Bụi Trần Lắng Xuống (1)

Sau biến cố ở Đồn Môn, Tưởng Thiên Dưỡng chính thức tiếp quản vị trí long đầu Hồng Hưng. Lê Mập bại trận, biến mất khỏi giang hồ. Có người nói gã theo sự sắp xếp của Tưởng Thiên Dưỡng sang An-ba-ni dưỡng già, cũng có kẻ kêu gã thù nhiều hơn bạn, đã bị chém chết ngoài bến cảng.

Sự thật ra sao, không ai biết rõ, ngoài Hàn Tân. Đại Phi báo thù xong, đưa em gái sang Mỹ chữa trị. Hắn thề sẽ chăm sóc nó cả đời, dù nó có tỉnh lại hay không, vẫn phải bảo vệ nó bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất. Đông Tinh, mất thêm một trụ sau Quạ Đen và Hổ Mặt Cười, tạm thời không đủ sức đối đầu Hồng Hưng, chỉ đành lui về im hơi lặng tiếng.

Mà Hồng Hưng, trước thềm Hồng Kông mãn hạn, cũng chọn cách quan sát chiến lược của chính phủ, không có động thái nào lớn. Giang hồ bỗng chốc lặng như tờ, tựa hồ chưa từng xảy ra trận Đồn Môn đẫm máu. Nhưng có một thứ đã khác xưa: quan hệ giữa Hàn Tân và Thập Tam Muội.

Sau trận chiến ấy, hai người trở thành anh em chí cốt, ngày nào cũng dính lấy nhau giết thời gian. Hôm ấy, Hàn Tân vẫn như thường lệ ngồi trước máy tính xem thị trường chứng khoán. Dạo gần đây, chỉ số Hang Seng tăng điên cuồng, anh ta cũng nhân cơ hội kiếm được một món lời lớn.

So với coi sòng bạc, đầu tư chứng khoán đúng là cách hái ra tiền nhanh hơn gấp bội. Không sai khi người ta nói "tiền đẻ ra tiền", Hàn Tân giờ đây tin điều đó hơn bao giờ hết. Năm 1997, Hồng Kông hồi quy đã thu hút vô số tài phiệt quốc tế đổ tiền vào thị trường, khiến cả nền kinh tế phồn vinh hẳn lên.

Nhờ thế, các địa bàn của Hồng Hưng cũng náo nhiệt hơn trước. Sòng bạc và công ty tài chính của Hàn Tân đương nhiên ăn nên làm ra. Nhưng với con mắt nhìn xa trông rộng, anh ta hiểu rõ rằng tương lai của Hồng Hưng không nằm trong giới mafia, mà phải chuyển mình sang đi con đường quang minh chính đại. 

Đúng lúc anh ta đang nghiên cứu thị trường giao dịch, điện thoại bỗng reo lên. Hàn Tân dập điếu thuốc, không thèm nhìn màn hình đã nhấc máy: 

"Alo?" 

"Hàn Tân."

Bên kia vang lên giọng nói mang chút trung tính đặc trưng của Thập Tam Muội.

"Buồn quá, tối ra nhậu đi." 

Nghe giọng của chị, Hàn Tân đoán ngay chị vừa gặp chuyện không vui. Anh ta chẳng cần nghĩ ngợi, đáp luôn: 

"Được thôi, gặp ở Bar Cao Thăng." 

Hẹn xong, Thập Tam Muội cúp máy. Mấy ngày nay chị bận rộn, Hàn Tân cũng chưa gặp chị. Nghe đâu gần đây có một tên gọi là Hoa Phất, đứng đầu đám trai gái ở Du Tiêm Vượng, đang đối đầu trực tiếp với chị. Chị cũng đang tìm cách kéo một nhóm gái Bắc về để giành lại khí thế. Đến tối, Hàn Tân đến Bar Cao Thăng trước, chọn một góc bàn sô-pha ngồi xuống, gọi bia và thong thả chờ Thập Tam Muội đến. 

"Ê!" 

Thập Tam Muội cuối cùng cũng xuất hiện, đi từ phía sau lưng anh ta, vỗ mạnh lên tay anh rồi cười khẩy: 

"Đổi kiểu tóc rồi hả? Còn bộ râu trước kia anh quý như vàng đâu rồi?" 

"Để cho trẻ trung sao."

Hàn Tân vừa xoa cằm vừa chép miệng.

"Sao? Không được à? Ai đó cứ chê tôi già hoài, nên tôi phải đổi kiểu thôi. Không đẹp trai à?" 

Thập Tam Muội ngồi xuống đối diện, nghe anh ta nói mà bật cười: 

"Đẹp, đẹp, cả thế giới này không ai đẹp trai hơn anh. Nhỏ mọn vậy, chuyện này còn nhớ hoài, kiếp trước mắc nợ ai mà giờ phải làm anh em với anh vậy?" 

"Ê, câu này đáng lẽ phải là tôi nói mới đúng chứ!"

Hàn Tân gõ ngón tay lên mặt bàn tỏ vẻ bất mãn, nhưng tay kia lại tiện thể mở nắp chai bia, đưa qua cho Thập Tam Muội. 

"Lâu lắm không thấy cô đâu, dạo này bận gì thế?" 

Thập Tam Muội nhận lấy chai bia, uống ừng ực một ngụm lớn: 

"Đừng nhắc nữa! Bị thằng Hoa Phất ép sát sườn. Tôi vừa tung ra một gói massage, nó lập tức ra một gói tắm bùn y chang. X mẹ nó, đúng kiểu chơi bặt co không e dè luôn! Tôi vừa nghĩ ra một combo khuyến mãi, nó lập tức đổi tên, bê nguyên si ra chạy!" 

Hàn Tân châm thuốc, vừa nghe cô than thở vừa suy nghĩ. 

"Không thể nào, với đầu óc như cô, chẳng lẽ không nhìn ra mấu chốt vấn đề?" 

Thập Tam Muội ngước mắt nhìn hắn, tay siết chặt chai bia đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. 

"Anh muốn nói gì thì nói thẳng, đừng vòng vo với tôi." 

Hàn Tân thở dài. Anh ta không tin là Thập Tam Muội thực sự không hiểu. 

"Dứt không được thì sẽ rối." 

Thập Tam Muội lườm anh ta một cái, rồi bất ngờ giật lấy điếu thuốc trên tay anh ta, rít một hơi dài. Hàn Tân hơi nhướng mày, định nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt chị chìm khuất trong làn khói mờ, anh ta lại thôi. Thập Tam Muội hút điếu này tới điếu khác, như thể muốn trút hết nỗi bực dọc trong lòng theo làn khói trắng.

Hàn Tân cũng châm thêm một điếu, cùng chị lặng lẽ hút thuốc. Giữa hai người, ánh đèn quán bar đổi màu liên tục, lặng lẽ trôi qua như dòng chảy thời gian.

"Tôi tính chơi một vố lớn."

Một lát sau, Thập Tam Muội dường như đã hạ quyết tâm, lên tiếng: 

"Anh phải giúp tôi." 

Hàn Tân nhả ra làn khói cuối cùng, dụi tắt điếu thuốc: 

"Chỉ cần cô nói một câu, chuyện gì tôi cũng giúp." 

"Anh em tốt." 

Thập Tam Muội khẽ nhếch khóe môi, nâng chai bia lên. Hàn Tân nhìn vào mắt chị, ánh mắt thoáng qua cảm xúc khó gọi tên. Anh ta ngừng lại hai giây rồi cũng giơ chai bia lên, cụng nhẹ vào chai của cô: 

"Anh em tốt." 

"Thôi không nói chuyện của tôi nữa. Dạo này anh bận gì mà chẳng thấy ló mặt ra chơi bời vậy?" 

Thập Tam Muội uống một ngụm bia, hỏi bâng quơ. 

"Tôi hả? Dạo này bận chơi chứng khoán." 

Nhắc đến cổ phiếu, Hàn Tân lập tức hào hứng: 

"Ngày nào cũng như dân văn phòng, sáng 10h đến 12h30, chiều 2h30 đến 4h, đúng giờ đúng giấc." 

Anh ta nhướn mày, hất hàm đầy đắc ý: 

"Dạo này thị trường tốt lắm, không biết chứng khoán lên cỡ nào đâu. Mấy mã tôi mua đều tăng điên cuồng, mà còn chưa có dấu hiệu dừng lại."

Truyện đồng nhân được viết bởi: 吃枣吧! 💊 酱~

Biên dịch bởi: Ego

Truyện được dịch sang tiếng Việt đã có sự cho phép của tác giả

Tranh minh hoạ được vẽ bởi: 狄陽 | Lofter

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro