Bụi Trần Lắng Xuống (3)

Thập Tam Muội uống quá chén, lúc này đang co ro trên sofa trong phòng bao, ngủ say như ch..ết. Trên người chị phủ một chiếc áo vest của ai đó, không rõ là của ai. Hàn Tân trông thấy liền cầm lấy chiếc áo, ném cho Bao Bì:

"Trả lại cho người ta."

Nói rồi, anh ta cởi áo khoác của mình, đắp lên người Thập Tam Muội. Chị hơi cựa quậy, miệng lẩm bẩm gì đó. Hàn Tân ghé sát lại nghe, chỉ bắt được một từ: "Versace." Không rõ chị có thù oán gì với cái thương hiệu này. Anh quay sang hỏi Bao Bì:

"Sao uống nhiều vậy?"

Bao Bì nhún vai, vẻ mặt vô tội:

"Em cũng không biết nữa. Hôm nay tầm mười hai giờ khuya, bả đến quán, kéo hết người này đến người khác uống rượu. Còn chơi đoán số nữa. Bả đoán giỏi quá, chưa bao giờ thua. Xong bả kêu chán rồi, muốn đổi luật, ai thắng thì người đó uống."

Kết quả là uống đến mức này.

"Em thấy tình hình không ổn, nên mới gọi cho anh Nam. Anh Nam đến, bả vẫn đòi uống tiếp, khuyên kiểu gì cũng không chịu. Nếu không phải vì quá say, đến nước với rượu còn chẳng phân biệt nổi, chắc bả đã vào nhà thương rồi."

Hàn Tân day day thái dương, vẫy tay ra hiệu cho Bao Bì về trước. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Thập Tam Muội, chạm tay lên trán chị. Suy nghĩ một lúc, anh rút điện thoại, gọi cho Đại Chỉ Hùng:

"Alo, anh Hàn Tân đây. Gần đây Thập Tam Muội có mua gì của Versace không?"

Đại Chỉ Hùng vừa nghe câu hỏi đã ngơ ngác, lại càng ngớ người khi nghe hai chữ "Versace":

"Versace á? Bả vốn không thích thương hiệu đó đâu, chê nó màu mè quá. Nhưng mà đào của bả, con Sa Sa, mê lắm. Dạo trước còn mới mua một cái đồng hồ Versace thì phải."

"À, biết rồi."

Hàn Tân nắm được tin tức mình cần, cũng chẳng buồn để ý xem Đại Chỉ Hùng phản ứng thế nào, dứt khoát cúp máy. Anh ta rút bao thuốc, châm một điếu, ánh mắt thất thần nhìn chiếc gạt tàn trên bàn trà. Đến khi hút xong, anh mới dụi tàn thuốc xuống gạt tàn, xoay người lại, cúi xuống bế Thập Tam Muội lên.

Bị nhấc khỏi mặt ghế, chị lơ mơ tỉnh lại. Nhìn thấy Hàn Tân, chị cứ ngỡ mình đang mơ, liền đưa tay nhéo mặt anh ta. Hàn Tân cau mày né tránh:

"Đừng quậy."

"Ơ? Sao... sao ông lại..."

Chị líu lưỡi, nói năng lộn xộn, chẳng thành câu hoàn chỉnh. Thấy tư thế không thoải mái, chị xoay người tìm một vị trí dễ chịu hơn, cuối cùng gối đầu lên vai Hàn Bân, vòng tay ôm lấy cổ anh ta. Hàn Tân mặc kệ chị lăn lộn trong lòng mình, đợi chị ngoan ngoãn rồi mới thở dài, rời khỏi quán bar.

Thập Tam Muội ngủ ngon lành, nhưng khổ thân Hàn Tân phải làm "xe kéo" cả đêm: bế người vào xe, rồi lại bế lên tận lầu. Cũng may thể lực anh thuộc hàng tốt nhất trong Hồng Hưng, không thì chắc đêm nay xong đời. Suốt dọc đường, chị không tỉnh dậy lần nào, ngủ một mạch cho đến khi về đến nhà.

Lúc ấy, trời đã gần 4 giờ sáng. Hàn Tân vẫn nhớ đến cái từ "Versace", thế là anh ta mất ngủ luôn, lôi sách chứng khoán ra đọc, định dùng nó để ru ngủ mình. Mãi đến 6 giờ, anh mới lờ mờ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau.Tiếng chuông điện thoại réo lên đánh thức anh dậy. Hàn Tân lười biếng quờ quạng tìm điện thoại, nhìn vào màn hình - Đại Phi gọi.

Anh ta bắt máy, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Đại Phi thì nói năng liến thoắng, mà anh chỉ "ừm ừm" vài tiếng cho có lệ. Đến khi Đại Phi nói:

"Liên Hoà Hoa Phất mời Thập Tam Muội đến Du Tiêm Vượng bàn chuyện làm ăn."

Hàn Tân lập tức tỉnh táo, bật dậy:

"Cái gì? Nói lại lần nữa!"

Qua điện thoại cũng nghe được giọng điệu bất lực của Đại Phi:

"Alo, ông nội, nãy giờ mày có nghe tao nói gì không vậy? Không tôn trọng tao chút nào! Nể tình anh em, tao nhắc lại một lần nữa"

Hàn Tân biết Đại Phi nói nhiều, vội cắt ngang:

"Nói vào trọng điểm."

"Được rồi được rồi, nói trọng điểm."

"Trọng điểm là, tối nay Liên Hoà Hoa Phất mời Thập Tam Muội đến bàn chuyện làm ăn."

"Nhảm nhí! Bàn cái đ gì mà bàn."

Hàn Tân chửi một câu, rồi hỏi tiếp:

"Ông nghe tin này từ đâu? Thập Tam Muội nói với ông à?"

"Nó mà nói với tao? Mày mới quen nó ngày đầu à?"

Đại Phi cười khẩy, rít một hơi thuốc, giọng điệu nhàn nhã:

"Tao có tai mắt bên Liên Hoà"

"Thập Tam Muội nói sao?"

Hàn Tân tiếp tục hỏi.

"Tao làm sao biết nó nói gì?"

Đại Phi hùng hồn đáp:

"Nghe tin xong là tao gọi cho mày ngay rồi! Người của mày thì mày tự lo đi, tao gọi cho nó chẳng khác nào tự rước xui à?"

"Chậc... Biết rồi."

Hàn Tân tặc lưỡi, cúp máy. Anh ta ngồi ngẫm nghĩ. Thập Tam Muội không phải loại người thiếu đầu óc, ngược lại còn rất giỏi tính toán, có khi còn nhạy bén hơn anh. Nếu Liên Hoà Hoa Phất muốn bàn chuyện làm ăn, chắc chắn chị đã có cân nhắc của riêng mình. Nhưng... tại sao chị không nói với anh? Hàn Tân thấy khó hiểu.

Nghĩ mãi không ra, anh ta quyết định gọi thẳng cho Thập Tam Muội. Chuông vừa đổ hai tiếng, đầu bên kia đã bắt máy. Chưa kịp mở lời, giọng Thập Tam Muội đã vang lên:

"Vừa định tìm anh, thì anh đã gọi đến rồi."

Hàn Tân hơi khựng lại:

"Ừm... Chuyện tối nay?"

Thập Tam Muội sững người một chút, rồi hỏi lại:

"Sao anh biết? Đại Chỉ Hùng nói à?"

"Không phải, là Đại Phi nói."

Hàn Tân thẳng thắn bán đứng Đại Phi không chút do dự.

"Hừ, lo chuyện bao đồng."

Thập Tam Muội cười mỉa một tiếng.

"Ổng cũng có lòng tốt thôi. Tối nay tính thế nào?"

Hàn Tân không muốn dây dưa chuyện này, chỉ thuận miệng nói rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Hoa Phất nói muốn bàn chuyện làm ăn, thì tôi cứ bàn với nó thôi. Địa điểm là địa bàn của nó ở Du Tiêm Vượng. Anh giúp tôi bao vây chỗ đó lại. Nếu 11 giờ tôi chưa ra, thì bay vô chém chết thằng chó đó."

Giọng nói của Thập Tam Muội không chút dao động.

"Cô không định mang theo người?"

Hàn Tân đoán được đây là cơ hội cuối cùng Thập Tam Muội dành cho người đàn bà kia. Nhưng anh ta không yên tâm khi chị lấy chính mình ra làm mồi, bèn nhắc nhở.

"Chỉ là Hoa Phất thôi, chưa đáng để tôi phải làm vậy."

Thập Tam Muội hờ hững đáp, trong giọng điệu không lộ chút cảm xúc nào. Đây là cái uy mà một tra fit phải có. Dù là Hàn Tân, cũng không thể can thiệp.

Truyện đồng nhân được viết bởi: 吃枣吧! 💊 酱~

Biên dịch bởi: Ego

Truyện được dịch sang tiếng Việt đã có sự cho phép của tác giả

Tranh minh hoạ được vẽ bởi: 狄陽 | Lofter

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro