16. Người trong gương
Một sự náo động dấy lên sau khi tin tức này được thông báo, Noya hớt hải chạy ra khỏi cửa trước khi bất kỳ ai trong số họ có thể ngăn cản anh. Asahi nhìn cả nhóm một cách hoảng sợ lần nữa trước khi đuổi theo Noya.
"Đợi đã! Anh chưa nói vị trí của Oikawa!" - Kageyama hét gọi Asahi. Anh cố gắng đi về phía cửa nhưng Suga đã nắm lấy cánh tay anh và kéo anh lại. Kageyama nhớ lại việc người khác chạm vào mình khiến họ có thể bị thiêu đốt, anh lập tức giật tay ra - "Sao?"
"Em cần phải ở lại đây. Ở ngoài đó không an toàn đâu. Khi em bước ra khỏi quán trọ này, thì họ sẽ ngay lập tức đến bắt em đi."
"Vậy, sao? Anh nghĩ tôi sẽ ngồi ở đây và để Oikawa đồ sát tất cả mọi người trong thị trấn à? Điều đó sẽ không xảy ra. Anh không thể ngăn tôi!" - Kageyama hét vào mặt Suga. Riêng Tsukishima chỉ đảo mắt:
"Asahi đã đi thẳng về phía trường học rồi."
"Anh đi đây!" - Tanaka tuyên bố và lao ra khỏi cửa, Saeko chạy theo sau. Kageyama cau mày:
"Làm sao mà cậu biết được?"
"Tôi sẽ không nói với cậu đâu" - Tsukishima nở một nụ cười trêu chọc và nắm lấy cùi chỏ Yamaguchi để cả hai rời quán cà phê, chỉ còn lại Kageyama và Suga. Anh lập tức chỉ trích Suga:
"Làm sao để có thể ngăn được điều này chứ? Chúng ta phải làm gì đây?"
"Làm những gì em cần làm" - Suga nói chậm rãi, bước ra cửa. Anh tiến ra ngoài và bắt đầu lướt tay trên gỗ - "Đó là ở lại đây và đừng bước ra ngoài."
Hình vẽ pháp trận đột nhiên sáng rực lên trên cánh cửa gỗ. Suga đã vẽ nó bằng máu của chính mình. Kageyama đã không nhận thấy anh ấy đang cắt lòng bàn tay của chính mình, nhưng bây giờ thì Suga đã đặt con dao của mình trên một trong những chiếc ghế đẩu gần quầy bar.
Suga đóng sầm cửa lại và nhốt Kageyama ở trong. Tức giận, anh vặn nắm cửa và cố gắng mở nó ra, nhưng nó đã bị kẹt. Ở phía bên kia, anh ấy có thể nghe thấy Suga nói lớn: "Anh đã phong ấn cửa rồi. Nội bất xuất, ngoại bất nhập trên mọi hình thức, trận pháp này hoạt động bao quát cả tòa nhà, nên đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn."
"Hả?! Còn những vị khách khác thì sao?"
"Tất cả họ đều rời đi từ hồi anh bị Oikawa bắt đi rồi. Họ không còn cảm thấy an toàn khi ở đây nữa" - Suga nói lớn - "Chỉ cần đợi bọn anh thôi! Bọn anh hứa sẽ quay lại sớm nhất có thể!"
Bước chân mà anh nghe được biểu hiện Suga đã chạy đi rồi. Anh gào đến cháy cổ họng và chọn chiếc ghế gần nhất, ném mạnh nhất có thể vào tường. Anh đã cố gắng dùng một chiếc ghế đẩu để đập cửa sổ, nhưng tấm kính vẫn không vỡ. Mà thay vào đó, cái ghế đẩu tan nát.
Mọi người sẽ chết và tất cả đều là lỗi của Kageyama! Làm sao mà họ có thể mong đợi anh ngồi lại và không làm gì cơ chứ?
Anh đá qua một cái bàn và làm gãy một cái ghế khác.
Nhưng anh có thể làm được gì cơ chứ? Anh vô năng! Anh không có khả năng chiến đấu hay bản thân là một sinh vật huyền bí nào đó...
Bất cứ điều gì, điều duy nhất anh có thể làm để ngăn những người khác bị giết là tự giao mình và tháo mặt dây chuyền đó ra, nhưng anh không muốn chết. Anh chỉ mới mười tám tuổi thôi. Dù Hinata còn theo anh hay không thì anh vẫn còn cả một tương lai tươi sáng phía trước đang chờ đợi mình.
Liệu nhóm của họ có thể chiến đấu với một Tổng Lãnh Thiên Thần không? Hay cả một binh đoàn Thiên Sứ? Chắc chắn là không chỉ có mỗi Oikawa, anh ta thậm chí còn có cả Hinata làm phò tá!
Lo lắng, tức giận và thất vọng, Kageyama trút giận bằng cách tiếp tục đập phá quán cà phê. Anh đập vỡ mọi chiếc kính mình thấy được, lật tung mọi cái bàn và ghế, xé toạc những bức tranh trên tường và đập bể những chai rượu.
Cuối cùng, khi nhận ra bản thân đã bình tĩnh lại, anh ngồi ở giữa phòng, thất thần nhìn vào sự phá hoại mà mình đã gây ra, và đột nhiên cảm thấy rất có lỗi vì đã làm điều này với quán của Suga. Anh không có cách nào để sửa chữa bất cứ điều gì, vậy nên anh cũng không buồn thử. Anh sẽ chịu bất cứ hình phạt nào mà Suga dành cho anh, nếu y vẫn còn sống để mà quay trở lại...
Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả bọn họ chết hết trong đêm nay? Liệu anh sẽ bị nhốt trong nhà trọ này mãi mãi, hay phép thuật của Suga sẽ biến mất sau khi anh ấy chết? Có lẽ là không, như Suga đã nói tổ tiên của anh ấy đã đặt bùa chú lên thị trấn này để che giấu nó khỏi mắt phàm nhân, và tổ tiên của anh ấy đều đã chết. Thêm vào đó, chắc chắn Oikawa sẽ giết Suga khi anh ta bắt y làm con tin của hắn thêm lần nữa. Và lúc ấy, bằng một cách nào đó, ma pháp dùng để xua đuổi lũ Thiên Thần sẽ ngừng hoạt động và Oikawa có thể tự mình vào được 'Một Cốc Đường'.
Mắt anh đảo qua cửa 'Khu vực dành cho nhân viên'. Vì quá tò mò nên anh đã nhòm vào bên trong một lúc, nhưng cũng sớm thất vọng. Đó chỉ là một căn phòng chứa đồ, với nhiều sản phẩm tẩy rửa và hộp chất đầy chồng lên nhau.
Rồi anh nhớ đến tầng hầm...
Anh bước vào khu vực lễ tân và đẩy cửa ra. Anh tìm thấy mấy bậc thang bằng gỗ, có hơi lo lắng vì mình có thể bị ngã. Mỗi bậc thang đều rất ọp ẹp và cũ kỹ. Dưới đây có mùi mốc, và không có cửa sổ.
Kageyama lần mò tìm công tắc đèn và cuối cùng khi anh tìm thấy một cái dây nào đó và kéo nó ra, đèn điện tức khắc sáng rực trên đầu. Anh thở hổn hển.
Bên cạnh chiếc giường có hơi bừa bộn ở góc phòng và chiếc ghế sofa chật chội kế bên, thì phần còn lại của nó trông giống như một cửa hàng bán độc dược nào đó mà anh thấy trong Harry Potter. Các bức tường trưng cất những chiếc lọ chứa đầy các loại chất lỏng khác nhau, một số có những thứ trôi nổi không xác định trong lọ. Có những cái thùng chất đầy nguyên liệu, có một bức tường khác được lót từ sàn đến trần bằng những cuốn sách đóng bìa da, có một chiếc bàn gỗ dưới cầu thang, ở đó có một cái vạc nhỏ đặt trên bếp ga, cùng với các dụng cụ pha chế khác và nhiều loại dao khác nhau.
Ở đây không có bếp, nhưng sau đó Kageyama chợt nhớ ra Daichi là ma cà rồng và khả năng cao là anh ấy sẽ không ăn thức ăn của con người. Anh cúi gằm mặt, tự hỏi liệu Daichi có uống máu người không và bất giác đưa tay tát vào cổ họng mình.
Và anh nhận ra nguồn lương thực của Daichi chính là máu của anh Suga. Anh tự hỏi tại sao Suga lại có thể cho Daichi uống máu mình dễ dàng như vậy, chắc chắn nó sẽ làm đau anh nhiều lắm.
Đi lang thang quanh phòng, Kageyama nhặt một vài món đồ ngẫu nhiên nằm dưới đất và nghiền ngẫm chúng. Anh tìm thấy một chiếc hộp nhỏ chứa đầy những thứ trông giống như nhãn cầu, ngay lập tức anh đóng nhanh nắp lại và cố gắng không tự hỏi Suga đã lấy số nguyên liệu này từ đâu.
Anh đã thử tìm một vài cuốn sách trên giá, nhưng tệ là chúng đều được viết các ngôn ngữ khác nhau, thậm chí có các ngôn ngữ ký hiệu mà anh gần như không hiểu được. Một số cuốn được viết bằng tiếng Latinh mà anh đã không học được trong thời gian đi học (đó là một ngôn ngữ chết, anh đã luôn nghĩ, học tiếng Latinh làm gì khi bây giờ chẳng ai nói nó nữa?) Và cuốn sách mà anh tìm thấy được viết bằng tiếng mẹ đẻ của mình hóa ra lại là một cuốn sách dạy nấu ăn bình thường của con người, thật đáng thất vọng.
Một cái tủ lạnh nhỏ màu bạc đặt dưới cái bàn có vạc trên đó. Anh quỳ xuống và mở nó ra, tìm thấy rất nhiều thịt đỏ đóng túi, mà anh cũng không muốn thắc mắc thêm làm gì, trong đây cũng có khá nhiều bình thót cổ. Anh nhặt một chiếc lên và mở nó ra, hít một hơi. Kageyama hối hận ngay lập tức khi anh bắt đầu nhận ra mùi hương đó.
Máu.
Nhu yếu phẩm của Daichi.
Sự mệt mỏi bắt đầu bao trùm lấy anh và anh đang cố gắng hết sức để giữ cho đầu óc mình tỉnh táo. Anh liếc nhìn đồng hồ và nhận ra đã ba giờ sáng. Nhưng anh không thể ngủ, không thể ngủ trong khi tất cả mọi người đều ở ngoài đó liều mạng vì anh. Anh phải đợi cho đến khi họ quay lại...!
Ngồi thụp xuống ghế sofa, anh lấy tay dụi mắt và ngáp thật to. Có ai trong số họ đã ngủ chưa thế? Anh biết Daichi có ngủ vào ban ngày, nhưng đó là hiển nhiên rồi. Kageyama chưa bao giờ thấy Suga ngủ quá nhiều, có lẽ Suga có một loại thuốc nào đó có thể khiến mình tỉnh táo hàng giờ liền chăng?
Kageyama bây giờ chỉ có thể làm một việc duy nhất thôi, anh có thể cảm thấy mí mắt mình rũ xuống và tâm trí anh cứ mất tập trung liên tục. Anh lập tức lấy tay tự tát mình.
Nghĩ rằng mình sẽ rửa mặt bằng nước lạnh. Nghĩ là làm, anh đứng dậy và đi về phía cầu thang, nhưng Kageyama ngay tức khắc dừng lại. Anh nhìn thấy thân ảnh phản chiếu của mình trong một chiếc gương treo trên tường, chỉ là...thân ảnh của anh không di chuyển cùng lúc với Kageyama...
Anh kinh hãi tột độ, tự hỏi liệu đây có phải là một chiếc gương ma thuật kỳ lạ nào đó của Suga hay không, anh bước lại gần nó. Thân ảnh phản chiếu của anh đang nhìn chằm chằm vào Kageyama. Anh di chuyển đầu từ bên này sang đầu kia, nhưng cái thân ảnh đó không làm theo. Anh có thể thấy nó đang di chuyển, nó thở và liên tục nháy mắt. Khi nó nghiêng đầu để quan sát Kageyama, anh giật mình nhảy lùi lại:
"Cái đéo gì thế này?" - Anh thì thầm, lại gần nó. Tại sao Suga lại muốn có một chiếc gương như thế này chứ? Mục đích sử dụng của nó là gì?
Sau đó, cái thân ảnh đó giơ một tay lên. Lòng bàn tay nó trắng bệch, vì hình như nó đang đè tay lên tấm kính. Không lẽ đây là một vùng không gian khác, và Suga đã dùng ảnh phân thân của mình để thay thế qua lại những lúc quan trọng?
Đây đúng là một ý tưởng tồi, Kageyama nhấc tay của mình lên và đặt nó lên như cách thân ảnh trong gương đã làm. Anh muốn biết thứ đó muốn gì, và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Thân ảnh của anh mỉm cười. Thật kỳ lạ khi thấy chính mình đang cười như vậy. Đó có lẽ là nụ cười anh đã từng cười với Hinata, trong quãng thời gian mà cuộc sống của họ vẫn còn đang bình thường và cả hai vẫn còn đang hẹn hò, cái nụ cười mà đã làm Hinata sợ hãi tột độ và nhảy sang tận một ghế đá công viên để tránh xa anh ra. Cậu ấy nói thật lạ khi thấy Kageyama cười như vậy.
Khi không có chuyện gì xảy ra, Kageyama định hạ tay mình xuống và quay đi, nhưng anh phát hiện có thứ gì đó đang nắm chặt vào cổ tay mình. Anh nhìn lại thì thấy thân ảnh kia đã bước nửa thân mình khỏi gương và nắm lấy tay anh.
Anh kinh hãi hét lên và cố gắng giằng tay ra, nhưng cái thân ảnh này mạnh hơn. Nó kéo anh về phía trước và cả hai cùng nhau ngã vào trong gương.
***
Một con mèo đang theo dõi anh.
Kageyama ngồi trong "Công viên Thiên Sứ", chờ đợi Hinata. Cậu ta đã trễ mười phút và Kageyama bắt đầu bực mình. Anh liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, lầm bầm về việc anh sẽ đánh Hinata như thế nào khi cậu ta xuất hiện.
Con mèo kêu lên.
"Cút đi!" - Kageyama rít lên với nó, cố gắng xua đuổi nó, nhưng nó phớt lờ anh. Đó là một con mèo trông rất kỳ quặc. Bộ lông của nó là một sự pha trộn kỳ lạ giữa hai màu nâu và vàng. Đôi đồng tử màu vàng sống động như thể nó đang nhìn thấu tâm can Kageyama. Anh không thích nó. Ngay lập tức, anh nhắm vào nó mà đá một cú, nhưng nó chỉ di chuyển một cách uể oải - "Con mèo ngu ngốc."
"Tobioooo!" - Một tiếng gọi phát ra từ phía sau anh. Anh quay lại nhìn và thấy Hinata đang chạy về phía mình, dưới cánh tay cậu là một quả bóng chuyền. Một nụ cười ngốc nghếch hiện lên trên khuôn mặt của Hinata khiến Kageyama vừa khó chịu vừa khiến anh nhớ lại lý do mình yêu cậu - "Tớ ở đây! Ở đây! Đợi tớ chút nhé! Xin lỗi nhiều!"
"Tôi bóp cổ cậu bây gi-" - Kageyama đứng dậy và Hinata la lên, cậu dừng lại để Kageyama không thể nắm lấy đầu của mình.
"Tớ xin lỗi mà!" - Hinata lặp lại, nhìn Kageyama bằng đôi mắt to tròn như chú cún con tinh nghịch. Kageyama thở dài và vén tóc cậu qua vành tai trước khi ôm và hôn lên đỉnh đầu Hinata. Tóc của Hinata lúc nào cũng dễ gây nghiện như vậy.
"Chúng ta nên ăn trưa sau khi luyện tập" - Kageyama nói, lấy bóng từ tay Hinata, cậu gật đầu háo hức.
Họ nắm tay và cùng nhau đi bộ qua công viên, hướng đến sân bóng chuyền. Cả hai luôn chơi cùng nhau vào mỗi cuối tuần. Hinata đã trở nên tiến bộ hơn trong các cú đập của mình và Kageyama được xác định là chuyền hai chính thức tiếp theo của trường. Anh chơi đủ giỏi, Kageyama chỉ cần cho họ thấy rằng anh thực sự có kỹ năng phối hợp nhóm.
Một tiếng kêu khác vang lên. Anh quay lại và thấy con mèo đang đi theo sau họ.
"Shoo!"
"Đừng có ác ý với mèo nhỏ thế chứ!" - Hinata bĩu môi và định vuốt ve con mèo, nhưng nó nhảy khỏi tầm tay cậu và leo lên một cái cây gần đó. Hinata buồn bã nắm lấy tay Kageyama một lần nữa. Mặt cậu sáng lên, như thể cậu vừa nhớ ra điều gì đó - "À quên mất, tớ có quà cho cậu này!"
"Hửm? Sao?" - Họ dừng lại và đối mặt với nhau. Hinata lục trong túi áo khoác, lấy ra một mặt dây chuyền lông vũ màu đen. Cậu giơ nó lên trước mặt Kageyama:
"Cái cũ của cậu có vẻ như nó đã bị sờn một chút, vậy nên tớ đã làm cho cậu cái mới. Ổn chứ hả? Cậu không cần phải lấy nó nếu cậu không muốn, chỉ là- ''
"C-c-cảm ơn" - Kageyama lắp bắp. Anh vẫn chưa quen với việc nhận quà từ người khác. Anh nhấc chiếc dây chuyền bằng lông vũ khỏi cổ mình, cái cũ hơn, nhưng anh thình lình dừng lại. Có điều gì đó đang ngăn anh làm việc này. Hinata tỏ vẻ khó hiểu:
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ Tobio?"
"Không, tôi ... tôi cảm thấy không ổn lắm" - Anh cau mày, loạng choạng lùi về phía, Kageyama cảm thấy cơn đau nhói ùa lên trán. Anh đánh rơi chiếc vòng cổ thứ hai mà Hinata đã đưa cho mình. Tâm can anh đấu tranh dữ dội, một phần mách bảo anh nên tháo cái vòng cổ ra, phần còn lại thì ngăn cản anh làm điều đó.
Biểu cảm của Hinata thay đổi. Cậu ấy trong bực mình ra mặt: "Chỉ cần cởi nó ra thôi mà"
"Không!"
Thế giới xung quanh anh lập tức tan vỡ và đổ sập xuống. Anh hét lên và cố gắng chạy khỏi nơi đó, nhưng Kageyama không có nơi nào để chạy. Mọi thứ đều trở nên đen ngòm trong một khoảng thời gian, nhưng may mắn là anh nhìn thấy ánh sáng gần đó. Kageyama tiến về phía có ánh sáng, và thấy mình đang đứng trong quảng trường ở Cảng Ánh Dương.
Anh hoảng sợ, tự hỏi chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra, và nếu anh thực sự có một ảo giác kỳ lạ nào đó vì thiếu ngủ, thì anh cần phải quay trở lại quán cà phê ngay lập tức. Anh bước vào trong và thấy ai đó đang ngồi ở quầy bar, nhưng đó không phải là Suga hay bất cứ ai anh muốn gặp. Là Oikawa.
"L-làm quái nào mà anh vào được đây? Chỗ này đã bị phong ấn rồi mà!" - Anh khóc, quay người bỏ đi nhưng hướng đi của mình ngay tức khắc bị chặn bởi Hinata. Anh bị buộc phải trở lại cửa hàng và bị đẩy vào một chiếc ghế.
Oikawa cười toe toét và nhặt chiếc túi đang nằm dưới chân mình. Anh ta đưa tay vào và lấy ra một cái đầu.
Là đầu của Suga.
Kageyama hét lên, kinh hãi:
"Tất cả bạn bè của cậu đều đã chết rồi, Tobio" - Oikawa bật cười, khuấy đồ uống của mình. Gã gõ vào chiếc thìa kim loại trên thành cốc - "Bây giờ cậu không còn ai để bảo vệ nữa đâu"
"Không ... không ..." - Kageyama cảm thấy mặt mình nóng bừng, nước mắt tức giận chảy dài trên mặt. Họ không thể chết! Họ không thể kết thúc cuộc đời của mình sớm như vậy!
Là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh!
"Iwa, nếu cậu không phiền, thì vác con ả đó vào đi"
Iwaizumi bước vào phòng, ôm một người phụ nữ trên tay. Bà ấy dường như đang bất tỉnh. Có những vết bầm tím trên khắp cánh tay và mặt của bà ta. Môi bà căng mọng vì sưng lên. Kageyama cố gắng đứng dậy, nhưng Hinata đã đẩy anh xuống.
Họ đã bắt mẹ của anh!
"Để mẹ tôi yên!" - Anh khóc nấc, vùng vẫy chống lại Hinata. Móng vuốt của cậu cắm vào vai anh, Kageyama hét lên - "Làm ơn! Dừng lại đi!"
"Một là cậu tháo mặt dây chuyền đó xuống, Tobio, nếu không thì tôi sẽ giết mẹ cậu. Và sau khi tôi giết mẹ cậu, tôi sẽ đưa Natsu xuống đây và giết con nhãi đó. Sau đó nữa thì tôi sẽ bắt Hinata moi tim cậu ra. Nếu cậu gỡ cái vòng cổ ra và để nó dưới chân, thì tôi chỉ sẽ dùng Thánh Kiếm rồi kết liễu cậu một cách êm đẹp. Nghe có vẻ công bằng, đúng không?''
Với đôi tay run rẩy, Kageyama với tay lên và nắm lấy mặt dây chuyền của mình. Anh bắt đầu nâng nó lên. Mặt Oikawa sáng bừng vì mừng rỡ.
Bây giờ có chống trả cũng vô ích. Những người bạn mới của anh đều đã bị tàn sát, anh đã mất đi Hinata mãi mãi, và mẹ anh sẽ chết nếu anh không làm theo lời Oikawa. Dù thế nào thì hắn cũng đã thắng và anh sẽ không có khả năng chạy thoát khỏi quán cà phê này. Anh thà để Oikawa là người giết mình còn hơn là để Hinata làm điều đó!
Tuy nhiên, trước khi anh có thể nhấc nó lên khỏi đầu, ai đó đã nắm lấy cả hai cổ tay của anh. Giật mình, anh ngửa đầu ra sau và thấy Tsukishima đang đứng phía trên anh, trông cậu ta thực sự rất tức giận.
"Tôi quá mệt mỏi khi phải trông cậu rồi" - Tsukishima bực mình nói - "Làm ơn hãy kiểm soát cảm xúc tiêu cực của mình lại."
Ai đó đã đánh anh ở phía sau đầu. Tầm nhìn của Kageyama mờ đi, nó quay cuồng và anh lại nhìn thấy con mèo kỳ lạ đang nhìn mình...
Sau đó, nó biến mất.
Anh không còn ở quán cà phê nữa. Anh đã trở lại tầng hầm, gục xuống trước một đống gương. Thân ảnh trong gương của anh cũng không còn lạ nữa, nó đứng lên ngay khi anh làm thế.
"C-cái quái" - Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có phải anh đã ngủ và mơ thấy toàn bộ điều đó không? Tuy nhiên, cái tát đó hẳn là có thật, vì phía sau đầu anh đau nhói cực độ.
"Meoww"
Kageyama chưa bao giờ đứng dậy nhanh như vậy. Anh loạng choạng bước đi, mắt tập trung vào con mèo đang ngồi giữa phòng.
"Cậu phiền thực sự luôn ấy, cậu biết mà" - Anh quay lại thì thấy Tsukishima đang ngồi trên giường của Daichi và Suga. Cậu ta tháo kính ra và gấp chúng lại. Rồi đặt chúng ngay ngắn trên một trong những chiếc gối - "Tôi không biết đã đếm bao nhiêu lần mình cứu cái thân thảm hại của cậu rồi."
"Chuyện gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mọi người chết chưa?"
"Chúa ơi ..." - Tsukishima đứng dậy, mệt mỏi dụi mắt - "Chưa, họ vẫn ổn. Cậu cần phải ra khỏi đây, tôi đã phải phá vỡ phong ấn để vào đấy. Nơi này không còn an toàn nữa đâu"
"Nhưng mọi thứ tôi vừa thấy thì sao? Nó là cái gì vậy? Một giấc mơ à?"
"Có lẽ" - Một giọng nói cất lên. Con mèo đó không còn là con mèo nữa, mà là một chàng trai tầm tuổi Kageyama. Anh ta đang ngồi khoanh chân trên sàn, vẻ mặt hoàn toàn chán nản. Anh ta có mái tóc vàng xõa dài tới cằm, phần đỉnh đầu nhuộm một nâu sậm hệt như màu lông của con mèo kia và đôi mắt vàng sáng rực. Ở giữa là con ngươi hình thoi sâu hoắm như vực - "Cứ cho là mơ đi"
"Người ... mèo?"
"Là Djinn" - Tsukishima nói, rồi rên rỉ khi Kageyama nhìn cậu với vẻ bối rối - "Một vị Thần. Oikawa hẳn đã triệu hồi anh ta."
Anh ta đứng dậy. Trông y không vui lắm. Anh ta nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào Kageyama: "Không có ý xúc phạm, nhưng ta không có hứng thú gì với các người. Ta phải ban điều ước cho bất kỳ ai triệu hồi ta. Oikawa muốn ta khiến ngươi tháo chiếc vòng cổ đó ra. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu ngươi nghe lời ta mà tháo nó ra. Ta muốn về nhà hơn là ngồi đây tán gẫu với các ngươi."
"Không đời nào!" - Kageyama hét lên, nhưng anh ta chỉ thở dài - "Ngươi đã làm gì với ta? Cái thứ trong gương có phải là do ngươi làm không? Làm sao ngươi vào được vậy, Suga đã phong ấn cửa lại rồi mà!"
"Không" - Anh ta thở dài, ngán ngẩm - "Ta đã ở trong quán cà phê từ lúc Suga nhốt ngươi rồi. Oikawa biết đám Thiên Thần sẽ truy đuổi Suga khi anh ta thông báo về kế hoạch giết người dân thị trấn, nên Suga mới để ngươi ở lại. Ta có khả năng tâm nhập vào tâm trí người khác. Ta đã ban cho ngươi thấy những thứ ngươi muốn nhất, nhưng thú thật thì ngươi khá phiền nhiễu, ngươi thậm chí còn cố gắng chống cự lại, vậy nên ta đã thử một chiến thuật khác. Với mẹ ngươi."
Anh ta quay sang nhìn Tsukishima mà trừng mắt nhìn cậu ta: "Và ngươi đã phá hỏng tất cả. Ta ghét ngươi!"
"Ta cũng không thích ngươi đâu, Kenma"
"Cậu biết anh ta?" - Kageyama hỏi. Tsukishima thở dài:
"Bọn tôi đã chạy vào nhà trọ trước đó rồi. Tôi là người duy nhất có thể phá vỡ mấy câu thần chú quái ác của anh ta, vậy nên tôi thường được cử đi giải quyết khi có người triệu hồi Kenma. Phiền phức thật đấy."
Kenma đút hai tay vào túi quần và nhìn dáo dác quanh phòng. Y không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào: "Thật không may, ta không thể rời đi lần này, Oikawa sẽ giết ta mất. Ta thực sự không thích điều đó xảy ra một chút nào, vậy nên xem ra ta sẽ phải hoàn thành xong nhiệm vụ được giao rồi."
"Kageyama, lên lầu đi!" - Tsukishima ra lệnh. Kageyama đi về phía cầu thang và Kenma toan phóng theo anh, nhưng Tsukishima đã kịp thời cản đường anh ta - "Đi tìm những người khác đi, họ đang ở trong cái nhà kho gần khu công nghiệp hôm trước ấy. Tên này cứ để tôi giải quyết cho."
Trước sự chứng kiến của Kageyama, Tsukishima biến hình. Cậu ta lớn hơn trước và có chín chiếc đuôi vàng óng, nhưng nó không hẳn là đuôi...Chính xác là chín cái đuôi lửa cháy bập bùng, thắp sáng cả một căn phòng. Không chút nghi ngờ, nó là con thú đã theo anh ngay từ ngày đầu tiên anh đến đây và bảo vệ anh suốt cả một quãng thời gian sau đó...
Không thể sai được....
Con cáo!
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro