Chương 1

1.

"Tang Tửu!"

Minh Dạ nhìn Tang Tửu từng chút một tan theo gió ngay trước mắt, trong lòng muôn vàn đau đớn, y hối hận vì đã không bảo vệ được người con gái vốn ngây thơ, xinh đẹp này.

Minh Dạ cảm thấy bản thân không đủ tư cách làm chiến thần, nhìn người không rõ, để Thiên Hoan và tộc Đằng Xà làm xằng làm bậy, sát hại cả tộc Trai. Mà thân là trượng phu, lại càng thất bại hơn khi để thê tử của mình phải chịu cảnh ngộ bất công như vậy, cuối cùng còn đoạ ma.

Lúc này, y chỉ hy vọng có thể làm lại hết thảy, có thể mang nụ cười của Tang Tửu trở về và cứu những tộc nhân vô tội của nàng.

Minh Dạ từ từ nhắm mắt lại, ý thức trở nên mơ hồ.

"Minh Dạ ca ca, huynh sao vậy? Sao đột nhiên lại ngẩn ngơ thế?"

Minh Dạ mở mắt, phát hiện bản thân lại đang ở trong đại điện của Ngọc Khuynh cung, ngồi trên chiếc ghế ở chính điện, Thiên Hoan đang ôm cánh tay y, nhìn y với vẻ lo lắng.

Minh Dạ nhìn Thiên Hoan ở trước mặt, trong đầu lại hiện ra dảng vẻ bi thảm khi nàng bị Tang Tửu giết chết cùng gương mặt xấu xa đã làm tất cả những điều tồi tệ, nên mau chóng đẩy nàng ra.

"Minh Dạ ca ca?" Thiên Hoan ngã ở một bên không hiểu vì sao Minh Dạ lại phản ứng đột ngột như vậy, lại còn đẩy nàng ra nữa. Tuy Minh Dạ thường ngày không thích gần gũi với nàng quá mức, nhưng cũng sẽ không đối xử với nàng lỗ mãng như thế.

Minh Dạ nhận ra rằng đây chính là lúc sắp có một trận chiến nữa với Ma tộc, vẫn chưa tới sông Mặc, chưa quen biết Tang Tửu, Thiên Hoan cũng chưa làm ra những chuyện điên rồ kia.

Minh Dạ hiểu rằng tạm thời vẫn chưa thể định tội Thiên Hoan về những tội ác mà nàng chưa phạm phải, nhất là khi nàng là Thánh nữ tộc Đằng Xà, con gái của Chiến thần trước đây, chưa có chứng cứ xác thực thì vẫn chưa thể động vào nàng được.

Minh Dạ đứng lên, đỡ Thiên Hoan dậy rồi lập tức lùi lại, không tiếp xúc quá nhiều với nàng.

Minh Dạ hắng giọng, lạnh lùng nói: "Xin lỗi nhé, Thiên Hoan, vừa rồi đột nhiên cảm thấy có chút bất an trong lòng, e là Ma thần lại đang âm mưu gây hại cho chúng sinh nữa rồi."

Thiên Hoan khẽ lắc đầu, tỏ ý không sao. "Minh Dạ ca ca không cần lo lắng, huynh là Chiến thần của Thiên giới chúng ta, bảo vệ chúng sinh, nhất định sẽ đánh bại được Ma thần, muội cũng sẽ ngày ngày cầu nguyện cho huynh."

Thiên Hoan thân phận tôn quý, dung mạo xinh đẹp, khó ai có thể tin rằng trong lòng nàng lại là nơi đầy rắn rết.

"Thiên Hoan, cảm ơn cô. Có điều, đại chiến Thần Ma không chỉ có mình ta chiến đấu mà còn có ngàn vạn thiên binh tướng sĩ dùng máu giết địch, chính vì có nhiều thiên binh tướng sĩ bằng lòng hy sinh bản thân, lòng mang thiên hạ như vậy, mới có thể đổi lấy một khoảnh khắc yên bình cho nhân gian. Mà cô thân là Thánh nữ tộc Đằng Xà, con gái của Chiến thần trước đây, ta hy vọng rằng cô có thể cầu nguyện cho bọn họ nhiều hơn, tới quân doanh hỏi thăm bọn họ, như vậy, ta tin rằng sĩ khí của các tướng sĩ sẽ tăng lên rất nhiều."

Trong lòng Minh Dạ vẫn ôm một tia ảo tưởng, y hy vọng rằng có thể dựa vào điều này để thay đổi Thiên Hoan, làm cho lòng dạ nàng phóng khoáng hơn, kế thừa chí nguyện của sư phụ, lấy việc bảo vệ chúng sinh làm trách nhiệm của mình.

Trong mắt Thiên Hoan vẫn luôn chỉ có mình Chiến thần Minh Dạ, những thiên binh không đáng kể ấy, nàng chẳng thèm bận tâm, càng sẽ không để vào lòng, nhưng nàng không thể thể hiện ra trước mặt Minh Dạ được.

"Minh Dạ ca ca, muội sẽ làm vậy, muội sẽ cầu nguyện cho tất cả thiên binh tướng sĩ của Thiên giới chúng ta."

"Ừm." Minh Dạ gật đầu, nói tiếp: "Thiên Hoan, sư phụ trước lúc lâm chung đã giao cô cho ta chăm sóc, trong lòng ta vẫn luôn coi cô như muội muội mà đối đãi, trước đây là như vậy, sau này cũng sẽ như vậy. Thân là huynh trưởng, ta nhất định sẽ quan tâm đến cô, bảo vệ cô, nhưng nếu cô phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ, vậy thì ta cũng quyết không thể nhân nhượng được. Người tu đạo phải giữ vững bản tâm, lòng mang chúng sinh trong thiên hạ, đừng vì tình cảm cá nhân mà lạc lối trong việc tu hành."

Minh Dạ quay lưng về phía Thiên Hoan, không nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt nàng và sự phẫn nộ dường như có thể bùng cháy trong mắt nàng.

"Ta phải xuất chinh rồi, xin được đi trước một bước." Minh Dạ mau chóng rời đi, chỉ để lại một bóng lưng, chưa từng quay đầu lại.

Có thể là vì đã trải qua một lần, Minh Dạ đã nắm bắt tiến trình chiến đấu rất chuẩn xác, kết thúc trận chiến nhanh hơn trước.

Kết thúc trận chiến, Minh Dạ đáp xuống bên bờ sông Mặc, chỉ bị thương nhẹ, một mảnh chiến giáp của y vô tình rơi xuống nước, y không mảy may nhận ra.

Khi Minh Dạ vừa muốn quay về Trời, y đột nhiên cảm nhận được một hơi thở quen thuộc.

"Ai đang ở đó?"

Bên cạnh một tảng đá lớn cách đó không xa, một thiếu nữ mặc váy màu xanh pha vàng đang đứng đó, tóc thắt bím, trên đầu cài rất nhiều ngọc trai.

Thiếu nữ giấu nửa người sau tảng đá, ló đầu ra ngoài, nghe thấy giọng nói của Minh Dạ, biết là hành vi nhìn lén của mình đã bại lộ, bèn vội vàng rút đầu lại. "Thôi xong rồi, bị phát hiện rồi!"

Thiếu nữ không nhận thấy bên sông có động tĩnh gì lớn, lại ló đầu ra lần nữa, phát hiện ở đó không có ai, bèn thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực mừng rỡ vì đã thoát được một kiếp.

Thiếu nữ tưởng Minh Dạ đã rời đi, chuẩn bị lẻn về nhà. Nàng quay người lại, suýt nữa đụng phải Minh Dạ.

Thiếu nữ tất nhiên là sửng sốt, không ngờ lại có một ngày ở gần Chiến thần như vậy, điếng người tại chỗ.

Nhìn thiếu nữ hoạt bát, đáng yêu trước mặt, Minh Dạ suýt nữa đã nói ra miệng hai chữ "Tang Tửu", may mà đã kìm lại được.

Minh Dạ nhìn Tang Tửu trước mặt, cảm thấy nàng nên như thế này, nên trong veo không tì vết như lưu ly, mỗi cái cau mày, mỗi nụ cười đều phải tràn đầy niềm vui.

"Chiến thần Minh Dạ?" Thấy Minh Dạ cụp mắt, Tang Tửu kêu lên ra hiệu.

Đôi mắt Minh Dạ rất sáng, lông mi cũng rất dài, có thể nói là mắt long lanh răng trắng bóng, trông rất đẹp, nhưng Tang Tửu có thể nhìn thấy trong mắt Minh Dạ một vẻ u sầu không rõ ràng.

"Xin hỏi cô nương có phải là tộc Trai sông Mặc không?" Minh Dạ hồi thần, điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng nói chuyện với Tang Tửu một cách bình tĩnh nhất có thể.

Tang Tửu mỉm cười, đáp: "Đúng vậy, Chiến thần Minh Dạ, ta là Công chúa của sông Mặc, ta tên là Tang Tửu."

Nụ cười của Tang Tửu rất ngọt ngào, nụ cười của Minh Dạ rất lãnh đạm, nhưng nhìn thoáng qua đã có thể thấy được niềm vui.

"Bây giờ, đại chiến Thần Ma cứ liên tục không ngừng, chốn nhân gian thì dân chúng lầm than, thời gian này, Tang Tửu cô nương đừng nên ra ngoài thì hơn."

"Ừm." Tang Tửu gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Không ngờ Chiến thần Minh Dạ lại là người dịu dàng như vậy.

Minh Dạ gật đầu: "Tang Tửu cô nương hãy bảo trọng, tại hạ cáo từ."

Minh Dạ xoay người, gió thổi tung áo choàng của y, Tang Tửu nắm lấy áo choàng của Minh Dạ theo bản năng: "Chiến thần Minh Dạ, nếu ta chăm chỉ tu hành, có một ngày phi thăng thành tiên, có phải sẽ có thể ở bên cạnh huynh, cùng huynh chống lại ma quân, trấn giữ núi sông không?"

Minh Dạ sững người trong giây lát, lúc này, y mới nhận ra đại nghĩa trong lòng Tang Tửu, nàng không chỉ là một công chúa được người nhà nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, còn là một cô nương lòng mang chúng sinh nữa.

"Tất nhiên là có thể."

"Vậy chúng ta thoả thuận rồi nhé." Tang Tửu thoả mãn buông áo choàng của Minh Dạ ra.

"Được."

Tiếng "được" này của Minh Dạ vốn không được thốt ra nhẹ nhàng như vậy, đây là lời hứa của y với Tang Tửu, là thứ còn nặng hơn cả tính mạng của y.

Minh Dạ vẫn luôn không phát hiện ra rằng trên áo giáp của y có một khoảng trống, mà mảnh giáp rơi xuống nước ấy tất nhiên đã lọt vào tay Tang Tửu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro