Vị dừa và cốc giấy
Additional Tags: AU - Quán cafe, Barista Jungwoo, Ngọt
-----------------
Khi chuông cửa vang lên báo hiệu có khách đến, Jungwoo nở nụ cười tươi nhất, cậu đứng thẳng người chuẩn bị sẵn sàng như một thói quen. Có một người bước vào. Cậu mỉm cười thân thiện, nhận order của họ, viết tên họ trên ly và giao lại cho đồng nghiệp pha nước.
Cậu yêu công việc của mình, cậu thích nói chuyện với khách hàng, đôi khi tán tỉnh họ và khiến họ bối rối, hoặc cười đùa vui vẻ khi họ đáp lại. Cậu thích cà phê của quán và cả việc cậu muốn uống bao nhiêu cũng được nhờ giảm giá đặc biệt dành cho nhân viên. Cậu thích đồng nghiệp của mình, thích cả sếp, và đặc biệt thích được nhìn thấy tiền lương mỗi tháng.
Cậu khá chắc là khách hàng cũng thích mình đấy. Bình thường cậu có hơi ngại ngùng nhưng khi cần thì sẽ rất hoạt bát. Cậu thích tiếp xúc và làm việc với người khác, luôn tươi cười với mọi người cho dù tâm trạng của họ có ra sao.
Vì thế mà cậu vẫn cười tươi với anh chàng đang cau mày không vui trước mặt mình.
"Tôi có thể giúp gì cho anh ạ?" cậu vui vẻ hỏi.
"Một ly cà phê đen lớn" vị khách lầm bầm. Jungwoo vẫn chưa từ bỏ.
"Anh chắc chứ? Chúng tôi có một vị cappuccino mới, tôi nghĩ là anh sẽ th-"
"Cậu không hiểu chỗ nào trong câu 'Một ly cà phê đen lớn' vậy?" Anh ta nạt lại khiến nụ cười của Jungwoo tắt ngúm. Cậu nhanh chóng lấy lại hình ảnh vui tươi của mình.
"Vâng. Thức uống của anh sẽ sẵn sàng ngay." Với lấy một cái ly lớn, cậu tiếp tục. "Tên của anh ạ?"
"Doyoung." Người kia trả lời rồi đưa mắt xung quanh tìm một cái bàn trống. Trong lúc anh ta nhìn ra chỗ khác, Jungwoo loáy hoáy viết gì đó lên trên ly cùng với tên anh ta, rồi đưa cho người đồng nghiệp đã nghe thấy mọi chuyện và nhìn cậu với một nụ cười cảm thông.
"Kệ hắn đi." Mark thì thầm và bắt đầu chuẩn bị cà phê. Jungwoo gật đầu rồi nhận tiền từ Doyoung. "Xin hãy đợi ở kia ạ, cà phê của anh sẽ sẵn sàng trong một ít phút."
Khi người kia rời đi, cậu quay sang khách hàng tiếp theo và lại cười rạng rỡ với cô ấy. "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?"
Doyoung thở dài vuốt mặt chán nản. Anh không muốn cư xử bất lịch sự với người khác đâu, anh thật sự ghét điều đó, nhưng mà ngày hôm nay đã rất tệ hại nên anh mới buột miệng như thế.
"Cà phê đen cho Doyoung?" một nhân viên la lên khiến Doyoung đang đứng ngay bên cạnh giật nảy mình.
"Ừm, của tôi, cảm ơn." Anh nhận ly nước rồi nhìn nó. Ngay dưới tên anh là dòng chữ "Tôi mong rằng cà phê cũng đen như tâm hồn anh vậy đó" cùng một biểu tượng mặt cười nháy mắt nho nhỏ. Doyoung cảm thấy má mình nóng lên vì xấu hổ, anh liếc nhìn cậu nhân viên xinh trai khi nãy đang tươi cười vui vẻ với khách hàng. Thở dài lần nữa, anh rời khỏi quán cà phê.
***
Jungwoo nhanh chóng quên tên khách hàng khó chịu đó chỉ một giờ sau, cậu còn chẳng mảy may nhớ gì đến chuyện vừa xảy ra.
Cho đến khi anh ta quay lại vào ngày hôm sau. Người đó vẫn đẹp trai như hôm qua, có khi còn đẹp hơn vì vẻ mặt cau có không còn nữa. Anh ta còn trông có hơi lo lắng. Jungwoo vẫn ghim chuyện hôm trước nên còn định làm mặt lạnh, nhưng vì tính chuyên nghiệp nên cậu liền nở nụ cười chói mắt của mình và cất tiếng hỏi: "Một cà phê đen ạ?"
Người đó – Doyoung, nếu Jungwoo nhớ không lầm – ngước lên và lắc đầu. "Tôi có... ý tôi là... Tôi muốn gọi một cappuccino vị mới, có được không?"
Nếu mà nói Jungwoo chỉ bất ngờ thôi thì vẫn chưa đủ. Người kia hoàn toàn khác so với ngày hôm qua. Mà cũng đúng, con người đâu có ai lúc nào cũng vui vẻ được.
"Vâng. Trừ khi anh không thích vị dừa? Đó là vị mới." Jungwoo hơi tựa người lên quầy. "Nhưng nhìn anh có vẻ không giống một người ghét dừa." cậu nháy mắt và cười khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh.
"Không... cậu nói đúng. Tôi thích dừa. Nên là, tôi sẽ lấy món đó."
"Doyoung đúng không ạ?" Jungwoo hỏi lại dù tay đã thoăn thoắt viết tên lên ly.
"Cậu nhớ sao?" Doyoung vừa bối rối vừa ngạc nhiên.
"Đương nhiên rồi. Chẳng mấy khi có người xấu tính với tôi như vậy đâu." Jungwoo nhún vai và nhịn cười trước vẻ mặt ngày càng đỏ lên của người kia.
"Cho tôi xin lỗi về chuyện đó."
"Không sao. Cứ cho tôi nhiều tiền boa là chúng ta huề."
Cậu có thể nghe tiếng cười của Mark sau lưng mình trong lúc chuẩn bị cappuccino. Doyoung trả tiền nước (và thật sự để lại nhiều tiền boa) rồi đi tới chỗ đợi cà phê.
Đồ uống vừa làm xong Jungwoo đã nhanh tay chộp lấy cái ly từ tay Mark trước khi nó kịp đưa cho khách hàng, hí hoáy viết cái gì đó xuống rồi đưa lại cho thằng bé đang đảo mắt vì dòng chữ mà nó vừa nhìn thấy.
Khi Doyoung nhận nước anh chưa nhận ra ngay, mãi tới lúc đang trên đường đến chỗ làm anh mới nhìn thấy nó.
Ngày mai lại đến nhé, quán sẽ có nhiều món vị dừa hơn ;)
Anh lắc đầu. Cũng chẳng phải anh thích dừa. Anh không quan tâm, không ghét, cũng chả thích. Nhưng cái này ngon thật, anh phải công nhận. Có hơi ngọt so với khẩu vị của anh nhưng vẫn là ngon.
Suốt cả ngày anh cứ nghĩ về cậu nhân viên xinh trai mà anh vừa nói chuyện. Không chỉ xinh trai (và đẹp quá mức cho phép) mà giọng của cậu ấy còn là thứ mà Doyoung sẽ rất vui lòng lắng nghe suốt ngày, mỗi ngày.
Thế nên là có lẽ, nếu mà anh đủ can đảm, anh sẽ ngỏ lời cùng cậu một buổi hẹn hò.
Hoặc ít ra cũng hỏi được tên của cậu.
Được đấy, cũng là một cách tốt để bắt đầu.
***
"Thế món có vị dừa mới mà tôi phải đến đây để thử là gì vậy?"
Giọng nói làm Jungwoo giật mình. Cậu ngước lên nhìn rồi cười rạng rỡ.
"Chào anh Doyoung. Thật tốt khi lại được gặp anh ở đây."
Người kia đáp lại nụ cười. "Vậy thì sao? Em sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ?"
Hôm qua lúc viết mấy dòng đó Jungwoo cảm thấy rất tự tin và còn buồn cười nữa. Nhưng giờ thì mọi chuyện có vẻ nghiêm túc khiến cậu hơi bất an.
"À... ừm thì..."
Doyoung nghiêng người tựa lên quầy, khuôn mặt gần Jungwoo đến mức độ nguy hiểm. "Anh thấy là em có dùng son bóng nhỉ. Nó có vị dừa không?"
Jungwoo chột dạ hít thở, cậu gật đầu. Doyoung nhếch môi. "Tuyệt. Anh muốn nếm thử cái đó. Kèm theo tên và số điện thoại của em."
Giờ thì đến lượt Jungwoo đỏ mặt. Cậu đã quen với việc người khác đáp lại mấy trò thả thính của mình, nhưng chưa từng có ai đẹp trai tới mức này. Ngượng quá đi.
Cũng may là Jungwoo có thể nhanh chóng lấy lại tư thế tự tin.
"Gọi cà phê trước đi đã, anh đẹp trai."
Doyoung lại gọi một ly cà phê đen lớn như ngày đầu. Jungwoo viết tên của mình trên ly cùng một lời nhắn nhỏ bên dưới. Sau khi trả tiền, Doyoung tạm biệt cậu rồi đi ngay khi nhận nước.
Nhìn thấy vẻ mặt Jungwoo, Mark cười trêu chọc "Anh thích anh ta hả?"
Một ly giấy khác bay thẳng vào mặt nó. "Mày đang nói gì đấy anh chả hiểu."
Khi đã đến văn phòng, Doyoung cuối cùng cũng nhìn kỹ lại chiếc ly. Ngay dưới tên của anh là một dòng chữ nhỏ "tên em là Jungwoo". Anh mỉm cười, uống một ngụm cà phê đắng thật to.
Chưa lấy được số điện thoại của người ta, nhưng mà anh vẫn có thể quay lại vào ngày mai nhỉ.
Hết
Drabble chính tới đây là hết rồi, nhưng vì có nhiều người thích nên tác giả viết thêm hai extra dễ thương cho Dowoo nữa :* Truyện ngắn ngắn, plot đơn giản thôi nhưng mình thích tình huống gặp gỡ đầu tiên của hai bạn, cách Jungwoo đáp trả anh chàng khách hàng khó ở kia và cả cách hai bạn flirt với nhau nữa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro