49. Nhật thực và chiến tranh


Một người mẹ... Đó là cách Wonyoung nhìn nhận Raon.

Wonyoung đã tự mình lớn lên, không có cha mẹ hay anh chị em gì cả. Em không có ký ức về thời thơ ấu. Tất cả những gì em biết là khi tỉnh dậy, em nhận thức được sự tồn tại của bản thân bên trong một cái lồng, tay chân bị xích chặt.

Wonyoung chưa từng biết tự do là gì.

Nhưng tại sao lại như thế? Chuyện gì đã xảy ra khi em còn bé? Tại sao em lại tỉnh dậy mà không có một ai để nương tựa vào? Kể cả là một người mẹ...

Wonyoung bắt đầu nghĩ, có lẽ những người khác cũng thế. Những người được sinh ra ở đáy kim tự tháp để trở thành viên gạch lát đường cho những người ở trên đỉnh cao. Họ là những người được sinh ra với số phận không thể thay đổi. Đó là cái số của họ.

Nhưng Raon đã đến, đã cho Wonyoung sự tự do và quan tâm mà em chưa bao giờ biết là mình cần.

Wonyoung đã tìm thấy cho mình một người mẹ.

Chỉ để một lần nữa bị bỏ rơi.

''Q-quý bà Raon?'' Em lắp bắp, đầu ngón tay run rẩy chạm vào gương mặt người đàn bà. ''Tỉnh dậy đi...''

Thế giới sụp đổ trước mắt em. Tâm hồn Wonyoung rúng động khi nhìn người đàn bà nhắm mắt im lìm.

''T-tỉnh dậy đi.'' Em lại lắp bắp. ''Bà còn phải nói cho con biết...'' Mắt em long lanh. ''... tại sao pháp thuật của bà lại có cảm giác quen thuộc với con đến thế?''

Wonyoung hổn hển, cứ như có ai đó đã nắm lấy trái tim em và bóp chặt vậy. Lực hút vô hình bí ẩn vừa kéo họ đến nơi này... Wonyoung không thể tin nổi rằng đây đã là lần thứ hai em trải qua nó. Và tệ hơn hết... Raon là người đứng sau cả hai lần.

Môi em mím chặt, run rẩy, không thể rời mắt khỏi người đàn bà đang nằm trong lòng mình, ngủ một giấc sâu... không có ngày tỉnh lại.

Cảm xúc của em rối bời, một sự trộn lẫn giữa tiếc thương và tức giận.

Làm sao có thể...? Suốt thời gian qua, Wonyoung luôn xem Raon như mẹ ruột của mình, vậy mà cuối cùng, bà lại là nguyên nhân cho sự xuất hiện không thể lí giải của em ở Học viện. Wonyoung không quên. Đây chính xác là nguồn năng lượng mà em đã trải qua.

''Mụ già...'' Chaeyeon bất lực nguyền rủa linh hồn Raon vừa tan biến vào hư vô khi phải chứng kiến Wonyoung bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc không thể gọi tên.

Raon chưa từng hối hận. Chaeyeon có thể thấy điều đó. Nhưng bà ta đúng là rất biết cách lừa người.

Tiếng cười của Aku âm vang cả thung lũng. ''Không ngoài dự đoán, Raon quả nhiên rất hữu dụng.'' Hắn liếc nhìn người đàn bà vô hồn nhắm mắt trong vòng tay của Wonyoung.

''Giờ thì... đứa nào trong đám các ngươi là hậu duệ của thần đây?'' Aku lại cười lớn. Hắn chỉ tay về phía Chaeyeon. ''Ngươi.'' Rồi Hitomi. ''Và ngươi. Còn...'' Hắn nhìn một lượt hết 12 gương mặt. ''Ta dám chắc đứa cuối cùng cũng ở trong đám các ngươi. Là đứa nào? Đứa nào là con của Luna?!''

Như thể chưa đủ khiến họ sợ hãi, mắt phải của Aku lại sáng lên, ánh vàng đồng chói lóa hơn bất cứ nguồn sáng nào khác. ''Mà chờ đã...'' Hắn đưa tay lên trời, và đột nhiên, Chaewon cảm nhận có một lực kéo mãnh liệt, lôi cô đến chỗ hắn. 

''Chaewon!'' Minju cố gắng bắt lấy cận vệ của mình, nhưng quá muộn. 

Chaewon bị túm cổ, nhấc bổng trên không trung, chân quờ quạng không chạm đất. Cô vùng vẫy muốn thoát, nhưng gã quỷ thật sự rất mạnh. Và cứ mỗi lần vùng vẫy thì tay hắn lại càng siết chặt.

''Ta vô cùng tự tin, rằng ngươi là Kẻ trộm.'' Hắn cười điên.

Kẻ trộm... Các cô gái thoáng sững người trước sự tiết lộ không ngờ đến. Chẳng ai ú ớ được lời nào cả.

''Thuật sư vĩ đại nghìn năm mới có một! Ngươi đã tái sinh thành một cô gái đáng yêu đấy, Đạo Thuật sư.'' Tiếng cười gian tà của Aku như hồi chuông âm vang trong màng nhĩ Chaewon. Cô dần trở nên tức giận, một cách vô vọng. ''Nhìn xem, chúng ta có gì đây...'' Hắn nắm cổ tay cô gái, thô bạo xé đi mảnh vải quấn quanh đó, thứ đã giúp che giấu viên đá quý khảm trên da thịt Chaewon. ''Vân mãng xà! Ngươi đã đánh cắp sức mạnh của Vân mãng xà!''

''Tên khốm già khọm đáng chết.'' Hyewon gượng đứng dậy sau khi đã phần nào hồi phục nhờ máu của Eunbi. ''Làm sao mà hắn phát hiện được chứ...''

"Người biết?" Sakura trợn mắt nhìn Hyewon.

"Ta không có ngốc."

"Hiện tại chuyện đó không quan trọng." Yujin căng thẳng, nó có thể cảm nhận được khí lực của Wonyoung đang tuôn trào không kiểm soát.

''Wow wow... Nguồn năng lượng này! Thế ra ngươi là đứa hậu duệ cuối cùng sao?'' Aku cũng cảm nhận được. Hắn càng điên cuồng hơn khi nữa khi nhìn bóng lưng Wonyoung. ''Cảm xúc của nó đang bùng nổ...'' Hắn lầm bầm, rồi quay sang Chaewon - đã sắp lịm đi tới nơi vì ngạt thở. ''Nói ta nghe, cô bé. Ngươi có muốn diện kiến ba thuật sư Thần đẳng vĩ đại không?'' 

Hắn trêu đùa cô.

''Đến lúc rồi!'' Aku giơ lên bàn tay còn lại, không hề có ý định buông tha Chaewon. Rồi hắn nhắm mắt, niệm chú, khiến bầu trời dần mất đi ánh sáng. Chú càng được niệm, trời càng tối đi.

Và đột nhiên, tiếng hét của Wonyoung đánh động tất cả bọn họ. Mắt em sáng rực, cả người dần được nâng lên không trung bởi một lực vô hình. Ánh sáng màu hồng pha sắc tím tỏa ra từ cơ thể em, và Chaeyeon cùng Hitomi cũng cúi gập cả người đầy đau đớn.

Giữa bầu trời mịt mù bỗng dưng xuất hiện mặt trăng khổng lồ, và đằng sau nó lại là mặt trời đang dần bị che khuất. Từ đó hắt lại thứ ánh sáng vàng đồng tương tự như con ngươi của Aku, vẫn đang ánh lên trong đêm.

''Tất cả tránh đi!'' Sakura la lớn rồi biến sang hình dạng thú. Yujin cũng biến đổi theo và mang những người đồng đội của mình bỏ chạy. Dù không can tâm thì họ cũng chẳng thể làm gì khác. Linh hồn bên trong ba người kia sẽ sớm thức tỉnh thôi. Nhật thực đã châm ngòi cho nghi thức.

Một tiếng hét từ Hitomi. Cô gái thấp bé, nhỏ con, bỗng chốc mọc ra hai cái sừng khổng lồ cùng đôi cánh đen gớm ghiếc. Móng vuốt cũng dài ra, cơ thể thì phình to, cho đến khi con rồng địa ngục lại một lần nữa xuất hiện. Cánh rồng rực lửa, cùng tiếng gầm lớn làm rung chuyển đất trời. Lần này, giành quyền kiểm soát con rồng không phải Hitomi nữa, mà là linh hồn của Yoko, cha nó, và cũng là Hỏa Long Địa Ngục nguyên thủy.

Chaeyeon cũng không khác gì, khi mà từ lưng cô cũng mọc ra đôi cánh với những chiếc lông vũ phát sáng. Là cánh chim cú, biểu tượng của sự sống, trắng như tuyết. Đôi đồng tử màu xác tro của cô chuyển thành màu xanh nhạt, còn ấn ký trên ngực thì tỏa ra thứ ánh sáng ấm nóng. Selene cũng đã bị đánh thức.

''Tên to gan nào dám đánh thức ta?!'' Giọng nói đầy uy quyền từ Chaeyeon khiến ai nấy đều khiếp sợ đến thoát xác.

Cuối cùng, linh hồn bên trong Wonyoung, bị đánh thức bởi mớ cảm xúc bùng nổ của vật chủ - Luna cũng đã trỗi dậy. Mắt Wonyoung sáng tực màu hồng sẫm, từ lòng bàn tay liên tục toát ra lượng khí lực không thể đong đếm. Đôi cánh quạ biểu tượng cho cái chết mọc ra từ lưng em. Đen thăm thẳm, hơn bất cứ hố đen vũ trụ nào. Chỉ mỗi sự hiện diện của em thôi cũng đủ khiến nỗi kinh sợ bao trùm lấy cả bọn rồi.

''Ồ, chị gái.'' Em liếc mắt sang Chaeyeon, hay nói hơn, là Selene. ''Là chị đã quấy rầy giấc ngủ của em sao?''

''Em vẫn chẳng thay đổi gì cả. Cứ thích đổ lỗi cho mọi thứ.'' Selene nhìn xuống mặt đất, và đó là khi cô nhìn thấy ả quỷ... Bạn đời của cô. ''Lại đây nào, Sakura của ta.''

Trước sức mạnh to lớn của thần nữ, Sakura nhanh chóng đánh mất lý trí. Ả rống lên, cơ thể quái thú cũng bắt đầu trở nên khổng lồ, gần bằng phân nửa Hỏa Long. Lông của ả xuất hiện thêm màu trắng, nhìn chung thì bây giờ ả giống như con hổ sọc hồng vậy. Răng nanh cũng mọc dài và sắc nhọn, cùng với đôi mắt hệt như Selene. Ả chẳng còn ý thức được gì nữa, cứ như toàn bộ tâm trí đã trở thành của riêng Selene, và chỉ Selene mà thôi.

Như một bản năng, Luna cũng cho gọi bạn đấu cặp của mình. ''Ngươi đâu rồi, Rui ơi.'' Và chỉ như thế, linh hồn Rui bên trong thân xác của Yujin giành lấy quyền kiểm soát. Cô gái trở nên to lớn hơn, đôi đồng từ màu đỏ phát sáng giống Luna, lông đen hệt đôi cánh bóng tối của Luna, đến những cái đuôi cũng mọc ra hết dưới sự ảnh hưởng của thần nữ.

Và thế là, cùng với quái thú của riêng mỗi người, họ choảng nhau.

Cho đến khi con rồng giương móng vuốt khổng lồ, tách cặp sinh đôi ra.

Cuộc đời đám con người chắc chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày lại được chứng kiến cảnh ba thuật sư Thần đẳng huyền thoại hội tụ như thế này. Sau 500 năm, Chúa tể Mặt trời và hai Nữ thần Mặt trăng lại một lần nữa, đối đầu với nhau.

''Hitomi!'' Nako cũng có thể coi là con quỷ đóng vai trò bạn đồng hành của Hitomi. Hoặc ngược lại. Tiểu quỷ đang dốc hết sức mình để ngăn không cho con rồng tham chiến.

Đất trời rung chuyển dữ dội khi cả ba không ngừng tấn công nhau. Mọi khu vực họ dẫm lên đều tan thành cát bụi.

Trong khi binh lính đua nhau tháo chạy, Aku chỉ đứng nguyên đó, thích thú nhìn mọi thứ lật giở trước mắt. Rồi hắn quay sang Chaewon, đã lịm đi. ''Ngươi có đang nhìn thấy không, Kẻ trộm?'' Hắn ép cô gái mở mắt nhìn các vị thần đang đánh nhau, đặc biệt là Luan bên trong cơ thể của Wonyoung. ''Đó là thuật sư vĩ đại của bóng tối và cái chết đấy. Giờ thì, ta ra lệnh cho ngươi...'' Con mắt phải của hắn nhìn chằm chằm Chaewon, hòng chiếm lĩnh tâm trí cô. ''Sức mạnh chiêu hồn của cô ta, với khả năng mang người chết trở lại dương thế... Hãy đánh cắp sức mạnh đó cho ta!''

Aku tuyệt vọng đến phát điên rồi. Kể từ cái ngày hắn mất đi gia đình của mình vào 15 năm trước, hắn đã mất luôn cả ý chí và nghị lực sống. Cho đến khi hắn nhận ra mình có thể đánh thức linh hồn của vợ là Luna, chiếm lấy sức mạnh của cô rồi hồi sinh đứa con gái của họ... và cả Luna nữa. Điều đó đã trở thành mục tiêu, lí lẽ sống, giúp hắn gắng gượng đến giờ phút này.

''Chúng ta sẽ lại là một gia đình hạnh phúc.'' Giọt nước mắt của Aku tan đi thành sương. Sau 15 năm tồn tại trong tuyệt vọng và đau khổ, cuối cùng thì hắn cũng bắt đầu nhen nhóm một chút thỏa mãn rồi.

Nhưng một sự kiện không ngờ đến đã xảy ra, khiến Aku phải rống lên đầy đau đớn.

''Ng-ngươi làm gì vậy hả?!'' Hắn thả tay nắm cổ Chaewon, khụy gối xuống đất, ôm lấy cái đầu đau như búa bổ.

Hắn bị choáng ngợp bởi nguồn năng lượng lạ lẫm len lỏi bên trong đầu mình, dần lấp đầy những khoảng trống bên trong, như thể... như thế muốn chiếm lấy sức mạnh của hắn. Aku run rẩy ngẩng đầu nhìn lên, chỉ để càng thêm tức tối khi bắt gặp Chaewon đang trừng mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn.

''Ng-ngươi dám... đánh cắp con mắt của ta sao!'' Aku yếu ớt nghiến răng.

Chaewon cuối cùng cũng nhận thức được hoàn toàn về khả năng của mình rồi, và mọi thứ chợt trở nên vô cùng sáng tỏ. Lí do Vân mãng xà đột nhiên tan biến, và cô có được sức mạnh bảo vệ của nó. Bởi vì linh thú không thể sống mà không có linh thạch, thế nên nó đã biến mất. Chaewon là người đã đánh cắp pháp lực của linh thú. Cô, chính là Đạo Thuật sư.

Sức mạnh này không thể rơi vào tay của quỷ. Chaewon sẽ không bao giờ để Aku dùng sức mạnh này để phục vụ cho bản tính ích kỷ của hắn.

Thế nên, cô đã quyết định đánh cắp sức mạnh của chính Aku. Sức mạnh của con Mắt Thánh mà ai ai cũng tôn thờ. Chaewon sẽ giành lấy nó từ con quỷ.

Một tiếng hét lớn và cô có thể cảm nhận nguồn nhiệt bỏng rát bên mắt phải của mình. Chaewon ngã khụy xuống, vật vã vì nỗi đau xa lạ đang thâm nhập cơ thể.

Cô thành công rồi. Cô đã đánh cắp được Mắt Thánh. Nhưng... Cái gì đây...?

Những hình ảnh chớp nhoáng hiện lên trước mắt cô.

Quỷ, lâu đài, gươm, máu, quân đội... và chiến tranh. Có lẽ nào, đây là...

Ký ức từ con mắt. Và kể cả những viễn cảnh trong tương lai gần...


Chaewon nhìn thấy tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro