Chương 5
Bữa tối do Vương Nhất Bác nấu. Tiêu Chiến muốn ăn tại bàn nhưng Vương Nhất Bác không thể ngồi đối diện Tiêu Chiến nữa. Cậu đành ngồi trên sofa, đợi Tiêu Chiến ăn xong.
Tiêu Chiến không lên tiếng, không hỏi gì, chỉ im lặng ngồi ăn.
Anh ăn rất ít, một lúc sau đã đặt đũa xuống, đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác ngồi vào ghế của Tiêu Chiến, thở dài nhìn phần cơm chẳng vơi đi là bao. Cậu ăn hết phần thừa của Tiêu Chiến, vừa ăn vừa cảm thấy vô cùng sầu não.
Một mặt rầu rĩ vì Tiêu Chiến ăn quá ít, mặt khác lo lắng về mối quan hệ khó xử giữa hai người hiện tại. Trong lòng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đối với ai cũng lạnh lùng như vậy, nhưng vì hai người quá thân mật nên việc thờ ơ này sinh ra sự tương phản quá lớn, khiến cậu nhất thời khó có thể chấp nhận.
Cậu ăn xong, đang thu dọn bát đĩa thì nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình.
Vương Nhất Bác lau tay, đi đến trước phòng ngủ đang đóng kín. Cửa đột nhiên mở ra, Tiêu Chiến đứng ngay sau cửa.
Vương Nhất Bác giật mình lùi lại mấy bước.
Trong lòng cậu khổ không biết kể cùng ai, Tiêu Chiến bị bệnh, nhưng người phải nhớ luôn giữ khoảng cách lại là Vương Nhất Bác.
"Anh có chuyện muốn nói với em." Tiêu Chiến xoay người ngồi xuống mép giường, Vương Nhất Bác kéo một cái ghế đẩu, ngồi một bên cách xa Tiêu Chiến.
"Bác sĩ Cố nói đây là lần đầu tiên anh ấy gặp phải căn bệnh này. Anh ấy gọi nó là "hội chứng đánh mất tình yêu". Anh nghĩ có lẽ sẽ không thể chữa khỏi."
"Đừng nói lung tung, sao thế được——"
"Không có thuốc trị, anh ấy muốn anh giữ tâm trạng tốt, nhưng anh cảm thấy mình không làm được."
"Em sẽ giúp anh mà."
"Anh rất khó chịu khi nhìn thấy em." Tiêu Chiến nói thật. Hiện tại, anh cảm thấy vô cùng bực bội khi nhìn thấy Vương Nhất Bác. Căn bệnh này còn một điểm kì lạ chính là anh càng yêu ai sẽ càng bài xích người đó nhiều hơn.
Vương Nhất Bác nghẹn họng, Tiêu Chiến nói xong cũng không hề tỏ ra áy náy.
"Chỉ em mới có thể giúp anh."
"Giúp bằng cách nào?"
"......" Vương Nhất Bác lại câm nín. Cậu thật sự không thể trả lời câu hỏi này.
Tiêu Chiến không truy hỏi nữa, nói tiếp: "Anh không muốn gặp bất cứ ai, kể cả em."
Những lời hôm nay thật sự khiến trái tim Vương Nhất Bác bị tổn thương, nhưng cậu vẫn phải duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Vương Nhất Bác tự động bỏ qua nửa câu sau của Tiêu Chiến, dịu dàng đáp lại: "Không muốn gặp ai cả? Vậy chúng ta không gặp nữa."
Cậu bấm số gọi Tiểu Lục trước mặt Tiêu Chiến, bật loa ngoài.
"Alo, anh à, có chuyện gì thế?" Giọng của Tiểu Lục vang lên ở đầu dây bên kia.
"Tôi và Chiến Chiến dự định ngày mai sẽ đi ngắm biển, tiệm mấy ngày tới giao cho cậu nhé."
"Ồ, đã quyết định rồi sao! Không thành vấn đề, mau đi tận hưởng cuộc sống ngọt ngào của hai người. Trong tiệm đã có em coi sóc rồi."
Vương Nhất Bác cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Thời gian tới chúng ta không cần gặp ai nữa."
"Anh đã nói, anh cũng không muốn nhìn thấy em."
"...Thì cứ làm như thế, ở nhà dễ xử lý mà. Khi nào anh cần, em sẽ có mặt; nếu không cần, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh, có được không?" Giọng của Vương Nhất Bác vẫn điềm tĩnh, dịu dàng, không hề thay đổi.
Tiêu Chiến cảm thấy như đấm vào bông vải. Vương Nhất Bác như đại dương, bao dung anh không giới hạn. Tiêu Chiến chợt nhận ra mình đã nói rất nhiều lời gây tổn thương, nhưng Vương Nhất Bác vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh.
"Mẹ nó......em cố ý đúng không?"
"Sao cơ?" Vương Nhất Bác giả ngốc.
"Cút."
"Được, em cút——anh cần gì thì cứ gọi em." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời, xách ghế đi ra ngoài không chút do dự.
Tiêu Chiến tức giận đá văng giày, ngả người xuống giường.
Một lúc sau, anh mới ý thức được mình vừa làm gì, càng thêm cáu kỉnh, hận không thể tát bản thân mấy cái.
Anh mở bản ghi chú trên điện thoại, gõ mạnh vài chữ:
Không được nói lời tổn thương Vương Nhất Bác!!!
Sau khi đánh xong vẫn chưa hả giận——anh căn bản không thể khống chế bản thân.
"A!!!" Anh quăng thẳng điện thoại vào tường.
====
Vương Nhất Bác thật sự điềm tĩnh đến vậy sao? Đương nhiên là không, cậu chỉ đang giả vờ. Tim cậu cũng rất đau, nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến đang bị bệnh, không thể cãi nhau với anh, đau cách mấy cũng chỉ đành chôn sâu trong lòng.
Dù biết Tiêu Chiến không cố ý nói ra những lời tổn thương này, nhưng trái tim vẫn đau như bị dao cùn cứa vào.
Cậu nằm xuống, ôm gấu bông vào lòng. Gấu bông quá mềm, không có xương, cảm giác khác xa khi ôm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất gầy, ôm vào ngực có chút cấn. Cậu luôn nói muốn Tiêu Chiến ăn nhiều một chút, mập lên sẽ ôm thoải mái hơn.
Tiêu Chiến nói: "Cấn em chỗ nào?"
Vương Nhất Bác ôm vai Tiêu Chiến rồi lại lướt tới xương quai xanh: "Ở đây."
Sau đó bắt đầu sờ soạng khắp nơi, lưu manh nói chỗ nào của anh cũng cấn mình, khiến Tiêu Chiến tức giận đấm cậu một phát: "Em có biết xấu hổ không!"
......Không muốn nhớ lại nữa, càng nghĩ càng đau lòng.
Vương Nhất Bác cũng không thể hiểu được bệnh tình của Tiêu Chiến. Không phải cậu không hiểu Tiêu Chiến, mà là không hiểu tại sao căn bệnh này lại xuất hiện ở Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương, không lý nào lại mắc phải căn bệnh này.
Anh sinh ra trong một gia đình tầm trung, luôn được ba mẹ yêu thương và tôn trọng; việc học tập thuận buồm xuôi gió, tuy không phải là người giỏi nhất nhưng thành tích cao, có thể vào được trường đại học mình yêu thích, chọn được chuyên ngành mà mình muốn; trong tình yêu cũng may mắn không kém, gặp được Vương Nhất Bác ở đại học, tình yêu của cả hai luôn nồng nhiệt và ổn định, về mặt sự nghiệp càng không cần nói——Hai mươi mấy năm cuộc đời anh có thể nói chưa từng chịu khổ. Ở mọi giai đoạn đều có người che chở, bảo vệ.
Anh chưa bao giờ thiếu thốn tình yêu, anh cũng biết yêu thương người khác. Một người hạnh phúc như thế, vì sao lại mắc phải "hội chứng đánh mất tình yêu".
Phải chăng ông trời muốn trêu ngươi, khiến người may mắn phải gặp chuyện bất hạnh.
====
Vương Nhất Bác đóng hết rèm trong nhà, thật sự tạo ra một không gian hoàn toàn khép kín cho Tiêu Chiến. Lúc Tiêu Chiến cần, cậu liền xuất hiện. Lúc không cần, cậu lập tức biến thành người vô hình, ngay cả tiếng bước chân cũng không có.
Tất nhiên, Vương Nhất Bác biết đây không phải là cách tốt nhất, nhưng trước mắt chỉ có thể làm vậy. Chắc chắn sẽ có cách tốt hơn, chẳng qua là cậu chưa nghĩ ra mà thôi.
[Anh ơi, không phải hai người đi chơi rồi à? Tại sao trong nhà anh lại có người vậy?]
Vương Nhất Bác lúc này đang nằm trên giường ở phòng ngủ phụ, suy nghĩ xem hôm nay nên nấu món gì ngon cho Tiêu Chiến, vừa nhìn thấy tin nhắn liền sợ đến bật dậy.
[Em tình cờ đi ngang qua nhà anh. Hình như cửa sổ phòng bếp......có bóng người? Không phải là trộm chứ!]
[Có cần em lên kiểm tra giúp anh không?]
Tiểu Lục liên tục gửi tin nhắn đến, Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng ngủ nhìn vào bếp——Tiêu Chiến đang đứng ở đó!
Cửa sổ đang mở hé một nửa.
"Bảo bảo, anh định làm gì vậy!" Vương Nhất Bác tưởng anh muốn nhảy lầu.
"Nấu cơm." Tiêu Chiến chỉ trả lời hai từ.
Vương Nhất Bác cảm thấy yên tâm, cúi đầu lộc cộc gõ chữ.
[Đúng là có người, tôi nhờ bạn tới nhà lấy đồ. Không sao, cậu không cần lên kiểm tra đâu.]
[OK.]
Vương Nhất Bác không dám lại gần, đứng từ xa hỏi: "Mấy ngày nay đồ em nấu không ngon à? Sao anh lại muốn tự nấu?"
Tiêu Chiến bắt đầu dùng dao đập dưa leo. Trong phút chốc, Vương Nhất Bác cho rằng thứ con dao kia đang đập không phải dưa leo, mà là chính mình.
Cậu chưa kịp nghĩ ra bản thân lỡ lời ở đâu, Tiêu Chiến đã nói tiếp: "Làm cho em."
Giọng điệu khá nhẹ nhàng.
"Hả?" Vương Nhất Bác không hiểu.
"Gần đây anh đã nói những điều khiến em buồn......Anh không nên như thế."
Tối hôm qua không ngủ được, anh không biết làm gì nên mở giao diện trò chuyện với Vương Nhất Bác ra, lướt lịch sử trò chuyện hồi lâu. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác đến mức khi xem những đoạn trò chuyện đó, anh có thể nhớ lại dáng vẻ và tình cảm của mình lúc ấy.
Sau đó, Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy mình nên thể hiện hành động "yêu Vương Nhất Bác" giống như trước đây. Điều này tốt cho Vương Nhất Bác, không chừng cũng sẽ giúp ích cho bệnh tình của bản thân.
Tiêu Chiến hiện tại có thể nói là quá lạnh lùng với Vương Nhất Bác, nên vừa nghe tin anh muốn nấu cơm cho mình, cậu có chút được yêu mà run sợ, ngồi thẳng lưng trên sofa chờ bữa cơm của Tiêu Chiến.
====
Thức ăn được bày lên bàn, Tiêu Chiến ngồi sang một bên: "Em ăn trước đi."
Vương Nhất Bác cầm đũa lên, món đầu tiên ăn chính là dưa leo đập, suýt nữa chua đến ê răng.
Trước kia, cậu từng vô tình cho quá nhiều giấm, Tiêu Chiến vừa nếm thử liền bảo chua quá, không muốn ăn nữa. Cậu tự mình ăn hết cả đĩa vẫn thấy không sao——nhưng đĩa hôm nay còn chua hơn lần đó!
Tiêu Chiến vẻ mặt vô cảm, trong khoảnh khắc Vương Nhất Bác hoài nghi anh đang báo thù.
Vương Nhất Bác lại nếm thử những món khác, hương vị rất ngon, cậu cảm thấy yên tâm. May là căn bệnh không ảnh hưởng đến kĩ năng nấu nướng.
Vương Nhất Bác tiếp tục ăn, càng ăn càng thấy có gì đó sai sai. Trong đầu đột nhiên hiện lên câu: không có cảm xúc, chỉ có kĩ năng.
"Thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.
"Rất ngon."
"Nói nhảm! Dưa leo kia rõ ràng chua đến không thể ăn được!" Tiêu Chiến bỗng cao giọng.
Vương Nhất Bác đặt đũa xuống. Cậu thật sự không hiểu Tiêu Chiến đang nghĩ gì. Không thể dùng con mắt của người bình thường để đánh giá Tiêu Chiến hiện tại.
"Mẹ nó, em đừng chiều theo anh nữa, như vậy thật sự rất mệt mỏi!"
"Vậy em phải cãi nhau với anh à?"
Tiêu Chiến lại mất bình tĩnh mà nổi trận lôi đình, nhưng Vương Nhất Bác chỉ im lặng lắng nghe, không vặn lại hay có bất kì động thái nào. Nói xong câu cuối cùng, hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, bắt đầu bật khóc.
Anh không biết mình nổi giận vì điều gì, cũng không biết tại sao lại khóc. Chẳng lẽ vì tủi thân hay vì điều gì khác? Anh thật sự không biết. Trực giác mách bảo anh hiện tại đã là một kẻ điên, không ai có thể cứu anh.
Vương Nhất Bác cho rằng đây là triệu chứng cho thấy bệnh của Tiêu Chiến ngày càng trầm trọng hơn: dễ nóng nảy, tính khí thất thường. Cậu như cũ rút vài tờ giấy đặt bên cạnh Tiêu Chiến, sau đó ngồi về vị trí ban đầu, khoanh tay nhìn Tiêu Chiến lau nước mắt. Làm gì có chuyện không đau lòng, cậu đang xót người yêu muốn chết đây.
"Chia tay đi." Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng.
"Anh nói cái gì?" Vương Nhất Bác không thể tin vào tai mình.
"Anh nói, chia tay đi, anh không thích em, anh ghét em."
Vương Nhất Bác lúc này quả thực có chút tức giận. Tiêu Chiến làm như vậy mấy ngày nay, cậu không hề giận, bởi vì Tiêu Chiến là bệnh nhân nên cậu luôn chiều theo ý anh. Vương Nhất Bác cho rằng với sự bao dung của mình, Tiêu Chiến sẽ không có vấn đề gì. Hôm nay Tiêu Chiến tự nói muốn nấu cơm cho cậu, nhưng giữa bữa cơm lại nổi giận, giận xong còn đòi chia tay. Rốt cuộc ai mới là người đang bị căn bệnh này giày vò?
Cậu cười lạnh, tức giận nhưng vẫn nhớ không được cãi nhau, cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể: "Không thể, em nói, không, thể, được."
Cậu dừng lại một chút, áp chế cơn giận rồi mới tiếp lời:
"Bảo bảo, bây giờ anh đang bệnh, không sao cả, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Chia tay với em rồi, anh tính đi đâu?"
"Bây giờ anh không yêu em, không sao cả, em yêu anh là đủ rồi. Anh đừng băn khoăn, cũng đừng lo lắng gì cả, không thoải mái cứ việc trút giận, em sẽ chịu hết. Biết đâu được một ngày nào đó thức dậy, bệnh bỗng tự khỏi thì sao? Giống như lần trước anh mất thị lực đấy, lần này chẳng qua hơi tốn thời gian, hơi khó chịu hơn một chút thôi."
"Không được nói những lời như vậy nữa, anh không thể rời xa em."
Tiêu Chiến vẫn òa khóc như mưa: "Anh không thể mất đi bản năng yêu em."
Bọn họ dường như đã đi vào ngõ cụt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro