Chapter 2.2
Đêm nay tưởng như đêm đẹp nhất của mỗi thiếu niên, nhưng tại sao liền trở thành ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mày vậy, Taley? Phải chăng là ngày mày cố chấp giữ vững niềm tin ngớ ngẩn nọ, kể cả trong sâu thẳm trái tim thổn thức vì người, rước cái ấm ức chẳng chịu chấp nhận kết cục của câu chuyện này.
Đáng lẽ, nụ hôn không bao giờ nên xuất hiện,
Đáng lẽ, người đừng trao tình cảm hơn một người bạn cho tôi,
Tất cả chệch hướng mất rồi...
Có nhiều thứ không phải cứ cố gắng là biểu đạt được. Tựa như những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt mày lúc này là sợ hãi, đau đớn chứ không phải tức giận đúng không Taley.
Đại dương kia không muốn đánh mất trái tim của nó.
Tôi luôn tin rằng trên đời này sẽ không tước đi điều gì đó khi bạn đã cầu xin bằng cả tấm lòng. Thế nhưng, tất cả những gì xảy ra trước mắt tôi hôm nay đã khiến niềm tin bị phá vỡ. Bất chấp mọi thứ, Talay vẫn để mất Whale, mất đi tri kỷ của cậu. Vương vấn lại chỉ còn hồi ức, những kỉ vật nhỏ nhoi mà hai ta từng có và thứ tình vụn vỡ. Ồ, là một lỗ hổng trong trái tim không thể đắp lại.
"Tại sao cậu lại rời đi..."
Nước mắt mình rơi đầy trên những dòng chữ ấy, hoá ra bất chấp mọi thứ mình cố gắng, người vẫn bỏ tôi ở lại đây cô độc, gặm nhấm từng chút nỗi đau.
"Đồ ngốc, sao cậu dám thất hứa? lời hứa đi khắp mọi nơi cùng nhau còn đây, mà người đã đâu mất rồi..."
Mình thừa nhận mình là người đã đẩy cậu ra xa, ra khỏi cuộc đời mình. Vì thế, mình sẽ một mình gánh vác lấy nỗi đau này, để trả giá những lầm lỡ phạm phải.
Để giờ đây chỉ còn cách ngóng trông một hình bóng cùng đôi mắt lệ nhoà.
Nhưng chẳng sao cả, vì mình biết người sẽ luôn nhớ đường trở về mái ấm của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro