chiến thắng của phe hảo ngọt


tên gốc: 甜食黨的勝利
tác giả: Raito0301
ủng hộ tác phẩm gốc tại: https://archiveofourown.org/works/67347196
permission:

bản dịch với mục đích phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

____________

a/n:
• bot duo đã yêu nhau.
• pwp, oneshot, phần thưởng đã hứa cho "em bé" vì vào chung kết.
• lúc tui viết còn đang phấn khích nên hầu như không suy nghĩ gì cả, sau này nếu có thời gian thì có lẽ sẽ sửa lại cho chỉn chu hơn.

____________

Ai cũng biết rằng Joo Minkyu là một tín đồ hảo ngọt chính hiệu. Nó có thể rất thản nhiên mà ăn hết một phần bánh waffle thêm gấp đôi kem tươi vào nửa đêm, hoặc ngồi chờ thi đấu mà lặng lẽ nhấm nháp hết một hộp bánh chocolate mà không cần pha trà. Đến mức Jeong Jihoon, người chỉ lớn hơn nó một tuổi, cũng phải lắc đầu thán phục; đành phải thừa nhận rằng, đứa em út trông chững chạc kia thật sự chỉ có lúc này mới giống người nhỏ tuổi nhất đội.

Và khi trên giường, Joo Minkyu thật ra không phải là kiểu người có nhiều trò mới lạ. Nhưng thỉnh thoảng, thật sự chỉ là thỉnh thoảng thôi, nó cũng từng nghĩ liệu có thể cùng Jaehyuk hyung thử làm vài chuyện khác với mọi ngày hay không, kiểu như kitchen play nó vẫn thường thấy trong phim hay là đặt đồ ăn lên người rồi từ từ ăn hết, đại loại như vậy.

"Không được, giường sẽ bị bẩn." Mà Park Jaehyuk rõ ràng chẳng có hứng thú gì với chuyện đó, còn chưa suy nghĩ đã từ chối thẳng.

"Vậy tụi mình ra ngoài thuê phòng nha?" Người nhỏ tuổi hơn nảy ra sáng kiến. Dù có làm bừa ra sao thì chỉ cần phủi mông đứng dậy một cái là rời đi luôn, ừm, em bé này đúng là thông minh ghê, quả nhiên xứng đáng là em bé mà Jaehyuk hyung yêu thương nhất.

"Aish, em muốn chết à, bị người ta chụp được cảnh hai đứa thuê phòng bên ngoài thì làm sao hả?" Park Jaehyuk lập tức vỗ thẳng một phát vào đầu đứa em út kia. Bình thường nó chẳng phải lanh lợi lắm sao? Hóa ra đàn ông dù đầu óc có nhanh nhạy đến mấy, cứ đụng tới mấy chuyện kiểu này là lập tức trở thành loài động vật chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới!

Thế là chuyện này cứ thế bị bỏ dở giữa chừng. Nhưng sau đó, Joo Minkyu thỉnh thoảng vẫn cứ nhắc lại vài lần, đến mức làm Park Jaehyuk phát cáu. Để chặn miệng nó, anh dứt khoát ra một màn cược: nếu trong vòng bảng, số lần POM của nó nhiều hơn anh thì anh sẽ cho nó toàn quyền một đêm, muốn làm gì cũng được.

"Cái gì cũng được thật hả anh?!" Nghe vậy, mắt Joo Minkyu sáng rực lên.

"Ờ, ừm, cái gì cũng được." Khuôn mặt thằng nhóc kia trong thoáng chốc bừng sáng, cái dáng háo hức ấy còn trông hơi đáng yêu. Park Jaehyuk vội quay mặt đi, cố ép bản thân đừng nhìn vào đôi mắt long lanh ấy. Aish, nguy hiểm thật. Dạo gần đây tên nhóc này cứ như dần dần có nhận thức được rằng mình được cưng chiều, nên từng hành động ngày càng giống em út hơn. Suýt nữa thì gật đầu vô điều kiện rồi, làm ơn giữ chút liêm sỉ đi tôi ơi.

"Em sẽ cố gắng hết sức để làm Jaehyuk hyung nhìn em bằng con mắt khác đó nha~" Joo Minkyu cười rạng rỡ, thậm chí còn có chút ngốc nghếch, cứ như nó đã nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay.

POM có phải muốn là có đâu, anh chỉ nói vậy thôi, nhưng thôi kệ. Park Jaehyuk thầm nghĩ, ngoài niềm vui chiến thắng ra, cho thằng nhóc kia thêm một lý do để nỗ lực tiến bộ hình như cũng không phải là chuyện gì xấu.

Cho đến khi kết thúc Road to MSI, số liệu thống kê cuối cùng cho thấy bộ đôi đường dưới đều đạt đúng 200 điểm POM. Trong trận đấu lội ngược dòng 3-2 trước HLE, MC công bố danh hiệu POM thuộc về tuyển thủ đi đường giữa, điều này cũng đồng nghĩa với việc Joo Minkyu đã thất bại trong kèo cá cược kín giữa nó và Park Jaehyuk, nó không thể vượt qua điểm số của anh.

Tuy thắng trận đã là một niềm vui lớn, và việc được tham gia giải quốc tế càng đáng mừng hơn, song Joo Minkyu vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Dẫu vậy, Jaehyuk hyung đã khen nó đánh rất tốt, cũng đã ôm và xoa đầu nó rồi nên bản thân nó cũng thấy mãn nguyện.

Sau trận đấu, hầu hết mọi người đều trở về quê nhà nghỉ ngơi. Joo Minkyu thì ở lại Busan thêm vài ngày, coi như tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ nhỏ. Trước khi quay lại Seoul, nó nhớ ra người anh cùng phòng của mình có dặn phải báo trước khi trở về, nên ngay lúc chuẩn bị bắt phương tiện công cộng, nó gửi tin nhắn cho đối phương rằng mình sẽ về ký túc xá luôn, nhưng chờ mãi vẫn không nhận được hồi âm.

Mãi đến tận khi Joo Minkyu sắp xuống xe, Park Jaehyuk mới nhắn lại, "Tắm xong rồi hẵng vào phòng."

Cái gì thế? Bệnh sạch sẽ của ảnh tái phát hả? Hay chê mình ở khách sạn bên ngoài không sạch sẽ sao? Joo Minkyu có hơi khó hiểu, nhưng dù sao yêu cầu này cũng chẳng quá đáng mấy, không có lý do gì để từ chối. Nên sau khi vào ký túc xá, nó ngoan ngoãn làm theo lời người lớn tuổi hơn, vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ trước rồi mới đến gõ cửa căn phòng đang đóng kín.

"Jaehyuk hyung?" Không có hồi âm, lẽ nào anh ấy đang ngủ? Joo Minkyu cũng không nghĩ nhiều, liền tự mình mở cửa bước vào, "Em vào nha... Ủa?" Cửa vừa mở ra, khung cảnh bên trong khiến lời chào còn đang nói dở dừng lại giữa chừng.

"Em lâu quá đấy, bộ tắm trong dạng titan hay gì?" Park Jaehyuk ngước mắt lên, mở miệng vẫn là một câu càu nhàu quen thuộc.

Nhưng Joo Minkyu nào còn tâm trí đâu mà để ý nữa. Nó phản xạ nhanh chẳng khác gì lúc mở giao tranh, trở tay khóa cửa cái cạch, ánh mắt trân trối nhìn Park Jaehyuk rồi nuốt khan một cái, yết hầu chuyển động rõ ràng dưới lớp da, "Jaehyuk hyung... anh đang...?"

"Sao? Không thích à?" Park Jaehyuk nhướn mày.

Anh ngồi khoanh chân trên giường của Joo Minkyu, nửa thân trên là áo phông rộng thùng thình anh hay mặc, nhưng nửa thân dưới thì không mặc gì cả, bộ phận kín đáo lờ mờ thấp thoáng dưới bóng của vạt áo. Park Jaehyuk ném cho Joo Minkyu vật mình đang cầm trong tay. Nó vội vã đón lấy, nhìn kỹ thì đó là một bình xịt kem tươi, loại dùng để trang trí bánh ngọt.

Vãi thật... Hành động này rõ ràng là một lời mời đầy lộ liễu, Joo Minkyu như nghẹn thở, cổ họng khô khốc. Rõ ràng trong lòng đã ngứa ngáy muốn nhào tới, vậy mà miệng nó vẫn nói ra mấy lời trái ngược với lòng mình, "Cái này là sao, Jaehyuk hyung? Em đâu có thắng cược..."

"Anh cũng vậy mà, chẳng phải tụi mình bằng điểm sao?" Park Jaehyuk duỗi một chân ra, lòng bàn chân đạp vào hạ bộ đang có dấu hiệu ngẩng đầu lên của Joo Minkyu, áp lực vừa đủ để khiến nó rên khe khẽ.

"Đã không ai thắng cược cả thì..." Bàn chân rắn chắc chầm chậm nghiền ép qua lại, khiến dương vật ngay lập tức rất thành thật mà cương lên, "...mỗi người nhường một bước... em thấy sao?"

"Haa..." Joo Minkyu không kiềm được mà thở hắt, đưa tay siết lấy mắt cá chân của Park Jaehyuk rồi ấn mạnh xuống, hông dồn lực thúc vào lòng bàn chân anh cách một lớp quần, "Fuck, Jaehyuk hyung, anh thật sự dâm quá rồi đấy... anh cứ dụ dỗ em kiểu này thì em thật sự sẽ không dừng lại được đâu đấy?"

"Dù sao thì cũng là trên giường của em, làm bẩn rồi thì tự đi mà dọn." Park Jaehyuk nhìn vẻ mặt cố kìm nén của đứa em, nở nụ cười có phần đắc ý. Rồi anh chủ động vén áo lên, để lộ dương vật đang cương cứng không kém của mình cùng với lỗ nhỏ đã sớm chuẩn bị kỹ, bóng loáng và ẩm ướt, dứt khoát bóp nát hoàn toàn chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Joo Minkyu.

"Không thành vấn đề... em sẽ ăn sạch sẽ không chừa thứ gì."

Cái quái gì thế, sao anh ấy lại dâm đến mức này chứ? Chỉ cần nghĩ đến chuyện đây là phần thưởng mà anh đã đặc biệt chuẩn bị riêng cho mình, Joo Minkyu phấn khích đến mức không chịu nổi. Nó nhanh chóng cởi phăng áo trên người, một chân quỳ xuống giữa hai chân Park Jaehyuk, từ trên cao dùng ngón tay nâng cằm anh lên.

"Thè lưỡi ra đi... được không, Jaehyuk hyung?"

Park Jaehyuk trưng ra vẻ mặt 'để xem em muốn làm gì', nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn hé miệng rồi thè lưỡi ra.

Joo Minkyu cầm lấy bình xịt, cẩn thận phun lên đầu lưỡi hồng hào ướt nước kia một đoá kem mềm ngọt. Lưỡi Park Jaehyuk hơi co lại theo phản xạ, nhưng để kem không bị rơi, anh chỉ có thể giữ nguyên động tác ấy. Đôi mắt cún lấp lánh ánh nước ngước nhìn từ dưới lên kết hợp với cái lưỡi đang thè ra, trông vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ.

"Jaehyuk hyung như này thật sự đẹp quá... dâm chết đi được..."

Thật muốn chụp lại làm hình nền điện thoại để ngắm mỗi ngày, nhưng khát cầu được hôn một Jaehyuk như thế này giờ đây còn mãnh liệt hơn cả. Joo Minkyu nghiêng đầu hôn xuống, nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi mềm mại như đang thưởng thức một miếng pudding, rồi lại liếm lên hàm trên nhạy cảm của anh.

Kem tươi vốn không chịu được nhiệt nhanh chóng tan ra giữa những lần môi lưỡi quấn quýt, vị ngọt béo ngậy hòa với mùi hương quen thuộc của Joo Minkyu tràn ngập trong khoang miệng, chiếm lĩnh toàn bộ vị giác của Park Jaehyuk. Dòng nước bọt chưa kịp nuốt tràn ra bên khóe môi, nhưng tất cả đều được Joo Minkyu trân trọng liếm đi từng chút một, rồi lại cúi xuống hôn tiếp, tạo nên từng tiếng chùn chụt đầy ám muội trong căn phòng kín cửa.

"Haa... ưm... ư..." Park Jaehyuk bị những nụ hôn mãnh liệt từ Joo Minkyu làm cho choáng váng, bất giác vươn tay ôm lấy gáy nó, kéo nó cùng ngã xuống giường. Đến khi anh gần như không thở nổi, nó mới chịu buông tha cho đôi môi đã hơi sưng đỏ của anh, tiếp tục hôn dọc theo đường cổ xuống dưới, vừa liếm vừa cắn nhẹ. Joo Minkyu vén áo của Park Jaehyuk lên, nhét vào tay anh, để lộ ra toàn bộ bầu ngực.

"Anh à, anh phải tự giữ chặt đó nha, bị bẩn thì đừng có mà trách em."

Hai đầu ti dù chưa được chạm vào đã cương lên vì hưng phấn, đỏ thẫm như quả cherry trang trí trên bánh ngọt; và động tác phết kem tươi lên chẳng khác gì đang trang trí thêm cho nó. Cảm giác ướt mềm như có như không khiến Park Jaehyuk rùng mình, còn chưa kịp rên lên đã bị Joo Minkyu ngậm trọn vào miệng.

"Haa! Ư... ứm... sướng quá... ưm..." Cảm giác khi đầu ngực bị liếm mút thật sự quá dễ chịu, Park Jaehyuk còn lén ưỡn ngực lên, chủ động đưa hai quả cherry đỏ mọng vào trong miệng nó.

Vốn hiểu rõ tường tận về phản ứng cơ thể của đối phương, làm sao Joo Minkyu lại không nhận ra được, nhưng nó lại cố tình giả vờ như không biết, chỉ tập trung trêu chọc một bên núm vú, để bên còn lại hoàn toàn bị ngó lơ. Mãi đến khi Park Jaehyuk rên rỉ đầy bất mãn, nó mới nhân từ xịt thêm một đóa kem lên bên bị bỏ quên rồi ngậm lấy hệt như vừa nãy.

Sau vài lượt luân phiên kích thích hai bên, toàn thân Park Jaehyuk nóng ran, trở nên cực kỳ nhạy cảm. Anh muốn cứ thế mà kết thúc trước, nên thở gấp đẩy nhẹ mái tóc mềm mượt của Joo Minkyu, ra hiệu cho nó di chuyển xuống dưới.

Joo Minkyu ngoan ngoãn buông đầu ngực ra, nhưng lại cố tình bỏ qua nơi đang khao khát được chạm đến, chuyển sang nâng một bên chân anh lên.

"Đợi đã, em định làm gì vậy?!" Như có một linh cảm chẳng lành, Park Jaehyuk cố rụt chân lại, nhưng cổ chân đã bị nó giữ chặt, không tài nào rút ra được.

Joo Minkyu ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm. Nó lắc lắc bình kem trong tay, xịt đầy vào khe giữa bốn ngón chân anh. Sau đó nó như cố tình muốn cho anh nhìn thấy mà thè cái lưỡi đỏ rực ra, từ từ liếm vào giữa từng kẽ ngón chân một cách đầy khiêu khích.

"Ư...! Đừng, đừng liếm... ha... a...!" Cảm giác tê dại pha lẫn ngứa ngáy đi thẳng xuống bụng dưới như một luồng điện giật. Mỗi cái liếm của Joo Minkyu đều khiến dương vật của anh bị kích thích mà giật mạnh từng nhịp. Park Jaehyuk chưa từng nghĩ chỉ bằng việc bị liếm ở đó mà cũng có thể tạo ra cảm giác kích thích tình dục rõ rệt đến vậy, cả bàn chân lẫn các ngón chân đều vô thức co lại.

Joo Minkyu không hề tỏ ra bất mãn mà ngược lại rất kiên nhẫn liếm sạch từng kẽ ngón chân, cuốn trọn lớp kem ngọt ngào. Đến khi nó liếm xong toàn bộ bốn khe chân, eo của Park Jaehyuk đã hoàn toàn mềm nhũn, dịch trong suốt đã chảy ra từ đầu khấc, làm ướt sũng toàn bộ trụ thịt, báo hiệu rõ ràng chủ nhân của nó đang nứng đến mức nào.

Joo Minkyu vẫn chưa dừng lại. Nó bắt đầu chậm rãi xịt kem dọc theo từ mắt cá chân, bắp chân, mỗi đoạn một như thể cố tình báo trước, rằng mỗi nơi kem được xịt vào, ngay sau đó sẽ là những cái hôn, liếm, cắn không ngừng rơi xuống, để lại từng vết tím đỏ.

"Không, không được... haa... ưm..." Đối phương rõ ràng đã nhắm trúng mục tiêu, vậy mà lại cố tình treo ngược cảm giác của anh, dọc đường cứ khiêu khích trêu chọc, nhất quyết chẳng chịu cho anh một sự thỏa mãn trọn vẹn.

Park Jaehyuk không chịu nổi nữa mà vặn vẹo người, dục vọng dồn hết vào nơi dương vật đang khát khao được an ủi đến mức vành mắt cũng ửng đỏ lên.

Nụ hôn của Joo Minkyu cuối cùng cũng dừng lại ở gốc đùi, hơi thở nóng rực phả lên da khiến anh không kiềm được mà run lên từng hồi. Park Jaehyuk thở hổn hển, ánh mắt nhìn Joo Minkyu nóng bỏng mà tha thiết; muốn được hôn, muốn được liếm, muốn được lên đỉnh, muốn được yêu. Khát cầu đối với Joo Minkyu đều lộ rõ mồn một nơi đáy mắt tràn ngập dục vọng ấy.

"Anh ơi... anh nhìn em kiểu đó thật sự là phạm quy đấy." Trò mèo vờn chuột của Joo Minkyu trong một khắc liền sụp đổ, nó lập tức buông vũ khí đầu hàng. Như thể đang trang trí một chiếc bánh cupcake mới ra lò, nó xịt một vòng kem nhỏ lên đầu khấc đang hơi run run, sau đó trong ánh mắt khẩn thiết của Park Jaehyuk mà há miệng ngậm trọn lấy cả phần đầu vào.

"Ưm... ưm ưm! A, sướng... sướng quá... ư... ưm a!" Joo Minkyu dĩ nhiên biết cách để làm Park Jaehyuk sướng, và chỉ với vài lần mút nhẹ nó đã làm anh ngửa đầu rên rỉ vì khoái lạc, chỉ mong được đưa đẩy trong khoang miệng ấm nóng và mềm mại ấy. Nhưng hông của anh lại bị hai tay của Joo Minkyu giữ chặt không cho cử động, anh chỉ có thể dùng tay đè sau gáy nó, cố gắng ép đầu nó sâu hơn vào giữa háng mình.

"Ôi, Jaehyuk hyung nóng vội quá rồi đó." Joo Minkyu dễ dàng gỡ tay anh ra, "Chẳng phải anh nói sẽ để em từ từ thưởng thức à? Sao lại nuốt lời vậy chứ?"

Nó cởi phăng áo trên của Park Jaehyuk ra, trực tiếp trói cổ tay anh lại. Không đau lắm, nhưng nút thắt lại rất chặt, khiến anh nhất thời không thể vùng ra.

Giờ thì ngoan ngoãn rồi chứ gì, Joo Minkyu gật đầu hài lòng, lại lần nữa xịt kem phủ đầy lên dương vật anh. Nó cúi xuống, thong thả liếm lộng như đang thưởng thức một que kem mát lạnh.

"Min, Minkyu! Đừng, đừng như vậy... ưm!" Park Jaehyuk như sắp phát điên. Những đợt khoái cảm vô tận đẩy anh tới sát bờ vực cực khoái, nhưng vẫn thiếu một chút để bùng nổ. Tay chân bị chế ngự, anh chẳng thể làm gì ngoài van nài, "Anh muốn nữa, ưm...! A... haa, Minkyu... nhanh hơn nữa...! Ưm..."

Joo Minkyu chẳng hề dao động, vẫn giữ nguyên nhịp điệu vốn có, cứ thế lặp lại vòng tuần hoàn xịt kem và liếm sạch. Nó chuyên chú thưởng thức từng âm thanh rên rỉ ngày càng ngọt nị và dâm dục từ miệng người yêu.

Dịch thể mằn mặn liên tục rỉ ra từ lỗ sáo như một loại gia vị, làm bật lên vị ngọt của kem tươi; giống như cho một chút muối vào chè đậu đỏ để khiến mùi vị thêm đậm đà, làm người ta cứ muốn ăn hoài ăn mãi.

Chắc hẳn Park Jaehyuk không hề biết giờ phút này Joo Minkyu đã nứng đến mức gần như mất kiểm soát. Những tiếng rên rỉ nỉ non thoát ra từ miệng anh dẫu cho chẳng phải cố ý thế mà lại càng lúc càng ngọt lịm và mê hoặc.

Giống như rượu ngon cần thời gian ủ mới đủ hương đậm đà khiến người say đắm, cao trào cũng chỉ thật sự sâu sắc khó quên khi được gầy dựng từ những tầng lớp khoái cảm tích tụ. Mãi đến lúc Park Jaehyuk không chịu nổi nữa mà bật khóc, Joo Minkyu mới nuốt trọn lấy thật sâu, cổ họng siết chặt lấy gậy thịt, để từng đợt chất lỏng nóng rần trút thẳng vào trong cổ họng mình.

"Ha, haa..." Cơn cực khoái này quả thực quá mãnh liệt, Park Jaehyuk lửng lơ trong dư vị kéo dài một lúc lâu mới dần bình ổn lại. Anh thở dốc, nhìn thằng nhóc nuốt trọn dòng tinh dịch đục ngầu mà như chưa đủ, còn liếm sạch sẽ dương vật anh.

"Em đúng là biến thái... titan không chỉ ăn thịt người mà còn ăn cả tinh dịch hả?"

"Anh chưa nghe đến chủng loài dị biệt bao giờ à?" Joo Minkyu không báo trước mà lật người Park Jaehyuk lại, bắt anh quỳ gối chống tay xuống giường. Hai tay nó tách rộng bờ mông đẫy đà ra, để lộ cái lỗ khít rịt đang co thắt phía sau.

"Đừng có xịt kem ở đấy! Khó vệ sinh lắm!" Park Jaehyuk vội lên tiếng ngăn cản, sợ nó nhất thời hứng lên lại xịt luôn cả kem vào bên trong lỗ nhỏ.

"Em đâu có định xịt đâu." Joo Minkyu dùng giọng bình thường nhất để nói ra lời dơ bẩn nhất, "Chỗ này trực tiếp ăn luôn là được rồi."

"Ăn gì, hả?! Khoan đã...!" Có gì đó mềm mềm, nóng rẫy đang chọc vào miệng lỗ. Khi nhận ra đó là lưỡi của Joo Minkyu, đầu óc Park Jaehyuk lập tức trống rỗng, theo bản năng muốn giãy giụa nhưng cổ tay bị trói chặt nên chẳng thể phản kháng.

Joo Minkyu dùng đầu lưỡi không ngừng mơn trớn huyệt non, đồng thời dùng tay xoa bóp phần thịt mông mềm mại để có thể đưa lưỡi vào sâu hơn nữa. Khoái cảm râm ran xuyên thấu sống lưng, khiến cả người anh tê rần. Park Jaehyuk chưa từng bị đối xử kiểu này bao giờ, anh cất giọng rên rỉ cao vút, và với Joo Minkyu, đó chẳng khác gì một liều thuốc kích dục. Nó càng liếm mạnh hơn nữa, đến mức đầu lưỡi như muốn hoàn toàn chui vào cái lỗ đang co bóp ấy.

"Ha... a! Không được... không được... ưm...! Nếu cứ tiếp tục liếm nữa là... á...!" Những dây thần kinh nhạy cảm nhất đều bị liếm ướt liếm mềm, dương vật vừa mới bắn ra lại dần cứng lên lần nữa, thậm chí còn rỉ nước. Park Jaehyuk cảm tưởng như bản thân sắp bị Joo Minkyu biến thành một cái bánh lava mới ra lò, mềm mại và nóng hổi, chỉ cần dùng lưỡi là có thể ép mở, rồi từ đó trào ra phần nhân sánh ngọt bên trong, xịt thêm kem tươi sẽ vì nhiệt độ mà tan chảy.

Park Jaehyuk không còn phân biệt được mình đã lên đỉnh hay chưa, chỉ biết rằng quá sướng, quá thoải mái, muốn nhiều hơn nữa, cả phần mông cứ run rẩy trong tay của người yêu.

Tới khi Joo Minkyu liếm đến thỏa mãn, Park Jaehyuk đã gần như khàn giọng vì rên rỉ, chất lỏng trong suốt không ngừng rỉ ra từ lỗ chuông, đọng lại thành một vết lõm nhỏ trên ga giường. Joo Minkyu tiện tay quệt một ít, rồi dùng đầu ngón tay đẫm thứ dịch thể ấy mà dễ dàng đưa vào lỗ nhỏ đã bị liếm đến mềm ướt của anh.

"Đã mềm lắm rồi này... Em vào luôn được không, Jaehyuk hyung?"

"...Nhanh lên." Park Jaehyuk nhũn người đến gần như nằm rạp hẳn xuống giường, nhưng trong đôi mắt đờ đẫn kia vẫn đầy rẫy dục vọng. Anh chủ động lắc mông, nghênh đón động tác đưa đẩy của ngón tay nó, "Bên trong anh vẫn chưa được ăn đủ..."

Mẹ nó, rốt cuộc là ai đang ăn ai chứ? Không thể trách nó cứ muốn ăn sạch Park Jaehyuk được, tất cả đều là do anh quá dâm mà thôi.

Joo Minkyu đưa tay cởi nút thắt nơi cổ tay anh, để anh có thể quay người lại bám lấy vai mình, rồi nó chậm rãi vùi sâu vào thân thể đối phương.

Kem tươi vẫn còn nhiều, và đêm thì vẫn còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro