Chương 26

Tộc Đằng Xà đã liên tục ba ngày phái sứ giả tới đòi một lời giải thích, Thánh nữ bỏ mạng ở Ngọc Khuynh cung, vậy mà Chiến Thần vẫn có thể ở đây mặn nồng ân ái với tiểu nương tử, y xem tộc Đằng Xà bọn họ là gì đây?

Minh Dạ không để tâm tới những vị trưởng lão này, chỉ phái người ôn tồn mời vào uống trà, y chẳng buồn ra ngoài gặp lấy một lần, liên tục ba ngày, người do tộc Đằng Xà phái tới cũng uống trà ba ngày.

Sau đó, những việc Thiên Hoan làm rốt cuộc đã truyền đến tai tộc trưởng tộc Đằng Xà, họ mới biết mình rốt cuộc đã làm ra chuyện ngu xuẩn tới mức nào, vài vị trưởng lão có tiếng tăm đích thân tới Ngọc Khuynh cung một chuyến, muốn trực tiếp tạ lỗi với Chiến Thần phu nhân, dù sao sau này tộc Đằng Xà vẫn cần dựa vào sự che chở của Chiến Thần.

Minh Dạ vẫn ôn hoà mời người vào, mấy vị trưởng lão ở trong điện đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai biết Minh Dạ rốt cuộc có tới hay không, cũng không dám tuỳ tiện rời đi.

Lúc này Tang Tửu lại muốn bật cười, Minh Dạ làm vậy chẳng qua chỉ là muốn giảm bớt khí thế của đám người ngoan cố trong tộc Đằng Xà, dỗ nàng vui vẻ mà thôi.

Nàng ngồi trên sạp nhìn Chiến Thần đang xoa bóp chân cho mình, bật cười thành tiếng, nắm lấy tay y, hỏi: "Còn chưa đi xem? Thể diện của Chiến Thần cũng lớn lắm rồi đó."

"Nàng hết giận rồi?"

Tang Tửu tiện thể ôm lấy y, vốn cũng không phải lỗi của tộc Đằng Xà, Thiên Hoan đã hứng chịu quả đắng do tội nghiệt mình gây ra, huống hồ Minh Dạ đã tìm ra cách chấn hưng tộc Trai.

Hờ hững với tộc Đằng Xà không chỉ là để nhắc nhở họ, mà càng là vì chí bảo trong tay họ: Tinh thể băng Bạch Ngọc.

Sách cổ chép, tộc Đằng Xà có một thứ chí bảo là tinh thể băng Bạch Ngọc, chỉ cần thu thập bảy phách của người chết, sẽ có thể tái tạo thân thể, cải tử hoàn sinh.

Bảy phách của Trai Vương được Tang Tửu phong ấn trong ngọc trai, bảy phách của những người con dân còn lại trong tộc Trai cũng đều ở trong ngọc trai của họ, Tang Tửu đã nhặt về từng viên một, sắp xếp thoả đáng.

Thời cơ đã tới, chính là lúc họ quy hàng.

...

Minh Dạ đứng quay lưng, trong điện thoáng mang theo cảm giác hiu quạnh, không ai dám cất tiếng trước, chỉ sợ vị Chiến Thần này sẽ nổi giận, bỏ rơi tộc Đằng Xà.

Minh Dạ xoay người, điềm tĩnh ngồi xuống, uống một ngụm trà, trà đã hơi nguội và đắng, lúc này uống vào lại có vài phần thú vị.

Vẫn là tộc trưởng tộc Đằng Xà phá vỡ tình thế căng thẳng trước, ông ta quỳ thẳng tắp, khấu đầu rồi mới nói rõ mục đích, muốn đích thân nhận tội với Tang Tửu.

"Ôi, tộc trưởng mau đứng dậy đi, việc gì phải hành đại lễ như thế, không chỉ bảo Thánh nữ Thiên Hoan cho tốt, Minh Dạ nhận mà hổ thẹn vô cùng."

"Phu nhân nhà ta nhát gan, lại xảy ra việc này, nhất thời kinh sợ, không cần đích thân nhận tội đâu."

Mấy vị trưởng lão nghe vậy đều kinh hồn bạt vía, thế này chẳng phải ngầm ám chỉ không chấp nhận lời xin lỗi của họ sao!

"Chiến Thần thứ tội, đây là đại tội của một mình Thiên Hoan, quấy nhiễu tôn phu nhân, há lại là lỗi dạy bảo của ngài, ngài thực đã quá lời rồi!"

"Lỗi lầm của Thiên Hoan cũng không phải không thể bù đắp, tộc ta có một thứ chí bảo là tinh thể băng Bạch Ngọc, có thể giúp tộc Trai sống lại, tộc ta nguyện dâng lên chí bảo, chỉ xin Chiến Thần và phu nhân lượng thứ."

Minh Dạ nghĩ thầm: Ta không hề ép ông đưa, là ông tự đưa cho ta đấy nhé.

Có điều y vẫn khách sáo thoái thác một phen, cuối cùng còn bán cho tộc trưởng tộc Đằng Xà một ân tình, bằng lòng để họ đưa thi thể của Thiên Hoan về tộc Đằng Xà an táng đàng hoàng.

Tộc trưởng nào dám nhận việc này, vội nói Thiên Hoan là tội tiên đã đoạ ma, thi thể cứ giao cho Ngọc Khuynh cung xử lý là được.

Tối hôm ấy nghe Minh Dạ kể lại chuyện này, Tang Tửu không biết trong lòng mình có cảm xúc gì, Thiên Hoan đã chết, đại thù đã báo, chẳng bao lâu sau tộc Trai cũng có thể chấn hưng, theo lý mà nói, nàng phải là người vui nhất mới đúng.

Song khi nghe nói các trưởng lão tộc Đằng Xà phủi sạch quan hệ với Thiên Hoan, nàng lại nghĩ, Thiên Hoan cũng là một kẻ đáng thương.

...

"Phụ quân, chẳng phải người nói sẽ cùng Nguyệt Nhi đi thả diều sao, phụ quân không thể không giữ lời được."

Nửa đêm, A Nguyệt đột nhiên chạy tới quấy rầy "chuyện tốt" của hai người, chỉ vì muốn thả diều.

Tang Tửu nhìn Minh Dạ đang giận dỗi mà không nói được gì, muốn bật cười mà lại không dám, chỉ có thể cười thầm.

Nàng xoa đầu Tang Nguyệt, hứa ngày mai sẽ cùng cô bé đi thả diều, bảo cô bé về tẩm điện ngủ.

"Không, con muốn ngủ cùng phụ quân và mẫu thân cơ."

Dù sao chuyện cũng đã bị gián đoạn, họ cũng chẳng quan tâm A Nguyệt rốt cuộc có quay về ngủ hay không nữa, ba người nằm xuống, A Nguyệt dính lấy Tang Tửu như con bạch tuộc, nài nỉ nàng kể chuyện.

Tang Tửu kể cho cô bé nghe một câu chuyện hết sức quen thuộc.

"Hai vị Thần nọ muốn thử lòng thành của Quốc vương, một người hoá thành bồ câu trắng, một người hoá thành chim ưng."

"Quốc vương là người chân thành, bèn nói với chim ưng, vậy ngươi hãy ăn thịt ta đi."

"Ngài cắt một miếng thịt trên chân mình, đặt lên một bên đĩa cân, con đoán xem kết quả thế nào, lượng thịt không đủ."

Tang Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy trong mắt mẫu thân dường như hơi ngấn lệ, cô bé vẫn hỏi: "Tại sao ạ, con từng thấy chim bồ câu, nhỏ hơn cá chép xanh ở sông của ngoại tổ phụ nhiều."

"Đó là bởi hai vị Thần này muốn thử lòng thành của Quốc vương một chút."

"Nhưng không ngờ Quốc vương lại nhào lên đĩa cân, ngài dùng toàn bộ thân thể mình để đánh đổi."

"Kết quả là, lòng thành của Quốc vương đã khiến các vị Thần cảm động, thân thể Quốc vương khôi phục nguyên vẹn, bản thân ngài cũng phi thăng thành thần."

"Nhưng con vẫn không hiểu, vì sao thử lòng thành của một người lại phải cắt máu thịt của người đó chứ?"

Tang Tửu liếc nhìn Minh Dạ, vừa khéo y cũng đang nhìn nàng.

"Trên thế gian này có rất nhiều người cầu nguyện với Thần, ai cũng nói mình chân thành, nếu không để họ chịu nỗi khổ không thể chịu đựng nổi, làm sao biết được họ có chân thành hay không đây?"

Tang Nguyệt dù sao cũng vẫn còn nhỏ, nghe kể chuyện một lát đã ngủ thiếp đi, nhưng Tang Tửu suốt hồi lâu vẫn chưa nhắm mắt, không cần nhìn cũng biết, Minh Dạ cũng chưa ngủ.

"Minh Dạ, phụ vương sẽ trở về, đúng không?"

"Sẽ trở về, chỉ cần chân thành, nhất định sẽ trở về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro