Đôi tay ghì chặt lấy cổ anh không phải là những gì anh đã từng biết trước đây, chúng lạnh buốt và thô ráp. Nó không còn dịu dàng, không còn là thứ mà Hinata dùng để thể hiện tình yêu của mình nữa...
Kageyama nằm vật vờ trên sàn, gương mặt tái mét vì cố gắng kéo tay Hinata ra khỏi cổ, cũng như thiếu oxy lên não. Anh đá chân điên cuồng, cố gắng làm bất cứ điều gì để chuyển trọng lượng của Hinata ra khỏi người mình, nhưng tất cả dường như vô ích...
Cuối cùng, anh buông cánh tay của mình xuống và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hinata, giờ đã biến thành một thứ gì đó xấu xí và đầy thù hận, những giọt nước mắt của Kageyama trào ra từ khóe mắt. Tầm nhìn của anh bắt đầu chuyển sang một màu đen ngòm dưới đuôi mắt. Anh không nghĩ mình có thể trụ lại lâu hơn nữa.
"Ồ không, không, đừng bỏ cuộc bây giờ chứ, Tobio. Tôi rất hứng thú khi nhìn thấy cậu chật vật đấy. Nào Shoyo, buông ra đi" - Đôi bàn tay buông ra khỏi cổ và Kageyama cảm thấy vô cùng khó khăn để hô hấp. Cổ anh đau nhức đến mức bầm tím. Anh ho sặc sụa, phổi đau nhói khi khí lạnh tràn vào - "Thay vào đó hãy moi tim nó ra. Đừng lo, tôi sẽ để Hinata giữ nó mãi mãi, Tobio. Cậu còn nhớ lời hứa sẽ 'trao cho người thương trái tim' của mình chứ"
Không hề do dự, Hinata, người vẫn đang ngồi trên Kageyama, bắt đầu cắm móng vuốt của mình vào ngực Kageyama. Anh gào thét vô vọng, cố gắng cào cấu nhưng cậu nặng như một con voi cỡ lớn vậy. Anh đã từng để Hinata ngồi trên người anh như thế này trước đây, nhưng rõ rãng là anh có thể thay đổi trọng lượng của mình theo ý muốn, để không làm cậu bị thương. Nhưng lần này anh không quan tâm. Kageyama nghĩ rằng xương chậu của mình sắp vỡ nát rồi!
"Nếu cậu đồng ý tháo mặt dây chuyền ra, Tobio, tôi sẽ cho cậu chết một cái chết nhẹ nhàng và êm đẹp. Cậu sẽ không cảm thấy gì cả, và chỉ đơn giản là chìm vào giấc ngủ thôi"
Kageyama không nghe. Anh la hét điên cuồng. Móng vuốt của Hinata dần lún sâu hơn và máu bắt đầu tuôn ra mặt trước áo anh. Anh có thể cảm thấy chúng đang cạ vào lồng ngực của mình, kéo theo các mô và cơ bao bọc. Đó là sự thống khổ tồi tệ nhất mà anh từng trải qua trong suốt cuộc đời mình...
Anh cầu xin Hinata dừng lại, tay anh đẩy mặt cậu ra. Cầu xin cậu hãy nhớ lại anh là ai, và họ đã yêu nhau say đắm như thế nào, nhưng không có kết quả gì xảy ra cả. Hinata đã đi quá xa rồi...
Những tiếng hét lớn hơn thoát ra khỏi môi Kageyama khi anh cảm thấy có thứ gì đó gần như đâm thủng phổi mình. Anh nghe thấy mùi máu tanh tưởi trong miệng, nó khiến anh phải ho ra, thứ chất lỏng màu đỏ thẫm chảy thành sông xuống cằm anh.
Cơn đau dần trở nên quá tải. Kageyama bắt đầu mất tập trung, tâm trí anh cố gắng ngăn mình khỏi cơn đau bằng cách cố gắng làm bản thân bất tỉnh, nhưng trước khi sự thiếu tỉnh táo xâm chiếm cơ thể đã thì có một âm thanh lớn phát ra khiến anh giật mình và anh thấy trọng lượng trên người đang giảm dần.
Kageyama nằm yên, lắng nghe tiếng đập và va chạm đang xảy ra xung quanh mình, anh không rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngực anh đau nhói và mùi máu xộc thẳng vào hai cánh mũi. Hông đau nhức và anh không biết liệu mình có thể di chuyển được không, mọi thứ bây giờ đều mờ ảo dưới mắt anh...
Anh lấy hết sức để chuyển sang hướng nằm nghiêng, nhưng cũng nhanh chóng hối hận vì điều này. Cơn đau xuyên lập tức xuyên qua từng thớ thịt của Kageyama. Anh nhắm nghiền mắt khóc lớn, thổ huyết...
Anh gục đầu xuống, thở dốc, cố gắng nhận thức được khung cảnh đang diễn ra trước mặt.
Mọi thứ đều mờ ảo giữa hai màu đen và cam.
Ai đó túm tóc kéo anh dậy. Người đó buông ra rất nhanh và anh chao đảo trong tình trạng nguy kịch, giữ chặt một cây cột gần đó. Anh dựa vào nó, cố gắng ép mắt mình mở và bộ não phớt lờ tất cả các bộ phận đang đau nhức trên cơ thể. Vị máu nồng nặc bị mắc kẹt trong cổ họng của anh.
Oikawa đang trừng mắt nhìn Kageyama, hai tay đan vào nhau. Toàn bộ hình ảnh của gã bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn giữa hai màu trắng và xanh. Kageyama muốn nói điều gì đó với gã, muốn gọi gã bằng một cái biệt danh bẩn thỉu nào đó, nhưng cuối cùng anh lại chỉ nhổ nước bọt vào mặt Oikawa.
Thay vì tấn công Kageyama, Oikawa chuyển sang sự tập trung của mình vào những gì đang xảy ra. Lúc này tầm nhìn của Kageyama đã bắt đầu trở nên rõ hơn. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh nhìn thấy là đôi cánh đen lớn của ai đó.
Nhưng vấn đề là một trong số chúng bị mất rất nhiều lông và bị bẻ cong ở bên trái. Natsu đang chiến đấu với anh trai của cô ấy! Làn da của cô cũng bị đổi sang màu xám, đôi mắt của cô có cùng màu cam cháy giống Hinata. Natsu đang dùng móng vuốt của mình chém vào người cậu ấy, cả hai vụt qua phòng với một tốc độ kinh hoàng!
Hinata bay ra khỏi đường bay của cô, nhưng Natsu không thể đáp đất với tình trạng đôi cánh bị hư hại nặng nề. Cô bầm tím khắp người và có một vết cắt lớn trên cánh tay. Máu mũi cô chảy ròng, cơ thể lấm tấm mồ hôi.
Rõ ràng là Oikawa đã làm cái gì đó bất với Hinata khiến cậu ta không thể nhận ra em gái ruột của mình và thậm chí còn không cố gắng giảm nhẹ các đòn tấn công. Trong trạng thái này, cô không đủ mạnh để tấn công lại, nhưng ít nhất thì Natsu đã làm rất tốt để né đòn của cậu và tự vệ bản thân.
"Natsu ..." - Kageyama thở phào, cô liếc anh. Ngay lập tức, Hinata lao về phía cô, giương móng vuốt ra và cô cúi xuống. Natsu hét gọi Kageyama:
"Kageyama! Ra khỏi đây! Đi đi anh! Em đá cửa rồi! Anh làm được mà! Oikawa không thể chạm vào người anh đâu!"
Không muốn bỏ lại Natsu lần thứ hai, Kageyama cố gắng phản đối, nhưng cô hét lên bảo anh hãy đi đi. Vì chỉ có cô mới có thể lo được Hinata.
Cả thế giới đang quay cuồng xung quanh anh, Kageyama tiến vài bước nhỏ về phía trước và loạng choạng bước về phía lối ra, cửa thực sự đã bị mở tung. Anh có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo của ban đêm đang phả vào mặt mình.
Một bàn tay từ đâu nắm lấy anh và ném anh trở lại. Anh đập mạnh vào tường và trượt người xuống, cơn chóng mặt tức khắc ập đến. Bây giờ anh gần như không thể đứng dậy, anh có khả năng bị ném lên thêm lần nữa. Thứ ánh sáng chói lọi màu trắng bao trùm lấy anh khiến Kageyama khó khăn nhắm nghiền mắt lại.
"Kageyama!" - Một giọng nói quen thuộc hét lên, gọi tên anh. Anh không nhìn, mà để nửa thân trên của mình rơi xuống đất.
Ai đó đã hất anh lên khỏi mặt đất và vác anh trong cánh tay của mình. Người kia chửi thề và chuyển động của gió xung quanh anh mách bảo với Kageyama rằng họ đang di chuyển rất nhanh, cực kỳ nhanh. Anh nhìn lên, và thấy khuôn mặt của Daichi lơ lửng phía trên mình.
"Chết tiệt, Kageyama, anh phải thả em xuống rồi" - Anh không buồn nói gì để đáp lại điều này và cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng rơi xuống đất. Có đất và cành cây bên dưới anh. Anh đang ở đâu đó trong rừng, Kageyama nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy sao phía trên. Daichi đi lòng vòng dưới chân anh, lắc tay và chửi thề một cách gấp rút - "Đau thật đấy. Mẹ kiếp"
"Hinata ... Natsu ..đang..ở đâu" - Kageyama không thể nói được nhiều. Anh lo lắng rằng anh em Hinata sẽ thực sự đánh nhau, và Oikawa vẫn còn đang ở đó. Anh ta có thể dễ dàng tấn công Natsu.
"Ssh, đừng có nói chuyện, yên đi. Anh sẽ đi gặp Suga, cậu ấy đang sắp xếp vài thứ" - Anh ấy biến mất một lúc trước khi quay lại với Suga. Y di chuyển nhanh như thể mình chỉ là một cái bóng. 'Tốc độ ma cà rồng' là từ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của Kageyama.
Khuôn mặt Suga hiện ra trước mặt anh, trông có vẻ lo lắng như mọi khi. Hai tay đang vén áo lên và anh cố gắng phản đối, nhưng Suga bảo anh hãy nằm yên và anh ấy phải chăm sóc vết thương cho Kageyama. Suga nói những thứ thuốc chốc nữa anh bôi lên cơ thể Kageyama sẽ khiến anh nhức nhối.
Suga không sai.
Kageyama thét lên khổ sở và nghiến răng ken két trong khi Suga bắt đầu xoa thứ gì đó lên ngực anh. Nó đặc và dính như bùn.
"Không sao, không sao, đó chỉ là một giải pháp chữa bệnh thôi, anh đã chuẩn bị trước rồi, anh đã nghi ngờ rằng kiểu gì em cũng sẽ trở về với cái cơ thể đầy thương tích thôi - em chưa bao giờ lành lặn hết. Làm ơn hãy cố gắng tập trung vào hơi thở của em đi, Kageyama."
"Đặt bẫy xong chưa Suga?" - Daichi hỏi. Suga gật đầu:
"Rồi, em cũng đã cho Tsukishima trở lại nhà trọ lấy cáng để khiêng Kageyama trở về rồi. Anh có chắc Oikawa sẽ theo chúng ta đến tận đây không?"
"Không đời nào gã đó để Kageyama nằm trong vùng an toàn của chúng ta. Đừng lo, anh đã để Noya đánh lạc hướng lũ thiên sứ khác rồi, vậy nên sẽ không ai trong số chúng có thể bẩm báo lại với Oikawa về những gì chúng ta đang làm đâu."
"Natsu sẽ ổn chứ? Em đã không thể chữa lành cho con bé trong khi chúng em bị giam giữ. Con bé bị mất rất nhiều lông, sức mạnh của Natsu bây giờ sẽ cực kỳ yếu so với Hinata."
"Con bé đáng lẽ phải ra khỏi đó ngay bây giờ vì Kageyama đang ở với chúng ta, như lời mà em đã dặn con bé trước đó."
"Em cũng mong vậy." - Suga băn khoăn. Y để áo sơ mi của Kageyama trở lại vị trí cũ và thở dài. Anh mỉm cười với Kageyama, đôi mắt đỏ hoe và sưng húp như thể anh vừa mới khóc - "Anh rất xin lỗi vì em đã bị liên lụy vào tất cả những điều trên. Anh đã cố gắng bảo vệ em khỏi chỗ này, nhưng em cứng đầu hệt như cha em vậy."
"Cha ... của em..." - Kageyama giận dữ, nhưng Suga đưa tay lên trán, làm anh nhẹ nhàng hơn đôi chút.
"Đừng cố nói, vẫn chưa khỏi đâu. Anh sẽ giải thích mọi thứ sớm thôi, nhưng bây giờ bọn anh không có thời gian. Bọn anh sẽ đưa Oikawa vào bẫy, và anh cần đưa em về nhà trọ. Nó được thiết kế để tránh xa vòng vây của đám thiên sứ."
"Shoyo ..." - Kageyama thở gấp, giọng vỡ ra khi anh bắt đầu nức nở. Hinata là một con quái thú. Cậu không phải là cậu bé loài người nhút nhát mà anh đã yêu. Mọi thứ Kageyama từng nghĩ rằng anh biết bây giờ rơi ra thành từng mảnh vụn rải rác xung quanh anh và nó thậm chí còn đau hơn những vết cắt trên ngực anh.
"Ôi ... Kageyama, làm ơn đừng khóc mà. Bọn anh sẽ lo lại chuyện này cho em, anh hứa đó"
"Em có cách nào để Hinata trở lại bình thường không? Có câu thần chú nào hay loại ma thuật nào có thể làm được không?" - Daichi hỏi và Suga nhún vai.
"Em chưa bao giờ phải đối mặt với Thiên Pháp trước đây, nhưng em có thể nghiên cứu thử xem sao. Em sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình, nhưng trước tiên, chúng ta cần ngăn chặn Oikawa đã."
"Những người còn lại có phải là vấn đề không, ngay cả khi chúng ta bẫy được Oikawa?"
Suga lắc đầu. Kageyama có thể bị bầm trên mặt và tay. Vẫn còn một dấu vết trên cổ Suga, mà bây giờ anh có thể nhìn kỹ hơn, nó giống như những vết thương thủng vậy. Là vết cắn.
Suga thực sự cho phép Daichi uống máu của mình sao?
Như vậy chẳng phải là tự giết bản thân à? Hay biến cùng lắm là biến Suga thành ma cà rồng chứ?
"Họ sẽ đi tìm kiếm một thủ lĩnh khác. Thiên thần là loài theo bầy. Chúng theo đuổi con Alpha* đầu đàn. Có khả năng Iwaizumi có thể đảm nhận vai trò Alpha mới này, nhưng cậu ấy không có hận thù gì với cha của Kageyama như Oikawa, vậy nên anh cũng không rõ Iwaizumi có tiếp tục cuộc chiến này không..."
"Anh có thể giết một thiên thần không?" - Kageyama cuối cùng cũng nói được vài lời. Cả Daichi và Suga đều quay lại nhìn anh, nhưng mặt anh lại hướng về phía những vì sao trên trời. Vậy sau tất cả thì...Thần Linh có thật à? Cả Thiên Đàng và Địa Ngục nữa?
Nếu Thần Linh thực sự có thật, thì Kageyama ghét hắn! Làm thế nào một người đã tạo ra tất cả những điều này có thể để những thứ tồi tệ như thế xảy ra với dương gian được? Và tại sao lại tạo ra loài người nếu ý định duy nhất của Thần Linh là phái các thiên thần xuống để quét sạch tất cả?
Daichi trả lời: "Những thanh kiếm họ mang theo có tác dụng đối với các thiên thần khác" - Daichi đáp - "Nhưng cầm được nó thôi cũng là một điều bất khả thi rồi."
"Nếu anh lấy cho em một cái." - Kageyama nói, tâm trí của anh đang phiêu bạc ở nơi nào đó. Anh đang mê man. Toàn thân anh lúc này cảm thấy tê dại. Kageyama không chắc thứ đó là gì mà Suga đã lấy để trây trét trên da của mình, nhưng nó đang hoạt động rất mạnh. Mùi bạc hà thoang thoảng thơm nhẹ tỏa ra từ nó - "Em sẽ đâm vào tim Oikawa."
"Làm như chúng tôi sẽ để cậu đến chỗ của Oikawa thêm lần nữa vậy. Cậu đã thấy những gì hắn ta làm với Natsu, và hãy nhìn vào mặt của Suga xem." - Mặt Daichi tối sầm. Suga ái ngại nhìn xuống đầu gối của mình - "Cậu sẽ không bao giờ có cơ hội chống lại hắn!"
"Anh quên rằng em có mặt dây chuyền của mình sao?" - Kageyama nhắm mắt lại, hít thở không khí trong rừng. Anh cảm thấy mình gần như sẽ nằm ở đây mãi mãi.
"Chúng ta có thể ném cậu ta vào Oikawa mà" - Một giọng nói quen thuộc xen vào. Kageyama nhìn ra từ dưới lông mi của mình và lập tức nhìn thấy bóng hình cao lớn của Tsukishima. Yamaguchi đứng sau lưng anh, tay cầm một chiếc cáng vải cuộn lại - "Có lẽ Oikawa sẽ bị cháy rụi và chúng ta có thể kết thúc chuyện này."
"Với lớp phòng thủ mà Oikawa có, không đời nào bọn anh có thể đưa Kageyama đến gần hắn" - Suga đứng dậy nói. Anh đã nhờ Yamaguchi giúp mình nhấc Kageyama lên cáng, cả hai đều làm ầm ĩ lên vì bỏng tay - "Chưa kể hắn còn có Hinata ở bên, người duy nhất có thể chạm vào Kageyama mà không hề hấn gì."
"Nếu con sói đó ... là một người sói ..." - Kageyama chậm rãi nói, ước gì mình có thể uống một chút nước. Miệng anh đã khô đi rất nhiều. Anh chắc chắn rằng bất cứ thứ gì trong dung dịch mà Suga đã sử dụng đều khiến não anh cảm thấy rất buồn cười. Cơ thể anh có vẻ thoải mái một cách kỳ lạ - "Vậy làm thế nào nó có thể chạm vào em?"
"Ngày hôm sau em không thấy băng quấn trên tay Asahi à?" - Suga nói và Kageyama cau mày. Anh nhớ lại thì Asahi có băng tay, nhưng nó hơi mờ nhạt.
"Woah, chúc mừng nhé, bị tấn công bởi anh Asahi" - Tsukishima khịt mũi và Yamaguchi cũng tham gia. Suga mắng cả hai, nhưng Tsukishima vẫn tiếp tục - "Cậu không thắc mắc tại sao mọi người lại chế giễu cậu à?"
"Đó là ngày trăng tròn!" - Suga cáu kỉnh, chống tay lên hông - "Em biết Asahi không thể kiểm soát bản thân trong ngày trăng tròn mà, và Kageyama tội nghiệp chỉ là một con người thôi. Làm thế nào mà thằng bé có thể đánh bại được một người sói trưởng thành chứ"
"Anh ấy sẽ không im lặng về điều đó vào ngày hôm sau đâu. Em đã nói với anh ấy rằng không cần phải phàn nàn vì anh ấy không thể xin lỗi Kageyama mà không tiết lộ thân phận của mình" - Tsukishima thở dài - "Dù sao thì, chúng ta sẽ đưa cậu ta trở lại hay sao? Em không muốn đối mặt với Oikawa hoặc băng nhóm của những tên lập dị có cánh của hắn đâu."
Daichi giơ tay ra hiệu để im lặng. Mọi người đều tuân theo. Anh tựa đầu, như thể anh đang lắng nghe, rồi gật đầu với Suga, người âm thầm hướng dẫn Tsukishima và Yamaguchi nhấc một trong hai đầu cáng và đi theo anh qua hàng cây.
Kageyama không biết họ sẽ đi đâu, nhưng nhanh chóng nhận ra mình đang nằm dưới rìa của một bãi đất trống nào đó được bao phủ bởi những chiếc lá tối màu. Suga quỳ xuống bên cạnh anh và bắt đầu quấy rầy anh lần nữa, mặc dù y đã nhìn thấy vết thương của Kageyama từ nãy rồi.
"Cái-"
"Ssh"
Một tiếng vỗ cánh khiến Kageyama quay đầu lại. Ai đó đang bay vút qua bầu trời, cái màu sắc đó tương phản với nền trời đen thăm thẳm.
Oikawa thả người xuống giữa bãi đất trống, tay phải cầm con dao bạc. Gã nhướn mày nhìn cảnh tượng trước mặt.
Từ những cái cây xung quanh họ thình lình xuất hiện thêm ba người nữa, tất cả đều trong tư thế chiến đấu, sẵn sàng động thủ bất kỳ lúc nào. Oikawa chế giễu.
"Đây có phải là thứ tốt nhất ngươi có hiện giờ không, hả 'Quý Ngài Dễ Tính'? Đáng lẽ ra ta phải giết ngươi khi có cơ hội từ trước."
"Hả hê lắm hả, Oikawa? Ngươi là người đã để ta trốn thoát để có thể đưa Daichi và Tsukishima đến chỗ Kageyama mà."
"Ta đã không mong đợi ngươi quay trở lại vì Natsu."
"Vậy có lẽ là ngươi không hiểu ta lắm phải không?"
Một nụ cười lướt qua môi Oikawa: "Thật không may cho con nhỏ đó. Ta đã muốn lợi dụng nó một chút nhưng chỉ mình Shoyo thôi là đủ rồi"
"Ngươi đã làm gì với con bé?" - Daichi bẻ khớp ngón tay. Oikawa thậm chí còn không nhìn về hướng của y. Đôi mắt rực sáng của gã tập trung vào Suga và Kageyama.
"Ta đã để Shoyo kết liễu con nhỏ đó rồi. Thằng ranh đó sẽ đến đây sớm thôi, các ngươi nghĩ rằng mình có thể chạy thoát khỏi thằng oắt Tengu đó à?" - Gã cười tà ác - "Hãy tự cứu mình và giao Kageyama cho ta, và ta sẽ để các ngươi trở lại quán cà phê nhỏ tồi tàn của mình."
"Ngươi thừa biết chúng ta sẽ không làm điều đó mà."
Oikawa quay đầu lại để nhìn Yamaguchi - người đủ can đảm để trả lời lại. Anh ta chĩa con dao vào cậu, lần theo từng đường nét trên cơ thể cậu: "Ngươi nghĩ sao, Tsuki? Liệu ngươi có muốn xem phần bên trong của bạn mình trông đẹp như thế nào không? '
"Của ngươi đẹp hơn" - Tsukishima đáp lại theo cách cáu kỉnh thường ngày của mình, mặc dù mắt anh đang đảo qua hướng giữa Yamaguchi và con dao.
"Còn ngươi, ngươi nghĩ mình có thể kiềm chế được bản thân à, Daichi Sawamura? Nếu ta làm đổ máu Suga? Ta e rằng những vết cắn nhỏ bé ngọt ngào đó không thể nào làm thỏa mãn ngươi đâu. Ngươi khao khát nhiều hơn thế, liệu ngươi có muốn uống cạn từng giọt máu trong cơ thể người thương chứ?"
Daichi run lên vì tức giận. Anh im lặng không trả lời.
"Eenie, meenie, miney..." - Oikawa bắt đầu ngân nga một giai điệu ma quái nào đó, chỉ tay vào giữa Suga và Yamaguchi.
Suga, tuy nhiên, đã chuẩn bị tất cả và lao về phía trước, khuỵu gối xuống đất và đập lòng bàn tay xuống đất, hét lên 'NGƯƠI!' với Oikawa.
Một luồng sáng xanh chạy quanh Oikawa, hình thành nên một vòng tròn, lan rộng như dầu lửa, uốn lượn và cong vòng thành những hoa văn ở giữa, một ánh sáng lung linh màu trắng phản chiếu ra khỏi bề mặt. Oikawa quay sang hướng này và hướng khác, cố gắng đập đôi cánh của mình, nhưng chúng dường như bị kẹt ở giữa cái vòng tròn đó. Sau đó anh ta ngay tức khắc làm rơi con dao xuống và lấy tay ôm đầu, la hét điên cuồng.
Đó là âm thanh tồi tệ nhất mà Kageyama từng nghe. Nó cao vút và anh chắc rằng màng nhĩ của mình sẽ nổ tung. Anh đập tay lên tai và đảo mắt, mặt đất bên dưới anh rung lắc dữ dội!
Đột nhiên, nó dừng lại...
Daichi hét lên và anh cảm thấy như mình bị nâng lên khỏi mặt đất trong cáng của mình. Anh mở mắt ra và thấy Yamaguchi và Tsukishima đang khiêng anh thêm lần nữa, họ vội vàng băng qua những tán cây và rời khỏi khu vực chính.
Anh quay lại thì nhìn thấy Oikawa đang bị tàn phá ở vùng trung tâm, nhưng Hinata đã đến kịp lúc, đôi cánh đen gần như bị nuốt chửng bởi màn đêm dày đặc. Tóc cậu sáng chói như ánh lửa bập bùng.
Không có dấu hiệu của Daichi hay Suga!
Đôi mắt rực lửa của Hinata dõi theo Kageyama một lúc, trước khi cậu ta cúi xuống, hất Oikawa lên và cả hai biến mất trong nháy mắt...
***
Chỉ khi họ đến được vùng an toàn của quán cà phê thì Kageyama và những người khác mới đoàn tụ được với Daichi và Suga, họ ở đó và đợi cả ba. Natsu cũng ở đó, nằm đối diện quầy bar.
Tốn một chút sức lực và vài ba lần chuyển tay, Kageyama mới được yên vị nằm trên chiếc ghế trên bàn khi Suga đưa cho anh một lọ thuốc sủi bọt kỳ lạ để uống. Anh không hỏi trong đó có gì, anh chỉ cầm nó lên một cách nặng nề bằng một cánh tay và nuốt một ngụm. Nó ấm và cũng không quá tệ.
"Con bé chết chưa?" - Anh cố gắng nói, ước gì mình có thể cảm nhận được vị máu từ cổ họng. Thứ thức uống này không giúp được gì, nhưng anh bắt đầu tập trung vào sự vật tốt hơn, đầu óc anh dần trở nên sắc bén hơn.
"Chưa." - Suga nói, di chuyển xung quanh quầy bar. Y bắt đầu kiểm tra đôi cánh của Natsu, nó bị bẻ cong và bị rụng lông đến nỗi Kageyama tự hỏi liệu chúng có thể mọc thêm lông nữa không- "Anh đã nhờ Daichi đưa cả bọn đến nhà kho. Hinata hẳn đã bỏ con bé để để cứu Oikawa, vì sự an toàn của Oikawa có lẽ là ưu tiên hàng đầu của thằng bé. Là lỗi của anh, anh không nên để con bé đi."
"Natsu sẽ đi dù em có nói gì đi chăng nữa, em biết điều đó mà." - Daichi cố gắng trấn an Suga.
Asahi bước vào phòng, tay cầm một hộp đồ lớn. Anh ấy vứt nó lên quầy bar và Suga cảm ơn Asahi trước khi lục lọi bên trong cái hộp đó. Kageyama quan tâm đến việc xem Asahi đang làm gì, khi anh ấy bắt đầu pha vài thứ trong ấm đun nước, nhưng Asahi dừng lại trước mặt anh, che khuất tầm nhìn của Kageyama. Anh ấy trông như sắp khóc và Kageyama chỉ nghe thấy Tsukishima lẩm bẩm "Ôi Chúa ơi."
Đối với một anh chàng to lớn và có vẻ ngoài đáng sợ như vậy, Kageyama không thể ngờ rằng Asahi lại khóc nhiều như thế. Anh ấy khóc nức nở và xin lỗi rối rít vì đã làm tổn thương Kageyama trong hình dạng sói của mình, và nói rằng anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp nó, và cũng xin lỗi rất rất nhiều vì đã lôi anh đi lúc Kageyama đang cố cứu Tanaka.
"Không sao đâu, quên chuyện đó đi." - Kageyama muốn anh ta ngừng khóc. Suga đã hoàn thành xong vài công chuyện phù thủy gì đó, mà anh ấy có vẻ hơi thất vọng. Natsu đang được cho ăn một thứ gì đó bốc hơi rất nhiều - "Anh đang làm gì với con b- Khoan đã, đã có ai đã tìm thấy anh Tanaka chưa vậy? Em chưa nghe ai đề cập đến những điều đã xảy ra với anh ấy kể từ hôm đó đến giờ. Mọi người cứ nói với em rằng anh ấy sẽ ổn thôi."
"Cậu ta sẽ xuất hiện vào một lúc nào đó thôi, thành thật mà nói thì em đừng lo lắng về điều đó" - Suga nói, nhờ Daichi giúp anh ấy giữ cho Natsu mở miệng. Cô đang trong tình trạng thiếu tỉnh táo, vì vậy họ phải rướn đầu của Natsu về phía trước để làm cho chất lỏng đi xuống cổ họng cô - "Là một phương thuốc chữa bệnh. Đó là những gì anh làm với em mỗi khi em quay về với những vết cắt và các vết bầm tím. Nó hoàn toàn được làm từ thực vật, rất dễ tìm thấy trong rừng"
"Em chưa bao giờ nghe nói về loài thực vật nào có thể chữa lành ai đó ngay lập tức." - Kageyama nói, vén áo lên. Anh không còn vết tích nào trên người nữa, nhưng anh chắc chắn rằng anh vẫn có thể cảm thấy những móng vuốt đó cắm sâu dưới da của mình. Anh cố gắng không nghĩ về điều đó. Kageyama cố gắng không nghĩ về Hinata.
Bởi vì anh đã biết quá nhiều rồi...
"Chà, thật tiện lợi khi sống trong một khu rừng ma thuật." - Suga nói, cười khúc khích. Anh đặt miếng khăn ẩm lên trán Natsu - "Bọn anh sẽ đưa con bé đi nghỉ sớm, anh chỉ muốn để mắt đến con bé và đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn thôi. Ngoài việc chữa lành vết thương cho Natsu, anh không thể làm được gì nhiều cho con bé. Con bé sẽ phải đợi đôi cánh lành lại trước khi lấy lại sức mạnh của mình. Sẽ mất một thời gian, nghĩa là Natsu sẽ yếu đi. Chúng ta không thể để con bé rời khỏi nhà trọ được."
Suga thở dài và ngồi xuống quầy bar. Daichi nấu đồ sôi, làm cho họ tất cả những thứ gì đó nóng để uống. Kageyama đánh giá cao một cốc sữa nóng hơn là một lọ thuốc kỳ lạ.
"Anh biết cha em, phải không?"
"Ừm. Xin lỗi vì đã nói dối em ... về mọi thứ. Cha mẹ anh không chết trong một vụ tai nạn thuyền. Tuy họ có chết, nhưng họ đã chết cách đây vài trăm năm rồi. Em muốn biết gì về cha mình nào?"
"Tên của ông ta là gì?"
Suga mỉm cười: "Tất cả bọn anh đều gọi ông ấy là Al"
"Đó có phải là tên viết tắt của một cái gì đó không? Alphonse? Alfred?"
Suga lầm bầm, và Kageyama không hiểu lắm. Suga lờ đi: "Ông ấy là một người đam mê du lịch, bị ám ảnh bởi những điều siêu nhiên. Tất nhiên, con người đã biết về điều đó, nhưng họ chỉ cho rằng đó là thần thoại và truyền thuyết. Những lần nhìn thấy ma quỷ chỉ được cho là trò lừa bịp và mọi người đều nghĩ rằng ma cà rồng là những sinh vật lấp lánh."
Tất cả mọi người trong phòng đều cười khúc khích ngoại trừ Daichi, anh trông ủ rũ ra mặt.
"Cha của em tin vào điều đó, có rất nhiều điều bí ẩn xung quanh Vịnh Ánh Dương và khu rừng phía sau những ngọn núi. Thực sự thì mọi người phải ở lại thị trấn này, nhưng em cũng không thể ngăn cản họ nếu họ muốn rời đi. Vì vậy, những câu chuyện về những sinh vật huyền bí và tiên cá trong hồ lan truyền khắp nơi, và nó đã thu hút rất nhiều khách du lịch đến Vịnh-"
"Con người có vào được rừng không? Hay họ chỉ mù quáng lang thang khắp thị trấn và nghĩ rằng Tsukishima là một cái cây?"
"Hơi bị xúc phạm đấy nhé."
"Không, ở đây từng được dàn pháp trận rất mạnh, từ rất lâu trước đó bởi tổ tiên của anh, để ngăn con người nhìn thấy hoặc vào thị trấn này. Nhưng đôi lúc ma thuật cũng có sơ suất, bởi vì ở đây những hiện tượng siêu nhiên gây ảnh hưởng đến là không thể tránh khỏi."
"Nhưng cha em đã vào được mà."
"Đúng vậy, và tin anh đi, tất cả bọn anh đều bị sốc. Anh đã kiểm tra cha em để tìm huyết thuật nhưng ông ấy hoàn toàn là một con người. Anh không biết liệu cha em có tin vào lý do xảy ra chuyện này hay không, hay là do pháp trận ngừng hoạt động lúc nhất thời, anh cũng không biết nữa. Anh không thể cung cấp cho em câu trả lời, nhưng cha em đã đến quán cà phê này khoảng hai mươi năm trước và bắt đầu hỏi anh tất cả những câu hỏi này nhưng anh đã quá bối rối để trả lời" - Suga mỉm cười - "Ông ấy là một người đàn ông tốt, cha của em đó. Ông ấy rất chăm chỉ. Cực kỳ rất thân thiện và có rất nhiều mối quan hệ tốt, nên anh cũng không ngạc nhiên lắm khi mẹ em lại yêu ông ấy đến vậy,"
"Mẹ của em không đến từ đây, phải không?" - Anh vừa chợt thấy hình ảnh mẹ mình với cặp sừng quỷ dị nào đó. Suga bật cười.
"Không, bà ấy đến từ Vịnh. Cha em gặp mẹ em hồi ông ấy còn sống ở đó, mẹ em sở hữu khách sạn mà cha em từng ở. Bà ấy trẻ hơn cha em rất nhiều, nhưng anh không nghĩ họ bận tâm đến chuyện tuổi tác đâu. Mẹ em không thể vào thị trấn này, nhưng cha em thì luôn mang quà về cho bà. Có một tách trà khắc hoa văn mà anh đã tặng cho cha e-"
"Cái màu xanh đúng chứ?"
"Đúng! Bà ấy vẫn còn nó à?"
"Nó nằm trên lò sưởi! Mẹ em đã hét vào mặt em vì em suýt đập vỡ nó. Em chưa bao giờ nhận ra rằng nó có ý nghĩa nhiều như vậy đối với mẹ." - Anh dừng lại - "Vậy thì mẹ em có biết gì về thị trấn này không? Và tại sao mẹ lại để em đến đây chứ?"
"Em rất giống cha của mình, em biết mà. Em cũng cứng đầu hệt như ông ấy. Anh cá rằng mẹ em thừa biết mình sẽ không thể ngăn cản được em, đặc biệt là nếu Hinata có liên quan đến vụ việc."
Đó là sự thật. Anh sẽ đi dù cho bà có nói gì...
Và tất nhiên, anh sẽ không bao giờ tin bà nếu lúc đó mẹ nói cho anh biết sự thật.
Có lẽ mẹ anh đã hy vọng anh sẽ đến đây và không tìm thấy gì ngoài rừng, và trở về trong thất vọng. Nhưng bù lại, anh sẽ được an toàn.
"Oikawa, người hiện tại đang nắm quyền ở đây, và là người phụ trách kể từ khi cha Hinata qua đời, đã rất tức giận vì điều đó. Anh ta muốn cha em rời khỏi thị trấn, vì gã tin rằng con người là cặn bã của nhân loại. Bọn anh đã cố gắng giải thích với Oikawa, nhưng nó dường như không có tác dụng. Chưa kể đến việc cha của em đã chọc giận gã, rất nhiều là đằng khác. Ông ấy dường như không sợ Oikawa, dù cho hắn là một Thiên Sứ cấp cao"
"Vậy tại sao Oikawa không giết cha em?"
"Anh đã đưa cho ông ấy một trong những chiếc lông vũ của Hinata. Ah, đừng nhìn anh như vậy chứ, anh với Hinata không có gì với nhau đâu, người duy nhất anh cảm mến chỉ có Daichi thôi. Tuy nhiên anh và cậu ấy rất thân với nhau, cả hai bọn anh đều lớn lên ở thị trấn này cùng nhau, đó có thể là một dấu hiệu của tình bạn, cậu ấy đã cho anh một chiếc lông vũ. Hinata thực lòng rất muốn bảo vệ những người thằng bé quan tâm, nhưng anh cảm thấy cha của em cần cái lông vũ đó hơn anh. Ông ấy có lẽ vẫn còn đeo nó cho đến bây giờ, đó là lý do tại sao Oikawa gặp rất nhiều vấn đề để tìm ra cha em."
Cả em và cha em đều mang một chiếc lông vũ giống nhau quanh cổ ...
Kageyama chạm vào mặt dây chuyền của mình, tự hỏi bây giờ cha mình đang ở đâu, ông đang phiêu bạc ở chốn nào.
"Vậy ra...cha bỏ đi là vì em sao?"
"Rất tiếc khi phải thông báo cho em rằng đó là sự thật. Mẹ em trong lúc mang thai đã bị Oikawa phát hiện. Hắn ta có cả một mạng lưới gián điệp để phát hiện ra mối quan hệ này, nhưng cha của em đã cố gắng hết sức để giữ bí mật, và cả đứa bé nữa. Bọn anh biết Oikawa sẽ giết cả em và mẹ chỉ để trừng phạt Al. Bọn anh đã giúp mẹ em che dấu và kết ấn để bảo vệ ngôi nhà của em. Đó là lý do tại sao Oikawa phải dụ em ra ngoài, thay vì chỉ đến với Hinata để giết em trong chính căn nhà của mình."
"Bây giờ cha em đang ở đâu?"
"Anh không biết nữa. Ông ấy đã rời đi và không bao giờ quay lại. Kể từ ngày hôm đó trở đi, anh đã không nghe thêm được bất kỳ tin tức gì từ ông ấy."
"Anh có nghĩ rằng cha sẽ đến gặp em không, ít nhất một lần thôi!" - Kageyama nói, anh tỏ vẻ chán nản.
"Anh nghĩ cha em sẽ không mạo hiểm làm thế đâu" - Daichi nói thêm - "Còn nữa, lỡ có ai theo dõi ông ấy trên đường trở về nữa thì sao, rủi ro rất cao, và lý do khiến chuyện này bất khả thi nữa là cha em hầu như không biết em đang ở đâu, ông ấy đã bỏ đi từ lâu lắm rồi."
"Em trông giống hệt như cha mình."
"Anh có ảnh không?"
Suga lắc đầu: "Anh e là không. Asahi, Tsukishima, hai người có thể bế Natsu lên lầu không? Đặt em ấy vào phòng bên cạnh phòng Kageyama nhé."
Cả hai chàng trai đều di chuyển không chút phàn nàn và nhẹ nhàng bế Natsu ra khỏi phòng. Suga uống cạn cốc cà phê của mình. Trông anh ấy rất nghiêm túc: "Kageyama, về Hinata..."
Kageyama cảm thấy như thể mình vừa bị điện giật. Anh nhảy dựng lên. Không gì làm tổn thương anh như câu nói vừa rồi của Suga.
"Anh chỉ nghĩ là- Điều gì sẽ xảy ra nếu Hinata đến đây? Cậu ấy đã đến đây từ trước rồi đúng chứ? Hinata lúc ấy đã đề cập đến anh với Daichi, phải không?"
Suga nhìn Daichi để xác nhận điều đó. Y giơ tay lên:
"Thằng bé sẽ không làm thế đâu. Hinata không thể làm thế chừng nào chúng ta còn ở đây. Mỗi một người trong số bọn anh không ai có ma thuật hay quyền năng mạnh mẽ hơn loài Tengu cả. Nhưng nếu cùng phối hợp lại với nhau thì còn may ra"
"Chúng ta phải làm gì với cậu ấy bây giờ? Liệu em có thể bắt cậu về đây để anh làm gì đó không. Làm cái gì cũng được, làm ơn hãy biến Hinata trở lại bình thường."
"Đó là lý do vì sao anh nói em phải nghe anh. Anh không biết nhiều về cách hóa giải Thiên Pháp, nhưng anh cam đoan mình sẽ cố gắng hết sức. Nhưng nếu thất bại, em phải chấp nhận sự mất mát đó xảy ra."
"Ý anh là sao?"
Suga ngừng lại một chút, trước khi nói tiếp:
"Chúng ta có thể sẽ giết Hinata"
End chap 14
*Cá thể alpha (hay cá thể đứng đầu hay cá thể nổi trội hay cá thể ưu thế) là chỉ về vị thế một cá thể trong một bầy đàn ở. Theo đó cá thể có vị thế luôn ở nhóm đầu trong đàn và được hưởng nhiều đặc quyền.
(Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_th%E1%BB%83_alpha)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro