Chương 25

Trong Ngọc Khuynh cung, Tang Tửu khóc đến không thở nổi, cuối cùng thực sự khóc đến thấm mệt, nàng cuộn mình trong lòng Minh Dạ ngủ thiếp đi.

Sau khi gài góc chăn cho nàng, Minh Dạ trầm tư suốt hồi lâu, đã có Thiên binh tới báo rằng Thánh nữ Thiên Hoan ở trong Thiên lao không hề yên phận, y nghĩ bụng, không thể tránh né được, dù sao cũng phải lấy lại công đạo thay Tang Tửu, chấm dứt chuyện này.

Y theo Thiên binh tới Thiên lao.

Trong Thiên lao tối tăm và ẩm thấp, kẻ bị nhốt đều là những tội tiên táng tận lương tâm, chẳng rõ đã bị nhốt bao nhiêu năm, có tội tiên tóc đã bạc trắng.

Ánh mắt họ nhìn Thiên Hoan có mấy phần khó tin, phần lớn đều vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ, hoá ra Thánh nữ Thiên Hoan cao cao tại thượng giờ đây cũng ở cùng những tội tiên như họ.

Ai cao quý hơn ai chứ?

Cửa ngục của Thiên lao được gia cố bằng lôi phù, chạm vào sẽ nát da lòi xương, đối với những người mang tội nghiệt này mà nói, sự đau đớn sớm đã chẳng tính là gì.

Minh Dạ bước vào Thiên lao, lập tức đi tới phòng giam của Thiên Hoan, có vài tội tiên thì thầm bàn tán, chẳng lẽ Chiến Thần tới cứu tiểu tình nhân đó sao? Phần lớn bọn họ đã bị nhốt quá lâu, hoàn toàn không biết tới sự tồn tại của Tang Tửu.

"Chuyện đến nước này, cô đã biết tội chưa?"

Thiên Hoan "hừ" lạnh một tiếng, nàng tựa vào cửa ngục, đưa lưng về phía Minh Dạ, dù lôi phù đang phát ra những tiếng lèo xèo, nàng dường như cũng không cảm thấy đau, chỉ lẩm bẩm: "Yêu ngươi thực là một sai lầm, sai càng thêm sai..."

"Giết bọn chúng, mai táng theo tình yêu đã chết của ta, phen làm ăn này không thua thiệt."

"Ngươi tới đây để giết ta, đúng vậy không?"

"Cũng tốt, giải thoát sớm một chút."

Thiên Hoan đưa tay lên, đôi mắt vô hồn nhìn những ngón tay đầy máu tươi, những ngón tay vốn trắng nõn này sớm đã chẳng còn tao nhã, đôi tay này đã nấu ăn cho y, trị thương cho y, nhận lấy Cẩm Vụ Lăng từ tay y, lại vì y mà giết người.

"Thiên Hoan, là lỗi của ta, là ta không dẫn dắt cô hướng thiện, khiến cô lầm đường lạc lối."

Minh Dạ vẫn luôn cảm thấy cô nương búi tóc rối bời, tự giễu, tự ti trước mắt và thiếu nữ hồn nhiên, lương thiện trong ấn tượng của y cách nhau càng ngày càng xa.

Thiếu nữ ấy rực rỡ hệt như những đoá hoa hoàng anh nơi góc tường ở hậu hoa viên, hương thơm nồng đậm nhưng không mê hoặc.

"Nếu ngươi thực sự cảm thấy hổ thẹn với ta, ta cho ngươi một cơ hội để bù đắp."

"Ngươi hãy hoà ly với con trai tinh kia, tự tay giết ả đi."

Minh Dạ hơi cau mày, tại sao ân oán giữa họ lại cứ phải kéo Tang Tửu vào, y tuy hổ thẹn với Thiên Hoan, nhưng nhất định không thể mất nàng.

Y từng nói, nàng là tất cả sự thiên vị và ngoại lệ của y.

...

Tang Tửu bị tiếng gõ cửa của A Nguyệt đánh thức, tiểu cô nương cười híp mắt chạy tới, vui vẻ chia sẻ với nàng về con diều mình mới làm.

Nàng cố gắng giữ vững tâm tình, không thể để A Nguyệt nhận ra sự khác lạ của nàng, A Nguyệt còn nhỏ, biến cố mà ngay cả nàng cũng không chịu đựng được, thì một đứa bé làm sao có thể chịu đựng được đây.

"Diều của A Nguyệt đẹp lắm, đợi khi nào phụ quân dành thời gian đi thả diều với A Nguyệt nhé."

Minh Dạ từ cửa bước vào, kêu A Nguyệt rời đi, bảo cô bé cho Vượng Tài ăn, A Nguyệt vui vẻ chạy ra, bế Vượng Tài tới bếp riêng.

"Minh Dạ..." Tang Tửu vẫn muốn khóc, song nước mắt dường như đã cạn khô, chỉ có sống mũi cay cay, vành mắt đỏ hoe.

"Đừng sợ, ta đã xử trí Thiên Hoan, phái người áp giải cô ta tới đỉnh Dẫn Lôi, tộc Trai thương vong bao nhiêu người thì để thiên lôi đánh xuống bấy nhiêu lần, xem như siêu độ cho những vong linh vô tội của tộc Trai."

"... Thiếp muốn giết ả."

Minh Dạ ôm chặt lấy nàng, an ủi nàng hết lần này đến lần khác, khẽ nói với nàng rằng như vậy không đáng, vì một tội tiên đã đoạ ma như cô ta mà vấy máu, không đáng.

"Vậy phụ vương của thiếp..."

"Ta sẽ tìm ra cách, nhất định sẽ hồi sinh Trai Vương, chấn hưng tộc Trai."

"Hãy tin ta, Tang Tửu."

Hai trái tim kề sát, từng nhịp đập vững vàng, Tang Tửu hoàn toàn tin tưởng y, giờ đây đã không còn phụ vương, ca ca lại bị thương nặng, nàng chỉ nhất thời chưa vượt qua được mà thôi.

Thiên Hoan ban ngày tới đỉnh Dẫn Lôi thụ hình, buổi tối bị áp giải về Thiên lao, sống như vậy trong thời gian dài, nàng đã quen hết những tội tiên kia, không ít người thổn thức, hoá ra Chiến Thần là một kẻ phụ bạc, một người xinh đẹp như vậy ở trước mặt mà y lại không biết trân trọng.

"Không, y rất tốt, ít nhất đối với ta mà nói, y vẫn luôn là người tốt nhất."

Có vài tội tiên thấy buồn chán bèn nhỏ giọng lẩm bẩm, nói Minh Dạ đã phụ lòng mỹ nhân, nói Thiên Hoan nặng tình mà bị người ta lạnh lùng cự tuyệt, nói Tang Tửu là người đến sau mà thượng vị, tóm lại cái gì cũng có, họ ở Thiên lao quá lâu không có gì để bàn tán, giờ lại có chút việc để làm rồi.

"Ngươi nói xem... ta sẽ bị giam bao lâu?"

Một tội tiên nhìn nàng, đôi mắt ấy nhìn bức tường tối đen như mực, không nhìn ra được mừng giận.

"Không biết, có lẽ sẽ giống như bọn ta, bị giam suốt đời."

"Người trong lòng kia của cô không tới cứu cô ra sao?"

Thiên Hoan "hừ" lạnh một tiếng, bên ngoài ánh trăng sáng trong, có lẽ Minh Dạ đang ôm mỹ nhân mà say giấc nồng, còn nàng lại bị người ta xem thường ở nơi Thiên lao tối tăm ngột ngạt này.

Dựa vào đâu chứ, nàng vốn cũng là Thánh nữ được sủng ái nhất của Ngọc Khuynh cung, vốn cũng là Công chúa của tộc Đằng Xà, Tang Tửu chẳng phải là Công chúa tộc Trai sao, tộc Trai đã diệt tộc rồi, ả thân là Công chúa, cũng nên đoàn tụ với tộc nhân đi thôi... Nếu Minh Dạ đã không đành lòng ra tay với phu nhân của y, vậy ta sẽ đích thân giúp y việc này.

Thiên Hoan cảm thấy luồng sức mạnh lạnh lẽo trong thân thể đã lớn mạnh hơn, như thể nhận được tín hiệu của máu.

Tối hôm ấy, cửa lớn của Thiên lao mở ra, vô số tội tiên chạy trốn, Minh Dạ nhận được tin báo từ Thiên binh, lập tức đi xử lý.

Tang Tửu ngồi trên sạp, Minh Dạ ngày đêm an ủi nàng, nàng tuy không thể buông bỏ hoàn toàn, nhưng cũng không còn cảm giác bị hận thù che mờ hai mắt như trước nữa, huống hồ nàng nghe nói để hồi sinh các tộc nhân của tộc Trai, Minh Dạ đã vùi đầu trong Tàng Thư các tìm cách những mấy ngày, chỉ để khiến nàng vui vẻ hơn một chút, sao nàng có thể để y lo lắng thêm được.

Đột nhiên Lục Ngạc chạy vào, lập tức quỳ xuống đất, nói Thánh nữ Thiên Hoan đang ở bên ngoài tẩm điện, bảo nàng chuyển lời cho Tang Tửu, rằng nàng ta có cách hồi sinh Trai Vương.

Tang Tửu không biết Thiên Hoan có ý gì, giết Trai Vương rồi lại cho nàng cách hồi sinh, chẳng lẽ thời gian qua ở Thiên lao thực sự đã khiến ả tự nghĩ thông suốt, hồi tâm chuyển ý, quyết ý bù đắp lỗi lầm của mình?

Nàng khoác áo ngoài, cùng Lục Ngạc đi ra, dưới ánh trăng, Thiên Hoan mặc một bộ váy đen nhuốm máu, không nhìn rõ được gương mặt nàng ta, xem ra dù có phải chịu đựng chừng ấy khó khăn, sự kiêu ngạo vẫn không giảm bớt lấy nửa phần.

Đúng thế, nàng ta vĩnh viễn vênh váo hung hăng như vậy, sự kiêu ngạo này là thứ mà Tang Tửu không bao giờ có được.

"Tang Tửu, không ngờ ngươi vẫn tin, ta nên nói ngươi đơn thuần hay nên nói ngươi ngu ngốc đây?"

"Thiên Hoan, ngươi có ý gì!"

"Chẳng phải ta tới đưa ngươi đi gặp phụ vương của ngươi sao!"

Cẩm Vụ Lăng màu đen bay ra từ tay áo nàng ta, Tang Tửu nhanh tay nhanh mắt tránh khỏi đòn đánh hung hãn của nàng ta, hai tay kết ấn, mở kết giới bảo vệ ra.

Trong tay nàng chỉ có một thanh đoản kiếm phòng thân, mà giờ đây Cẩm Vụ Lăng ở trong tay Thiên Hoan, nàng căn bản không thể tới gần nàng ta, chỉ có thể bảo vệ bản thân trước.

...

Lúc này, Minh Dạ đang lùng bắt các tội tiên, nghe cung nhân của Ngọc Khuynh cung tới bẩm báo rằng Thiên Hoan đã tới Ngọc Khuynh cung ra tay với Tang Tửu, bèn vội bỏ hết mọi việc, nhanh chóng tới Ngọc Khuynh cung.

Thiên Hoan, cô đã ra tay với nàng, ta không thể giữ lại cô nữa!

Ta làm tới mức này, đã là tận tình tận nghĩa rồi.

Kích Tam Xoa của Minh Dạ chém đứt Cẩm Vụ Lăng, lại giáng xuống kết giới Hàng Ma vây hãm Thiên Hoan, y chạy tới bên cạnh Tang Tửu, kiểm tra xem nàng có bị thương không.

"Thiếp không sao, ả vẫn chưa thể làm thiếp bị thương."

Kết giới Hàng Ma không ngừng siết chặt, Thiên Hoan hét lên đau đớn trong kết giới, không ngừng có ma khí rời khỏi thân thể, va vào kết giới, giày vò thân thể nàng đến không ra sao cả.

"Minh Dạ, ả..."

"Không thể giữ lại." Minh Dạ lạnh lùng nói.

Khi kích Tam Xoa chĩa vào ngực Thiên Hoan, Thiên Hoan trông thấy sự băng giá trong ánh mắt Minh Dạ, trong lòng nàng đột nhiên trống rỗng, hết thảy rốt cuộc đã sắp kết thúc rồi...

"Minh Dạ, chỉ mong kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp, chúng ta sẽ chỉ là người xa lạ."

Thánh nữ Thiên Hoan của tộc Đằng Xà đã chết, chết ở Ngọc Khuynh cung, chết trước mặt người trong lòng nàng, chết trong một đêm trăng không có gió.

Nơi hậu hoa viên, ánh trăng xuyên qua lá cây, để lại những chiếc bóng loang lổ trên mặt đất, ở một góc không bắt mắt nhất, một đoá hoa hoàng anh lặng lẽ úa tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro