Chương đặc biệt: Tiếng khóc trong cơn bão (Chuyến phiêu lưu của Nữ hoàng) - 4



Cỏ mềm mại dưới chân Minju. Giày của nàng... đâu mất rồi? Nàng ngọ nguậy ngón chân, không, vẫn bó lắm. Minju có mang giày, nhưng nàng vẫn cảm nhận được cỏ.

Không. Đây không phải cỏ, mà là tinh chất của chúng. Tinh chất phép thuật ở nơi này quá đỗi dày đặc, đến mức ngọn cỏ nhỏ bé cũng có năng lượng linh hồn riêng. Đó chính là thứ đã chạm vào chân nàng.

Đến cả Minju, người vừa khai phá Thần đẳng cách đây không lâu, cũng cảm thấy khó khăn khi phải chống chọi với áp lực của bầu không khí nơi đây. Nếu là một con người bình thường thì hẳn đã thịt nát xương tan rồi.

Lần này thì Minju không đoán được mình đang ở nơi nào. Có thể là cõi thần thánh, mà cũng có thể là không phải. Sau cùng thì, mỗi thế giới đều chất chứa những bí mật mà nàng chẳng bao giờ có thể khám phá được hết mà.

Với lại, cũng không phải nàng thấy được gì xung quanh - mắt nàng không thể mở ra. Như kiểu có một lực vô hình nào đó đã ngăn Minju nhìn bất cứ thứ gì đang chờ đợi ở ngay phía trước vậy. Nàng cẩn thận mò mẫm khắp người mình, nhẹ nhõm vì bản thân không bị tổn hại hay cảm thấy có gì đáng lo.

Minju sẽ phải đứng yên và chờ đợi cho linh hồn của nàng hoàn toàn hồi phục, chỉ đến lúc đó, nàng mới có thể mở mắt.

Chói lóa. Không có từ ngữ nào khác để miêu tả những gì nàng đang thấy. Không có mặt trời nép mình sau những đám mây - Tự bầu trời đã là nguồn sáng, chói lọi hơn bất cứ ánh dương nào.

Xung quanh nàng có vẻ là một khu rừng bình thường, trừ việc tinh chất pháp thuật ở đây vô cùng dày đặc. Đặc hơn rất nhiều. Rải rác còn có những đốm sáng nhấp nháy sắc vàng đồng, khá giống với đôi mắt của Yena. Chúng lấp lánh hệt như đom đóm nhảy múa trong màn đêm vậy. Mà có lẽ là còn sáng hơn thế, bởi chúng vẫn hiển hiện rõ giữa ban ngày như này.

Tuy nhiên, áp lực của không khí nơi đây chỉ là thứ gì đó mà Minju không thể lờ đi, mặc cảnh quan vô cùng thu hút.

Nàng tiến sâu hơn vào trong khu rừng và lạ thay, linh hồn của nàng dường như lại đang bị rút cạn rồi. Đầu chợt nhói lên từng đợt, và Minju phải nhắm chặt mắt, cố để bản thân không ngã khụy.

Giống như cơn gió, cơn đau đầu ấy biết mất cũng nhanh như khi nó xuất hiện. Chỉ kéo dài vài giây, nhưng cảm tưởng lại hơn cả phút vậy. Minju bóp trán, nhăn nhó. ''Thế giới này... quá lạ thường. Mình không thể hiểu được...'' Nhưng giờ thì nàng đã chắc chắn, đây chính là cõi thần thánh.

Rũ bỏ mọi suy nghĩ, Minju hít thở sâu rồi mở mắt, chỉ để sững người khi bắt gặp một cảnh quan hoàn toàn khác. Không còn cánh rừng lấp lánh nữa, mà là... vùng đất cô quạnh, đìu hiu. Nàng còn nghe thấy nhiều giọng nói, không hoàn toàn chắc liệu chúng vọng lại từ đâu, hay chỉ ở trong đầu nàng mà thôi.

''Mình lại vừa đi đến thế giới khác nữa à?'' Minju sinh hoài nghi, thăm dò xung quanh, nhưng chẳng có gì ngoài đồng không mông quạnh, khô cằn nứt nẻ. ''Sa mạc?'' Không có ánh sáng, ở đây hẳn đang là buổi đêm.

''Không.'' Minju lại nhìn xuống hòn đá trong tay. ''Nó không sáng lên, cũng chẳng có con đường nào mở ra cho mình cả.'' Thế giới này lạ lùng đến độ tự nó có thể thay đổi bối cảnh luôn sao? Minju không cảm nhận được bất cứ dấu hiệu dịch chuyển nào. Cứ như... cánh rừng rậm rạp thật sự đã biến thành sa mạc cằn cỗi này vậy.

''Minju...''

Minju thề, suýt thì tim nàng đã ngừng đập rồi. Nàng quay đầu tìm phương hướng phát ra giọng nói, chỉ để bàng hoàng khi nhận ra người trước mắt.

Là thật sao? Hay chỉ lại là một cuộc đời song song khác?

''Hitomi...'' Minju lắp bắp, giọng vỡ ra. Nàng nhớ người bạn cũ này vô ngần.

Hitomi quỳ trên nền đất, ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống, như thể... con quỷ đang bối rối và phiền muộn lắm. Thất vọng và tuyệt vọng.

Minju nhận ra chứ, Hitomi này có sừng. Đôi cánh lớn sau lưng và cái đuôi dài vót nhọn phần đầu. Đến khí lực của nó cũng quen nữa.

Đây không phải một Hitomi nào khác. Minju đảm bảo, đây là Hitomi mà nàng biết.

''Hii-chan!'' Minju chạy đến, nước mắt lã chã vì nhớ thương người bạn cũ. Nàng vươn tay, mong muốn đoàn tụ với con quỷ mà đã nhiều năm rồi nàng không được gặp.

Nhưng những ngón tay của nàng... đã chẳng thể chạm tới Hitomi.

Minju tròn mắt, hơi thở cũng nghẹn lại khi cả người nàng xuyên qua Hitomi. Nàng đã chạy lướt qua con quỷ, như thể nó chỉ là một làn gió thoảng. Minju ngoái nhìn lại, ngạc nhiên khi thấy Hitomi chẳng hề dao động.

''Tomi?'' Minju gọi, lại đi về phía con quỷ. Nàng cố nắm bắt dù chỉ là một cái chạm nhẹ trên người cô bạn, nhưng không ngoài dự đoán, Hitomi chẳng khác gì không khí, chẳng thể chạm vào. ''Ngươi cũng không nghe được ta?'' Nàng hỏi. Không có phản hồi.

Minju chỉ có thể đứng sững đó, nhìn Hitomi suy sụp. Trái tim nàng cũng đau lắm. ''Tại sao ngươi lại khóc?'' Giá mà con quỷ có thể nghe thấy nàng.

''Lựa chọn chúng ta đã đưa ra đó, có thật là đúng đắn không?'' Lại một giọng nói vụn vỡ khác.

''Wonyoung?'' Minju kinh ngạc ngẩng đầu, và em lại ở đó. Không quá khác biệt với Hitomi, Wonyoung trông cũng khổ sở vô cùng.

Bên cạnh em là Chaeyeon, bàn tay đều nhịp vỗ về, dù bản thân cô cũng rưng rức.

''Có chuyện gì vậy?'' Minju không biết phải hiểu tình hình lúc này như thế nào nữa.

Mọi thứ càng tệ hơn khi nàng thấy Sakura, đôi tai mèo và đuôi cụp xuống. Ả cũng buồn. ''Đều vô ích rồi.'' Sakura thì thầm, đầu cúi thấp, như thể đã đầu hàng trước nỗi tuyệt vọng.

''Minju...''

Minju lại quay sang Hitomi đang không ngừng gọi tên nàng.

''Là chuyện gì? Nói cho ta biết đi.'' Ngạc nhiên thay, Hitomi thật sự đã ngẩng đầu. Ánh mắt họ chạm nhau, và không khó để Minju giải nghĩa thứ cảm xúc đằng sau những giọt nước mắt đó. ''Đã có chuyện gì xảy ra hả? Mọi người không an lòng với sự yên nghỉ của mình sao?''

Hitomi lại càng khóc dữ dội hơn nữa, vô lực lắc đầu, ''Không hề xứng đáng.''

Minju không chối được con tim đang ngày một đập nhanh hơn trong lồng ngực. Linh tính mách bảo rằng tất cả những gì nàng đang thấy, tất cả những thứ này hiện lên là có lí do, và nàng biết là nó chẳng có gì tốt đẹp cả.

''Cái gì không xứng đáng?''

''Sự hi sinh của chúng ta chẳng giải quyết được gì cả.''

''Không giải quyết được gì? Ý ngươi là sao?'' Minju muốn lau nước mắt cho con quỷ, nhưng tay nàng chỉ xuyên qua nó. Minju không thể chạm vào Hitomi.

''Sự hi sinh của chúng ta chẳng giải quyết được gì cả.'' Sakura lặp lại, sụp xuống đất.

''Chẳng giải quyết được gì cả.'' Đến Wonyoung cũng thế, và Chaeyeon chỉ cúi gằm mặt, cắn chặt môi.

''Rốt cuộc là đã có chuyện gì?!'' Cảm giác thật sự lấn cấn. Dù Minju đã biết rằng đây chỉ là ảo ảnh, vẫn có một phần trong nàng tin rằng nỗi đau của họ là thật. Như thể họ đã cố tình để lại những mảnh vụn của linh hồn mình, như mớ ảo ảnh để truyền lại một thông điệp. ''Hay là... có chuyện gì sắp xảy ra?''

Một khoảng lặng nhức nhối, và Minju cảm thấy khó thở khi cả bốn cùng chậm rãi, đồng loạt hướng mắt nhìn nàng. ''Giáng xuống...'' Họ cùng bật thốt.

''Sao chứ?'' Minju không hiểu.

''Linh hồn...'' Họ lặp đi lặp lại như tụng kinh, âm vang trong đầu Minju. Những giọng nói chồng chéo không ngừng. Giáng xuống... Linh hồn... Giáng xuống... Linh hồn... Giáng xuống...

''Ngừng lại!'' Minju van nài, tay bịt chặt hai tai khi những giọng nói ngày một lớn hơn. ''Ngừng lại đi!'' Minju hét... và im lìm.

Minju ngước nhìn lên. Chẳng còn những người bạn của nàng nữa. Đến cả vùng hoang mạc cũng biến mất. Nàng đã quay trở lại khu rừng lấp lánh.

Minju khụy xuống, tay ôm ngực. Tim nàng vẫn đập loạn, mất hẳn vài phút mới hoàn hồn lại.

''Ảo ảnh...'' Nàng trăn trở. ''Những ảo ảnh đó là gì? Tại sao... mình lại nhìn thấy những hình ảnh còn sót lại của họ?''

Nàng nhìn xuống bàn tay đang co lại thành nắm đấm của mình. Chỉ có một đáp án. ''Đó là lời cảnh báo.''

Bốn người bạn của nàng đã không thể an nghỉ, và phải chờ đợi để cảnh báo Minju bởi vì... một lí do nào đó. Hẳn là có thứ đe dọa đến hòa bình của thế giới họ.

''Cơn bão.''

Minju cuối cùng cũng tỉnh táo lại và đứng dậy. Nàng chạy thật nhanh, tiến vào sâu trong khu rừng.

Không có kinh nghiệm với cõi thần thánh, Minju sẽ phải dựa vào những thông tin đã đọc được trong sách cổ.

''Khu rừng này là pháo đài của các vũ trụ.'' Nàng nhìn quanh, quan sát những đốm sáng như đom đóm. ''Đây hẳn là các thế giới lỗi.'' Thế giới không thể nuôi dưỡng sự sống. Nghĩa là các Celestials đã loại bỏ chúng, và thế là chúng trở thành vật trang trí cho khu rừng này.

Minju nhớ lại những gì Chaewon đã nhắc nhở nàng.


''Pháo đài là nơi các Celestials toàn năng duy trì sự cân bằng của các vũ trụ. Ở cõi thần thánh, thế giới của chúng ta chỉ là một quả cầu bé tí, một đốm sáng trôi nổi. Bên trong pháo đài, em sẽ thấy cột trụ vàng đồng được bảo vệ bởi hồ nước bao quanh nó. Đó là cốt lõi của toàn thể các thế giới - những đốm sáng vàng đồng nhỏ xíu xoay quanh ở trên đó. Một trong những đốm sáng nhỏ xíu ấy chính là thế giới của chúng ta.''


Minju nhớ rất kĩ, không sót từ nào. Thế là nàng dốc sức chạy. Càng đi sâu vào bên trong, tán lá che chắn lại càng dày đặc, khiến không gian xung quanh ngày một tối tăm hơn. Cho đến khi chẳng còn tia sáng nào lọt vào nữa. Bóng tối hoàn toàn phủ che tầm nhìn của nàng, nhưng đó không phải lí do để nàng ngừng lại. Minju vẫn miệt mài chạy, lẩm nhẩm lời dặn dò tiếp theo của Chaewon, ''Tìm nguồn gốc của cơn bão, và phá hủy nó.''

Cuối cùng thì nàng cũng đến được vùng sâu thẳm nhất của pháo đài, và quả nhiên, nàng thấy cột trụ vàng đồng đặt giữa một hồ nước nhỏ. Bên trên có nước phun lên, như đài phun nước vậy. Và trên đó nữa, không ngoài dự liệu, nàng thấy những vì sao lấp lánh, lấp đầy không gian bên dưới sự che chắn của tán lá. Mỗi mảnh vụn nhỏ đều tỏa sáng rực rỡ, xua tan đi màn đêm trong pháo đài. Minju cảm tưởng như nàng đã chạm được đến bầu trời đêm vậy.

Nhưng không chỉ thế, ở đó còn có một người đàn ông. Người đàn ông khoác áo choàng, ngồi trên đám mây đen lơ lửng, đôi vai run lên bần bật, và tiếng nỉ non vang vọng pháo đài.

''Ta thất bại rồi...'' Giọng điệu vụn vỡ. Ông ta khóc.

Minju ngừng hẳn. Nếu nàng nhớ đúng thông tin trong cuốn sách cổ, thì người đàn ông khoác áo choàng trơn màu đen là biểu tượng cho cái chết và nỗi đau... Ông ta hẳn là Celestial của sự Chết, hay còn được biết đến là Bóng Ma - Người canh gác pháo đài của những linh hồn chết chóc.

Nhưng... ông ta làm gì ở đây? Và tại sao ông ta lại khóc? Nguồn năng lượng u ám bao quanh ông ta thấm đẫm nỗi tiếc thương cùng cực. Ông ta đang đau khổ. Không hiểu sao nhưng nó khiến Minju nhớ đến ảo ảnh mà nàng đã thấy, ảo ảnh về những người bạn đã khuất của nàng.

Là thứ gì đã khiến tất cả bọn họ đau đớn và khổ sở như vậy?

''Nỗi đau của ta?'' Như thể đọc được suy nghĩ của Minju, vị Celestial đáp. ''Ta... đã thất bại. Ta chỉ có một nhiệm vụ. Vậy mà ta cũng làm không xong.''

Minju không cảm nhận được chút đe dọa nào cả. Nỗi u buồn của vị Celestial đơn thuần đến mức khiến bản thân Minju đồng cảm sâu sắc. Thế là nàng dũng cảm lại gần thực thể vĩ đại, ngước nhìn lên, cuối cùng cũng thấy được gương mặt ẩn sau cái mũ trùm đầu của áo choàng, và nàng sốc tới óc.

Nơi đúng ra phải là đầu của Tử thần Bóng Ma... chỉ là một cái hộp sọ rỗng tuếch, còn hốc mắt thì ánh lên sắc xanh đen của bầu trời lúc nửa đêm, từ đó lại rơi xuống vô vàn giọt lệ. Chúng rơi, xuống, thấm ướt một quả cầu ở bên dưới.

Là quả cầu thế giới của Minju. Nó đang nhỏ giọt vì sũng nước.

Vậy cơn bão... là nước mắt của người đàn ông này?

''Tất cả là lỗi của ta.'' Sự than khóc của Bóng Ma chính là nguồn cơn gây ra bão lũ. Nỗi đau mà đến thế giới của Minju cũng phải đồng cảm.

Thậm chí nàng còn thấy nhói ở trong tim, bởi vì bản thân nàng cũng đã từng trải qua quá nhiều nỗi đau hệt như thế. Minju cảm nhận được sự tuyệt vọng nặng trĩu chất chứa trong từng giọt nước mắt của vị Thánh.

Ông ta khóc không chỉ bởi vì buồn, mà còn là vì sợ. Và không có ai vỗ về nỗi sợ hãi đó cho ông ta cả.

''Chúa tể Themis, xin hãy tha thứ cho thần...'' Bóng Ma ai oán, và từ bên dưới, Minju thấy rất rõ sự run rẩy ấy.

Nàng nhất thời không nói được gì.

Đến cả vị thánh toàn năng, Celestial của cái Chết cũng có nỗi sợ.

''Ngươi, người phàm trần.''

Minju cứng người khi nghe Bóng Ma gọi. Ông ta nhìn xuống, chạm mắt nàng. ''Ngươi có nghĩ là ta đáng thương, thảm hại lắm không?''

Minju không biết nói gì.

''Hẳn là ngươi kính trọng ta vì là Celestial, nhưng ta lại để bị ngươi bắt gặp trong dáng vẻ này. Thật đáng xấu hổ...''

''Chẳng có gì phải xấu hổ cả. Nước mắt không hề đại diện cho sự yếu đuối.'' Minju cuối cùng cũng tìm thấy dũng khí để cất cao giọng nói. ''Ngài đang đau khổ, nếu chỉ giữ những nỗi buồn đau đó ở bên trong thì chúng sẽ kéo ngài ngã khụy mất.''

''Thế nói ta nghe, người phàm. Bị nhấn chìm bởi nỗi đau và sự sợ hãi này, ta có xứng đáng tiếp tục tồn tại không? Ta là một thực thể toàn năng, một Celestial, không được phép phạm sai lầm, nhưng... ta đã mắc phải tội lỗi tày trời...''

''Chúng ta đâu chỉ tồn tại vì những thứ đó. Nỗi đau, sợ hãi, thậm chí là thất bại, chúng chỉ là một phần sự tồn tại của chúng ta mà thôi.'' Minju thì thầm.

Không hiểu sao nhưng có vẻ như giọng nói của nàng đã phần nào xoa dịu đi tiếng khóc của Bóng Ma. Đó là một trong những phước lành mà Minju được ban cho - giọng nói mang âm hưởng chữa lành, luôn có thể xua tan đi mọi nỗi buồn.

''Tôi cũng là Nữ hoàng ở thế giới của mình, cũng không được mắc sai lầm. Vì chỉ cần một nước đi sai cũng có thể khiến Đế quốc của tôi sụp đổ. Tuy nhiên... mọi sự thành công, mọi sự bình yên đều sẽ không thể đến với chúng ta nếu như không có thất bại. Bản thân tôi cũng đã từng mắc sai lầm, và giờ thì tôi là một linh hồn đơn độc, thoát xác để tìm đến cõi này, để sửa chữa những sai lầm của mình.''

Minju đưa ra bàn tay, ''Celestial của cái Chết, dù là một thực thể hay bất cứ ai, khi chìm trong nỗi đau thì đều sẽ cần một bàn tay để kéo mình vực dậy. Con người phàm trần là tôi đây có thể làm chỗ dựa của ngài. Hãy trút bỏ mọi nỗi niềm đã khiến ngài đau khổ lên tôi. Xin ngài, đừng khóc nữa.''

Bóng Ma ngừng khóc thật. Nhờ vào giọng nói êm dịu của con người phàm trần. Ông dịu đi. Và cơn bão cũng thế. Bóng Ma chầm chậm cúi người, nắm lấy bàn tay Minju. Sự sống đột nhiên tràn vào bộ xương khô cằn của ông. Lòng bàn tay của người trần, đôi mắt của nàng, linh hồn của nàng... Bản thân Minju luôn căng tràn nhựa sống.

''Ngươi là một đứa nhỏ sáng sủa đấy. Cảm ơn vì đã xoa dịu nỗi đau của ta.''

Minju mỉm cười, mặc sự lạnh lẽo cảm nhận được nơi bàn tay của vị Thánh. Tay của Bóng Ma... không hề có sự sống. Chỉ là... những khúc xương. Bóng Ma đúng thật là hiện thân của cái chết.

Dù sao thì, nàng cho rằng vấn đề đến lúc này hẳn đã chấm dứt rồi.

Nhưng sai lầm làm sao khi nàng cảm nhận được sự xuất hiện của một thực thể thần thánh khác, với nguồn năng lượng không gì có thể so sánh được.

Áp suất không khí lập tức bị thổi bùng đi, thay bằng sự hiện diện vô cùng lấn át. Minju bị ép sụp cả người xuống bởi lực nén mà nàng đã không thể chống cự.

''Ngươi đã gây ra tội lỗi tày trời gì thế hả Bóng Ma?'' Minju không nhận ra giọng nói, nhưng nàng không có ngốc đến nỗi không đánh giá được sức mạnh ẩn chứa trong chất giọng ấy.

Nàng vận hết sức cũng chẳng thể quay đầu, chỉ thoáng thấy được bóng dáng của vị Celestial vừa xuất hiện. Minju rụt người.

Người đàn ông khoác áo choàng trắng, viền được thêu chỉ vàng, tỏa sáng hơn bất cứ thế giới nhỏ bé nào nơi đây. Nước da của người đàn ông cũng ánh sắc vàng, thậm chí là đôi mắt. Chúa tể Themis, Celestial Tối thượng, Chúa của cả sáu vị Celestials.

Chưa hết, đằng sau Chúa tể Tối thượng còn một Celestial khác. Áo thụng màu xanh bầu trời và chiếc mão dệt bằng lá cây. Minju biết vị này. Là Celestial của Vũ trụ, chịu trách nhiệm canh gác các thế giới và chính pháo đài họ đang đứng đây. Cosmo.

''Chúa tể Themis.'' Đến Bóng Ma cũng không có gan đương đầu với thực thể quyền năng nhất. Hắn cúi mình, hay nói đúng hơn là rụt mình. Hốc mắt sâu hoắm lại ngấn nước, đủ để hiểu nỗi sợ của hắn phải to lớn đến mức nào.

''Điều gì đã đưa ngươi đến với pháo đài của ta vậy, Bóng Ma?'' Người đàn ông nhỏ người, Cosmo, hỏi. ''Ta mới đi có chút xíu, phụng sự Chúa tể có mấy ngày mà ngươi đã gây rối ở lãnh địa của ta rồi?'' Nhận ra sự hiện diện của nhân vật phàm trần là Minju, vị Celestial lại nhướn mày. ''Và tại sao ta lại thấy một người trần mắt thịt ở đây thế này?''

Minju đang trên bờ vực sống chết rồi, chỉ bởi vì áp lực kinh khủng khiếp đang đè nặng nàng đây. Đừng nghĩ đến việc nàng có sức mở miệng trả lời.

''Con người đó không phải mối đe dọa.'' Themis nói, giọng điệu khiến sống lưng Minju càng thêm lạnh toát. Tất cả những gì ngài quan tâm lúc này là Bóng Ma đang run rẩy kia. ''Ta muốn biết về ngươi hơn. Hãy thành thật trả lời, lí do ngươi ở đây là gì? Đây không phải lãnh địa của ngươi.''

Bóng Ma đã biết về lỗi lầm mình gây ra rồi. Hắn quỳ xuống, thút thít. ''Tha thứ cho thần, Chúa tể Themis, vì thần đã... tắc trách, lơ là công việc ở pháo đài linh hồn, dẫn đến... một linh hồn tội lỗi đã trốn thoát.''

Linh hồn tội lỗi là do những tội nhân khi chết đi hóa thành. Những người đã phạm phải tội ác không thể dung thứ khi còn sống được ấn định sẽ bị giam giữ trong vòng luân hồi của địa ngục, nơi họ phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Nhưng như Bóng Ma nói, hắn đã lơ là trách nhiệm và hậu quả là xổng mất một linh hồn tội lỗi. Linh hồn ấy giờ đây đã giáng xuống một trong những thế giới, mang theo nhiều nguy hiểm tiềm tàng.

''Nhìn xem ngươi đã gây ra việc gì kìa!'' Themis vô cùng tức giận, khí chất bao quanh cũng bừng bừng bừng theo.

Nghĩa là Minju lại càng cảm thấy ngột ngạt hơn nữa. Nàng ngã hẳn xuống đất, gần như buông xuôi trước áp lực.

''Nào nào, thưa Chúa tể.'' Một vị Celestial khác xuất hiện, trong dáng vẻ một người phụ nữ khoác áo choàng ôm xẻ rãnh ở hai cánh tay, vô cùng duyên dáng. Khắp cơ thể người phụ nữ là trang sức kim cương sáng lấp lánh, hào quang so với các Celestial hiện đang có mặt cũng là êm dịu nhất.

Là vị Celestial của Số phận, Kismetia.

''Cô bé chỉ là một người trần đáng thương. Chúng ta, các Celestials, đúng ra phải bảo vệ những sự sống mà ta đã tạo ra chứ.''

Kismetia đến bên Minju, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy. Một kết giới được dựng lên để bảo vệ Minju khỏi áp lực nặng nề từ các Celestials khác. Cuối cùng thì nàng cũng được hít thở đàng hoàng rồi.

Mà dù Minju có sống hay chết ngạt thì Themis dường như chẳng quan tâm cho lắm. Ngài thậm chí còn không liếc mắt nhìn nàng. Con người phàm trần không đáng một gam nào trong mắt ngài. Không, Themis vẫn chỉ nhìn chằm chằm Bóng Ma. ''Ngươi phải khôi phục lại danh dự và niềm tin của ta. Sửa chữa lỗi lầm và tìm lấy linh hồn hoang dại đó.''

''Linh hồn ấy... đã giáng xuống một trong những thế giới.'' Giọng Bóng Ma tràn đầy sợ hãi. Hắn thậm chí còn không thể nhìn vào mắt vị Chúa tể, chỉ chầm chậm quay sang Minju, thất thểu. ''Ngươi đến từ cùng một thế giới với linh hồn đó.''

''Kh-không...'' Minju hiểu rồi. Giáng xuống... và linh hồn. Những từ mà ảo ảnh của bạn bè đã cố cảnh báo cho nàng. Thế giới của nàng lại đang phải đối mặt với nguy hiểm. Linh hồn tội lỗi đã trốn thoát kia có thể sẽ khiến thế giới của nàng một lần nữa lâm vào cảnh hỗn loạn. ''Tôi phải quay về—''

''Một con người trần tục dám đặt chân vào cõi thần thánh này và mong có thể sống sót quay về sao?''

Chúa tể Themis đột nhiên nâng giọng, âm vang và đầy đe dọa hơn, khiến Minju lại sụp người. Nếu không phải vì có Kismetia đỡ lấy thì nàng hẳn đã bẹp dí rồi.

''Báng bổ!'' Themis chỉ thẳng Bóng Ma. ''Hoàn thành trách nhiệm của ngươi. Tìm linh hồn đó!''

''V-vâng, thưa Chúa tể.'' Bóng Ma sợ hãi đến mức chưa tới một giây, hắn đã tự biến mình thành một làn khói mờ và bay xuống thế giới của người trần. Cũng là thế giới mà Minju đã được sinh ra.

''Hmmm... Thần không thấy mối đe dọa nào từ con người này, thưa Chúa tể Themis.'' Cosmo quan sát Minju. ''Như ngài đã nói ban nãy.''

''Chúa tể.'' Kismetia đột nhiên cúi đầu, ''Nếu có thể, xin ngài hãy cho phép thần nhận con người này làm môn đồ.''

Không chỉ các Celestials bị sốc, mà rõ nhất chính là Minju. Nàng há hốc, mắt trợn to.

''Môn đồ?'' Cosmo gãi cằm, ''Bất ngờ đấy, cô thật sự có hứng thú với con người này. Ta thật sự chẳng hiểu được cách cô nhìn nhận mọi việc luôn.''

Kismetia mỉm cười, ''Ta có cách riêng để nhận biết tiềm năng của một người.'' Rồi, nàng nhìn Themis, với toàn bộ sự tôn trọng. ''Chúa tể? Thần mong nhận được sự cho phép của ngài.''

Chúa tể Themis chỉ thở dài, ''Được thôi. Sau cùng thì Saros cũng đã thu nạp đệ tử mà. Ta cấm ngươi thì không công bằng chút nào.''

Saros, Celestial của Thời gian, hẳn là đang ở pháo đài của riêng mình, nên mới không có mặt ở đây.

Themis quay lưng rời đi. ''Nuôi dưỡng con người đó như nào thì tùy ngươi, chỉ là đừng để đe dọa đến các sinh vật khác.''


--


Đi dọc con đường mây, vị sư phụ và môn đồ sóng vai bên nhau. Khu vực này của cõi thần thánh hoàn toàn khác xa so với pháo đài rừng rú của Cosmo. Mây bông xốp ấm áp bồng bềnh khắp nơi. Màu hoàng hôn phủ đầy địa phận, và trôi nổi xung quanh là mảnh kim cương và vô vàn các loại đá quý khác. Họ còn có thể bước trên mây, và Minju vô cùng thích thú với điều đó. Nàng nhớ lại khoảnh khắc gặp Bóng Ma lần đầu tiên, hắn cũng cưỡi trên một đám mây đen như thế này.

Nhưng chẳng có thứ gì phân tán được sự chú ý của Minju quá lâu cả.

''Là gì thế?'' Minju giờ đây đã chính thức trở thành môn đồ danh dự của Kismetia. Nàng chưa từng có ý định ở lại đây lâu dài, vậy mà chẳng hiểu sao, mọi chuyện cuối cùng vẫn thành ra thế này.

Chỉ là ba từ cụt lủn, nhưng Kismetia vẫn hiểu ý Minju. ''Lí do ta thu nạp ngươi ấy hả?'' Một nụ cười mỉm, ''Ngươi đã nghe về Saros, đúng chứ?''

''Vâng, tôi đã đọc trong sách cổ. Và chúa tể Themis có nhắc tên của ngài ấy.''

''Saros là kẻ thù thân thiện của ta. Bọn ta đã đối đầu với nhau từ muôn thuở xa xưa rồi. Nghe tin hắn thu nhận đồ đệ... Chà, ta chỉ là không muốn thua kém tên xấc láo đó.'' Kismetia dừng bước, nên Minju cũng phải dừng. Vị Celestial đầy quyết tâm nhìn Minju. ''Ta sẽ dạy dỗ, rèn luyện cho ngươi. Rồi đến một ngày, ngươi sẽ phải chiến đầu với tên môn đồ đó. Ta muốn ngươi áp đảo hắn, mang chiến thắng về cho ta.''

Ích kỷ. Minju nhận thấy được. Xấu hổ làm sao khi nàng phải ở lại đây... chỉ để thỏa mãn cái tôi của Kismetia.

''Tôi...'' Minju ngập ngừng, nhưng không thể dằn lòng thêm nữa. Thế giới của nàng đang chờ nàng quay về. ''Tôi xin lỗi, thật sự. Là vinh hạnh lớn lao khi được người nhận làm môn đồ, nhưng tôi không thể ở lại đây.''

Kismetia nhíu mày, ''Tại sao?''

''Tôi là Nữ hoàng ở thế giới của mình. Tôi có trách nhiệm chăm lo cho Đế quốc. Không có tôi, e là người dân sẽ không thể sống sót. Vả lại...'' Minju cắn môi khi nhớ đến sự xuất hiện của những người bạn quá cố trước đó. ''Khoảnh khắc đặt chân vào cõi này, tôi đã rơi vào một ảo ảnh. Nhưng tôi chắc chắn đó không chỉ là ảo ảnh thông thường. Những gì tôi thấy là mảnh vụn ký ức còn sót lại từ linh hồn của những người bạn... Họ đã để chúng lại thay cho lời cảnh báo. Tôi phải quay về thế giới của mình để xử lí mối nguy hiểm tiềm tàng ấy.''

''Ngươi không nghĩ đó cũng là lí do ta sẵn lòng truyền mọi kỹ năng lại cho ngươi à?''

Minju nhất thời sững người, không thể giải nghĩa câu hỏi của vị Celestial.

Vẻ ngơ ngác của đệ tử khiến Kismetia khẽ bật cười. Tiếng cười hoàn toàn trái ngược với ánh mắt đầy nghiêm nghị của vị Thánh. ''Ngươi nghĩ mối nguy hiểm mà mấy cái ảo ảnh đó đã cố cảnh báo cho ngươi là gì?''

''Tôi... không hiểu. Người có thể nói rõ hơn được không?''

''Ta là Celestial của Số phận. Ta biết về số phận của từng con người, từng sinh vật trên mọi thế giới. Bao gồm cả ngươi. Và hắn. Người mà ta đang nói đến chính là mối nguy hiểm thật sự đe dọa thế giới của ngươi, Kim Minju.''

''H-hắn?''

''Tên đệ tử mà Saros đã thu nhận.''

Minju lặng người. Suy sụp hẳn là từ tốt nhất có thể lột tả cảm xúc của nàng lúc này.

''Đó là lí do ta muốn dạy dỗ ngươi, để ngươi có thể chiến đấu và chống lại hắn khi ngày đó đến, cái ngày mà hắn sẽ đe dọa đến thế giới của ngươi. Hắn sẽ phá hủy định mệnh, và ta muốn ngươi ngăn chặn hắn. Ngươi, Kim Minju, với tư cách là môn đồ của ta, sẽ nối gót ta và bảo vệ định mệnh.''

Minju thăng thiên đến cõi thần thánh với mục đích chấm dứt cơn bão kéo dài. Rồi thì nàng đối mặt với Celestial của cái Chết. Nước mắt của vị Thánh là nguồn cơn gây ra bão lũ. Sau tất cả, chỉ là sự than khóc của Bóng Ma mà thôi. Những giọt nước mắt chứa đựng nỗi đau và sợ hãi vì trót mắc sai lầm. Với đôi bàn tay của mình, Minju đã xoa dịu nỗi đau ấy và ngăn lại dòng nước mắt. Cơn bão đã tan.

Nhưng nàng nào có hay về sự hỗn loạn sắp nổi dậy này. Chaeyeon, Sakura, Wonyoung và Hitomi... Họ cũng khóc, sợ hãi sẽ phải thấy thế giới mà mình đã dùng cả tính mạng để bảo vệ trở về với cát bụi.

Minju sẽ không để điều đó trở thành hiện thực.

Kết thúc của cơn bão này đã mở ra một mối nguy hiểm khác.

Liệu đây có phải là khởi đầu của một câu chuyện mới hay không...?




End.










Hẹn gặp lại mọi người ở
"Đứa trẻ bị bỏ rơi II - Khúc ca nổi loạn"
()

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro