1. Một năm trôi qua


Chẳng ai thực sự quan tâm khi Shoyo Hinata mất tích hơn một năm trước. Tên của cậu đã xuất hiện trên các tờ báo một trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng thậm chí còn chẳng phải là tin tức trên trang nhất, ai lại đi quan tâm đến một đứa trẻ kỳ quái bị mất tích khi lũ nhà báo vẫn còn chú tâm vào mấy cặp đôi sao xẹt đã chia tay nhau hơn chục lần chứ?

Những tấm áp phích đã được dán lên trên khắp trường cao trung của Hintata và trong các khu phố, nhưng cũng không lâu sau đống giấy ấy cũng bị xé toạc ra hoặc bị che đậy lại, phần lớn thì bị phá hoại một cách cố ý. Các giáo viên đã cố gắng bôi đi những từ ngữ thô thiển và những bức vẽ nguệch ngoạc trên đó, nhưng rồi rốt cuộc cũng chẳng ai buồn thay mấy tờ áp phích mới.

Khi lũ học sinh Cao Trung Karasuno bàn tán về Shoyo Hinata, bọn họ đã dùng những từ ngữ dơ bẩn nhất để miêu tả về cậu, chúng bàn về việc tại sao cậu lại chọn yêu một thằng con trai và việc cậu đã mang lại sự ô nhục cho cái cộng đồng này ra sao với những hành vi không thể nào mà đồi bại hơn thế, chúng rỉ tai nhau về hành động của cậu đã đi ngược lại với ý muốn của Chúa trời như thế nào. Chúng cào khắp bàn học của cậu, chúng ước cậu biến đi và thầm cầu mong cậu có thể mang theo thằng bạn trai ghê tởm của mình khi cậu chấm dứt khoảng thời gian ở đây và rời cái thị trấn này.

Đó là những gì tin đồn lan truyền đúng một tuần sau khi cậu mất tích. Các bậc phụ huynh trước đó lúc nào cũng nói dối con cái của họ về ''điều sai trái'' trong tình yêu, và lúc đó họ sẽ lấy Hinata ra làm gương và phỉ báng vào mặt cậu, bắt nạt cậu khi cậu đang không có ai bên cạnh,họ nói với cậu rằng một ngày nào đó cơn thịnh nộ của Chúa sẽ giáng xuống Hinata và cậu sẽ bị ném xuống hố sâu Địa ngục, nơi Hinata xứng đáng thuộc về.

Vì một vài lý do nào đó, điều đó đã không xảy ra với Hinata, một người lúc nào cũng luôn lạc quan, tích cực và luôn tươi cười rạng rỡ. Cậu thậm chí còn chẳng tốn sức làm gì để ngăn cản bọn bắt nạt khi chúng cố gắng làm tổn thương cậu. Hinata lúc nào cũng nói như thế: "Kệ đi, cuối cùng bọn họ cũng chán thôi à!''

Tobio Kageyama đã bị đình chỉ nhiều lần vì Hinata. Anh gần như chưa bao giờ rời khỏi cậu nửa bước, bởi vì ngoài lý do anh thích cậu, thì anh thừa biết rằng biết mấy kẻ khác sẽ không dại làm bất cứ điều gì khi có Kageyama ở đó. Anh đủ mạnh và sẽ không ngại đánh vỡ hàm bất kỳ đứa nào, điều này đã thực sự xảy ra trong một bữa trưa khi Kageyama đã đấm vào mặt một thằng nhóc vì dám gọi Hinata bằng một cái tên ghê tởm và thằng đó gần như mắc nghẹn luôn vì hai chiếc răng cửa của nó đã chui tọt vào cổ họng.

Nhưng thật lòng mà nói anh cũng ngạc nhiên lắm vì họ chưa bao giờ thực sự trục xuất anh khỏi trường. Vì lý do nào đó mà anh không biết, họ luôn cho phép anh quay lại trường. Và lúc đó Kageyama lại phải nghe giảng đạo về việc Chúa luôn tha thứ cho những đứa con của Ngài và đại loại vậy. Kageyama mảy may nghi ngờ rằng họ đã thực hiện một nhiệm vụ tôn giáo nhỏ để cải tạo anh và bằng mọi giá bắt anh phải ăn năn hối cải cho ''tội lỗi'' của mình, nhưng tiếc quá! Rồi họ sẽ thất vọng thôi. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình có lỗi khi đã yêu cậu.

Mặc dù cả hai chưa bao giờ thực sự công bố chính thức rằng họ đang hẹn hò, nhưng toàn thị trấn đều biết. Rõ ràng là cặp đôi này đã dính nhau như sam bắt đầu từ lúc cả hai lần đầu gặp nhau vào năm đầu tiên. Lúc ấy, Hinata và Kageyama lúc ấy chỉ mới mười hai tuổi ( hai đứa chưa chính thức hẹn hò cho đến năm mười bốn ). Cả hai đứa lúc đó đã bị bắt gặp hôn nhau sau bãi đỗ xe đạp vào năm hai cho đến năm cuối trung học.

Mẹ của Kageyama đã thất nghiệp vì điều đó, mặc dù họ nói với bà rằng nguyên nhân là do bà không làm việc chăm chỉ, điều mà Kageyama thừa biết đó chỉ là một cái cớ vì mẹ anh đã làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai, đặc biệt là mẹ đã một mình nuôi dạy anh từ nhỏ đến lớn sau khi cha anh bỏ mẹ trong lúc bà đang mang thai. Mẹ anh chưa bao giờ nói một lời nào về người cha đó, cũng không có bất kỳ bức ảnh kỷ niệm nào, nhưng bà thường nói rằng Kageyama có đôi mắt giống hệt cha mình. Anh không biết liệu mẹ có thực sự yêu người đàn ông đó hay không, khả năng cao là trước đó họ cũng chẳng thân thiết gì sất, nhưng Kageyama không quan tâm. Dù gì thì anh cũng không hứng thú với một người cha mất tích tự thuở nào. Mẹ của anh là gia đình duy nhất mà anh cần.

Khi họ lần đầu tiên chuyển đến cái thị trấn nhỏ này, được biết đến với cái tên là ''Thiên Đường của Thiên Sứ'', mẹ anh đã nói dối anh rằng cha của Kageyama đã chết trước khi anh được sinh ra và trước đó họ đã kết hôn. Kageyama lúc ấy chỉ mới hai tuổi khi anh lần đầu đến đây, vì vậy chẳng ai biết đó là một lời nói dối. Mẹ anh không thực sự quan tâm đến việc bản thân mình bị nhạo báng là một bà mẹ đơn thân, hay một góa phụ.

Bà đã đề nghị anh chuyển đến một thị trấn khác, cách xa nơi này rất nhiều, nhưng anh không muốn bỏ lại Hinata một mình.

Hóa ra cuối cùng Hinata lại là người rời bỏ anh...

Kageyama không bao giờ tin rằng Hinata đã rời thị trấn chỉ vì cậu cảm thấy xấu hổ khi bản thân mình là người yêu của anh. Trong những năm tháng đầu tiên của quãng đời học sinh, cậu chưa một lần thể hiện ra với mọi người rằng cậu để tâm đến những gì người khác nghĩ về mình. Hinata đã nói rằng cậu sẵn sàng hôn Kageyama ngay giữa lớp nếu cả hai sẽ không lên giám thị vì hành động ấy.

''Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu'' - Hinata đã thì thầm với anh vào một đêm nọ, khi cả hai đang nằm quấn quýt trên tấm ga trải giường của Kageyama, những ngón tay họ đan lẫn vào nhau, lúc ấy tiếng tim đập thình thịch của hai đứa là thứ làm cho căn phòng yên tĩnh trở nên ồn ào đến lạ thường. Khi bờ môi Kageyama được lấp đầy bởi những nụ hôn nhẹ nhàng và yêu thương - "Tớ sẽ ở bên cậu, mãi mãi. Tớ hứa đó!"

Không ai trong thị trấn này quen biết Hinata. Không ai đã từng để tâm đến việc cố gắng làm quen với cậu ấy. Cậu đột nhiên xuất hiện vào một ngày nọ, không cha không mẹ, và họ đã ngay lập tức gán mác cậu là đứa trẻ mang ''lời nguyền'' đến thị trấn. Một số người thậm chí đã tìm đến Đức Giám Mục của thị trấn và yêu cầu ông tống cổ Hinata ra khỏi nơi này, họ liên tục kêu gọi Chúa đến đánh chết cậu, nhưng vị Giám Mục chỉ nói rằng Hinata chỉ là người đưa tin cho Chúa và cuối cùng thì Chúa cũng sẽ tự mình quyết định số phận của cậu bé sớm thôi.

Nhiều người đã ca ngợi vị Giám Mục kia sau khi Hinata mất tích, họ tin rằng ông ấy hẳn đã cầu xin Chúa và nhờ Ngài giải thoát cho cậu, may mắn là Chúa đã lắng nghe họ. Các khoản quyên góp từ đấy mà đổ xô vào khắp nhà thờ, điều này chỉ khiến Kageyama thêm bực mình vì anh biết rằng cái số tiền đó có thể giúp ích cho những mục đích tốt đẹp hơn, chẳng hạn như tài trợ cho trại trẻ mồ côi đang sắp đổ nát ở rìa thị trấn hoặc nhận cung cấp các thiết bị công nghệ cải tiến mới cho trường học, vì mọi thứ trong trường hiện tại đều cũ và lỗi thời hết rồi.

"Cái cậu Tobio tội nghiệp đó đáng lý ra đã có một tương lai tươi sáng hơn nữa trước khi thằng quỷ kinh tởm đó đến" - Một bà lão đã nói thật lớn với người bạn của mình bên ngoài quầy bán báo vào một ngày nọ, đôi bàn tay được cắt tỉa của bà ta thọc vào tờ báo hàng tuần, nơi đăng tải các dòng chi tiết ngắn gọn về sự mất tích của Hinata - "Đội trưởng của một đội bóng chuyền hồi cấp hai, nó đã có thể trở thành một vận động viên chuyên nghiệp rồi, thằng nhóc đó đủ giỏi mà. Tôi từng nói chuyện với nó khi nó còn nhỏ. Nó đúng là một thiên thần đáng yêu. Tôi lúc nào cũng có thể nhìn thấy được tình yêu của Chúa trong đôi mắt xanh to tròn của thằng bé. Tại thằng nhóc yêu ma đó đã làm ô uế cậu ấy! ''

Kageyama đủ bình tĩnh để kiềm chế lại máu nóng đang sôi sục trong lòng và sức mạnh ý chí của anh để ngăn mình không đấm chết con mụ già đó.

Anh rất ghét khi mọi người nói về anh như thể họ đã biết anh từ trước rồi vậy. Họ không biết anh là người như thế nào, trước khi có Hinata bên cạnh, anh đã từng không có ai làm bạn. Không một ai muốn làm bạn với một đứa con rơi như anh, ngay cả khi anh cố nói với bọn họ rằng cha anh đã mất rồi. Mấy mụ già lúc nào cũng tiêm nhiễm vào đầu anh mấy thứ tôn giáo rác rưởi mà anh lúc nào cũng phải lịch sự ngồi nghe hết vì mẹ anh đã dạy rằng phải kính trọng những người lớn tuổi hơn mình. Nhưng rồi anh cũng sớm nhận ra rằng sự tôn trọng phải là thứ thứ tự mình kiếm được chứ không phải chỉ vì tuổi tác. Ngay cả khi anh còn là đội trưởng của đội bóng chuyền hồi cấp hai, các thành viên khác chưa bao giờ muốn dành thời gian cho anh trừ khi họ cùng đứng trên sân đấu, và bản thân đồng đội Kageyama cũng không thích anh cho lắm. Đó không phải là lỗi của anh, Kageyma có xu hướng truyền sự cô đơn và tức giận của mình vào môn thể thao này, điều đó được thể hiện qua cách anh thi đấu. Đôi khi Kageyma nghĩ nếu anh có thể làm cho đội của mình chiến thắng, thì những người khác sẽ thích anh hơn. Tại sao họ có thể nói những lời tàn nhẫn với Hinata như vậy khi cậu là người duy nhất cố gắng làm quen với Kageyama, cậu là người duy nhất không bị khuất phục trước những nhận xét nóng nảy và những lời phê bình gắt gỏng của anh. Hinata là người duy nhất thực sự quan tâm đến anh, ngoài mẹ anh ra.

Cảnh sát bây giờ đối với anh là vô dụng. Anh đã cố gắng nói chuyện với họ, cố gắng hỏi ai đang hiện tại phụ trách cuộc điều tra truy tìm Hinata, trái với hy vọng của anh, họ đã cười vào mặt anh và nói rằng không có cuộc điều tra nào cả và sẽ không bao giờ có. Họ đã trình lên anh các báo cáo về những người mất tích và sau đó không nỗ lực làm gì hơn. Kageyama muốn ở lại và tranh cãi một lúc nhưng các nhân viên cảnh sát dường như bắt đầu trêu chọc anh và thậm chí có một người còn hỏi Kageyama rằng liệu anh có phải là "thằng nhóc đưa thư quèn" hay không, Kageyama quyết định hôm nay như thế là đủ rồi và đã đến lúc anh phải rời cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Anh cũng không thể vào được căn hộ của Hinata. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc khám xét bắt buộc và phát hiện ra rằng tên của Hinata không có trong hợp đồng thuê nhà. Thứ được gọi là ''gia đình'' hay chuyển tiền cho cậu để trả tiền thuê nhà cũng không tồn tại nốt, và Hinata có nguy cơ bị chính quyền buộc tội nếu họ bắt được cậu. Họ còn không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào chứng minh ''Shoyo Hinata'' thật sự còn tồn tại và người ta thậm chí còn cho rằng cậu có khả năng đang che đậy thân mình dưới một danh tính giả tên ''Hinata''. Sau đó Kageyama bị đưa đến để thẩm vấn, nhưng anh khẳng định nguồn tin của anh cũng ít ỏi như bọn họ và Hinata chưa bao giờ nói về quá khứ của mình với cả anh.

Tin đồn càng lúc càng lan rộng hơn và người ta bắt đầu tin rằng Hinata là một thằng nhóc tuổi vị thành niên nào đó đang trốn chạy khỏi vòng vây của pháp luật.

Kageyama chất vấn đủ mọi điều mà trước đây anh đã từng nghĩ rằng mình biết rất rõ về cậu người yêu của mình. Hinata đã nói dối Kageyama, cậu nói về gia đình cậu, một gia đình sống ở ngoại quốc mà sau này Kageyama sẽ được ra mắt. Shoyo có phải là tên thật của cậu không? Anh đã thật sự nghi ngờ liệu tình yêu của Hinata có phải là thật hay không? và liệu những lời ngọt ngào cậu nói với anh bao năm qua có phải là dối trá? nhưng khi anh tháo chiếc dây chuyền lông vũ mà Hinata đã tặng cho anh vào năm đầu tiên họ gặp nhau, anh chợt cảm thấy có một sự chắc chắn dấy lên trong lòng, rằng tình yêu của Hinata là thật.

Sẽ chẳng có lý do gì để Hinata tiếp tục chơi trò đố chữ nếu cậu không nhận được bất kỳ điều gì tốt đẹp từ nó, hoặc bị lạm dụng hay bắt nạt vì nó. Cậu không nên tìm đến cửa sổ của Kageyama mỗi tối, trong tay cậu không nên là đồ ăn nhẹ, đồ uống và một thước phim thể thao ngu ngốc để họ xem cùng nhau. Cậu không nên hôn Kageyama theo như cậu vẫn thường làm, cậu đáng lý ra không nên chạm vào anh, hay dừng mọi thứ lại chỉ để nhìn anh với đôi mắt to đờ đẫn của mình.

Có lẽ Hinata đã nói dối về gia đình của mình vì cậu thực sự xấu hổ về họ, có lẽ cậu nghĩ Kageyama sẽ nghĩ xấu cậu vì điều đó. Có lẽ tất cả các thành viên gia đình của Hinata đã chết và Hinata không muốn Kageyama phải thấp thỏm chờ đợi mình. Có lẽ cậu đang chạy trốn từ đâu đó, đó là lý do vì sao cậu đã chọn một danh tính giả, và bây giờ cậu lại phải tiếp tục chạy trốn vì họ đã tìm thấy cậu chăng? Có lẽ Hinata đã giữ bí mật với Kageyama để không bị lôi kéo vào một số công chuyện khác lùm xùm hơn.

Anh không chắc chắn về điều đó, nhưng anh biết rằng cuộc sống của Hinata trước khi đến với cái thị trấn này đối với anh không quan trọng. Điều quan trọng là Hinata, là chính bản thân cậu.

Cậu đang ở đâu, và hiện có an toàn không?

Mặc dù anh rất muốn khăn gói lên đường đi tìm cậu, nhưng mẹ anh đã cầu xin anh ít nhất phải học hết cấp ba, vì đó là luật và bà sẽ là người gánh chịu hậu quả nếu anh chưa hoàn thành xong chương trình mà đã vác ba lô lên đi.

Vì vậy, anh đã làm điều đó vì bà. Một năm nữa tồn tại ở một nơi mà anh coi là tồi tệ hơn cả Địa Ngục.

Việc bắt nạt ở trường chỉ trở nên tệ hơn, không ai dám đả động gì đến anh, nhưng họ vẫn cố tình giấu đồ đạc của Kageyama, ném đồ vào anh, ném những thứ mà không thể nào mà khủng khiếp hơn trên bàn của anh và cố gắng hết sức để khiêu khích Kageyama, nhưng anh thậm chí còn chẳng buồn chống trả. Kageyama bắt đầu cảm thấy tê liệt khắp người, anh dành toàn bộ thời gian ở lớp để nhìn chằm chằm vào chiếc bàn rỗng của Hinata. Tim đau nhói mấy hồi,  những cảm xúc khó chịu như bị xáo động lên cho đến khi anh bắt đầu bùng nổ và cuối cùng dẫn đến những hành vi bạo lực như đập vỡ một thứ gì đó. Bất cứ thứ gì! Thứ gì mà anh có thể đập được!

Tấm ảnh của anh chụp chung với Hinata đã khiến anh gào lên đau đớn. Mẹ anh đã chạy vào để an ủi anh nhưng Kageyama lúc ấy như bùng nổ, anh khóc dữ dội hơn bao giờ hết và thậm chí còn không cho bà chạm vào người mình. Anh lúc nào cũng thầm cầu mong cho Hinata trở lại vào mỗi đêm, nhưng cậu vẫn không trở về...

Cuối cùng thì anh cũng chỉ có một mình.

Tốt nghiệp Cao Trung Karasuno chẳng có nghĩa lý gì đối với anh hết. Kageyama đã đạt điểm dưới trung bình và đại học thậm chí còn không phải là một suy nghĩ hay ý định lướt qua đầu anh. Kageyama không thích lòng vòng, trong đầu anh bây giờ chỉ có một tư tưởng duy nhất là quyết tâm phải tìm xem Hinata đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với cậu, kể cả khi anh phải đánh đổi cả cái mạng của mình!

Những lời chế nhạo và giễu chợt đeo bám cùng với cái của tên anh khi anh tiến đến bục giảng vào ngày tốt nghiệp của mình. Việc chấp nhận chứng chỉ tốt nghiệp của Kageyama tự bản thân nó đã là một thử thách khi gã hiệu trưởng có vẻ miễn cưỡng khi đến tiết mục bắt tay với Kageyama.

Nếu Hinata có ở đó với anh, anh đã có thể đã tận hưởng hết ngày hôm nay một cách trọn vẹn. Hinata hẳn sẽ thích điều đó lắm. Các học sinh đều tham gia lễ hội với bánh, bóng bay và những trò chơi ngu ngốc của bữa tiệc trong sân bóng. Anh tưởng tượng và chắc chắn Hinata sẽ kéo anh đi khắp các quầy hàng, bắt anh phải thử nhiều đồ ăn nhiều nhất có thể và sẽ tiếp tục to tiếng đến khó chịu, mặc dù Kageyama có lẽ đã la mắng cậu, nhưng sâu thẳm bên trong anh sẽ cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng khi nghĩ rằng cuối cùng cả hai đã được tự do và có thể rời khỏi thị trấn tồi tàn này với người mà anh yêu. Họ đã có thể bên nhau trọn đời.

"Có lẽ em nên nghĩ đến việc tìm cho mình một cô bạn gái khác đi" - Một trong những giáo viên của Kageyama đã nói thế với anh, lúc ấy anh đang ngồi một mình dưới gốc cây xem lễ hội đang diễn ra. Cô cúi xuống để nói chuyện với anh, như thể cô đang nói với một đứa trẻ mới biết đi, giọng mũi của cô truyền vào tai Kageyama: "Có rất nhiều cô bạn gái dễ thương trong lớp của e-"

"Tránh xa tôi ra!" - Kageyama trưng ra một cái nhìn đe dọa đến nỗi nữ giáo viên đó đã sợ hãi nhảy lên và lùi lại thật xa khỏi anh, sau đó cô ta chạy đến chỗ khác để tìm kiếm sự bảo vệ từ những người xung quanh. Chắc chắn kiểu gì họ cũng sẽ tìm cách đuổi anh ra ngoài. Tốt thôi, Kageyama khá biết ơn về điều đó, anh không muốn ở lại đây lâu hơn nữa.

"Cả năm rồi đó mẹ" - Anh đã nói trong bữa tối hôm đó, tay đẩy thức ăn của mình xung quanh rìa dĩa. Anh đã không ăn gì mấy ngày nay rồi, nhưng mẹ anh luôn bắt Kageyama ăn chút gì đó để giữ gìn sức khỏe. Bà thường nói nếu anh có ý định đi tìm Hinata, anh cần phải có thân hình cân đối và khỏe mạnh, đó là lý do duy nhất khiến anh động vào mớ đồ ăn trên dĩa.

"Không thể tin được là hơn một năm rồi."

"Con đã nói chuyện với cảnh sát chưa?"

"Rồi, họ bảo con đừng làm phiền họ nữa. Không có tin tức nào mới hết. Thậm chí còn không có ai nhìn thấy cậu ấy hay tìm cách liên lạc với cậu ta."

Cái nĩa của anh lập tức mất lực mà rơi trên mặt bàn khi anh gục đầu vào đôi tay của mình, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt:

"Con đã nói rằng con sẽ tìm kiếm tên ngốc đó ngay sau khi tốt nghiệp, nhưng con thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu. Không có dấu vết gì để con đi theo cả. Bằng chứng thậm chí còn không có.''

"Con sẽ tìm thấy cậu ấy thôi mà con yêu. Chúa sẽ dẫn đường cho con."

"Chúa không có thật!" - Kageyama hét lên, đập dĩa cà ri còn sót lại của mình xuống mặt sàn lát gạch. Nước mắt anh lăn dài trên má:

"Đừng nói với con cái thứ vớ vẩn đó! Mẹ cũng tệ như đám người đó! Làm sao mà mẹ có thể tin vào điều nhảm nhí đó khi mấy năm qua hoàn toàn không có gì tốt đẹp xảy ra với mẹ con mình hả? Làm sao mẹ có thể ngồi lại và chấp nhận một thứ tôn giáo được xây dựng trên sự sợ hãi và thù hận được chứ ?!"

"Đức tin của mẹ không liên quan đến ai hết" - Mẹ anh vừa nói vừa đứng dậy nhặt những mảnh vỡ trên sàn nhà.

Bà lúc nào cũng vậy, không bao giờ hét vào mặt Kageyama bất cứ khi nào anh nổi cơn thịnh nộ hay phá hoại một thứ gì đó. Bà chưa bao giờ thất vọng về anh. Tất cả những gì bà từng làm với Kageyama là bình tĩnh trả lời anh và dọn dẹp đống hỗn độn mà anh gây ra. Anh thường sẽ cảm thấy tội lỗi và sẽ ngừng việc nổi giận để giúp mẹ, nhưng lần này anh đã không như vậy. Kageyama hậm hực xông lên lầu và đóng sập cửa phòng ngủ của mình, trước khi nhặt thùng giấy vụn trong phòng và ném nó mạnh nhất có thể vào tường, nơi đó lập tức để lại một vết nứt trên lớp thạch cao rẻ tiền.

Không có và chẳng có vị Thánh Thần nào cả. Cái thị trấn này đã trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết! Mọi người ở đây đều bị tẩy não bởi một niềm tin ngu ngốc nào đó vì họ quá cận kề, quá sợ hãi khi bước ra thế giới thực và chấp nhận rằng họ là người duy nhất có lỗi cho những lựa chọn mà họ đã đưa ra. Anh không thể tiếp tay cho những người nhìn vào một người đàn ông thần thánh bí ẩn nào đó trên trời để chuộc lỗi cho bất kỳ hành động sai trái nào họ đã làm. Thần linh đối với Kageyama chưa bao giờ là đáng tin cậy hết. Nếu mà mọi tội lỗi trên đời này đều được xí xóa bằng câu - ''miễn là tôi cầu xin Chúa tha thứ thì tôi sẽ được tha thứ' – Thì đối với anh, đó là câu nói tệ nhất trên đời.

Một hộp ghim rỗng nằm phía trên bàn làm việc của anh. Kageyama đã lên kế hoạch bắt đầu thu thập thông tin về Hinata, với niềm hy vọng rằng sẽ giải quyết được bí ẩn bằng cách chắp nối các manh mối lại với nhau, nhưng sau cùng anh thậm chì còn không thể nắm được một mảnh bằng chứng chỉ ra hướng đi của cậu. Anh đã gọi cho rất nhiều đơn vị cảnh sát trên toàn quốc, và liên tục hỏi họ có nghe thêm thông tin gì không, anh yêu cầu họ tìm kiếm thêm, nhưng cuối cùng họ cũng chỉ nói rằng bên cảnh sát không thể làm gì hơn. Và cứ thế, báo cáo về những người mất tích đã được trình lên và được thêm vào danh sách hàng nghìn người mất tích khác, họ cũng đều biến mất một cách đơn giản.

Kageyama đã tạo ra một trang web với ảnh của Hinata trên trang chủ và một hộp bình luận bên dưới, anh đã chia sẻ liên kết của web đến nhiều người khác hy vọng ai đó sẽ gửi tin nhắn vào hộp bình luận. Tuy nhiên, cuối cùng Kageyama đã phải gỡ nó xuống khi lũ lạm dụng bắt đầu tràn vào, vì một số tên bắt nạt ở trường của anh đã tìm thấy nó và quyết định đăng bình luận về việc họ về việc họ hy vọng Hinata đã chết ra sao và cách Kageyama nên đi theo vết xe đổ của cậu và kết liễu đời mình quách cho xong.

Đôi khi Kageyama đã thực sự nghĩ về điều đó, anh không thể phủ nhận nó, nhưng anh không bao giờ thực sự muốn trải qua cảm giác tự làm đau bản thân, chí ít là không phải lúc này khi anh vẫn còn suy nghĩ trong đầu rằng Hinata vẫn còn sống ở đâu đó. Hinata sẽ cảm thấy thế nào nếu một ngày nào đó cậu quay trở lại nơi này để tìm anh và tất cả những gì còn sót lại của Kageyama là một chiếc bình trên lò sưởi của mẹ?

Chỉ cần Kageyama còn hy vọng, anh sẽ tiếp tục sống. Anh sẽ tìm ra cậu vào một ngày nào đó không xa. Anh có thể chắc chắn về điều này...

***

Một tháng sau khi tốt nghiệp, Kageyama nhận được một tấm danh thiếp qua đường bưu điện. Không có tên trên đó, không có địa chỉ trả lại, thậm chí còn không có bất kỳ loại tin nhắn gửi gắm nào. Ở phía trước là một quán cà phê cổ kính, với kiến ​​trúc kiểu Victoria, được cố định bởi những thanh dầm gỗ và tường quét vôi trắng, một tấm biển treo bằng gỗ trên cửa có ghi dòng chữ ''Một Cốc Đường''. Các cạnh của tấm bưu thiếp có màu hoàng hôn và dòng chữ uốn lượn màu đen ở góc dưới cùng bên trái tên ''Bến cảng Ánh Dương'' .

Tất nhiên, không điều gì trong số những điều này khiến anh quan tâm. Anh không biết chỗ đó ở đâu, ngoài việc nghi ngờ nó ở nằm ven biển.

Đó là thứ được dán vào mặt sau của tấm bưu thiếp, bên cạnh địa chỉ thị trấn của anh được viết gọn gàng.

Một chiếc lông vũ đen.

Trong phút chốc, trái tim của Kageyama như đông cứng lại. Ngay lập tức anh bật dậy khỏi chiếc ghế bàn, nơi anh vừa ngồi xuống để thu thập hết các bài báo buổi sáng. Kageyama luồn tay vào trong chiếc áo sơ mi của mình, rút ​​ra chiếc mặt dây chuyền lông vũ màu đen mà anh luôn đeo quanh cổ.

Đây chắc chắn là một tín hiệu từ Hinata! Không ai khác biết về mặt dây chuyền này hoặc ý nghĩa của nó đối với Kageyama. Anh chưa bao giờ cho ai xem, kể cả mẹ anh. Chỉ Hinata biết về cái mặt dây chuyền này.

"Bến cảng Ánh Dương ..." - anh tự lẩm bẩm một mình, lật tấm bưu thiếp lên để xem lại hình ảnh phía trước. Liệu đây có phải là nơi Hinata từng sống? Tại sao cậu lại tốn quá nhiều thời gian như vậy để liên lạc với Kageyama? Tại sao không viết tin nhắn mà lại gửi thứ này?

Trừ phi thứ mà cậu lo lắng nó có thể đang truy lùng lại cậu, bằng một cách nào đó. Nếu Hinata đang chạy trốn, chưa rõ lý do, thì có lẽ đây là cách duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra để thu hút sự chú ý của Kageyama về phía mình mà không phải từ bỏ chỗ ẩn nấp của cậu ấy.

Chiếc lông này trông giống hệt chiếc lông của Kageyama. Hinata đã nói rằng đó là một chiếc lông quạ mà cậu tìm thấy vào một ngày kia và nghĩ rằng đó sẽ là một món quà dễ thương, vì cậu không có nhiều tiền để mua những món quà thật đáng giá cho anh.

"Cậu không cần phải tặng cho tôi bất cứ thứ gì đâu, đồ ngốc ạ." - Kageyama đã nói thế, nhưng anh vẫn đeo mặt dây chuyền lông vũ quanh cổ mình. Đó là một chiếc lông vũ nhỏ, dễ dàng che giấu bên dưới lớp áo sơ mi.

''Nhưng tớ muốn mà!'' - Hinata rạng rỡ, đôi mắt cậu to và sáng rực lên. Cậu miết nhẹ vào mép lông một lúc. "Tớ muốn cậu luôn đeo nó, để mỗi khi cô đơn hay buồn bã, cậu có thể nhìn vào nó và nghĩ đến tớ. Hãy nghĩ theo cách này, chỉ cần cậu vẫn còn đeo cái này trên người thì không ai có thể làm tổn thương cậu! Bởi vì tình yêu của tớ sẽ luôn bảo vệ cậu! Cậu cũng có thể tắm với nó luôn ấy, tớ nghĩ vậy. Vì nó không thấm nước đâu. "

"Sến quá" - Kageyama chế giễu và lúc đó Hinata đã bĩu môi, nhưng Kageyama rốt cuộc cũng thở dài và nói rằng anh sẽ đeo nó thường xuyên nhất có thể. Ban đầu anh cứ quên nó đi, nhưng Hinata vẫn cứ tiếp tục hỏi về nó, dần dà anh cũng bắt đầu có thói quen đeo nó. Và chẳng bao lâu, sau cổ Kageyama như để trần nếu anh không cảm thấy sợi dây trên da mình. Sau khi Hinata biến mất, anh chưa một lần tháo nó ra. Cảm giác như đó là thứ duy nhất còn lại của cậu và anh không muốn rời xa nó dù chỉ một giây.

Anh lao mình xuống cầu thang và dừng lại trong bếp, nơi mẹ anh đang ngồi trên bàn, uống một tách cà phê và trông mệt mỏi như mọi hôm. Mái tóc đen nhánh của bà được buộc cao kiểu thông thường, nhưng nó rối tung, giống như bà đang rất vội vàng vậy. Hiện mẹ anh đang làm hai công việc cùng một lúc, cả hai đều trả lương tối thiểu và bà hầu như không có thời gian cho bản thân mình.

Đó là điều đã ngăn Kageyama đứng dậy và đi xuống trạm xe buýt vào ngày đầu tiên sau khi anh tốt nghiệp. Bỏ mặc mẹ một mình ở thị trấn này, anh không thể làm như vậy với bà được. Nhưng giờ anh đã có tấm bưu thiếp này và manh mối về nơi Hinata có thể đang ở. Mẹ có thể đi cùng anh, nếu bà muốn, họ sẽ tìm thấy Hinata và tất cả bọn họ có thể đi đâu đó cùng nhau. Bắt đầu một cuộc sống mới. Mẹ anh hoàn toàn xứng đáng với điều đó.

"Mẹ có biết cảng Ánh Dương ở đâu không?" Kageyama hỏi, mẹ anh lập tức giật bắn mình. Bà đang chìm đắm trong một trạng thái mơ mộng nào đó. Mẹ nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, đôi mắt nâu mở to:

"Xin lỗi con vừa nói gì cơ?"

Anh giơ tấm bưu thiếp lên - "Con nhận được tấm bưu thiếp này từ một nơi có tên là cảng Ánh Dương. Mẹ có biết nơi đó ở đâu không?"

"Không, không, tại sao mẹ lại biết chứ?'' - Mẹ anh nói nhanh, đứng dậy chật vật quanh bếp dọn chén đĩa. Bà không hề nhìn lấy anh, điều này khiến Kageyama ngay lập tức nghi ngờ, có vẻ như mẹ anh đang che giấu điều gì đó.

"Mẹ-"

"Ồ Tobio, con có thể mang đồ vào cho mẹ được không? Trời sắp mưa rồi.''

"Mẹ! Mẹ đang giấu con cái gì vậy? Mẹ có biết cái gì mà con không biết không? Mẹ có biết gì về Hinata không!? Xin hãy nói cho con biết!" - Anh gắt gỏng, vòng qua người bà và chặn bà trước bồn rửa bát. Mẹ anh chớp mắt với anh và hằng giọng. Bà đã thật sự tức giận :

"Mẹ- Không có gì đâu, mẹ thề đó. Mẹ không biết gì về sự biến mất của Hinata hết."

"Đừng nói dối con!!!" - Kageyama gầm lên, gương mặt anh nóng ran. Bà lùi xa khỏi anh, đôi mắt bà rưng rưng. Anh cảm thấy thật khủng khiếp vì đã mắng mẹ mình, nhưng anh đã quá mệt mỏi khi lúc nào cũng trong trạng thái hoàn toàn mù tịt về người yêu của mình và nếu mẹ anh biết điều gì đó, bất cứ điều gì, có thể giúp được anh, thì anh thật sự cần được biết.

Một cách mệt mỏi, bà buông tiếng thở dài rồi lại ngồi vào bàn. Thả lỏng người vào tay mình, không nhìn lấy anh một lần. "Thành thật mà nói, Tobio, mẹ không biết Hinata ở đâu, và nếu cậu ấy ở ... nơi này, mẹ không muốn con phải đến đó."

Sự bối rối như cơn lũ quét sạch Kageyama. Một cách chậm rãi, anh từ từ tiến lại gần mẹ mình: "Ý mẹ là sao?"

"Cha của con đến từ thị trấn đó." - Bà nói khẽ. Kageyama nhướn mày :

"Vậy là, mẹ đã từng ở chỗ đó, sau đó thì sao nữa?"

"Mẹ? Không, không, mẹ không thể ..." - Bà nói nhỏ trong khi từ từ ngẩng đầu lên khỏi đôi tay gầy gò, đôi mắt bà nhìn chòng chọc như thể đang nhớ về một kỷ niệm cũ. Kageyama đập tay lên mặt gỗ của bàn ăn, đưa bà trở lại với vấn đề. Bà lắc đầu với anh: "Đó không phải là một nơi an toàn đâu Tobio à."

"Ừ, cái quán cà phê này trông nguy hiểm thật đấy." - Anh nói một cách mỉa mai và giơ tấm bưu thiếp lên - "Nghe con này, rõ ràng là Shoyo muốn con đến đó, đó là lý do tại sao cậu ấy gửi cho con tấm bưu thiếp này. Theo những gì con biết thì có thể cậu ấy có thể đang gặp rắc rối nghiêm trọng! Con phải giúp cậu ta! Con phải thử! Vì vậy xin mẹ, nếu mẹ biết cái thị trấn ngu ngốc này ở đâu thì nói cho con biết đi! Con không quan tâm việc cha đến từ đó, nó không liên quan gì đến con. Tại sao con lại phải quan tâm đến tên khốn đó?''

Mẹ anh đứng dậy nhanh đến nỗi chiếc ghế lật nhào sau lưng bà. Bà trông có vẻ bực mình, đó không phải là điều mà anh thường thấy với mẹ của mình: "Con đừng có nói về ông ấy như vậy! Con không biết gì cả! Mẹ là người phải rời xa ông ấy, mẹ phải làm thế để bảo vệ con!"

"Cái gì? Mẹ đang nói về cái quái gì thế?"

"Mẹ chưa bao giờ nói với con điều này vì mẹ nghĩ nó sẽ làm con buồn" - Bà nói, đôi mắt bà long lanh hai tầng nước mắt. Đôi gò má bà bất giác ửng hồng - "Mẹ nghĩ bây giờ con cũng đã đủ lớn để biết. Cha của con đã bị ẩu đả với ...những người đó. Họ không đồng ý với quyết định của ông ấy và họ muốn ông ấy chết. Mẹ phải ra đi để bảo vệ con, bởi vì họ có thể đã theo sau con để tìm cha con. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ quay lại vì cả hai chúng ta, nhưng cha con đã không làm vậy... "

Kageyama quan sát bà một lúc, không biết nên phản ứng thế nào trước lời nói của mẹ. Thành thật mà nói, anh vẫn không thực sự quan tâm. Cha của anh là một bí ẩn chưa được biết đến trong cuộc đời anh, nhưng anh không muốn giải đáp bí ẩn đó. Cha anh đã không quay trở lại, điều đó có nghĩa là ông không muốn hoặc ông đã chết, đó sẽ là một lý do khác để Kageyama không tìm hiểu về vấn đề này :

"Vậy...Nếu như mẹ đang nói đến những người này đang ở cảng Ánh Dương? Đó là mười tám năm trước rồi. Mẹ không thể cho rằng họ vẫn ở đó, hơn nữa, họ thậm chí còn chẳng biết con là ai. Con sẽ không gây rắc rối cho ai cả, con chỉ đi tìm Shoyo thôi."

Bà thở chậm, lấy lại sự bình tĩnh. Mẹ anh nhấc ghế: "Con sẽ không đến cái cảng đó."

"Mẹ là người đã nói rằng Chúa sẽ ban cho con một dấu hiệu, và giờ nó đang ở đây!" - Anh vẫy vẫy tấm bưu thiếp trước mặt bà - "Con không hề quan tâm trước những gì xảy ra với mẹ và ông ta. Tất cả những gì con cần được biết là Hinata. Lỡ tên ngốc ấy sắp chết thì sao? lỡ cậu ta bị thương thì sao? Hinata cần con và con cũng không muốn chống lại hay làm tổn thương mẹ, con sẽ đi dù mẹ muốn hay không. Thế nên mẹ có thể giúp con, cho con biết cách đến đó an toàn và con có thể giữ liên lạc với mẹ mỗi ngày hoặc con sẽ tự đi và mẹ có thể dành thời gian ở nhà một mình khi không có con và dành hàng giờ lo lắng xem con có ổn hay không. "

"Con không hiểu gì hết, Tobio-"

"Con không hiểu cái gì chứ? Nói cho con biết đi!"

Mẹ anh nghiến răng và quay lưng lại với anh: "Không, mẹ không thể..."

"Vì lý gì mà mẹ lại giấu con? Đừng đối xử với con như thể con là đứa con nít vậy chứ!"

"Cha của con sẽ-"

"Con không quan tâm đến ông ta! Cái con quan tâm là Shoyo Hinata!" - Anh đá vào chiếc ghế gần nhất. Lúc này, mẹ anh đang khóc. "Con sẽ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Con đã đến tuổi có thể đi một mình, mẹ không thể ngăn cản con. Con sẽ tự tìm tên ngốc đó."

Kageyama chạy lên lầu trước khi bà có thể ngăn anh lại và khóa cửa phòng ngủ. Bất cứ công việc kinh doanh nào mà cha anh đã bắt đầu từ mười tám năm trước đều không liên quan đến anh, những người đó sẽ không biết anh là ai, ngay cả khi họ vẫn ở đó, anh sẽ không tự tìm lấy rắc rối. Dù sao thì anh cũng lấy tên họ của mẹ mình, nên ngay cả việc sử dụng tên thật của anh cũng không làm thể làm họ nghi ngờ. Anh chỉ cầu nguyện không có chuyện gì xấu xảy ra với Hinata là được, nhưng nếu cậu đã gửi cho anh một tấm bưu thiếp, thì chắc chắn có điều gì mách bảo với anh rằng cậu vẫn ổn, cậu muốn Kageyama đi tìm mình là có lý do, có lẽ cậu đã bắt đầu một cuộc sống ở cái cảng đó và muốn anh tham gia cùng. Có lẽ cậu đã sẵn sàng giải thích về sự biến mất của mình và tất cả những mảnh ghép cuối cùng sẽ rơi vào một vị trí hoàn chỉnh.

Có một cái ba lô lớn dưới giường Kageyama được dùng mỗi khi anh và Hinata đi cắm trại cùng nhau. Kageyama chưa bao giờ đặc biệt thích cắm trại, anh là một người khá sạch sẽ và có tổ chức cao. Nhưng Hinata thích dành thời gian với anh trên núi hoặc trong rừng, nằm dưới đất ngắm sao cùng nhau. Kageyama không biết Hinata có nghĩ đó là lãng mạn hay không, hay tên đầu cam ấy có thích rời khỏi cái thị trấn này, đến nơi khác tự do và thoáng đãng hơn, một nơi mà không có ai có thể phán xét họ hay không? Họ có thể không ở cùng nhau ở những nơi công cộng, nhưng khi được bao quanh bởi những tán cây, ẩn sâu trong rừng, họ có thể thể hiện tình yêu của mình với nhau mà không sợ bị người khác chế giễu.

Việc chuẩn bị không tốn quá nhiều thời gian, Kageyama chỉ mang theo những thứ cần thiết, trong ba lô của anh nhét đầy quần áo, ví tiền, tất cả tiền từ con heo đất của Kageyama để trang trải chi phí đi lại, bàn chải đánh răng, dụng cụ vệ sinh và ảnh của anh cùng Hinata mà anh đã lấy nó ra khỏi khung hình. Anh cần nó để cho người xung quanh thị trấn xem trong lúc tìm kiếm cậu. Kageyama đã xuống cầu thang, mang giày và chuẩn bị rời đi sau nửa giờ, nhưng mẹ anh đã xuất hiện trước khi anh có thể tới cửa, chặn đứng mất lối đi của anh:

"Con sẽ đi dù mẹ có muốn hay không." - Anh bắt đầu tranh cãi nhưng bà chỉ giơ tay ra khiến anh im lặng và dúi vào tay Kageyama một xấp tiền mặt. Anh chớp mắt nhìn bà, bối rối.

"Con sẽ cần tiền, số tiền lẻ của con cũng có thể đưa con đến đó, nhưng sau đó thì sao? Đây là số tiền mẹ đã tiết kiệm cho con khi con có ý định học đại học, nhưng điều đó đã không xảy ra, nên con cũng có thể lấy hết số tiền này.''

"T-tại sao mẹ lại để con đi? Tại sao?" - Anh lắp bắp.

" Vì con nói đúng, mẹ không thể cản con." - Mẹ anh thở dài, khoanh tay lại -"Một lúc nào đó con cũng sẽ đi, bất kể mẹ có cố gắng làm gì đi chăng nữa, vì vậy mẹ thà biết con vẫn an toàn còn hơn con đi mà chẳng nói một lời. Mẹ sẽ chỉ cho con đường đến nơi đó. Nhưng làm ơn hãy giữ mình! Đừng tin bất kỳ ai trong thị trấn đó. Nếu Hinata gọi con đến đó, thì chắc chắn cậu ấy phải có lý do, và mẹ tin tưởng cậu nhóc đó vì mẹ biết rằng Hinata sẽ không bao giờ cố gắng để gây hại cho con. Khi con tìm thấy cậu ấy, hãy trở về. Tất cả chúng ta đều có thể rời khỏi thị trấn này và bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi khác tốt hơn. "

Mẹ anh cũng không chịu để anh rời đi ngay lập tức. Bà kéo anh vào bếp và bắt anh ngồi ăn trưa với mình, trong khi đó mẹ anh lấy ra một tấm bản đồ từ ngăn kéo ở đâu đó trong nhà và chỉ ra con đường mà Kageyama sẽ cần phải đi để đến cảng Ánh Dương, một điều mà Kageyama đã đoán đúng, cái cảng đó nằm ngay bên cạnh bờ biển. Bà nói cho anh biết chính xác anh sẽ đi xe buýt nào và sau đó là cách đi bộ đoạn đường còn lại, vì không có bất kỳ chuyến xe buýt nào có tuyến đường chạy thẳng vào thị trấn.

"Leo núi thật sự rất khó khăn, vì vậy hãy đảm bảo rằng con sẽ uống nhiều nước"- Bà nói và lấy ra một vài chai từ tủ lạnh - "Thị trấn nằm khuất sau một số ngọn núi nhỏ, nhưng nó có một lối đi để đến đó. Đó là lý do tại sao không có bất kỳ chuyến xe buýt nào dẫn vào thị trấn. Hãy đi thẳng đến nơi này, trên tấm bưu thiếp của con, quán cà phê 'Một Cốc Đường', nó hợp nhất với một nhà trọ. Những người ở đó sẽ cho con chỗ trú trong đêm. Nếu con bắt đầu đi từ hôm nay, con sẽ mất khoảng hai ngày để đến đó. "

'' Con tưởng mẹ nói đừng tin ai."

"Con có thể tin tưởng chủ quán nơi này. Cha con có quen cậu ấy." - Bà dừng lại và nhìn anh. Kageyama lập tức cau mày, anh cảm thấy khó xử. Bà đặt một tay lên má anh và vuốt tóc anh bằng các đầu ngón tay thô ráp của mình: "Không thể tin được là con đã thật sự trưởng thành.''

"Thôi đi mẹ." - Anh dịch người ra khỏi bà, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Kageyama đứng dậy và đeo chiếc túi vào lưng. Nó hơi nặng, nhưng anh có thể xoay sở được. Anh nhìn xuống chân mình. Việc nhận ra rằng anh sẽ bỏ mẹ lại phía sau bất ngờ ập đến khiến anh không khỏi cảm thấy thật tồi tệ về điều đó. "Cảm ơn mẹ vì đã để con đi. Con sẽ sớm quay lại, mẹ biết con rất giữ lời mà."

"Mẹ biết mà. Con cứ cứng đầu như thế đấy.'' - Bà ôm anh vào lòng, Kageyama cho phép bản thân mình thả lỏng trong vài phút. "Bình an vô sự, con yêu."

"Ừ ừ, con sẽ ổn thôi mà. Con có thể tự xử lý mấy chuyện đó." - Anh khẳng định, bắt đầu cảm thấy càng trì hoãn lâu, mẹ anh càng níu kéo trước khi cuối cùng anh thay đổi quyết định. Mẹ anh đã có thể có cơ hội xích anh lại trong phòng để anh không thể rời đi. "Con sẽ gọi cho mẹ khi con đến nơi."

Cuối cùng sau khi anh cố gắng giải thoát bản thân khỏi nanh vuốt của mẹ, sau những cái ôm chặt hơn và nhiều cảnh báo an toàn hơn, Kageyama cũng có thể rời khỏi nhà và không quay đầu nhìn lại. Anh giữ chặt tấm bưu thiếp trong tay và nhìn chằm chằm vào quán cà phê nhỏ phía trước tấm bưu thiếp, tự hỏi liệu đó có phải là nơi anh sẽ tìm thấy Hinata, có lẽ cậu đang đợi anh bên một tách sô cô la nóng, với một nụ cười ngốc nghếch, và cậu đã sẵn sàng để chia sẻ bất kỳ cuộc phiêu lưu nào mà cậu đã trải qua trong suốt một năm qua.

Tất nhiên, Kageyama đã lên kế hoạch để những ý nghĩ đó đánh gục anh khi anh cuối cùng đã có thể gặp lại cậu, những cuộc phiêu lưu hoặc những cuộc bắt cóc sẽ tiềm tàng mà trước đây anh nghi ngờ sẽ không còn nữa.

Khi Kageyama đi qua thị trấn, nhiều người dân địa phương đã dừng lại để theo dõi anh. Họ bắt đầu che mặt mà thì thầm sau lưng anh, nhìn chằm chằm vào anh mà không cố gắng che giấu điều đó. Nhiều người chế giễu theo anh, hỏi anh liệu cuộc tìm kiếm này có mang lại kết quả tốt đẹp cho Kageyama hay không. Lúc ấy anh gần như chết sững giữa phố, gân xanh nổi lên vằn vện ở hai bên thái dương Kageyama. Nhưng anh không thể phí thì giờ để gây chiến với những người này, anh không thể lãng phí thời gian bị nhốt trong phòng giam suốt đêm chỉ vì lỡ tay đánh người. Lời nói của họ không còn quan trọng đối với anh nữa, anh sẽ không gặp lại bất kỳ ai trong số những người này. Anh đã quyết định ngay khi bước lên chiếc xe buýt đó và đi thẳng đến nơi cần đến, Kageyama sẽ không bao giờ muốn đặt chân về lại thị trấn này. Mẹ anh có thể đến với anh, dù anh và Hinata sẽ đi đến đâu...

Gạt hết cơn giận của mình sang một bên, Kageyama tiếp tục vững bước trên con phố nhỏ, anh đi về phía trạm xe buýt. Sự háo hức của Kageyama chậm rãi ứ đọng trong người anh, dường như tất cả đều quá đột ngột. Ngày hôm qua, anh thậm chí không biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu, và bây giờ đây, anh đang đứng ở nơi này, chuẩn bị cuộc hành trình gặp lại Hinata như thể họ đã xa nhau cả đời. Cứ như anh vừa trải qua một giấc mơ vậy !

Khoảnh khắc anh bước lên chiếc xe buýt đầu tiên mà mẹ hướng dẫn, Kageyama bất giác chạm tay mình vào mặt dây chuyền lông vũ ở cổ. Anh ngồi gần phía sau và tựa đầu vào cửa sổ, nhìn thế giới trôi đi trong khi những người khác vẫn còn dồn dập lên xe.

Đây là bước tiến đầu tiên của Kageyama Tobio trong việc khám phá ra sự thật!

Điều gì đang chờ đợi anh ở nơi đó?

Nghĩ đến đây thôi mà anh đã nóng lòng lắm rồi!

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro