Chương 21
Sau khi được tái tạo tiên tuỷ, Tang Tửu bế quan tu dưỡng mấy ngày ở nơi linh lực dồi dào nhất Thượng Thanh, Minh Dạ mới đón nàng về, chuyển hồn phách của thai nhi từ đèn An Hồn về bụng Tang Tửu.
May mà mấy ngày nay không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, có thể là hồn phách con của thần mạnh mẽ, trải qua phen giày vò rời khỏi thân thể này cũng không có bất kỳ điều gì khác thường.
Mới thoáng đó đã năm tháng trôi qua, bụng Tang Tửu đã lộ rõ, ba tháng đầu vốn nên là lúc phản ứng thai nghén rõ rệt nhất, song cũng không rõ có phải do con của thần khác với những người khác hay không, Tang Tửu không chịu khổ quá nhiều.
Chỉ là thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày trở nên dài hơn, khẩu vị ngày càng kén chọn, hơn nữa còn luôn muốn thử những thứ tươi mới chưa từng ăn.
Minh Dạ cũng để mặc nàng quậy phá, trước khi mỗi món ăn đến tay Tang Tửu, y đều đích thân kiểm tra một lượt, xác nhận không có gì sai sót, dù là hoa quả mà cả hai chưa từng đụng vào, chỉ cần Tang Tửu muốn ăn, Minh Dạ nhất định sẽ thay nàng nếm thử trước.
"Minh Dạ, chàng cùng thiếp tới hậu hoa viên hái quả đi!"
"Nàng muốn ăn gì, ta đều sẽ hái cho nàng, nàng cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi."
Tang Tửu dẩu môi tỏ vẻ bất mãn, nàng kéo cánh tay Minh Dạ lắc lắc, thỏ thẻ nũng nịu: "Ôi, thiếp muốn đi cùng chàng, thiếp đã mấy ngày không ra ngoài chơi rồi, xem như ra hậu hoa viên giải khuây thôi mà!"
Minh Dạ cào nhẹ lên chóp mũi nàng, nghĩ có y ở bên cạnh bảo vệ, Tang Tửu cũng không xảy ra bất trắc gì được, bèn đồng ý đưa nàng đi cùng.
Hai người chậm rãi dạo bước tới hậu hoa viên, Tang Tửu ngồi trên một gò đất nhỏ, bảo Minh Dạ đi hái quả ở phía xa.
Nhìn theo ánh mắt Tang Tửu, cây ăn quả đó đúng là trông bắt mắt hơn hẳn những cây khác, khoảng cách hơi xa, Minh Dạ dặn Tang Tửu nhất định phải ở yên tại chỗ đợi y, đừng chạy lung tung.
Tang Tửu gật đầu vâng dạ, nàng đi đường đã có chút mỏi mệt, còn lâu mới chạy lung tung được.
Phía sau ngọn đồi mà Tang Tửu ngồi là một cây cổ thụ đã tu thành thụ linh, cây này vừa nhìn đã biết là cây ăn quả mới được chuyển tới, thụ linh không biết Tang Tửu, chỉ biết nó đột nhiên bị chuyển từ nhà mình tới nơi yên tĩnh này, nó rất không quen.
Trước đây ở nhà, có rất nhiều thụ linh chơi với nó, nhưng tới Thượng Thanh, các thụ linh ở Thượng Thanh đều yên lặng tu luyện, hy vọng có thể sớm ngày hoá thành hình người, tu thành chính quả.
Nó không dễ gì mới thấy có người tới, thụ linh nổi hứng nghịch ngợm, giờ nó chỉ là một thụ linh bậc thấp có linh thức, chỉ có thể điều khiển cho cây rụng xuống một quả, thu hút sự chú ý của người bên dưới.
Quả còn chưa rơi xuống trước mắt Tang Tửu đã bị một luồng pháp lực đón lấy, từ từ rơi xuống bên cạnh Tang Tửu.
Tang Tửu bị âm thanh đột ngột làm giật mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, là Minh Dạ.
"Không sao chứ?"
Minh Dạ nghĩ, y chỉ rời khỏi nàng có một lúc mà nàng đã thiếu chút nữa bị quả đánh trúng rồi.
"Thiếp không sao, chàng hái được quả rồi à?"
Minh Dạ biến ra hoa quả cho nàng xem, Tang Tửu cười, hỏi có ngọt không, y gật đầu đáp có, Tang Tửu cầm một quả lên, cắn thử một miếng.
Nước quả mát lạnh lan ra trong khoang miệng, ngọt ngào ngon lành, tuy không ngọt bằng táo tiên, nhưng có lẽ cũng là cây ăn quả tốt nhất trong vườn trái cây này rồi.
"Ngon lắm! Vậy chúng ta về thôi!"
Minh Dạ đỡ Tang Tửu từ ngọn đồi nhỏ xuống, ôm nàng rời đi, trước khi đi còn liếc nhìn cây ăn quả đã thiếu chút nữa đánh trúng Tang Tửu.
Thụ linh nhìn thấy rõ ràng, trong ánh mắt đó mang theo một chút hung dữ, thụ linh cảm thấy, lần này nó có thể về nhà rồi...
...
Ngày Tang Tửu sinh nở, cả Ngọc Khuynh cung đều căng thẳng theo, Minh Dạ đã biết trước rằng con của thần khó có thể sinh ra, nhưng cũng không ngờ Tang Tửu sinh nở lại khó khăn như vậy.
Tang Tửu sinh đứa bé này mất hai ngày hai đêm, Minh Dạ cũng vì thế mà hai ngày hai đêm không chợp mắt.
Ở chỗ y không có lý lẽ nào là giữ lớn hay giữ nhỏ cả, tính mạng của Tang Tửu vĩnh viễn đứng ở trước nhất, sự xuất hiện của Tang Tửu đã chiếu sáng sinh mệnh của y, không ai có thể vượt qua vị trí của nàng, ngay cả đứa bé cũng không.
Nhân lúc tất cả mọi người đang sốt ruột bận rộn, một luồng sáng đỏ tránh khỏi tầm mắt Minh Dạ, âm thầm lẻn vào người Tang Tửu.
Có lẽ do sinh nở quá mệt mỏi, Tang Tửu đã rơi vào hôn mê.
Trong cõi mộng trắng xoá, nàng nhìn thấy một hồn phách nhỏ màu hồng nhạt, hồn phách nhỏ ấy cứ luôn vây quanh nàng, dẫn dắt nàng đi về phía trước.
Ở nơi tận cùng của ánh sáng trắng, Tang Tửu thấy đó là một quả trứng phượng hoàng bị vùi trong bụi cây.
"Tang Tửu, Tang Tửu..."
"Sơ Hoàng Thần quân? Sao tỷ lại ở đây?"
"Đây là tia thần thức cuối cùng ẩn trong trứng phượng hoàng của ta, là con của muội đã dẫn dắt muội tìm thấy ta."
"Tang Tửu, ta cầu xin muội, hãy cứu lấy con ta."
Giọng nói của Sơ Hoàng tan biến, ánh sáng trắng trôi đi, bấy giờ Tang Tửu mới thấy khu rừng kia cực kỳ kín đáo, sau khi ghi nhớ vị trí, hồn phách nhỏ màu hồng nhạt lại đưa nàng rời đi.
Hoá ra là con của thần đang cứu con của thần...
Tang Tửu xoa nhẹ hồn phách màu hồng nhạt bên cạnh, khẽ hỏi nó: "Con là con của ta sao?"
Hồn phách nhỏ không trả lời nàng, chỉ nhẹ nhàng đẩy nàng ra khỏi cõi mộng.
Khi Tang Tửu tỉnh lại, Minh Dạ đã ngồi bên cạnh, bên dưới cũng sớm đã được thay sang chiếc chăn sạch sẽ.
"Minh Dạ..." Tang Tửu cất tiếng, nàng mệt tới mức chẳng còn bao nhiêu sức lực, chỉ cảm thấy khát khô.
Minh Dạ cẩn thận đỡ nàng dậy, ôm nàng vào lòng để nàng dựa vào y, tay không ngừng vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của nàng, tựa như đang giữ gìn báu vật gì đó.
"Tang Tửu, chúng ta không sinh nữa, không bao giờ sinh nữa..."
Tang Tửu khẽ gật đầu, còn cười trêu chọc y: "Con đâu phải cứ muốn là sinh được, chàng muốn sinh cũng không được đâu."
"Bé con của chúng ta đâu?"
Minh Dạ vẫy tay, ra hiệu cho Hồng Châu bế tiểu Đế cơ tới.
Tang Tửu dựa vào lòng Minh Dạ, nhìn đứa bé quấn nhộng màu hồng, tiểu Đế cơ sinh ra đã có thần ấn ở ấn đường, chỉ là thần lực vẫn chưa thức tỉnh, yên tĩnh ngủ khi được quấn nhộng.
"Minh Dạ, thiếp đã trông thấy con của chúng ta."
"Ừm, ta cũng thấy rồi."
Tang Tửu lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt y. "Không phải, khi thiếp sinh con bé, thiếp đã gặp nó trong mộng, là một hồn phách nhỏ bé màu hồng nhạt."
Con của thần giáng sinh, có xuất hiện chuyện gì cũng không lạ, Minh Dạ tỉ mỉ nghe nàng kể lại giấc mộng.
"Bé con đã đưa thiếp đi tìm con của Sơ Hoàng Thần quân, chúng ta cứu trứng phượng hoàng về đi, đây là huyết mạch cuối cùng của tộc Phượng Hoàng."
Minh Dạ đồng ý với nàng, đợi lát nữa sẽ phái Thiên binh tới nơi nàng nói, tìm trứng phượng hoàng.
Việc con của thần ra đời đã làm kinh động cả Hậu Thổ nương nương vẫn luôn không lộ diện, trong khoảnh khắc trông thấy đứa bé này, bà đã cảm thấy trên người đứa bé này có sức mạnh khác với người thường.
Bà đã ban cho đứa bé này lời chúc phúc quý giá nhất, để lại cho Tang Tửu bốn chữ: "Ta thấy chúng sinh."
Tang Tửu không hiểu, nhưng Hậu Thổ nương nương đã rời đi, nàng ôm đứa bé nhỏ xíu, ngoảnh đầu nhìn Minh Dạ.
"Con của chúng ta, sau này sẽ có cơ duyên của riêng nó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro