Chương 11
Trời mưa quá lớn nên hai người phải gọi xe về chỗ của Tiêu Chiến, đây là căn nhà anh đã thuê vào ngày đầu tiên đến thành phố B. Sau đó, vì công việc bận rộn mà vẫn chưa có thời gian chuyển đi nơi khác, là dạng căn hộ dành cho một người gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh, một phòng bếp và ban công nhỏ.
Sợ Vương Nhất Bác dầm mưa sẽ bị cảm nên Tiêu Chiến vội vàng bảo cậu để hành lý trong phòng ngủ, đưa cho cậu một bộ quần áo mới, giục người đi tắm trước.
Lúc trong phòng tắm vang lên tiếng nước, Tiêu Chiến đang sắp xếp đồ đạc trong túi, anh mở ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường, đặt túi phúc nhỏ đựng dây đỏ mà mẹ tặng vào. Dưới cùng của hành lý bỗng lộ ra mấy quà tặng lần trước của khách sạn.
Tiêu Chiến đơ người mất mấy giây mới kịp phản ứng những thứ này ở đâu ra. Anh cũng suýt quên mất, luống cuống nhét mấy món đồ đó vào chỗ sâu nhất trong ngăn kéo thứ hai, lúc đóng lại còn mang theo chút chột dạ liếc về phía phòng tắm.
Tốc độ thu dọn của anh rất nhanh, sắp xếp xong hành lý mà Vương Nhất Bác còn chưa ra.
Tiêu Chiến nghĩ đến cả hai vẫn chưa ăn tối, anh ra phòng khách nhỏ, nhìn chăm chú túi bánh mì vừa mang về nằm trên bàn một lúc rồi lấy bỏ vào tủ lạnh, định để dành cho bữa sáng mai. Tiếp theo lấy hai gói mì và hai quả trứng gà ra, đóng tủ lạnh lại, xoay người vào bếp quyết định nấu hai bát mì đơn giản.
Dù sao hai người con trai ăn bánh mì sẽ không đủ no, nếu chỉ có mình anh thì không sao, chủ yếu vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ không lấp đầy bụng được.
Sở dĩ có suy nghĩ này là vì trong đầu Tiêu Chiến hiện lên hình ảnh ngày đầu tiên mới quen, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh ăn bánh mì, thậm chí còn đưa tay ra định cướp.
Ấn tượng quá sâu sắc, tạm thời không cách nào quên được.
====
Lúc Vương Nhất Bác đi ra, tóc vẫn còn nhỏ nước. Cậu đi tới phòng khách, thấy bóng lưng Tiêu Chiến trong bếp liền trực tiếp nhảy đến sau lưng anh, ló đầu ra nhìn, lại vòng sang phải, nghiêng người nhìn mì mà Tiêu Chiến vừa bỏ vào nồi.
Tay phải Tiêu Chiến cầm đũa, bị Vương Nhất Bác cản trở không gian hoạt động, vừa định quay đầu bảo cậu tránh ra một chút, liền phát hiện tóc Vương Nhất Bác vẫn còn ướt. Anh gõ đầu cậu một cái, bảo người vào phòng mình lấy máy sấy hong khô tóc.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi, sấy chưa tới ba phút lại vòng về phòng bếp, dán vào cánh tay bên trái Tiêu Chiến xem anh nấu mì.
"Thơm quá. Anh Chiến thật dịu dàng, đảm đang nha."
Trong lòng Tiêu Chiến bay qua mười ngàn câu "lại bắt đầu rồi phải không", "lại bắt đầu rồi phải không", "lại bắt đầu rồi phải không"?
"Ra ngoài đợi đi! Ở đây cản trở."
"Không đi."
Tiêu Chiến cảm thấy rất bất lực.
"Vậy em cách xa anh chút, anh chưa tắm."
"Anh Chiến không tắm cũng rất thơm ó."
......Hay là đổ hết nồi mì này, cho Vương Nhất Bác chết đói luôn đi.
Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến bưng hai bát mì đến bàn trà trong phòng khách, lại đi lấy đũa, hai người ngồi trên sofa ăn mì.
Xem ra Vương Nhất Bác quả thật đói lắm rồi, ăn vô cùng ngon miệng.
Cũng không biết vì sao, nhìn Vương Nhất Bác dùng bữa khiến Tiêu Chiến cũng có cảm giác thèm ăn.
Ăn được một nửa, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác ngày mai định làm gì.
"Chiều mai em phải đi rồi, có một hoạt động phải đến thành phố khác diễn tập."
"Gấp vậy sao?"
"Thường xuyên như thế, trước kia còn đi về trong ngày, em quen rồi."
"Là kiểu đi rồi quay về trong vòng một ngày á?"
"Ừ."
"Siêu mệt."
"Ngầu."
"Không ngầu chút nào."
"Siêu ngầu."
Tiêu Chiến đưa tay gõ trán Vương Nhất Bác, động tác nhìn có vẻ lớn nhưng lực không hề mạnh.
Vương Nhất Bác bị gõ vậy mà cứ nhìn Tiêu Chiến cười ngốc mãi.
"Cười cái mông."
"Đau lòng em hả?"
"Em đi rửa chén."
"Được. Anh đi tắm đi."
Vương Nhất Bác tự giác thu dọn bát đũa đem đi rửa. Tiêu Chiến lấy quần áo đi tắm.
====
Lúc Tiêu Chiến đi ra thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở mép giường, đúng lúc cậu cũng ngẩng đầu nhìn anh. Nếu Tiêu Chiến không cận thị, anh sẽ phát hiện ánh mắt Vương Nhất Bác bỗng chốc trừng to lóe lên tia sáng.
Khi Tiêu Chiến sấy tóc, Vương Nhất Bác cũng ở bên cạnh nhìn anh không rời. Anh bảo Vương Nhất Bác nhanh đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ thôi, còn trêu bạn nhỏ không được thức khuya, nếu không sẽ bị người xấu bắt đi mất.
Vương Nhất Bác hung dữ nói mình không phải bạn nhỏ.
Tiêu Chiến ném quần áo đã thay của Vương Nhất Bác và của mình vào máy giặt, sau đó ngồi trên sofa ngoài phòng khách chơi điện thoại, chờ máy giặt xong.
Mười phút sau, Vương Nhất Bác ló nửa người ra khỏi cửa phòng nhìn Tiêu Chiến.
"Anh Chiến không ngủ à?"
"Anh chờ máy giặt xong, đem phơi rồi mới ngủ."
"Ò, vậy em chờ với anh."
Vương Nhất Bác đi tới sofa ngồi cạnh Tiêu Chiến.
Một giây trước Tiêu Chiến còn cảm thấy khó hiểu, giây sau mới nhận ra nhà mình không có đèn ngủ, Vương Nhất Bác sợ tối, không có người bên cạnh sẽ không dám tắt đèn đi ngủ.
Còn nói em chờ với anh, anh nương theo em thì có, quả nhiên là bạn nhỏ, Tiêu Chiến nghĩ.
Sau khi phơi quần áo xong trở về phòng, Vương Nhất Bác không chút ngại ngùng nằm trên giường Tiêu Chiến, chiếm hơn nửa bên gối của anh.
Ừ là vậy đó, nhà anh chỉ có một cái gối.
Hai người vì tranh giành cái gối kia mà suýt đánh nhau một trận.
Nói là đánh nhau thật ra đùa giỡn là chính, gối thầm bày tỏ bị kéo qua kéo lại đến sắp biến dạng rồi, thật khổ quá mà.
Cuối cùng, chơi mệt rồi liền vẽ một cái biên giới vô hình trên gối, mỗi người một bên chia nhau ngủ.
Giường của Tiêu Chiến không quá lớn, hai người trưởng thành ngủ hơi miễn cưỡng, tùy tiện lật người một cái cũng có thể đụng tới đối phương.
Hai người nằm rất sát nhau, tay trái của Vương Nhất Bác chạm vào tay phải của Tiêu Chiến.
Mưa dường như là điều con người vĩnh viễn không thể đoán trước được.
Nửa giờ sau, tiếng mưa bên ngoài bỗng nhiên trở nên dồn dập, kèm theo tiếng sấm rền vang.
Tia chớp lóe lên, một tiếng sấm đánh xuống.
Tiêu Chiến đang mơ màng ngủ giật mình tỉnh giấc, khẽ rùng mình trong chăn, co người lại kéo chăn lên. Anh không chắc Vương Nhất Bác đã ngủ hay chưa nên cố gắng nhẹ tay nhẹ chân tránh đánh thức đối phương. Nhưng chăn rất nhanh lại bị người kéo xuống.
Vương Nhất Bác hơi cúi đầu nhìn người đang vùi mình trong chăn.
"Anh sợ sấm sét hả?"
"Anh sợ mấy âm thanh đột ngột vang lên......"
Còn chưa nói hết, một tia sáng lại lóe lên chiếu sáng căn phòng.
Tiêu Chiến theo bản năng rúc vào trong chăn, hai tay níu chăn che kín đầu mình. Anh đột nhiên cảm nhận được một đôi tay khác lần mò trong chăn sờ lên mặt mình, sau đó bịt kín lỗ tai anh.
Tiếng sấm yếu đi rất nhiều.
Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác lại nhích đến gần hơn một chút, bàn tay đang che tai anh hơi mở ra, thì thầm bên tai.
"Giấu lỗ tai anh rồi, sấm chớp không tìm được anh đâu."
Tiêu Chiến ở trong chăn phát ra tiếng cười trầm thấp, sau đó ló đầu ra dựa vào Vương Nhất Bác bên cạnh.
"Vậy em dứt khoát đem anh giấu đi là được rồi."
Vương Nhất Bác liền giữ nguyên tư thế này ôm anh vào lòng.
"Được."
Cứ thế, bọn họ ôm nhau cùng thiếp đi giữa đêm giông bão mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro