17. Hỏa Kim
"Cậu là con cáo đó?!" - Kageyama kinh ngạc đến độ không nói nên lời. Vì trong số những 'ứng cử viên' được anh đề cử cho vị trí 'con cáo' thì Tsukishima là người anh ít đặt niềm tin vào nhất. Nhưng có lẽ điều đó là hiển nhiên, vì mái tóc của cậu ta ở dạng người rất giống màu lông của con cáo. Nhưng anh không bao giờ có thể hình dung ra một Tsukishima lúc nào cũng quan sát và bảo vệ anh như vậy.
Hình dạng thật của Tsukishima khác rất nhiều so với con cáo mà anh đã thấy quanh thị trấn. Chín chiếc đuôi vàng óng vung vẩy qua lại. Xung quanh là những đốm lửa vàng chói lọi lấp lánh dưới ánh đèn, cậu ta to cỡ một con sói trưởng thành và có đôi mắt đen tuyền. Kenma vẫn chưa thay đổi hình dạng của mình thành bất cứ thứ gì khác, anh ta nhìn Kageyama với đôi mắt vô cảm.
"Cậu cần phải đi ngay lập tức" - Con cáo nói, nhưng miệng nó không cử động - "Tôi sẽ không lãng phí thời gian để lời giải thích đâu. Kenma sẽ cố gắng điểu khiển tâm trí cậu thêm lần nữa."
"Sẽ tiện hơn nếu ngươi tháo cái dây chuyền lông vũ đó ra. Ta thực sự không muốn chiến đấu... à ừm...với hắn." - Kenma chỉ vào Tsukishima, cậu ta ngẩng cao đầu, tỏ vẻ coi thường.
Kageyama sẽ mặc kệ anh ta. Kenma bây giờ quá tập trung vào Tsukishima với hình dạng một con cáo khổng lồ: "Tại sao cậu lại giúp tôi? Cậu ghét tôi lắm mà."
Vì lý do nào đó, Kenma đã để họ nói chuyện. Anh ta trông vô cùng buồn chán và không thoải mái với tình huống này. Tuy nhiên, Tsukishima vẫn không cởi bỏ lớp phòng thủ của mình đối với Kenma: "Đừng cho rằng tôi làm điều đó bởi vì tôi quan tâm đến cậu. Cậu cáu kỉnh và nóng nảy, đó là hai đặc điểm mà tôi ghét nhất. Nhưng khi Hinata đến thị trấn này lần đầu tiên để tìm em gái của mình, cậu ta đã nói với tôi rằng nếu cậu xuất hiện thì tốt nhất là tôi nên để mắt đến cậu một lúc. Anh Suga cũng nhờ tôi điều tương tự."
"Shoyo biết tôi sẽ xuất hiện?"
"Cậu ta nghĩ điều đó có thể xảy ra, vì cậu bướng bỉnh đến khó chịu. Hinata biết nếu cậu biết cậu ta ở đâu thì sẽ không có gì ngăn cản cậu tìm kiếm cậu ấy."
"Tại sao cậu lại làm điều này cho Shoyo?"
Tsukishima nheo mắt. Anh bực bội hất chiếc đuôi dài của mình, như thể anh không muốn nói thêm, nhưng đành miễn cưỡng: "Hinata đã cứu mạng anh trai tôi, tôi nợ cậu ta. Bây giờ thì ra khỏi đây đi, cậu bắt đầu làm tôi bực rồi đấy."
"Hai người xong chưa, tôi muốn đi lắm rồi." - Kenma gãi gãi sau gáy. Tsukishima tiến về phía anh ta vài bước, Kenma thở một hơi dài và biến mình thành một con mèo có màu sắc kỳ lạ, bằng kích thước của Tsukishima, nếu không muốn nói là lớn hơn.
Tiếng loảng xoảng vang lên khắp một không gian. Vuốt cào cấu loạn xạ và đuôi thì quất vỡ đồ. Cả hai gầm lên, va quật vào nhau và ném nhau khắp phòng, xô đổ mọi thứ. Khi Tsukishima đâm đầu vào tủ sách, thì tất cả những cuốn sách trên kệ đều đổ ầm xuống người cậu.
Kageyama không muốn bỏ Tsukishima lại, nhưng ai đó đã nắm lấy cánh tay anh. Anh nhìn lên và thấy Yamaguchi đang kéo anh đi. Nhưng cậu cũng không đụng vào anh quá lâu: "Theo tớ, tớ sẽ đưa cậu đến chỗ những người khác."
Với ánh mắt lo lắng, anh quay lại nhìn Tsukishima, người lúc này đang ghì chặt Kenma xuống sàn, anh vội vã chạy lên cầu thang và phóng vào khu vực lễ tân. Yamaguchi quay mặt về phía anh: "Cứ chạy về phía tr-"
"Tôi biết."
Yamaguchi gật đầu: "Tốt. Cứ tin ở Tsukki, cậu ấy có thể xử lý Kenma."
"Làm thế nào mà cậu ta phá vỡ được loại bùa chú mà Kenma làm với tôi?"
"Tsukishima là Cửu Vĩ Hồ, đó là một loại cáo ma thuật có khả năng thao túng giấc mơ giống như Djinn, vậy nên cậu ấy mới có thể xâm nhập vào tâm trí cậu và đưa cậu thoát khỏi trạng thái thôi miên của Kenma. Vì cả hai đều có khả năng giống nhau nên Kenma và Tsukki không thể áp dụng năng lực đó lên nhau được, cách duy nhất là đánh cận chiến."
"Anh ta ... Anh ta sẽ không giết Tsukishima, phải không?"
"Tớ cũng nghĩ vậy. Kenma không phải là người xấu, thành thật mà nói, đừng nhìn tớ như vậy chứ, nhưng anh ta phải làm những gì Kenma được triệu hồi để làm thôi."
"Chúng ta ... tôi không biết, Kenma làm vậy để được thả tự do à, giống Thần Đèn ấy?"
Yamaguchi bật cười: "Đó không phải là cách anh ta làm việc đâu. Kenma không cần được thả tự do, anh ta sống trong vương quốc của riêng mình và Kenma chỉ thực sự cảm thấy thoái mái khi ở đó, điều cần làm là ngăn người khác triệu hồi anh ta. Nhưng nếu họ biết cách vận chú và ma pháp, thì chúng ta không thể ngăn họ gọi anh ta vào thế giới của chúng ta được. Hinata đã từng triệu hồi anh ta rất nhiều chỉ để đi chơi cùng, điều mà Kenma không thích lúc đầu, nhưng cuối cùng họ đã trở thành bạn tốt của nhau. Anh ta sẽ không giết bạn bè của Hinata, và Tsukishima cũng không phải là loại giết người vô tội. Nếu chúng ta có thể ngăn chặn Oikawa, thì khế ước của Kenma với hắn sẽ bị phá vỡ và anh ta sẽ được tự do trở về nhà."
"Được, đi thôi!"
Tuy nhiên, trước khi một trong hai người có thể bước tới cửa, hai con yêu thú to lớn đã lao qua cửa tầng hầm, vồ vuốt liên tục vào người nhau. Cả hai người đều chi chít những vết trầy xước và vết cắn sâu. Kenma đập thẳng vào Kageyama, hất anh văng xa cả chục thước, khiến Kageyama té nhào vào bàn tiếp tân và lật tung cả bàn lên. Chiếc ghế bị hất lên đập vào đầu gối anh một phát đau điếng.
"Nhanh! Hướng này!" - Yamaguchi đã xuất hiện kịp lúc, cậu đỡ anh đứng dậy và kéo anh vào quán cà phê.
Cánh cửa của 'Một Cốc Đường' đang rộng mở và có một Pháp Trận bằng máu khác được vẽ phía trên cái mà Suga đã làm trước đó. Tsukishima lúc nãy ắt hẳn đã phá vỡ phong ấn để vào bên trong.
"Làm sao cậu biết tôi đang gặp chuyện?"
Yamaguchi lập tức kéo Kageyama nấp sau quầy bar, khi mà cả hai con yêu thú bay vào phòng, làm đổ bất cứ cái bàn nào mà Kageyama không thể thấy được. Kenma đập người vào tường và thét lên một âm thanh kinh khủng đến chói tai.
"Tsukki có thể ngửi thấy Kenma. Đó là cách cậu ấy có thể theo dõi cậu một cách dễ dàng, cậu ấy có khứu giác, thị giác và thính giác tuyệt vời, nhưng thị giác của cậu ấy hơi kém khi ở dạng người. Đó là lý do tại sao Tsukki phải đeo kính dù cho cậu ấy không thích nó lắm"
"Tên đó thì cái gì chả không thích."
Những tiếng rít gào và tiếng đổ vỡ vang lên nhiều hơn, và to hơn. Kageyama cố gắng đứng dậy để nhìn qua quầy bar nhưng Yamaguchi lại kéo anh xuống.
Kageyama gần như hét lên một cách sợ hãi khi quay lại nhìn Yamaguchi. Cậu ấy không còn tàn nhang nữa, nhưng đã thay đổi thành phiên bản Cửu Vĩ khác của riêng mình, mặc dù con này có màu nâu và không có Hỏa thuật như của Tsukkishima.
"Cậu đang làm gì thế?"
Con cáo dí hơi vào mặt anh: "Tớ phải giúp Tsukki. Cậu cần phải chạy đi"
Sau đó Yamaguchi nhảy qua quầy bar và lao tới, đánh vào ngực Kenma. Cặp cáo vây quanh con mèo, lùi nó vào một góc và Kageyama nhân cơ hội này để lấy hơi và bỏ chạy về phía cánh cửa đang mở.
Anh đã đi đến tận gốc cây sồi lớn trước khi anh nhận ra mình đã bỏ sót một điều...
Natsu vẫn đang còn trong nhà trọ.
Không muốn bỏ lại cô thêm lần nữa, thay vào đó, anh quay lại và đi đến cửa khu vực lễ tân để đối mặt với Kenma, người đã trở lại hình dạng con người của mình. Kageyama nhìn vào quán cà phê, Tsukishima đang nằm trong vòng tay của Yamaguchi, cả hai đã biến lại thành hình dạng con người. Cả người bọn họ gần như đều ngập ngụa máu tươi, mùi máu tanh tưởi tỏa ra nồng nặc khắp gian phòng.
"Ngươi-''
"Hắn chưa chết đâu, nếu đó là điều ngươi định hỏi" - Bản thân Kenma cũng đang bị chảy máu rất nhiều, nhưng có vẻ như anh ta không hề bận tâm chút nào. Kenma kiểm tra một vết cắt sâu trong lòng bàn tay trong một giây, trước khi nhún vai và mặc kệ nó - "Hắn sẽ lành trong khoảng năm phút nữa, vì vậy tốt nhất là chúng ta nên giải quyết chuyện này với nhau trong êm đẹp."
"Cút đi!" - Kageyama nghiến răng ken kén, anh lùi lại. Nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó mà anh có thể chiến đấu được, nhưng không có gì cả.
Đột nhiên, một người xuất hiện bên cạnh anh...
Là thân ảnh của Kageyama!
Anh bối rối chớp mắt, nhưng nó nhanh hơn, cái thân ảnh tóm lấy anh và kéo anh qua cửa nhà trọ, đóng sầm cửa trước mặt Kenma. Kageyama cố gắng rụt tay lại. Anh đủ ý thức để biết rằng mọi người sẽ bị đau nếu chạm vào anh quá lâu.
"Yamaguchi?! Cậu đang làm gì thế?"
"Làm Kenma hoang mang, giờ thì đừng nói nữa." - Cậu ta đáp và kéo sập cửa lại, bây giờ cả hai đều không thể ra ngoài. Kenma đã kiên nhẫn chờ đợi họ. Anh ta thở dài:
"Có cần phải làm vậy không?"
Kageyama ngoan ngoãn im lặng. Kenma đang nhìn từ người này sang người kia, nhưng rõ ràng là anh không thể phân biệt được họ. Yamaguchi bây giờ trông giống hệt Kageyama, từ nốt ruồi cho đến vết nứt trên ngón tay. Cậu ta còn có thể bắt chước biểu cảm của Kageyama cực kỳ hoàn hảo.
Tất nhiên, Kageyama không nhìn anh ta, và bắt chước Yamaguchi, nhìn thẳng về phía trước. Trò chơi sẽ kết thúc nếu Kageyama thuận theo bản năng mà trố mắt nhìn xuống thân mình.
"Ngươi biết ta còn cách xử lý khác mà, cứ thâm nhập vào tâm trí là xong."
"Nó chỉ có tác dụng khi ngươi chạm được vào đối tượng mà ngươi cần." - Tsukishima đứng dậy. Cơ thể cậu ta đẫm máu, nhưng Tsukki dường như đã chữa lành vết thương của mình kịp lúc. Và Kenma cũng vậy - "Chạy đi, cả hai người."
Tsukishima nhào thẳng vào người Kenma, anh ta cúi xuống và đá vào chân cậu. Tsukishima xoay người tránh đòn, cậu hướng cùi chỏ của mình vào cột sống của Kenma. Yamaguchi nắm lấy cổ tay của Kageyama, cố gắng làm anh chạy, nhưng Kageyama vẫn còn để tâm trí của mình vào Natsu.
"Chết tiệt! Đưa con bé theo đi!" - Họ phải chạy đến cửa quán cà phê và lướt qua chỗ Tsukishima và Kenma đang đánh nhau ở khu vực lễ tân. Họ vẫn chưa biến thành hình thể Thần Thú của mình, nhưng may mắn là cả hai dường như cũng có khả năng chiến đấu ở dạng này.
Yamaguchi và Kageyama cùng chạy lên cầu thang và đến xông vào thẳng căn phòng Natsu đang nằm. Cô đang nằm trên giường, với đôi cánh xếp lại dưới lưng, mắt nhắm nghiền. Cô không hề cựa quậy khi Yamaguchi bế cô vào lòng (vì Kageyama không thể chạm vào cô).
"Cần tôi giúp không?"
"Không, trông tớ vậy nhưng tớ khỏe hơn cậu đấy. Tớ có thể lo được. Bây giờ hãy nhanh chóng rời khỏi đây."
Họ cùng nhau chạy về phía cầu thang, thình lình cả hai chết sững. Họ có thể cảm thấy một sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ khu vực lễ tân.
Cả căn phòng gần như bốc cháy!
Nó không giống một ngọn lửa bình thường, nó là ngọn lửa ánh vàng cam rực cháy ở cuối đuôi của Tsukishima! Cậu ta đang đứng ở trung tâm của căn phòng, trong hình dạng Cửu Vĩ Hồ, toàn bộ cơ thể của Tsukishima cháy hừng hực. Ngọn lửa lan nhanh hơn bất cứ thứ gì Kageyama từng thấy, nó lan lên các bức tường, di chuyển vào quán cà phê và phòng ăn. Quầy lễ tân chẳng còn gì ngoài tro tàn và Kenma thì hoàn toàn biệt tăm biệt tích.
"Đừng đi hướng này. Nếu cậu chạm vào lửa thì cậu sẽ chết ngay lập tức!" - Tsukishima cảnh báo họ. Cậu ta không thể nhìn thấy họ, nhưng có khả năng Tsukki đã cảm nhận được sự hiện diện của họ - "Tôi đã nhốt anh ta vào hầm rồi!"
"Đừng giết anh ấy, Tsukki!" - Yamaguchi gọi lớn. Cậu ta bỏ trút bỏ vẻ ngoài của Kageyama và thay thế lại bằng thân ảnh của mình. Kageyama không thể không thắc mắc tại sao Yamaguchi lại chọn vẻ ngoài đó cho chính mình - không phải vì Kageyama nghĩ rằng Yamaguchi trông xấu xí với hình dạng đó, mà cậu ta có thể là bất cứ ai cậu ta muốn, bất kỳ ai hay người nổi tiếng nào trên thế giới này. Cậu ấy có thể trông giống Chris Evans nếu cậu ấy muốn, hoặc Johnny Depp, hoặc Robert Downey Jr. chẳng hạn (Kageyama tự hỏi liệu có ai trong số những người này có xem những bộ phim này hay biết những nhân vật nổi tiếng này không, nhưng có lẽ đây không phải là lúc để hỏi).
"Tôi sẽ giữ anh ta ở đây lâu nhất có thể! Ra khỏi đây đi! Đáng lẽ ra cậu nên rời đi ngay từ đầu."
"Bọn tôi không thể bỏ Natsu!"
"Tôi sẽ bảo vệ con bé, mà thôi quên đi! Trèo ra ngoài cửa sổ mà thoát ra ngoài đi, nhanh lên!"
Yamaguchi ngoái đầu nhìn lại lần cuối rồi theo Kageyama trở lại phòng Natsu và đợi anh phá cửa sổ. Kageyama cúi người ra trước và nhảy xuống, uốn cong đầu gối để anh có thể giữ thăng bằng khi hạ đất, anh nói Yamaguchi hãy di chuyển Natsu từ trên cao xuống cho mình.
Khi anh chạm vào cô, Natsu bắt đầu cựa quậy và anh lập tức hạ cô xuống đất. Đôi mắt cô mở to và cô lập tức rên rỉ, cố gắng đứng dậy, nhưng Natsu thở ra một hơi dài rồi lại chạm vào đôi cánh bị thương tích nặng nề của mình. Cô rơi nước mắt đôi chút vì cơn đau.
Yamaguchi bước xuống cạnh họ và ôm Natsu vào lòng. Cô không phản đối. Nhưng Natsu có vẻ khá choáng váng.
"Đau quá.." - Cô lầm bầm. Yamaguchi nhẹ nhàng bảo cô im lặng, và nói với Natsu rằng họ cần phải di chuyển cô đi ngay lập tức và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì cô vẫn đang trong quá trình hồi phục - "Anh Suga có bị gì không?"
"Không sao, anh Suga vẫn ổn. Em đã trốn thoát cùng anh ấy mà, nhớ chứ?"
"Chúng em đã bị nhốt, trong cái nhà thờ đó! Oikawa đã phong ấn nơi đó lại!" - Natsu dường như không hề tập trung vào tình cảnh hiện tại. Cô quằn quại trong đau đớn và Yamaguchi phải siết chặt lấy Natsu để không khiến cô bị ngã - "Shoyo đã ở đó. Anh ấy không nghe em, anh ấy không nhìn em! Anh ấy ghét em! Anh ấy thực sự ghét em! Là do em bỏ anh ấy lại, tất cả là lỗi của em! Anh ấy đã đến đây để tìm em, lẽ ra anh Shoyo nên để Oikawa bắt em đi! Em đúng là đồ vô dụng!"
"Này, thôi đi" - Kageyama ngắt lời và cô quay lại nhìn anh với đôi mắt mở to - "Bây giờ em đã an toàn rồi, và bọn anh sẽ đưa Shoyo trở lại. Anh Suga vẫn an toàn, mọi người vẫn ổn. Chỉ cần lo cho bản thân, và chờ đợi đôi cánh của em lành lại thôi. Bọn anh sẽ không để bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với em nữa. Anh xin lỗi vì đã bỏ em ngay từ đầu, đáng lý ra anh không nên làm vậy."
Trước sự ngạc nhiên của mình, Natsu mỉm cười: "Anh Shoyo vẫn an toàn ư? Tốt quá rồi!"
Anh không muốn làm cô vỡ mộng, họ đồng ý và cùng nhau hướng về phía khu công nghiệp.
Tâm trí của Kageyama đang quay cuồng. Cơ thể anh đang rạo rực vì những dự đoán của mình...
Liệu đây có phải là trận chiến cuối cùng của họ với Oikawa...?
Hay Kageyama chỉ đang hy vọng quá nhiều...?
Phía sau họ, quán cà phê 'Một Cốc Đường' đang bốc hỏa, cháy sáng cả một vùng trời đêm tăm tối. Từng thớ gỗ từ từ tan biến vào hư không. Trong đám lửa chói chang đốt mắt người nhìn, có một con cáo và một con mèo đang xâu xé nhau...
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro