12. Những chiếc lông vũ đen

Kageyama đã gây ra một cuộc chiến.

Asahi buông anh ra, và anh cố gắng chạy trốn để quay trở lại mặt nước giúp Tanaka, nhưng anh không thể chạy thoát khỏi y. Asahi nắm lấy vạt áo trước và lôi Kageyama theo, điều này khiến anh gần như nghẹt thở, và chỉ khi họ đến trước quán trọ, Asahi mới buông tay ra và đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc của anh ta biến mất, y xin lỗi rối rít Kageyama vì lỡ làm đau anh, Asahi nói rằng mình sẽ quay lại với Tanaka ngay bây giờ, việc của y đầu tiên là chỉ cần đưa Kageyama trở lại chỗ Daichi càng sớm càng tốt thôi.

"Anh Tanaka có thể đã chết rồi đó!" - Kageyama cáu kỉnh với anh ta, Asahi trông bẽn lẽn hơn hẳn, anh ta chạy đi trước khi nước rút trở lại đại dương.

Anh rên rỉ và xoa xoa cổ tay mình, Kageyama bực bội đẩy cửa quán trọ và bước vào trong. Daichi đang ngồi trên bàn tiếp tân, hai tay chắp trước mặt, trông như đang suy tư chuyện gì đó. Đồ đạc của Kageyama đã nằm dưới chân anh.

"Có chuyện gì vậy? Anh cần giúp anh Tanaka, anh ấy rơi xuống biển và có thứ gì đó kéo anh ấy theo- "

"Tanaka sẽ ổn thôi" - Daichi lặp lại những gì Asahi đã nói và Kageyama chưa bao giờ cảm thấy bối rối hơn thế. Điều gì sẽ xảy ra nếu một con cá mập lớn nào đó đã nuốt trọn Tanaka? - "Chuẩn bị hành lý đi. Anh sẽ đưa em qua núi và trở lại trạm xe buýt. Anh đã sắp xếp phương tiện đi lại cho em rồi. Em cần phải rời khỏi thị trấn này, nó không an toàn chừng nào em còn ở đây. "

Anh không khỏi cảm thấy tức giận vì về cơ bản Daichi đã thực sự muốn đuổi anh đi, nhưng dù sao thì anh cũng đã có ý định rời đi rồi nên anh cũng không quan tâm lắm. Anh bước tới và nhặt ba lô của mình lên, đeo nó lên vai: "Hài lòng chưa? Cuối cùng thì anh cũng đã trút được một gánh nặng rồi đó"

"Được giải thoát rồi" - Một giọng nói vang lên từ ngưỡng cửa quán cà phê. Tsukishima đang đứng đó, tay cầm một cốc cà phê còn đang bốc khói. Cậu ta nhấp một ngụm, đưa mắt nhìn Kageyama, một nụ cười nhếch lên trên môi. ''Tạm biệt nhé.''

Kageyama đang cố gắng nhìn quanh Tsukishima để xem Hinata có ở trong quán cà phê hay không. Nhưng cậu ta không ở đây. Tsukishima nhận ra và thở dài. "Tên ấy không có ở đây đâu, cậu có thể ngừng lo lắng được rồi đấy. Cậu ấy cũng sẽ không quay lại đâu"

"Tại sao? Chứ không phải cậu ta là bạn của mấy người à?"

Tsukishima khịt mũi: "Tôi không liên minh với loại người này"

"Natsu có ở đây không? Hinata nói rằng con bé đã an toàn"

Daichi và Tsukishima nhìn nhau, điều này khiến Kageyama lo lắng. Daichi liếm môi, anh nói: "Bọn anh không thể tìm thấy Natsu. Con bé đã biến mất"

"Và cậu không ra ngoài tìm kiếm con bé?" - Kageyama hét vào Tsukishima nhiều hơn so với những người khác. Vì cậu ta chắc hẳn phải nắm rõ cái thị trấn này như lòng bàn tay. Ngay lập tức, Tsukishima nhướn mày.

"Tôi đã tìm rồi, nhưng cũng giống như Suga thôi, Natsu đã biến mất hoàn toàn" - Cậu nhấp một ngụm khác, nói một cách thản nhiên như thể mình đang nói chuyện về thời tiết - "Tôi không thể làm bất cứ điều gì cho đến khi Oikawa quyết định trả lại cả hai người họ. Có lẽ, nếu cậu không ích kỷ bỏ mặc anh ấy, chúng ta sẽ không ở trong mớ hỗn độn này, nhưng tôi đoán cậu chỉ nghĩ về bản thân mình thôi nhỉ"

"Tsukishima, đừng kích động Kageyama nữa. Chúng ta không có thời gian cho việc đó đâu. Dù sao đi nữa, Kageyama, em nói Hinata đã nói với em rằng Natsu vẫn an toàn đúng chứ" - Daichi xác nhận thêm lần nữa, và Kageyama gật đầu. Anh nhìn Tsukishima, bối rối - "Tôi đã nói với cậu là có gì đó không ổn ở Hinata mà."

"Cậu có nói à." - Tsukishima đáp lại, nhưng không giải thích ý của mình.

Kageyama chắc chắn Tsukishima đã không gặp Hinata kể từ khi cậu ta trở về.

"Cậu ấy đã nói dối về em gái mình. Cậu có nghĩ là Hinata có liên quan đến Oikawa không?"

"Tại sao Hinata lại muốn đưa tiền của mình cho Oikawa? Hay để anh ta cưới em gái mình?" - Kageyama hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Thay vào đó, Daichi hắng giọng và cúi xuống buộc dây giày của mình.

"Nào, Kageyama. Chúng ta cần phải đi. Anh đã để mấy chai nước vào túi của em rồi, leo núi chưa bao giờ là vui cả" - Anh bước tới cửa quán trọ và giữ nó mở ra, đợi Kageyama bước ra.

"Chờ đã, anh phải cho em biết tại sao anh nghĩ rằng Oikawa có vấn đề với em? Bởi vì em thực sự không hiểu. Tanaka nói rằng điều này có liên quan đến cha em, nhưng Oikawa có lẽ còn quá nhỏ để biết ông ấy trước khi em được sinh ra. Cha mẹ của Oikawa có điều gì để họ chống lại cha em không? Họ có phải là 'những người đó' không?"

"Nghe này, Oikawa không thích ... loại như cậu ở quanh đây, được chứ?" - Daichi có vẻ bực tức. Kageyama cau mày.

"Loại như em? Ý anh là ... đồng tính? Nhưng không phải anh và Suga cũng đang hẹn hò đó sao?" - Anh thở hổn hển - "Đó là lý do tại sao Oikawa bắt cóc Suga à? Anh ta có phải là người sùng đạo không? ... Anh có nghĩ Hinata chia tay với em để cố gắng bảo vệ em không? Để khiến em muốn rời khỏi thị trấn này? Có lẽ đó là lý do tại sao cậu ấy nói dối về Natsu và cậu ấy thực sự đến đó để giúp con bé, nhưng lúc đó cậu ấy cần tìm một lý do để em rời đi mà không có cậu ấy để Oikawa không cố gắng tìm giết em?"

"Chính xác rồi đó. Giờ thì đi đi" - Tsukishima uống cạn cốc. Kageyama đánh rơi hành lý của mình.

"Tôi sẽ đi tìm Shoyo. Tôi không quan tâm đến việc Oikawa nghĩ cái thá gì về mình. Tôi sẽ cứu Natsu và tôi cũng sẽ tìm Suga, sau đó tôi sẽ mang theo cả Hinata và rời khỏi thị trấn này!"

Daichi cố gắng ngăn anh lại khi anh ra khỏi cửa, nhưng không thể giữ anh được lâu vì Kageyama đã chống trả lại và giật người ra khỏi y. Daichi gọi anh từ phía sau nhưng Kageyama đã kịp phóng xuống đường.

Anh sẽ đi về phía bãi biển trước, vì anh vẫn lo lắng cho tình trạng của Tanaka và hy vọng mình sẽ thấy được cảnh tượng Asahi kéo Tanaka lên bờ, nhưng không có ai trên cầu tàu và mặt nước vẫn tĩnh lặng như vậy. Anh bước đến mép cầu tàu và nhìn vào dòng nước xoáy, nhưng anh không thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen thăm thẳm.

Anh cầu nguyện rằng Asahi đã cứu Tanaka từ lâu và đưa anh ta về nhà, Kageyama quyết định anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi tìm Hinata và Natsu.

Con cáo vàng đang ngồi trên nóc một tòa nhà gần đó, quan sát anh. Anh đảo mắt nhìn nó và cố gắng dọa nó, nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích. Khi anh đi dọc, nó theo anh, nó nhảy từ sân thượng này sang sân thượng khác, cho đến khi cuối cùng nó nhảy lên một bức tường thấp và bước theo anh cho đến khi Kageyama bực bội và cố gắng huơ nó đi.

"Bây giờ mày có biến đi không? Mày muốn gì?" - Kageyama rít lên với nó. Con cáo dễ dàng tránh được đòn tấn công và ngồi trước mặt Kageyama, liếm chân của mình. Anh cảm thấy bản thân thật vô lý khi nói chuyện với một con cáo nhưng anh có cảm giác kỳ lạ rằng con cáo có thể hiểu anh - "Cút ra, bằng không đừng trách tao đá mày"

Nó hất đuôi, con cáo đứng dậy và bắt đầu đi về phía trước. Kageyama quyết định đi theo nó, tự hỏi liệu nó có đang dẫn anh đi đâu không, nhưng khi nó quay đầu lại và hướng về phía nhà trọ, Kageyama chửi nó và tiếp tục đi về phía trước. Anh sẽ đi đến nhà kho và xem liệu mình có thể tìm ra những ra gì đã xảy ra với Natsu hay không.

Một ánh vàng lấp lánh trên khóe mắt cho anh biết rằng con cáo vẫn đang theo dõi anh.

Anh sẽ mặc kệ nó.

Đi dạo qua thị trấn vào ban đêm khiến anh khó chịu. Anh mong được nhìn thấy con sói hoặc kẻ đã tấn công anh thêm xuất hiện thêm lần nữa (mặc dù gã đó đã chết và hiện vẫn còn đang thối rữa trong cái nhà thuyền đó), hoặc thậm chí Oikawa sẽ xuất hiện với nụ cười bóng bẩy đó của anh ta và quyến rũ anh vào một cái bẫy nào đó.

'Oikawa không thích...loại như cậu ở quanh đây'

Dăm ba mấy người kỳ thị đồng tính...

Anh ấy đã làm gì với Suga? Có phải Kageyama đã sai khi đánh giá Suga?

Chắc chắn Oikawa sẽ không giết anh ta ... phải không?

Anh ta được lợi gì nếu giết Suga?

Đó là một câu hỏi mà Kageyama không thể trả lời.

"Anh cần em quay lại, Kageyama" - Daichi đã xuất hiện như thể bước ra từ hư không và đang đứng trước mặt anh, mặc một chiếc áo khoác đen dày - "Em sẽ tự giết mình. Nếu Hinata đã chia tay em để bảo vệ em, thì em tự hỏi xem cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu em quay lại và bị thương cho đến chết? Em không đủ mạnh. Em cần phải rời đi, trước khi điều gì đó khủng khiếp xảy ra với mình"

"Anh đã theo dõi em từ đó đến giờ à?" - Kageyama hỏi. Daichi lắc đầu.

"Không, quên đi. Làm ơn hãy đi với anh. Anh có thể đưa em về. Mẹ của em chắc đang lo cho em đến phát ốm rồi"

"Để em yên, Daichi! Em đủ lớn để đưa ra quyết định rồi!" - Anh sẽ đấm Daichi trong một chốc nữa. Kageyama không có thời gian cho việc này. Bây giờ Hinata có thể đang bị bất kỳ điều gì. Đó cũng là lỗi của anh nếu Natsu bị đau, anh đã bỏ cô lại một mình.

Daichi định nói gì đó nhưng Tsukishima xuất hiện, chỉ vào phía sau cậu: "Em sắp tìm anh Suga. Hai người có định đi theo không?"

"Có!" - Daichi hành động ngay và nhanh chóng đi theo Tsukishima. Y gọi lại cho Kageyama - "Quay trở lại nhà trọ và đợi anh ở đó"

"Em không có ý định đó"

"Thằng đó sắp vào hòm nằm rồi, nó còn dám ý định nào nữa. Nào, đi thôi anh Daichi" - Tsukishima nói và hai người họ biến mất trên một con phố khác

"Tốt hơn là em nên ở đó đi, Kageyama" - Anh nghe thấy tiếng hét của Daichi. Kageyama đợi cho đến khi anh có thể nghe thấy tiếng bước chân của họ xa dần trước khi anh tiếp tục công việc của mình. Tất nhiên, anh sẽ không nghe Daichi. Anh phải tìm Natsu và Hinata.

Có thực sự là Hinata chỉ nói tất cả những điều đó vì cậu ấy đang cố gắng bảo vệ Kageyama không? Nó có ý nghĩa hơn việc cậu ta hoàn toàn lờ anh đi sau tất cả những gì họ đã có với nhau. Cậu ta phải diễn và giả vờ như mình không quan tâm vì Hinata biết rằng Kageyama sẽ nổi điên vì điều đó, rằng anh sẽ rời đi một cách giận dữ và trở về nhà.

Những tình huống có thể xảy ra đều dựng lên trong đầu anh.

Một trong số đó, anh tự hỏi tại sao mình lại quay trở về nhà kho. Bởi vì đó là nơi rõ ràng nhất và có nhiều khả năng Tsukishima và những người khác đã kiểm tra rồi, nhưng có điều gì đó trong đầu anh mách bảo anh phải tránh xa nơi đó nên anh càng phải đến đó.

Khu công nghiệp của thị trấn đã đủ rùng rợn vào ban ngày, chứ chưa nói đến khi trời tối đen như mực vào ban đêm. Nguồn sáng duy nhất là ánh trăng mờ ảo và một vài bóng đèn còn sót lại ở mặt bên của một số tòa nhà, nhưng hầu hết các lối đi giữa đều bị bóng tối nuốt chửng.

Nuốt nước bọt và cố gắng kiểm soát hơi thở của mình để không hoảng sợ, Kageyama từ từ tiến về nhà kho nơi anh nhìn thấy Natsu lần cuối.

Hôm đó đúng là một ngày dài...

Làm thế nào mà đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy trong một ngày?

Một cách thận trọng, Kageyama đẩy cửa nhà kho và bước vào trong, cố gắng ngăn cánh cửa đóng sầm lại phía sau và không làm bất kỳ ai còn trong nơi này biết về sự hiện diện của mình. Anh phải lén lút.

Chỉ có điều, anh gặp phải một vấn đề nhỏ - nhà kho này đen kịt. Anh không thể thấy bất kỳ thứ gì.

Anh lần mò trong bóng tối, lướt tay dọc theo các bức tường, tự hỏi liệu anh có thể tìm thấy một công tắc đèn hay một sợi dây nào đó không. Kageyama thỉnh thoảng dừng lại chỉ để lắng nghe, cố gắng thu nhận bất kỳ âm thanh bất thường nào nhưng nó im lặng đến chết người. Nếu có ai đó ở đây với anh thì chắc chắn họ sẽ phải thở, và dường như họ không thể dừng lại khi anh nhìn vì họ sẽ không thể biết anh định làm gì.

Khoảng năm phút sau, Kageyama cuối cùng cũng tình cờ nhìn thấy một cái hộp kim loại gắn trên tường. Anh kéo cánh cửa nhỏ ra và sờ vào bên trong, tìm thấy một số công tắc. Anh bật tất cả chúng lên, có ánh sáng phát ra trên đầu, khiến căn phòng chìm trong ánh đèn neon rực rỡ.

Ngay lập tức, mắt anh quét xung quanh, tìm kiếm bất kỳ ai khác có trong phòng, nhưng nó trống rỗng. Chỉ có mình anh và hàng tá những sợi lông vũ đen tuyền.

Anh chớp mắt và tiến về phía trước, môi mở ra. Nền đá loang lổ máu đỏ thẫm, và phần lớn các bức tường cũng vậy. Có ít nhất một trăm chiếc lông vũ rải rác trên sàn, tất cả đều phủ một lớp màu đỏ.

Chậm rãi, Kageyama cúi xuống và nhặt một chiếc lên, xem xét nó. Chúng trông giống hệt chiếc lông vũ mà anh đang đeo quanh cổ và chiếc lông trên tấm bưu thiếp đó.

"Mẹ nó..." - Anh nghĩ, thả chiếc lông xuống và đứng dậy thật nhanh.

Là một cái bẫy.

Oikawa hẳn đã dựng chuyện này như một trò đùa bệnh hoạn nào đó, để khiến Kageyama nghĩ rằng Hinata hoặc Natsu bị thương và gã đã ném những chiếc lông đen đó xuống đất để Kageyama biết chính gã là người đã gửi tấm bưu thiếp đó.

Nhưng làm quái nào mà Oikawa biết vấn đề xu hướng tính dục của anh và tại sao hắn lại ghét điều đó?

Hinata chắc chắn đã nói gì đó với Oikawa?

"Cậu có vẻ bất ngờ nhỉ?"

Kageyama quay lại thì đã thấy Oikawa đang đứng ở ngưỡng cửa, hai tay đặt sau lưng. Gã mỉm cười hài lòng và không còn mặc quần áo thể dục nữa. Oikawa khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng và quần tây đen, với đôi giày da đen tao nhã. Kageyama để ý, không có máu trên người hắn.

"Natsu đang ở đâu? Và Shoyo nữa? Còn Suga thì sao? Anh đã làm gì với họ rồi, đừng có mà cười, họ đang ở đâu?" - Kageyama gầm gừ, nhe răng ra. Oikawa mỉm cười và ra hiệu chỉ sang sàn nhà và những bức tường.

"Chà, ở đây có khá nhiều Natsu đó."

Bụng Kageyama chùng xuống. Anh cảm thấy buồn nôn. Anh đã hy vọng máu này là giả: "Con bé đã chết rồi à?"

"Không" - Oikawa nói, đi quanh phòng. Đôi mắt của Kageyama đảo qua phía cánh cửa, nhưng có vẻ như Oikawa đã cố gắng khóa cửa lại, nhưng Kageyama vẫn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

Mẹ kiếp...

"Anh muốn gì?" - tim Kageyama đập loạn xạ. Anh cần phải ra khỏi đây. Anh không chắc mình có thể tự mình hạ Oikawa - "Đó là lý do tại sao anh theo dõi tôi à? Anh nghĩ rằng tôi sẽ quay lại với cảnh sát và nói với họ rằng chính anh là người đã bắt cóc hai anh em nhà Hinata sao?"

Oikawa cười toe toét: "Cậu nghĩ rằng cảnh sát sẽ quan tâm à?"

"T-tại sao lại không chứ?"

"À, ý tôi là, tại sao cảnh sát lại quan tâm với một đứa trẻ nhà Hinata không tồn tại trên bất kỳ hồ sơ nào chứ, vậy nên, đó là vấn đề thứ nhất. Và thứ hai, cậu đã biết rằng không ai ngoài đây tin rằng thị trấn này tồn tại. Ồ, tôi cũng mừng vì cậu đã tìm thấy cái xác rồi đấy. Tôi đã để nó ở đó cho cậu. Tôi đã hy vọng rằng cậu sẽ hết giận Suga về điều đó và quay lại với tôi để được giúp đỡ, nhưng tôi đoán mọi việc không suôn sẻ lắm" - Gã thở dài. Kageyama cau có:

"Anh Suga còn sống không? Anh đã giấu anh ấy ở đâu?"

"Ồ, sao đột nhiên cậu lại quan tâm đến 'Quý Ngài Dễ Tính' thế? Tôi đã nghĩ rằng cậu không tin tưởng cậu ấy cơ đấy. Cậu biết không, cậu thực sự nên tin Suga. Con người tội nghiệp đó đã cố gắng rất nhiều để chăm sóc cậu và cậu chỉ biết nói lời cay đắng với cậu ấy" - Oikawa mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Anh ta đi và ngồi trên một chiếc thùng gỗ gần đó, bắt chéo chân - "Suga vẫn còn sống, mặc dù cậu ấy đang gặp chút khó khăn. Suga vẫn rất hữu dụng đối với tôi."

"Anh đã làm gì với anh ấy rồi?!" - Kageyama hét lên nhưng Oikawa chỉ tặc lưỡi.

"Nói nhỏ lại chút đi, Tobio."

"Đồ khốn, Shoyo đâu rồi? Anh đã làm gì với cậu ấy? Anh thực sự nghĩ rằng anh có thể lấy tiền của cậu ấy và Natsu bằng cách kết hôn với cô ấy- ''

"Tiền?" - Oikawa trông có vẻ bối rối, gã ôm bụng cười lớn. Tay đưa lên lau đi mấy giọt nước mắt be bé trên khóe mắt - "Đó là câu chuyện mà những người đó kể cho cậu à? Cậu nghĩ tôi chạy theo đồng tiền à? Không, tôi thậm chí còn chẳng quan tâm đến tiền bạc. Dù sao thì cả cái nhà Hinata cũng không còn liên quan gì đến tên của họ nữa rồi"

Kageyama sững người: "T-tại sao? Tại anh bắt cóc cha mẹ cậu ấy à?"

"Ồ, đó hẳn là những gì Shoyo nghĩ ra và nói với cậu nhỉ. Tôi đã nói với thằng bé rằng chỉ cần bịa ra điều gì đó, tôi không biết nó sẽ đi xa đến như vậy, và tôi hứng thú đến việc gây giống với Natsu hơn là kết hôn với con bé, đó là lý do vì sao con bé sẽ không chết"

"Cái đéo gì cơ?"

Oikawa cười nhăn nhở, khóe môi gã xếch lên tận mang tai. Đôi mắt anh ta lóe lên một cách quỷ dị: "Cậu thực sự không biết gì cả phải không, Tobio?"

"Anh muốn gây giống với con bé? Anh là cái thể loại biến thái bệnh hoạn gì vậy?" - Kageyama nắm chặt tay - "Ý anh là gì, đó là những gì anh đã nói với Shoyo à? Anh đã làm gì với cậu ấy?"

Nếu anh có thể tiếp tục nói chuyện với Oikawa, thì có lẽ Kageyama có thể sẽ tìm được cách thoát ra khỏi đây.

"Nó thú vị hơn nhiều khi cậu không hề biết gì cả, tôi thích nhìn cậu chạy quanh thị trấn như một con chuột nhỏ sợ hãi" - Oikawa nhếch mép - "Cậu giống hệt như một con chuột cống- kinh tởm"

Tức giận, Kageyama chửi mắng anh ta: "Vậy cuối cùng là nó có liên quan đến xu hướng tính dục của tôi à? Rằng anh kỳ thị đồng tính à?"

"Ôi cậu bé, cậu thật sự không biết gì hết, phải không?"

"Tôi không hiểu"

"Tất nhiên là không rồi"

"Vậy thì giải thích đi chứ"

"Cái gì, để cậu có thể trốn thoát trong khi tôi ngồi đây và độc thoại à? Đó có phải là kế hoạch của cậu không?"

Kageyama không nói gì. Oikawa thở dài và đứng dậy. Anh ta vẫn giấu tay sau lưng và Kageyama bắt đầu nghi ngờ về điều đó. Rốt cuộc là anh ta đang giấu loại vũ khí gì vậy?

"Cậu có thích tấm bưu thiếp của tôi không? Tôi nghĩ rằng nó khá dễ thương. Cậu đã rất vui khi nhận được nó đấy. Lúc đó cậu đã chạy đến đây càng sớm càng tốt. Haha,thật thảm hại"

Thật khó để biết Kageyama đang cảm thấy vui hay buồn trước tin này. Một mặt, điều đó có nghĩa là những gì anh nghĩ về việc Hinata đang cố gắng bảo vệ anh là sự thật. Nhưng mặt khác, điều đó có nghĩa là Hinata có thể không bao giờ muốn gặp lại Kageyama, để không cho anh đến nơi này thêm lần nào nữa.

"Làm thế nào mà anh biết về cái lông vũ đó?" - Đôi mắt anh lướt xuống những chiếc lông vũ còn lại trên mặt đất - "Anh đã giết quạ để làm điều này à? Để làm gì chứ? Quân bệnh hoạn!"

"Tôi làm một con quạ bị thương"

"Anh thật kinh tởm"

Điều này dường như đánh vào dây thần kinh của Oikawa. Có điều gì đó trên mặt gã co giật, gã không cười nữa. Oikawa đưa tay ra để Kageyama thấy rằng gã đang cầm một con dao găm bạc tương tự như con dao mà Iwaizumi đã tấn công anh và Natsu trước đó. Có lẽ nó là một. Nhưng không có máu trên đó.

"Mày nên cân nhắc việc cẩn thận hơn khi nói chuyện với tao đó, đồ sâu bọ"

"Điều này có liên quan đến cha tôi à?"

Nụ cười đã trở lại. Mắt Oikawa lóe sáng: "Rốt cuộc thì cậu cũng biết gì đó rồi. Cậu biết gì về cha mình, nào Tobio?"

"Không có gì nhiều, ngoại trừ ông ấy đến từ thị trấn này và ông ta với mẹ tôi đã chia tay khi bà ấy mang thai tôi vì ông ta có rắc rối với mọi người ở đây. 'Mọi người ở đây' là cha mẹ anh à? Bộ gia đình tôi trước đó có nói lời cay đắng hay hận thù với anh à?"

"Có thể lắm, theo một cách nào đó" - Oikawa nhún vai và bắt đầu đi lại quanh phòng. Anh ta có vẻ thích thú với điều này, nhìn Kageyama vật lộn để tìm ra mọi câu trả lời - "Cha tôi không thuộc về thị trấn này"

"Tại sao vậy?"

Oikawa thở dài: "Tôi thực sự không muốn kể cho cậu một câu chuyện cổ tích đâu, Tobio. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tôi chỉ giết cậu"

Kageyama lảo đảo lùi về phía sau, tim đập loạn xạ. Oikawa thấy điều này thật buồn cười.

"Ít nhất thì tôi sẽ kể cho cậu nghe về Hinata, nếu cậu đã hỏi. Tôi đã bắt cóc Natsu bé nhỏ, hơn một năm trước. Con bé đã làm rất tốt để chạy trốn khỏi tôi, nhưng tôi đã tìm thấy con bé và đưa nó trở lại đây. Tôi đã giải thích với cậu rằng tôi dự định gây giống với Natsu. Tất nhiên, Hinata đã phát hiện ra và chạy đến đây để giúp con bé và tôi đưa cậu ấy vào ... tạm gọi đó là trạng thái bị thôi miên đi"

Oikawa là một nhà thôi miên à?

Điều đó có nghĩa là tất cả những gì Hinata đã nói với Kageyama là những gì Oikawa đã bắt cậu ấy nói? Nhưng tại sao Oikawa lại muốn đẩy anh ra khỏi thị trấn này chứ?

"Tôi đã đưa cho Hinata một tấm bưu thiếp khác để cho cậu xem lúc ở phòng ăn rồi. Thật là vui khi xé lông của Natsu"

Kageyama nhìn anh chằm chằm: "Cái gì cơ?"

Nụ cười tai quái ấy đã trở lại. Oikawa đã tận hưởng điều này quá nhiều. Anh ta liên tục vuốt ve con dao một cách âu yếm, và Kageyama không thể không tự hỏi gã đang định đâm đầu nhọn đó vào phần nào của mình. Anh không thực sự muốn biết. Anh phải tránh xa Oikawa. Nếu anh đủ nhanh, anh có thể né được Oikawa và bằng cách nào đó lấy được con dao từ hắn.

"Tôi rất vui vì Shoyo đã trở lại đây. Thằng bé đó có một nguồn sức mạnh rất lớn, cậu biết chứ? Tất nhiên là cậu không biết rồi, Shoyo đã giấu nó khỏi cậu mà"

"Giấu cái gì cơ?"

"Tiện cho tôi thật đấy, bởi vì Shoyo là người duy nhất có thể giết cậu khi cậu vẫn còn đang đeo cái mặt dây chuyền đó" - Oikawa chỉ vào chiếc lông vũ quấn quanh cổ Kageyama. Theo bản năng, anh nắm lấy nó và anh có thể cảm thấy rõ tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Anh vô cùng sợ hãi và hoàn toàn bối rối - "Cậu vẫn chưa hiểu đúng không?"

"Đồ khốn tâm thần này. Anh đang làm rối con mẹ nó não của tôi đấy!"

"Cẩn thẩn lời nói của mình đi, giờ thì, Tobio. Loại của cậu không thuộc về thị trấn này. Tôi cũng đã nói điều đó với cha cậu, cách đây rất lâu rồi. Tuy nhiên, ông ta đã không nghe tôi."

Oikawa biết cha anh? Nhưng anh ta chỉ mới hai lăm tuổi thôi ... làm sao có thể?

"Anh giết cha tôi à?"

"Rất tiếc là không. Ông ta đột ngột biến mất, giống như cậu và mẹ cậu. Tôi thực sự ngạc nhiên khi Shoyo bé nhỏ đã nói với tôi tất cả về cậu, rằng cậu là con trai của ông ta. Đó là lý do tại sao tôi gửi cho cậu tấm bưu thiếp. Tôi đã nghĩ nó có thể thu hút cha của cậu trở lại thị trấn này, tôi nghĩ có thể mẹ cậu vẫn còn liên lạc với ông ta và sẽ nói cho ông ta biết cậu sẽ đi đâu, nhưng tôi đoán là không rồi. Tôi sẽ phải tiếp tục tìm kiếm ông ta, nhưng sẽ rất thú vị nếu tôi có thể dâng lên cho ông ta xác của cậu"

"Tại sao anh lại làm điều này chứ!? " - Kageyama hét lên. Oikawa nhìn anh như thể anh là một thứ gì đó khó chịu dưới đáy giày hắn. Con dao lóe lên trong ánh đèn, tỏa ra ánh sáng bạc chết người.

"Con người là loại hạ đẳng, chúng thật ghê tởm. Tôi muốn tất cả các người đều phải chết. Và cậu biết không? Tôi sẽ bắt đầu với việc giết cậu trước."

Một bóng người xuất hiện ở góc trên cùng của căn phòng. Kageyama đã không nghĩ đến việc nhìn lên trên trần nhà, nơi có nhiều đường ray và đường ống chạy dọc ở đó. Ở đây có rất nhiều hộp, vì vậy anh có thể dễ dàng trèo lên và trốn ở đó.

Cái bóng đó lập tức đáp xuống sàn nhà và bước vào phía ánh sáng, lúc ấy Kageyama cảm thấy đầu gối của mình yếu dần đi và anh gần như ngã nhào xuống, Kageyama gắng gượng vịn vào một cái thùng gần đó để giữ vững bản thân.

Shoyo Hinata đã đi về phía trước, chỉ có điều cậu ấy trông không giống với 'Shoyo Hinata' mà Kageyama biết trong năm năm qua...

Đôi mắt của cậu ánh lên màu cam chói rực, giống như ngọn lửa lập lòe trong bóng tối. Ở giữa là con ngươi đen, nhỏ xíu. Nó co lại thành một hình thoi dài, sâu như vực thẳm. Shoyo nhìn chằm chằm vào Kageyama, biểu cảm của cậu ấy hoàn toàn trống rỗng và vô hồn - nó thực sự rất đáng sợ. Đôi tay của cậu, đôi bàn tay nhỏ nhắn mà Kageyama đã từng nắm mỗi ngày khi đi bộ đến trường, đã cong thành những móng vuốt dài màu đen. Làn da xám nhợt nhạt kỳ lạ. Đây không phải là những thứ mà Kageyama đổ dồn sự tập trung vào. Chính đôi cánh đen khổng lồ nhô ra sau lưng đã thu hút sự chú ý của anh.

"Tobio, hình như tôi quên nói một chuyện nhỉ? Người yêu nhỏ bé của cậu thực ra là một con quỷ đó~ "

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro