Chương 28 (Kết)
"Thân mang tà cốt, số phận đã định."
"Ngươi là Chiến Thần, lại vì một nữ nhân mà từ bỏ sức mạnh chí cao vô thượng, thực là không đáng."
"Minh Dạ, tại sao ngươi lại chọn ta tiến vào Bát Nhã Phù Sinh của ngươi?"
"Đàm Đài Tẫn, thứ chí cao vô thượng trên thế gian này trước giờ chưa từng là sức mạnh, mà là tình yêu bao la."
Minh Dạ, chàng nói xem một ngày nào đó, liệu tình yêu của chúng ta có tan biến khỏi thế gian này không?
Nếu tình yêu và thù hận đều tan biến, câu chuyện của chúng ta còn ai nhớ tới chăng?
Tang Tửu, có một việc chúng ta bắt buộc phải làm, vì chúng sinh của vạn năm sau, chúng ta phải độ hoá hai người định mệnh.
Nếu thành công, câu chuyện của chúng ta sẽ vĩnh viễn có người nhớ tới.
Vậy thì đi thôi, thiếp sẽ luôn đồng hành cùng chàng.
...
Trên Linh Đài của Thần vực Thượng Thanh, nơi gương Tương Lai mà Tắc Trạch để lại bị phong ấn, Minh Dạ lấy thần khí ra, nhỏ hai giọt máu của y và Tang Tửu lên trên, tức thì ánh vàng bừng sáng, hai người bị cuốn vào vòng luân hồi nhân quả của vạn năm sau.
Vạn năm sau, thế gian đã không còn thần linh, Thần vực Thượng Thanh đã hoang phế, yêu ma mọc lên khắp nơi trong Ngọc Khuynh cung, các tông phái Tiên môn quyết định tổ chức một cuộc tỉ thí của Tiên môn ở Thần vực Thượng Thanh, nhân cơ hội này diệt sạch yêu ma, bắt rùa trong chum.
Khi Minh Dạ và Tang Tửu mở mắt ra, hai người đã ở Thần vực Thượng Thanh, để không làm ảnh hưởng tới số mệnh của người khác, họ bèn tạm thời ẩn thân, đợi người có duyên xuất hiện.
Lúc đó Đàm Đài Tẫn vừa giúp Nguyệt Phù Nhai giải quyết xong Sầm Mịch, sau khi biết mình tìm nhầm người, hắn một mình đi trong vườn hoa của Ngọc Khuynh cung.
Cây táo tiên không ai chăm sóc kia không ngờ cũng đâm chồi, tựa như chết đi sống lại, Đàm Đài Tẫn vuốt ve từng viên gạch viên ngói trong Ngọc Khuynh cung, đi qua cầu vòm mình từng đi, nhìn mọi thứ trong Ngọc Khuynh cung đều đã khác xưa, không biết mình còn có thể tìm thấy Diệp Tịch Vụ hay không.
Trong chính điện của Ngọc Khuynh cung, Lê Tô Tô nhìn những lầu son gác tía đến ngơ ngẩn, nàng đã trải qua một kiếp sống của Tang Tửu, nếu năm trăm năm ấy thực sự chỉ là một giấc mộng, tại sao nàng mãi vẫn không thể bước ra?
Cuộc gặp gỡ của hai người không phải là bất ngờ, một người lần mò theo ký ức, quyết ý kiếm tìm, một người đắm chìm trong quá khứ, không muốn rời đi.
"Vị tiên hữu này e là nhận nhầm người rồi, ta là con gái của chưởng môn Hành Dương tông, Dục Linh tiên tử Lê Tô Tô."
"..."
"Được, đây là lần đầu tiên ta tới Thần vực Thượng Thanh, những cung điện, cột bay, tranh vẽ này lộng lẫy tráng lệ, chúng ta có thể thong thả ngắm nhìn trên đường đi."
"Nếu tiên tử có hứng thú với Thần vực Thượng Thanh, ta từng nghe được một câu chuyện về Thần vực Thượng Thanh đấy."
"..."
Tang Tửu đã ẩn thân siết lấy bàn tay Minh Dạ, nhỏ giọng hỏi y: "Tại sao những gì hắn kể lại không giống câu chuyện của chúng ta?"
Minh Dạ nắm lại tay nàng, nói cho nàng biết nguyên nhân: "Đó là ảo mộng ta để lại dưới đáy sông Mặc, chính là để niệm chú cho người có duyên."
Đoạn y chỉ tay về phía Lê Tô Tô. "Nàng nhìn xem, có nhận ra con bé là ai không?"
Tang Tửu nghiêng đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì, kích động vỗ lên cánh tay Minh Dạ. "Là Tô Tô! Con gái của Sơ Hoàng! Đúng vậy không!"
Minh Dạ khẽ gật đầu, tiếp tục nghe Đàm Đài Tẫn kể cho Lê Tô Tô những ẩn tình nàng không biết trong ảo mộng.
Kể chuyện xong, Lê Tô Tô xoay người, không dám đối mặt với hắn nữa, sợ mình nhất thời mềm lòng, Vô Tình đạo chưa đánh đã tan.
Cũng chính vào lúc ngoảnh đầu lại, nàng trông thấy Minh Dạ và Tang Tửu nắm tay nhau ở yên tại chỗ chờ đợi.
"Tang Tửu..."
Đàm Đài Tẫn cũng ngoảnh đầu lại theo, trông thấy hai người thì cũng kinh ngạc, cuộc gặp gỡ sau vạn năm không ngờ lại diễn ra theo cách này, quả thực là nhân quả luân hồi, số mệnh đan cài.
Tang Tửu bước tới kéo tay Tô Tô lại trước, tựa như lại nhìn thấy cô bé chui ra từ trứng phượng hoàng một vạn năm trước. Tô Tô cũng có một cảm giác đặc biệt với Tang Tửu, không chỉ vì đã trải qua một kiếp sống của nàng, mà còn là cảm giác yên tâm khi nương tựa.
"Chiến Thần Minh Dạ, sao hai người lại ở đây?"
Lê Tô Tô vừa nói vậy, Đàm Đài Tẫn đã có thể hoàn toàn chắc chắn nàng chính là Diệp Tịch Vụ, cũng bước tới.
"Đàm Đài Tẫn, ngươi từng hỏi ta vì sao lại chọn ngươi tiến vào Bát Nhã Phù Sinh của ta, giờ ngươi đã hiểu chưa?"
Đàm Đài Tẫn mơ hồ hiểu ra, hắn đại khái đã có thể đoán được vì sao, song vẫn chưa dám chắc chắn.
"Thần linh giáng thế, trước giờ chưa từng là để huỷ diệt, mà là để cứu rỗi."
"Giống như Thần vực Thượng Thanh này vậy, vạn năm đã trôi qua, cây táo tiên vẫn có thể đâm chồi, nhật nguyệt, tinh tú vẫn mọc lên lặn xuống, hết thảy đều đổi thay, nhưng cũng không hề đổi thay."
"Để lại Bát Nhã Phù Sinh, dạy ngươi phân biệt yêu hận tình thù, để ngươi trải qua một kiếp sống của Thần, khám phá những nhân quả mà người phàm không sao cảm nhận được."
"Nhìn từ Linh Đài này, vạn vật trên thế gian cũng chỉ có vậy, thân xác người phàm nhỏ bé như cát bụi, dù là Đồng Bi đạo của Ma Thần, chẳng qua cũng chỉ là một vết bẩn mà thôi."
"Ngươi phải nhớ lấy, cái chết của ngươi không thể ngăn cản sự ra đời của Ma Thần, ngươi phải sống mới có thể mở ra sự diệt vong của Ma Thần!"
Đàm Đài Tẫn kiên trì muốn biết câu trả lời, thế là hắn cất tiếng: "Rõ ràng biết ta là Ma thai, là tai hoạ lớn nhất trên thế gian này, tại sao vẫn bằng lòng độ hoá ta?"
Minh Dạ chỉ tay về phía xa, nơi ấy là trụ trời, nơi cao nhất của thế gian, là nơi năm xưa bị mất tà cốt, mở đầu cho việc mười hai vị Thần ngã xuống.
"Ngươi sinh ra từ chúng sinh, rồi cũng sẽ trở về với chúng sinh."
"Không ai sẽ sống mãi trong bóng tối cả."
Tang Tửu mỉm cười với hắn, người có duyên mà Minh Dạ chọn quả thực giống hệt chàng, chân thành lương thiện.
Nàng tốt bụng nhắc nhở: "Không chỉ có bọn ta đang cố gắng kéo ngươi ra khỏi bóng tối, còn có rất rất nhiều người nữa, vậy nên đừng phụ sự cố gắng của bọn họ."
Tới điểm là dừng, những gì cần nói đều đã nói cả, tin rằng Đàm Đài Tẫn nhất định có thể lĩnh ngộ được, hai người cũng nên trở về thôi.
Trước khi đi, Tang Tửu ôm lấy Lê Tô Tô, ghé tai nàng khẽ nói: "Ta đã không phụ sự giao phó của mẹ con, nếu tỷ ấy được gặp con, nhất định sẽ cảm thấy con làm rất tốt."
Đây là một giấc mộng, một giấc mộng mang tên Bát Nhã Phù Sinh.
Câu chuyện về Thần vực Thượng Thanh chưa bao giờ kết thúc...
Nếu nàng hỏi ta, câu chuyện của chúng ta liệu có còn ai nhớ tới không...
Câu trả lời của ta là: Dù thân xác có tan biến, tình yêu cũng sẽ không bao giờ phai tàn.
Thần yêu chúng sinh, mà trong chúng sinh có nàng.
Cũng vì trong chúng sinh có nàng, nên ta càng yêu chúng sinh hơn.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro