Tu me regardes

Author: holdmymilktea
Translator: JaeshinDC

Link fic gốc:https://archiveofourown.org/works/22725010/chapters/54304894

---------

"Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn". Đó là một câu nói phổ biến mà Bora có thể thấu hiểu một cách dễ dàng. Đôi mắt chứa đựng rất nhiều nguồn cảm xúc: hạnh phúc, xót xa, mong đợi, đồng cảm, quan tâm, nhẹ nhõm, căm ghét, yêu thương, an toàn. Khi ngôn từ, chỉ là một bản dịch gọi tên một trạng thái trừu tượng của cảm xúc, thì đôi mắt lại là nơi mọi thứ được phơi bày. Mí mắt khép hờ khi ta nghi ngờ điều gì đó, khóe mi khẽ nhếch lên vì sung sướng hay đồng tử giãn ra vì những khoa khát cháy bỏng. Khi ngôn từ và hành động không thể truyền tải được hết những gì bạn muốn, thì đôi mắt sẽ giúp bạn theo cách mà bạn không thể ngờ tới nhất.

Một ánh nhìn chằm chằm, một cái liếc mắt, một cái nhìn dữ dội như xuyến thấu điều gì đó, hay chỉ đơn giản là một ánh mắt thoáng qua.

Chúng đều có ngôn ngữ của riêng mình, thứ mà Bora và Siyeon có thể sử dụng một cách thuần thục.

Thật không may rằng, Bora không cần thiết phải nhìn thấy ánh mắt của những kẻ khác chỉ để biết họ nghĩ như nào về Siyeon và nàng.

-----------------

'[TIN TỨC] Nghệ sĩ solo SuA vướng vào bê bối được cho là liên quan đến mối quan hệ với giảng viên thanh nhạc'

'Những bức ảnh gây tranh cãi về ca sĩ solo SuA vài ngày trước comeback'

'Những bức ảnh rắc rối và các bài đăng trước đây trên SNS đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa ca sĩ solo SuA và ca sĩ Kim Wonpil'

'Nghệ sĩ solo SuA vướng vào tranh cãi sau khi những bức ảnh được tung lên SNS'

Danh sách về những bài đăng cứ liên tục xuất hiện nhan nhãn, nhưng về bản chất nội dung thì y hệt nhau. Các tờ báo và các trang mạng xã hội bùng nổ với những cú nhấp chuột và cỏ vẻ như việc này sẽ không dừng lại trong thời gian ngắn đâu. Nàng ném chiếc điện thoại lên bàn trước khi thả mình xuống ghế tựa, xoay người để tìm kiếm một thư thế thoải mái hơn. Nàng không cần nạp thêm bất kì thông tin nhảm nhí nào về vụ này nữa. Nó đã làm rối tung khoảng thời gian quan trọng của nàng rồi. Đáng lí ra bây giờ nàng đang được chào đón một cách nhiệt liệt mới phải.

Bên cạnh Bora là một phòng họp nhỏ, và quản lí của nàng cứ đi tới đi lui với vẻ mặt nghiêm trọng, và nàng có thể thấy rõ sự tức giận qua đôi lông mày đang cau lại khi anh ấy lướt qua những bài đăng trên mạng xã hội để xem xét thông tin.

"Họ cứ nói về chứng cứ gây bất lợi cho chúng ta trong khi tất cả những gì mà họ có là mấy bức ảnh mờ căm và những giả định xàm xí". Quản lý rên rỉ, rồi ném điện thoại xuống ghế. "Đây không phải là kiểu 'hâm nóng' mà chúng ta cần khi ngày comeback của em đang cận kề. Anh luôn phải cảm thán với tốc độ suy diễn của bọn họ đấy. Quá nhanh"

Nhanh, ừ đúng rồi. Những bức ảnh vừa xuất hiện trên mạng vài tiếng trước là bằng chứng cho thấy các nhà báo đã đứng đầy trước lối vào của tòa nhà công ty với hy vọng rằng có thể chụp được vài tấm ảnh, hoặc tốt hơn, là ghi lại được vài lời từ nàng. Nhưng nàng làm gì để họ dễ dàng toại nguyện như vậy, Bora thầm nghĩ khi quan sát đám đông ngoài kia, và nhẹ nhàng kéo tấm màn lại để không bị bắt gặp bởi những chiếc máy quay.

"CEO yêu cầu chúng ta cứ bám sát lịch trình, cho nên việc em sẽ ở yên trong nhà cho đến ngày comeback là điều không cần phải bàn cãi. Công ty sẽ phủ nhận tin đồn và tiến hành mọi thứ thật bình thường". Người quản lý ngồi ở chiếc bàn trước mặt Bora, cặn kẽ giải thích với nàng. "Nhưng mà, bọn anh cũng bảo Siyeon đừng đến công ty hôm nay, vì những lý do mà em cũng biết rồi đó. Phía công ty sẽ liên lạc với những giảng viên thanh nhạc khác, để xem họ có rảnh không. Còn tạm thời thì việc luyện thanh sẽ bị hoãn lại"

"Thay vào đó, em không thể đến chỗ Siyeon được sao?", Bora bắt đầu đòi hỏi hơn một chút. Vì nàng muốn nhìn thấy người phụ nữ đó và nàng muốn biết người ấy đối phó với chuyện này ra sao hơn là tuân theo những lịch trình. Đương nhiên, quản lý biết nàng đang làm gì và có vẻ không hài lòng với yêu cầu này cho lắm.

"Em mất trí rồi à? Điều không nên làm nhất bây giờ là cho lũ cá mập ngoài kia được ăn uống no nê đấy"

"Họ đâu biết địa chỉ của cô ấy. Nhưng của em thì có, và họ đã đợi sẵn ở dưới kia, gây khó chịu cho bất kì ai dám bước qua cánh cổng công ty. Em không nghĩ là bản thân sẽ giữ được tỉnh táo khi biết cả đám đó cứ luôn bám đuôi mình như vậy đâu. Chúng ta có thể lén ra khỏi tòa nhà này rồi chạy đi và bùng! Em biến mất"

Thở dài thườn thượt, đưa tay xoa bóp hai bên thái dương khi xem xét lý lẽ của nàng. Cố gắng trốn thoát, có thể được xem là một hành động hèn nhát nhưng đồng thời, để Bora đối đầu trực diện với các nhà báo sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

"Anh biết là em chỉ muốn gặp Siyeon thôi. Em chẳng mảy may quan tâm gì đến những thứ còn lại, đúng không?"

Ngược lại thì, Bora quan tâm chứ, rất nhiều nữa là đằng khác. Nàng đã làm việc rất chăm chỉ từ khi còn là một thiếu nữ, dành hàng giờ để luyện tập suốt đêm dài để vượt qua sự mờ mịt và nghi ngờ rằng mình không đủ khả năng để chạm tới ước mơ, tự nguyện hy sinh cuộc sống của một ngưòi bình thường, tất cả chỉ để trở thành SuA, một ca sĩ solo nổi tiếng, càn quét các bảng xếp hạng vào mỗi lần trở lại. Chà, có vẻ không phải là như thế rồi, nàng cay đắng nghĩ ngợi.

Nhưng nàng còn có thể phản ứng như thế nào nữa à? Phần quan trọng của công việc là không để cảm xúc xen vào, và đó chính xác là những gì mà nàng định làm.

"Dù sao thì em cũng phải diễn như thể mấy cái tin đồn này chả ảnh hưởng gì đến mình", nàng nhún vai. "Và nếu như em thật sự đánh mất sự nghiệp vì chuyện này, thì em chỉ còn lại gia đình và bạn bè của mình thôi. Cuối cùng thì em cũng chỉ là một con người bình thường thôi anh"

Đó là điều đáng phải suy ngẫm đấy, khi mà mọi thứ mà nàng cố gắng đạt được lại tan tành trong phút chốc. Đương nhiên là Bora đã nghĩ đến cuộc sống của nàng sau khi từ giã ánh hào quang sân khấu, khi mà chỉ có những fan trung thành còn nhớ đến nàng và thi thoảng sẽ nghe lại những bài hát của nàng, vì muốn hoài niệm một chút về kí ức huy hoàng của quá khứ. Và nàng ổn với điều đó. Hiện tại đang đứng ở vị trí mà nàng cho là đỉnh cao của sự nghiệp, lại khiến những suy nghĩ về viễn cảnh sau này tìm đến nàng thường xuyên hơn. Nàng biết ngày đó sẽ đến thôi, nhưng trong tâm trí nàng mọi thứ cứ diễn ra từ từ và chậm rãi, cho nàng thời gian để tự điều chỉnh một số thứ.

Không phải tự nhiên nàng lại nghĩ vậy mà là vì...sự nghiêm trọng của lần này.

"Anh biết là em có để ý, anh xin lỗi"

Quản lý khẽ nhắm mắt, suy nghĩ một chút về đề nghị của nàng. Cả hai đã biết nhau rất lâu rồi, nhưng anh là người quan tâm đến việc kinh doanh lâu dài hơn là nàng, và nàng đã chứng kiến sự quan tâm của anh dành cho những người nghệ sĩ đã vấp ngã và bị lãng quên. Bora hy vọng nàng sẽ không bị đẩy đi quá xa như vậy, nhưng có lẽ nàng sẽ đánh mất khá nhiều sự ủng hộ từ mọi ngưòi. Chỉ lần này thôi, nàng muốn làm những điều mình thích và tìm kiếm sự an ủi thì bạn bè.

Quản lý cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, kiên quyết, với lấy chiếc laptop và gõ gõ cái gì đó.

"Cho anh vài tiếng, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho em"

---------------------

Cũng chẳng phải nói quá gì khi bảo tập nhảy là cơn ác mộng đâu, Bora nghĩ khi nằm dài dưới sàn, dang cả hai tay hai chân như thể đang trôi nổi trên mặt nước. Bora có thể thực hiện các động tác thật hoàn hảo, và ghi nhớ chúng thật lâu, đó không phải là vấn đề gì to tát, nhưng xét xa hơn nữa thì...Heck, nàng là người chủ động xây dựng những thói quen cho mình. Những bước đi chính xác, sắc nét, nhưng nàng không hề cảm thấy hài lòng. Trái tim của Bora hiện tại không còn ở đây nữa, những suy nghĩ bất chợt hủy hoại hoàn toàn cảm giác vui vẻ và niềm đam mê thường trôi chảy trong cơ thể nàng mỗi khi nhảy nhót.

Bây giờ, Bora chỉ ước Siyeon có thể tạt ngang qua phòng tập giữa hai tiết học của nàng chỉ để nói vài câu khích lệ và phủi bay những mệt mỏi nơi nàng, hoặc trêu ghẹo nàng vì chỉ lo nhìn ngắm mình trong gương mà quên đi việc hoàn thiện màn trình diễn, hoặc mang cho nàng một thức uống nào đó cùng với lời căn dặn rằng uống nước đây đủ là bước đầu tiên để có được một cơ thể khỏe mạnh và giọng nói trong trẻo.

Bất cứ điều gì cũng được.

Phòng tập đầy ắp hình bóng của Siyeon mặc dù thực tế chỉ có mỗi mình nàng đang ở cùng âm nhạc và Bora nghĩ mình đã phát điên mất rồi vì nàng thật sự cảm thấy Siyeon đang dõi theo nàng, trong khi cô ấy thậm chí còn chả ở trong cái tòa nhà này. Nhắm mắt lại, nàng mơ về một cuộc sống, ở đó chẳng có ai làm phiền đến nàng và Siyeon. Có lẽ hai ngưòi họ nên bỏ trốn đến một hòn đảo hoang, tất nhiên là nếu Siyeon cũng muốn như vậy. Đó cũng đâu phải là một ý tưởng tồi, họ có thể mang theo những gì mà họ cần rồi sống một cuộc sống ngọt ngào hơn.

May mắn thay, sự khổ sở của nàng bị cắt ngang khi quản lý bước vào phòng với chiếc túi vải đeo trên lưng anh ấy.

"Đứng dậy đi, chúng ta sẽ rời đi trong 10 phút nữa"

Và chỉ cần như thế thôi, cơ thể nàng như được nạp một nguồn năng lượng bẩt chợt vậy. Bora đứng dậy, chạy về hướng phòng tắm và 10 phút sau nàng gặp quản lý của mình, với bộ quần áo mới, ở bãi đậu xe của công ty. Nàng đi đến chiếc xe mà bình thường quản lý vẫn chở nàng đi đây đi đó nhưng anh ấy cản nàng lại.

"Hôm nay đừng bận tâm đến chiếc đó nữa, chúng ta sẽ bị tóm ngay lập tức đó. Đi xe của anh"

Đó hẳn là lý do tại sao quản lý bảo nàng cho anh ấy thời gian.

"Thành thật thì, em không nghĩ anh lại là kiểu người thích con xe như này đấy"

Với kiểu dáng tròn trịa, tông màu đỏ tươi và vẻ ngoài dễ thương, chiếc xe có vẻ phù hợp với một người phụ nữ trẻ tuổi độc thân hoặc là cặp vợ chồng mới cưới nào đó. Chứ không phải là quản lý của nàng, ngưòi luôn lái vans đen hoặc sedan tối màu để đi làm và thường xuyên tiếp xúc với những kiểu xe thể thao.

"Đó chính xác là lý do tại sao, phẩm chất đáng giá nhất ở ngưòi quản lý là sự quyết đoán của họ", chỉnh lại mũ lưỡi trai trước khi mở chiếc túi đang mang theo bên mình và đưa một số thứ cho Bora. "May là cửa kính được nhuộm màu, nhưng mà em cũng chẳng bao giờ quá cẩn thận được. Khi chúng ta chạy ra ngoài, nhớ che người lại"

Bora đưa mắt nhìn qua bên phải, nơi tấm chăn đen nằm im lìm trên ghế. Nàng đeo kính, kéo mũ xuống ngay trước khi chiếc xe ra khỏi tầng hầm. Cũng may là lần trở lại này nàng đã chọn một màu tóc không quá nổi bật, không thì còn phải dùng đến cả tóc giả để ngụy trang mất.

Sự hoảng sợ lớn dần lên khi nàng phát hiện bóng dáng của một vài tên nhà báo đứng trước lối ra vào của bãi đậu xe, ngay giữa đường để có thể nhìn xuyên qua tấm kính chắn gió, nơi dễ dàng nhất để nhìn thấy bên trong chiếc xe.

Nàng vừa kịp cúi người để họ không nhận ra, kéo tấm chăn chùm lên người để những gì họ có thể thấy cũng chỉ là một khối màu đen mờ ảo. Trong khi trốn như thế này, bụng của nàng đè lên phần tay ghế và nàng nhăn nhó rên rỉ vì đau.

Ngay sau đó, chuông điện thoại của nàng reo lên và Bora bắt máy ngay lập tức. Sau khi mớ drama này dậy sóng, nàng đã điều chỉnh một chút, để chỉ có gia đình, quản lý, Wonpil hoặc Siyeon mới có thể liên lạc được với nàng. Nên Bora cũng chả buồn kiểm tra id người gọi làm gì, kể cả khi đang ở trong tư thế không được thoải mái cho lắm thì nàng cũng cần một ai đó để tâm sự ngay lúc này.

"Hey"

Giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng của Wonpil chào nàng.

"Hey"

"Mình vừa đọc tin" không dài dòng, cậu ấy đi thẳng vào vấn đề. "Cậu thế nào rồi?"

"Đang suy nghĩ lại về tất cả quyết định đó giờ của mình trong cái cuộc đời này trong khi núp ở hàng ghế sau xe. Có lẽ mình bị gãy sương sườn rồi Wonpil"

"Ah, hiểu rồi",Wonpil khúc khích. "Cậu đâu có bị bắt cóc đâu nhỉ, nên là chỉ cần cậu vẫn chưa ở trong hòm thì mình nghĩ vẫn còn hy vọng cho cậu thôi", rồi giọng điệu của Wonpil chuyển sang quan tâm hơn một chút. "Mình có nên lo lắng cho cậu không?"

Bora chui đầu ra khỏi tấm chăn khi thấy chiếc xe đã dần chạy với tốc độ ổn định trở lại. Ngoài cửa sổ chỉ còn bầu trời trong xanh và những tòa nhà san sát nhau, nên nàng đã có thể ngồi ngay ngắn lại và thắt dây an toàn. Phía trước, quản lý ra hiệu 'Ok' để báo cho nàng rằng, họ đã trốn thoát thành công

"Chà, nếu mình có ý định cắm sừng cậu thì mình sẽ để cậu biết đầu tiên, nên không phải là chuyện này. Mình vẫn là một người có quy tắc. Nhưng...", nàng tiếp tục, "tên của cậu sẽ bị dính tới một đứa đồng tính phản bội, một đứa vô dụng đến mức cô ta còn chẳng biết bản thân đã gây ra mối lộn xộn này bằng cách nào. Cho nên là, chắc cậu phải lo đó". Nàng cố gắng tỏ ra vui vẻ một chút, nhưng thất bại thảm hại vì từ ngữ của nàng lúc này cứ như bị kẹt hết lại nơi cuống họng vậy. Bên đầu dây bên kia, Wonpil vẫn kiên nhẫn đợi nàng tiếp tục.

"Mình sợ", Bora thì thầm, khẽ nhắm mắt khi đã kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Có rất nhiều thứ quẩn quanh trong đầu nàng, nhưng đây là điều duy nhất nàng có thể thốt ra được.

"Suỵttt, suỵtttt"

Chất giọng của Wonpil nhẹ nhàng trấn an nàng, nhưng vẫn chưa đủ để nàng cảm thấy an tâm.

"Họ chẳng làm gì được cậu đâu, tất cả chỉ là tin đồn...vấn đề cũng chỉ là tạm thời thôi. Hãy cứ để xem, rồi tiếp tục đánh giá tình hình nhá. Chuyện tốt là, công ty vẫn có thể chống lưng cho chúng ta cơ mà. Và mình đứng về phía cậu, nhớ chứ? Mọi thứ sẽ ổn thôi"

Những lời động viên thế này luôn giúp Bora tạm quên đi những gì mà nàng muốn trốn tránh.

"Sao cậu lại hoàn hảo thế nhỉ?"

"Nếu mình hoàn hảo thật thì đáng lý ra cậu đã rơi vào lưới tình với mình rồi, chứ không phải là với quý cô 'trời đất ơi cổ là nữ thần đấy' họ Lee đâu nhé", cậu ta chọc ghẹo.

"Ughh, cho rút lại đi, đồ phiền phức nhà cậu"

"Là cậu nói mà, đâu phải mình", Wonpil gợi nhắc nàng, nhưng nghe thì cũng có vẻ giống mấy thứ mà nàng có thể sẽ thốt ra đó.

"Nãy cậu bảo đang trên xe, cậu định đi đâu đấy?"

"Đến chỗ Siyeon. Dù sao thì cuộc sống vẫn quay, và con người vẫn phải bước tiếp thôi"

"Tốt. Tốt. Tinh thần tốt đấy. Đừng để bọn họ kéo được cậu xuống, đó là những gì mà họ muốn". Wonpil dừng lại một lúc và nàng nghe thấy tiếng xì xào gì đó từ đầu dây bên kia. Wonpil đã tranh thủ gọi điện cho nàng khi đang làm việc. "Nghe này, mình xin lỗi vì bây giờ phải quay lại luyện tập rồi, nhưng khi nào cậu cần, cứ gọi, nhé? Cậu không phải trải qua chuyện này một mình đâu"

Bora không thể nhìn thấy Wonpil, nhưng nàng có thể hình dung được cái bỉu môi trên khuôn mặt của cậu ấy. Có lẽ Wonpil đã đúng, ở một vũ trụ song song nào đó, có thể Kim Wonpil sẽ yêu Kim Bora và Kim Bora sẽ đáp lại tình cảm đó rồi những chuyện mệt mỏi như này sẽ không xảy ra.

"Cảm ơn Wonpil, mình sẽ nhắn tin cho cậu sau"

Nhưng ở đây, ở vũ trụ này, ngay thực tại này, nàng lại chỉ để mắt đến Lee Siyeon.

--------------------

"Sao anh không kết hôn?"

Một câu hỏi thẳng thừng, ngẫu nhiên, thô thiển và gần như vô cảm nhưng lại không mang hàm ý phán xét gì, được xuất phát từ một suy nghĩ thoáng qua mà thậm chí còn không cần câu trả lời. Sau quãng thời gian dài quen biết, nàng thật sự coi ngưòi đàn ông này là bạn. Và đó là lý do mà nàng chẳng cần thiết phải bận tâm quá nhiều. Ngoại giao là một kĩ năng cực kì cần thiết đối với nghệ sĩ như nàng, nhưng vì trạng thái hiện tại của tâm trí mà mọi thứ dường như không thể nào hoạt động như bình thường được nữa.

Quản lý của nàng dành vài giây để suy nghĩ, và nếu anh ấy không hài lòng với cách hỏi chuyện của Bora thì anh ấy cũng sẽ không để lộ quá nhiều. Ánh mắt vẫn dán chặt vào con đường trước mặt.

"Anh làm việc quá nhiều, và luôn phải chở một ai đó quanh Seoul vào những khung giờ thật trớ trêu. Em nghĩ anh còn thời gian để hẹn hò sao?"

Nghe nó giống như là một cái cớ vậy, bởi vì thậm chí Bora vẫn có thể cố gắng để "hẹn hò" nữa là, ngay cả khi định nghĩa của Bora về hai từ "hẹn hò" có thể bị sai lệch vì yếu tố công viêc của nàng. Bora nghĩ về nàng và Wonpil, và cái cách nàng vẫn có thể tận hưởng khoảng thời gian cả hai ở bên nhau. Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi khi một trong hai người họ sống một cuộc sống bình thường.

"Anh đã giành lấy quá nhiều công việc cho bản thân rồi. Nhìn anh xem, anh có thể bảo em ở lại công ty. Việc gặp Siyeon để luyện tập cũng đâu quan trọng đến vậy"

Thật sự thì nàng cũng không nghĩ là quản lý lại nghe theo yêu cầu của nàng. Họ đáng lý nên tuân theo lịch trình của công ty đã đặt ra, vì đó là những quyết định hợp lý nhất và cũng là vì họ sợ bị mất việc. Và thế nên nàng tò mò.

"Anh biết...nhưng mà anh hơi quyến luyến các em đấy", anh ấy nói với một chút ngượng ngùng, kèm theo nụ cười nhẹ trên môi. "Khi anh về đến nhà, hoặc trong những ngày nghĩ, công việc sẽ biến mất, nhưng đối với các thần tượng thì không như vậy. Ở nhà, các em phải bắt kịp các xu hướng phổ biến, chuẩn bị một kĩ năng đặc biệt hoặc một cái gì đó. Ngay cả khi thư giãn cũng phải lựa chọn những hoạt động đáng giá để sau này còn có dịp khoe khoang khi ghi hình trực tiếp. Đi ra ngoài, vì có thể bị bắt gặp nên luôn phải cẩn thận với tất cả mọi hành động của mình vào mọi lúc...Các em mới là những người giành lấy cho mình quá nhiều việc, như thế không tốt chút nào"

Những lời bộc bạch của anh khiến nàng nhớ lại điều gì đó mà Siyeon đã từng nói với nàng. Bora không muốn phơi bày sự khổ sở, chật vật của nàng ra chỉ để nhận lại sự thương hại từ người khác ,và hơn thế nữa, nàng cũng thích trở thành một ca sĩ, thật tốt khi có ngưòi nào đó tán dương sự nỗ lực của bạn. Đó có lẽ là điều mà nàng mong muốn nhẩt.

"Trường hợp của em còn khó khăn hơn. Vào cuối ngày không có thành viên nào trong nhóm kề bên để hỗ trợ cho em cả. Em đã phải mạnh mẽ đến mức nào để gánh vác được hết đống rác rưởi nặng nề này trên vai vậy? Em thật đáng ngưỡng mộ đó Bora. Và em cũng xứng đáng được hạnh phúc, vậy nên nếu anh có thể giúp được gì cho em, anh rất sẵn lòng. Anh muốn mình làm được nhiều hơn thế nữa, nhưng hiện tại thì anh không thể"

Quản lý dừng lại vài giây để bắt gặp ánh mắt của nàng, và sự thấu hiểu thoáng hiện lên khuôn mặt anh.

"Anh biết em không cần thiết phải gặp Siyeon, nhưng em rất cần được nghỉ ngơi"

"Thật lòng thì...ngày hôm nay quá dài đối với em", nàng nói.

Thậm chí, đi quanh công ty cũng thật mệt mỏi khi mọi người đều bàn tán xôn xao về những lời đồn thổi và hàng ngàn ánh mắt cứ đổ đổ dồn về phía nàng khi nàng đi ngang qua. Đấy lại là một lý do nữa để Bora cảm thấy phương án vật lộn trong phòng tập một mình trước đó là một lựa chọn tốt.

Cuối cùng họ cũng đến được chỗ ở của Siyeon. Và như mong đợi, không máy quay, không một bóng ngưòi chờ đợi họ, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Bora nhanh chóng với lấy những món đồ của mình và nhìn quản lý một lần cuối trước khi hướng đến lối vào của tòa nhà.

"Anh có biết anh là người tuyệt vời nhất không? Hãy cũng nghĩ ngơi một chút đi nhé"

--------------------

Bora thích những thứ được sắp xếp ngăn nắp và có tổ chức. Nàng luôn luôn đúng giờ, và cũng đã từng hét vào mặt quản lý trước của mình, khiến anh ra bỏ đi ngay tức khắc. Đó có lẽ là lý do tại sao nàng lại cảm thấy choáng ngộp với những gì đang diễn ra. Đương nhiên là Bora biết sẽ có ngày nàng bị dính vào một scandal nào đó, nhưng không phải là như thế này và cũng không phải là bây giờ. Nàng chưa kịp chuẩn bị gì cả, và cũng không kiểm soát được bất cứ điều gì.

Chỗ ở của Siyeon khá là khiêm tốn, và luôn gợi nhắc Bora về căn hộ quá khổ của nàng, nó quá to khi ở một mình. Nhưng đối với nguyên tắc của nàng, căn hộ của Siyeon có chút hơi bừa bộn. Mỗi khi ghé qua, nàng đều tiện tay dọn dẹp một chút, và vị chủ nhà có vẻ rất vui lòng vì chuyện đó.

Và đây cũng là nơi âm nhạc được trở về với dáng vẻ đơn sơ của nó, chứ không còn là một công cụ được trang hoàng lộng lẫy để phục vụ cho lợi ích kinh doanh. Thay vì là một căn phòng trống, Siyeon có hẳn cho mình một phòng thu cách âm, được xây dựng với đàn piano và hệ thống thu âm, nơi mà Siyeon dành hầu hết thời gian rảnh rỗi để chôn mình trong đó. Siyeon đã từng tổ chức những buổi học thanh nhạc nhưng bây giờ thì không còn thường xuyên như thế nữa. Siyeon từng nói với nàng rằng cô đã dạy học cho các bé trong khu phố và nhận được không ít những lời phàn nàn vì tiếng ồn. Sau đó, Siyeon đã phản bác rằng, ngay cả khi các bé đều không là Mozart thế hệ tiếp theo thì âm nhạc cũng không phải là tiếng ồn, Bora đã đồng ý với cô nhưng đó là cuộc tranh luận cho một dịp khác. Và với những lí lẽ đó của Siyeon, vấn đề đã được giải quyết.

Chung quy thì, chỗ ở của Siyeon là một nơi ẩn náu tốt nhất mà Bora có thể tìm đến bất cứ khi nào nàng cảm thấy tuyệt vọng. Một quả bóng nhỏ tách biệt khỏi thế giới, cùng với khoảng thời gian thư giãn tuyệt vời nhất quả Đất này.

Vì một lý do nào đó, nàng lo lắng khi gõ những khớp tay của mình lên cánh cửa trước mặt. Họ không bao giờ thật sự nói về "câu chuyện" của cả hai, chỉ thích khiêu vũ xung quanh vấn đề mà Bora biết rõ, dù là chậm thôi nhưng nó sẽ đẩy cả hai đến bờ vực của sự mất trí. Hay nói một cách khác, thay vì cùng nhau giải quyết, họ lại chịu đựng vì không ai có thể nhìn thấy dù là chỉ một kết quả tốt đẹp có thể xảy ra. Cái cảm giác khó chịu mà nàng không thể rũ bỏ này, đã đến lúc họ không thể trốn tránh được nữa rồi.

Điều đầu tiên Bora nhìn thấy là ánh mắt nhẹ nhõm của Siyeon khi mở cửa đón nàng. Và nàng ngay lập tức lao tới, không chần chừ, vòng tay qua sau cổ người kia để ôm lấy. Siyeon vòng tay qua eo nào, siết chặt hơn cái ôm họ dành cho nhau. Hai trái tim thi nhau đập theo kĩ thuật staccato khiến tâm trí nàng quay cuồng nhưng vẫn cố gắng lắng nghe giọng nói trầm thấp sát tai mình.

"Thật mừng vì chị đã đến"

Hơi thở nặng nể trong hõm cổ Siyeon khi nàng cố gắng thà lỏng một chút. Thu vào buồng phổi hương thơm của người trước mặt, thích thú nhận ra Siyeon hôm nay không dùng nước hoa, và ước rằng thời gian hãy ngưng đọng lại để họ có thể mãi như thế này. Bora không muốn phá vỡ cái ôm, ngay cả khi nàng cảm thấy ngưòi nhỏ tuổi hơn đang lùi lại một bước, theo sau đó là tiếng đóng cửa vang lên từ phía sau. Họ vẫn như vây, giữ chặt lấy nhau ở trước cửa căn hộ.

"Chị thấy thế nào rồi?",sau một lúc, Siyeon lên tiếng hỏi nàng. Cuối cùng cũng chịu buông ra những vẫn duy trì sự gần gũi giữ hai người.

"Chị...mọi thứ cứ như một giấc mơ không thực vậy, một cơn ác mộng mà chị sắp tỉnh giấc. Nhưng chị biết là không phải thế. Chị rất sợ, nhưng chị cũng biết rằng không nên để nó ảnh hưởng đến mình vì nếu như vậy chị sẽ cho bọn họ lý do để thêu dệt nhiều điều kinh khủng hơn nữa"

Nàng lan man, nhưng thật lòng, chỉ bằng vài ngôn từ đơn giản thì thật khó để diễn tả những suy nghĩ ngỗn ngang nơi nàng. Siyeon nhìn xuống một lúc rồi gật đầu.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi", Siyeon nói và chỉ như thế thôi, Bora đã muốn đem hết trái tim mình để tin cô.

Siyeon trao cho Bora một cái ôm nữa, rồi bước lùi lại để đối diện với nàng.

Còn em thì sao? Nàng muốn hỏi, nhưng Siyeon lại một lần nữa mở lời trước.

"Hôm nay chị đã hát chưa"

Hét? Có. Nhưng hát hò thật sự? Không. Bora cảm thấy hơi khó hiểu khi Siyeon vẫn muốn nàng luyện giọng, nhưng có lẽ việc hát hò sẽ giúp nàng xả được một chút, nên nàng lắc đầu. Bora cũng muốn xem thử cái kết của nó có giống phương án tập nhảy mà nàng đã chọn không.

"Vậy thì bắt đầu làm ấm giọng thôi"

Siyeon siết nhẹ cánh tay Bora, giúp nàng thoải mái hơn rồi kéo nàng lại cây piano đặt gần đó. Cô nâng thanh đậy lên và bắt đầu đàn một khúc ngẫu nhiên trước để tí nữa nàng sẽ hát theo. Ngồi trên chiếc ghế đẩu, khẽ quay lưng tìm kiếm ánh mắt Bora, thầm hỏi nàng đã sẵn sàng chưa.

"Hãy bắt đầu với 'brrr' trước. Ba bốn"

Bora hít vào thật sâu, để không khí lắp đầy khoang bụng, rồi tập trung sức mạnh ở vùng bụng, nàng căng cơ, mạnh mẽ thổi hết không khí ra ngoài khi vẫn ngậm miệng khiến đôi môi run lên. Đồng thời hát theo các nốt mà Siyeon đánh. Nếu là người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ thấy mắc cười lắm. Ngay cả Bora, sau suốt nhiều năm thực hiện bài luyện tập này, ngay cả khi đó là cách tốt nhất để làm ấm giọng, nàng vẫn không ngăn nổi một nụ cười khi bắt đầu. Nhưng hôm nay, nàng không cười, mà thay vào đó là một nút thắt kẹt lại trong bụng.

"Hôm nay hơi thở của chị ngắn quá", Siyeon nhận xét sau một vài lần như thế. "Chị cần phải thả lỏng hơn đấy"

"Nói thì dễ lắm"

Nàng bắt đầu khởi động phần cổ và vung tay, cố gắng để thả lỏng. Làm sao mà nàng có thể? Những suy nghĩ của nàng vẫn len lỏi mọi nơi, lang thang khắp nơi này đến chốn nọ. Nàng đang ở nơi an toàn của mình, một thiên đường bình yên nhất mà nàng có thể tìm thấy, nhưng nàng vẫn bận tâm đến thế giới ngoài kia.

Nàng lo sợ cho chính mình. Người khác nhìn nàng với ánh mắt như thế nào không quan trọng, nhưng nàng có đủ mạnh mẽ để mặc kệ không?

Nàng lo sợ cho sự nghiệp của chính mình. Những gì nàng đạt được sẽ dần mất đi vào một lúc nào đó, nhưng bây giờ nàng vẫn chưa muốn từ bỏ.

Và hơn tất cả, ngay cả khi người kia nói với nàng rằng mọi thứ sẽ ổn, nàng vẫn lo lắng cho Siyeon. Nỗi lo này vượt xa những ngôn từ tầm thường.

"Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi. Hãy quên hết mọi thứ đi"

Nàng không trả lời, vì đã quá mệt mỏi để lặp lại chính mình và nó cũng chẳng giúp ích được gì cả. Ánh mắt của nàng nhìn theo cánh tay đang vươn ra của Siyeon và lòng bàn tay đặt lên bụng nàng. Bora tự nguyền rủa chính mình vì đã nao núng trước cái chạm của cô. Vào những ngày khác, không phải hôm nay, nàng sẽ chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì, chỉ âm thầm tận hưởng cái chạm này thôi. Nhưng ngay lúc này, nàng ghét cái cách nó khiến trái tim nàng điên cuồng và khiến nàng hy vọng về một điều gì đó, điều mà đáng lý ra nàng không nên để nó xuất hiện trong tâm trí của mình. Và một lần nữa, không có ai ở đây...

"Thử lại nào. Hít vào"

Siyeon nói và Bora làm theo. Nàng biết Siyeon làm thế này là để cô có thể cảm nhân được chuyển động các cơ và hướng dẫn nàng tốt hơn, nhưng các giác quan của nàng đang hoạt động quá mức khiến mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn gấp mười lần, đến mức khiến nàng cảm thấy mất kiểm soát.

"Thở ra. Đừng cố gắng thả lỏng nữa". Bora nhắm mắt để chuyển sự chú ý vào giọng nói của Siyeon, thay vì bàn tay của cô và cố gắng hóp bụng lại. Và cuối cùng, nàng cũng lấy lại được sự tập trung của mình. Siyeon không cần phải tạo ra âm nhạc bằng giọng hát hay chơi piano nữa, giọng nói của Siyeon luôn là giai điệu an ủi nhất đối với nàng. "Cố thêm chút nữa. Chị đang xả không khí ra quá nhiều trong cùng một lúc đấy". Nàng làm theo những gì Siyeon nói. "Tốt hơn rồi"

Siyeon bỏ tay ra, để lại chút vấn vương còn sót lại. Khi Bora mở mắt, nàng nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của ngưòi kia.

"Em ước gì em không phải gợi nhắc chị về điều này...", âm giọng của Siyeon nhỏ dần khi cô nắm lấy bàn tay nàng. Siyeon thoáng nhìn xuống trước khi chạm mắt với nàng một lần nữa. Đây là lần thứ hai, kể từ lúc nàng bước vào đây, Siyeon nhận ra có một chút buồn bã trên gương mặt nàng, thứ mà Bora cũng muốn xóa nó đi.

"Cô là ai?"

"Kim Bora", nàng trả lời, yếu ớt. Tuy nhiên, đó không phải là câu trả lời Siyeon muốn nghe. Và cô cứ nhìn nàng với ánh mắt mong đợi, thế nên nàng chịu thua. Đưa tay vuốt tóc ngược ra sau, thở dài trước khi tiếp tục.

"Tôi là Kim Bora, một người phụ nữ độc lập 25 tuổi muốn cải thiện kỹ thuật ca hát của mình"

Lần này nàng nói to hơn, tự tin hơn, như những lần nàng làm trước đó và biểu cảm trên khuôn mặt của Siyeon giãn ra vì sự quen thuộc của khung cảnh trước mặt.

"Và ai không ở trong căn phòng này"

"Ca sĩ SuA, kẻ ngốc nghếch nhẩt thế giới"

"Em đã nói vài lời quá đáng, nhưng mà đó chỉ là những nhìn nhận phiến diện của em thôi", Siyeon nói với một nụ cười nhỏ. "Em xin lỗi", cô đảo mắt. "Em đã nghĩ hát hò một lúc sẽ giúp đầu óc chị thoải mái hơn. Như mọi khi vẫn thế..."

Bằng cách nào đó, mọi người luôn nói lời xin lỗi với nàng, trong khi nàng mới là người phải xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều rắc rối mới đúng. Và ý nghĩ như thế đả kích nàng, trong khoảnh khắc đó nàng cảm thấy một dòng nóng ẩm lăn dài trên má.

"Nhưng hôm nay, không có một thứ gì giống bình thường cả"

Điều tiếp theo mà Bora nhận thức được là nàng đang khóc trên chiếc ghế sofa khi được Siyeon nâng niu trong vòng tay. Cô nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng nức nở, ngâm nga một giai điệu nào đó. Siyeon nép vào góc sofa, tựa lưng ở vị trí giữa tay vịn và lưng ghế, hai chân dang rộng để Bora có thể cuộn mình vào người cô. Bức tường của nàng sụp đổ quá dễ dàng. Đôi mắt cay xè, cổ họng thắt lại, những tiếng nức nở xấu xí đan xen với những lời than phiền thảm thiết. Sự sụp đổ là điều hiển nhiên. Mọi cảm xúc mà nàng kìm nén lại trong hôm nay, đã vài lần đi đến giới hạn của sự chịu đựng, giờ đã tự do tuôn chảy, trở thành một vết bẩn vô duyên làm ướt vải áo len của Siyeon.

Sao lại ra nông nổi này?

Chí ít, mọi thứ đều đã được đẩy lên đến giới hạn của nó.

Sua và Siyeon, trong suốt khoảng thời gian làm bạn, đã luôn gắn bó và gần gũi với nhau. Đó là điều mà ngay cả những đồng nghiệp cũng chưa bao giờ nghi ngờ hay thắc mắc. Nhưng vào khoảng thời gian gần đây, sau một buổi tối đi chơi và cả hai đã cùng uống rất nhiều rượu, Bora có lẽ đã có cảm giác muốn bám víu vào một ai đó nhiều hơn, buông bỏ những xiềng xích trói buộc nàng, một cảm giác vừa đủ để đưa khuôn mặt nàng tiến đến gần Siyeon, và môi nàng lại ở quá gần vị trí mà nó đáng ra không nên ở.

Không may là, khoảnh khắc ấy đã bị chụp lại bởi một kẻ theo dõi nàng, và những tấm hình ấy được chụp ở góc độ đủ để dấy lên sự nghi ngờ. Dù không quan tâm lắm đến giới tính của bản thân, nhưng Bora vẫn luôn thể hiện sự ủng hộ của nàng về mọi thể loại tình yêu nên chỉ với một chút đào bới trên mạng xã hội, người này đã dựng lên một chuyện tình vô lý giữa nàng và giảng viên thanh nhạc, được tổ điểm bằng những bài đăng của nàng trong quá khứ, những bài đăng thể hiện rõ ràng thứ "tình yêu bị cấm đoán" của nàng dành cho Siyeon. Bằng những công sức đã bỏ ra cho việc tìm kiếm, có lẽ bọn họ chỉ trực chờ khoảnh khắc nàng trượt chân để có thể hoàn toàn kéo nàng xuống.

Vấn đề đơn giản là sự phi lí, và đó cũng là nguyên nhân khiến mọi thứ phức tạp.

Ngay cả khi kí ức về đêm hôm đó của nàng thật mờ nhạt, thì Bora vẫn chắc chắn rằng giữa hai người không có một nụ hôn nào cả. Dù mối quan hệ giữa nàng và Siyeon có không rõ ràng đến đâu, thì đó vẫn là ranh giới mà không ai trong cả hai muốn vượt qua. Và vì làm sao Bora có thể quên được khoảnh khắc được hôn người mà nàng luôn khao khát.

------------

Siyeon và Bora đã biết nhau được khoảng ba năm. Cả hai bắt đầu với tư cách là đồng nghiệp, khi Siyeon được tuyển dụng ngay sau buổi tốt nghiệp và khi SuA cũng đã thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng. SuA có cho mình một số kinh nghiệm biểu diễn, nhưng kỹ thuật đặc biệt của Siyeon đã khiến nàng muốn dấn thân hơn và học hỏi gì đó từ cô gái nhỏ tuổi này. Cô và nàng nhìn nhận nhau với sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với thành tựu mà đối phương đạt được. Nhưng ấn tượng ban đầu họ có với nhau thì không như vậy.

"Nghe có vẻ thô lỗ khi chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt, nhưng vì tôi rất vinh dự khi được ở đây nên tôi yêu cầu cô SuA ra khỏi căn phòng này"

Cái gì cơ? Nàng có nghe nhầm không vậy?

"Xin lỗi? Em đuổi tôi ra ngoài á?"

Nàng bối rối, hết chỉ bản thân mình rồi lại chỉ ra cánh cửa, nhưng khi nhìn thấy vị giảng viên mới này cười khúc khích đáp lại thì nàng muốn phát cáu thật sự. Nàng là trò đùa của cô ta đấy à? Tuy nhiên, những gì mà Siyeon đã nói vẫn cứ thế diễn ra cho đến bây giờ, như một điểm nhấn quen thuộc trong mối tương tác giữa hai ngưòi.

"Không hề, thư giãn đi. Làm sao tôi dám. Ý của tôi là, với tất cả sự tôn trọng, tôi chỉ muốn làm việc với Kim Bora, người phụ nữ độc lập 22 tuổi muốn cải thiện kỹ thuật thanh nhạc của mình, chứ không phải là SuA, thần tượng đang nổi lên toàn cầu và luôn có mặt trên những món đồ mà ngưòi ta muốn bán. Chị lớn tuổi hơn tôi đấy nhưng chúng ta cũng sêm sêm nhau. Làm ơn, hãy coi các buổi luyện tập của chúng ta là khoảng thời gian để là "mình". Vì hẳn sẽ kiệt quệ lắm khi đến cả mình cũng không thể được là chính mình"

Bora nhìn Siyeon với vẻ nghi ngờ, lẳng lặng đánh giá mức độ chân thành trong lời nói của cô. Nàng buộc phải cảnh giác với những người mới, vì chỉ có thời gian mới biết động cơ của họ là gì. Nhân viên công ty luôn thân thiện khi nàng duy trì được khoảng cách đủ an toàn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Với cả, cũng chẳng ích gì khi những người hàng ngày quẩn quanh nàng chẳng có chút gắn bó gì với nàng. Cuối cùng thì giữa họ vẫn còn một bản hợp đồng, và ngay cả khi nàng chọn nghệ danh cho mình để phân biệt rạch ròi phần "thần tượng" và "người thường" của bản thân thì sau khi kết thúc lịch trình, nàng vẫn thường là SuA.

"Và rồi thì em thu lại được gì từ việc đó"

Siyeon không một chút nao núng trước câu hỏi khô khan của nàng, một lần nữa khẳng định lại câu nói của mình bằng ánh mắt tự tin.

"Nếu thái độ hợp tác của chị càng nhiều thì tôi càng đỡ phải chịu áp lực. Nhưng nếu lỡ như chị là một cô idol chảnh chọe khó ưa, thì tôi cũng chỉ đành phải làm quen dần thôi. Nhưng sẵn tiện thì trông chị cũng chả giống loại người đó lắm. Sau tất cả thì, tôi ở đây để giúp chị theo cái cách chị cũng cần tôi"

Khá bất ngờ đấy.

"Tôi cũng không muốn đẩy bản thân vào tình cảnh dù có khó chịu cũng vẫn phải giữ khuôn mặt vui vẻ với chị. Cho nên là, hãy cứ bảo là cô Bora muốn cải thiện kỹ thuật của mình, bởi vì cổ yêu công việc ca hát? Và điều đó làm cổ hạnh phúc, được chứ?"

"Một khái niệm thú vị đó. Tôi sẽ cố"

----------------

Và đến cuối cùng, nàng cũng chẳng cần tốn miếng sức nào để cố. Thành công tìm đến một cách nhanh chóng, một lý do điển hình là cả hai ở lứa tuổi cũng sêm nhau và tính cách dở hơi điên khùng lại hợp nhau đến lạ. Khoảnh khắc đó có thể cùng nhau phân tích quãng giọng này và âm vực nọ, nhưng vài giây sau lại chơi oẳn tù xì bằng mặt.

Vâng, là bằng mặt.

Bổ sung và cân bằng tính cách cho nhau một cách thật độc đáo. Bora sôi nổi nhưng ranh giới lại rõ ràng, Siyeon thoải mái hơn nhưng ranh giới lại mập mờ lộn xộn. Nhìn chung thì, Siyeon rất dễ gần và vui vẻ, và với trạng thái cô đơn của bản thân, Siyeon rất dễ dàng nép mình vào trái tim của Bora như một ngưòi bạn thân nhất mà nàng đã không có trong một khoảng thời gian dài. Họ nhìn nhau đầy tự tin và trìu mến. Hoặc có thể là một cái gì đó hơn thế nữa, nhưng tại thời điểm đó Bora đã quá hạnh phúc khi có một người có thể thắp sáng lên những ngày mệt mỏi của nàng nên nàng cũng chẳng buồn xem xét gì thêm nữa.

"Lee Siyeeeeeeoooooon!"

Người được gọi quay lại, bắt gặp một Kim Bora hoang dã đang chạy hết tốc lực về phía cô trong hành lang công ty, và để lại một trận cuồng phong trên những viên gạch mà nàng lướt qua. Thoạt đầu thoáng giật mình, nhưng Siyeon cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chạy cùng một hướng với nàng. Điều đó khiến cho người phía sau ngơ ngác nhưng đôi chân vẫn chẳng chịu dừng lại.

"Cái quái gì vậy Siyeon?! Tại sao em lại bỏ chạy? Và làm sao mà em lại chạy nhanh thế?"

Và ai có thể nghĩ là bạn có thể chạy xa đến chừng này trong một tòa nhà mà không cần phải dừng lại chứ?

"Em không biết! Hiện tại chị cứ như một quả bóng điên vậy, em chỉ lo sợ cho tính mạng của mình thôi! Với cả em không có nhanh, tại chân chị ngắn đó"!

"Chị sẽ bỏ qua những gì em vừa nói nếu em chịu dừng lại ngay lập tức!"

"Không! Chị dừng trước, em không muốn chết!"

"Okay, okay! Chị có chuyện quan trọng muốn nói với em!"

"Chị...muốn nói gì?", Siyeon hỏi, cố gắng lấy lại hơi thở khi cả hai đã ngưng chạy như những kẻ ngốc.

"Chị sắp có một ngày rảnh, chúng ta nên đi xem bộ phim mới của Avergers. Sẵn tiện thì đây không phải là lời đề nghị được nói ra để em từ chối đâu"

May thay, trời vẫn còn sớm nên cũng không có mấy ai chứng kiến được cảnh tượng thú vị này.

---------------

Bora không biết chính xác là khi nào mà ánh mắt họ giành cho nhau thay đổi, bởi vì mọi khoảnh khắc với Siyeon, nàng đều cảm thấy thật tự nhiên. Nàng không biết tại sao một dòng tin nhắn ngu ngốc lại khiến nàng vui vẻ hơn, háo hức hơn để trả lời ngay lập tức dù nàng đang chuẩn bị bước lên sân khấu, nâng tinh thần của nàng đến trạng thái phấn chấn thuần khiết ngay trước cả khi adrenaline của việc ca hát và trình diễn kịp chảy khắp người nàng. Họ giúp đối phương thể hiện được những phần tốt nhất của bản thân, và đó cũng là lý do khiến Siyeon trở thành người nghệ sĩ thực thụ. Siyeon không chỉ là giảng viên thanh nhạc, mà cô còn là họa sĩ vẽ những vì sao lấp lánh trong đôi mắt của Bora. Siyeon chắc chắn về điều đó, vì cô có thể thấy chúng phản chiếu trong ánh mắt nàng mỗi khi nàng nhìn cô, và Siyeon thấy ánh mắt ấy thật đẹp.

"Em có thấy không Siyeon? Sky dome! Vé Sky dome đã được bán hết! Thật không thể tin được!"

Bora chạy như một đứa trẻ về phía người bạn của nàng, người đã tham dự concert và giờ đã ở hậu trường để thăm nàng. Siyeon giang rộng cánh tay, để khi Bora đến gần, nàng sẽ nhảy lên ôm lấy cô, và Siyeon nâng lấy eo nàng rồi xoay vòng. Đặt Bora xuống, im lặng một lúc để nhìn nàng như thể nàng là người quan trọng nhất cuộc đời này cùng với một nụ cười ấm áp, vén lọn tóc lưa thưa trước mặt rồi để tay nâng lấy đôi má nàng.

"Em thật tự hào về chị. Những màn trình diễn tuyệt vời, không có gì để phàn nàn cả"

"Mục tiêu tiếp theo là Sân vận động Olympic!"

"Đó luôn là ước mơ của chị phải không? Chắc chắn chị sẽ làm đươc thôi"

-------------

Thời gian trôi qua, Siyeon và Bora có với nhau nhiều hơn những khoảnh khắc thân mật, thứ mà bạn sẽ không bao giờ nói cho bất kì ai, đơn giản là bởi vì nó quá quý giá nên bạn chỉ muốn giữ lại cho riêng mình. Đó là cội nguồn sức mạnh của Bora, là những kí ức khiến trái tim nàng lao xao, khiến đôi môi nàng khẽ nhếch lên thành nụ cười thật thà, là ý nghĩ mà nàng sẽ dịu dàng nhớ về trước khi bỏ trốn đến thế giới của những giấc mơ.

"Chị biết đấy...dạo này em đang sáng tác rất nhiều" .

Trời đã vào đông, thế nên hương quýt và socola nóng được phủ kín cả căn phòng. Nhưng Bora không biết là do bầu khí, do buổi gặp mặt hay là cả hai thứ đấy, nó cứ gợi lên trong nàng cảm giác nhớ nhà đến kì lạ. Cả hai nằm nghiêng mình chống khuỷu tay và đối mặt với nhau, tận hưởng sự ấm áp từ chiếc máy sưởi trong căn hộ của Siyeon. Kim Bora, người đã lơ đãng suốt năm phút vừa qua vì cảm thấy thật may mắn khi có Siyeon bên cạnh, cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi sự mơ màng của chính nàng.

"Em thấy sao?"

Đã nhiều tháng rồi, nàng luôn khuyến khích Siyeon nộp bản thảo cho công ty, vì nàng nghĩ việc nhận lại những lời phản hồi và góp ý có thể truyền cảm hứng cho Siyeon rất nhiều. Siyeon có một chất giọng đặc biệt, kỹ năng thanh nhạc và khả năng cảm âm hoàn hảo. Thậm chí Bora còn nghĩ cô nên trở thành ca sĩ solo hay hát cho một ban nhạc nào đó. Nàng biết Siyeon thi thoảng có đi diễn trong thành phố, nhưng tài năng của cô cần được công nhận và quảng bá nhiều hơn thế nữa. Thêm cả, làm việc trong hẳn một công ty giải trí nhưng lại chẳng thể bàn bạc với ngưòi có chuyên môn, thế thì có nghĩa lý gì? Chí ít thì cũng nên cho họ nghe thử một chút. Nhưng với thời điểm hiện tại, việc sáng tác vẫn còn là một bí mật mà Siyeon muốn giữ; cô vẫn chưa đủ tự tin với tác phẩm của mình, và đó cũng là cái cớ hoàn hảo để Siyeon né xa ánh đèn sân khấu.

"Em có hài lòng hay không ấy hả?"

Trong một khoảnh khắc, Siyeon dời ánh mắt từ phía nàng để đặt lên thức uống ở bên cạnh. Và rồi nàng thấy mình bị thu hút dữ dỗi bởi những chi tiết trên khuôn mặt Siyeon. Từ cái cách đôi lông mày khiến gương mặt Siyeon trở nên sắc cạnh, cho đến cách đôi môi cô ngập ngừng nhấp thử cốc chocolate trong tay để đảm bảo rằng nhiệt độ của nó sẽ không khiến cô bỏng rát. Và cuối cùng Siyeon cũng yên tâm uống một ngụm, thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn khi đặt chiếc cốc xuống một lần nữa. Cả hai đang cách nhau một khoảng cách vừa đủ, nhưng sẽ như nào nếu nàng nhích lại gần hơn...

"Thật ra em thấy nó cứ trôi miên man về đâu ấy"

Nàng lại mơ màng rồi, thật không ổn chút nào.

"Chị có thể nghe thử không?"

"Hmm...có lẽ bài này thì chưa, nó chỉ mới là bản thảo thôi", Siyeon trầm ngâm nói và nàng bĩu môi đáp lại.

"Nếu như người viết là em, chị chắc chắn là sẽ hay thôi"

"Thôi nào, chị làm em thấy ngại đấy...", Siyeon xua tay bác bỏ. "Nhưng em có một bài khác sáng sủa hơn, phù hợp với tiết trời hơn. Bài kia u uất quá, chẳng thích hợp với một ngày ấm cúng như thế này chút nào", cô khúc khích. "Chị có thể đứng lên không? Chúng ta ra chỗ piano đi"

Và câu trả lời là cái lắc đầu nguầy nguậy từ nàng.

"Bế chị đi, chân chị đau rồi"

"Ughh, em phải làm gì với chị đây, thực sự...chị rất là nhõng nhẽo đấy"

"Nhưng em yêu chị mà, đúng không?"

Rồi nàng nhận ra, Siyeon đã trả lời trễ một nhịp.

"Đúng vậy, chị nên cảm thấy may mắn vì điều đó đi"

Cô véo má Bora để chọc ghẹo nàng, khiến nàng thoát ra một tiếng rên rỉ vui vẻ, sau đó ngồi dậy và khụy chân xuống, đưa lưng về phía sau, "Lên đi".

Bora nhìn cô với vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

"Em không nghĩ mình có thể bế nổi chị với tình trạng thế này, xin lỗi nhe, nhưng mà em có thể cõng"

"Ý em là đang chê chị béo à?"

"Không có. Đương nhiên là em đang chê em yếu rồi"

Bài hát và màn độc tấu của Siyeon thật tuyệt vời, nó khiến nàng cảm nhận được sự đặc biệt khi là ngưòi đầu tiên và duy nhất được nghe tác phẩm do chính cô sáng tác.
---------------

Vào lúc đó, Bora biết nàng đã dấn thân vào một trò chơi nguy hiểm, và như đã nói trước đó, sở trường của nàng là đi những bước đi ngớ ngẩn và sai lầm. Những suy nghĩ khác lạ ấy đã tìm đến nàng lâu rồi, nhưng Bora vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng những cảm xúc nàng dành cho Siyeon không hơn gì một tình bạn thân thiết, xuất phát từ sự cô đơn của nàng chứ không phải là bị cô thu hút. Và rồi nàng nhảy vào một trào lưu hẹn hò. "Nhảy vào" có thể là hơi quá đấy, nàng bắt đầu mối quan hệ với Wonpil vì muốn thử nghiệm, và vì nàng thiếu vững vàng với bản thân mình, nhưng trong vào thời điểm đó thì ấy là điều mà nàng muốn. Nàng và Wonpil biết nhau thông qua một ngưòi trung gian, một cách gặp gỡ nhàm chán, nhưng tính chất công việc của cả hai cũng đã gỡ gạt được phần nào. Ở mặt khác thì, sự bình thường tàm tạm của mối quan hệ này, không ảnh hưởng quá nhiều đến họ. Vì cả hai đều đồng ý với nhau rằng, nên để mọi thứ diễn ra từ từ để xem họ có thể đi được bao xa.

Wonpil là ca sĩ kiêm tay chơi keyboard trong nhóm nhạc Day6 và thành thật mà nói, Wonpil có đủ phẩm chất để khiến nàng rung động. Cậu ấy tử tế, tôn trọng người khác, điển trai và sở hữu nụ cười chết ngưòi. Họ có thể thao thao bất tuyệt với nhau về âm nhạc mà không cảm thấy vướng bận công việc một chút nào. Wonpil chọn cho mình phong cách bảnh bao, nhưng thi thoảng cậu ấy lại để lộ ra mặt tính cách có phần dễ thương của mình. Mối quan hệ giữa họ rất thoải mái và dễ dàng, cả hai đều không có đủ thời gian và năng lượng để đặt ra một mục tiêu hay cố gắng biến bất cứ thứ gì trở nên hoàn hảo cả, vì vậy họ cứ thế tìm hiểu nhau từng chút một mà không cần phải gắn mác cho mối quan hệ này. Nhưng có lẽ nàng có thể học cách để thích Wonpil, Bora nghĩ.

"Mình nghĩ chúng ta gặp rắc rối rồi đấy"

Bora dán mắt vào những bức ảnh hiện thị trên màn hình điện thoại. Bora và Wonpil đang cùng nhau xem phim sau khi đã xong một bữa tối tại nhà nàng nhưng chiếc điện thoại đã không ngừng hiện thông báo trong suốt năm phút vừa qua, buộc nàng phải rời khỏi bờ vai Wonpil để kiểm tra ít nhất một lần trước khi hoàn toàn tắt tiếng thiết bị.

"Gì vậy?"

Nàng cứ lướt mãi màn hình, rốt cục là họ chụp bao nhiêu tấm lận vậy?

"Cậu biết vụ Dispatch tung tin hẹn hò của thần tượng vào mỗi dịp năm mới không? Đoán xem năm nay ai trúng sổ?"

Wonpil quay mặt lại với chiếc điện thoại và tái mặt vì những tấm hình của của hai.

"Ôi chết tiệt."

Hóa ra, nàng và Wonpil chẳng cần phải dán nhãn bất cứ điều gì thật, vì những con mắt của khán giả đã thay cả hai làm điều đó, và cùng nhau, họ trải qua scandal hẹn hò đầu tiên, chỉ sau một hoặc hai tháng cả hai quen biết. Nhanh chóng và không cần hỏi ý kiến của bất kì ai, công ty của cả hai xác nhận tin đồn là thật, để làm dịu xuống những suy đoán. Hoặc đúng hơn là giả vờ ngạc nhiên sau đó xác nhận, bởi vì động thái này cũng chẳng phải vì mục đích tốt lành gì. Bora thật sự không nhớ là scandal của nàng và Wonpil lúc đó đã được đùng để che đậy vụ bê bối của ai, nhưng nàng nhớ, chiến lược mồi nhử này đã phát huy được tác dụng.

Hầu hết ngưòi hâm mộ đều vui mừng vì trước thông báo bất ngờ này, nhưng cũng rất nhiều người tỏ vẻ ghét bỏ, cũng chẳng bất ngờ gì. Tuy nhiên, có một điều là, mọi ngưòi có vẻ chỉ trích Wonpil nhiều hơn vì đã lợi dụng danh tiếng của nàng để trục lợi, nhưng trong thực tế, Bora cảm thấy nàng mới là ngưòi đang lợi dụng Wonpil để che đậy những suy nghĩ rối ren của mình. Sau đấy, nàng và Wonpil đều kín đáo và không tương tác hơn mức cần thiết khi vô tình chạm mặt nhau trong các chương trình âm nhạc. Và bằng cách nào đó, nó giúp những lời chỉ trích giảm đi và công chúng cũng dần quên đi scandal này.

-------------

Quãng thời gian của nàng với Siyeon không bị ảnh hưởng quá nhiều, vì lịch trình của nàng và Wonpil đều dày đặc, và nàng cũng không thường xuyên hẹn gặp Siyeon ngoài những buổi học nhiều như vậy.

Cả hai đều không thật sự nói với nhau về Wonpil. Có thể là nàng và Siyeon đều thầm hiểu những gì giữa hai ngưòi đang bị đe dọa, cho nên Siyeon không hỏi và nàng cũng không nhắc đến cậu ấy để làm gì. Có thể là để bảo vệ những khoảng khắc vui vẻ. Có thể là để cả hai thoải mái khi gặp nhau. Và cũng có thể là để chạy trốn khỏi những tổn thương.

Ban đầu, Bora nhìn thấy được chút đau thương trong đôi mắt Siyeon, nhưng cô đã chối và bảo rằng dạo này đang rất thất vọng với việc sáng tác của bản thân. Sau đó cô bị mất ngủ về đêm, nhưng lại không tìm ra nguyên do là từ đâu, khiến đôi khi Siyeon lơ đễnh trong những buổi học. Vấn đề đó kéo dài một thời gian, cả hai thậm chí đã gây lộn với nhau, và Bora muốn quên khoảnh khắc tồi tệ ấy đi, ước gì nàng có thể chọn cách giải quyết khác khôn ngoan hơn. Nhưng cuối cùng thì, cả hai cũng đã giải quyết được và Siyeon ngớ ngẩn của nàng cũng trở lại ngay sau đó. Trùng hợp làm sao khi đó cũng chính là lúc Bora thừa nhận rằng nàng không thật sự hẹn hò với Wonpil.

Bởi vì cho đến cuối cùng, nàng chơi đùa với nhà Vua, nhưng ngưòi đánh cắp trái tim nàng là Nữ hoàng.

Ngay cả trước khi vụ bê bối nổ ra, Bora và Wonpil đều biết rõ cách duy nhất để cả hai cùng thích nhau là như những ngưòi bạn thân thiết, như anh chị em ruột thịt trong nhà, để họ cùng chia sẻ những niềm vui và giận hờn. Đấy là điều khiến cả hai ở cạnh nhau, có thể nói là như vậy. Để tránh những sự lộn xộn của truyền thông, và có lẽ cũng vì sự đồng hành. Cả hai chọn cách, không thật sự ở cạnh nhau nhưng cũng không ai phải đơn độc. Wonpil lấp đầy được sự trống rỗng trong trái tim nàng, nhưng nó vẫn còn một lỗ hổng khác nữa.

Về phía Bora, sau tin đồn hẹn hò với Wonpil, nó khiến nàng nhận ra ngưòi thật sự khiến trái tim nàng loạn nhịp chính là vị giảng viên xinh đẹp kiêm luôn bạn thân của nàng. Sự khác biệt so với trước kia là nàng thừa nhận sự say mê đến vô vọng của mình đối với Siyeon và sự thật là những lúc như thế Siyeon đều đáp lại nàng. Có vẻ sẽ rất ích kỉ khi nàng tự nhận định cảm xúc thật sự của Siyeon, nhưng khi suy nghĩ về sự tương tác giữa hai ngưòi, tâm trí Bora lại gợi nhắc nàng về những khoảnh khắc đầy nghi vấn mà nàng cũng không tài nào tìm ra nổi một lời giải thích mang tính chất bạn bè nào ở đây cả.

Nhưng rồi nàng có thể làm gì đây? Sau khi đã chứng kiến phản ứng của công chúng đối với tin đồn hẹn hò giữa nàng với một ngưòi con trai? Chắc chắn mọi vấn đề sẽ không chìm xuống một cách nhanh chóng được. Nàng thường suy nghĩ rằng sẽ ra sao nếu sự thật bị tiết lộ ra ngoài. Trong một xã hội vẫn còn quá bảo thủ, sẽ có bao nhiêu ngưòi hâm mộ quay lưng? Công ty vẫn sẽ giữ nàng lại chứ? Và nàng sẽ làm gì khi công ty không muốn giữ nàng nữa?

Cứ thế nó dẫn đến một câu hỏi quan trọng khác...

Liệu khi đó Siyeon có còn ở bên nàng nữa không?

Bora vẽ ra những viễn cảnh trong đầu nàng, cố gắng hình dung về một cuộc sống khác nơi mà nàng từ bỏ SuA, một cuộc sống khác nơi mà mọi thứ vẫn như cũ, nơi mà nàng có thể dung hòa được tình yêu của nàng dành cho Siyeon với cuộc sống là một nghệ sĩ của nàng, một cuộc sống khác nơi Siyeon chán nản với sự thiếu quyết đoán của nàng và bỏ đi. Một cuộc sống khác, nơi Hàn Quốc bỗng dưng thức tỉnh một cách kì diệu để mở mang đầu óc, và một nơi khác, rồi một nơi khác nữa.

Trên chiếc giường vào mỗi đêm, nàng cứ mơ về những giấc mộng. Đôi khi Siyeon sẽ ghé thăm nàng, gương mặt của cô ấy bị bao phủ bởi bóng tối. Và nỗi thất vọng thậm chí còn đau đớn hơn khi Bora nhận ra tất cả chỉ là những sản phẩm của trí tưởng tượng khiến nàng mỗi đêm cứ với tới khoảng không thin lặng.

--------------

Wonpil là một người đáng tin cậy và Bora nghĩ cậu ấy xứng đáng có được một lời giải thích từ phía nàng, vì vậy, sau nhiều đêm trằn trọc và đắn đo, nàng quyết định sẽ nói hết tất cả. Đúng hơn là nàng cần phải nói với cậu ấy. Bora còn nhớ nàng đã bối rối như thế nào và sợ hãi ra làm sao khi lần đầu tiên nàng tiết lộ một bí mật mà nàng thậm chí còn giấu giếm chính bản thân mình.

"Tớ xin lỗi", Bora cảm thấy nàng cần phải thêm câu này vô khi đã kể xong câu chuyện của mình.

Wonpil chớp chớp mắt, vẫn đang cố gắng xử lí hết mớ thông tin vừa nghe được. Bên kia chiếc bàn, khoảng lặng của Wonpil khiến nàng hoảng sợ, tim đập thình thịch và sự lo lắng cứ cuồn cuộn trong lòng. Và rồi âm giọng của nàng vô thức trở nên ồn ào hơn.

"Mình biết đây là một ý tưởng tồi mà. Ôi trời ơi, lẽ ra mình không nên nói cho cậu biết. Mình phải đi đây. Cậu hãy quên hết mọi thứ đi"

Bora với lấy chiếc túi của nàng và đứng dậy. Nhưng nàng dừng lại giữa chừng khi có một bàn tay kéo nàng lại. .

"Không, ở lại đi. Ổn mà...Này, làm ơn đó, nhìn mình đi. Mọi thứ ổn mà, không có gì thay đổi cả"

Cuối cùng nàng cũng chịu nhìn về phía Wonpil, và bắt gặp một biểu cảm đau đớn hệt như nàng trên khuôn mặt của cậu ấy.

"Không thể tưởng tượng được cậu đã phải khổ sở như thế nào để giữ được bí mật này. Cậu biết đấy, ngay cả trong thế giới của chúng ta, nó phổ biến đấy nhưng không ai thật sự nói về nó cả..", Wonpil ngập ngừng một lúc. "Nhưng mà, cảm ơn cậu vì đã tin tưởng và nói cho mình biết. Mìnb đoán là nản thân vẫn còn chút đau lòng khi không có cơ hội nào cho chúng ta cả. Ừ thì, ngay từ đầu chúng ta đều biết là như thế rồi nhưng ít ra chúng ta vẫn là bạn, đúng chứ?"

"Thỉnh thoảng mình ước cậu là người mà mình thích"

"Đừng nói thế"

Khi việc thích Siyeon lại đau đớn đến thế này, thì ừ, đó là suy nghĩ đã lướt qua trong tâm trí nàng. Khi Wonpil chấp nhận nàng, Bora cảm thấy ổn hơn với chính mình. Cậu ấy cũng không ngại giữ lại mối quan hệ giả này như trước đây, ít nhất là cho đến khi một trong hai người muốn kết thúc. Ngưòi thứ hai biết chuyện là quản lý của nàng, nhạy cảm và kín đáo hơn bao giờ hết, ngưòi không thực sự phải hỏi gì và cũng không cần nàng phải trả lời rõ ràng một cái gì. Nàng biết là anh ấy biết, và anh ấy cũng biết là nàng biết.

Từ đó, Bora bắt đầu chấp nhận số phận của chính nàng.

---------------

Siyeon vẫn ở bên cây đàn piano như thường lệ. Khi Bora bước vào phòng tập, giảng viên của nàng đang chơi một bản nhạc quen thuộc, nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc và cảm nhận những đầu ngón tay lướt trên phím đàn.Cách Siyeon thổi hồn vào, khiến bài hát trở nên vô ưu vô lo hơn bản gốc và âm thanh được lấy thẳng từ nhạc phim của Yann Tiersen. Thật sự, nói đúng hơn thì, khung cảnh trước mặt nàng như một đoạn trích nghệ thuật được lấy ra từ bộ phim vậy.

Khung cảnh trước mặt khiến trái tim Bora như thắt lại, nàng lặng lẽ đóng cánh cửa sau lưng để không làm phiền Siyeon và chọn đứng đó quan sát cô từ xa cho đến khi bản nhạc kết thúc. Bora có thể hát theo lời tiếng Hàn mà nàng đã nghe và thuộc từng câu chữ, nhưng im lặng là phần đệm tốt nhất mà nàng có thể dành cho Siyeon khi cô đang bận bịu tận hưởng bản thân như thế này.

Lần đầu tiên nàng nghe bài hát này là khi độ phổ biến của nó đã giảm đi nhiều, và trớ trêu thay, bây giờ nó hợp với họ đến lạ. Siyeon giải thích việc chọn bài hát này như một lời hứa rằng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ ổn. Có thể họ quá ngại để giao tiếp bằng lời nói nên cả hai chọn âm nhạc, cũng giống như ánh mắt vậy, đều là những thứ ngôn ngữ mà họ thuần thục.

Một ngày nào đó, rồi họ sẽ không phải cách xa nhau đến thế.

Khi đã đến cuối bản nhạc, đôi chân đã kéo nàng đi đến bên cạnh chiếc đàn, khoanh tay lên trên chiếc piano rồi tựa đầu vào đó. Những nốt cuối vang vọng khắp cơ thể Bora khi Siyeon cẩn thận, nhẹ nhàng rời tay khỏi phím đàn, như thể cô sợ sẽ làm hỏng bản nhạc đó vậy.

"Điều gì đã khiến chị mỉm cười đấy?", Siyeon hỏi, sau khi nhấc chân ra khỏi bàn đạp, kết thúc màn trình diễn một cách êm đềm.

"Em. Chị luôn cảm thấy hạnh phúc khi nghe em chơi đàn",nàng đáp lại đơn giản.

Siyeon không thể giấu đi nét ửng hồng trên đôi má, khiến cô phải né tránh ánh mắt của Bora.

"Em cũng rất vui khi chị nghe em chơi đàn nữa"

Sự cay đắng đã không còn là điều xa lạ nhưng nàng thật sự hạnh phúc khi được ở cạnh Siyeon. Cho đến bây giờ, đó là điều xa xỉ nhất mà nàng có thể đòi hỏi. Bora chỉ đơn giản là đón nhận những cảm xúc mờ nhạt mà nàng có mỗi khi bắt gặp hình bóng của Siyeon. Dù sao thì nàng cũng đã có mớ cảm xúc ấy từ rất lâu rồi, nó gần giống như một thành viên phiền phức trong gia đình, ngưòi mà bạn lúc nào cũng muốn tránh né, nhưng ngay cả khi bạn không muốn thừa nhận thì bạn cũng không thể sống thiếu ngưòi đó được. Chính xác là như thế, nàng không biết phải sống thế nào khi thiếu những cảm xúc ấy. Và rồi điều đó trở nên thật tự nhiên, giống như việc ngắm nhìn những vì sao trong đôi mắt Siyeon vậy.

Cả hai vẫn giữ nguyên bản thể dính ngưòi và vui tươi của mình, nhấn chìm ngưòi kia trong những chiếc ôm và từng cái chạm, những ánh mắt trìu mến và sự quan tâm dành cho nhau. Đều biết rõ nó có một ý nghĩa gì đó khác, nhưng cũng không bao giờ làm bất cứ thứ gì để phá vỡ ranh giới tình bạn giữa cả hai.

Bora không phải lúc nào cũng hài lòng với tình cảnh này. Tất nhiên, cả hai đều có những thăng trầm, và thi thoảng nàng chỉ muốn từ bỏ mọi thứ để thu hẹp lại khoảng cách giữa nàng và Siyeon. Khi ánh mắt cám dỗ của Siyeon thầm hỏi nàng, ngay trước khi nàng nhớ ra mình là ai, và rồi, là một idol, có rất nhiều điều không thể chấp nhận được.

Đó là cách mà mọi thứ vẫn diễn ra cho đến ngày hôm nay.

-------------

"Chúng ta sẽ làm gì đây?"

Bora hỏi, khi nàng đã lấy lại đủ bình tĩnh. Họ vẫn nằm trên chiếc ghế dài, an toàn và tránh xa thế giới tàn khốc ngoài kia. Nàng tựa đầu vào ngực Siyeon, lắng nghe từng nhịp đập khẽ đưa nàng đến một nơi xa xôi nào đó. Sự kiệt quệ về tinh thần khiến mọi thứ trở nên thật mờ ảo và những cái vuốt ve của Siyeon trên mái tóc là thứ duy nhất níu lại sự tỉnh táo cho nàng.

"Công ty bảo em không cần phải đi làm trong vài ngày. Họ sẽ đưa ra một tuyên bố để phủ nhận mọi việc, chị cũng có thể xuất hiện vài lần với Wonpil để đánh lạc hướng truyền thông. Tùy chị thôi, nhưng mà, không được nói gì về scandal lần này đâu đấy, để tránh những phản ứng dữ dội của dư luận. Hoặc chị cũng có thể gửi lời xin lỗi đến công chúng rồi nói là bị trượt chân hay gì đó vì đã uống quá nhiều"

"Đổ lỗi cho rượu?"

"Đúng vậy. Rồi chị sẽ quảng bá như kế hoạch đã đưa, cho khán giả thấy những màn trình diễn đỉnh cao, họ sẽ yêu thích sân khấu của chị và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi người bây giờ không thật sự quan tâm nhiều đến vậy đâu, sẽ có một cơn sốt mới hoặc thứ gì đó để họ phàn nàn cả ngày sớm thôi"

"Hy vọng là vậy"

"Con người cần được gợi nhắc nhiều lần trong khoảng thời gian dài để có thể thật sự ghi nhớ được thứ gì đó. Xin lỗi khi phải nói thế này, nhưng chị cũng không ngoại lệ đâu, với tình cảnh khó khăn hiện nay, chúng ta vẫn còn may chán đấy". Những từ ngữ gay gắt, nhưng âm điệu lại dịu dàng, phần nào thể hiện được ý định thật sự của Siyeon. "Cho khán giả thấy một SuA tốt nhất trong thời gian quảng bá, để tất cả những gì họ tập trung vào là sự trở lại của chị. Khi nhiệt độ của scandal giảm xuống, truyền thông sẽ không còn sức để chạy theo sự quan tâm ít ỏi của công chúng nữa. Chị phải ngưng nhắc về những bức ảnh đó và mọi ngưòi sẽ quên chúng đi"

"Em nghĩ...chúng ta không nên gặp nhau chí ít là cho đến khi chị kết thúc quảng bá"

Như thường lệ...công việc. Đương nhiên tất cả đều là những việc hợp lí nhất mà nàng nên làm. Và cách Siyeon nói khiến mọi thứ thật dễ dàng, dễ dàng đến mức vô thực.

"Chị không nhớ nổi lần cuối cùng phải quảng bá khi không có em là khi nào"

"Cách đây khá lâu rồi, nhưng chị đã làm rất tốt mà. Em sẽ nhắn tin cho chị"

Trong một lúc, mọi thứ rơi vào im lặng, chẳng có gì ngoài tiếng thở đều đặn của nàng và nhịp tim khẽ đập của Siyeon.

"Rồi sẽ ổn thôi..."

"Em thì sao? Em đang cảm thấy như thế nào vậy?"

Cư dân mạng đôi khi lại xuất sắc trong việc điều tra một cách kinh khủng, và ngay cả khi Siyeon không phải ngưòi nổi tiếng, nhưng ai mà biết được họ sẽ tìm được những gì?

"Không sao đâu, thông tin của em không công khai nhiều trên mạng, ngoại trừ SNS, nhưng em cũng chỉ dùng nó cho công việc thôi. Một số ngưòi đã nhận ra em, phần thông báo theo đó cũng rộn ràng hơn thường lệ. Nhưng em chưa bao giờ là trung tâm của sự chú ý và mọi chuyện vẫn sẽ như vậy, cũng như lời đồn vẫn sẽ chỉ là lời đồn. Không có gì sai khi chúng ta là bạn tốt của nhau cả, họ chỉ thấy những gì mà họ muốn thấy. Chỉ cần...đừng "trượt chân" ngoài quán bar một lần nào nữa, được chứ?"

Khẽ động đậy, Bora siết chặt nắm tay trên áo len của Siyeon, thoát ra một tiếng cười khô khốc khi nghe thấy dán nhãn mà Siyeon đã lựa chọn cho mối quan hệ giữa hai người. Cuộc sống thực sự đập vào mặt nàng trò đùa lớn nhất mà nó có.

"Tất cả là lỗi của chị. Chị xin lỗi"

"Không phải mà"

"Nhưng em biết chị ghét nhất điều gì không? Chúng ta nhận lại sự ghét bỏ vì những việc mà các nhóm nhạc luôn làm trên sóng truyền hình. Khán giả buộc họ phải làm thế vì fanservice đến mức khó chịu mà không thèm hỏi xem họ cảm thấy thế nào, nhưng đột nhiên khi mọi thứ trông có vẻ thật, khi không được yêu cầu như "một phần công việc", nó lại trở thành điều đáng bị khinh bỉ nhất. Có phải là vì chúng ta không cùng xuất hiện trên màn ảnh, không được "đẩy thuyền" để làm fanservice nên chị không có quyền ôm hoặc hôn em? Không có quyền nắm tay và nghe em kể về những câu chuyện ngớ ngẩn về một ngày của em diễn ra như thế nào? Không có quyền cảm thấy bản thân là ngưòi may mắn nhất thế gian khi có được sự quan tâm của em? Chị không hiểu rằng chúng có gì khác nhau...Và tồi tệ hơn nữa, tồi tệ nhất! Là chị không làm được gì cho ra hồn trong đống lộn xộn này, vì chị là một kẻ hèn nhát"

Bora lại muốn khóc một lần nữa. Lần đầu tiên trong mối quan hệ luôn âm thầm thỏa thuận này, nàng muốn nói hết lòng mình ra. Tuôn trào như một con đập được hạ xuống.

"Đó cũng là lỗi của em nữa. Em đã có thể đẩy chị ra, nhưng em đã không làm thế"

"Không, em không làm gì sai cả, là chị đã kéo em vào mớ hỗn độn này và chị là một kẻ hèn nhát vì chị nghĩ nếu lúc đó chị có thể lý trí hơn một chút, có thể không hành động theo cảm xúc của mình thì đã không có chuyện gì xảy ra"

Nhịp tim của Siyeon đập nhanh đến nổi cô có thể cảm thấy tiếng vang của nó trong đầu mình. Và nhịp tim đó thúc đẩy Bora nâng đầu dậy khỏi cơ thể Siyeon, dùng một tay nâng đỡ chính mình.

"Nhưng nhìn xem, nó vẫn xảy ra. Chị không có sự lựa chọn. Và tiếc là em cũng vậy. Thậm chí khi chúng ta chối bỏ mọi thứ thì tin đồn sẽ vẫn mãi còn đó"

Khi những kẻ khác nhìn vài nàng, nhìn vào họ, là sai trái. Bora chỉ cần ánh mắt của Siyeon vẫn nhìn nàng như mọi khi là đã đủ để nàng có thể gạt bỏ tất cả. Đó là lý do nàng do dự về việc bắt gặp ánh mắt của cô, sợ hãi về những cảm xúc nàng sẽ tìm thấy trong đôi mắt đó.

Vị giảng viên thanh nhạc nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, mí mắt khép hờ như thể chúng đang đấu tranh để giữ lấy cánh cửa của thực tại, trong khi Siyeon có thể đóng chúng lại và lãng quên đi.

"Nhìn chị này"

Chầm chậm, Siyeon mang sự chú ý của mình đặt lên nàng. Những vì sao vẫn còn đó, nhưng chúng đang dần xấu đi, trầy xước và lập lòe.

"Em đã chịu đựng quá nhiều thứ vì chị, thế mà chị lại kéo vào tình cảnh khó khăn này"

Trong suốt thời gian qua, nàng luôn là ngưòi níu chân Siyeon lại, vì nàng có quá nhiều thứ để mất và Siyeon luôn ở đó chờ đợi nàng đưa ra quyết định cuối cùng.

"Những gì em chịu đựng, quá nhỏ nhoi so với chị"

"Siyeon, chúng ta đều biết đêm đó chị không hề trượt chân"

"Và?"

"Và nếu lúc này là kết quả của việc thay đổi suy nghĩ vào phút cuối cùng," Bora chuyển ánh mắt đến môi Siyeon rồi lại quay trở về đôi mắt của cô ấy, khoảnh khắc đó cũng vô tình bị người kia bắt gặp. "Chị có thể đã hôn em. Những bức ảnh đó có thể đã là sự thật"

Bora dùng một tay ôm lấy gương mặt của Siyeon, và một lần nữa lại đắm chìm vào đôi mắt thăm thẳm đó. Cho dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa, nàng luôn tìm được một điều gì đó mới mẻ để chiêm ngưỡng trong đôi mắt của cô.

"Bây giờ chị còn phân vân gì nữa?"

Cả hai tiến lại gần đối phương thật cẩn thận, như thể bất kì một hành động đột ngột nào cũng có thể phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ này, đến khi chỉ còn cách nhau một hơi thở. Khoảng cách gần nhất mà cả hai từng có, nhưng chưa phải là gần nhất mà họ có thể.

Bora cảm thấy đầu óc của nàng đang lơ lửng, nó khiến mọi thứ trở nên thật mù mịt nhưng có một điều chắc chắn là đêm nay, Siyeon sẽ là Nữ hoàng của nàng. Một danh hiệu mà cô đã giành được từ rất lâu rồi.

Và nàng nghiêng mình.

-----------------

Đợt quảng bá chính thức bắt đầu. Lúc đầu, nàng gặp chút khó khăn khi tham gia biểu diễn, miễn cưỡng lê bước trong hậu trường, nhưng khi đã đặt chân lên sân khấu thì màn biểu diễn là điều duy nhất hiện diện trong tâm trí nàng. Các buổi gặp gỡ fan hâm mộ đối với nàng là một nguồn năng lượng. Nhìn thấy những người fan ủng hộ nàng bất chấp mọi tin tức, hoặc bất chấp tất cả mọi thứ, khi đọc một bức thư xúc động khiến nàng rơi nước mắt, khi được chứng kiến những gương mặt rạng rỡ trong đám đông, nàng như tìm lại được linh hồn của chính mình.

Thứ khiến nàng lo sợ, là những cuộc phỏng vấn. Bora không nghĩ là truyền thông dám trực diện gợi hỏi nàng, ngành công nghiệp này đâm sau lưng nhau nhiều như cơm bữa, và ông trời luôn chứng minh cho nàng biết là nàng đã sai.

"SuA, trước đây bạn được biết đến như một ngưòi ủng hộ cộng đồng LGBT, và bạn đã chia sẻ một bài hát nước ngoài nói đến mối tình lãng mạn giữa hai người phụ nữ, với dòng trích dẫn lời bài hát 'Tôi tin vào những câu chuyện mà người khác chưa tin'. Điều này có liên quan gì đấy sự việc dạo gần đây không?"

Bora nhớ bài đăng đó. Khi ấy nàng muốn tìm một thứ gì đó đã thể hiện niềm tự hào của mình, như những gì mà nàng luôn làm trong những năm hoạt động trước đây với tư cách là một thần tượng. Với một chút tìm kiếm trên mạng, nàng tình cơ thấy được bản cover tiếng Hàn của một ca khúc nước ngoài. Bài hát là một cuộc trò chuyện giữa tác giả với một người nào đó đang mang trong mình nỗi sợ yêu phụ nữ, và cuối cùng thì "người nào đó" hóa ra cũng là một ngưòi phụ nữ. Bài hát mang lại sự tích cực và khích lệ, một thông điệp tinh tế hướng đến cộng đồng LGBT. Đó cũng chính là bái hát Siyeon đã từng chơi trong phòng tập.

Tuy nhiên câu trả lời là không, bởi vì làm sao nàng biết trước được sẽ có sự việc ngày hôm nay. Những gì nàng công khai trên mạng xã hội đều không có chủ đích gì, và lần kiểm tra gần đây nhất của nàng, nàng nhớ phần cuộc sống riêng tư đã được chặn. Nhưng đó không phải là cách nàng định trả lời.

Trước mắt Bora, tên MC thậm chí còn không nhìn mặt nàng, anh ta cứ dán mắt vào tờ giấy ghi chú, và nàng có thể nhìn thấy gương mặt đau đớn của anh ta khi phải đặt ra câu hỏi đó. Một câu hỏi đi kèm với giọng điệu ghê tởm mà anh ta thậm chí còn không thể che giấu nổi sau dáng vẻ chuyên nghiệp của mình.

Đây là lần đầu tiên Bora có thể thấy những ngưòi đã để lại những lời bình luận có dáng vẻ như thế nào, và ánh mắt họ nhìn nàng ra làm sao. Nàng không muốn. Nàng sẵn sàng đối mặt với những chỉ trích nhưng chỉ khi nó liên quan đến âm nhạc, tác phẩm của nàng chứ không phải là con người nàng.

Tất nhiên, đây là một kịch bản mà nàng đã cùng đội PR của công ty cùng thỏa thuận. Và lần này, nàng cảm thấy biết ơn những câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn, bởi vì nàng đã có quá đủ những sự căng thẳng rồi, làm sao có thể ứng phó được gì. Và vì vậy, nàng không cần phải liều mình đi trên lớp băng mỏng nữa. Mà lần này là lớp kính thủy tinh, cứng cáp hơn nhưng cũng không kém phần đáng kinh ngạc.

Bora giữ một thái độ bình tĩnh, im lặng một vài giây giả như đang suy nghĩ về câu hỏi vừa nhận được cũng như chuẩn bị cho giọng điệu của mình không bị ngắt quãng. Cho dù câu trả lời có là gì, thì thái độ cũng đóng một phần quan trọng không kém, mọi động thái của nàng chắc chắn sẽ là chủ đề để khán giả mổ xẻ khi buổi phỏng vấn này lên sóng. Hơn bao giờ hết, đây là lúc một trò chơi căng não thực sự bắt đầu. Bất kì dấu hiệu đáng ngờ nào cũng sẽ được xem xét và trở thành nguồn cơn cho nhiều cuộc tranh cãi.

Dù là ai, thì sự thật là người đó đã đào rất sâu vào mạng xã hội của nàng. Mặc dù nàng vẫn không hiểu mục đích của câu hỏi này là gì, nhưng không có gì để chối cãi nữa cả. Bora hít một hơi trước khi trả lời, với khuôn mặt nhẹ tênh, tràn đầy tự tin.

"Tôi xin lỗi, nhưng mà fan của tôi để chờ đợi sự trở lại này rất lâu rồi, và tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho các bạn ấy với bất kì sự cố nào không liên quan đến mục đích gặp mặt của chúng ta ngày hôm nay. Và tôi sẽ trả lời rằng, đó chỉ là một thông điệp chân thành mà tôi muốn gửi gắm đến những người thật sự cần đến nó"

Nàng muốn nói nhiều hơn thế, nhưng càng ngắn thì càng tốt.

"Về phần thứ hai trong câu hỏi, công ty của tôi đã đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc rồi, vì vậy từ giờ, vui lòng không đặt những câu hỏi không liên quan"

Nàng đáp trả, chắc nịch, cắt đứt mọi giả định cho rằng nàng sẽ để lộ sơ hở. Nhưng Bora cũng không biết là nàng có thể duy trì được phong độ này bao lâu.

--------------

Hai tuần nữa.

Màn đêm xa dần khi nàng cuối cùng cũng đặt lưng trên chiếc ghế dài trong căn hộ của mình. Chụp và ghi lại tất cả mọi thứ trong ngày, mọi suy nghĩ đều tan biến vì sự mệt mỏi, ngoại trừ lời thúc giục nàng mở máy điện thoại lên.

"Chị về nhà an toàn chứ? Em hy vọng chị có thể nghĩ ngơi một chút trước khi ngày mai tới, sức khỏe của chị vẫn là quan trọng nhất"

Kể từ đêm đó, nàng và Siyeon chỉ tương tác với nhau qua những dòng tin nhắn. Cảm giác như thể họ đã tìm được thứ bị chôn giấu bấy lâu nay, nhưng ngay khi cả hai kịp ôm lấy, nó lại bị tước đi một lần nữa. Một khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi phải dập tắt đi để bảo vệ một cục diện toàn vẹn hơn.

"Chị sẽ ngủ ngay đây, công ty cũng đã sắp xếp lịch trình rồi nên chị- uhmmm...thật sự rất mệt mỏi...Thật ra cũng không có lý do gì để thay đổi lịch trình cả, nhưng có vẻ công ty không muốn khán giả thắc mắc quá nhiều...như kiểu họ đã bí cách rồi ấy"

Lịch trình quảng bá dày đặc giúp nàng trở nên bận rộn hơn và cơ thể rệu rã khiến nàng không còn miếng sức lực nào để làm theo mong muốn của mình, là đi gặp Siyeon. Nhưng đồng thời, nó cũng chả giúp được gì khi người đầu tiên nàng nhớ đến vào những lúc bị mắc kẹt hàng giờ trong phòng, chờ đến lượt nàng lên sân khấu lại là Siyeon. Bora cố gắng bắt chuyện với staff nhiều nhất có thể, nhưng cách này cũng chẳng duy trì được lâu. Cả hai thậm chí còn không thể gọi cho nhau khi đêm xuống, vì lúc nàng về đến nơi thì trời đã quá trễ rồi. Nên Siyeon hay gửi những tin nhắn thoại nho nhỏ mà nàng luôn phát đi phát lại nhưng không bao giờ cảm thấy đủ.

"Thật ra, chị cũng thích bận rộn,chị nghĩ...chị có thể cảm thấy ánh mắt hiếu kì của mọi người trong công ty, dõi theo sau lưng chị. Dù vậy thì cũng không có ai dám nói gì trước mặt chị. Nên vẫn ổn thôi, có lẽ bọn họ chỉ tò mò vì đây là scandal gần đây nhất và họ còn quen biết chị nữa. Mà sao cũng được, chị ổn. Nhưng chị tò mò không biết, em đang như nào?"

Đã hơn một tuần rồi, và nàng cảm thấy thật thảm hại. Thật nực cười khi sự xa cách này lại khiến cả hai mong mỏi nhau nhiều đến thế, trong khi nàng và Siyeon trước đó đã quá quen với việc không gặp mặt nhau trong khoảng thời gian dài. Bora đi lưu diễn, còn Siyeon thì luyện tập cho một sự kiện nào đó hoặc đơn giản là giảng dạy cho một nghệ sĩ khác. Họ đã chờ đợi nhau mấy năm trời.

Và bây giờ, khi Bora quyết định tiến thêm một bước nữa, nàng cảm giác như khoảng thời gian ấy cũng quay trở lại, và áp đặt lên nàng một định luật bất biến của nó.

"Chị muốn gặp em...nhưng đó là một suy nghĩ ích kỉ, đúng không? Chúng ta sẽ vượt qua thôi. Ngủ ngon nhé, chị...hãy mơ về chị. Chị cũng sẽ mơ về em"

Chỉ hai tuần nữa thôi.

--------------

"Chào buổi sáng"

Cảm nhận tấm chăn chuyển động nhẹ lên làn da, sau đó nhún nhẹ người trên tấm nệm êm ái, Bora được chào đón bằng một giọng nói trong trẻo của ngưòi mà nàng yêu thương nhất.

Nàng xoay ngưòi, đối diện với Siyeon, cố gắng tận hưởng những giây phút ngọt ngào cuối cùng của giấc ngủ trước khi mở mắt.

"Mmmh, chào buổi sáng"

Một nụ cười được vẽ lên ngay lập tức khi nàng nhìn thấy Siyeon, đón nhận những vì sao trong đôi mắt ấy một lần nữa lại tỏa sáng rực rỡ. Khi nàng kể Siyeon nghe về những vì sao ấy trong một tối nọ, Siyeon đã nhanh chóng phản bác khiến tâm trạng của nàng miễn cưỡng tuột dốc. Nhưng ngay sau đó, trái tim nàng lại loạn nhịp vì nghe cô nói rằng, cả hai ngưòi họ đều là những họa sĩ, vì Siyeon cũng nhìn thấy những vì sao ấy trong đôi mắt của nàng. Và thành thật thì Bora thấy chả có lý do gì để nàng thay đổi cách nàng gọi những lấp lánh trong mắt Siyeon cả.

"Hôm nay chị đã có kế hoạch gì chưa?", sau một lúc, Siyeon lên tiếng hỏi nàng.

"Em có dự tính gì trong đầu sao?"

Điện thoại của nàng reo lên, nhưng Bora nhanh chóng tắt cuộc gọi đi, nhưng vẫn không nhìn vào màn hình, để dồn tất cả sự chú ý của nàng vào Siyeon.

"Chà, em nghĩ chúng ta có thể ở trên giường lâu hơn chút", Siyeon trả lời, tay vẽ vài đường ngẫu nhiên lên bờ vai nàng. "Ôm ấp, và làm vài trò đáng yêu cùng nhau".

Kể từ khi hoạt động quảng bá kết thúc, những bài truyền thông về scandal của nàng cũng giảm đi, mang lại cho những bên liên quan một khoảng thời gian nghỉ ngơi xứng đáng. Tuy nhiên, phản ứng dữ dội của công chúng vẫn còn đó, doanh số bán hàng tụt giảm, một số nhà tài trợ rút hợp đồng và Bora phải buộc mình không được dành thời gian để đọc những bình luận trên mạng. Wonpil, theo lời đề nghị của Siyeon, và ngay cả khi Siyeon không lên tiếng thì cậu ấy vẫn sẽ làm như thế, đảm bảo cho Bora một môi trường an toàn và để nàng thật sự nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.

Sau khi thật cẩn trọng chờ đợi thêm vài tuần, Bora và Siyeon bắt đầu cùng ra ngoài một cách đàng hoàng. Không cần phải nói, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc khi có thể thoải mái bày tỏ với nhau, ít nhất là cảm xúc họ.

Như vậy thôi cũng đã đủ để cảm thấy thật giải tỏa rồi. Gánh nặng mà Bora không hề hay biết rằng nàng luôn mang trên vai, cuối cùng cũng được dỡ bỏ, thay thế bằng tiếng cười khúc khích và những rung động nhẹ nhàng.

"Chỉ ôm ấp thôi ư?", Bora chọc ghẹo hỏi với đôi lông mày khẽ nhướn, và Siyeon xuôi theo nàng.

"Có thể là em vẫn còn một ý định khác được giấu trong trụ sở bí mật của mình"

"Ooh, thật bí ẩn", Bora nâng ngưòi dậy, sau đó bò đến chỗ Siyeon, cố tình tiến lại thật gần và nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. "Nói cho chị nghe về nó đi".

Vị giảng viên của nàng không mảy may để tâm đến sự gần gũi hiện tại, thay vào đó, cô tiếp tục đi theo trò đùa của nàng.

"Không đâu. Nói ra thì còn gì là bí mật nữa"

"Nhưng chị thích những bí mật", Bora khẽ bĩu môi. "Thế để chị đoán vậy. Nó liên quan đến em". Bora cúi xuống hôn Siyeon, nụ cười mỉm từ lúc thức dậy đã mở rộng hơn ngay khi nàng cảm nhận được đôi môi mềm mại của ngưòi kia. "Chị". Một cái chóc nữa. "Cùng làm vài trò bớt dễ thương và sexy hơn"

Lần này, nàng để nụ hôn được kéo dài và chào đón sự ấm áp quen thuộc đánh thức cả cơ thể nàng khi Siyeon đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Siyeon nhanh chóng lật lại nên Bora bây giờ đã nằm ngay ngắn dưới ngưòi cô.

Nàng đáp lại với sự hăng hái tương tự, một tay xoa lấy hông Siyeon và để tay còn lại lạc vào mái tóc nâu của ngưòi kia.

Điện thoại lại reo.

Và lần này thì nàng tò mò.

Nàng cố gắng tìm một khoảnh khắc tách khỏi nụ hôn để trả lời, trước khi trở nên quá choáng ngợp để bận tâm đến bất kì điều gì. Và khi Siyen chuyển đến xương quai xanh, Bora chớp lấy cơ hội. Với thật nhiều khó khăn, nàng cố với tới chiếc tủ đầu giường.

"Đừng", Siyen vội vàng nói trước khi tiếp tục để lại vết hôn trên xương hàm của nàng.

"Chị phải bắt máy", nàng nói, khi đã thành công lấy được điện thoại. "Chị đã lọc cuộc gọi, nên họ gọi hai lần thì hẳn là có chuyện quan trọng"

Bora nhẹ hôn Siyeon một lần cuối trước khi nhấc máy.

"Xin chào?"

"Bora, chào. Xin lỗi vì sớm thế này đã gọi cậu, nhưng thật sự là gấp lắm rồi. Mình phải thông báo cho cậu biết trước khi nó được công bố. Mình xin lỗi, mình không thể làm gì cả. Mình đã cố gắng bảo vệ cậu tốt nhất có thể nhưng bọn họ không chịu nghe mình. Họ quyết định ngay trước cả khi hỏi ý kiến mình và-"

"Wow, chậm lại đi, hít thở đi. Cậu đang nói về cái gì vậy?"

Giọng nói kích động của Wonpil khiến nàng càng thêm bối rối. Nàng ngồi dậy chớp mắt thật nhiều lần, cố gắng tìm ra những gì mà Wonpil muốn truyền tải cho nàng, trong khi Siyeon nhìn nàng với đôi mắt tò mò.

"Công ty của mình. Họ không muốn tên của mình và cả nhóm dính dán đến cậu nữa và sẽ đưa tin chia tay trong vài giờ tới. Đó hoàn toàn là quyết định từ một phía, công ty của cậu không biết gì về chuyện này hết. Có lẽ họ đột xuất như vậy để bên cậu không thể làm gì khác ngoài chấp nhận và xác thực. Bora, cậu nên chuẩn bị tinh thần cho một đợt tin đồn khác nữa"

Nàng không nói lên lời, những cơn rùng mình chạy dọc trên da như một phản ứng vật lý phản ánh những suy nghĩ trong não bộ. Trong số các kịch bản mà nàng đã từng nghĩ đến, kịch bản này chưa bao giờ xuất hiện. Trong suốt sự kiện trước, mối quan hê giả giữa nàng và Wonpil là lá chắn tốt nhất để chống lại những giả thuyết điên rồ trên mạng. Và nếu nó biến mất, nó nhất định sẽ cũng cố giá trị của những giả định đó.

"Khi nào?"

"Trong vòng một giờ nữa"
---

"Kim Wonpil của Day6 và nghệ sĩ solo SuA được cho là đã chia tay vì lịch trình bận rộn"

"[TIN NÓNG] Công ty giải trí JYP, xác nhận nghệ sĩ solo SuA và Kim Wonpil của Day6 đã chia tay"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro