mặt vô cảm.

"Chẳng phải tụi mình cần đi tập luyện sao?" Riki hỏi rồi bước lên trước mặt Sunoo.

Sunoo nheo mày. "Tập luyện?"

"Ừ. Hôm nay giáo viên nghỉ rồi. Chúng ta sẽ có tiết trống. Nhớ những gì thầy nhảy nói chứ." Riki nhắc Sunoo rồi Sunoo thở dài, đứng lên bước tới phòng nhảy.

Cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu cũng không còn sức lực nào nữa, để đấu lại Riki.

----------

Sunoo bước vào phòng nhảy nơi không có ai và hoàn toàn trống trải. Riki đi theo sau cậu.

"Nói tôi biết bài cậu thích nhất. Chúng ta sẽ nhảy theo bài đó." Riki hỏi với nụ cười thân thiện trên môi.

"Tôi không quan tâm. Hãy làm nhanh lên." Sunoo nói rồi bước đến tấm gương bự phía trước để chỉnh lại tóc tai.

Riki không thể chịu đựng được cách ứng xử của Sunoo nữa. Chưa ai từng dám làm như vậy với hắn, nhưng tại sao hắn lại để Sunoo vụt đi dễ dàng như vậy?

Tim Riki như bị đốt cháy khi Sunoo lơ hắn. Và hắn cũng không biết tại sao cảm giác này lại xảy ra với hắn. Hắn từng có rất nhiều mối quan hệ khác nhau nhưng chưa có ai khiến hắn có cảm giác như thế như Sunoo.

Sunoo thì có gì? Hay đó là Yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Riki bước tới chỗ Sunoo, quay người Sunoo lại và ấn cậu vào bức tường gần đó, hai tay đặt lên tường chặn Sunoo ở giữa.

Sunoo lại mở to mắt một lần nữa trong ngày hôm nay. Tại sao Riki lại đem cho cậu nhiều rắc rối vậy chứ?

"Bỏ tôi ra!" Sunoo hét lên.

"Không bao giờ." Riki trả lời lại rất nhanh.

"Cái quái gì vậy? Bỏ ra hoặc tôi sẽ..."

"Cậu sẽ gì?" Riki hỏi và Sunoo nuốt nước bọt khi thấy Riki kề mặt sát hơn vào cậu.

'Lạy Chúa đừng có lấy nụ hôn đầu của mình mà.' Sunoo lo sợ trong tâm trí cậu.

Nhưng Riki thực sự có ý định hôn Sunoo. Hắn tới sát mặt Sunoo hơn và đó cũng là lúc Sunoo đá vào chân hắn khiến hắn la lên đau đớn.

"Anh mất trí rồi!" Sunoo hét lên, cố rời khỏi phòng nhưng khựng lại sau khi nghe câu nói của Riki.

"Nếu cậu rời đi. Thì cậu sẽ trượt bài thi nhảy."

Sunoo dừng lại và thở dài thật mạnh, cuộn cái tay nhỏ bé lại thành nắm đấm. Riki đang nói trúng vào điểm yếu của Sunoo.

"Tôi ở lại. Nhưng anh đừng có mà đụng vào tôi thêm lần nào nữa."

'Tôi phải dùng các cách mạnh hơn để có được cậu, Kim Sunoo à. Và vì thế, tôi xin lỗi vì phải làm những hành động xấu.'

----------

Nay mình up sớm hơn nèe yehhhh ^^ Mọi người có thấy ảnh cover mới của bộ này chưa nè?!? Bữa thấy Sunoo tấm này đẹp quá nên lấy luôn :)))

Nếu thấy hay thì đừng quên vote nhaaa <3 đó sẽ là động lực để mình trans nhanh hơn nè :33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro