Trong một thoáng, Kageyama đã thực sự không tin vào những gì mình thấy. Anh chỉ nghĩ rằng đó là một trò đùa bệnh hoạn nào đó, anh nghĩ Oikawa và Hinata đang chỉ đang chơi đùa với anh, là đang muốn trêu anh thôi. Máu nóng tuôn trào khắp cơ thể, khiến anh nghẹn lại trong cổ họng, mắt anh đắng chát.
"Đây là loại trò đùa gì đây?" - Anh gầm gừ với Oikawa, thậm chí còn không muốn nhìn Hinata. Hinata đã trở thành một cơn ác mộng đối với anh...
Đúng như anh dự đoán, Oikawa cười. Gã vặn vẹo con dao trên tay: "Đó không phải là trò chơi đâu, Tobio. Cậu có vẻ hơi bối rối nhỉ? Vậy để tôi giải thích cho nhé. Shoyo bé nhỏ ở đây là một Tengu, cậu đã bao giờ nghe nói về loài Tengu chưa? Chưa đúng chứ? Chúng là loài điểu tinh từ lâu được biết là Ác Thần Chiến Tranh, cho đến khi loài của tôi bắt đầu quét sạch chúng. Khi chúng bắt đầu có nguy cơ tuyệt chủng, số ít những Tengu còn lại đã đi ẩn náu và trở thành những sinh vật hòa bình, điều này thực sự khiến tôi thất vọng. Tôi thấy toàn bộ sự việc khá thú vị, khi chứng kiến chúng gây ra cái chết và sự hủy diệt. Thế chiến thứ hai, ý tôi là, điều đó thật đẹp, phải không?"
Anh ta đi vòng quanh Hinata, khiến Kageyama chuyển mắt về hướng đó. Anh không thể nhìn thẳng vào mắt Hinata. Vì anh cảm thấy như thể cặp mắt đó sẽ thiêu đốt anh mà hình thành nên một lổ hổng lớn trên người Kageyama.
"Loài người làm tôi ghê tởm. Tất cả những gì chúng làm là phá hủy thế giới mà Chúa đã ban cho chúng, phạm tội và giết hại lẫn nhau. Sẽ tốt hơn nếu tất cả các người bị xóa sổ" - Gã dừng lại và ngáp, như thể toàn bộ lời giải thích này là một nỗ lực lớn đối với gã. Kageyama bắt đầu run rẩy. Anh không biết phải làm gì. Anh không muốn chết, và chắc chắn rằng Oikawa đã lên kế hoạch giết anh vào đêm nay rồi.
"Anh đang lảm nhảm cái gì đấy?" - Kageyama cố gắng giữ bình tĩnh. Điều này thật lố bịch - "Loài của tôi? Ý anh là gì?"
"Tôi sẽ cho cậu thấy nhanh thôi, Tobio, nhưng hãy để tôi kết thúc câu chuyện của mình đã" - Anh ta vung dao - "Thật thô lỗ khi ngắt lời người lớn, cậu biết mà."
"Tôi không có hứng nghe câu chuyện bịa đặt khùng điên của anh! "
"Cậu không muốn biết sự thật về Shoyo bé bỏng đáng yêu à? Về chiếc lông vũ mà cậu hay mang, hay về những bí mật của thị trấn này?" - Khi thấy Kageyama không trả lời, Oikawa cười khúc khích - "Tất nhiên là cậu muốn rồi, cậu đã rất muốn tìm hiểu kể từ khi đặt chân đến đây rồi. Có lẽ tốt hơn cậu nên để tôi nói, bởi vì khi đó cậu sẽ kéo dài cái chết của mình lâu hơn chút nữa"
"Tại sao anh lại quan tâm đến việc nói với tôi nếu anh định giết tôi?"
"Bởi vì cái mặt của cậu làm nên một ngày của tôi, và tôi cần phải hả hê một chút với ai đó. Thật sự mà nói thì Iwaizumi thường không để tôi làm vậy với cậu ấy đâu. Cậu ta khá là ích kỷ đó" - Anh thở dài và dựa vào vai của Hinata - "Vậy cậu có muốn nghe nó hay không?"
"Nói"
"Shoyo đây là Tengu đực cuối cùng còn sống. Em gái nó, Natsu, là Tengu cái duy nhất còn lại. Sau khi cha mẹ của hai đứa nhỏ bị giết, chúng quyết định rời khỏi thị trấn này vì sự an toàn của bản thân. Cha của Hinata đã từng phụ trách ở đây một thời gian, trước khi tôi chán ông ta" - Ánh mắt độc ác trong đôi đồng tử của Oikawa đã nói với Kageyama điều đó. Anh ta đã giết cha mẹ Hinata - "Tôi không vui lắm khi hai đứa nó rời đi. Tôi cần chúng. Nếu tôi có thể sinh con với Natsu, con của chúng tôi sẽ có sức mạnh không thể tưởng tượng được mà tôi có thể sử dụng chúng để làm vũ khí chiến tranh, đội quân đó sẽ do Shoyo bé nhỏ lãnh đạo, tất nhiên rồi" - Gã gõ vào trán Hinata - "Thật xin lỗi khi phải nói rằng tôi đã xáo trộn ký ức của thằng bé đôi chút, bây giờ nó chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của tôi mà thôi. Hinata đã gây ra một cuộc chiến lớn khi nó lần đầu đến đây, để tìm đứa em gái tội nghiệp của nó – Chúa phù hộ cho nó. Mỗi đêm thằng bé đều lải nhải tên cậu đó, thật là ngọt ngào làm sao~ "
Hơi thở của Kageyama ngừng đọng lại trong giây lát, lồng ngực như thắt lại. Tất cả những gì Hinata nói với anh đều là lời nói dối được bịa đặt bởi Oikawa. Nhưng Hinata vẫn yêu anh. Cậu đã gọi tên anh trong những giây phút đen tối nhất của cuộc đời mình...
Anh phải ngăn mình rơi nước mắt...
Bây giờ không phải là lúc để khóc lóc!
Thay vào đó, anh để cho cơn giận của mình tràn ngập qua từng mớ dây thần kinh. Oikawa đã làm tổn thương Hinata!
"Tôi cho cậu xem bằng chứng rồi và cậu vẫn không tin" - Oikawa nói thêm. Anh ta kéo mạnh đôi cánh của Hinata - "Đây không phải là giả. Chúng là một phần của Hinata, là nguồn gốc của chiếc lông vũ đang quấn quanh cổ cậu đấy. Cậu có biết tại sao Tengu lại đưa lông của mình cho người khác không?"
"Anh thừa biết là tôi không biết mà"
"Đó là để bảo vệ người kia. Giống như quyền sở hữu vậy, kiểu như muốn ám chỉ 'anh là của em!' đó; Nó là lời cảnh báo để những sinh vật khác tránh xa cậu ra, và thật không may, giết Shoyo sẽ không khiến ma thuật trong chiếc lông vũ đó ngừng hoạt động - không phải khi tôi định giết thằng ranh con này cho đến khi nó hoàn thành mục đích của tôi. Bộ cậu không thấy bất cứ ai trong thị trấn này không thể chạm vào cậu à? Bởi vì cậu sẽ thiêu đốt họ. Tôi đã cố gắng làm cho cậu cởi nó ra, tôi đã hy vọng cậu sẽ ném nó xuống biển như lời cậu đã nói với thằng đần Tanaka đó, nhưng thằng đó đúng là kỳ đà cản mũi. Đó là lý do tại sao tôi ném hắn ra khỏi cầu tàu"
"Quân khốn nạn! "
"Bình tĩnh đi nào"
"Nhưng anh đã chạm vào tôi, khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Anh đã quàng tay qua người tôi"
Oikawa cười toe toét: "Ừ, và nó đau kinh khủng! Càng giữ lâu, nó càng nóng hơn. Nếu tôi cố gắng tấn công cậu bây giờ, có lẽ tôi sẽ bị thiêu đốt ngay lập tức ... nhưng, đừng nghĩ đó là cái cớ để cậu có thể chạy khỏi tôi. Nhóc Hinata ở đây vẫn có thể chạm vào cậu, vì cái lông cậu đang giữ trên người là của cậu ta"
"Anh điên rồi"
"Ừ cứ cho là như vậy đi, nhưng cậu đang bắt đầu tin tôi rồi đúng chứ hả? Cậu thừa biết có đủ thứ kỳ lạ trong thị trấn này để có thể cho rằng nó có thể là sự thật. Con cáo vàng đó đã rình rập cậu khắp nơi, cậu đã tìm ra nó là ai chưa?"
"Anh đang nói cái quái gì vậy?"
Oikawa cười khúc khích: "Và con sói đã tấn công cậu nữa? Thật không may, đụng độ hẳn một người sói vào đêm trăng tròn. Thật may mắn khi cậu vẫn còn sống đấy, nhưng con cáo khùng điên đó vẫn tiếp tục bảo vệ cậu. Đó là lý do tại sao tôi đã gửi người đàn ông đó đi theo cậu vào đêm đầu tiên. Tôi thực sự đã rất nóng lòng muốn xem những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo"
"Hắn không bị thiêu đốt...bởi tôi"
"Đúng rồi, bởi vì hắn là con người duy nhất mà tôi sở hữu - chỉ có những sinh vật siêu nhiên mới có thể bị thiêu đốt bởi cậu thôi" - Oikawa thở dài, gã lại ngồi vào chỗ. Hinata vẫn đứng đó, bất động giữa phòng. Đôi mắt của Kageyama hướng vào đôi bàn tay đầy vuốt nhọn đó của cậu - "Lũ người trần mắt thịt các người không nhìn hiểu gì hết cũng hiển nhiên thôi. Cậu phớt lờ những câu trả lời của tôi vì cậu không tin vào những điều siêu nhiên, những thứ mà cậu chỉ cho rằng đó là truyện cổ tích cho trẻ con. Thế tôi hỏi cậu, cậu nghĩ tại sao thị trấn này lại không tồn tại đối với thế giới bên ngoài? Bởi vì họ không thể nhìn thấy nó đó, đồ đần. Chỉ có những sinh vật siêu nhiên mới có thể vào đây!"
"Nhưng tôi là con người mà...?"
"Ừ, đúng là như vậy. Thật hiếm khi một con người có thể bước chân đến cảng Ánh Dương. Nhưng nó đã xảy ra rồi đó thôi, tôi cũng không biết tại sao luôn. Có lẽ cậu có thể mang trong mình một loại huyết thuật nào đó trong huyết quản của mình, hoặc cũng có thể cậu có một người họ hàng xa là ma cà rồng hoặc một cái gì đó đại loại vậy. Cái gã mà tôi đã phái đến để tấn công cậu có thể vào đây bởi vì tôi đang kiểm soát hắn. Tôi nghĩ là hắn đã có thể nhìn thấy thị trấn, có lẽ chỉ nhìn thấy rừng thôi. Kệ đi, ai quan tâm chứ? Cha của cậu đến đây để khám phá những bí ẩn của Vịnh Ánh Dương và khu rừng xung quanh nó, và ông ta tình cờ thấy thị trấn này. Ông ta can thiệp vào nơi mình không thuộc về và tôi muốn ông ta phải xéo đi. Vì con người không thuộc về nơi này" - Oikawa nhớ lại ký ức cũ - "Cậu lại nghĩ tại sao những người khác lại muốn cậu rời đi? Bởi vì họ biết tôi sẽ tìm ra cậu. Họ nhận ra ngay điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với Shoyo đáng yêu ngay từ giây phút cậu cho họ xem tấm bưu thiếp đó rồi. Cậu biết đấy, Tengu không chỉ xé lông của chúng ra rồi thôi đâu. Nó làm suy yếu chúng cực độ dù chỉ mất đi một sợi lông."
Đôi mắt của Kageyama quét lên những chiếc lông vũ rải rác trên sàn. Nếu đó là sự thật, thì không lẽ Natsu sắp chết rồi?
"Chúng thường chỉ làm điều này khi chúng đang yêu một ai đó thôi" - Oikawa chế giễu - "Một con quỷ yêu một con người. Nó hơi..."
Gã hạ giọng và thở hắt ra. Oikawa đứng dậy.
"Shoyo đã ngay lập tức biết khi gặp cậu rồi, biết rằng nếu thằng ranh đó còn ở bên cậu càng lâu thì tính mạng cậu sẽ càng bị đe dọa, vì tôi đang truy giết cậu ấy, và tất nhiên rồi! Tôi cũng sẽ giết cậu, ngay cả khi tôi không biết cậu có liên quan đến ai. Ồ, tôi đoán là cậu đang nghĩ rằng điều này thật điên rồ đúng chứ? Vì Hinata chỉ là một đứa trẻ, làm sao tất cả chuyện này lại có thể xảy ra với cậu ấy được - nhưng để tôi nói cho cậu biết, cậu ấy đã vài nghìn tuổi rồi, có thể ít hơn một chút. Còn tôi, tôi không có tuổi. Tôi đã được tạo ra vào thời điểm khởi nguyên."
Một nghìn năm tuổi ?!
Cả thế giới như đang vỡ vụn xung quanh Kageyama. Anh cảm thấy như mình đang mơ, Kageyama khao khát được thức dậy và phát hiện ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ điên rồ nào đó và Hinata vẫn còn đang ngủ trên giường của anh, ôm anh vào lòng và giật cái chăn của anh như cậu vẫn thường làm. Nhưng anh phải chấp nhận sự thật rằng đây là hiện thực...
"Vậy là, bức ảnh mà tôi tìm thấy trong trường, đó thực sự là Shoyo à?"
"Đúng. Hinata có thể thay đổi ngoại hình của mình theo ý muốn, vì vậy khi gặp cậu, tên nhóc đó đã thay đổi để bằng tuổi cậu và lớn lên cùng cậu. Nhìn bên ngoài thì Hinata và Natsu khoảng hai mươi. Cậu ấy khá thích bóng chuyền vào những năm 1870 và nó đã thuyết phục 'Quý Ngài Dễ Tính' chơi với nó trong một giải đấu của trường, vì Suga cũng có thể thay đổi tuổi của mình. Hinata tiếp tục theo học các trường học trên khắp đất nước để có thể chơi bóng chuyền. Thật là một môn thể thao ngớ ngẩn của con người."
Bức ảnh đó được chụp vào năm 1870, anh đã tự hỏi tại sao nó lại có màu đen trắng vì loài người mới bắt đầu có máy ảnh màu vào những năm 1970... và đó hóa ra lại chính là Hinata và Suga mà anh biết? Không phải là cha của họ? Không có gì ngạc nhiên khi Suga đã nói dối về cái chết của cha mẹ mình. Vậy Suga thực sự là người cha anh quen, anh ta đã là chủ tiệm cà phê kể từ lúc cha của Kageyama đến đây rồi!
"Tất cả mọi người trong thị trấn này ...đều là quỷ à, đúng không? Anh Suga có trông giống thế này không? Hay anh Daichi?"
Anh nhớ những vết sẹo kỳ lạ trên lưng Nishinoya – liệu chúng có phải là vết tích của đôi cánh đen kia không?
Kageyama không thể tin được là mình lại để những lời này văng ra khỏi miệng. Làm sao anh có thể tin được những điều này chứ? Nó không thể là thật. Siêu nhiên là mấy thứ tưởng tượng, truyện cổ tích, nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết và huyền thoại thôi! Hinata không thể là một con quỷ!
Oikawa lắc đầu: "Chẳng phải tôi vừa nói với cậu rằng Shoyo và Natsu là những Tengu duy nhất còn sót lại à? 'Quý Ngài Dễ Tính', tôi tưởng cậu đã biết thân phận thật của Suga rồi chứ? Khi cậu ấy liên tục chữa lành vết thương của cậu một cách trơn tru ... như thể bằng phép thuật vậy"
"Một ảo thuật gia à?" - Kageyama đáp chắc nịch. Oikawa nhìn anh như thể anh ngu lắm vậy.
"Là phù thủy"
Một hình ảnh xuất hiện trong tâm trí Kageyama về Suga đội chiếc mũ đen nhọn, tay cầm một con mèo đen trong khi vẫy đũa thần tán loạn. Phù thủy? Thật điên rồ! Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này chứ? Ngày xưa Kageyama đã từng bị lừa tiền, và anh thậm chí còn cảm thấy bình thường với điều đó. Tại sao mọi thứ ở đây đều không thể diễn ra bình thường như vậy?
"Còn Daichi thì sao?"
Oikawa tự mãn: "Cậu không nhận ra vết cắn trên cổ của Suga à?"
"Vớ vẩn. Ma cà rồng không có thật! "
"Cậu không thắc mắc tại sao Daichi không bao giờ ra ngoài vào ban ngày à?"
"Con mẹ nó. Chúng không tồn tại!" - Kageyama cáu lên. Đầu óc anh quay cuồng.
"Không, tất nhiên là không rồi, giống như phù thủy và Tengu, tiên cá và con cáo vàng huyền bí. Tất cả đều là đồ hóa trang tôi làm cho các bạn của cậu và Shoyo để bọn họ nhảy ra khỏi mấy cái thùng và bắn súng pháo hoa chào mừng cậu đến đây bằng ba cái băng rôn sặc sỡ thôi." - Oikawa nói một cách mỉa mai - "Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng không cần cậu phải tin tôi, bởi điều đó chẳng có nghĩa lý gì đến tôi hết! Tôi thực sự thích cái nhìn ghê tởm cậu đang làm trên mặt đó. Nó rất thú vị"
Kageyama cố gắng nói điều gì đó để đáp lại nhưng cuối cùng anh cũng chỉ lại lảm nhảm. Oikawa cắt lời anh: "Tôi đã bắt Suga khỏi cậu vì tên đó bắt đầu trở thành một vấn đề đối với tôi rồi. Cậu ta phái con cáo đó theo cậu khắp nơi, và khi cậu ở trong nhà trọ, tôi đã không thể chạm vào cậu. Cậu ấy đã chống lại lòng hảo tâm của tôi. Cậu nghĩ tại sao tôi lại cố làm cho cậu nghĩ rằng Suga đã giết người đàn ông đó? Vì tôi đã hy vọng cậu sẽ rời khỏi vùng an toàn của cái nhà trọ đó và quay trở lại tìm kiếm sự giúp đỡ của tôi."
"C-cái-gì-"
"Cậu muốn biết tôi là cái gì không? Tôi cho cậu xem nhé?"
Đôi mắt đen của anh ta đột nhiên thay đổi. Chúng tỏa ra một màu xanh trắng đẹp tuyệt mĩ, làn da của Oikawa tỏa ra một thứ ánh sáng trắng bạc khi đôi cánh trắng khổng lồ mở ra từ lưng gã, nó gấp đôi kích thước của Hinata. Mỗi chiếc lông đều có màu xanh bạc. Kageyama loạng choạng bước về phía sau và vấp phải một đống hộp, anh đáp xuống đất với một cú huỵch đau đớn.
"A-anh rốt cuộc là cái gì?"
"Tôi là một Thiên sứ" - Oikawa mỉm cười, bước về phía trước và nhấn chìm toàn bộ căn phòng trong ánh sáng trắng chói lòa - "Tôi là một trong những người con của Đức Chúa Trời, đã thề sẽ phục vụ và xóa bỏ mọi tội lỗi của nhân loại. Thử tưởng tượng xem, Tobio. Nếu đứa con của tôi và em gái thằng nhãi này tạo ra một giống loài mới, nửa thiên thần, nửa ác quỷ. Lúc đó giống loài này sẽ là thứ vô song bất diệt, nó bất bại!"
Kageyama ngừng nghe trong chốc lát. Anh loạng choạng đứng dậy, vấp phải những chiếc hộp trong sợ hãi, Kageyama chạy thục mạng đến cửa, nhưng Oikawa đã dịch chuyển đến trước mặt anh, Kageyama hét lên và chạy theo hướng ngược lại, nhưng lại bị chặn bởi Hinata, cậu vẫn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt vô hồn.
"Cậu sẽ không đi xa được đâu Tobio. Cậu cũng có thể bỏ cuộc ngay bây giờ đó, vẫn chưa muộn đâu. Cậu có hai sự lựa chọn, một là tháo sợi dây chuyền lông vũ đó ra và thả nó xuống đất, và tôi sẽ giết cậu thật nhanh mà không gây ra bất kỳ đau đớn nào. Hoặc cậu có thể tiếp tục cố gắng chống trả và chạy trốn, và tôi sẽ cho Hinata chơi trò đuổi bắt với cậu"
"Mẹ nhà anh! " - Kageyama rít lên. Anh không tin Hinata sẽ làm tổn thương anh. Thuật thôi miên chỉ có thể đi xa đến đây thôi. Oikawa không thể ép Hinata giết người!
Anh cố gắng chạy và vượt qua Hinata, nhưng một bàn tay lập tức ôm lấy cổ tay anh và bẻ cong cánh tay Kageyama ra sau lưng, ép anh quỳ xuống. Anh kêu lên, cơn đau ùa về trong từng thớ thịt. Anh cảm thấy như cánh tay của mình sẽ gãy bất cứ lúc nào.
Một bàn tay đầy vuốt quấn quanh cổ và Kageyama không thể ngăn mình chảy nước mắt. Bàn tay đó bắt đầu siết chặt và không có chút sức lực nào mà Kageyama có thể tập trung vào cánh tay còn lại của mình để vặn nó đi.
Bước chân dừng lại ngay bên cạnh anh. Anh chỉ có thể nhìn thấy gót giày của Oikawa.
"Ra là cậu chọn là điều thứ hai đúng chứ? Vậy thì Shoyo; giết nó đi."
End chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro