Chương 2


Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy bản thân điên rồi.

Hắn cũng không biết vì sao phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy người bị cuộn trong chăn này chính là ý nghĩ "thỏ biến thành người" rồi. Thỏ trên thảm có thể chạy đi nơi khác làm ổ, tai trên đầu có thể là đồ trang sức – còn làm giống như thật thế này. Nói không chừng, người này còn là biến thái nửa đêm chạy đến chui vào chăn của mình.

Mặc dù hiện tại xem ra, Vương Nhất Bác mới giống biến thái hơn......

"Khụ..." Hắn ngồi xuống giường, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. Đối diện với ánh mắt rụt rè của người kia, hắn cũng không biết mình đang nói gì. Trong đầu có hàng tá nghi ngờ, nhưng cuối cùng lời hỏi ra lại là: "Này, anh có biết Alice ở xứ sở thần tiên không?"

......

Hắn đang nói cái quái gì vậy?

Thế nhưng người kia chớp mắt một cái, từ trong chăn chui ra, để lộ chóp mũi thanh tú cùng đôi môi đỏ mọng.

"Mẹ em cũng kể em nghe chuyện này sao?"

"A......" Vương Nhất Bác không dám nhìn anh nữa, vội quay sang hướng khác, gật đầu một cái: "Ừ."


Sau đó, Vương Nhất Bác tự mình xoắn xuýt. Rốt cuộc có nên hỏi hay không? Lỡ anh ta là một tên ngốc, hỏi anh ta có phải là thỏ không, có khả năng anh ta cũng cảm thấy mình thật ngốc. Lỡ anh ta là biến thái...thôi quên đi, đẹp trai thế này cần gì đi làm biến thái?

Nhưng nếu là để tiếp cận mình, cũng không phải không có khả năng.

Ừ, soái ca chính là tự tin vậy đấy. Chuyện của soái ca, các người bớt quản đi.

"Nhất Bác." Người kia dường như rất nghi ngờ vì sao nhân loại này phải ngồi đó sờ gáy, vò đầu bứt tai. Mặc dù con người là do vượn tiến hóa thành. Nhưng Nhất Bác hẳn là phải tiến hóa hoàn toàn rồi chứ nhỉ. Bởi vì em ấy rất đẹp trai nha. Là người đẹp nhất anh từng gặp từ khi đến thế giới này.

"Em không ngủ sao?"

Lúc này, ai còn ngủ cho được.


"Cái kia, em hỏi anh." Vương Nhất Bác hạ quyết tâm, vẫn muốn hỏi một chút: "Anh là người hả?"

Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng là đồ ngốc, nhưng hắn lại nghe được giọng nói vui vẻ của anh: "Không phải a!"

"Hả?" Vương Nhất Bác trợn to hai mắt: "Vậy...vậy anh thật sự là...?"

Người kia bị phản ứng của hắn làm cho bối rối, cũng ngồi dậy theo, chăn tuột khỏi bả vai, toàn bộ phần trên cơ thể cứ thế lộ ra trước mắt Vương Nhất Bác.

Mặc dù là thỏ xám, nhưng mà thật trắng, xem ra cũng thật mềm mại.

"Anh cứ nghĩ Nhất Bác đã biết rồi. Hôm nay, anh còn cùng em biểu diễn mà!"

Thế giới này bị làm sao thế này?

"Anh...làm cách nào chứng minh anh không phải lừa đảo!" Vương Nhất Bác bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Ba hắn luôn nói phụ nữ đẹp sẽ gạt người. Thỏ xinh đẹp...à người con trai xinh đẹp trước mắt này cũng rất nguy hiểm!


Người kia dường như rất tủi thân, suy nghĩ một lúc đột nhiên kéo chăn dịch sát đến bên Vương Nhất Bác. Hắn không biết bản thân đang nghĩ gì, cũng không có ý muốn né tránh, để mặc đôi tay nhỏ mềm mại kia nắm lấy tay mình, đặt lên tai thỏ trên đầu.

"Là đồ thật đó! Em sờ thử xem, nhưng phải nhẹ một chút nha ~"

Ngón tay Vương Nhất Bác cảm nhận được sự mềm mại như chạm vào lông tơ, giống với cảm giác lúc mình ôm thỏ trên xe.

Không phải băng đô. Đây là hàng thật.

Vương Nhất Bác bỏ tay xuống, tốn mất nửa phút để chấp nhận sự thật này.

Thật may là thỏ, không phải kẻ ngốc.

"Làm sao anh biết tên em?"

"Anh nghe bọn họ đều gọi em như vậy."

"Vậy tên anh là gì?"

"Không phải em gọi anh là tiểu Xám à?" Người nọ nghiêng đầu, tai thỏ theo đó khẽ rung động, khiến trái tim Vương Nhất Bác cũng run lên.

"......Ý em là, tên do mẹ đặt cho anh ấy."

"Ò ~" Thỏ nhỏ kéo dài âm cuối, bừng tỉnh hiểu ra, vội gật đầu một cái: "Anh còn cho rằng "tiểu Xám" là tên em đặt cho anh."

Anh cười ánh mắt cong cong.

"Anh tên Tiêu Chiến."


Mặc dù làm việc với thỏ trắng kia không bao lâu, nhưng căn cứ theo nguyên tắc, Vương Nhất Bác vẫn phải quan tâm đồng nghiệp, thuận miệng hỏi: "Vậy thỏ trắng đi đâu rồi?"

"À, tiểu Bạch trở về sinh tiểu bảo bảo rồi."

Vương Nhất Bác trợn tròn hai mắt, buột miệng nói: "Vậy anh cũng có thể sinh sao?"

Lúc này, lông mày Tiêu Chiến nhíu chặt hơn, lắc đầu như trống bỏi: "Không thể."

'Vậy tiểu Bạch......"

"Tiểu Bạch là giống cái mà."

Được rồi, Vương Nhất Bác xấu hổ sờ sờ chóp mũi. Hắn quên mất đồng nghiệp của mình là một con thỏ cái.

Chuyện thỏ biến thành người này không nên nói với người khác. Vì người ta sẽ nghĩ hắn không được bình thường.

Vì vậy, Vương Nhất Bác chỉ gọi điện cho tiểu Chu, dặn cậu ta mua một con thỏ trắng mới.


Tiêu Chiến nghe hắn gọi điện, vội vàng đi tới nói: "Không thể đi phố cũ bên kia mua đâu."

Tiểu Chu nhất thời chưa phản ứng kịp: "Hả? Tại sao?"

Tiêu Chiến vừa muốn giải thích đã bị Vương Nhất Bác đưa tay bịt miệng, ra hiệu không được lên tiếng. Anh chớp mắt một cái, ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy cậu đổi tiệm khác mua đi, tạm thời không nói nữa."

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác mới buông tay ra. Lòng bàn tay tựa như còn lưu lại hơi thở ấm áp của Tiêu Chiến.

"Anh không được để người khác phát hiện, có biết không?"

"Vì sao thế?"

Lúc này, Tiêu Chiến đang mặc quần áo của Vương Nhất Bác, rộng thùng thình. Bởi vì hắn không có cách nào dẫn anh ra ngoài mua đồ, tự mình mua lại sợ không hợp. Để con thỏ này ở nhà một mình, hắn cũng không yên tâm.

Anh ngồi trên chăn, mặc một chiếc áo sơ mi không che được bắp đùi trắng nõn. Hai tai thỏ trên đầu còn khẽ rung rung.

Thế này mà bị người khác phát hiện thì biết làm sao?


"Mẹ anh không nói cho anh biết thế giới loài người rất nguy hiểm à?"

"Nhưng người anh gặp đều là người tốt nha."

"Anh gặp được ai rồi?"

"Em đó." Cảm xúc của Tiêu Chiến đong đầy trong ánh mắt, anh cười híp mắt: "Nhất Bác là người tốt."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cố gắng để biểu cảm của bản thân không quá mất tiền đồ, hỏi anh: "Còn có người nào khác không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có nha."

Anh vốn dĩ chỉ đến giúp tiểu Bạch thay ca. Còn về lý do vì sao lại tìm thỏ xám là anh, là do trong tộc chỉ có mình anh đồng ý đến.

Thật ra năng lực biến thành người của Tiêu Chiến vẫn chưa ổn định. Khi nãy là vì nằm trên thảm lạnh đến chịu không nổi, mới chui vào trong chăn của Vương Nhất Bác, không biết làm sao lại đột nhiên biến thành người.

Chỉ là tai thỏ trên đầu và đuôi sau lưng không có cách nào giấu đi hoàn toàn.

"Em là người đầu tiên anh gặp kể từ khi biến thành người."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro